Chương 3

“Choi Wooje” Park Dohyeon gọi, mặt hướng vào trong phòng ngụ ý muốn nói chuyện.

“Anh..Dohyeon sao vậy ạ?”

“Cậu thu ngay cái ánh mắt nhìn Han Wangho đi” Park Dohyeon không hề vòng vo mà nói thẳng với Choi Wooje vấn đề.

“...” Choi Wooje im lặng một lúc, đầu cuối thấp tay thì nắm lại thành nấm đấm sau đó đã nghĩ ngợi gì liền ngẩn đầu nhìn thẳng Park Dohyeon mà nói “Nếu em không thì sao?”

“Cậu?..Tôi nhắc cậu như thế thôi, đừng để chuyện của cậu làm ảnh hưởng cả đội.”

“Em sẽ không, anh đừng lo.” Choi Wooje quả quyết, ánh mắt nhìn Park Dohyeon như nói rõ anh đừng có doạ tôi.

“..Rồi cậu sẽ hối hận” Đây là một lời cảnh báo cũng là một lời nhắc nhở cho chính bản thân của hắn nên dù có ai nghe hay không thì hắn cũng từng giống như Choi Wooje, tương tư Han Wangho.

Một ngày đẹp trời nhân đội tuyển vừa thắng T1 nên mọi người đã cùng nhau đi nhậu mà người khởi xướng là Yoo Hwajoong. Và tất nhiên, mọi người cũng hồ hởi đồng ý bởi chất xúc tác chính là trận thắng với T1 còn một phần nữa vì ngày hôm sau còn được nghỉ.

Ở quán nhậu, người uống nhiều nhất là Park Dohyeon cùng Yoo Hwajoong, tiếp theo là Kim Geonwoo và Han Wangho, Choi Wooje cũng có uống nhưng vì tửu lượng không quá cao nên được tha. Mọi người vui vẻ uống cùng nhau đến nữa đêm sau đó lần lượt trở về campone.

“Anh..Wangho” Choi Wooje gọi Han Wangho đã gục xuống  bàn đã say quắt cần câu

“ưm..”

“Anh..có muốn về nhà em ăn mì không?” Choi Wooje cũng ngà ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn Han Wangho bèn lấy hết dũng khí mời người trong lòng về nhà.
Tất nhiên chẳng có tô mì nào đâu chỉ có một người muốn độc chiếm một người mà thôi.

“ưm.. đi thôi” Han Wangho gượng dậy được một chút liền lảo đảo đứng lên ra khỏi quán rượu, theo sau còn có Choi Wooje.

Đây có phải là đồng ý rồi không? Cậu không biết nữa chỉ có thể lẽo đẽo theo anh, cậu không biết..anh có thật sự là thích cậu mới đồng ý lời mời của cậu không nữa..

“a..Wooje yah ~ nhà em ở đâu vậy?” Han Wangho siêu siêu vẹo vẹo dựa vào vai của Choi Wooje

“ừm..có hơi xa, em và hyung đến nơi này nhé?”

Tất nhiên là đến khách sạn rồi, Choi Wooje có bị điên đâu mà giờ này trở về Campone. Miếng mồi ngon hằng mong ước đã đến miệng thì có chết Choi Wooje mới nhã ra.
Dìu Han Wangho đến phòng khách sạn gần đó. Chung quy lại thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc mới lớn việc chăn gối đối với cậu thì chỉ là trên lý thuyết và việc thực hành thì hoàn toàn nhờ vào bàn tay phải.

“..Han Wangho ..Hyung..” Choi Wooje ôm lấy Han Wangho, gọi tên anh tha thiết. Cậu thật sự rất yêu anh, yêu chết nụ cười khi giành được chiến thắng, yêu cách anh khen cậu đây là thứ mà Choi Wooje hằn mong ước khi đến với HLE.

Người càng bí ẩn thì người càng có nhiều bí mật, mà một trong những bí mật lớn nhất chính là Han Wangho sẽ không để bản thân là kẻ chịu thiệt thòi.

“Wooje ~ em..ừm ~ ưm..”

Chưa kịp đê Han Wangho nói hết câu thì môi Choi Wooje đã lấp môi anh. Nụ hôn đầy tham vọng và thèm khát của kẻ đang bị tình yêu thao túng. Một thứ chất cấm đổ xuống đầu cả hai người giống như bánh xe vận mệnh xoay ngược kết nối hai người xa lạ với nhau.
Choi Wooje ra sức mút cắn, cạy mở khoan miệng Han Wangho để được nhiều hơn, dừng lại ư? Nực cười thật điều đó không có trong từ điển của Choi Wooje. Cậu phải có được anh, ít nhất không phải trái tim thì thân xác cậu cũng bằng lòng.
___

Trải qua một đêm điên cuồng, thứ mà Choi Wooje khao khát bấy lâu nay đang nằm trong lòng cậu, Han Wangho dịu dàng nhắm mắt yên tĩnh ngủ. Tựa như chưa từng có cuộc mưa rền gió dữ đêm qua, tựa như chưa từng có Han Wangho cầu xin Choi Wooje dừng lại và tựa như chưa từng có Choi Wooje cầu xin Han Wangho hãy nhìn mình.

“Han Wangho.. em yêu anh, liệu anh có thể trở thành bạn trai của em không?” Choi Wooje cuối thấp hôn lên mái tóc anh, dịu dàng khẽ nói.

“Không thể” Han Wangho không biết đã dậy từ bao giờ nhưng rất nhẫn tâm từ chối cậu.

“Tại sao ạ? Em có gì không tốt ?” Choi Wooje khó hiểu nhìn Han Wangho đang rời khỏi vòng tay mình, mặc lại quần áo rồi gọi cho ai đó.

“Rồi em sẽ biết thôi” Han Wangho mỉm cười, nụ cười đó vẫn đẹp đến nao lòng nhưng giờ đây nó lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác, bí ẩn và đầy xảo trá.

Khoản chừng 20 phút sau, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa Han Wangho đứng dậy mở cửa người xuất hiện là Lee Sanghyeok. Chẳng cần phải nói cậu cũng đã biết câu trả lời tại sao của mình.

Bởi vì Han Wangho đã có Lee Sanghyeok, một người toàn diện nhất trong số những người theo đuổi ngoài kia lý nào lại chọn cậu…

“Bây giờ em hiểu rồi chứ? Chen chân vào mối quan hệ của người khác là không tốt đâu.” Han Wangho dùng ánh mắt cảnh cáo, câu từ nhẹ tênh “ Còn nữa, kết cục của tình yêu không được đáp lại chính là cái kết không có hậu”

Nói xong liền rời đi cùng Lee Sanghyeok, chẳng phải sao? Tình yêu mà toan tính, mà ràng buộc sớm muộn gì cũng tan vỡ. Càng khao khát thứ không thuộc về thì càng nhận lấy cay đắng.
Thứ mà kẻ như Choi Wooje xứng đáng nhận được.

---
Không có ngoại truyện, chỉ có lời cảnh tỉnh và vũ trụ allnut của cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top