Chương 2
Về cơ bản thì mọi thứ đã hoàn toàn theo đúng kế hoạch của Choi Wooje, cậu thành công đến HLE, thành công tiếp cận với vị đội trưởng xinh đẹp Han Wangho.
Phải nói rằng dù là ảnh hay video thì việc gặp Han Wangho ngoài đời quả thật là điều mà rất nhiều người mơ ước.
Trăng dưới nước, hoa trên trời là để chỉ Han Wangho mà. Choi Wooje chào hỏi đơn giản với mọi người rồi bắt đầu chơi game cùng bọn họ. Khó khăn lớn nhất mà cậu nhóc gặp phải khi ở Campone chính là “ông kẹ” Viper - Park Dohyeon.
“Anh Dohyeon, anh đừng có nhìn em…” Vẻ mặt ngây thơ búng ra sữa của Wooje thành công khiến mọi ánh mắt trong gaming house nhìn sang.
“Aha, Dohyeonei ~ em đừng doạ Wooje sợ chứ” Han Wangho bên cạnh hứng thú cười, hướng ánh mắt cong cong về phía người chơi đường dưới của mình.
“Em không có” Park Dohyeon trưng ra bộ mặt chán chường rồi dời ánh mắt vào màn hình máy tính.
Cơ bản chỉ là một câu nói nhưng việc Han Wangho xoay người nhìn Park Dohyeon cũng khiến Choi Wooje cảm thấy chướng mắt tột độ. Sao anh không nhìn cậu ? Cậu ngồi ngay bên anh thay vì Park Dohyeon mà? Có rất nhiều câu hỏi quanh quẩn bên trong cái đầu nhỏ của cậu nhưng điều đó sẽ sớm được gạt bỏ thay vào đó là việc ra sức chơi game phối hợp với đồng đội.
Choi Wooje nhắm mắt thở dài, đây có phải điều cậu muốn không? đây có thật sự là lựa chọn tốt nhất nếu cậu dùng cách này để đến gần người cậu thầm thương trộm nhớ không? Cậu không biết,...Nhưng cậu tin trái tim của cậu, nó bảo phải hành động, phải cướp lấy người mà nó yêu!
“Wooje, em có muốn mua gì ở cửa hàng tiện lợi không?”
“Em…a..hyung đi sao? Em cũng có đồ muốn mua em đi cùng hyung nhé?” Wooje ngẩn đầu lên nhìn về phía chủ nhận của tiếng nói, toang từ chối nhưng sau khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó thì lại đổi ý.
“Được ~ đi nhanh nào !! Không Dohyeon lại cằn nhằn đấy” Môi trái tim mỉm cười, nụ cười như thường lệ xinh đẹp và mỹ lệ biết bao.
Cả hai sóng đôi đi đến cửa hàng tiện lợi cách cũng khá xa campone, đối diện với người anh trai xinh đẹp gần như vậy Choi Wooje chưa lần nào có thể tưởng tượng được, cậu ước rằng khoảnh khắc này xin hãy dừng lại để cậu có thể độc chiếm vị thiên sứ kề bên này. Đừng là ai cả xin hãy là của cậu, Wooje bé nhỏ đã nghĩ như vậy và không hề dấu diếm anh mắt khao khát đó với Han Wangho.
“ Sao thế em?” Han Wangho tựa như cũng phát hiện ánh mắt nóng bỏng không chút nào rời khỏi mình.
“..Không..Không có gì, em thấy anh rất đẹp..” Choi Wooje cười cười đáp lại anh.
“ Ồ, em cũng rất đáng yêu” Han Wangho nghiêng đầu cười, lại là nụ cười đó, nụ cười hình trái tim có thể câu dẫn bất cứ ai nhìn nó.
“..Anh đừng khen em” Cậu gãi mũi lãng sang chuyện khác “ Cửa hàng tiện lợi xa quá nhỉ”
“ừm ~” Han Wangho mỉm cười, hướng mắt nhìn chiếc xe đang đỗ gần cửa hàng tiện lợi.
Choi Wooje không quá để ý cậu liền vào trong và lén lút nhìn sang người anh đi rừng, thấy anh ấy vẫn đang chăm chú chọn lựa đồ uống.
“Ồ Wangha”
“Ơ, trùng hợp vậy anh Sanghyeok” Han Wangho mỉm cười, cong mắt nhìn người đối diện.
“ừm, còn có cả Wooje này, có vẻ thằng bé rất tốt khi ở Hanwha nhỉ?” Người không ngờ nhất lại gặp được ở một cửa hàng tiện lợi ở IIsan, còn đặt biệt trùng hợp gặp được Han Wangho rời khỏi campone. Đây thật sự là trùng hợp ư? Choi Wooje không hiểu lắm.
“Chào anh Sanghyeok” Cúi đầu chào tiền bối, Choi Wooje ngẩn lên liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của vị đàn anh đội tuyển cũ nhìn anh đội trưởng nhà mình.
Thật lòng mà nói cậu cũng rất tò mò điều gì có thể kiến cho Lee Sanghyeok từ Gangnam đến IIsan chỉ để đi cửa hàng tiện lợi chứ?
“Wooje ah, em giúp anh mang cái này về cho Dohyeonei nhé? Anh nói chuyện với anh Sanghyeok một chút” Han Wangho quay sang cậu em nãy giờ vẫn im lặng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, đưa túi lên làm mặt nhờ vả.
“...Vâng, vậy em đi trước” Choi Wooje có vẻ không muốn lắm nhưng giờ không thể từ chối được, nếu vậy thì anh nhỏ sẽ rất mất mặt.. Thế là cậu đành cắn răng mà cầm túi trở về campone trước.
Han Wangho nếu không có cách giữ bên mình thì cứ để anh ấy tự do, bởi vì càng níu dữ càng tỏ ra độc chiếm thì lại càng vuột mất. Đây chẳng phải điều mà Lee Sanghyeok đã lĩnh qua rồi sao. Năm 2020 thứ anh nhận được là tin em đột ngột đến LPL chẳng có bất cứ tin nhắn cũng chẳng nói năng gì cứ vậy mà rời đi.
Âu cũng là số phận, làm sao Lee Sanghyeok có thể để một đứa trẻ như Choi Wooje dễ dàng tiếng vào cuộc sống của Han Wangho chứ, sẽ chẳng có một người nào bất kể là Park Dohyeon, Park Jeahyuk hay Seo Daegil có được cả.
“Chà, anh đặt biệt đến tận đây để kiểm soát em sao?” Han Wangho ngồi vào trong chiếc siêu xe của người yêu trêu chọc.
“Anh không, anh chỉ nhớ em thôi.” Mỉm cười nhẹ, tay đưa em nhỏ một chai sữa.
“haha ~~ anh đúng là” Han Wangho không vội lấy chai sữa từ tay người yêu mà chồm sang hôn lên môi Lee Sanghyeok “ Em cũng nhớ anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top