Chương 1

Tình hình chuyển nhượng căn thẳng và việc đường trên của T1 Zeus rời T1 để đến với HLE là một cú sốc tinh thần đối với fan hâm mộ cũng như những người hay thường xuyên xem giải.
Nhưng dường như việc này không phải là tin tức gì quá đỗi “hot hit” trong vòng tròn các tuyển thủ LCK lúc này, mọi người cũng quá quen thuộc với việc mỗi năm bên mình sẽ là những gương mặt khác nhau. Việc mà họ quan tâm trước mặt chính là bản thân và đội tuyển sẽ gặt hái được thành công cũng như các giải thưởng danh giá khác.
“ Chào mọi người, em là Choi Wooje” Choi Wooje kéo vali đến camp one cúi đầu chào mọi người.
Cả bốn người Han Wangho, Park Dohyeon, Kim Geonwoo, Yoo Hwajoong đều có mặt để đón tiếp Choi Wooje, trong số họ người không nhiệt tình nhất chính là Park Dohyeon và cũng là người năm ngoái lead tour chán nhất nên lần này nhiệm vụ giới thiệu nhường  lại cho Yoo Hwajoong.

“Wangho hyung không đi tham quan cùng em sao?” Choi Wooje dè dặt hỏi, cậu nhóc đưa đôi mắt chờ mong ngây thơ về phía người đội trưởng vừa quay lưng đi để tránh rắc rối kia.

“Anh à? Không đi, em đi cùng Hwajoong đi nhé” Đáp lại ánh mắt chờ mong của Choi Wooje thì Han Wangho chỉ từ chối rồi trở về phòng cùng Park Dohyeon.

Sau lần từ chối ấy Choi Wooje vẫn tiếp tục quan tâm Han Wangho, đôi khi còn bóng gió về việc muốn cùng phòng với Han Wangho dù biết rằng bây giờ bạn cùng phòng của anh đang là Park Dohyeon.

“Không đổi, em ngủ phòng đơn đi” Park Dohyeon lắc đầu, mặt nghiêm nghị.

“Tại sao chứ? Em cũng thấy phòng bên kia quá lạnh..” Choi Wooje thật thà nói.

“Không bàn nữa, em trở về phòng đi. Mai mình còn có hoạt động” Park Dohyeon không trả lời, đúng hơn là trực tiếp phớt lờ Choi Wooje để rời khỏi cuộc trò chuyện.
Ai mà không biết đó là cái cớ mà Park Dohyeon từng dùng để được Han Wangho cho phép ở cùng chứ. Còn lâu hắn mới cho phép việc đó xảy ra lần nữa.

Điều đó cũng chứng tỏ rằng một năm tiếp theo của bọn họ sẽ cực kì khó lường.
----

“Wangho, nhìn anh chút đi” Lee Sanghyeok ngồi kế bên Han Wangho gọi nhỏ

“ Ừm? Chuyện gì vậy anh?” Wangho ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn người bạn trai bên cạnh đang làm nũng

“Dạo này em không có trả lời tin nhắn của anh, cũng không nghe máy, anh cũng không thể gặp em tụ họp cùng hội SKT, có vấn đề gì hả em?”

“Không có gì, dạo này đội tuyển em có nhiều vấn đề quá.” Han Wangho cười khổ, nhìn bạn trai mình bên cạnh anh lại bắt đầu kể lễ. Hai tay không nhàn rỗi mà ôm nhẹ má người yêu rồi hôn lên.

“Vì chuyện của Choi Wooje à?” Anh khẽ hỏi, má áp vào tay người yêu nhỏ. Anh không quá để tâm đến đứa nhỏ này, trong nội tâm anh đứa nhỏ này quá đỗi ngây thơ không có tí sát thương nào.

“ Ừm..Một chút, đau đầu nhất là thằng bé vô tư quá khiến Dohyeonei khó chịu” Han Wangho nói thuận thế ngã vào lòng Sanghyeok

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em”

Nhưng có thật sự là ổn không khi vốn Choi Wooje bên ngoài là thiếu niên đôi mươi nhưng trong lòng chính là một kẻ toan tính ? Vì một mục tiêu mà sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ để theo đuổi. Sự thật rằng thứ mà Choi Wooje muốn có phải cái kết cuối cùng không?

Không có lời hồi đáp chỉ có nội tâm Han Wangho đang dậy sóng vì gần đây Choi Wooje liên tục đi cùng anh, chủ động hỏi anh muốn ăn trưa, ăn tối cùng nó không. Có muốn ăn gà không. Thật ra đối với Han Wangho thì cũng được thôi nhưng anh cứ thấy thằng bé có gì đó sai sai.

“Anh Wangho này, anh với Sanghyeok hyung đang hẹn hò ạ?”

“khụ..khụ” Sau khi nghe được câu hỏi từ Choi Wooje thì Han Wangho ho sặc sụa. Ai nói cho thằng bé cái tin này ấy nhỉ?

“Không có đâu, ..anh với anh ấy chỉ là anh em đồng đội cũ” Han Wangho nhanh xua tay cười gượng để tránh đi sự ngượng ngùng này.

“ừm..” Choi Wooje không tiếp tụ nói nữa mà chuyển sang nói chuyện với Yoo Hwajoong và Kim Geonwoo nhưng đôi khi ánh mắt lại dời sang quan sát Han Wangho.

Tất nhiên ánh mắt không chút che dấu nào của Choi Wooje trẻ tuổi bị Park Dohyeon bắt được mà cũng không trực tiếp vạch trần dẫu sao thì cả hai người cũng đang cùng theo đuổi một mục tiêu nhưng về cơ bản thì hướng đi của cả hai hoàn toàn khác nhau.. và điều đó đôi khi cũng là nhân tố gây hại cho đối phương.

Suy cho cùng, tình yêu vốn là thứ được xem nhẹ nhất trong cuộc đời tuyển thủ, có cũng được không cũng chẳng sao bởi lẽ sau khi hết hợp đồng cũng chẳng thể cùng nhau mà?
Thế vậy mà cũng có vài kẻ ôm hi vọng về một bông hoa cực kì xinh đẹp của LCK.
Nếu như Deft - Kim Hyukkyu là bạch nguyệt quang sáng chói rạng ngời. Lee Sanghyeok, thái dương chỉ có một và là vật soi đường mà ai cũng ngưỡng mộ, tôn thờ hết mực thì ẩn sâu trong môi trường khắc nghiệt - Han Wangho được xem là nốt chu sa, người từng có được rồi lại chia xa khiến bất luận kẻ nào đã từng có được về sau lại phải day dứt khôn nguôi.

Họ, kẻ đã từng là đồng đội, người thân, bạn bè đều dành cho Han Wangho những lời tán dương đầy mỹ miều như vẻ đẹp của anh. Điều đó rõ ràng đến mức Lee Sanghyeok vẫn luôn dành cho Han Wangho một ánh mắt say mê mỗi khi họ có dịp hội ngộ.
Và tất nhiên Choi Wooje cũng không ngoại lệ, chẳng ai ngoại lệ mà thoát khỏi sức hút của Han Wangho cả. Từ lần thi đấu Top lane đó, được đứng cùng Han Wangho trên sân khấu, nói chuyện cùng anh thì em nhỏ đã đem lòng mến mộ anh rồi. Sự việc càng bùng phát hơn khi việc Han Wangho công khai chúc mừng Lee Sanghyuk trên INS đã khiến cho em trở nên thất vọng cực kì.
Vốn dĩ việc chiến thắng chung kết thế giới là một việc rất đáng được chúc mừng nhưng mà người mà em thích, muốn anh liên lạc nhất hay thậm chí là công khai chúc mừng cũng không có. Đổi lại là anh chỉ chúc mừng mỗi người anh đi đường giữa và Moon  Hyeonjun.
Nỗi ấm ức dần nảy sinh, có một lần Choi Wooje đang lướt ins thì bỗng thấy một câu nói

“Đồng hành cùng nhau là lời tỏ tình lãng mạn nhất.”

Thế là Choi Wooje bằng mọi cách để có được hợp đồng 1 năm với HLE, thành công đến bên cạnh Han Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top