plague

- Ngài có biết rằng, dù có trải qua bao thương đau, vụn vỡ, ai rồi cũng sẽ lại sẵn sàng yêu?

Hắn nghiêng đầu nhìn em, khẽ mỉm cười. Em mím chặt môi, lén liếc sang hắn trong hồi hộp. Nhưng hắn không cho em câu trả lời em mong đợi.

- Để ta kể em nghe một chuyện này...

angélique

Đó là một ngày tháng bảy ở Marseille, vào lần đầu tiên hắn thấy nàng. Khi ấy, cả hai người đều chỉ là những đứa trẻ. Nàng là con gái của chủ một cửa hàng hoa, người mà mỗi tuần sẽ ghé đến dinh thự nhà hắn một lần để cung cấp tinh dầu và các loại hoa tươi. Hắn nhớ được hình ảnh nhỏ bé của nàng khi nàng chưa đầy mười tuổi, đầu đội vòng hoa, miệng mỉm cười. Và, khi ánh nắng tháng bảy đáp lên mái tóc nàng vàng như rót mật, hắn đã nghĩ, trông nàng thật giống một thiên thần.

Bởi vậy, như một lẽ tự nhiên, hắn để bóng dáng nàng bước vào cuộc đời của hắn - một cuộc đời tẻ nhạt.

Lớn lên trong một gia đình quý tộc kì vọng quá nhiều ở đứa con trai đầu lòng, hắn bị trói buộc bởi những quy tắc chuẩn mực, những tham vọng của gia tộc ép hắn gồng mình, tách biệt hắn khỏi những vui thú tưởng như bình dị. Than ôi, hắn thiếu vắng hơi ấm, xạ lạ với nụ cười. Thật buồn thay! Hắn thậm chí chỉ có thể nhớ rằng từ khi bắt đầu nhận thức được, hắn đã thấy mình đang học về y thuật. Để rồi, ngày ngày trong dinh thự tấp nập gia nhân, hắn đơn độc lặp lại một vòng tuần hoàn không thay đổi...

Buổi sáng sau khi thức dậy, hắn sẽ sửa soạn để dùng bữa cùng gia đình, cầu nguyện cho những điều tốt đẹp. Rồi sau đó mỗi người đều sẽ có việc riêng, hắn sẽ trở lại thư phòng, tiếp tục học và nghiên cứu về y học. Hắn thường ở đó cho đến tối, nếu không có việc gì đặc biệt. Rồi khi mọi người hoàn thành công việc của mình, gia đình hắn dùng bữa tối với nhau. Sau đó, tất cả cùng ngồi lại, nói những chuyện về chính trị. Đôi khi, cha sẽ nói với hắn về một số gia đình quý tộc khác, rằng họ có người nào bị bệnh và hắn sẽ phải làm gì. 

Đó chính là mục đích khi hắn được nuôi dạy để trở thành một bác sĩ giỏi từ khi còn rất nhỏ. Gia tộc hắn cần một người để có thể thăm dò và nắm bắt thông tin, sẽ thật dễ dàng khi họ có ai đó là bác sĩ làm nhiệm vụ này. Nhưng không phải gia tộc nào cũng tín nhiệm một vị bác sĩ. Thế nên họ cần một người, một người thật giỏi, và họ sẽ sử dụng địa vị của mình làm sức ép, để không một gia đình quý tộc nào có thể lựa chọn một ai khác được. Họ nghĩ, thật tốt biết bao nếu đó chính là người trong gia tộc. Vừa vặn thay, khi ấy hắn ra đời. 

Và thế là hắn lớn lên để trở thành một bác sĩ, một bác sĩ với tài năng xuất chúng. Hắn không cần thiết phải làm gì nhiều hơn việc học y và làm theo những điều cha hắn muốn hắn làm. Cha luôn cho rằng cuộc sống của hắn là một cuộc sống chuẩn mực đáng để duy trì. Hắn sống mỗi ngày như vậy và chỉ cần như vậy. Rồi hắn sẽ kết hôn, một cuộc hôn nhân chính trị, chuyện đó sẽ tính sau. Miễn là gia tộc luôn giàu có và quyền lực, ai trong gia tộc cũng đều hạnh phúc. 

Nhưng cuộc sống của hắn có chút phong phú hơn mọi người vẫn tưởng. Vì hắn đã thấy nàng. Hắn không biết tên nàng, không thấy rõ mặt nàng, không có nổi một chút thông tin gì về nàng cả. Nhưng hắn luôn chờ nàng đến, từng phút, mỗi giây, chờ được thấy dáng vẻ hạnh phúc của nàng, chờ được niềm vui của nàng sưởi ấm tâm hồn cằn cỗi. Thật lạ lùng khi hắn cảm thấy an tâm mỗi lúc nhìn nàng, cho dù nàng với hắn hoàn toàn xa lạ. Có lẽ do nàng là người duy nhất cho hắn biết rằng một người hạnh phúc trông ra sao, một nụ cười rạng rỡ lan tỏa niềm vui tốt đến thế nào. 

Nàng thay đổi cuộc đời này của hắn. 

Đôi khi, hắn cũng nghĩ đến việc sẽ gặp nàng. Nhưng hắn lại lo sợ. Hắn sợ nàng sẽ không thích hắn. Nàng có thể nào tươi cười với một kẻ xa lạ u ám như hắn hay không? Không, nàng hẳn sẽ sợ hãi và tỏ thái độ lạnh lùng. Hắn cứ tự dày vò như thế, dùng dằng không cho bản thân một cơ hội, chỉ dám nhìn nàng qua khung cửa.

Rồi đến một ngày khi cha hắn trở về trông khác hẳn ngày thường.

- Ta có chuyện này cần nói với con. 

Hắn tuy không hiểu chuyện gì đang sảy ra, nhưng linh tính mách bảo hắn rằng có chuyện chẳng lành.

- Dưới thị trấn, lũ chuột đang chết hàng loạt. Có vẻ đã có một vài kẻ mang triệu chứng của bệnh dịch. Con hiểu ý ta chứ? 

- Ý cha là dịch hạch? - Hắn hỏi, nhìn cha với vẻ căng thẳng.

- Ta sẽ sắp xếp để con có thể tìm hiểu sâu về thứ bệnh quái quỷ này. Khi bệnh dịch lan ra, chắc chắn chúng ta hay cả những gia đình quý tộc khác cũng khó mà tránh khỏi. Ta tin tưởng ở con đấy, con trai.

Chỉ vài ngày sau, một bộ trang phục chuyên dụng cho bác sĩ dịch hạch được mang đến chỗ hắn. Nhưng toàn bộ đều là màu trắng trơn còn mặt nạ mỏ quạ thì được từ bạc. 

- Sẽ khó khăn cho con khi hít thở với chiếc mặt nạ này. Hãy thử làm quen trước để đảm bảo. - Cha hắn dặn dò.

Và hắn bắt đầu mang mỏ quạ bạc, ngay trong chính thư phòng. Hơn một tuần đầu tiên, mùi hương từ tinh dầu hoa hồng cùng một số hương liệu được trộn với rơm trong phần mỏ quạ làm cho hắn cảm thấy vô cùng chóng mặt. Một thứ mùi hương nồng đậm quá đỗi, nhưng chỉ như thế mới có thể thanh lọc được không khí khi ở gần người bệnh. Hắn phải quen dần với mùi hương này. Cùng lúc, hắn cần nghiên cứu về dịch hạch và biện pháp chữa trị, càng nhanh càng tốt. Khi ấy, hắn nhớ ra mình từng đọc qua tài liệu về cách chữa bệnh dịch hạch thể bạch huyết và thể nhiễm trùng huyết bằng viên ngậm hoa hồng và nước ép quả tầm xuân. Một cách vội vã, với cảm giác thỏa mãn khi tìm được đáp án cho vấn đề của mình, hắn chạy xuống khu vườn, tìm kiếm thứ hắn cần cho việc điều chế thuốc. 

Vào giây phút ấy, hắn thấy nàng, ngay trước những bụi hồng rực rỡ. Hắn đã chờ nàng từ thời niên thiếu đến tận lúc trưởng thành. Giờ thì nàng đang đứng ngay đây, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt của nàng, nhìn rõ mái tóc vàng hạnh mượt mà và màu mắt xanh lấp lánh. Nhưng hắn không đủ can đảm để đối diện với nàng lâu hơn. Hắn quay đầu toan rời bước.

- Đừng đi! Xin ngài đừng đi... 

Hắn nghe thấy lời nàng hòa vào những cơn gió từ hải cảng, khẽ thở hắt ra, đầy nhẹ nhõm. 

- Em đã thấy ngài, từ khi ngài còn là một đứa trẻ. Ngài luôn ở trong thư phòng, đọc sách hay đôi khi nghiên cứu thứ gì em không biết cho đến tận bây giờ. Ngài ở đó, mọi lúc em thấy ngài, không một ai ở bên. Em cảm thấy ngài như bị giam cầm, bị nhốt trong lồng kính. Và em đã nghĩ rằng ngài thật đáng thương. - nàng hơi dừng lại và rụt rè nhìn lên hắn - Xin ngài đừng hiểu lầm em, khi ấy em chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Mọi người ở đây đã kể cho em nghe về ngài. Ngài là một bác sĩ, em tin rằng ngài là một bác sĩ giỏi. Em vẫn thường nghe thấy người ta ca ngợi tài năng của ngài. Thật tuyệt vời khi biết được ngài đã dành thời gian của mình để nghiên cứu và theo đuổi y học. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ ngài, hẳn là ngài phải có một mục đích cao cả. Ngài làm điều này vì những người dân Marselle, đúng chứ? 

Hắn im lặng không trả lời nàng. Hắn cảm thấy mình như một kẻ hèn mọn khi đứng trước nàng. Nàng đang ở ngay trước mặt hắn, với nụ cười và niềm hạnh phúc long lanh trong đôi mắt tựa hồ thu. Nàng ca tụng hắn, nàng nghĩ hắn thật cao cả. Nhưng không, hắn chẳng là gì ngoài một kẻ chỉ biết nghe theo sự sắp đặt của gia đình. Hắn đã làm mọi thứ, bỏ đi một quãng thời gian đằng đẵng của cuộc đời, nhưng không vì gì cả. Hắn chưa từng nghĩ đến thứ gì như mục đích. Và rồi hắn tự hỏi mình, phải rồi, rốt cục hắn muốn gì, hắn cố gắng vì điều gì thế? Có lẽ ban đầu hắn muốn khiến cha vui, làm rạng danh dòng tộc của mình. Nhưng giờ hắn thấy vô vị quá, hắn rốt cục đang làm gì? Hắn cũng không biết nữa...

Còn nàng, nàng chờ mãi mà hắn vẫn lặng thing, rồi nàng trở nên lúng túng: 

- Em xin lỗi, liệu em có nói điều gì sai? Em có lỡ lời nào mạo phạm đến ngài? 

Hắn khẽ lắc đầu. Và hắn thấy nàng lại mỉm cười, hệt như khi hắn thấy nàng lần đầu tiên ấy, nhưng lần này, hắn thấy nàng một cách rõ ràng. 

- Thật giống một thiên thần...

Nàng vội đưa tay lên vén lọn tóc vàng xòa xuống mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn.

- Ngài luôn mặc đồ trắng, em cảm thấy ngài rất giống thiên thần. Có lẽ thực sự ngài là thiên thần, vì ngài sẽ cứu được nhiều người dân Marseille. - Nàng bất chợt ngẩng đầu và nói với hắn những lời đầy kiên định. - Ngài đã dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu một mình, hẳn là rất cô đơn. Ngài có muốn làm bạn với em không? Em sẽ ở bên ngài, em sẽ là người hữu ích. 

Ôi, đây phải là khoảnh khắc đáng trân quý nhất cuộc đời hắn! Hắn muốn nói có, hắn muốn có nàng kề bên, muốn thấy nàng cười, muốn nhìn nàng thật kĩ. Nhưng hắn cảm thấy có gì nghẹn trong cổ không cho phép hắn nói ra. Hắn do dự. Hắn chần chừ vì hắn biết hắn không phải người cao cả, giàu đức hy sinh như nàng tưởng. Hắn biết hắn không đủ tốt với nàng. Nên lại một lần, hắn chọn cách im lặng. 

Lần này thì sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa, tiếng xe chở hàng chuẩn bị rời đi. 

- Em phải đi rồi! - Nàng vội vã - Xin hãy nói cho em câu trả lời của ngài vào lần tới...

Rồi nàng bỗng chốc dừng lại, câu hỏi của nàng tỏ rõ vẻ e dè:

- Em... vẫn còn có thể gặp được ngài,... đúng chứ? 

Hắn gật đầu nhè nhẹ, khi ấy, nàng mới an tâm cúi chào để rời đi. Thấy vậy, hắn thở hắt, nhìn theo bước chân nàng chạy xa dần. Và, một điều hắn không thể nào lường trước được, nàng quay lại, mỉm cười thật tươi, rành rọt nói tên mình: 

- Em là Layanah. Ngài đừng quên em nhé? 

Hắn cảm thấy khóe miệng mình cong lên, bất giác mỉm cười. Một cái tên xinh đẹp. Hắn lẩm nhẩm cái tên mà hắn khắc vào tim, từng bước trở vào tiền sảnh. Còn nàng, nàng cùng cỗ xe ngựa rời khỏi dinh thự, khuất xa dần...

Aimée

Hắn suy nghĩ rất nhiều về Layanah, về những điều nàng nói. Hắn quyết định rằng cuộc đời hắn phải sang trang. Hắn sẽ làm gì đó. Hắn không thể nào tiếp tục chuỗi ngày vô nghĩa tẻ nhạt này. Nhưng là gì? Hắn sẽ làm gì và hắn muốn làm gì? Hắn vắt tay lên trán và suy nghĩ. Không có một câu trả lời nào thỏa đáng. Hắn đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, cảm tưởng rằng mình đang héo úa, chết dần. 

- Con trai, liệu có điều gì đang làm con phiền não hay sao? - Mẹ hắn gặng hỏi sau bữa tối.

- Đừng căng thẳng, hy vọng chúng không ảnh hưởng đến những việc con đang làm. - cha hắn thở dài - Dịch hạch đang bắt đầu lan rộng. Đã có người chết, lũ bác sĩ dịch hạch mặc đồ đen lượn lờ trên đường như một đám quạ ô. Đứa con út của nhà Blanc đột ngột đau đầu và đau cơ sau một cuộc dạo chơi. Họ ngỏ ý muốn con đến kiểm tra cho đứa bé. 

Hắn gật đầu:

- Con sẽ đi vào ngày mai, có vẻ đứa trẻ ấy đã nhiễm bệnh rồi.

- Chú ý an toàn. Ta sẽ thắt chặt việc giao lưu của dinh thự chúng ta, sẽ thật tồi tệ nếu ai đó mang đến đây mầm bệnh.

Phải rồi. Hắn bất giác nhận ra việc hắn cần làm. Hắn có thể chữa bệnh cho tất cả người, không phải chỉ mỗi những gia đình danh giá và quyền lực. Vậy thì tại sao hắn không ra khỏi dinh thự này và cứu lấy những người dân trong thị trấn? Hắn không sợ bệnh dịch. Theo học y từ nhỏ, tiếp xúc với nhiều loại dược phẩm cũng như mẫu bệnh, hắn sớm đã chẳng còn cảm giác sợ hãi chuyện sinh tử của mình. Cả lý trí lẫn con tim thúc giục hắn góp sức cứu lấy Maseille khỏi bệnh dịch này. Hắn chỉ cần sự cho phép từ cha hắn. 

- Thưa cha, - Hắn mở lời - con đang nghĩ tới một chuyện này. Không biết cha có đồng ý hay không, nhưng nếu cha không vừa lòng, con sẽ không làm nó. 

- Cứ nói đi.

- Con dự định sẽ xuống dưới thị trấn sau khi kiểm tra cho đứa trẻ nhà Blanc. Con muốn xem tình hình bệnh dịch diễn biến thế nào rồi. 

- Ôi, con tôi! Con đừng đi! - mẹ hắn sụt sùi - Bệnh dịch này nguy hiểm lắm! Con cũng biết mà. Nó đã từng giết cả trăm triệu người.

Hắn cố gắng để trấn an mẹ mình:

- Không sao đâu mẹ, con sẽ mặc trang phục chuyên dụng. Con sẽ ổn thôi. - hơi ngập ngừng, hắn tiếp - Huống hồ, không xuống dưới ấy con không thể an lòng. Con muốn được chữa bệnh cho những người dân trong thị trấn. 

- Thật á? Lũ người thấp kém đó? Anh đang đùa đấy à? - Em gái hắn phá lên cười khúc khích.

Cha hắn vẫn chưa nói gì nhưng hắn thấy được sắc mặt của cha không hề tốt. Ông khó chịu nhìn về phía đứa con gái đang cười nói: 

- Fanny! Đừng có tỏ thái độ kiểu đấy! - đoạn nhìn sang hắn bằng ánh mắt dò xét, ông nghiêm giọng - Con nghiêm túc chứ? Ta cho con học y dược nhưng không có nghĩ là con giống với bọn bác sĩ tầm thường kia. Con là quý tộc. Bọn dân thường sẽ phải phục dịch cho con, cho chúng ta, cho những người ở tầng lớp địa vị cao. Tại sao con lại có suy nghĩ mình sẽ làm gì cho chúng? 

Hắn im lặng hồi lâu. Hắn không hiểu những gì cha vừa nói. Tại sao nhỉ? Tại sao cả cha lẫn em gái hắn đều cho rằng những người dân dưới thị trấn kia thật tầm thường và chẳng đáng để tâm? Hắn chẳng cho rằng dân thường chỉ sinh ra để phục dịch cho tầng lớp quý tộc hay tăng lữ. Họ cũng có cuộc sống của riêng mình. Và giờ thì họ đang phải đối diện với dịch bệnh nguy hiểm ngoài kia. Hắn sẽ đi và cứu họ. Đã đến lúc hắn phải làm việc gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời này. 

- Con đã hiểu, thưa cha. Con thật hồ đồ khi cho rằng lũ dân thường kia đáng để con phải bận lòng. Theo đuổi y học quá lâu đã khiến con xao lãng về địa vị cao quý của con. Con xin được tự kiểm điểm bản thân mình.  

- Không sao, về phòng nghỉ đi.

Hắn vâng lời và rời khỏi chỗ. Nhưng bỗng nhiên, cha gọi hắn quay đầu lại. 

- Hãy nhớ lấy địa vị của mình. Và nếu như con còn nung nấu ý định làm trái ý của ta, ta nghĩ con nên biết rằng vào giây phút con đặt chân xuống thị trấn, gia tộc này sẽ không cần con nữa. Dòng dõi quý tộc sinh ra không bao giờ để phục dịch lũ thường dân. 

Hắn về phòng, hồi tưởng lại những lời cha hắn nói. Cha biết là hắn vẫn chưa từ bỏ. Hắn sẽ không từ bỏ. Cuộc đời hắn không thể nào lặp lại những chuỗi ngày nhàm chán và hắn cũng chẳng thể nào sống không có lý tưởng, mục tiêu. Hắn không chọn sống cả cuộc đời trong dinh thự xa hoa, theo đuổi thứ danh tiếng phù phiếm như một quý tộc điển hình. Hắn được nuôi dạy trở thành một bác sĩ. Hắn sẽ sống như một bác sĩ. Hắn chính là bác sĩ.

Sớm hôm sau, hắn lên đường, để lại trong phòng một lá thư cảm ơn, xin lỗi và từ biệt. Hắn đã gửi hết những điều muốn nói trong thư ấy, từ bỏ đi danh phận quý tộc của mình. Và như thế, hắn rời khỏi dinh thự nhà Blanc sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, bảo xe ngựa trở về, một mình tìm đường xuống thị trấn. Hắn nung nấu một ý định. Rằng hắn sẽ dốc toàn tâm toàn lực để cứu Marseille khỏi đại dịch lần này. Hắn đánh cược vào vận mệnh. Hắn nhất định phải làm được điều vĩ đại.

Dưới thị trấn, đại dịch đang hoành hành. Người chết trên đường, tiếng than khóc, tiếng quạ kêu ghê rợn. Hắn cảm thấy mùi hôi thối của những xác chết đang phân hủy với những vết thương hở miệng do cách chữa trị đổ máu, hòa lẫn cùng mùi tỏi nồng nặc xộc lên, cố gắng len lỏi qua lớp mặt nạ ướp mùi hương liệu. Trang phục trắng sạch tinh tươm của hắn bắt đầu lôi kéo sự chú ý từ mọi người, đặc biệt là chiếc mặt nạ mỏ quạ làm từ bạc. 

- Ta là một bác sĩ. Hãy để ta chữa trị cho mọi người. - Hắn nói và chỉ vào phần mỏ quạ - Ta sẽ cho mọi người số bạc này của ta, để đổi lấy tiền cho dược phẩm. Mọi người chỉ cần làm cho ta một mỏ quạ trắng để ta có thể tự lo liệu cho mình. Ta ở đây để giúp mọi người chống lại dịch bệnh. 

Một số thợ kim hoàn nhận ra chiếc mỏ quạ tinh xảo hắn đang mang, nhận ra danh phận của hắn. Họ bắt đầu hò reo. Đám đông hết sức vui mừng. Hắn đổi mỏ quạ bằng bạc để lấy một mỏ quạ khác, kèm theo là một khoản tiền. Số tiền ấy, toàn bộ đều được bỏ ra cho dược phẩm, y như những gì hắn đã nói với người dân. Hắn cũng đã tụ tập các bác sĩ dịch hạch lại, dạy cho họ cách đúng đắn để chữa trị cho những người bị bệnh. Thay vì chích những nốt bệnh để loại bỏ máu nhiễm khuẩn ở bệnh nhân, hắn dạy họ cách dùng và làm ra viên ngậm từ hoa hồng, điều chế nước ép quả tầm xuân để chữa trị cho người bệnh. Hắn còn kêu gọi người dân yêu cầu chính quyền Marseille sắp xếp những khu vực riêng để cách li rồi tiêu hủy xác chết, khử trùng và vệ sinh đường phố thường xuyên. 

Dần dần, những người được chữa khỏi nhiều hơn, bệnh dịch cũng không còn lây lan khủng khiếp như trước nữa. Mọi thứ đều tiến triển rất tốt, rất khả quan. Hắn cảm giác được Marseille sẽ sớm vượt qua đại dịch này. Rồi hắn sẽ đi tìm nàng, tìm Layanah, nói với nàng rằng hắn đã làm được, hắn đã hoàn thành được mục đích cao cả như nàng trông đợi. Hắn sẽ có thể trút bỏ mặt nạ và nói với nàng rằng hắn muốn có nàng kề cạnh, rằng hắn đã thay đổi vì nàng. Hắn cố gắng từng ngày chỉ để chờ ngày ấy.

Nhưng không, hắn gặp lại nàng sớm hơn trông đợi của hắn nhiều. Hắn vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với nàng, nên hắn đến tìm nàng trong trang phục màu đen. Nàng tiều tụy, xác xơ nằm trên giường bệnh. Hắn không bao giờ mong muốn một cuộc hội ngộ thế này.

- Chào em, ta đến đây để chữa trị cho em. 

haleine

Có vẻ nàng nhiễm bệnh khi cố gắng đưa một đứa trẻ có triệu chứng phát ban đến khu điều trị. Thật may mắn làm sao, mầm bệnh trong nàng vẫn còn chưa bùng phát. Hắn cho nàng dùng thuốc, kiểm tra tình hình của nàng. Hắn đến mỗi ngày. Và đôi lúc, nàng kể cho hắn nghe về cuộc sống của nàng. Nàng kể về những buổi chiều ngồi trên ngọn đồi xanh, trông về hải cảng, nàng kể về những đêm sao lấp lánh trên đầu. Nàng kể về cuộc sống của những người dân Marseille, có khổ cực, có lo toan nhưng vẫn đầy yêu thương và hạnh phúc... Hắn biết rằng nàng thuộc về thế giới ngoài kia, nhưng dịch bệnh oái oăm lại nhốt nàng trong một cái lồng.

- Em có cảm thấy nhàm chán không? Ở mãi một chỗ này và chỉ có thể nhìn thế giới ngoài kia qua khung cửa?

- Không đâu thưa ngài, - nàng mỉm cười - em chỉ cảm thấy nhớ người thân tha thiết. 

Rồi như nhớ ra điều gì, nàng tiếp:

- Phải rồi, em đang đợi câu trả lời của một người...

Hắn thấy tim mình đập rộn.

- Ngài ấy là một thiên thần luôn mặc đồ màu trắng, dành toàn bộ thời gian tìm hiểu về y dược trong căn phòng ở tít trên cao. Ngài ấy chấp nhận sự cô đơn, và giờ ngài ấy đang cứu sống những người dân ở nơi này...

- Vậy sao? Đó là người mà em chờ đợi? 

- Vâng, - nụ cười nàng trở nên rạng rỡ và mắt xanh lấp lánh. - em luôn đợi chờ để trông thấy bóng hình ngài ấy, từ thời niên thiếu đến tận phút giây này. 

Hắn đưa nàng một viên ngậm hoa hồng, giọng nói trở nên đầy êm dịu:

- Chỉ cần em khỏe lại, ngài ấy sẽ đến gặp em thôi...

Dù vậy, tình hình của nàng có điều gì không ổn. Nàng đã khỏe hơn, hoặc không. Cứ như thể, mầm bệnh trong nàng là một thứ gì đó khác. Hắn đã không nhận ra. Giờ thì nó đang phát triển trong nàng. Vẫn là bệnh dịch hạch, nhưng là thể phổi. Những dấu hiệu đầu tiên dần lộ diện...

Nàng ho, ho ra máu. Thời gian cho hắn chẳng còn nhiều. 

Ngày hôm sau, hắn đến tìm nàng trong trang phục trắng.

- Ta quay lại để tìm em.

Nàng ngồi trên giường bệnh, ngỡ nàng nhìn hắn. Nàng chỉ mỉm cười buồn:

- Không sao, ngài không cần phải đóng giả như vậy. Ngài ấy còn những mục tiêu cao cả của mình, em không cần ngài ấy phải nhớ em. 

Hắn im lặng, Nhưng hắn không thể như thế này mãi được. Hắn lại gần nàng, đặt lên tay nàng một bông hồng nở rộ.

- Ta gặp em lần đầu tiên, trước những bụi hoa hồng. Liệu em còn nhớ chứ? 

Nàng đặt đóa hoa lên chiếc tủ cạnh giường, khe khẽ hát.

" Ta đi tìm em, tìm em 

tìm em giữa muôn trùng 

không thấy.,

Ta đi tìm em, tìm em

tìm em khắp bao la

không ra.,

Ta đi tìm em, tìm em

thấy em trong tim ta

say ngủ., "

- Em này, em có muốn nhìn mặt ta chăng? 

Hắn hỏi, cảm giác đầu óc lung lên còn con tim như bị ai siết chặt. 

- Em có chứ, nhưng không. - nàng đáp, giọng nhạt dần. - Em không muốn mình lây bệnh sang ngài...

- Ta sẽ không sao. - Hắn trấn an nàng, đoạn cởi bỏ mỏ quạ mang trên mặt.

Thấy vậy nàng bật khóc, đưa tay ra hiệu cho hắn mau chóng mang mỏ quạ trở lại. Hắn khẽ mỉm cười với nàng, rồi lại lặng lẽ mang mỏ quạ lên. 

- Tại sao? Tại sao ngài lại làm như vậy? - nàng vẫn chưa thể ngừng rơi lệ.

- Em có nhìn rõ mặt ta không? 

Nàng gật đầu. 

- Ngài trông giống hệt một thiên thần vậy...

Hắn ngồi xuống cạnh nàng, lau đi nước mắt nàng vương trên gò má. 

- Ta cũng đã thấy em thật rõ ràng. Em vẫn đẹp như lần đầu ta gặp gỡ. Chỉ là, em chẳng còn cười nữa. Cười lên, em thân yêu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Hắn vòng tay ôm lấy nàng, sưởi ấm cho thân hình gầy gò, héo úa. Nhưng bất chợt, nàng lại ho ra máu. Một lần nữa, hắn phải chứng kiến cảnh nàng ho ra máu. Nàng nhìn hắn, với ánh mắt hắn không thể diễn tả bằng lời, làm quặn thắt trái tim của hắn.

- T...tên... tên của ngài... E...em... v...vẫn... chưa biết tên ng...ngài...

- Gọi ta là Sylvain.

- Sylvain? 

- Phải, Sylvain. - Hắn cuống cuồng siết lấy tay nàng, vội vã, như để đôi tay mình không vuột mất hơi ấm từ nàng. 

- Sylvain? 

- Ta ở đây, ta ở bên cạnh em.

- E...em... em yêu ngài...

Mắt hắn nhòe mờ.

- Ta cũng yêu em, Layanah. Ta cũng yêu em.

- Thật tốt... - nàng thều thào, hơi thở đầy khó nhọc - Sylvain... Em... em cảm thấy e...em... buồn ngủ rồi...

Hắn vuốt ve mái tóc vàng xơ xác của nàng, đỡ nàng nằm xuống giường, nhẹ giọng:

- Ngủ đi em, để ta hát em nghe. Rồi mai thức giấc, em sẽ thấy ta cạnh bên. Em nói xem, đúng chứ? 

Nàng không đáp, chỉ có hơi thở yếu ớt vẫn nhịp đều. Hắn quỳ xuống cạnh giường nàng, hát lên giai điệu nàng từng hát.

" Ta đi tìm em, tìm em

tìm em giữa muôn trùng

không thấy.,

Ta đi tìm em, tìm em

tìm em khắp bao la

không ra.,

Ta đi tìm em, tìm em

thấy em trong tim ta

say ngủ., "

Sớm hôm sau, hắn giật mình bừng tỉnh. Nàng thì không. Nàng vẫn mải mê say ngủ. Nhưng hắn không khóc. Thật lạ lùng là hắn không khóc. Hắn chỉ cảm thấy cõi lòng vỡ tan, không sót lại chút gì. Hắn cho người mang nàng đến nơi nàng nhung nhớ, nơi ngọn đồi cỏ xanh nhìn ra hải cảng phía xa. Còn hắn, hắn quay trở lại đương đầu cùng bệnh dịch.

Sau đó không lâu, Marseille về với vẻ yên bình vốn có. Dù bệnh dịch đã mang đi cả trăm ngàn người, chỉ mất vài năm để Marseille khôi phục. Hắn, không còn gì vướng bận trong lòng, chỉ là trong trái tim hụt hẫng...



Hắn khẽ thở dài. Rồi em bất chợt giãy nảy lên, đầy uất ức:

- Không! Tại sao ngài lại kể em nghe chuyện tình của ngài? Em không muốn nghe ngài kể về nàng ấy! Em chỉ muốn hỏi liệu ngài có thể mở lòng với em không...

- Không, ta không kể cho em một chuyện tình, ta kể cho em câu chuyện cuộc đời ta. - ngừng lại một chút, hắn tiếp - Em thấy đấy, đây là câu chuyện cuộc đời ta, nhưng nếu ta viết thành nhật kí, em lật giờ từng trang, từng trang cũng đều chỉ thấy bóng dáng nàng.

Và em bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã:

- Vậy là ngài không tin vào tình yêu... ngài không cho mình cơ hội để yêu ai thêm lần nữa...

Hắn chỉ lặng lẽ lại gần lau nước mắt cho em. Em ngẩng lên nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt xanh thẳm với ánh nhìn kiên định. Nhưng hắn không nhìn về em. Hắn nhìn về phía hải cảng, nơi xa xăm ngàn sóng ngoài khơi.

- Thực ra ta đã yêu, thêm rất nhiều lần... Ta vẫn yêu Layanah, bất kể thế nào đi chăng nữa. Em hiểu rõ mà, dù có trải qua bao thương đau, vụn vỡ, ai rồi cũng sẽ lại sẵn sàng yêu...



11/02/2020

Cysars Suiyc



tái bút: 

xin lỗi mọi người vì những gì chưa tỉ mỉ ở tác phẩm này

xin lỗi vì sau hơn hai năm mình mới có thể viết nên tác phẩm cậu mong muốn

cảm ơn nhiều, những người quan tâm đến mình và tác phẩm của mình

yêu và thương thật nhiều

thân ái., 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top