QUẠ



Nó nhìn sâu vào đôi mắt ấy , âu yếm .

Đôi mắt tội nghiệp luôn ánh lên nỗi thất vọng , nơi đó sâu thẳm và vô định , lúc nào cũng như van lơn cầu xin .

Con quạ đen tuyền tuyệt đẹp của nó trải đôi cánh dập nát xuống đệm, đôi cánh đẫm máu .

Lớp lông tơ đen huyền bóng nhẫy nhàu nát .

Con quạ nhìn nó , như cầu xin một điều gì đó .

MiA mỉm cười ,

nó nằm xuống , thu mình nép vào một bên cánh quạ .

Im lặng , lắng nghe âm thanh yếu ớt của thứ đang đập trong lồng ngực kia, tiếng đập chầm chậm nhẹ nhàng như thể đã mỏi mệt và muốn dừng lại .

Con quạ nghiêng đầu để có thể nhìn thấy nó , muốn cất cánh gắng gượng nhưng không thể .

Nó ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu nóng đang rỉ ra từ đôi cánh dập nát kia ,xót xa .

Con quạ tội nghiệp rên rỉ , những âm thanh hỗn mang trong cổ họng hắn thoát ra khỏi khí quản đập vào màng nhĩ nó đau đớn .

Căn phòng tanh sộc mùi máu .

Hàng trăm vạn bóng đèn dăng khắp trần nhá , sáng lóa , sáng đến độ như muốn xuyên thủng cả đồng tử .

MiA lên tiếng , giọng nó trầm và nhẹ như thở

" Ngày mai em sẽ lại nấu Miso nhé ... Có cả trứng cá hồi giống như anh thích ... buổi chiều mình sẽ chơi cờ , tối đến em lại nằm trong lòng anh thế này ...được không Tsuzuku ? "

Nó hỏi chậm rãi , chẳng cần câu trả lời .

Bởi đó là những việc dĩ nhiên sẽ xảy ra, qui tắc MiA tạo nên trong Thế Giới của cả hai .

Nó dụi đầu vào ngực con quạ , âu yếm , dịu dàng hít hà hương thơm trên những cái lông đen nhẫy bê bết máu và mồ hôi ... có cả mùi của nó .

Con quạ im lặng ...

cũng đã thôi nhìn nó , hắn nằm im mắt mở trừng trừng , con ngươi bằng bạc thu nhỏ lại, trân trân nhìn lên trần nhà nơi những bóng đèn trắng lóa .

Môi hắn khô rang cổ họng nghẹn ứ dịch vị , muốn cất lời cũng không thể .

Khuôn mặt đẹp đẽ vô hồn trắng toát như một xác chết .

Đầu óc hắn trống rỗng , những hình ảnh vô sắc chạy qua nối tiếp nhau như một cuốn phim quay chậm loang lổ ,vô nghĩa .

Hắn thấy cái lồng sắt ,

những quả táo chín mọng ngọt ngào đến bệnh hoạn ...

Thảo nguyên rộng lớn mọc đầy loài hoa không tên ,

chúng nở giữa mưa tuyết trắng xóa .

.

.

.

.

.

Căn phòng không cửa ... không một cánh cửa .

Gọi là căn phòng cũng không phải .

Đơn giả chỉ là bốn bức tường quây lại .

Trên trần nhà là một cái lối sập , cái lối sập nhỏ xíu chỉ mình MiA có thể luồn người qua .

Nơi ấy không tồn tại không khí , nó đã tập cho hắn cách hấp thụ ánh sáng để sống , chỉ cần ánh sáng thôi ...

Giữa căn phòng đặt một chiếc gường trắng , nói là chiếc giường nhưng không thể nhìn thấy ...

Bởi trong căn phòng này thứ gì cũng màu trắng cả , trắng toát nên giống như vô hình vậy .

CHỈ HẮN LÀ MÀU ĐEN

MỘT CON QUẠ MÀU ĐEN

Hắn có một đôi cánh , Nhưng MiA nói đôi cánh đó chẳng để làm gì cả .

Chỉ vì hắn là quạ nên mới có cánh , có cánh thì mới là quạ .

MiA dạy hắn nói , những câu ngắn để hắn có thể trả lời khi nó hỏi

" Tsuzuku này , anh có yêu em không ?"

" Có "

" Bao nhiêu ? "

" Rất nhiều "

Phần lớn thời gian còn lại hắn dành để lắng nghe .

Hắn thích âm thanh đó , âm thanh trong lồng Ngực MiA .

Nó thường cởi áo ra , sau đó để hắn tựa đầu vào ngực mình lắng nghe âm thanh ấy.

MiA nói với con quạ rằng thứ đó rất quý giá ...

Và hắn cũng đang sở hữu một thứ như thế

Đôi lần hắn cũng cố nghe xem trong ngực mình có âm thanh nào phát ra không ,nhưng rồi lại thất vọng .

Hắn – một con quạ cô đơn ...

Nói là cô đơn cũng không phải– bởi MiA cho hắn tất cả

Những thứ hắn còn chẳng cần đòi hỏi .

Hắn có tất – ngẫm lại chẳng thiếu thứ gì .

Hắn có cả một Thế Giới Màu Trắng

Những Bóng Đèn Màu Trắng

Một Lâu Đài Màu Trắng

Những Búp Bê Bằng Sứ Màu Trắng

Chiếc Giường Êm Ái Màu trắng

Cả một thiên đường vô sắc , nơi chỉ hắn là hữu hình.

Nhưng tại sao hắn vẫn luôn cảm thấy cô đơn

... ?

Hắn không biết ...

Chẳng ai biết cả ...

Cũng chẳng ai quan tâm ...

Chẳng ai lắng nghe ...

Bởi cô đơn không có mà sắc...

Nó chỉ là một thứ cảm xúc trừu tượng ...

Mà trí óc của một con quạ khó lòng hiểu được .

Có một thứ gì đó mà MiA không cho hắn ...không thể cho hắn .

Thứ đó là gì ?

ĐÔI CÁNH ...

HẮN CÓ MỘT ĐÔI CÁNH ...

ĐÚNG VẬY MỘT ĐÔI CÁNH !

QUẠ THÌ PHẢI CÓ CÁNH

CÓ CÁNH THÌ MỚI LÀ QUẠ

Nhưng MiA nói nó chẳng để làm gì

... bởi vì hắn là quạ nên mói có cánh , có cánh thì mới là quạ

Mia nói bởi vì đôi cánh đó chẳng để làm gì

...

... " Vậy nên hãy để em cắt đi một bên Tsuzuku nhé ? Anh chỉ cần một bên cánh thôi , một bên cánh là nhìn giống quạ rồi . "

Hắn không nói gì , chẳng biết nói gì cả, bởi MiA không dạy hắn nói câu ấy .

Hắn muốn nói lắm nhưng chẳng biết nói thế nào , vậy nên im lặng ...

MiA mang xuống một chiếc hộp bằng bạc

Trong ấy là những thứ con quạ không biết gọi tên .

Những thứ sáng loáng rất đẹp mắt , chúng mới tinh và dường như chưa được dùng một lần nào cả .

Hắn xếp bằng hai chân và quay lưng về phía nó .

MiA nhẹ đưa những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve bộ lông đen huyền tuyệt đẹp ấy . Nó âu yếm luồn từng ngón tay trắng mịn vào lớp lông tơ , cẩn thận gỡ những sợi lông cho khỏi mắc vào nhau .

" Không sao đâu ... Em sẽ làm thật nhanh , nhanh đến nỗi anh còn chẳng biết ấy chứ. "

.

.

.

Đúng vậy thật

Hắn chẳng cảm thấy gì hết

Chỉ có dòng chất lỏng đặc quánh tuôn ra ào ạt

chúng bắn lên khắp nơi , những hạt màu tuyệt đẹp bê bết trên tường .

" Là máu ...

Máu thì màu đỏ , mà em lại chẳng thích màu đỏ tẹo nào , trông mới gớm ghiếc làm sao . "

" Màu đỏ "

" Đúng vậy ... là màu đỏ ... em màu trắng , anh màu đen , còn đó là màu đỏ . "

MÀU TRẮNG

MÀU ĐEN

MÀU ĐỎ

" MÀU ĐỎ THẬT GỚM GHIẾC ẤY... EM GHÉT NÓ LÀM SAO

...CHỈ CÓ ANH . . . EM CHỈ MUỐN MÀU ĐEN CỦA ANH THÔI "

" Tsuzuku này , Anh có yêu em không ? "

" Có "

" Bao nhiêu ? "

" Rất nhiều "

" Tình yêu màu gì vậy anh ? "

" Màu đen "

" Tại sao ? "

" Vì ... Em thích màu đen "

Dù vậy con quạ vẫn thấy màu đỏ rất đẹp ...

kể cả MiA không thích ... con quạ muốn nói thế nhưng ...

MiA không dạy hắn nói câu ấy .

Hắn muốn nói lắm nhưng chẳng biết nói thế nào , vậy nên im lặng .

Đúng là chẳng có cảm giác gì , chỉ nghe một tiếng sắc lẻm ...

.. Bởi MiA nói sẽ chẳng đau đâu

Vậy nên hắn không cảm thấy gì cả

MiA không dạy con quạ đau là như thế nào...

Hắn muốn hỏi lắm nhưng chẳng biết nói thế nào ,

MiA không dạy hắn những lời ấy .

.

.

.

.

" Đưa tay anh đây nào . "

Con quạ đưa bàn tay của hắn cho MiA , bàn tay đen đúa sần sùi lởm chởm toàn những vảy .

Đôi tay hắn thô kệch còn của MiA thì nhỏ nhắn , trắng trẻo .

Những ngón tay của MiA rất đẹp , trông chúng như được làm ra từ sứ vậy , ấm và dịu dàng .

Hắn thích được MiA vuốt ve bằng đôi tay ấy...

" Đúng vậy , phải cắt móng ,nếu không đâm vào thịt thì đau lắm . "

" Đau "

hắn quyết định hỏi thế ...

MiA sững người , đôi mắt xanh biếc của nó nhìn sâu vào hắn như thôi miên , đôi mắt tuyệt đẹp lúc nào cũng long lanh như sắp khóc ...

Rồi nó gục đầu xuống , im lặng tiếp tục công việc của mình ...

" Đau "

hắn nhắc lại và chờ đợi câu trả lời .

" ... "

Nó vẫn im lặng chẳng nói gì ...

" MiA , đau "

" .... "

" Đau... "

hắn nói , ngày một to , cho đến khi gần như thét lên ...

" Đau "

" MiA ! TÔI ĐAU LẮM ! "

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nó run lên từng hồi . . .

Nước mắt không biết từ đâu tuôn ra nhiều đến thế .

Những giọt trong ngần lấp lánh như pha lê , ướt đẫm đôi má bằng sứ . . .

Nó nhìn hắn . . . Im lặng .

Không gian gần như đặc quánh trong phút chốc . . .

" Lộp bộp "

Nước mắt nó rơi xuống đệm . .

Chạm vào tay hắn rồi tan biến mất .

Nó nhìn vào mắt con quạ . . .

Đâu mất rồi . . .

MiA tìm kiếm . . . Tìm kiếm mãi những không thấy đâu nữa . . .Hình ảnh của nó .

Ở đó chỉ có hai đồng tử bằng bạc . . .

Sắc lẻm như dao

" . . . Anh biết không ? . . ."

Nó nói , đôi mắt ngấn lệ . . .

". . . Ở đây . . .

. . . Em trả lại cho anh . . . "

MiA trả lại cho con quạ . . .

"Thứ vốn dĩ không thuộc về em . . . "

Thứ vốn dĩ không thuộc về nó . . .

"Không bao giờ thuộc về em . . "

Không bao giờ thuộc về nó . . .

"Em để ở đây . . .

MiA cầm đôi tay đen đủi thô kệch của con quạ lên . . . .

Dịu dàng cũng như lúc nó vuốt ve đôi tay ấy

Nó chậm rãi . . . nhẹ nhàng nâng niu những ngón tay như đang cầm một thứ vật báu

Nó yêu những ngón tay của hắn . . .

Những ngón tay xấu xí lởm chởm toàn là vảy .

Nó yêu từng cái móng sắc nhọn đã đâm thủng tay nó bao lần .

Nó yêu những vết sẹo trên đôi tay ấy .

Yêu từng cái vảy đen đúa thô cứng . . .

"Ở đây . . . anh ạ

#THÌNH THỊCH

*

*

*

*

*

#THÌNH THỊCH

*

*

*

*

#THÌNH THỊCH

"Nó nặng và làm em đau lắm

Em không thể giữ mãi được "

Cho đến lúc đó , con Qụa vẫn im lặng .

Hắn muốn nói lắm .

Nhưng chẳng biết nói thế nào .

MiA không dạy hắn nói câu ấy .

Thế rồi hắn tựa đầu vào ngực nó . . . . . lắng nghe

Vẫn âm thanh ấy . . .

Âm thanh mà hằng đêm hắn được nghe . . . những khi Mia ôm con quạ vào lòng . . .

Vẫn là nó thôi . . .

#THÌNH THỊCH

"Thứ ấy rất đẹp , còn có màu đỏ giống như anh thích vậy ."

Nó ôm lấy cơ thể to lớn ấy . . .

Để âu yếm lần cuối cùng . . .

" Em hiểu . . .

Hiểu tất cả những gì anh muốn nói với em . . .

Nhưng em sợ , nếu em trả lời . . . .

Anh sẽ rời xa em mãi mãi . . .

Em thật ích kỉ . . . phải không anh ?

Em sẽ chẳng là gì nếu không có anh .

Sẽ lại vô hình . . . sẽ tan biến trong Thế Giới cô đơn này .

Nhưng có lẽ đã đến lúc rồi . . .

Đã đến lúc , anh lấy lại những gì thuộc về anh . . . . những gì là của anh

Nó mỉm cười , thế nhưng nhãng hàng lệ vẫn không thôi tuôn rơi

Đôi má bằng sứ ướt đẫm . . .

Lấp lánh dưới ánh đèn . . .

Những hạt pha lê . . .

Mong manh đến nỗi , rơi xuống đệm rồi vỡ tan ngay .

Nó thấy hơi ấm của bàn tay hắn .

Nhxng chiếc móng sắc nhọn yêu dấu cắm chặt , lút thật sâu vào lồng ngực . . .

Nó nghe thấy tiếng con quạ thở .

Hơi thở ấm áp của sự hồi sinh . . .

Nó nghe thấy tiếng đập . . .

Tiếng đập yếu ớt nhưng tràn trề sức sống của một trái tim .

Thế rồi nó mãn nguyện nhận ra . . .

Cả thế giới trước mắt giờ là một màu đen . . .

ANH LÀ BÓNG TỐI CỦA EM .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: