《 Le souffle 》c'était ainsi qu'on la surnommait aussi rapide que le vent, aussi énergique qu'une pile électrique qui ne ce déchargera jamais, aussi lumineuse qu'une étoile en pleine nuit... Mais qui aurait cru qu'un jour elle perdrait espoir ? Qui aurait cru qu'un jour elle abandonnerait tout ? Qui aurait cru qu'elle deviendrait comme ça, alors qu'avant elle était si joyeuse et qu'elle ne baissait jamais les bras ? Peut être ceux qui ont provoqué ça...
Entrez dans le monde fantastique du 《 souffle 》et découvrez ses aventures comment en est elle arrivé à cette si médiocre vie qu'on se demande si l'on peut appeler ça une vie...
Tên truyện: (võng vương) Độc Dược mê dụcTác giả: Mặc Hàn NghiễnThể loại: siêu sắc, NPSố chương: 61Tình trạng: HOÀNMột từ "SẮC" duy nhất để miêu tả truyện nàyLang thang trên các trang wep bên kia thì ta thấy bộ này đang đứng đầu bảng xếp hạng ở thể loại sắc nên edit luôn!Nhân danh là một sắc nữ chính hiệu, ta tuyên bố:truyện của ta đăng đều là sắc, siêu sắc, sắc đến sộc máu mà chết...…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Tên truyện: Mạc Đạo Vô Tâm Tác giả: Liễm Chu QT: Dựa trên bảng QT được up trên Wattpad của Herbarring. Couple: Dương Quỳnh & Thẩm Thu Hoa (Từ cổ Đại xuyên đến hiện Đại) Editor: HÀN XÍCH NGUYỆT (HXN) Beta - Update chương: Wing - tiểulinh, up wattpad: daodinhluyen Lời nói đầu: 1/ Về bản thân mình chưa từng edit truyện bao giờ, đây có thể được xem như bộ đầu tay, nên mong mọi người nếu không hay thì thông cảm cho. 2/ Mình làm bộ này vì lời hứa với 3 Tỷ của mình, hi vọng sẽ đủ động lực làm hết, bạn nào không đủ kiên nhẫn thì mình khuyên không nên nhảy hố trước khi mình hoàn thành. 3/ Vì khi có time mới làm nên bộ này dự tính kéo dài từ 3-4 tháng nếu có thể nhanh hơn sẽ cố gắng. 4/ Vì bộ edit này là dành tặng riêng cho 3 tỷ (tiểulinh) nên đề nghị mọi người không re up dưới mọi hình thức. Cám ơn mọi người đã đọc vài dòng này.…
Tên gốc: Tha Đích Bạch Nguyệt Quang _ 他的白月光。(Tạm dịch: Ánh Trăng Trong Lòng Hắn)Tác giả: Sơ Hòa _ 初禾。Thể loại: mất trí nhớ (nên có phần) tra công x si tình dương quang thụ (thương nhân x đặc chủng), cường cường, hiện đại, yêu từ cái nhìn đầu tiên, gương vỡ lại lành, 1x1, HE.CP chính: Dụ Thần x Hạ Hứa | Diễn viên phụ: Thường Niên, "Dụ Hứa".Tình trạng: Hoàn (40 chương + 04 PN)Biên tập: Seven Oxox.-Trong lòng mỗi người họ đều có một "ánh trăng" mà không ai có thể với tới.Thậm chí là chính bản thân họ.Đây là câu chuyện về hành trình của những người, đã phải nỗ lực thế nào để vạch lớp sương mù ra, kéo làn mây đen xuống, để chạm đến "ánh trăng sáng" của chính họ.Bất kể tổn thương, tương lai, đau đớn, hay thậm chí là... sinh mệnh.---Lời biên tập:Tuy con đường họ phải trải qua là trắc trở, đôi khi suýt đã lạc lối; nhưng xin hãy tin tưởng tôi --- từ khi bắt đầu, trong tim họ luôn chỉ có nhau.…