Chương 2: Chút Giận Dỗi Như Trẻ Con Và Chút Ngọt Ngào

Trời đã xế chiều, tôi nửa nằm trên chiếc giường mềm mại được chuẩn bị sẵn trong chòi nghỉ. Bên cạnh là một tô trái cây trộn vô cùng ngon mắt. Tôi lẳng lặng nhìn ra phía biển, mặt trời đang dần lặn xuống tạo thành một đường chân trời mờ ảo trên biển. Hoàng hôn ở đây thật đẹp làm sao. Ánh nắng chiều hoàng hôn ấm áp phủ lên người làm tôi cảm thấy thoải mái gì đâu. Và nó sẽ thoải mái hơn nếu có Kenchin ở đây.

Một âm thanh không quá lớn ở chòi đối diện thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nhìn sang, là Takemichi và chồng cậu ta, Tachibana. Takemichi hình như bị gì đó được Tachibana ôm vào lòng dỗ dành, rồi còn hôn nhau nữa cơ. Cái không khí màu hồng trái tim bắn từa lưa đó là sao. Tôi ghen tị chết mất thôi. Kenchin của tôi đâu rồi.

Nói mới nhớ Kenchin của tôi từ tối qua đến giờ không biết đã đi đâu nhưng chẳng thấy tí tung tích nào. Đột nhiên tôi thấy nhớ anh quá đi, tôi cũng muốn ôm, cũng muốn hôn mà, anh đi đâu rồi chứ, không thấy tôi bị thồn cơm chó à. Thật bực mình. Tôi ngó nghiêng tìm kiếm hình ảnh cao lớn của bạn đời nhưng không thấy đâu. Tôi thở dài một hơi đày bực dọc, quay sang cầm tô trái cây trộn lên rồi xem nó như kẻ thù mà dùng nĩa dầm. Xả giận xong tô trái cây đã không còn nguyên vẹn trở thành một đống bầy nhầy không nỡ nhìn. Tôi chán nản bỏ nó về vị trí cũ, làn nữa ngó nghiêng.

- Kenji...Kenji? Con đâu rồi? Kenjirou?

Gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời tôi cũng đâm ra nản, liếc mắt về phía đối diện, Takemichi đang được Naoto ôm ấp các kiểu. Tức giận thật đấy. Sao tôi lại phải ở đây một mình cơ chứ, hai cha con đó đi đâu rồi, sao lại bỏ một người bầu bì yếu đuối như tôi ở đây một mình chứ. Tôi sắp tức thành con cá nóc rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của ai trong số hai cha con nào đó đâu. Tôi cầm điện thoại lên, ấn ấn gọi rồi gọi video call cho Kenchin. Điện thoại hiển thị đang kết nối máy, một hồi lâu sau điện thoại nói người nhận không liên lạc được. Tôi lại gọi cho Kenji nhưng sau đó vẫn nhận lại một tiếng "tút" dài làm tôi càng thêm bực dọc.

Nhưng sự bực dọc ấy không thể ngăn tôi tiếp tục nghịch điện thoại, tôi ấn vào mục hình ảnh ấn ấn vài cái trước mặt tôi đã xuất hiện một vài tấm ảnh. Bên trong ảnh là bạn đời và con trai tôi. Ngón tay tôi khẽ miết lên màn hình điện thoại, hai cha con này giống nhau quá đi. Cứ như được đúc ra từ một khuôn vậy. Cúi đầu nhìn xuống phần bụng đã nhô cao lòng tôi như được đong đầy bằng mật ngọt. Đứa con thứ hai của tôi và anh, dù ở độ tuổi này không thích hợp để có đứa thứ hai nhưng đứa bé này đến như món quà bất ngờ cho chúng tôi vậy. Hơn nữa đứa bé còn là một bé gái, con bé sẽ là công chúa nhỏ Phạm Thiên. Dù sao Phạm Thiên đã có một đám đực rựa rồi, ngay cả đứa bé trong bụng Izana cũng là con trai. Nghĩ một chút đến cô công chúa nhỏ sắp ra đời trong lòng tôi chẳng thể nào yên được. Con yêu, ba thực mong chờ con chào đời.

Thở ra một hơi, ngả người dựa vào cái gối phía sau, tay xoa nhẹ bụng mình tôi khẽ thì thầm

- Công chúa nhỏ, có thấy anh con và ba ba lớn rất xấu xa không? Xấu xa đúng chứ? Ừm ừm, đúng rồi. Bỏ chúng ta ở đây một mình là xấu xa rồi nhỉ?

Bụng tôi cảm nhận được chút chấn động nhẹ, tôi bật cười vuốt nhẹ bụng mình

- Đúng là chỉ có công chúa nhỏ thương ba thôi.

Tôi nhìn quanh một lúc tôi liền bắt gặp nhóc con nhà Mitsuya tôi khẽ gọi

- Hasuya!

Thằng nhóc quay sang nhìn tôi rồi đi đến gần hỏi

- Chú gọi con có chuyện gì sao?

- Ừm, cháu tìm Kenji hộ chú được không? Chú không gọi được cho nó.

- Được, cháu vừa thấy anh ấy ở bên kia. Cháu sẽ gọi anh ấy.

Hasuya mỉm cười nói với tôi. Tôi khẽ nói

- Cảm ơn cháu.

- Không có gì đâu chú.

Nói xong thằng bé liền chạy đi. Tôi tiếp tục công việc nằm ườn trên chiếc giường một cách nhàm chán. Tôi dùng chân kéo cái chăn được gấp gọn nơi cuối giường về phía mình, rồi bung nó ra đắp lên bụng, qua vài phút tôi lại kéo nó ra. Lặp lại vài lần rốt cuộc sau lưng tôi cũng vang lên giọng nói của Kenji.

- Ba tìm con có gì sao?

Giọng thằng bé có chút trầm, tông giọng có chút giống với Kenchin. Tôi nhìn thằng bé, nó mặc một cái quần đùi và khoác một cái áo kimono giống Kenchin ngày trước hay mặc. Càng nhìn càng thấy nó giống với Kenchin, ngoại trừ đôi mắt đen láy kia thì chẳng thấy nó còn điểm nào giống tôi cả. Nếu như thằng bé không phải do tôi dứt ruột đẻ ra dưới sự chứng kiến của đứa em gái yêu quý tôi chắc chắn sẽ nghĩ nó là đứa con của Kenchin và một người khác mất thôi. Nó cũng là con của tôi nhưng sao nó chỉ giống mỗi Kenchin? Bất công gì đâu luôn ấy. Thế nên công chúa lần này phải giống tôi thật nhiều nếu không tôi sẽ tức chết mất.

- Ba?!

Thằng bé có lẽ đã nhận ra sự không chú ý của tôi, nó hắng giọng lần nữa gọi tôi lúc này tôi mới thoát khỏi đống suy nghĩ bồng bông trong đầu, dựa người vào chiếc gối mềm ở phía sau, tay vuốt ve phần bụng nhô cao khẽ hỏi

- Con thấy ba lớn con đâu không? Ba không gọi anh ấy được.

Tôi chờ một lúc nhưng không nhận được câu trả lời, ngẩn đầu lên, tôi thấy Kenji nhìn tôi bằng đôi mắt bất lực. Tôi hơi cáu hỏi

- Con nhìn ba vậy là sao hả?!

- Ba không nhớ gì sao?

Sự tức giận trong lòng tôi tan đi thay vào đó là một sự mờ mịt không rõ, tôi nhìn nó và hỏi lại

- Nhớ gì cơ?

Kenji đưa tay lên đỡ trán, thở hắt ra một hơi rồi hỏi tiếp

- Hôm qua ba đòi ba lớn mua taiyaki cho ba còn gì?

- Thì sao? Đi mua có mấy cái taiyaki mà bây giờ còn chưa về? Ba lớn của con đúng là chậm chạp!

- Ba nhỏ của con ơi, tối qua ba đã bắt ba lớn bay về Tokyo để mua taiyaki đấy! Đây là Hawaii, ba bắt ba lớn về tận Tokyo vì bánh đấy!

- A...!

Tôi nhớ rồi, tối qua tôi vô tình bắt gặp anh và một cô gái khá xinh đẹp nói chuyện trông rất là thân mật. Ừ thì tôi cảm thấy vậy, không đúng, là cô công chúa nhỏ trong bụng tôi cảm thấy vậy mới đúng. Cô bé tức giận vì ba lớn thân mật cùng người khác và taiyaki là do bé muốn, không phải tôi. Tôi thề đấy, không điêu đâu. Điêu thì Kenchin sẽ ngủ sofa hai tuần.

Mặc dù hơi ngại nhưng tôi vẫn mạnh miệng bật lại

- Con là đang trách ba đó hả? Con dám trách ba?

- C...con không có.

- Rõ ràng là có! Con trách ba lẫn em con? Con hư quá Kenji.

Như không đành lòng bị tôi buộc tội, thằng bé nói

- Ba đừng có mà như thế!

- Không nói nữa. Mau đi gọi mấy đứa nhỏ khác về đi, chuẩn bị mở một lửa trại nhỏ. - Tôi lảng sang chuyện khác nhưng có vẻ thằng bé vẫn chưa hài lòng. Nó khẽ nói

- Ba làm như vậy là ba sai đó.

Thằng bé này hôm nay dám hai lần trả treo với tôi cơ đấy, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi. Tôi chống tay lên giường đứng bật dậy nhưng có lẽ vì hơi gấp nên tôi có chút loạng choạng. Thấy bản thân sắp ngã về phía trước, tôi đưa tay che bụng mình nhưng chẳng có bất cứ cơn đau nhói nào xuất hiện ngược lại cơ thể tôi lại được ôm gọn trong lồng ngực ướt đẫm mùi mồ hôi quen thuộc. Tôi giữ lấy tay anh khẽ gọi

- Kenchin.

- Tôi đây. Sao lại cãi nhau với ba nhỏ? Con 19 tuổi rồi Kenji, phải biết suy nghĩ hơn chứ?

- Nhưng nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Mau đi làm việc của con đi.

Tôi nghe Kenchin chất vấn Kenji và thằng bé lắp bắp cố giải thích nhưng đã bị anh chặn lại ngay và đuổi đi. Tôi biết anh đang bao che tôi.

- Vâng vâng, con thua. Ba lớn về rồi thì hai người tiếp tục ân ái đi. Con không làm bóng đèn nữa, đi trước đây.

Thằng bé bỏ lại câu đấy rồi mới chịu rời đi, bỏ tôi và anh lại. Anh ngồi xuống giường, cẩn trọng ôm lấy tôi để tôi ngồi lên đùi anh rồi anh hôn lên gò má tôi và thủ thỉ

- Em đừng chấp nhặt với con làm gì. Ngoan, bánh của em.

Anh vừa dứt lời tay tôi đã cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Tôi nhìn xuống, và bất ngờ thay, một túi taiyaki nóng hổi thơm lừng. Tôi có hơi ngạc nhiên hỏi

- Anh đi về Nhật để mua bánh thật à?

- Ừm, vì phải lo visa cho vợ chồng Makuno nên tôi về trễ. Đừng giận tôi nhé bé cưng?

Tôi biết vợ chồng Makuno, họ là đôi vợ chồng bán taiyaki ở chỗ tôi thường ăn. Nhưng khi nghe hai từ "bé cưng" từ miệng anh, hai má tôi nóng lên

- Cái gì mà bé cưng? Đều đã già cả rồi. Em chỉ nói đùa....đừng xem là thật chứ. Anh đưa vợ chồng Makuna đến đây?

- Ừm. Ngoan không già, em không già chút nào. Là tôi tự nguyện.

Anh cọ cằm lên hõm vai tôi từ từ trả lời từng câu hỏi của tôi. Nghe anh nói vậy đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, tôi đã làm gì thế này, bắt anh bay từ Hawaii về Nhật chỉ vì một túi taiyaki rồi đem nó từ Nhật về đây cho tôi? Tôi ấu trĩ chết đi được...còn anh lại dung túng cho sự ấu trĩ đó của tôi. 

Kenchin của tôi bây giờ trưởng thành hơn nhiều lắm, mái tóc vàng của anh đã được nhuộm đen vài năm trước, anh cũng đã cao hơn nhiều. Anh có thay đổi lẫn về ngoại hình và tính cách nhưng tình yêu dành cho tôi vẫn luôn là vậy và tôi cảm nhận được điều đó.

Tôi nghiêng mặt, cọ má tôi vào má anh, tôi nhỏ giọng:

- Kenchin, em xin lỗi.

- Không cần xin lỗi, như đã nói, là tôi tự nguyện.

Vừa nói anh vừa hôn lên môi tôi, tôi đẩy vai anh, sao anh có thể nói vậy chứ. Tôi dụi mặt vào cần cổ anh rồi rầm rì cố gắng giải thích hoặc nói đúng hơn là bao biện cho tội lỗi mà tôi đã gây ra vì thế tôi không ngần ngại mà bán đứng cô công chúa trong bụng mình.

- Taiyaki là bé con muốn, là nó đòi, không phải em đâu.

- Ừ ừ, tôi biết tôi biết. Là bé con muốn nên bảo em nói tôi đi mua, không phải do em.

Anh vừa nói vừa hôn liên tiếp lên gò má tôi, gương mặt tôi nóng lên, có lẽ đã đỏ lắm rồi đấy. Sao anh có thể dửng dưng đồng ý với cái lời nói ấu trĩ ấy của tôi như vậy chứ. Tôi ngại ngùng đưa tay đẩy mặt anh ra, hơi lắp bắp:

- Anh...anh...chắc là...là mệt rồi, phải về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi rồi lát nữa ăn tối. Em đã dặn vợ chồng Sanzu chuẩn bị rồi.

- Được, nghe em cả.

Anh lần nữa hôn tôi sau đó đỡ tôi đứng dậy rồi cẩn thận bế bổng tôi lên, bước chân hữu lực chầm chậm đi về phía khách sạn. Tôi vùi mặt vào hõm cổ anh rầm rì

- Có phải em nặng lắm rồi không?

- Không có. Ngoan, ăn bánh của em đi.

Tôi nghiêng đầu, tay cầm chiếc bánh cá thơm lừng chậm rãi nhấm nháp.

- Kenchin, em yêu anh.

Tôi nghe tiếng cười trầm thấp của anh vang bên tai như tiếng đàn cello làm tôi mê mẩn. Bằng cái giọng ôn nhu và cưng chiều đó anh đáp lại lời yêu của tôi

- Tôi cũng yêu em, Manjiro. Trân bảo của tôi.

Tôi mỉm cười dựa vào người anh tiếp tục xử lí phần bánh cá của mình. Người đàn ông này là của tôi, chỉ là của riêng tôi mà thôi. Những điều này quá đỗi ngọt ngào rồi. Kenchin, cảm ơn anh đã đến và cho em một gia đình hạnh phúc như hiện tại. Ryuguji Ken, cảm ơn anh vì đã đến.

Cũng cảm ơn Takemichi vì đã thay đổi quá khứ và cả tương lai của tôi. Cảm ơn cậu vì đã giúp cho gia đình tôi được hoàn thiện cũng như đã cứu lấy tương lai này.
____________________

Đã đăng: 13/05/22
20:40



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top