Chương 1: Xuyên đến Cửu Thiên

Tác giả: KIM LOAN

Ở nơi thâm sơn cùng cốc, bên cạnh dòng suối có một đứa bé sơ sinh được quấn trong tã lót đang vùng vẫy cựa quậy.

- E.. e_ Đứa bé cố chấp vùng vẫy kêu lên như muốn ai đó biết được sự tồn tại của mình.

Sau khi mở mắt, ngẩn ngơ nằm đối mặt với bầu trời trong xanh này. Nhìn một lúc, hắt hơi vài cái cũng đã đủ đau mắt. Loan Loan tính ngồi dậy đi lại một chút. Nhưng lật người ba bốn lần vẫn không được. Lại nhìn thấy tay của mình biến thành tay của một đứa bé sơ sinh. Cô sợ hãi mà la hét vùng vẫy cuối cùng cũng chỉ phát ra được vài tiếng "e... e".

Sau một hồi vùng vẫy chưa đến năm phút nhưng đã mệt đến đứt hơi, Loan Loan quyết định buông xuôi. Im lặng mà nhìn trời, nghĩ truyện nhân sinh.

Sự mệt mỏi, bất lực đến chân thực trong năm phút vùng vẫy này đã nói cho cô biết.... cmn cô xuyên thật rồi.

Một người phụ nữ 35 tuổi sống từ nhỏ ở cô nhi viện. Không cha, không mẹ, không có họ chỉ có mỗi cái tên Loan Loan. Do học giỏi và cố gắng nên từ nhỏ đến năm 20 tuổi cô được nhà nước nuôi ăn học.

Sau năm 20 tuổi Loan Loan cũng học xong đại học. Biết ơn nhà nước đã nuôi mình ăn học, cô càng cố gắng học tập và gia nhập làm nghiên cứu sinh trong viện nghiên cứu của nhà nước. Sau mười lăm năm cống hiến từ 20 tuổi đến năm 35 tuổi, cô đã tạo ra không ít thành tích lớn nhỏ đóng góp cho đất nước. Khi đang nghiên cứu một loại vaccine cuối cùng trong kế hoạch trả ơn cho đất nước thì cô bị sốc phản vệ rồi chết.

Vùng vẫy đến bất lực, buông xuôi nhìn trời. Loan Loan đánh giá lại tình hình hiện tại của bản thân. Một người phụ nữ 35 tuổi như cô bây giờ lại xuyên thành một đứa bé sơ sinh vẫn còn đỏ hỏn, nhăn nheo.

Cơ thể thì nhỏ yếu, bò còn chưa bò nổi, nói cũng không ra tiếng người. Nằm gọn trong tã lót im lặng ở bên cạnh dòng sông nơi thâm sơn cùng cốc này, đừng nói đến cuộc sống giàu sang phú quý, vô ưu vô lo, bây giờ ngay cả kiếm ăn cũng khó. Sợ chưa kịp kiếm ăn để no cái bụng đã bị dã thú ăn luôn rồi.

Tuy rằng Loan Loan cô không còn gì vương vấn ở đời trước cũng không quá sợ hãi cái chết nhưng ... đm, cho cô chết đi rồi sống lại chỉ để nằm đây chờ chết thì cũng quá hãm rồi.

Loan Loan cũng mong muốn có được một cuộc đời giàu sang phú quý, vung tiền như rác lắm chứ. Đời trước ăn nhờ ở đậu sau đó trả ơn với nhà nước cũng tiết kiệm được chút tiền đang tính nghỉ hưu thì đi chơi, sống một cuộc sống không đến nỗi giàu sang phú quý nhưng cũng vô ưu vô lo. Đùng cái bị sốc phản vệ rồi chết đi, khó khăn lắm mới tiếp thu được sự thật là tương lai của mình sẽ chấm hết tại đây, bao nhiêu là kế hoạch cũng sẽ dừng lại thì được cho sống lại. Sống lại không bao lâu thì phải ôm tinh thần chờ chết lần hai thì cũng quá thảm rồi.

Ông trời thật biết cách chêu đùa a~

Đang đối mặt nhìn trời chờ chết thì trong đầu Loan Loan bỗng xuất hiện âm thanh: "Ting! Nhóm chat mới được thành lập. Ting! Mời quản trị viên đặt tên cho nhóm chat." Chưa biết được điều gì sảy ra thì trước mắt Loan Loan hiện ra một khoảng trống yêu cầu đặt tên. Vẫn đang cảm thán về cuộc đời của mình, Loan Loan nghĩ "Khổ quá mà!"

Ngay sau đó, lại một âm thanh thông báo vang lên trong đầu Loan Loan: "Ting! Quản trị viên đặt tên cho nhóm chat là 'Khổ quá mà'. Ting! Mời quản trị viên xem nội quy và hướng dẫn sử dụng của nhóm chat. Ting! Nhóm chat hiện tại chưa có thành viên. Quản trị viên có muốn mở cửa cho các thành viên ngẫu nhiên tham gia hay không?"

Lúc trước còn đang bận sầu khổ, tuyệt vọng chờ chết, Loan Loan nghĩ rằng mình bị đói đến chóng mặt hoa mắt đau đầu nên trong đầu, trong mắt mới xuất hiện mấy cái thanh âm, hình ảnh kì quái này. Bây giờ nghe thấy câu nói mình buột miệng thốt ra lại được đặt làm tên cho một cái nhóm nào đó thì cô biết mình vẫn còn ổn.

-I..o...oe..e...ê_ Loan Loan theo bản năng muốn mở miệng nói "tôi muốn biết nội quy và hướng dẫn sử dụng" nhưng chỉ phát ra vài tiếng "i..o..oe..e...ê" thì cô cũng đã bất lực lắm rồi, cơ thể này là một đứa bé sơ sinh chứ không phải một bà cô 35 tuổi có thể nói mọi thứ thậm chí là chửi thề của trước đây. Cũng may, cái thứ khỉ gió kia như hiểu được cô muốn nói gì. Ở trước mặt cô từ một cái khung ghi [Khổ quá mà!] Biến thành một thứ.... có lẽ là thư.

'Xin chào quản trị viên của nhóm chat [Khổ quá mà!] Chúng tôi là những người sáng tạo ra hệ thống này.

Đầu tiên, chúng tôi xin được giới thiệu về mình. Khi quản trị viên biết đến hệ thống này, có lẽ chúng tôi đã không còn tồn tại. Chúng tôi là những người của hệ alpha và đây là hệ thống chúng tôi chế tạo ra. Hệ thống này không chịu sự quản lí của bất kì ai trừ quản trị viên của nhóm chat. Ngay cả những người sáng tạo ra nó là chúng tôi cũng không thể quản lí hay ra lệnh cho nó.

Trước khi biết về cách sử dụng và nội quy nhóm chat, tôi nghĩ quản trị viên càng muốn biết về nơi mình sẽ gắn bó dài lâu là thế giới này hơn. Nơi này là Cửu Thiên.

Ở đây không có khoa học. Người dân của Cửu Thiên trừ những người thường yếu ớt, không có khả năng tu luyện thì đa số mọi người đều tu luyện linh lực hoặc luyện võ.

Những người tu luyện linh lực được gọi là Linh sư. Họ có thể điều khiển một hoặc nhiều nguyên tố gọi là thuộc tính như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, phong, lôi, quang, ám. Cơ thể của Linh sư thường yếu ớt nên khó mà đánh cận chiến.

Ngươi tu luyện linh lực được chia thành các giai đoạn Linh sơ, Linh sư, Linh vương, Linh tông, Linh tôn, Linh thánh, Bán tiên, Linh tiên, Cửa tử, Cửa sinh, Bán thần và Thần. Mỗi giai đoạn được chia thành chín tầng, mỗi tầng được chia thành bốn cấp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Càng tu luyện lên cao càng khó đột phá nhưng tuổi thọ cũng càng lớn.

Ngược lại với Linh sư là Võ sư. Võ sư không thể tu luyện linh lực nhưng bọn họ có thể tu luyện thân thể, nội lực nên cơ thể của Võ sư thường khỏe mạnh và phù hợp với việc cận chiến, đánh giáp lá cà. Nội lực của họ được gọi là đấu khí.

Vì tu luyện đấu khí nên khả năng tu luyện của Võ sư hạn chế hơn so với Linh sư. Các cấp bậc của Võ sư được chia thành Võ sơ, Võ sư, Võ vương, Võ tông, Võ tôn và Võ thánh. Mỗi giai đoạn lại được chia thành chín tầng, mỗi tầng gồm bốn cấp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Nghề nghiệp của họ chủ yếu là lính đánh thuê.

Ở những cấp thấp sức mạnh của võ sư có thể đánh ngang với linh sư cùng cấp nhưng càng lên những cấp cao, sự chênh lệch dần rõ ràng, vị thế của võ sư so với linh sư ngày càng thấp.

Ngoài ra còn có những thứ phù trợ và vận dụng phụ trợ trong lúc chiến đấu khác như Linh thú, đan dược, vũ khí, linh phù.

Phù trợ cho Linh sư và Võ sư là những con Linh thú được luyện thú sư thuần hóa và kí khế ước. Thực vật và động vật có khả năng tu luyện linh lực được gọi chung là Linh thú, cấp bậc của chúng cũng gần giống với linh sư. Gồm ấu thú, linh thú, thú vương, thú tông, thú tôn, thánh thú, thú bán tiên, thú tiên, tử thú, sinh thú, thần thú và siêu thần thú. Mỗi giai đoạn gồm chín tầng, mỗi tầng gồm bốn cấp. Khi tu luyện đến thú tôn, linh thú có thể hóa thành hình người.

Phụ trợ cho họ là đan dược do luyện đan sư luyện chế ra, vũ khí do luyện khí sư rèn ra, linh phù do luyện phù sư vẽ ra.

Tùy vào thuộc tính của mình mà linh sư có thể chia ra làm các chức nghiệp như luyện đan sư, luyện khí sư, luyện thú sư, luyện phù sư và linh sư.

Bởi vì khoa học không phát triển, không có vaccine, người dân ít khi bị bệnh nhưng một khi bị bệnh thì không chữa được tận gốc còn để lại nhiều di chứng, đan dược do luyện đan sư luyện ra có thể chữa được bệnh còn có thể trợ giúp tu luyện và chiến đấu nên chức nghiệp luyện đan sư là nghề cao quý nhất, sau đó là luyện thú sư.

Ở đây pháp luật cũng bị coi nhẹ, thực lực là thứ được đề cao. Như tên của thế giới, nơi này được chia thành chín thiên lần lượt là Nhất Thiên, Nhị Thiên,... Cửu Thiên. Mỗi Thiên là một bầu trời riêng. Ở những tầng lớp thấp như Nhất Thiên và Nhị Thiên, luật pháp còn tồn tại nhưng ảnh hưởng không lớn. Càng lên những Thiên cao hơn, đời sống tinh thần của người dân càng tốt hơn, thực lực càng được coi trọng đồng thời pháp luật cũng dần biến mất và đi đến một thế giới cá lớn nuốt cá bé.

Hiện tại, quản trị viên là một đứa trẻ mới đẻ cách đây hai canh giờ, nơi quản trị viên đang ở là Hạ Cốc ở phía nam của Nhất Thiên.

Quản trị viên có thể điều khiển hệ thống bằng ý thức. Nếu muốn biết về nội quy và hướng dẫn sử dụng của nhóm chat vui lòng [Chuyển trang]'

Đọc xong trang thứ nhất, Loan Loan cũng đã hiểu rõ nơi mình đang nằm là đâu rồi. Cô cũng không ngại sống ở một nơi không có khoa học nhưng có pháp thuật, không có pháp luật nhưng cá lớn nuốt cá bé. Cái mà cô ngại là.... chết non. Phải biết rằng, cơ thể hiện tại của cô là một đứa bé sơ sinh, không biết làm gì và không thể làm gì. Đừng nói là đi nuốt cá, xíu nữa bị con cá ở dưới suối ngoi lên rồi nuốt cô vào bụng cũng có khả năng. Không thì cũng sẽ bị đói chết, bụng của cô đã kêu "ọc ọc" từ nãy đến giờ rồi.

Như hiểu được... à không, nó hiểu được suy nghĩ của Loan Loan, hệ thống lại thông báo "Ting! Dựa trên các yếu tố khách quan của quản trị viên, hệ thống gửi tặng món quà gặp mặt là [10 viên tích cốc] ăn một viên, no cả tháng." Trên cái trán da vẫn còn nhăn nhăn của Loan Loan suất hiện ba vạch đen. Cô biết vấn đề hiện tại là việc no bụng, có thực mới vực được đạo cũng rất vui mừng nhận phần quà "10 viên tích cốc" này nhưng.... "ọc ọc" thôi ăn trước rồi tính sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top