3. Sunrise(3)
SUNRISE
------------------
Bình minh đối với tôi như một vầng hào quang, là những tia hy vọng trong cuộc đời. Được chìm đắm và tận hưởng những tia nắng đầu tiên của ngày mới, bên bờ biển, trong không khí mát, và những làn sóng rì rào, ta như đang nghe những tiếng thì thầm của thiên nhiên. Phải chăng chúng cũng có một tâm hồn? Hay chính cảm xúc thực tại của con người đang tận hưởng những âm thanh đó theo cách riêng? Từ bao giờ, một cô gái thích sự ồn ào chốn đông người lại đắm chìm trong sự yên bình đến thế!
Đôi khi, trong tôi lại dấy lên những cảm xúc bơ vơ, tủi thân và vô định. Sự trống vắng đó dường như muốn được hồi đáp lại bởi những mối tình. Tôi cứ mãi tìm cho mình những cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu mà dần quên mất bản thân mình. Có lẽ mối tình đó đã tạo một bước ngoặt trong cuộc đời tôi, mang tôi đến sự phũ phàng của thực tại và thức tỉnh một cô gái mộng mơ!
Tất nhiên, điều đó không khiến tôi mất đi sự mơ mộng của mình nhưng nó giúp tôi dần chấp nhận mọi thứ và học cách yêu thương bản thân. Đôi khi, sự cô đơn không thể xoá nhoà bởi những cuộc tình, không thể phai đi bởi sự mãnh liệt của những tháng yêu đầu tiên. Bởi lẽ, tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, cũng lãng mạn như những hình tượng in hằn trong đầu của một cô gái mơ mộng, đam mê phim ngôn tình như tôi. Một tình yêu đẹp có lẽ là khi hai người cùng chia sẻ, thấu hiểu và quan trọng hơn cả phải luôn yêu thương chính bản thân.
Khi cuộc tình đó kết thúc, tôi luôn dằn vặt bản thân, luôn đổ hết lỗi lầm vì sự dại dột, bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng tình cảm thì vô định, ta không thể biết khi nào nó đến và đi. Đôi lúc, ta lại sa vào những cuộc tình “độc hại” khi chưa hiểu rõ cảm xúc của bản thân. Ta cũng mải mê chạy theo một hình tượng hoàn hảo trong tình yêu mà không chấp nhận khuyết điểm của đối phương. Chúng ta dằn vặt bản thân trong sự hối hận, trong sự đau đớn rồi thu mình lại với những kỉ niệm đẹp. Nhưng thời gian vẫn trôi theo quy luật vũ trụ, ta vẫn phải phải sống và làm việc như một trách nhiệm, đâu thể cứ mãi đau đáu trong sự hối hận cho được? Sau tất cả đó là những bài học, chúng ta dường như là những đứa con của vũ trụ. Vì vậy, tôi tự nhủ bản thân đó là những bài học có giá trị vô cùng lớn trong cuộc sống mình với sự mất mát không đánh đổi bằng tiền bạc.
Chúng ta sẽ dần trưởng thành, dần hoàn thiện bản thân nhưng những kỉ niệm, những sai lầm đó vẫn in mãi trong tâm trí ta. Những lúc cảm thấy cô đơn, tôi thường tự nhủ rằng đó chỉ là khoảnh khắc chốc lát. Đối với tôi, tình yêu dành cho bản thân và những người thân mới là những mối tình bền chặt, là mối tình vĩnh cửu.
✍Người viết: Cỏ Ba Lá.
📷 Nguồn ảnh: Album: We Lost The Sea.
————————————
Thực Hiện: QTER’BONLITOPHILE.
Liên hệ với chúng mình qua:
Chủ nhiệm: https://www.facebook.com/maeda.atsuko.5855/
Phó chủ nhiệm: https://www.facebook.com/thu.hien190207
Phó chủ nhiệm: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069267762284
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top