1. end

biển, vẫn cứ thế trông về nơi xa

"thiên, nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy? nãy giờ có nghe anh nói gì không đấy?"

quốc thiên giật mình, nhìn về phía giọng nói ngọt ngào kéo cậu ra khỏi đống suy tư ngổn ngang ấy

"ừm, không có gì đâu, mình về thôi anh"

thanh duy gật đầu rồi cười, một tay cầm túi đồ còn tay còn lại thì theo thói quen, chìa ra cho em nắm. thiên cũng nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy bàn tay bé xíu kia rồi nắm nó thật chặt

quốc thiên không bao giờ muốn thả bàn tay ấy ra

kìa hoàng hôn rực rỡ và lấp lánh những nơi biển qua

thanh duy hơn quốc thiên 2 tuổi. hai người là bạn thân đã từ lâu, học cùng nhau từ bé đến lớn. năm nay, thiên là sinh viên năm 2, còn duy đã gần xong năm cuối rồi. một quốc thiên 19 tuổi với nhiều nông nổi, hoài bão, và cả những suy nghĩ riêng. nhưng trong chặng đường trưởng thành của cậu, chưa có khoảnh khắc nào là không có sự xuất hiện của thanh duy cả

hoặc có lẽ, thiên quá thích duy, nên chẳng có giây nào không thể ngưng nhìn anh

kể từ cái lần đầu gặp nhau vào mùa hè năm ấy, khi nhóc thiên chuyển đến một nơi mới lạ hoàn toàn cùng bố mẹ, thì cậu đã gặp duy, chơi cùng anh, và năm tay anh

lần đầu nắm tay một người con trai, quốc thiên chẳng bao giờ có ý định buông ra

cho đến bây giờ, mọi thứ vẫn vậy. dù hai người có trưởng thành hơn thì thiên vẫn u mê nụ cười tươi rói kia của duy, vẫn muốn nắm tay duy đi đến bất cứ đâu. trong mắt thiên, duy luôn rực rỡ và lấp lánh như vậy, luôn đẹp đẽ trong từng miền ký ức của thiên

"duy ơi, anh có thích em không?"

"lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn rồi. có, luôn luôn là có, anh thích thiên lắm, được chưa?"

thiên mỉm cười. ừ, câu hỏi này ngớ ngẩn thật, nhưng vài ba ngày cậu lại hỏi anh câu đấy một lần. thiên thích cảm giác được anh yêu thương, có anh ở bên cạnh, và được nghe anh nói rằng anh thích cậu

mặc dù, cái thích của hai người có thể không giống nhau

đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi
chân trời xa lắm, chẳng có ai đợi

thiên biết duy chẳng thích mình như cái cách mình thích anh

suốt bao năm tháng qua, anh luôn như con chim tung tăng, hết trao tình cảm của mình cho người này tới người kia. kết quả thì chẳng có gì tốt đẹp, mỗi lần thất tình lại tìm đến em mà khóc. khóc chán rồi lại dứt, lại tiếp tục bay nhảy. tích cực thì, đâu đó trong khoảng một năm nay, duy không yêu ai mà cũng chẳng khóc lóc chia tay nữa. có lẽ năm cuối rồi nên anh chuyên tâm học tập chăm chỉ thôi

cũng tốt, thiên chẳng muốn thấy ai làm anh mình tổn thương nữa (dù có lẽ anh cũng chẳng tổn thương cho lắm). nhưng sâu trong tim, thiên biết rằng tình cảm của mình cũng chỉ là một giấc mơ, vĩnh viễn chẳng bao giờ trở thành hiện thực

cũng biết thế là hèn, nhưng thiên càng sợ việc tỏ tình hơn. nhỡ đâu anh không thích mình thì sao? nhỡ đâu sau đó anh ghét mình tới mức chẳng bao giờ được nhìn mặt anh, nhìn anh cười, nắm tay anh nữa

thì sao?

tất cả những thứ tưởng tượng đó khiến thiên thấy sợ. giấc mơ, đôi lúc cũng trở thành ác mộng. vậy nên, có lẽ mọi chuyện như bây giờ là tốt nhất rồi. ngủ dậy nhìn thấy anh, hằng ngày nói cười với anh

thế là được rồi nhỉ? cũng chẳng nên mơ mộng quá làm gì

"đi nhanh lên, ngắm cái gì mà lâu thế?"

thiên mỉm cười, nắm tay anh duy chặt hơn một chút

"em đang nhìn hàng kem kia kìa, ước gì duy mua kem cho em~"

"mấy tuổi rồi? với lại em mập lắm rồi, suốt ngày chỉ biết có ăn thôi tốn cơm tốn gạo lắm đấy biết không?"

dù nói vậy và (nhón chân lên) cốc đầu thiên một cái, duy vẫn mua kem cho em ăn

thiên hạnh phúc, hạnh phúc lắm!

đừng mộng mơ nữa, hỡi kẻ mộng mơ
mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la
hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa

"cái gì? anh định chuyển đi á?"

cú sốc đầu ngày, à không, phải nói là đầu đời của quốc thiên

"ừ đúng rồi, giờ anh đã tốt nghiệp rồi, chẳng phải dọn ra ngoài sẽ tiện hơn sao? anh đi làm ở xa chỗ này nè, em còn phải đi học mà, nhỡ đâu lịch làm việc của anh ảnh hưởng đến giờ em học thì sao đúng không?" duy vừa nói vừa lấy tay xoa đầu thằng em vừa ngủ dậy ngơ ngác kia

"nhưng em có học hành gì đâu mà anh sợ xao nhãng..." quốc thiên làu bàu, nhưng tất nhiên là không để duy nghe thấy

"nhưng mà anh định dọn đi đâu? có xa lắm không? có gặp em mỗi ngày được không? anh phải đưa em đi học cơ!" thiên bấu vào áo anh nhõng nhẽo như một đứa trẻ khiến duy bật cười

"em mấy tuổi rồi mà còn cần người đưa đi học vậy? nhưng mà anh sẽ đến ở một nơi xa lắm, vài trăm km lận á nên không thể gặp em thường xuyên được đâu"

kết thúc rồi

mọi hy vọng níu kéo của quốc thiên kết thúc, mọi thứ như đang đổ sập trước mắt

k-không được gặp anh thường xuyên? điều đó chưa từng xảy ra trong hơn chục năm qua, chứ đừng nói đến việc sẽ diễn ra trong một thời gian vô cùng dài trong tương lai. không gặp anh làm sao mà thiên chịu được? nhỡ đâu có ai bắt nạt anh, nhỡ đâu anh khóc thì ai sẽ ở bên cạnh anh?

và có một dòng suy nghĩ mỏng manh hơn chợt lướt qua, rằng nhỡ đâu ở nơi đó anh gặp được một người thật sự hợp với anh chứ không phải mấy mối tình trêu hoa ghẹo bướm như mấy năm trước, rồi anh thật sự yên bề gia thất với người ta và không quay lại nữa thì sao?

từ sáng tới tối, trong đầu thiên chỉ có mấy suy nghĩ đó. mọi khi chỉ cần anh gọi một tiếng là đầu thiên sẽ hết nghĩ, nhưng hôm nay thì không

thiên cúi xuống nhìn điện thoại, 6 cuộc gọi nhỡ của anh. phải rồi, cậu bỏ đi từ sáng tới tối như vậy, anh lo cũng là đúng. thiên cũng chẳng muốn anh lo cho mình, nhưng cậu thật sự chưa sẵn sàng gặp anh lúc này

chưa chấp nhận được việc anh sẽ không còn ở bên cạnh mình thường xuyên như bấy lâu nay nữa

"thế nên mày mới tìm tới tao hả?" duy khánh bật cười, đưa cho cậu bạn của mình một lon bia

"ừ đấy, dại trai thật đúng không? nhưng tao chẳng biết làm gì, chẳng có tư cách gì giữ anh ấy lại, mà cũng không muốn xa anh ấy tí nào. khánh à, tao hèn lắm phải không?" thiên nhận lấy lon bia từ khánh, mắt nhìn lon rỗng trước mặt

"ừ, công nhận mày hèn thật, mày là người hèn nhất tao từng biết. tao cũng chẳng hiểu sao mày đủ nghị lực nhìn anh ấy bên người khác bao nhiêu lần như vậy nữa"

"vì tao biết với những người đó anh ấy chẳng hề nghiêm túc. những nhỡ đâu, một ngày nào đó, anh ấy ở nơi xa xôi kia và nghiêm túc với ai đó thì sao?"

không ổn rồi, thằng ngố bật khóc rồi. khánh nghĩ, rồi lại thở dài, phải làm sao với kẻ này đây? si tình 365 (x10) ngày rồi, tỏ tình đi chứ?!

"thôi được rồi, đừng khóc nữa, tao đã nghĩ ra cách này cho mày rồi."

mắt thiên sáng bừng. ồ, thằng bạn ngốc của mình mà cũng có cách giải cho bài toán này sao?

"mọi việc thật ra rất đơn giản. mày chỉ cần về nhà, tỏ tình với anh ấy, kiểu anh ơi em thích anh chục năm rồi, thế là xong!"

...?

"mày bị điên hả khánh? tao chưa say đến mức cái gì mày nói tao cũng tin đâu! tào lao gì đâu, nói dễ như mày mà tao phải đơn phương hơn chục năm thế à?"

"không mày mới là người say ấy, nghe này! bây giờ đằng nào anh ấy cũng đi xa, mày chẳng thể gặp nhiều nữa, chi bằng cứ một lần được ăn cả ngã về không, ít ra còn hơn là cứ giữ mọi chuyện cho riêng mình như vậy. mày nghĩ bao nhiêu năm nhìn mày đơn phương như thế mà tao không suy nghĩ gì à? tao cũng xót mày lắm chứ, nên là bây giờ cứ nói đi, cũng đâu mất gì, tao tin là anh duy đủ tỉnh táo để không ghét mày chỉ vì tình cảm mà mày trao cho anh ấy đâu"

khánh nhìn thẳng vào mắt thiên, xổ một tràng

"trước khi bảo tao ngố, mày hãy tự suy nghĩ và xem ai là người ngố hơn đi"

lần đầu tiên, thiên công nhận rằng bạn mình không ngố

ừ, thật ra cũng có cái đúng, đằng nào cũng thế rồi, anh không chấp nhận thì mình quỳ xuống xin anh làm bạn với mình như trước, cũng có sao đâu nhỉ? đằng nào cũng hèn chừng ấy năm rồi hèn thêm tí đâu có chết ai?

ừ ừ, thiên cứ hạ quyết tâm thế, rồi lại uống thêm, rồi lại hạ quyết tâm, cứ như vậy một vòng luẩn quẩn mà thật ra vẫn gói gọn trong chữ hèn...

và chỉ có anh bên em kế bên em khi gục ngã

"anh duy à? thiên đang ở chỗ em, anh đến đón nó về đi cho em ngủ, phiền phức lắm rồi"

khánh vừa nói vừa nhìn cái đống lèo nhèo trước mặt. chả biết quyết cái kiểu gì mà vẫn cứ nằm một đống ra đấy, nam chính cần có thì chả thấy đâu

"ừ anh biết rồi, anh đến ngay, khánh trông thiên đừng để nó chạy đi đâu giúp anh nhé!"

cúp máy, khánh quay lại nhìn thằng ngố kia rồi thở dài. rõ ràng cả hai có quan tâm nhau mà, sao lại cứ hèn cả đôi thế này? rồi người mệt nách chỉ là người chứng kiến thôi mà

chưa đầy 15 phút sau, duy đã xuất hiện tại nhà khánh

"cảm ơn em nhé, nhưng mà có vụ gì mà sao lại để nó uống say vậy?" duy cũng thắc mắc suốt trên đường đến đây, thằng nhóc con này có say bao giờ đâu nhỉ? chẳng lẽ chỉ vì mình đi mà nó lại buồn thế?

"anh cứ tự ngẫm lại đi, nhưng mà nói chung là hôm nay nó buồn lắm, cứ khóc mãi thôi, anh dỗ thế nào mà mai nó đi học được nhé, bỏ học là toi đấy"

duy gật đầu, nói vội mấy lời cảm ơn và xin lỗi tới khánh, rồi cõng thằng em to gấp đôi (?) mình trên lưng. chà, không cõng đi chơi như hồi nhỏ được nữa rồi

"duy à~ anh tới đây làm gì vậy chứ hong phải anh dọn đồ đi gồi sao~" thiên lèm bèm, ngay khi nhận ra mùi của người mình đơn phương bấy lâu thì cậu lại càng vùi đầu sâu vào cổ anh hơn

"hâm à, làm sao anh nói đi là đi luôn được chứ? còn em cơ mà? cứ như này sao anh yên tâm được?"

"em thì nàm sao? em ý, vừa đẹp trai vừa học giỏi, khối người thích em nhó~"

duy bật cười, cái đó thì liên quan gì đến anh? mà học cũng đâu có giỏi lắm- ủa?

"thế sao hôm nay lại đến nhà khánh quấy nó vậy? lại còn uống say nữa, em có biết uống đâu?"

"anh muốn biết thật à?"

"ừ?"


"duy ơi"

"anh ở lại với em được không?"

"em không chịu nổi việc anh không ở cạnh em đâu"

"duy ơi"

"duy"

"suốt hơn chục năm chúng ta quen nhau"

"em đã, đang, và sẽ"

"em yêu anh"

.

.

.

.

.

thiên mở mắt, ánh sáng chói lòa của mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến cậu thấy nhức nhối. à đúng rồi, hôm qua cậu đang ở nhà khánh, uống bia say lắm mà, bảo sao đau đầu thế

rồi sau đó sao nữa nhỉ?

rồi anh duy xuất hiện

và rồi

...

thôi chết mẹ

"thiên dậy rồi à?"

quốc thiên tròn mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. mọi sự bàng hoàng từ hôm qua tới giờ đều thể hiện trong ánh mắt này

"làm cái gì mà tròn mắt vậy? nhớ qua chuyện đêm qua rồi à?" duy mỉm cười đầy ẩn ý, đưa tay quàng qua người thiên

"e-e-em..."

không, đây không phải lúc để hèn. nếu có một khoảnh khắc trong đời để vùng dậy thì chính là lúc này!

"những lời hôm qua em nói đều là những lời từ trong tim. anh trả lời em đi chứ?"

lần này đến lượt duy ngẩn người. trong đầu anh nghĩ rằng thiên sẽ trốn tránh như mọi lần, nhưng sao hôm nay lại nói rồi?

"ủa sao anh không nói gì?"

thiên dừng lại 2 giây, quay lại chế độ hèn. thôi chết, không lẽ mình nhớ nhầm, không phải mình nói những lời đó mà lại nói nhăng nói cuội gì nữa rồi?

"e-em tối qua nói là em yêu anh, đúng không?" thiên dè dặt hỏi lại

"ừ, đúng rồi"

"thế thì em yêu anh, chẳng có gì thay đổi hết"

thiên mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh, đợi chờ một câu trả lời. bên ngoài nhìn thế thôi chứ thật ra đang run chết mẹ

"ừ, thế thì anh cũng yêu em"

"hả?"

duy rướn người lên, hôn vào môi thiên chụt một cái thật kêu

thiên ngơ ngác, tất cả những chuyện này là thật sao? người mình thích hơn chục năm giờ thành bạn trai mình và vừa hôn mình á? nhẹ nhàng đằm thắm thế á?!

"à thật ra anh chẳng chuyển đi đâu đâu. chỗ anh làm cũng gần đây lắm, chẳng qua anh bịa ra vậy để em sợ mất anh rồi tỏ tình thôi. có lẽ cuối cùng anh cũng đã thành công rồi nhỉ?" duy mỉm cười, đưa tay bẹo má cái mặt ngờ nghệch kia

"h-hả? anh lừa em à?"


rốt cuộc thì hôm đó, khánh chả thấy thiên đến lớp. ừm, cậu đang dần tưởng tượng ra một tương lai mệt nách hơn gấp nhiều lần rồi.

.

.

.

.

.

hêlô, cảm ơn các tình iu đã tới đây đọc fic của sốp <3 đêm đêm thèm hàng quá nên phải năng suất tí, mong rằng mọi người cũng enjoy như sốp ^3^ anw nếu thích thì hãy để lại cho sốp một lượt vote, hay cmt gì đó để tiếp lửa thêm cho sốp nhé, sốp sẽ rất trân trọng đó~ 

p/s: chính quyền đừng tới đây, em cảm ơn, hãy để yên cho em delulu :")


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top