9

--

Khói đen tụ lại trong cơn lốc tấn công cơ thể

Atula như thể bị khiêu khích, liên tục xuyên qua cơ thể và bao quanh cậu ta.

Toàn bộ cơ thể như bị xoắn lại bởi một đôi bàn tay vô hình, và máu không ngừng tuôn ra từ miệng Atula.

"Còn chưa đủ! Đây là toàn lực của ngươi!"

Atula rống lên, thân thể đau dữ dội như thể bị xé nát, nhưng tinh thần lại không có thả lỏng.

"Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Atula cuối cùng cũng thoát khỏi sự vướng víu của màn sương đen, các xúc tu tiếp tục tấn công vòng xoáy nơi các vết nứt xuất hiện. Cuối cùng, có một âm thanh của mọi thứ vỡ ra, cơn lốc bị xé thành nhiều mảnh và thay đổi các mảnh vỡ của tấm gương,bị nhuộm màu xám và đen, rơi từ trên trời xuống. Atula, người đã dùng hết sức lực của mình, cũng rơi từ trên không xuống và đập mạnh vào phiến đá trên đỉnh Thiện Kiến Thành. "Đế Thích ... Đế Thích Thiên..."

Atula mạnh mẽ đứng lên, dùng hai tay chống đỡ thân thể, bò về phía Đế Thích Thiên, để lại vết máu đỏ sẫm nơi hắn bò
tới.

Đế Thích Thiên nhắm mắt lại, hàng mi dày và dài phủ bóng lên khuôn mặt cậu, ánh nắng vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, vết máu trên môi như bị lớp trang điểm đỏ bôi lên. Chắc cậu ấy đang có một giấc mơ đẹp. Atula nghĩ vậy.

Khoảng cách giữa hai người không dài nhưng dường như đã leo từ rất lâu rồi. Cuối cùng Atula cũng đến bên cạnh Đế Thích Thiên, run rẩy đưa tay ra vuốt mái tóc vàng mềm mại của cậu.

" Đế Thích Thiên, ngươi nói rằng ta sẽ tìm ngươi, đúng không?"

Đế Thích Thiên không có trả lời, vẫn là yên lặng chìm vào giấc ngủ.

"Đã đến lúc chúng ta nên trút bỏ ân oán." "Ngươi bắt đầu lên kế hoạch cho những việc này từ khi nào?"

"Tại sao ngươi không bàn bạc với ta?"

"Nếu là hai chúng ta, chúng ta sẽ có thể vượt qua tất cả khó khăn, phải không?. "

Atula cẩn thận nhấc khuôn mặt của Đế Thích Thiên lên và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ tươi của cậu.

Môi hai người đẫm máu chảy xuống khóe
miệng.

" Đế Thích Thiên, ngươi mơ thấy gì vậy? Trong thế giới của ngươi, liệu ta có tồn tại không?" Hắn nắm tay Đế Thích Thiên đang buông lỏng bên mình, hai người kề vai sát cánh.

"Ha ha ..."

Atula tiếp tục thở dốc vì cơ thể đau dữ dội, quay đầu nhìn Đế Thích Thiên bên cạnh.

"Ta sẽ tìm ngươi, Đế Thích Thiên...

"Dù ở đâu, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau."

---

Làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc vàng trắng của Đế Thích Thiên đung đưa, như thể đáp lại lời của Atula.

Tầm nhìn dần dần mờ đi, thậm chí không thể nhìn rõ mặt Đế Thích Thiên.

" Đế Thích Thiên ... Ta sẽ ... tìm ngươi

Atula nhắm mắt lại.

Khóe miệng hắn ta hơi nhếch lên, có lẽ cũng giống như Đế Thích Thiên, hắn ta đang có một giấc mộng đẹp.

Hai ngón tay đan vào nhau và chồng lên nhau.

Một vết máu đỏ sẫm nổi bật từ dưới hai
người lan ra, hòa quyện vào nhau, rồi dần dần đông đặc lại.

Một cơn gió thổi bay bông sen sau lưng Đế Thích Thiên đến bên cạnh xúc tu của Atula, khi linh thể của hai người chạm vào nhau, một luồng sáng chói lọi đột nhiên bùng phát. Hai con chim trắng bay trên mây, định đáp xuống phiến đá nghỉ ngơi một lúc, nhưng bị một tia sáng đỏ bất ngờ lóe lên khiến chúng hoảng sợ, vỗ cánh bay lên trời. Một bông hoa sen đỏ khổng lồ xuất hiện trên đỉnh của chùa Cảnh Tốt.

Bóng tối nuốt chửng mặt trời, cả vùng đất chìm trong màn đêm tĩnh mịch.

Côn trùng gầm rú, chim chóc vỗ cánh cũng không nghe thấy, các thiên nhân và ma tộc ngừng tranh cãi, nhìn lên bầu trời không một tia sáng.

Hai thiên thạch, lấp lánh ánh sáng màu bạch kim và đỏ, xuất hiện trên bầu trời đêm từ đỉnh của Thiện Kiến Thành .

Một người đã biến mất ở phía bên kia của Thiện Kiến Thành. Một người biến mất trong bóng tối của vực thẳm.

Bên dưới vực sâu, Thiên Ma ngồi trên ngai vàng, trong tay cầm một cái đầu của Quỷ

Thần bị nghiền nát và ném nó sang một bên.

Chân tay gãy của vô số quỷ thần vương vãi dưới chân, giãy dụa như giòi bò, tụ lại thành một vũng bùn đen.

Bóng đen của vô số đôi cánh tay đen vươn ra khỏi bùn, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Sức mạnh ..."

"Giết người ..."

"Tham lam

Bóng đen niệm tội lỗi và ham muốn của mình hết lần này đến lần khác, lại biến thành thân thể của một con quỷ.

"Chịu thua ..

"Thỏa hiệp ..."

"Khát vọng trong lòng gần như nuốt chửng lý trí ..." "Thà rơi vào bóng tối cùng chúng tôi ..."

"Hãy bộc lộ bản chất khát máu và giết người của mình. .. "

" Thực sự là ồn ào! "Những xúc tu sắc bén phía sau con quỷ lại chặt cơ thể thành nhiều mảnh.

"Ta sẽ không bao giờ mê đắm dục vọng! Chỉ cần trái tim ta rộng mở với ánh sáng, ta sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng!"

Hắn cúi đầu, che đi trái tim đang đập của mình.

Ở ngực áo có hình hoa sen chưa hoàn chỉnh.

"Ta sẽ trở lại lần nữa, đến nơi mà trái tim ta là!"

"Một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại người ấy!"

"Đại nhân Đế Thích Thiên! Người rốt cục tỉnh!"

Đế Thích Thiên mở mắt ra và nhận ra rằng cậu đang nằm trên giường, bên cạnh là đồng đội.

"Chuyện gì xảy ra sao?"

"Câụ quên rồi? Lũ quỷ cố gắng để cho những ham muốn tội lỗi của họ nuốt chửng thế giới. Chính câụ đã chiến đấu với hắn và cuối cùng đã đánh bại hắn! Bây giờ hắn đã bị ngươi phong ấn vào vực thẳm!"

" ma quỷ ...? "

" Đại nhân Đế Thích Thiên ...? Người vẫn còn đau sao?"

"... Cái gì?"

"Người đang khóc, vết thương còn đau sao? Chúng ta đã sửa sang lại hồ sen của người, có thể sẽ đến hồ sen trong hoa sen. "

Đế Thích Thiên theo thói quen đi đến độ sâu của nước ao, nhưng lại sững sờ, không biết tại sao dường như cậu đang mong đợi điều gì đó. Cậu nhìn xuống bản thân đang phản chiếu trên mặt nước, nhưng phát hiện ra rằng có một hình ngọn lửa ở hốc mắt ở ngực và bụng của cậu ở một số điểm. Đưa tay ra và chạm nhẹ vào hoa văn, và một cảm giác như bị châm chích bởi một đám lửa từ đầu ngón tay của cậu. Một dòng điên ấm áp dâng lên khắp cơ thể rồi nhan chóng tan biến. vỗ nhẹ, vỗ nhẹ.

Đế Thích Thiên lau khóe mắt nhìn giọt sương pha lê trên đầu ngón tay, tự hỏi tại sao không ngừng rơi lệ. Không gian hẹp. "Vào thời điểm nhật thực, khi Âm Dương gặp nhau, phá bỏ điều cấm kỵ, không ngần ngại chia rẽ sinh mệnh của chính mình và kết nối sinh mệnh của người khác ... Một kiếp là hai kiếp, một kiếp là hai tử. Em thật sự đã nhìn ra một điều. Thật thủ vị. " Một đôi mắt rắn nhấp nháy với ánh sáng mờ ảo xuất hiện trong bóng tối.
"Đế Thích Thiên..."

"Đế Thích Thiên..."

Mỗi khi ngồi một mình trên ngai vàng , Đế Thích Thiên dường như nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Cậu không biết ai đang gọi mình, nhưng mỗi lần cậu nghe thấy nó, trái tim lại quặn thắt một cách khó hiểu.

Trong đầu sẽ luôn hiện lên một bóng đen, nhìn không thấy tướng mạo, nhưng cảm giác rất quen thuộc.

Dường như nơi sâu nhất của ký ức t có một mảnh ghép còn thiếu, biết rằng thiếu một mảnh, nhưng không biết mảnh ghép còn thiếu trông như thế nào.

"Đế Thích Thiên.."

"Đế Thích Thiên.."

Giọng nói lại vang lên bên tai cậu.

Đế Thích Thiên quyết định lần theo giọng nói để xem ai đang gọi mình.

Trong vô thức, cậu đã đến bờ vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tude