1 .

Warning occ ❌

Truyện có yếu tố giam cầm , BDSM xin chú ý khi lướt.

Next

--

Atula mở mắt.

Hắn cử động thân thể, vẫn cảm thấy có chút yếu ớt.

Rốt cuộc, hắn bị cắt đứt linh hồn đột ngột và đổ máu quá nhiều, nên có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích.

Có một chút khác biệt trong miệng, Atula chạm vào nó và nhận ra rằng đó chính là chiếc mõm mà Đế Thích Thiên đã đeo vào cho mình.

Một câu thần chú được thực hiện trên sợi dây, và không ai có thể hoàn tác nó ngoại trừ Đế Thích Thiên

Atula ngồi dậy và cảm thấy vết thương trên lưng đã đóng vảy. Khả năng khôi phục của hắn vốn dĩ rất nhanh, nhưng cho dù có khôi phục tốt như thế nào, thì những xúc tu đã mất của linh thần thể sẽ không thể mọc trở lại.

“Điên rồ.”

Atula lẩm bẩm một mình.

Hai người từng đồng cảm chia tay nhau vì lý tưởng khác nhau, Atula biết Đế Thích Thiên là cạm bẫy để dẫn mình ra ngoài nhưng anh không ngờ người  đó lại tàn nhẫn đến vậy.

Cấy hoa sen cho hắn, để cho thuộc hạ tóm lấy hắn, chặt đứt linh thần thể của hắn.

Trước khi bị khống chế, và trước khi xúc tu bị cắt đứt, trong lòng anh vẫn còn dấu vết suy nghĩ - Đế Thích Thiên sẽ tính đến tình bạn trước đây và sẽ không làm gì quá đáng với hắn.

Có vẻ như hắn đã đánh giá thấp mức độ điên cuồng của Đế Thích Thiên.

Có một âm thanh từ cửa, và Asura nhìn về phía cửa.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Đế Thích Thiên bước vào.

Như có một cơn gió thổi qua, ngay sau đó, tay phải của Atula đã nắm lấy cổ của Đế thích Thiên và ấn cậu vào cánh cửa phía sau.

“ Đế Thích Thiên,  cậu định làm gì vậy ??" Đôi mắt Atula đỏ lên vì tức giận.

“Là ngươi... ngươi muốn giết ta phải không?” Đế Thích Thiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng cũng không lộ ra vẻ nhu nhược, thậm chí còn nhìn Atula khiêu khích. “

Ngươi có thể giết ta không?

Hắn thừa nhận rằng mình không điên như Đế Thích Thiên

“Atula của ta, ngươi vẫn luôn mềm lòng như vậy.” Đế Thích Thiên chỉnh lại quần áo, nhìn Atula cao hơn nhiều so với chính mình. “Trái tim mềm yếu của ngươi sẽ giết chết ngươi.”

Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một đóa hoa sen nở ra từ trong lòng bàn tay Đế Thích Thiên, cùng lúc đó, Atula khuỵu xuống, đau đớn kêu lên.

Một đóa hoa sen hé ra từ vết thương trên lưng vừa mới lành, hạt máu rơi xuống cánh hoa, đóa hoa sen đang hút máu vẫn trắng nõn hoàn mỹ.

"Hãy nhớ rằng, Atula từ lúc bị ta bắt, ngươi đã là chó của ta, nếu dám làm trái ý chủ nhân, ngươi sẽ phải trả giá đau đớn.

Hắn lãnh đạm nhìn Atula đang quỳ dưới chân mình vì của nỗi đau.

"Đế ... Đế Thích Thiên... đồ điên "  Atula nghiến răng nghiến lợi nói ra vài chữ.

"Điên à? Haha, hahahahahaha ..." Nghe Atula gọi mình như vậy, Đế Thích Thiên phá lên cười.

“Đúng vậy, tôi là một kẻ mất trí, vậy thì sao?”

Cậu ngồi xổm xuống và nhìn Atula, người có toàn bộ khuôn mặt nhăn lại vì đau.

“Atula, tôi là một kẻ mất trí, cậu là gì?”

“ Cậu là một con chó của kẻ mất trí!”

Anh nắm lấy tóc của Atula, ngón trỏ mảnh mai và trắng của anh lướt trên những đường nét của chiếc mõm bằng vàng ròng.

Atula nhe răng, giống như một con chó giận dữ, nếu không có rọ mõm, hắn có thể thật sự cắn ngón tay của Đế Thích Thiên.

“ Đế Thích Thiên... Ngươi đang cố làm gì vậy!”

“Cái gì?” Đế Thích Thiên đến gần Atula, khuôn mặt họ gần như áp vào nhau. “Dĩ nhiên đã lâu không gặp, nhớ những ngày tháng bên ngươi nên ta đến đây tìm ngươi.”
“Ôi vùi hoa sen vào xác mà chặt linh hồn.

Vì... Ngươi là một vị khách đặc biệt, Atula." Đế Thích Thiên nheo mắt và mỉm cười. Nếu là trước đây, Atula sẽ ho nhẹ một tiếng, đỏ mặt quay đầu bỏ đi, nhưng hiện tại, hắn chỉ muốn xé nát Đế Thích Thiên trước mặt thành trăm mảnh để xem da thịt của hắn có bị người khác thao túng hay không.

“Nhìn ngươi thế này cũng vô dụng.” Đế Thích Thiên buông hắn ra và đứng dậy. “Ngươi có một thể linh khí rất mạnh, nếu không khống chế được ngươi, những thứ kinh thiên động địa kia sẽ phá hủy toàn bộ cung điện.”

Hắn cúi đầu nhìn Atula đang nằm trên mặt đất. "Phương pháp hơi thô bạo, nhưng ngươi sẽ tha thứ cho ta, đúng không, Atula? Ngươi có thể nghỉ ngơi ở đây, chờ thân thể khôi phục, sau đó tiếp tục làm chó của ta."

Cậu định rời đi, nhưng bị Atula nắm lấy mắt cá chân của cậu . ., vấp ngã.

Atula gần như không chống đỡ được cơ thể của mình. “Ta vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngươi, hắn không cho phép cậu rời đi.”

“Thật sao?” Đế Thích Thiên cười khúc khích. "Ta không nhớ rằng những con chó có đủ tư cách để đặt câu hỏi với chủ nhân của chúng. Có vẻ như ngươi vẫn chưa cư xử tốt."

Đế Thích Thiên nhấc bàn chân còn lại không bị bắt, và đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Atula đang chảy máu. chỗ thắt lưng.

“Ư !!!!” Atula cảm thấy đau nhói, toàn thân gục xuống vì cơn đau, và bàn tay nắm lấy mắt cá chân của Đế Thích Thiên cũng buông lỏng ra.

Đế Thích Thiên nhìn vết máu trên chân mình với vẻ kinh tởm, xoa vết máu từ lòng bàn chân lên quần áo trên vai Atula, nhân tiện đá vào cái mõm cậu đang đeo trên người.

“Lần sau đừng làm như vậy, con chó ngỗ nghịch sẽ bị trừng phạt." Đế Thích Thiên lại chuẩn bị rời đi. "Chỉ những con chó ngoan ngoãn mới được chủ nhân cưng nựng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tude