6. Nắm tay nhau mừng năm mới

Tác giả: Hoành Thiên Hí

link lofter tác giả:

https://www.lofter.com/front/blog/home-page/zuoshouzhangdedabanlizi?fbclid=IwAR12nrSX8i5Qy-uGk87RlwimUuCg9ZwDuo46NFUhsQO2N39rraG0WpwbXuo

______________________________________________

Đến trễ giao thừa chúc văn, liền dứt khoát mang lên năm mới cùng một chỗ Qua loa

Chúc các vị chúc mừng năm mới! Một năm mới vẫn như cũ là Độ ca tín đồ!


Mái hiên đỏ rực như lửa, trên đường treo đầy đèn lồng đỏ mang theo hương vị năm mới, đường nấu chảy kết thành hình nhân nhỏ, có đôi chút hối hả rộn ràng.

Đến cả quỷ vực, cũng bị hỉ khí từ những chiếc đèn lồng nơi đầu cành làm tan rã mấy phần thanh lãnh, ấm áp hơn không  ít.

Hạ Huyền hiếm khi bỏ đi một thân hắc y, thay sang một bộ y phục đỏ hiển nhân hỉ khánh, Sư Vô Độ cũng cởi xuống bạch y, mặc thêm sắc đỏ.

Hạ Huyền mặc hồng y kỳ thực rất đẹp, tiên diễm sáng lạng, khiến cho gương mặt vốn có chút cứng nhắc lạnh lẽo nhu hòa hơn không ít, dường như còn mang thêm chút ý cười.

Hôm nay là đêm trừ tịch.

Bọn họ cũng xuống bếp, chuẩn bị một bữa cơm đón giao thừa, Hạ Huyền đem cá rửa sạch cạo vảy, Sư Vô Độ nhận cá cẩn thận từng chút một thả vào chảo dầu.

Bên đây cá đã vào nồi, lại đun thêm nước nấu canh, Hạ Huyền đi sang bên cạnh canh chừng, cũng tạm có chút rảnh rỗi nhàn hạ, hắn tựa trên bếp lên, chăm chú nhìn người trước mặt.

Sư Vô Độ xắn tay áo lên cánh tay, nghiêm túc rửa bó rau trong tay, y thoạt trông tựa như thanh lãnh, không nhiễm bụi trần, nhưng ngay cả Hạ Huyền lúc biết y biết nấu ăn, cũng kinh ngạc không thôi.

Bất quá nghĩ lại thì, y đường đường là Sư gia thiếu gia, tuổi còn nhỏ đã vì đệ đệ mà ra ngoài lăn lộn tìm mọi đường mưu sinh, cũng đoán được chính là lúc ấy cần phải kiếm kế sinh nhai mà thành.

Nghĩ đến đây, Hạ Huyền đối với động tác thành thạo của Sư Vô Độ lại thấy chua xót nơi đầu mũi.

Hắn thoáng thất thần, liền bị người bên cạnh bắt được.

Đôi mắt phượng của Sư Vô Độ hơi nghiêng, khẽ nheo mắt, lập tức nhanh tay lẹ mắt tắt bếp, ngăn nước sôi thiếu một nữa là sẽ trào ra. Hạ Huyền vừa kịp phản ứng, lập tức giúp y lấy khăn lau, lau bớt nước bên cạnh nồi.

Sư Vô Độ liếc hắn một cái, mang theo vài phần cả giận nói: "Ngươi đang làm gì đấy."

Y nói xong lại quay đầu đi xem xét thứ đang nấu, lập tức giương mắt nhìn lên mặt Hạ Huyền, sau một hồi quan sát kỹ càng, nói: "Làm sao...? Là nhìn Sư mỗ, đến cả nước trong nồi...cũng không thèm nhìn rồi hả?"

Hạ Huyền nghe ra trong lời nói của y có mấy phần trêu tức, biết rõ người kia cũng không có giận hắn, hắn nhướng mày đối phó lại lời nói đầy ý khiêu khích kiêu ngạo của y: "Hạ mỗ cũng không dám lỗ mãng trước mặt Thủy Sư đại nhân... ngươi nói xem?"

Hắn cười cười, quay người đổ nước nóng trong bình ra, cất vào trong chén giữ ấm.

Sư Vô Độ thấy hắn không để ý tới mình, càng thêm tức giận, Hạ Huyền trơ mắt nhìn vành tai ửng đỏ của người nào đó, chỉ là mặt ngoài không thể hiện, trong lòng lại âm thầm cười trộm.

"Hạ Huyền...Ngươi?!"

"Ta đây, làm sao vậy?" Hắn qua loa trả lời, đem mớ rau khi nãy Sư Vô Độ vừa rửa xong ra cắt, một bên cắt, một bên thoáng để ý động tĩnh của Sư Vô Độ.

Mặc dù phản ứng của hắn nho nhã lễ độ, Sư Vô Độ bên kia sờ sờ cái mũi lấm tro lại càng phát cáu hơn, y dường như khí cấp liễu nhãn (*), gấp giọng quát: "Hạ Huyền?!"

(*) khí cấp liễu nhãn: giận đến mờ mắt

"Ta đây." Hắn kéo dài ngữ điệu đáp lời người nọ, "Đừng làm rộn."

Chỉ có thế, ngược lại giống như Sư Vô Độ y mới lẻ kẻ cố ý gây sự.

Hạ Huyền đặt dao xuống, giống như nựng mèo mà vuốt vuốt tóc Sư Vô Độ, nhẹ giọng dụ dỗ mà nói: "Nghe lời, trước tiên nấu xong bữa cơm tất niên này đã"

Sư Vô Độ biết rõ không nên thế này, nhưng vẫn yên lặng nằm trong vòng tay người nọ.

(Ơ kìa anh yêu....giá anh đâu anh ơi...? Thủy Hoành Thiên nhà em đây á hả? Anh nhặt miếng giá lên coi nào, tôi còn chưa được xoa đâu đấy (╯‵□′)╯︵┻━┻ )

Thức ăn đã xong, Sư Vô Độ cũng đem canh đặt lên bàn, Hạ Huyền bên kia còn có hai món chính cần mang lên, sườn kho với cá kho tương.

Sư Vô Độ đặt dĩa cá lên bàn, gục người xuống bàn nheo mắt nhìn Hạ Huyền đang bận rộn trước bếp. 

Hạ Huyền chú ý tới y, nhẹ nhàng vỗ lên lưng y, nói: "Mệt sao?"

"Vậy thì nằm nghỉ một lát là vừa, sắp ăn được rồi, kiên nhẫn thêm chút nữa là xong."

Sư Vô Độ ghé người trên mặt bàn, mơ mơ hồ hồ phát ra tiếng: "Ừ"

Bên ngoài cửa sổ gió thổi mạnh, từng hạt tuyết tinh tế nho nhỏ từ trên không trung rơi xuống, bầu trời đêm bên kia song cửa từng đoàn pháo hoa bung nở, mùi khói nồng đượm.

 Bọn họ thoạt nhìn giống như cả hai đều không vướng khói lửa nhân gian, nhưng cũng có thể sống một cuộc sống như này, ấm áp ngồi cùng một nơi, cùng nhau hưởng thụ cảm giác đoàn viên ấm cúng.

Trong phòng đốt thêm lửa, lại càng thêm ấm áp.

Nhìn thấy Hạ Huyền ngồi xuống, Sư Vô Độ vươn tay nắm chặt lấy tay hắn: "Hạ Huyền."

Hạ Huyền nhìn về phía hắn, không nói gì, Sư Vô Độ tiếp tục nói: "Ngươi đứng dậy, ta có lời muốn nói với ngươi."

Hạ Huyền đi theo Sư Vô Độ ra cửa, rẽ vào gian phòng trong linh đường nơi Hạ Huyền đặt tro cốt thân nhân hắn.

Sư Vô Độ châm nhang xong, liền trịnh trọng dập đầu lạy ba cái trước linh vị. Y đứng dậy nhìn về phía Hạ Huyền, vô tình siết chặt góc áo.

"Bữa ăn mà hôm nay chúng ta ăn, gọi là cơm giao thừa."

"Bữa cơm giao thừa cũng là niềm hạnh phúc khi gia đình đoàn tụ."

Đúng vậy. Nhà y Sư gia nhất mạch, không biết từ bao lâu trước kia đã triệt để cắt đứt huyết thống thân tình, chỉ còn lại Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền.

Còn Hạ Huyền? Càng là từ đêm trước Hàn Lộ mấy năm trước, tại Bác Cổ trấn đã biến mất đến một người cũng không còn.

Bữa cơm đoàn viên này, rốt cuộc là nhà ai đoàn viên đây.

"Nhưng cũng không sao,...."

Sư Vô Độ bước lên trước, đem đầu vùi thật sau vào lòng Hạ Huyền, "Thời gian sau này còn nhiều, ta chính là thân nhân của ngươi."

"Sư mỗ, nguyện cùng ngươi trải qua quãng đời còn lại."

__________________________________

Báo cáo có người đã chếc vì ăn quá nhiều đường....

Ngày mai tui đi tiêm vaccine, mà giờ vẫn ngồi đây edit, cũng tại mê cái đoản này quá TvT

UvU nào là ôm, là xoa đầu, là dỗ dành, là một người chờ ăn một người nấu, đây đúng là những gì tui mong cho hai con người này...

 Tới đây là vừa đủ 1314 từ  luôn nè.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top