8. Say rượu và làm nũng
Tiêu đề : Túy tửu và nũng nịu (醉酒&撒娇)
Tác giả : 迂回.Rent’Maureen
Nguồn : https://freedomchris.lofter.com/post/2023d5a1_1cbb2c2a8
______________________________
"Này! Lén lút làm gì vậy."
Kẻ say rượu lẻn ra ngoài sửng sốt, cau mày quát Diệp Bạch Y
"Ngươi kêu cái gì! Ta buổi tối không buồn ngủ muốn đi ra đi hai bước!"
"ngươi say rồi mà còn đi lung tung, đừng có mà đập mặt vào cây cây đấy "
Ôn Khách Hành híp mắt đi về phía hắn, một tay chống trên bàn, tay kia nhặt một sợi tóc đen của lão quái vật rồi bện lại.
"Lão quái vật ... ngươi ... ngươi đã ... nhiều, nhiều tuổi rồi sao?"
"sao nào? Ta vẫn đẹp trai như vậy"
"Ừ! Ngươi vẫn đẹp trai, ngươi là yêu quái tóc đen"
Tóc tết buông xõa, chưa kịp trân trọng thì đã rụng rời, người say bỗng mặt vị véo. Diệp Bạch Y một tay uống cạn ly rượu, tay kia véo da thịt mềm mại trên mặt y, thở dài không biết có phải tốt hơn không, nhưng người xung quanh đột nhiên bắt đầu nức nở.
"ngươi ... ờ, các ngươi đều bắt nạt ta ... một hai người bọn họ, ngươi muốn giữ lại ... ôi ... giữ lại, dù chỉ một cái, bím tóc ... ôi, để ngươi xem... "
Ngay cả lão quái vật ngàn năm cũng chưa từng thấy quỷ cốc cốc chủ khóc, kinh nghiệm nhiều năm như vậy cũng không còn ích lợi gì nữa, một chữ cũng không thốt ra được, chỉ có thể khô khốc vỗ về đứa nhỏ.
"Tần Hoài Chương đồ đệ kia còn chưa chết, ngươi đã nói toàn bộ nơi này tối như vậy."
" chưa chết! Anh ấy chưa chết! chưa chết! Thật chưa chết! Đó là bởi vì ... Hôm nay là hôm nay ... ahhh ... ah ngày mai, hahaha là ngày mai, ngày kia là ngày kia, ngươi không hiểu. Được rồi, hahaha, không thể hiểu mọi người nữa, đúng, một lão quái vật già, hahahahaha ... "
Với một nụ cười và bằng cách nào đó, y lại bắt đầu khóc, ôm lấy Diệp Bạch Y, xoa xoa nước mắt, nước mũi và rượu vang lên áo trắng.
"Woo ... Ngày mai, sớm là ngày mai ... Trời sắp bình minh, ha, mặt trời sắp mọc ... Các người đều đi hết rồi, ta chỉ còn lại một mình, ta ở đây một mình, hahahaha, ta một mình ... được rồi ... một mình ta sẽ không sống được lâu đâu! Tốt quá, cả thế giới đốt pháo cho ta, ăn mừng cho ta... Ta chết rồi cả thế giới đều hạnh phúc, tốt biết bao , ngươi, ngươi không phải là người sao? Có thể vui vẻ, Có chuyện gì... "
y đang nói nhảm không biết có chuyện gì, Diệp Bạch Y chỉ lặng lẽ ôm Y, nghe ay nói mà phát điên lên.
"Đừng nguyền rủa ta bớt đi, ta còn sống khỏe mạnh."
"! Làm sao có khả năng! Ta thích a a! A không, ngươi là, lão quái vật, lão quái vật ta thích ... a không, ngươi là duy nhất, lão quái vật..."
y rối rít.
"Quên đi, dù sao những người ta thích và ta yêu đều mất hết, cũng không còn lại ai! Làm sao có thể là ngoại lệ, tại sao lại là ngoại lệ!"
Ye Baiyi bật cười, thật hiếm có đứa trẻ nào vừa tò mò vừa thích thú.
"Nói như vậy, ngươi rất thích ta?"
Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn trái phải, ghé vào lỗ tai của hắn, cho rằng hắn đang nói rất khẽ
"Ta thích hắn, bỏ đi, con lão vật già đó cũng không quan tâm đến ta... nhưng đừng nói với hắn, nếu không."
Đột nhiên y bỏ đi, đối mặt với Ye Baiyi, chỉ cây quạt vào cổ mình, hằn học đe dọa
"Nếu ngươi nói cho hắn biết, ta sẽ giết ngươi."
đẩy quạt ra, ôm y vào lòng, cười trêu chọc
“Vậy thì mai ngươi khóc đi, tưới hết cỏ lên mộ y là được rồi”.
Ôn Khách Hành ngây người một hồi, đột nhiên giãy dụa
"Ngươi là Diệp Bạch Y?!"
"Hả? Ta không phải."
y bình tĩnh trở lại và tiếp tục vùng vẫy.
"Ngươi không phải là Diệp Bạch Y sao lại ôm ta!"
y nói rằng y sẽ dùng quạt để lấy đầu mình một lần nữa, và bàn tay xinh đẹp của y đã được nắm giữ
"Vậy nếu ta là Diệp Bạch Y? "
"…"
y dừng lại, nằm yên lặng trong vòng tay của người đàn ông, tận hưởng ánh trăng chạm vào
"Lão quái vật ôm ta trở về phòng."
"không"
"Không! Bây giờ, ôm ta trở về phòng ngay!"
"nếu ta nói không thì sao?"
Ôn Khách Hành khó xử, bĩu môi nhìn hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy câu nói
"Vậy thì ngươi đi chết đi".
"... Vậy thì ta sẽ đem cả ngươi theo"
Ye Baiyi bật cười, người say thoát khỏi vòng tay của anh và mở to mắt với hai bàn tay đan vào nhau
Anh muốn trêu chọc y một lần nữa, nhưng người đàn ông hắt hơi ra khỏi chỗ.
Được rồi, tôi sẽ bị cảm sau khi trêu chọc
lão quái vật đứng dậy, ôm y vào lòng rồi đi về phòng sau.
Nhìn khuôn mặt say ngủ của người này, hắn thực sự không muốn rời đi.
Cuối cùng, trước khi Ôn Khách Hành ngủ say, hắn nghe được một câu vu vơ không rời, liền tìm cớ hạnh phúc ở lại, chung giường, ngủ chung giường với mỹ nhân.
...
"Diệp Bạch Y đồ ăn trộm!"
Ôn Khách Hành hậm hực đi ra khỏi phòng, chỉ vào chóp mũi của người đàn ông bắt đầu chửi bới
"Ngươi hẳn là một lão quái vật vô lễ đã cướp sắc của ta!"
Người đàn ông mỉm cười không tán thành
"ta bỏ ra nhiều như vậy, ngươi còn không vừa lòng, ngươi có mặt mũi không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top