[Lâm Tần / Thông Kiếm] Điều kiện

[Lâm Tần / Thông Kiếm] Điều kiện

Tác giả: Ampereanan

Summary:

* Hoàng Kiếm vì đi MIT cùng Hứa Tử Thông làm trao đổi

* vô ích abo

Notes:

Không có suy luận, tùy tiện xem một chút đi.

Work Text:

Cuộc sống đại học mà đúng theo ý của Hoàng Kiếm thì chắc hắn cười rụng cả răng mất, nếu giữa chừng không có tên đáng ghét Hứa Tử Thông xuất hiện phá đám, có khi giờ này hắn đã ngồi trên máy bay sang Mỹ rồi.

Tên đó khiến hắn bẽ mặt, không thể tham gia câu lạc bộ, còn phải mặc một chiếc váy màu hồng đi khắp trường... Tóm lại, Hoàng Kiếm ghét Hứa Tử Thông chết đi được.

Đặc biệt là khi Hứa Tử Thông không biết từ đâu biết được chuyện hắn là một Omega, lúc không có ai thì lấy chuyện đó ra trêu chọc, nói rằng Omega tham gia hội tiểu thư thật là hợp, chiếc váy màu hồng kia cũng vậy.

Hoàng Kiếm tức giận xông lên định đánh cậu ta, làm gì mà chia rẽ giới tính như thế chứ?

Hứa Tử Thông bị đánh cũng không giận, chỉ xoa xoa chỗ bị đánh, nhìn Hoàng Kiếm tức giận bỏ đi mà trong lòng nảy ra một ý tưởng.

"Đây là nhà cậu à?" Hoàng Kiếm đeo cặp sách, đi theo sau Hứa Tử Thông.

"Vừa là, vừa không phải."

"Kiểu nói chuyện như cậu tôi chẳng muốn đối đáp chút nào, nghe cậu nói thì thà tôi làm thêm vài bài tập vật lý còn hơn."

"Nhưng cậu nói nhiều hơn tôi mà?" Hứa Tử Thông vừa nói vừa lấy chìa khóa mở cửa.

Hoàng Kiếm im bặt.

Chỗ này chắc là căn nhà mà ông bố giàu có của Hứa Tử Thông mua cho cậu ta vì sợ con trai không quen ở ký túc xá. Thường xuyên có người đến dọn dẹp nên không quá bẩn. Thực ra, học kỳ này Hứa Tử Thông đã định chuyển đi, nhưng vì chuyện MIT nên hoãn lại. Vì thế bên trong chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản, đến cả nước khoáng cũng không có.

"Cũng không tệ nhỉ?" Hứa Tử Thông đóng cửa lại.

"Sao? Cậu định tặng tôi à?" Hoàng Kiếm vừa nhìn quanh vừa cảm thán, không thể không thừa nhận căn hộ này có bố cục rất đẹp. Phòng khách có cửa sổ sát đất, có thể nhìn ra toàn cảnh khu đại học, vô cùng đẹp. Bên phải là gian bếp mở, chắc đoán được thiếu gia Hứa không biết nấu ăn nên chỉ đặt một chiếc tủ lạnh mà còn chưa cắm điện.

"Chỉ có một phòng ngủ." Hứa Tử Thông mở cửa, ra hiệu cho Hoàng Kiếm vào xem.

Trong phòng ngủ có một chiếc giường rất lớn, đủ để hai người nằm mà không chật chội. Chỉ là Hoàng Kiếm không hiểu rõ ý của Hứa Tử Thông là gì.

"Cậu rất muốn đến MIT à?" Hứa Tử Thông đột nhiên hỏi.

"Muốn chứ!" Hoàng Kiếm buột miệng trả lời.

"Được thôi, gần đây bọn mình đang lên kế hoạch thành lập một câu lạc bộ mới." Hứa Tử Thông vừa nói vừa đưa cho Hoàng Kiếm một tờ giấy.

Trên đó đúng là mẫu đơn đăng ký thành lập câu lạc bộ, góc dưới bên phải còn có chữ ký của Hứa Tử Thông — cậu ta chính là người khởi xướng câu lạc bộ này.

"Ý cậu là gì?" Hoàng Kiếm cầm tờ đơn, cau mày nhìn Hứa Tử Thông.

"Rất đơn giản, giúp cậu đến MIT."

Hoàng Kiếm đánh giá Hứa Tử Thông một lượt.

"Cậu không bị bệnh đấy chứ?"

Khuôn mặt vốn đang cười của Hứa Tử Thông đột nhiên xụ xuống, như thể đang nghi ngờ câu nói vừa rồi của Hoàng Kiếm.

Hoàng Kiếm nhét lại tờ đơn vào ngực Hứa Tử Thông, xoay người đi ra phòng khách. Anh biết ngay là Hứa Tử Thông không thể nào tốt bụng như vậy, chuyện đôi giày cao gót lần trước anh vẫn chưa quên.

"Tôi không có bệnh. Nhưng để trao đổi, cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện." Giọng của Hứa Tử Thông không lớn, nhưng Hoàng Kiếm vẫn nghe rõ ràng.

"Điều kiện gì?" Hoàng Kiếm hỏi lại.

"Lên giường với tôi."

Hoàng Kiếm không đánh cậu ta đã là may lắm rồi, anh hậm hực bước ra khỏi cửa.

Vì muốn đến MIT, Hoàng Kiếm đã nỗ lực rất nhiều, bây giờ còn phải chấp nhận yêu cầu của người mà anh ghét nhất – Hứa Tử Thông – mới có được danh sách thành viên câu lạc bộ... Cuộc sống kiểu gì thế này thật tồi tệ.

Dù sao thì cũng đều là con trai, dù anh có là Omega thì sao chứ? Hứa Tử Thông thích con gái, anh cũng thích con gái, Hứa Tử Thông chẳng qua là muốn thử cái mới thôi. Được rồi, coi như bị chó cắn một phát vậy.

Với tâm trạng đó, Hoàng Kiếm đã điền tên mình vào mục thành viên câu lạc bộ.

Việc duyệt đơn diễn ra rất nhanh, chỉ mất một ngày là xong. Anh không biết Hứa Tử Thông đã dùng cách gì, nhưng tóm lại anh đã chính thức gia nhập câu lạc bộ.

Một tháng, rồi hai tháng trôi qua, dường như lời đề nghị khi đó của Hứa Tử Thông chỉ là trò đùa, cậu ta chỉ muốn nói cho sướng miệng, trêu chọc anh một chút mà thôi.

Cũng không hẳn vậy. Hôm đó từ nhà ăn trở về, Hoàng Kiếm liền thấy Hứa Tử Thông đang dọn đồ rời khỏi ký túc xá.

"Cậu đi đâu vậy?" Hoàng Kiếm chạy đến bên giường của Hứa Tử Thông, thấy cậu ta vẫn đang nhét đồ vào thùng carton.

"Không đi đâu cả, tôi chuyển ra ngoài sống." Vừa nói, Hứa Tử Thông vừa ôm thùng đồ, từ chối giao tiếp với Hoàng Kiếm.

"Khoan, Hứa Tử Thông, cậu bị sao vậy?" Hoàng Kiếm đuổi theo.

Hứa Tử Thông không thèm trả lời. Dưới sân, một chiếc siêu xe sang trọng đang đậu sẵn, chắc là xe của cậu ta. Bên cạnh xe còn có vài thùng đồ khác. Hoàng Kiếm đi theo xuống tầng, trên đường cứ liên tục hỏi này hỏi nọ, nhưng Hứa Tử Thông chẳng đáp lời.

"Thế cậu còn đi học không?" Cuối cùng, Hoàng Kiếm cố nén giận mà hỏi.

"Tôi chỉ chuyển ra ngoài ở, đâu có nghỉ học."

"Ồ..."

"Như cậu mong muốn, danh sách MIT sắp công bố, tên cậu đã có trên đó rồi." Hứa Tử Thông vừa nói vừa xếp từng thùng đồ vào cốp xe.

Hoàng Kiếm nhìn đống thùng, rõ ràng anh đã đạt được suất vào MIT, nhưng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Anh hất tay Hứa Tử Thông ra, suýt nữa thì cả hai đã đánh nhau. Nhưng Hứa Tử Thông chỉ thở dài, đóng cửa xe, không nói thêm gì, lái xe rời đi, để lại Hoàng Kiếm một mình tức giận.

Buổi tối, Hoàng Kiếm mua bia về, ngồi nhìn chiếc giường trống trơn của Hứa Tử Thông.

"Cậu sao thế, Hoàng Kiếm?" Lỗ Ba vỗ vai anh. "Đừng bảo là thất tình đấy nhé?"

"Biến đi... Tớ làm gì có bạn gái." Hoàng Kiếm tu bia đầy bực bội.

"Không phải cậu đã lấy được suất MIT rồi à? Sao còn mượn rượu giải sầu thế này?"

"Thế mà giống nhau được à!?" Tự mình nỗ lực giành được và được Hứa Tử Thông bố thí, sao có thể giống nhau chứ?

"Cậu đang để ý đến Hứa Tử Thông à?" Lỗ Ba hỏi, giọng đầy ẩn ý.

Đúng vậy, Hoàng Kiếm đang để ý chuyện đó.

"Thực ra cậu cũng không cần tự trách mình. Hứa Tử Thông đâu có đi MIT, cậu ta chuyển sang học tài chính rồi."

Tài chính?

Sao Hứa Tử Thông lại đi học tài chính? Còn giấc mơ vật lý của cậu ta thì sao?

Hoàng Kiếm đột nhiên nhớ lại vẻ mặt ủ rũ của Hứa Tử Thông hôm nay và những lời mẹ cậu ta nói trong phòng y tế hôm đó.

"Ê! Khuya rồi cậu đi đâu đấy, Hoàng Kiếm? Ê!"

Hoàng Kiếm tạt nước lạnh lên mặt, cố ép bản thân tỉnh táo hơn. Anh vẫy một chiếc taxi, đưa cho tài xế địa chỉ lần trước để chở mình đến.

"Cậu trai trẻ, đi tìm bạn gái à?" Tài xế trêu chọc.

Hoàng Kiếm ngượng ngùng, không biết nói gì khác nên chỉ ậm ừ cho qua.

Tối nay, Hứa Tử Thông vừa dọn dẹp nhà xong, trong phòng khách vẫn còn vài thùng carton chất đống, nhưng phòng ngủ đã được sắp xếp gọn gàng.

Nghe tiếng gõ cửa, cậu đi dép lê ra mở, nghĩ chắc là người của ban quản lý tòa nhà, nhưng không ngờ lại thấy một Hoàng Kiếm say xỉn, đứng ở cửa trong bộ quần áo mặc từ chiều.

"Sao cậu lại tới đây?" Hứa Tử Thông nhường lối cho Hoàng Kiếm vào, bên ngoài gió đang thổi mạnh.

"Cậu nói rõ ràng cho tôi..." Hoàng Kiếm lắp bắp, cơn say lại ập đến.

"Nói gì cơ?"

"Tại sao cậu lại học tài chính?"

Hoàng Kiếm lảo đảo, Hứa Tử Thông đành phải đỡ anh ngồi xuống sofa. Cơ thể Hoàng Kiếm nóng bừng, cậu hiểu lý do Hoàng Kiếm đến đây rồi.

"Không có lý do gì cả, Hoàng Kiếm, cậu không cần phải thế này đâu."

"Nhưng mà—"

Hứa Tử Thông kéo Hoàng Kiếm vào ngực mình, buộc anh phải bình tĩnh lại. Đúng như cậu đoán, Hoàng Kiếm im bặt, chỉ cắn nhẹ vào áo cậu, rõ ràng là đã say lắm rồi.

Cậu đỡ Hoàng Kiếm dậy. Người anh nóng hầm hập, không rõ là do rượu hay đang phát sốt. Nếu tắm bây giờ e là dễ ốm.

"Hoàng Kiếm, còn tỉnh không?" Hứa Tử Thông vỗ nhẹ mặt anh.

"Ừm..."

"Muốn tắm không? Hay là cậu ngủ luôn trên sofa?"

"Biến đi..." Hoàng Kiếm cúi đầu, giọng lí nhí. "Chuyện trước kia... Cậu nói cái đó... Tôi làm rồi... Giờ tôi không nợ cậu nữa..."

Hứa Tử Thông nhìn anh, biểu cảm có chút khó hiểu.

"Cậu chắc chứ?"

"Ừm."

Đèn bị Hứa Tử Thông tắt.

Hứa Tử Thông tắt đèn, Hoàng Kiếm còn chưa hiểu hắn là ý gì liền bị đè ở trên ghế sa lon.

"Hứa Tử Thông ngươi?"

"Ngươi còn chưa biết?" Hứa Tử Thông lột quần của hắn."Là con bà nó ngươi."

Hoàng Kiếm như thế nào đi nữa say cũng tỉnh táo lại, Hứa Tử Thông đích điều kiện chính là cho hắn ngủ đi. Hoàng Kiếm nhắm mắt lại, dù sao cũng đến trình độ này, hắn đang giãy giụa cũng là vô ích.

Coi như Omega, hắn không có trải qua phát tình kỳ, có thể là bởi vì hắn thân thể khỏe đích duyên cớ chứ ? Lúc này ngửi được Hứa Tử Thông đích tin tức làm cũng cảm thấy chưa ra hình dáng gì.

"Ngươi có tức giận không?" Hứa Tử Thông hỏi hắn.

Hoàng Kiếm cười.

Hắn sinh khí thì có ích lợi gì.

Từ bị bắt làm đến bây giờ, hắn lại có năng lực gì phản bác chứ ?

Hứa Tử Thông hắn ba là chính nhi bát kinh làm vật lý đích, cha kế có tiền. Hoàng Kiếm mình đầu óc tốt dùng một chút ra, còn thật không có gì hơn được Hứa Tử Thông đích.

"Nhanh lên một chút đi. . . Ta sợ đau." Hoàng Kiếm nắm tay giao điệp đặt ở ngực, giống như là thượng hình.

" Ừ"

Hứa Tử Thông dùng ngón tay đâm lấy hai cái hắn đích miệng huyệt, bởi vì ngửi được alpha tin tức làm nguyên nhân bài tiết liễu một ít chất lỏng, nhưng là căn bản không đủ để chứa tính khí. Hứa Tử Thông kiên nhẫn cho hắn làm khuếch trương, Hoàng Kiếm nhắm mắt lại cùng miệng, không nghĩ mình quá khó chịu.

"Ngươi là biến thái sao? Một mực sờ ta bên dưới." Hoàng Kiếm đẩy đẩy hắn đích bả vai "

Hứa Tử Thông lười quản hắn, đeo bộ liền đem mình hướng bên trong nhét vào, đau Hoàng Kiếm gào khóc.

Hắn ở đây sao giống như loài chó vậy kêu Hứa Tử Thông phỏng đoán mình muốn mềm nhũn.

Cũng may tin tức làm chức năng không có suy yếu, Omega cùng alpha bản thân liền lẫn nhau hấp dẫn, Hứa Tử Thông vẫn vui lòng kiền Hoàng Kiếm.

Hứa Tử Thông kêu hắn trở mình, đưa lưng về mình. Hoàng Kiếm tâm muốn cũng tốt, không đối mặt Hứa Tử Thông đích mặt liền tốt.

Hắn căn bản không biết cái tư thế này có nhiều nguy hiểm, hơn nữa thuở thiếu thời sinh lý giờ học luôn là bị hắn vẩy nước đi xem vật lý, cho nên hắn căn bản không biết cái tư thế này có nhiều nguy hiểm.

"Tốt ngoan." Hứa Tử Thông đưa tay ra xoa hắn đích ngực "Ngươi ngực thật rất lớn."

"Im miệng đi ngươi!" Hoàng Kiếm tức giận, nhưng là vừa không có biện pháp, Hứa Tử Thông còn cắm ở hắn bên trong, đau muốn chết.

" Được, một hồi ngươi chớ kêu loạn là được."

"Dựa vào cái gì. . ." Hoàng Kiếm bị hắn rút ra cắm động tác làm cho rất không thoải mái, hô hấp cũng không đều đều, bị thọt đích có chút khó chịu.

Hứa Tử Thông cũng không nóng nảy, từ từ tìm hắn bên trong bích dặm chỗ mẫn cảm.

Không biết qua bao lâu, Hoàng Kiếm hắn bị thao đích quỳ không dừng được, không nghĩ tới Hứa Tử Thông thật tìm được hắn trong thân thể một cá địa phương kỳ quái, thọt mấy cái sẽ để cho hắn không nhịn được nghĩ suyễn lên tiếng, chân cũng mềm nhũn. Hứa Tử Thông phát hiện sự khác thường của hắn sau liền bắt đầu điên cuồng thao làm nơi đó, Hoàng Kiếm rên rỉ khắp phòng đều là, sắc tình đích rất.

Kiền vật lý thiên tài vậy thật là là thật thoải mái, trong đêm tối không thấy rõ Hoàng Kiếm, nhưng là Hứa Tử Thông biết người này phỏng đoán đã bị thao bất tỉnh.

Hắn coi như là người tốt, đem Hoàng Kiếm lật lại thao, cái tư thế này so với mới vừa quỳ tốt, Hoàng Kiếm nhắm mắt lại, tay tự giác vòng lên Hứa Tử Thông đích cổ.

Ân ái thật thoải mái, tại sao phải so với hắn làm vật lý còn nhanh hơn nhạc. . . Hoàng Kiếm đầu óc phát bất tỉnh, bị làm ô nghẹn ngào yết, Hứa Tử Thông nghe hắn suyễn trong lòng cực kỳ cao hứng.

Bởi vì Hoàng Kiếm là Omega duyên cớ, bên trong khang đang không có động đực thời điểm là không sẽ chủ động mở ra, cho nên Hứa Tử Thông để đi lên thời điểm, hắn đau kêu lên.

"Ngươi hắn mẹ chớ ký hiệu ta!" Hoàng Kiếm vỗ Hứa Tử Thông đích bối.

"Ta cũng đái bộ làm sao ký hiệu ngươi? Có chút thông thường có được hay không?" Hứa Tử Thông bấm Hoàng Kiếm eo, tựa hồ là trả thù vậy hung hăng hướng nơi đó đỉnh hai cái.

Bây giờ mặc dù biết sẽ không bị ký hiệu, nhưng là sinh lý cảm giác sợ hãi như cũ vẫn còn ở, bị đỉnh mấy cái sinh thực khang bị thao mở ra, Hoàng Kiếm không chịu nổi đất ôm Hứa Tử Thông, ở bên tai hắn ô ô kêu.

"Hứa Tử Thông ngươi chớ loạn làm làm. . ." Hoàng Kiếm không chịu nổi bị đỉnh làm bên trong khang đích khoái cảm, trong thân thể giống như là tiết hồng vậy, khang bên trong tạc ra nước phát ra cô lẩm bẩm kỷ đích thanh âm, sắc tình đích đòi mạng.

"Yên tâm." Hứa Tử Thông chặt chẽ làm hắn.

Hoàng Kiếm thật sự là không chịu nổi, trong miệng cầu xin tha thứ để cho Hứa Tử Thông bỏ qua cho hắn.

Hứa Tử Thông làm sao biết bỏ qua cho hắn chứ ?

Đến khi lúc kết thúc, Hoàng Kiếm cả người cũng mệt lả, tựa vào Hứa Tử Thông trên người nghỉ ngơi, lăn lộn trên người hạ đều là hỏng bét dấu vết, còn có tinh dịch đi huyệt trong đi ngoại lưu.

Hứa Tử Thông không dám nhìn lâu, vỗ vỗ hắn tỏ ý hắn đứng lên đi tắm.

Đau đớn để cho Hoàng Kiếm tỉnh hồn lại, trong phòng ngủ không người, hắn nhức đầu phải hơn nổ, cái mông cũng vậy. Trên người một khối xanh một khối tím, nhe răng toét miệng leo đến mép giường mặc quần áo.

Hứa Tử Thông. . .

Hoàng Kiếm ở thầm nhủ trong lòng danh tự này.

Hắn đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy Hứa Tử Thông đang đưa lưng về phía hắn ở trong phòng bếp làm điểm tâm, cháo trắng ừng ực ừng ực mạo hiểm cua, ngửi còn rất thơm.

Hứa Tử Thông xoay đầu lại nhìn hắn.

"Ta ở phòng vệ sinh thả mới bàn chãi đánh răng, làm xong tới ăn điểm tâm, ta đưa ngươi đi trường học." Hứa Tử Thông chỉ xuống nhà cầu đích phương hướng.

Ta không phải ngu si!

Hoàng Kiếm trong lòng gầm thét, bất quá hắn bây giờ không có tâm tình gầm thét, tóm lại ngay cả có loại phụ nữ đàng hoàng bị cưỡng chiếm đích cảm giác, nhưng là Hứa Tử Thông lại không kém, nghĩ như vậy coi như là mình chiếm Hứa Tử Thông tiện nghi.

Cái này cũng cái gì cùng cái gì a!

Hắn bụm mặt ở bồn rửa tay cạnh, nước chảy rào rào rào rào đi xuống, hướng tỉnh hắn.

Hứa Tử Thông lái ra điều kiện hắn cũng còn, lúc này coi là là căn bản không nợ Hứa Tử Thông liễu.

Hắn chưa ăn cơm, cũng không để cho Hứa Tử Thông đưa hắn, mình khập khễnh trở về trường học.

Sau đó ——

Hoàng Kiếm được như nguyện, hắn đi đến MIT.

Đau đớn sẽ biến mất, nhưng là trí nhớ sẽ không, Hoàng Kiếm đứng ở riêng lớn đích trong phòng học sờ mình môi, trong trí nhớ Hứa Tử Thông đích nhiệt độ đột nhiên tấn công tới, để cho hắn không có cách nào an ninh.

Hứa Tử Thông giống như hắn trong cuộc đời đâm, để lại dấu vết.

Hoàng Kiếm thở dài, đem bọc sách trên lưng, xoay người chuẩn bị ra phòng học thời điểm, trợn to hai mắt.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #qt