chương 2: kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác
buổi sáng, cái lạnh không dự báo trước cứ như vậy mà ập xuống đất trời, ngay cả chút ánh nắng chiếu rọi cho thế gian cũng không thấy nổi.
changmin rảo bước trên con đường đến trường, vẫn con đường thường ngày, là khung cảnh cậu nhìn mãi đến chán ghét, đến mức chẳng thèm nhìn khung cảnh xung quanh.
bất chợt, cậu nghe thấy có tiếng cãi vã lớn vọng ra từ căn nhà gần đó. cậu dừng lại, ngó qua cánh cửa kính trong suốt. ở đó, có một người đàn ông cao lớn đang lớn tiếng mắng miếc một người phụ nữ nhỏ con, và ngay đó có một cậu nhóc âm thầm đứng nhìn. changmin vô cùng khi thấy kim sunwoo và gia đình của cậu nhóc.
"cô dạo này hay về muộn, chắc lại đang hú hí với thằng nào rồi phải không?
"anh có thôi ghen tuông lồng lộn đi được không? có một thằng chồng như anh, tôi cũng muốn ngoại tình một lần cho biết.
"nếu không vì thằng nhóc sunwoo thì tôi đã ly dị cô lâu rồi!"
"anh nói thế mà nghe được à? thằng bé đang đứng ở đây đấy".
"tao nói thế đấy!"
"anh và cả gia đình anh là một lũ khốn nạn!"
một cái bạt tai thẳng vào mặt khiến mẹ nó ngã nhào xuống đất. changmin đứng đó, thấy nó vội vàng ôm lấy thân hình gầy guộc của mẹ và chịu lấy những cú đánh từ sau lưng. cha nó vội vàng dừng lại hành động của mình, khuôn mặt ông không có chút tội lỗi. phải, ông chẳng coi mẹ con nó là gì cả. dù vậy, ông cũng đau đáu nhìn nó, trước khi quay mặt và đi ra khỏi cửa.
changmin bước đi vội, cố gắng không để ai kia để ý tới mình. cậu đi thẳng một mạch đến trường, không dám ngoái đầu nhìn lại.
bầu trời xanh trong bỗng chuyển sắc xám.
changmin ngồi trong lớp học, cứ nghĩ mãi về sunwoo. ánh mắt cậu thoáng buồn, nhớ về ngày hôm qua, khi cậu phát hiện nó ở một góc hành lang, trên tay nó đang cầm một lọ thuốc an thần. chưa ai thấy nó như vậy, cũng chẳng ai nghĩ nó bệnh, có lẽ do nó đã mạnh mẽ từ trước đó rồi. cuộc sống của nó cũng chẳng ai biết cả, không một tin tức gì, chỉ riêng nó biết. nó chẳng bao giờ nói ra, cũng chẳng tâm sự với bất kì ai.
từ sau ngày hôm đó, changmin bắt đầu theo dõi sunwoo thường xuyên hơn. cậu đến những nơi nó thường lui tới, những con ngõ nhỏ hay thậm chí cả lớp học. ban đầu, cậu cảm thấy sợ...hai tay toát cả mồ hôi. những nơi như này thực sự vô cùng lạ, cậu chưa bao giờ dám liều mạng đặt chân đến.
đứng trước lớp học của nó, cậu đứng nép vào chiếc cửa sắt nhòm vào trong, đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng đầy khinh bỉ. lần đầu đến lớp của sunwoo, changmin tự hỏi: "đây là lớp học hay nhà ma vậy?" vì cậu thấy mình rợn hết cả người. sau dần, việc này không còn đáng sợ nữa.
cũng vì thế, cậu biết thêm nhiều điều về nó.
"dạo này giờ ra chơi mày cứ đi đâu vậy? tao tìm hoài không thấy". - juyeon không khỏi thắc mắc khi changmin liên tục biến mất.
"tao có công việc ấy mà".
giải thích qua loa xong xuôi với juyeon, changmin liền quay lưng bước đi...
hôm nay, changmin lại ghé sang lớp của sunwoo. như thường lệ, nó vẫn không ở trong lớp. changmin ngoái nhìn xung quanh, cái hành lang này thật vắng, vì ngoài lớp của nó ra thì chẳng có học sinh nào dám ghé qua nơi này. cậu đứng ở đó mà thấy sợ, cứ như có cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng.
bỗng, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cậu. changmin quay người lại, nhìn thấy sunwoo đứng trước mặt mình. cậu giật mình định hét lên nhưng đã bị nó bịt miệng ép sát vào tường.
"nói! tại sao anh lại theo dõi tôi?"
đôi mắt lạnh như băng của nó nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, như muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu đến nơi, vậy mà cậu chỉ nhìn nó bằng một ánh mắt hết sức dịu dàng. cậu không sợ nó. bàn tay nhỏ của cậu khẽ chạm vào gương mặt nó.
"tại sao em không giải thích? với những chuyện đã xảy ra..." - changmin ngập ngừng. "em cứ giả vờ mạnh mẽ như thế...không mệt sao?"
nó khựng lại trong phút chốc, rồi cúi đầu, và câm nín. vẫn là một sự im lặng đến đáng sợ. trong thâm tâm, changmin thấy mình bắt đầu bùng lên một nỗi sợ to lớn. nó định nói gì đó, nhưng giọng nó nghẹn lại, ứa ra một dòng nước mắt đau đớn nhìn cậu. nó chậm rãi buông cậu ra, quay người bước đi. cậu cũng không nói gì, lặng lẽ nhìn bóng lưng nó đang ngày một khuất dần.
một lúc sau, changmin lủi thủi bước ra khu nhà kho nằm ở phía sau trường học, nhìn thấy một bóng dáng co ro trong một góc mà khóc. cơ thể nó run bần bật, có thể nghe rõ được tiếng thút thít, tiếng nấc vang lên. nhìn thấy cảnh này mà bỗng nhiên trái tim cậu quặn đau. cậu ngồi xuống bên cạnh nó, chạm nhẹ vào cơ thể đang run lên, đang cố nín thở, đang tự dặn mình không được khóc kia. ừ thì...
"xem ai đang ngồi ôm mặt khóc dưới sự lạnh lẽo của cái nhà kho cũ rích này kìa".
sunwoo vừa khóc vừa nấc nghẹn không nói được nên lời. nó cố bật lên từng tiếng, giọng khàn khàn pha lẫn tiếng nấc có vẻ khó nghe, nhưng cậu không ngần ngại việc lắng nghe, vì cậu muốn hiểu những gì nó muốn nói. cậu nắm chặt tay nó, hòng trấn an hơi thở gấp gáp.
"muốn nói gì à?"
cậu xoa nhẹ mái đầu đang chứa đựng những câu chuyện đau thương. có lẽ bây giờ, nó thậm chí chẳng cảm nhận được gì, bản thân nó cảm thấy như thế cũng ổn. làm sao mà con người xử lí được cả tá cảm xúc xuất hiện trong một ngày hoạt động như thế, rồi tích tụ thành một tháng, một năm rồi cả một đời người. nghĩ đến việc phải cảm nhận thôi cũng khiến nó sợ hãi.
thay vì phải nói ra hết thảy, nó chọn nước mắt - một ngôn ngữ câm lặng của đau thương.
"tại sao em cứ giấu đi cảm xúc thật của mình vậy?"
"..." - nó không trả lời.
"một kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác...đúng không?"
changmin nói đúng thâm tâm của nó. trước đây, kim sunwoo vốn dĩ là đứa trẻ ngoan hiền, vui vẻ. sau những biến cố của gia đình, tâm hồn trẻ thơ của nó đã bị vấy bẩn.
từ những ngày còn là một đứa trẻ, sunwoo ngày ngày chứng kiến cha bạo hành, đánh đập mẹ mình...và nó chẳng làm được gì ngoài việc nhìn mẹ mà khóc. mẹ lúc nào cũng yêu thương nó, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nó. còn người cha kia chỉ biết tiêu phí tiền của mẹ, nổi máu ghen tuông và thường xuyên đánh đập mẹ.
"mày nhìn xem, thằng nhóc sunwoo lại tới rồi kìa!"
"tên ngốc đó còn mặt mũi để đến đây à?"
chẳng ai từng nghĩ, đã có một sunwoo luôn cảm thấy bất an mỗi khi đến trường. cũng chẳng ai thèm nghĩ, có một sunwoo từng chọn cách sống thu mình để bảo vệ bản thân và không dám chia sẻ với ai, dù muốn cũng chẳng có ai ở bên cạnh. và cũng chẳng ai muốn nghĩ, đã từng có một sunwoo bị các bạn học sinh đem ra để trêu chọc, thậm chí đánh đập.
vốn dĩ hình ảnh của sunwoo, gắn liền với ba từ "kẻ bắt nạt".
từ sau những lần bị tra tấn dã man, về thể xác và cả tinh thần, nó ngày càng trở nên khép kín, tách mình khỏi tập thể nhằm tránh thu hút sự chú ý. tuy nhiên, trò đùa dai không vì thế mà dừng lại. không ít lần, nó đã cố phản kháng lại những hành vi ác ý nhắm vào mình.
phản kháng không có nghĩa là tất cả sẽ qua. mọi thứ vẫn thế, không chút thay đổi.
tại sao nó không lên tiếng? nó không dám làm điều đó, một phần vì sợ, cho rằng lên tiếng về vấn nạn bắt nạt chỉ khiến những trò chọc phá trở nên kinh khủng hơn. phần còn lại vì không ai có thể giúp đỡ nó, vì nó chẳng có ai bên cạnh. người lớn chỉ xem đó là chuyện trẻ con trêu đùa nhau chứ không có gì to tát. đã có lần nó bị giáo viên lờ đi khi giơ tay báo cáo chuyện bị chọc phá trong giờ học. vì sao ư? vì vốn dĩ nó cũng chẳng là gì để mọi người phải quan tâm.
có thể nói, sunwoo đã quá quen với sự nhục mạ của những người bạn học trong lớp. nó không chỉ bị xúc phạm bằng thứ ngôn ngữ bẩn thỉu, thóa mạ nhân cách sâu sắc. bọn họ còn giấu giày dép, cặp sách, đồ dùng học tập, hay họ đọc trộm nhật kí, phá hỏng đồ đạc hoặc ném chúng đi cũng chẳng còn xa lạ nữa. nó còn trở thành nạn nhân của bạo lực, bị đánh đập, tra tấn về mặt thể xác. bị đánh hàng ngày đến nỗi khiến nó từ bỏ hẳn bản năng kháng cự. nó không còn khóc, không còn van xin. mỗi ngày trải qua đều đáng sợ như địa ngục. lớp học trở thành một sân khấu của sự đánh đập, đàn áp, tất cả bạn học đều là chủ nhân, chỉ có nó là nô lệ, chịu đựng mọi tổn thương.
những trải nghiệm ấy thật sự quá sức với một đứa trẻ. đến tận bây giờ, nó vẫn tự hỏi vì sao họ lại đối xử như thế với mình. những ký ức bị ức hiếp ở trường đã trở thành vết sẹo đeo bám suốt cả cuộc đời, khiến nhiều lần nó suy sụp tinh thần, tới nỗi nảy sinh chướng ngại tâm lý, thậm chí có ý định chấm dứt cuộc đời khi còn quá trẻ vì bắt nạt học đường.
sunwoo coi việc bị bắt nạt như một thói quen. nó cũng chẳng thèm để tâm họ làm gì với mình, cứ mặc cho mọi người chà đạp lên thân xác nhỏ bé ấy.
tuy nhiên, nghe đến hai chữ "đi học", đôi khi nó sẽ thoáng giật mình. đối với nó, những vụ bắt nạt, đánh nhau, kể cả đánh hội đồng ở trường học đã không còn là chuyện xa lạ. nhẹ nhàng thì có thể là những vết trầy xước, bầm tím hay cũng có thể là những vết thương tích nặng, cũng có thể là cả tính mạng.
trường học - một xã hội thu nhỏ tồn tại những sự thờ ơ của người lớn, sự tàn nhẫn của những người xung quanh, và bi kịch cho những nạn nhân.
sunwoo ghét nói về trường học, quá nhiều bi thương xảy đến, chúng khiến nó quên đi rằng bản thân từng hạnh phúc như thế nào.
bước chân vào trung học, sunwoo sống một cuộc đời phiêu bạt, bất hạnh. nó bắt nạt bạn học, trút hết những đau thương lên họ. dù biết là tội lỗi, nhưng sunwoo không thể dừng lại. đến năm mười ba tuổi, tuổi thơ nó đã đầy rẫy bi thương, tủi hờn, và cả tội lỗi.
sunwoo cười gượng. hẳn là sau bao nhiêu năm rồi nó mới cười lại, cảm giác thật khoan khoái. mắt nó se cay vì những thứ đã là quá khứ. nó đã nghĩ mình sẽ cứ chạy, chạy mãi, bởi vì khi chạy nước trong cơ thể sẽ bốc hết. nước không còn, thì nước mắt sẽ không rơi nữa.
nó một mình nhìn lên bầu trời, mắt đượm buồn hướng về một khoảng không gian, nơi bầu trời xám có một ngôi sao đang ngủ say...một khung cảnh lạnh lẽo và tối tăm của cái kho cũ kĩ.
bầu trời vừa có một cơn mưa đi qua. mọi người nói bầu trời sau cơn mưa giống như gương mặt người đang hạnh phúc nhưng bản thân nó thì lại cảm thấy nó giống như một tấm kính che đậy hết đau thương, gột sạch mọi ưu phiền trên thế gian. khi cơn mưa tạnh, thế giới lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó.
"anh có muốn nghe chuyện không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top