chương 1: kẻ bắt nạt
sân bay quốc tế incheon...
sau bảy năm trời dài đằng đẵng ở bên "trời tây", cuối cùng changmin cũng có ngày trở về quê hương của mình. hôm nay, nắng nhuộm một màu vàng rực, sắc đông lạnh nhạt nhưng vẫn có chút nắng. bầu trời xám xịt. từng cụm mây nằm rải rác trên tấm thảm màu đen kịt như những cục bông nhỏ, và những cục bông ấy đang trôi đi một cách thong dong, nhẹ nhàng.
changmin vừa bước xuống sân bay sau một chuyến bay dài. lênh đênh trên bầu trời hàng tiếng đồng hồ khiến cậu vô cùng mỏi mệt. đúng là thật khó để đối phó với chứng "say máy bay".
cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, còn đội thêm một chiếc mũ bucket đen, đeo khẩu trang che kín mặt. kéo chiếc vali nặng trĩu đi về hướng cửa sân, ra khỏi sân bay là cậu gọi ngay một chiếc taxi đi thẳng đến căn hộ, chuẩn bị "chạm đất" seoul hoa lệ mà cậu vẫn thường được nghe những ngày còn thơ bé.
"cháu là khách du lịch à?"
bác tài xế taxi chủ động bắt chuyện với cậu. vừa tới seoul nên cậu cũng chẳng quen lắm, thường gặp ai lạ thì changmin cũng chỉ cười rồi gật gật đầu.
"dạ! con chuyển tới ở ạ". - cậu khẽ mỉm cười, cố tỏ ra bình thản rồi bóc thanh kẹo cho vào miệng, nhìn ra phía những đám mây lượn lờ trên bầu trời. mọi thứ thu hút đến thế kia mà trong cậu chỉ thấy những cơn cuồng quay khi còn lơ lửng giữa không trung.
chẳng mấy chốc, changmin đã hòa vào dòng người tấp nập, nhốn nháo trên đường phố. cậu mở to mắt nhìn mọi người trên đường. tiết trời lạnh giá lạ thường khiến cậu cảm thấy có chút không quen. suốt đường đi đến khu trung tâm, cậu chỉ im lặng, mắt cứ thẫn thờ nhìn về một nơi xa tít.
về đến khu trung tâm cũng mất hai tiếng đồng hồ. changmin xuống xe, trước khi đi cũng không quên cúi chào người tài xế thân thiện. ráng chiều tím thẫm phía trời xa, đẹp như một bức tranh. nắng le lói xuyên qua đám lá rắc lên người cậu, tựa hồ như cả người đang phát sáng. một khoảng im lặng kéo dài. lúc này, cậu thực sự chỉ muốn về căn hộ sắp xếp đồ đạc rồi đánh lăn quay một giấc cho khỏe.
changmin lê bước trên con phố hướng thẳng về con hẻm nhà mình. nhìn khung cảnh xinh đẹp nơi đây làm cậu muốn chụp lấy vài bức ảnh. cậu vui vẻ rút chiếc điện thoạt trong túi áo ra, không may, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, cậu cúi xuống định nhặt lên thì bắt gặp ánh mắt của một cậu trai trẻ tuổi.
"..."
cậu trai không nói gì, chỉ đặt lại vào tay cậu chiếc điện thoại lặng lẽ rời đi...
"chíp chíp!"
nắng đã bắt đầu xuyên qua tán lá rọi vào khung cửa sổ, vô tình làm cậu trai trẻ nọ thức giấc. changmin thức dậy lúc mặt trời đã lên cao. cậu đưa tay dụi đôi mắt buồn ngủ rồi nhìn xung quanh...những tia nắng mỏng manh xuyên qua kẽ lá rọi vào căn phòng ngủ nhỏ bé của cậu. mệt mỏi đến chẳng buồn mở mắt, changmin đưa tay tắt vội chuông báo thức. hôm nay là đầu tuần, lại phải đến trường sớm, thật tình càng nghĩ chỉ càng khiến người ta muốn úp mặt vào gối ngủ luôn, mặc kệ cuộc đời ra làm sao thì ra. dù nghĩ như thế, nhưng cậu vẫn phải vác xác dậy mà đi học.
changmin mệt mỏi xen lẫn khó chịu bước ra khỏi nhà. từ nhà đến trường chỉ tầm một cây số nên cậu đi bộ. sẵn tiện đường, cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cốc cà phê và một cái bánh bao rồi chạy ngay đến trường.
vừa bước vào lớp, changmin lao ngay vào vị trí. cậu đi xuống chỗ ngồi của mình ở góc cuối lớp sát cạnh cửa sổ, không ai quan tâm đến cậu và cậu cũng không bận tâm đến họ, tự do với chỗ ngồi lý tưởng của mình.
cuộc sống của changmin đã luôn vô vị như thế.
giờ ra chơi, cậu đứng trên hành lang dãy phòng thể thao đối diện câu lạc bộ nhạc khí, nhìn những người khác vui đùa và tận hưởng tiếng đàn piano du dương. changmin vốn ghét sự lãng mạn, nhưng lần này lại cảm nhận được thứ âm nhạc trong trẻo, cậu vu vơ tận hưởng và cũng ngân nga theo những giai điệu say sưa kia.
"ji changmin-ssi!" - lee juyeon là bạn thân của ji changmin.
"gì?"
changmin cúi xuống, vài giây sau lại nhìn thẳng vào mắt juyeon. nhìn thấy đôi mắt juyeon tròn xoe ngơ ngác, cậu quay đi giấu nụ cười tủm tỉm, rồi không nhịn được cậu bật cười sặc. juyeon chỉ còn cách thẫn thờ nhìn thằng bạn thân trong trạng thái "nửa khùng nửa điên". juyeon lại liếc nhìn thằng bạn thân lần nữa, vẻ bất lực, đàn bóc nhẹ lon soda trên tay tu ừng ực.
"nè, mày đang chọc tao nổi khùng đó hả?" - changmin đột nhiên lớn tiếng quát.
"ý mày là gì?"
"có đồ ăn thức uống còn không biết share cho bạn bè".
"mày lậm tiếng anh à?" - juyeon nổi hứng trêu người.
ji changmin trề môi, thuận tay cốc vào đầu tên đối diện mình một cái. lee juyeon một ngày không đá xéo ji changmin quả là một chuyện lạ. sự tức giận bất ngờ của cậu làm juyeon ụp nguyên lon nước vào mặt. nước chảy xuống quần áo, ướt nhẹp. mặc cho cậu bạn thân nhăn nhó tức giận, changmin cười không biết điểm dừng.
vô tình, một bóng dáng lướt nhanh qua hai người họ. chàng trai trong chiếc áo hoodie xám nhạt trùm mũ kín mít. changmin chỉnh vội chiếc kính, nhấp một ngụm soda rồi quay sang hỏi juyeon.
"cậu ta nhìn lạ nhỉ?"
"mày đang nói về kim sunwoo đấy à? tốt nhất mày nên tránh xa nó ra".
"sao thế?"
"thằng nhóc đó là một tên tồi".
kim sunwoo - cái tên đã quá nổi danh trong cái trường này. việc nhóc ta bắt nạt, chèn ép học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào thế khó, hay kêu đám bạn "cùng hội" dọa nạt, tẩy chay một ai đó là hoàn toàn bình thường. mặc dù những người xung quanh biết chuyện gì xảy ra, nhưng họ vẫn thờ ơ và chẳng có can ngăn hay gì cả. tất cả chỉ biết đứng nhìn mà không một ai báo với giáo viên, vì họ biết kết cục mà kim sunwoo dành cho họ sẽ tệ đến mức nào.
sunwoo đi thật nhanh vào đám đông, lặn mất hút. changmin ở đó, cũng chỉ biết cười trừ nhìn sang juyeon, đôi đồng tử tràn đầy sự tức giận. quả thật, lúc ji changmin tức giận đúng là không phải chuyện đùa, thậm chí không ai tưởng tượng được rằng cậu có thể nóng giận đến vậy cho đến khi được chứng kiến. mặc dù không hiểu rõ điều gì khiến cậu cảm thấy tức giận như thế, nhưng kẻ rợn tóc gáy lại chính là juyeon chứ không ai khác. có lẽ do cậu bức xúc với những việc làm của kim sunwoo hay chăng?
suốt buổi học hôm ấy, changmin không nói một lời nào. ánh mắt của cậu đùng đùng sát khí như muốn nuốt chửng người đối diện. cuối giờ học, cậu nhanh chóng dọn dẹp sách vở rồi chuẩn bị đi quét dọn hành lang. nhìn qua cánh cửa kính trong suốt, thấy bóng dáng kim sunwoo lướt qua, cậu lại nghĩ đến những người đang phải hứng chịu những lời xỉa xói thâm độc của nó. cái thằng điên đấy, changmin căm ghét không chịu được.
ji changmin tức giận nhăn nhó phi thẳng chiếc ba lô của mình xuống cuối lớp. các bạn học ai cũng cảm thấy bất ngờ, đến mức juyeon phải thuận mồm, quát:
"này ji changmin, mày sao đấy?"
5 giờ chiều.
ở một góc tối đâu đó trên dãy hành lang tối mịt, kim sunwoo lấy gói thuốc từ trong ba lô, bẻ một viên rồi cho vào miệng. nó rót nước vào cốc rồi tu thẳng một hơi...
hôm nay đi học về, changmin quên mất chìa khóa nhà, thế là bấm bụng để bị nhốt. bầu trời đang xanh trong bất thần ngả sang màu xám xịt, u ám và đổ mưa rần rần ngay được. cậu đứng nép mình vào một góc nhà, ngán ngẩm nhìn những giọt mưa dài ngắn thi nhau đổ xuống mái hiên tí tách, rồi lại nhìn đồng hồ lẩm bẩm một mình và lại đưa mắt nhìn vào màn mưa dày, cố an ủi mình rằng có lẽ juyeon sẽ về sớm thôi.
cậu đứng nhịp nhịp chân theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe, cố không nghĩ đến cơn mưa vẫn đang tiếp tục dai dẳng ở ngoài kia, nhưng changmin đã chờ đợi rất lâu rồi mà juyeon vẫn chưa thấy xuất hiện. nhìn sang bên cạnh, một cậu trai trẻ đứng cách cậu một khoảng ngắn, tay trái cầm chiếc ô đang lơ đãng đưa tay nghịch nước mưa chảy dài từ mái hiên xuống. là thằng nhóc kim sunwoo. nó vẫn đứng đó, không hề có dấu hiệu muốn rời khỏi. rồi đột ngột, nó nghiêng người nhìn về phía cậu.
"nếu cả thế giới quay lưng lại với anh, thì anh sẽ làm gì?"
changmin không trả lời. thằng nhóc cũng tự nhận thức được điều này và tự cười nhạo hành động ngốc nghếch của mình. cậu bối rối nhìn những viên gạch lát đường, rồi quay sang nhìn nó.
"có sao? tôi sinh ra đâu phải để làm vừa lòng mọi người".
"ngụy biện". - sunwoo buông một câu nhẹ tâng, rồi im bặt.
ừ, "ngụy biện". nếu chuyện đó xảy đến, changmin cứ vịn vào những lời nói dối để trốn chạy. không phải cậu thích trốn chạy, mà trốn chạy để không phải đối mặt với những thương tổn mà người khác mang đến, trốn chạy vì không thể chấp nhận sự thật. thành thật mà nói, cậu thà như thế còn hơn làm tổn thương bản thân mình.
changmin ngẫm một hồi bỗng nhớ ra...tại sao cậu lại phải trả lời nó nhỉ? rõ ràng có quen biết gì nhau, thậm chí cậu còn chẳng ưa nó một chút nào.
lại nhìn sang bên, sunwoo đang ngồi trước một chiếc hộp carton ướt sũng. changmin đoán chắc rằng trong chiếc hộp carton kia là một sinh vật gì đó bị bỏ rơi. chiếc hộp carton đã ướt phân nửa được mở ra, cậu hoàn toàn bất ngờ bởi suy đoán của mình. trong hộp là một nhóc mèo nhỏ xíu đang co ro vì lạnh, bộ lông lấm lem và đôi mắt nhắm tịt. chú mèo có bộ lông xù trắng muốt, chiếc mũi hồng xinh xinh, chiếc đuôi ngắn cũn cỡn trông rất ngộ nghĩnh và bốn chân nhỏ. sunwoo vuốt ve con mèo, thoáng chốc cười nhẹ. đây là lần đầu tiên changmin thấy nó cười.
cậu cũng chẳng thèm bận tâm tới nó mà quay ngoắt đi.
một lát sau, juyeon trở về, nhìn thấy changmin ngồi một cục ở cửa.
"sao mày không vào nhà?"
"tao quên chìa khóa rồi". - changmin trừng mắt nhìn juyeon.
"mày đứng đây một mình nãy giờ à?"
"không. còn kim sun..."
nói rồi changmin chỉ tay sang phía bên cạnh, rồi lại ậm ừ khi ở đó chẳng lấy một bóng người. cậu quay sang nhìn chằm chằm vào juyeon, không nói một lời. vì quá quê độ, cậu mở cửa vào trong, leo tót lên lầu, dè chừng từng bước tiến đến căn phòng nằm cuối dãy hành lang khóa cửa lại. juyeon thấy lạ nhưng cũng không ý kiến gì, tưởng changmin mệt nên đành bỏ qua.
đồng hồ lặng lẽ điểm sáu giờ.
"ji changmin! ji changmin"
juyeon gọi mãi không có tiếng trả lời, đành tự tiện mở cửa phòng đi vào trong, thấy changmin ngồi xuống đối diện với màn hình máy tính. cậu chăm chăm lướt web tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng lại vội đóng lại khi nhận ra juyeon đang đứng nhìn mình.
sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu nhìn chằm chằm vào juyeon, và vô thức bật cười. juyeon cũng không hiểu chuyện gì, chỉ để lại câu "chúc ngủ ngon" và một tô mì rồi rời đi.
khi cánh cửa phòng chầm chậm đóng lại, changmin lại vội mở trang web lúc nãy, viết vài dòng lên thanh tìm kiếm. rồi cậu lại mở mấy trang mạng xã hội lên, lục tung trang fanpage, trang confession của trường chỉ để biết thêm thông tin về "kim sunwoo".
bên ngoài trời mưa. âm thanh rất lớn, tiếng mưa gõ lộp độp trên mái nhà, chảy xuống khoảng sân trước hiên rồi tràn ra mặt đất. sau một hồi bận rộn, changmin mệt mỏi nằm dài trên giường. cậu đắp chăn kín người, ngồi đối diện màn hình máy tính sáng trưng, xem lại những file, video, ảnh còn lưu trữ trên trang fanpage. đó là hồi ức của nó. cậu bất giác bật cười. một nụ cười lạnh.
"kim sunwoo, cậu ấy tốt bụng quá nhỉ?"
"sunwoo cười xinh quá, bọn mình làm quen được không?"
"trận bóng tuần rồi tuyệt quá! sunwoo chơi hay lắm ấy các cậu".
lướt dần đến những bài đăng gần đây, những confession về sunwoo ngày càng tiêu cực.
"cái cậu kim sunwoo quá đáng vậy, sao không ai cản cậu ta lại nhỉ?"
"ai đó hãy lên tiếng về kim sunwoo đi chứ?"
"mọi người cứ để cậu ta lộng hành mãi thế à?"
"kim sunwoo ngày xưa chết rồi, các cô đừng mộng tưởng và bênh vực những gì cậu ta đã làm nữa".
đọc một hồi, changmin chỉ cười buồn và tự hỏi: "sao nhóc ta lại thay đổi như thế nhỉ?" mệt quá, cậu đành tạm gác cái tên "sunwoo" qua một bên và ngủ. một ngày bận rộn nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái đêm đã buông xuống.
chợp mắt được vài phút, changmin choàng tỉnh giấc. buổi tối, cậu thường mất ngủ, hay suy nghĩ vu vơ về những câu chuyện không đâu. cậu cứ ngẩn ngơ như vậy, ngồi nói chuyện một mình suốt đêm, đến khi sáng dậy lại chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top