em sẽ đến bên anh, tựa như những bông tuyết trắng đầu mùa

"em ngủ chưa?"

"chưa".

đêm mùa đông seoul tràn ngập trong sắc trắng tinh khôi của những bông tuyết đầu mùa. bây giờ là mười hai giờ hơn. changmin ngồi bên cửa số ngắm nhìn thành phố những ngày ngủ vùi trong tuyết, lắng nghe chất giọng trầm ấm khẽ truyền qua điện thoại.

của một người con trai đặc biệt.

"new york ở đó nắng to không?"

"không, ở đây không có nắng". - sunwoo đáp lại với vẻ rất chi là bình thường.

changmin từ tốn đánh răng trong nhà tắm. dưới làn nước lạnh lẽo chảy róc rách giữa không gian đóng băng, con người ấy chỉ đành bông đùa một câu.

"hay anh gửi nắng ở seoul tặng em nhé!"

"ở seoul có nắng à?" - sunwoo đáp lại với giọng điệu bất ngờ.

"không, nhưng anh gửi anh sang cho em".

sunwoo cười nhạt một cái. quả thật, sau bao năm anh vẫn chẳng thay đổi gì. vẫn trẻ con và quan tâm như vậy.

tuyết ở new york đã bắt đầu rơi những đợt đầu tiên, những đợt tuyết lạnh hòa cùng những ngọn gió heo hắt, rét mướt của mùa đông khiến mọi hoạt động dường như bị đình trệ, ngoài phố cũng chẳng còn mấy người qua lại. sunwoo vi vu trên chiếc xe đạp cũ, những ngày đầu đông chớm lạnh lên cái tiết trời khắc nghiệt của mĩ. em đi dạo giữa thành phố nhộn nhịp, qua biết bao nhiêu con phố, dọc những con đường chiều chủ nhật đông đúc. em dừng lại ở một công viên nhỏ nằm gần khu trung tâm mua sắm, nhìn những chú bồ câu thong dong tản bộ, chợt nhớ anh, liền gọi điện hỏi thăm.

"vai áo của em lại phủ đầy tuyết rồi." - sunwoo nhẹ nhàng.

"hay em thử về seoul một chuyến xem, anh sẽ phủi tuyết trên áo cho".

changmin cười lên một cách thích thú, cũng vừa hay nghe thấy ở đầu dây bên kia, sunwoo lụ khụ ho vài tiếng.

"em bệnh đấy à? uống thuốc chưa?"

sunwoo khẽ cười và bảo rằng em vẫn ổn. bản thân changmin hiểu được rằng có lẽ là ổn thật, vì anh biết em sẽ chẳng bao giờ nói dối mình điều gì. anh bật ra tiếng thở dài, rồi cũng cuời. chuyện không có gì đáng ngại cả.

cả hai tán gẫu thêm một vài phút rồi dập máy.

changmin ngó qua cửa kính, thấy ngoài trời tuyết vẫn còn rơi. những bông tuyết nhỏ xinh lơ lửng giữa không trung, đậu lại nơi chóp mũi, vì quá lạnh mà bật ra tiếng hắt hơi thật lớn.

"eo, trời lạnh thật!"

ở phía bên kia bán cầu, sunwoo móc chiếc ô lên cái xe đạp cà tàng đi dạo bên bờ hồ george. new york mùa này vắng tanh không một bóng người.

chính sunwoo cũng không hiểu tại sao mình lại thích đi dạo trong cái thời tiết lạnh giá này nữa, chỉ là trước kia em và changmin vẫn thường đắm mình trong làn tuyết dày đặc trắng xóa ở seoul như vậy thôi.

sunwoo đưa mắt nhìn về phía những bông tuyết nhỏ xinh đậu lại trên vai mình, chợt nhớ nắng, một tia nắng mang đầy tình yêu.

em ngẩn ra, khi chiếc điện thoại bỗng vang lên bản nhạc quen thuộc. và giọng hát của anh, khiến em cứ ngỡ như là anh đang gần cạnh mình, ngỡ như là cả hai đang đứng cạnh nhau, cùng chiếc ghi-ta, như thuở ấy.

new york, mang trong mình vẻ đẹp giao hòa giữa nét quyến rũ, tính biểu tượng và vẻ đẹp hiện đại. một mảnh đất khiêm tốn nhưng lại chứa đựng bao tinh hoa của nước mĩ, với những tòa nhà chọc trời, những con phố sầm uất, những hàng cây xanh thấp thoáng bên cửa sổ, sân thượng tuốt trên cao và cả những khoảng không bé xíu phía trên đầu.

nếu chỉ được dùng một từ để nói về new york, sunwoo thẳng thắn chọn từ "cao".

"có cao xa vời vợi đến mấy, cũng chẳng bằng khoảng cách của chúng ta".

sunwoo rời quê hương xa xứ năm mười sáu tuổi, đến nay cũng đã được bốn năm. bốn năm sunwoo chưa gặp changmin bằng xương bằng thịt. bốn năm sunwoo chưa được nắm bàn tay của người ấy. cũng quên mất giọng trong veo của anh gần bên tai. cũng chẳng biết rằng anh đã cao lên chưa, còn thói quen đặt gà rồi xem phim một mình hay không. tất cả những gì sunwoo nhớ về con người ấy, chỉ là một chàng thiếu niên hơn em hai tuổi, và là nhân viên bán thời gian của một tiệm hoa nằm ở seoul.

"sunwoo, tại sao em lại giấu anh?"

ngày em ra sân bay, seoul bất chợt đổ mưa lớn. em đi, bỏ lại một chiều mưa trắng xóa. em đi, chiếc ô buồn bã nằm im lìm một xó. em đi, bỏ lại người mà em trân trọng cả cuộc đời.

lúc ấy là ba giờ bốn mươi lăm phút chiều.

chiếc điện thoại trong túi áo khẽ vang lên. em bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng sụt sịt. là changmin, hình như anh đang khóc.

"em xin lỗi".

thế rồi, những ngày sau đó, không còn tin nhắn hay bất cứ cuộc gọi đến nào của anh nữa. sunwoo tưởng rằng mình sẽ quen với cái tính trẻ con đó của anh, cho đến khi em nhận ra một ngày bỗng đâu ước rằng anh sẽ gọi đến, sẽ hỏi em có vui không, ở new york có nắng hay không, em khỏe không, đã ăn sáng chưa, hay những thứ đại loại như thế.

em ước những điều ấy quay trở lại. giống như ngày ấy hai đứa còn chui tọt vào cái góc bé xíu của căn gác mái. những ngày nắng có thể nhòm qua ô cửa mà đón ban mai, hay những ngày vùi mình trong căn gác, vờ đốt lửa trại vào một ngày đông lười nhác nào đó.

ở bậu cửa sổ hai người sẽ tự trồng một vài cây con con, hoặc treo một chiếc chuông gió. điều ước tưởng chừng như nhỏ bé nhưng sao bây giờ lại lớn lao quá chừng.

hai mươi ba ngày. sunwoo nhớ rằng anh không liên lạc cho em suốt hai mươi ba ngày. hai mươi ba ngày ấy nghĩ rằng sẽ trôi qua nhanh chóng, vậy mà thực tế lại là những ngày tháng dài đằng đẵng.

trên suốt dọc đường về nhà, sunwoo nhìn thấy new york hệt như đang dang rộng vòng tay ôm lấy những con người cô đơn trong thành phố, ấm áp đến lạ kì. đi qua vài tiệm hoa nhỏ, cảm nhận mùi hoa lavender thoảng lại trên chiếc ghế sau xe đạp, như đang ôm chặt vòng eo của em từ phía sau, giống anh vậy.

mùa đông đến phủ lên những cành cây hơi lạnh khiến em xuýt xoa đôi bàn tay vì lạnh đóng băng lại những khớp xương, dáng vẻ em vụng về chà hai bàn tay lại với nhau.

"cho tôi một ly americano".

lạnh thế này mà thưởng thức một ly cà phê nóng hổi thì đúng là thích thật, nhưng sẽ thích hơn nếu được uống cùng người mình thương.

seoul hôm nay rất lạnh. changmin đứng nép mình dưới mái hiên của một tòa nhà cao ốc, đôi mắt trầm ngâm nhìn về phía bầu trời xám xịt, lặng ngắm mấy bông tuyết lất phất rơi. chưa bao giờ, changmin lại cảm thấy seoul lạ thuộc đến thế.

mùa đông rơi tuyết trắng ngập những con đường, changmin dịu dàng lướt qua nhanh mấy gốc cây cao và những cành lá nhỏ trơ xương đóng thành từng cây băng lớn nhỏ. chỉ ít ngày thôi, có thể sunwoo sẽ chẳng thể ra ngoài nữa. vì ở mĩ, mùa đông tuyết rơi kín khắp nơi, ngay cả đường không còn thấy khi ngập trong tuyết, chiếc xe đạp nhỏ của em chẳng thể chống chịu nổi làn tuyết dày đặc. new york vốn dĩ đã như vậy.

changmin đứng dưới gốc cây, ngước nhìn chúng đã trơ những cành xương tuyết, anh đút tay vào túi, khẽ thở làn khói nhẹ từ đôi môi nhỏ xíu, vài bông tuyết nhẹ vương trên chóp mũi.

anh bung ô đi dạo quanh một vòng con phố nhỏ. đường phố mùa này thưa thớt bóng người. chợt đi ngang một khu công viên, changmin dừng lại xem một anh chàng nào đó ngồi đánh ghi-ta ở những bậc cầu thang. và đột nhiên, anh thấy nhớ sunwoo đến lạ. nhìn anh chàng say mê trong bản nhạc buồn, làm changmin nhớ về một ngày rất xưa, khi anh và sunwoo còn ôm chiếc ghi-ta bạc màu ngân nga bên bờ biển xanh.

changmin tiện tay thả một đồng xu vào chiếc xô rỗng trước mặt anh ta, rồi bước đi. trước khi bóng lưng ấy khuất vào dòng người trên phố, anh chàng kia đã gửi lại anh một cái cúi đầu thay cho lời cảm ơn.

chiếc ô màu đen vẫn lướt đi nhanh trên những con phố. tuyết rơi ngày một nhiều, phủ trắng khắp nẻo đường. changmin đi giữa phố đông người, nhìn những cặp đôi ôm chầm lấy nhau chia sẻ hơi ấm, anh bỗng thấy lòng mình không thôi chộn rộn.

anh nhớ những buổi tối em gọi điện hỏi đã đi ngủ chưa. anh nhớ những lời yêu thương ngọt ngào. nhớ cả những dòng tin nhắn em gửi khi sáng sớm. nhớ cả chiếc ghi-ta sờn cũ năm ấy, những bản nhạc đã chìm vào dĩ vãng. và, anh nhớ con người ấy. thật nhiều.

đêm đen bao trùm cả thành phố.

changmin ngồi trên giường, chạm tay khẽ vào kính, lạnh cóng, bâng quơ viết tên em lên lớp mờ hơi sương. ngoài kia, đèn vẫn bật sáng, chói một góc thành phố. mùa đông ảm đạm chỉ có vài chiếc xe dọn tuyết chạy rì rì thật chậm qua, vài đứa trẻ tranh thủ mặc đồ đông xuống phố làm người tuyết. anh xoay người vào gối, ngắm những tấm hình em trong điện thoại, thật nhớ.

0 giờ, những tiếng thông báo inh ỏi làm changmin thức giấc. tin nhắn của sunwoo nhập nhòa trên điện thoại, anh dụi mắt, em đã gọi nhưng anh ngủ quên, vội nhắn tin hỏi lại em. anh thở dài, một làn khói trắng hơi sương tuôn ra từ đôi môi nhỏ bé, sunwoo không trả lời anh.

giữa không gian lạnh đóng băng, tiếng chuông điện thoại bất chợt reo lên, phá vỡ những tảng băng trong tim người con trai nọ. changmin chậm rãi bắt máy, vừa hay nghe thấy cái giọng thân quen ấy, một giọng nói nghẹn ngào, kèm theo vài tiếng ho khan giữa mùa đông rét căm.

"em nhớ anh lắm".

"anh cũng vậy".

thật sự, changmin cũng rất nhớ em. nhớ đến phát điên lên được. lúc bấy giờ anh mới chợt nhận ra, mình nhớ em đến nhường nào.

có lẽ là nhớ thật nhiều.

sunwoo im lặng một hồi lâu. changmin cũng không lên tiếng. cả hai đều im lặng. im lặng không có nghĩa gì khác, im lặng chỉ có nghĩa là im lặng thôi.

"seoul lạnh không anh?"

đúng là lạnh thật. bông tuyết vẫn thong dong rơi trên hiên nhà, phủ trắng xóa cả phía trời. vắng nắng. ngày lại buồn và dài lê thê. chẳng hiểu sao hôm nay nỗi buồn thật đặc biệt.

"lạnh. vậy bao giờ em về?"

"có lẽ là một khoảng thời gian nữa".

sunwoo đáp lại với một vẻ bần thần. trông em như đang cố gắng chấp nhận sự an bài của số phận.

"thôi, em cúp máy nhé. em có chút việc".

changmin không nói gì, gương mặt mang một vẻ thờ ơ hiếm thấy. anh quấn khăn quanh cổ, đội nón lên đầu, mở cửa rời khỏi nhà, và muốn chạy đến nghe tiếng ghi-ta của anh chàng hay ngồi đàn ở những bậc thềm trong công viên. anh muốn đi đâu đó một mình.

tiếng nhạc vẫn vang đều đều bên tai.

anh đã xa em bao lâu rồi nhỉ? phải đến cả bốn năm ấy chứ. nhanh thật. cả hai đã xa nhau tận bốn năm. thế mà sunwoo lại dễ dàng quên như vậy.

"ting ting" - một tin nhắn được gửi đến từ chocopie (sunwoo). changmin lại im lặng không nói gì. anh chợt cảm nhận được cái cảm giác luôn nơm nớp lo sợ bị bỏ rơi ấy. có chút gì đó khiến anh run lên.

"seoul tuyết tinh khôi thật anh nhỉ? ở new york tuyết không đẹp bằng".

"dĩ nhiên rồi. đẹp hơn tất cả những gì em từng nói về new york". - changmin nói, và khóe mắt ươn ướt, hai má cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

em kể anh nghe về đất nước của em, về chốn phồn hoa nơi em sống, về mùa hè với những ngày lộng gió, thong dong tản bộ bên bờ biển xanh trong, là những ngày cơn mưa rào đi ngang qua khung cửa sổ...cứ như thế từng chút mỗi ngày, cả hai kể cho nhau nghe về thế giới của nhau. dù ở cách nhau rất xa, nhưng trái tim không hề xa cách.

hôm nay tuyết rơi nhiều.

sunwoo thấy lạnh, nhưng changmin không thể đóng gói nắng gửi cho em được. phải mất khoảng thời gian dài nữa, sunwoo mới có thể về bên anh. anh sẽ đợi em chứ, thêm một chút nữa thôi. khi những bông tuyết phủ trắng mọi nẻo đường, em sẽ đến.

yêu xa chẳng có gì ngoài những mong nhớ. từng giây, từng phút. từ ngày này qua ngày khác. từ mùa này đến mùa khác.

những ngày giữa đông thời tiết khắc nghiệt hơn hẳn, những ngày đông kéo dài lê thê, mùa đông năm nay vẫn là những cơn lạnh triền miên...hôm nay, công viên phủ đầy một màu trắng xóa, chiếc xích đu với những móc xích đóng băng thành một sợi dây tuyết cứng lạnh lẽo.

công viên mùa này chẳng mấy người ghé qua, nhưng mọi thứ vẫn thế, không chút thay đổi. riêng chỉ không còn nghe thấy tiếng ghi-ta của anh chàng ngồi ở bậc thang trong công viên nữa. changmin ngồi xuống ghế đá phủ đầy tuyết, được một lúc rồi lại đứng lên, tản bộ trên con đường trở về nhà.

changmin cứ cảm thấy không khí bị bóp nghẹt, và có chút gì đó khác khác. có chút thất vọng, có chút tiếc nuối, và có chút giận nữa.

chiếc điện thoại vẫn chưa ngắt máy.

anh bước đi giữa con đường vắng người. dưới lòng đường xe vội vàng chạy ngang qua rất nhanh. tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng người qua lại, ấm áp đến lạ thường. chiếc điện thoại vang lên vài thứ âm thanh inh ỏi. cũng tiếng động cơ, tiếng còi xe, và tiếng người qua lại.

"sunwoo này, new york bên ấy ồn ào quá nhỉ?"

"không có đâu, new york cho dù là ngày hạ nóng bức hay mùa đông lạnh giá, lúc nào cũng thực sự yên tĩnh. chỉ có seoul ồn ào, náo nhiệt những ngày đông như thế này thôi".

changmin không đáp. có lẽ đúng như vậy thật. seoul lúc nào cũng rộn rã như thế, đến mức những người im lặng dường như bị lạc loài. anh thở dài thườn thượt, định tắt máy và nói với sunwoo rằng anh đang rất bận, nhưng sunwoo đã đi trước anh một bước rồi.

"thế giới dường như ngưng lại
hơi ấm thôi không còn vấn vương
trái tim này trở nên khô cằn và băng giá
tôi cứ nghĩ thế này là tất cả rồi".

ngoài trời new york vẫn vậy, đóng băng mọi thứ nó quét qua, quét đi cả tình yêu giữa hai người.

tiếng nhạc chuông điện thoại lại reo lên. là của changmin. là sunwoo. sunwoo gọi lại cho anh. giữa một buổi chiều seoul lạnh giá.

nhẹ nhàng quá. cứ ôm ảo tưởng như thế này sẽ tốt hơn nhỉ, rằng em đang ở đây.

changmin lạnh lùng tắt máy.

buổi chiều. tuyết đã vơi dần và không còn rơi nhiều nữa. nhưng sao seoul hôm nay thật buồn. và cũng không biết new york tuyết đã vơi phần nào chưa. không biết sunwoo đang làm gì.

giá như anh có thể nói là anh đang nhớ em rất nhiều. hoặc nói anh yêu em. thực sự lúc này changmin chẳng thể nói gì cả. thế là anh quyết định sẽ chẳng nói gì cả. bên kia cũng im lặng. tiếng gió xào xạc thổi qua mái tóc changmin, lạnh buốt.

lần đầu tiên anh cảm nhận được, seoul và new york lại xa đến thế.

một cơn mưa tuyết rơi qua.

một cơn mưa tuyết với những bông tuyết thật mềm và tròn.

những ngày cuối đông thật dài, và thật bình thản, trong những khi một mình giữa thành phố không ngủ này.

"ngày mai, tuyết sẽ lại rơi chứ?"

changmin nghe được âm thanh quen thuộc mà quay lưng lại, nhìn người con trai đứng trước mặt mình, nhìn bàn tay to lớn của người ấy vẫy tay chào anh. cậu trai có mái tóc màu nâu trầm phía đối diện ấy, người hiện đứng trước mặt changmin ấy, cậu ta cười. changmin cứ ngẩn ra. rồi cũng cười ngây ngốc.

cuối cùng, changmin cũng tìm thấy tia mặt trời của mình. cuối cùng anh cũng được nghe giọng em gần bên tai. cuối cùng anh cũng được nhìn thấy em cười. tất cả đều là thật. sunwoo đứng trước mặt anh cũng là thật.

"sunwoo, là em thật à?" - changmin vẫn không tin vào mắt mình.

"là em đây, còn ai khác chứ? em đã tìm thấy nắng rồi đây".

changmin nhìn sunwoo, em vẫn cười.

"new york và seoul xa thật đấy. em đã ngồi trên máy bay mấy tiếng liền. vừa xuống sân bay..."

"...em gọi ngay cho anh à?"

anh biết rõ cái cách em vẫn thường quan tâm tới mình, dù là ở gần hay ở xa. cũng không quá ngạc nhiên.

trên đường trở về nhà, cả hai hàn huyên đủ thứ với nhau biết bao nhiêu chuyện. anh nghe em kể về new york xa xôi với vô vàn điều khác lạ so với seoul chốn đại hàn. có lẽ hiện đại hơn, và sang trọng hơn.

nhưng new york sẽ không bao giờ thắng seoul một điều, đó là khoảnh khắc của changmin và sunwoo.

tuyết ở seoul vẫn tiếp tục rơi, ôm trọn thành phố một màu trắng xóa. những cụm mây bông xám bao vây lấy bầu trời, tạm biệt nắng mai bên ô cửa, chỉ còn lại hơn ấm, giữa bàn tay của hai người.

"bọn mình, lại đốt lửa trên gác mái nhé!"

hai người vốn dĩ là những kẻ ở xa. nhưng vì yêu mà đến. yêu xa khổ lắm, yêu xa khó khăn, ai cũng biết điều đó. nhưng dẫu sao, khoảng cách cũng chỉ là một sợi dây. dù xa, dù dài, nếu hết lòng, chúng ta sẽ gặp được nhau.

"new york - seoul, khoảng cách của chúng ta..."

"bọn mình thắng rồi".

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top