9
TNCTCQS-☆ 41. Oán niệm dày đặc 30
Editor: Hannah Nguyễn
Nếu Cố Viêm chưa từng thấy qua chân diện mục của An Nhiên, thì khi An Nhiên nghiêm chỉnh như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn sẽ không có bất kỳ nghi ngờ gì mà sẽ tin.
Đáng tiếc.
Bên trong mắt Cố Viêm, đức hạnh này của An Nhiên, chính là ngạo kiều (các bạn có hiểu ở đây là kiêu ngạo, khinh người nhé).
Tạm thời bất luận An Nhiên có phải ngạo kiều hay không, nháo thành như vậy, Cố Viêm trong lòng hiểu rõ, muốn An Nhiên không còn vướng bận tha thứ cho hắn, là việc vô cùng khó. Có một số chuyện, dù khó hơn nữa cũng phải làm. Thật ra, Cố Viêm cũng không có ham thích tài năng gì đó của An Nhiên, hắn chẳng qua chỉ hơi chút tò mò còn cộng thêm chút tham ăn thôi. Lúc trước tức giận rời đi bất quá vì hắn không chiến thắng được suy nghĩ trong lòng mình, hiện tại khi đã nghĩ thông suốt, thì quyền chủ động lại đã không ở trong tay hắn.
Cố Viêm rất thấp thỏm, hắn đã chuẩn bị bản thân bị chà đạp. Một bộ đánh không đánh trả, mắng không mắng lại.
Bất kỳ tình huống có thể xảy ra hắn đều đã nghĩ tới, chỉ duy nhất một việc không nghĩ tới đó chính An Nhiên hoàn toàn không nhìn hắn.
"Tiểu An Nhiên, là ta sai rồi, ngươi đừng như vậy......" Cố Viêm vốn cho rằng bản thân hèn mòn đi cầu xin cùng giải thích với An Nhiên sẽ rất khó, sự thật chứng minh, chỉ cần nói ra được câu đầu tiên, phần phía sau liền tựa như nước chảy thành sông.
Lúc này, biểu tình của Cố Viêm là cực kỳ hối lỗi, âm điệu ép tới mức thấp nhất, là tư thế tiêu chuẩn của việc muốn giải thích. An Nhiên hoàn toàn không muốn chú ý tới thái độ của hắn, nhướn mày không kiên nhẫn nói: "Đừng để ta lập lại một lần, các hạ hao tâm tổn trí quay trở về tìm ta đến cùng là có chuyện gì? Không cần nói ta biết kiểu như ngươi hối hận muốn đến giải thích gì gì đó với ta, Cố Viêm các hạ, ta nghĩ ngươi hiểu rõ ta."
┭┮﹏┭┮
Hiểu rõ, chính là rất hiểu rõ. Hắn cũng biết, chuyến đi này sẽ trở thành bia đỡ đạn, vốn cho rằng rừng rậm Khiếu Nguyệt nguy hiểm như vậy, An Nhiên xem trên giá trị phân lượng vũ lực của hắn thì chỉ cần khó dễ vài câu sẽ tha thứ, chưa từng nghĩ tới, lại lòi ra một Tần Mộ Ngôn tai họa này.
Đáng chết Tần Mộ Ngôn!
Lôi Vân dực báo rất giỏi sao? Rõ ràng là ban ngày thế nhưng lại biến thành thú hình câu dẫn phi thú nhân vô tri!
Bán manh là thứ đáng xấu hổ, chết tiệt!
Nếu An Nhiên biết suy nghĩ lúc này của Cố Viêm là gì, khẳng định y sẽ xông lên đánh Cố Viêm một trận, cái gì phi thú nhân vô tri?
Ngươi mới vô tri, cả nhà ngươi đều vô tri. ╮[╯▽╰]╭
Bên này Cố Viêm ở trong lòng mắng một trận, bên kia Tần Mộ Ngôn hoàn toàn không cảm giác được từ trên người Cố Viêm truyền đến oán niệm dày đặc. Hắc báo vẫn ưu nhã vẫy vẫy đuôi, ở bên người An Nhiên nằm sấp xuống, sợ là trong chốc lát cũng đi không được, vẫn là nghỉ chân trước một chút đi!
"Tiểu An Nhiên, ngươi biết rõ ta, có đôi khi sẽ phạm sai lầm, ngươi không thể tính rạch ròi với ta như vậy được...... Ta về sau cái gì cũng nghe lời ngươi, ngươi muốn ta đi hướng đông ta tuyệt không đi hướng tây, ngươi muốn ta cướp bóc ta tuyệt không ăn trộm gà." ┭┮﹏┭┮ (bản mặt đàn ông đúng nghĩa đây sao?? ^^)
Cố Viêm ở một bên biểu hiện quyết tâm, An Nhiên chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, chờ hắn nói xong mới tung ra một câu: "Ta nhớ rõ, những lời này cũng không phải lần đầu tiên ngươi nói, chết tiệt, ngươi sẽ không cho là ta ngốc như vậy tin ngươi lần thứ hai chứ?"
......
"Kia...... Ta lần này là thật xin lỗi, Tiểu An Nhiên, ngươi tha thứ cho ta một lần này đi, một lần cuối cùng thôi, ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi......" Cố Viêm như vậy, thật sự đã bị dọa, cũng may, oán khí nghẹn trong lòng An Nhiên cũng theo đó tiêu hơn phân nửa, y lẳng lặng nhìn Cố Viêm một hồi lâu, mới thở dài nói: "Đây là lần cuối cùng."
An Nhiên không biết trong lòng mình có vướng bận nữa hay không, nhưng nếu đã quyết định cho Cố Viêm một cơ hội nữa, y cũng không suy nghĩ nhiều, vì thế một hàng ba người chuẩn bị tiếp tục lên đường. Thời điểm Cố Viêm không chú ý tới, An Nhiên đến gần bên tai Tần Mộ Ngôn lặng lẽ nói: "Không gian của ta là bí mật giữa chúng ta thôi, thần thú Arthes làm chứng, việc này chỉ có ngươi biết, không cho nói ra ngoài." Lời này vừa ra khỏi miệng, chỉ thấy hắc báo tựa tiếu phi tiếu nhìn y, An Nhiên rốt cuộc nhớ tới một chuyện vô cùng trọng yếu bị bản thân quên đi.
Tần Mộ Ngôn đã hướng thần thú Arthes thề sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật gì của mình......orz...... Nét mặt già nua của An Nhiên đỏ lên, y chỉ là phản ứng chậm nửa nhịp thôi mà, thế nhưng lại bị hắc báo cười nhạo!
Cố Viêm hỏi An Nhiên: "Tiện hành khí đâu rồi?"
An Nhiên trừng mắt nhìn, hạ quyết tâm giả ngu: "Chúng ta cũng sẽ không sử dụng nó nữa, giữ lại làm gì?"
Cố Viêm rơi lệ đầy mặt, đó là dùng điểm thông dụng mua đến mà. Thứ tiện hành khí này, ở đại lục Thú Nhân xem như một vật phẩm xa xỉ, nói văn vẻ ra là nghiên cứu nhằm mục đích phục vụ cho phi thú nhân, nhưng trên thực tế không có bao nhiêu phi thú nhân có thể mua được, có thể lái được tiện hành khí thì ít nhiều phi thú nhân đó cũng xuất thân từ quý tộc. Thời điểm An Nhiên đưa thẻ cho Cố Viêm đi mua tiện hành khí, Cố Viêm đã cảm thấy y xa xỉ, ai biết hắn chỉ mới đi trong chốc lát An Nhiên đã đem đi ném rồi.
Y phải có rất nhiều tiền mới có thể làm ra chuyện phá sản như vậy đúng không?
Bên kia, Cố Viêm một mình đau lòng cho điểm thông dụng, bên này An Nhiên đã thuần thục bò đến trên lưng hắc báo ngồi ngay ngắn.
Tần Mộ Ngôn run run lông, chở An Nhiên chuyển hai vòng, hỏi: "Chúng ta đi bên kia sao?"
An Nhiên nghĩ nghĩ, chọn một hướng ngược lại với phương hướng Vạn Độc Lâm.
An Nhiên tự giác trèo lên như vậy là muốn để Tần Mộ Ngôn chở y bay, ai biết Tần Mộ Ngôn thế nhưng lại chạy. Được rồi, An Nhiên thừa nhận, hắn chạy cũng rất nhanh, nhưng mà, thân ái, ngươi trưởng thành rõ ràng có một đôi cánh rất đẹp, nhất định phải đem nó trở thành đồ trang sức sao? An Nhiên oán niệm nhéo phần da lông mượt mà trên cổ hắc báo. Sau khi hoàn hồn lại, bất chợt thấy bên cạnh nhiều hơn một loại động vật. Y chỉ theo thói quen quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền hận không thể hộc máu ba lít tự chọc mù hai mắt mình.
Tận mắt nhìn thấy Tần Mộ Ngôn từ hình người biến thành hắc báo đã khiến y chịu rất nhiều đả kích. Ai có thể nghĩ đến, bản thể của Cố Viêm dĩ nhiên là tộc khuyển!
Từ ngữ nông cạn đã không đủ để hình dung chấn động trong nội tâm An Nhiên lúc này, khó trách Cố Viêm như vậy, khó trách hắn bị người ta kích thích lừa gạt, khó trách chỉ cần trêu chọc một tí liền xù lông, khó trách mũi hắn thính như vậy chỉ cần ngửi được mùi thức ăn ngon liền nhào tới trước tiên. Đó là bản tính của đám khuyển mà. Vấn đề rối rắm lâu như vậy, An Nhiên rốt cuộc đã hiểu thông suốt, làm người, và còn là một con người bình thường, y không thể tự hạ thấp thân phận cùng loài khuyển so đo quá nhiều được!
Thú nhân thú nhân, đầu tiên là thú, sau là người.
An Nhiên trầm mặc một lúc lâu mới quay đầu hỏi Cố Viêm: "Ngươi là loại gì?"
Hai chân phía trước của Cố Viêm mềm nhũn, thiếu chút nữa bổ nhào về phía trước.
"Vũ nhục! Đây là trắng trợn vũ nhục! Lão tử là phong tốc cẩu! Tốc độ cùng gió giống nhau!"
╮[╯▽╰]╭
"Kia cũng vẫn là cẩu."
Cố Viêm ngã.
An Nhiên thật lòng cảm thấy bản thể Cố Viêm rất xứng với tính cách của hắn, còn muốn trêu chọc thêm vài câu, lại mơ hồ cảm thấy không khí thay đổi. Thời điểm chơi trò chơi An Nhiên rất thích ở trong rừng đi qua đi lại, trong rừng ít người, khoáng thạch thảo dược cũng rất nhiều, sinh hoạt của người chơi chủ yếu là ở trong thành, nhưng An Nhiên thích nhất là đi vào một mảnh Vạn Độc Lâm kia. Sau khi nắm toàn bộ tin tức từ trò chơi, từ đó về sau, An Nhiên vừa tiến vào rừng rậm là vô cùng nhạy cảm.
Cổ xao động kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, An Nhiên trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa.
Có thể khẳng định, lúc này đây, cảm giác nguy cơ so với trước tại Vạn Độc Lâm còn mãnh liệt hơn.
Hết chương 41
TNCTCQS -☆ 42. Ngươi hãy chạy đi 19
Editor: Hannah Nguyễn
An Nhiên chú ý tới gì đó, dĩ nhiên Tần Mộ Ngôn cũng chú ý tới.
"Thứ gì?" Cảm giác nguy cơ cực đại ép lên người, Tần Mộ Ngôn vỗ mạnh hai cánh bay lên trời. An Nhiên nằm ở trên lưng hắn, nghe thanh âm va đập phát ra từ hai cánh lớn, không khỏi cảm thấy an tâm hơn. Trầm tĩnh lại y mới miễn cưỡng quay đầu nhìn xem rốt cục phát sinh chuyện gì.
Xa xa, có bốn thú nhân biến về bản thể thú hình chạy như điên, phía sau bọn họ có một mảng lớn đông nghìn nghịt gì đó, với tốc độ di chuyển phi thường nhanh, so với tốc độ chạy toàn lực của thú nhân không chậm hơn bao nhiêu. An Nhiên nhìn không ra cụ thể là cái gì, chỉ biết, chúng nó giống như kiểu châu chấu đi ngang, một đống hỗn độn.
Sẽ không thật là châu chấu chứ?
Nhưng mà, châu chấu có thể khiến bọn họ sợ chạy nhanh như vậy sao?
Cấp bậc chiến sĩ của Cố Viêm thấp, lực cảm nhận tự nhiên cũng hơi thấp, dù là như thế nhưng hắn vẫn cảm giác được nguy cơ, một bên gia tốc chạy về phía trước, một bên mắng to hai tên đã trốn bay lên trời kia. Tần Mộ Ngôn ở phía trước bay thong thả, còn Cố Viêm một người ở phía sau chạy trối chết, hắn mang theo An Nhiên dừng lại giữa không trung, dự định xem cho rõ rốt cuộc thứ gì đuổi theo sau bốn thú nhân kia.
"Tốc độ chúng nó thật nhanh." An Nhiên trầm giọng nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, thời điểm thể lực bốn thú nhân kia hết chống nổi, tuyệt đối sẽ bị ăn sạch chỉ còn lại bộ xương.
An Nhiên không phải người lương thiện, nhưng cũng không đành lòng nhìn mấy người sống sờ sờ như thế chết thảm trước mắt mình, y thật có phúc mới quen biết Tần Mộ Ngôn có như vậy mới tránh qua một kiếp, nên cũng không thể trông mong cầu xin điều gì.
"Cố Viêm...... Không thành vấn đề chứ?" Tốc độ di chuyển nhanh như vậy, Cố Viêm tuy rằng tự xưng là tộc khuyển có khả năng chạy nhanh như gió, nhưng An Nhiên vẫn không yên lòng. Lần này bọn họ bỏ rơi Cố Viêm như vậy, An Nhiên cảm thấy làm vậy không được tốt cho lắm, nhưng rồi lại không nghĩ ra được biện pháp nào tốt hơn, y vốn ngay cả một điểm chiến đấu cũng không có, Tần Mộ Ngôn lại phải bảo vệ y, bay lên cao là lựa chọn sáng suốt nhất.
Gặp gỡ giữa người với người là một loại kỳ diệu như vậy, một khắc trước An Nhiên còn oán trách Cố Viêm không tin mình ruồng bỏ mình, một khắc sau khi thấy nguy hiểm Tần Mộ Ngôn liền bỏ lại Cố Viêm mang theo bản thân y chạy.
Vậy đây tính là cái gì?
Tần Mộ Ngôn hiểu ý An Nhiên, đuổi theo Cố Viêm tiếp tục bay về phía trước. "Ngươi đừng lo lắng, chỉ cần Cố Viêm chạy hết tốc lực chắc chắn bọn chúng đuổi không kịp, phong tốc cẩu so với tật phong lang còn nhanh hơn vài phần."
"Nhưng mà...... Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm hay không?"
Xem bộ dáng rối rắm này của An Nhiên, Tần Mộ Ngôn nở nụ cười, "Xuy, cũng không nhìn một chút thân thể nhỏ bé này của ngươi, bảo trụ chính mình mới là quan trọng, Cố Viêm không cần ngươi lo lắng, tốc độ hắn nhanh, khẳng định có thể chạy trốn." Tần Mộ Ngôn nói như vậy khiến trong lòng An Nhiên nhẹ nhõm được vài phần, lại hỏi, "Đến cùng thì vật kia là gì vậy?"
Khoảng cách càng gần tiếng vang răng rắc răng rắc càng rõ ràng, làm da đầu An Nhiên phải run lên. Y chưa bao giờ gặp qua sinh vật nào như vậy, một mảnh đông nghìn nghịt ùn ùn kéo đến, tốc độ rất nhanh. Rốt cuộc đây là thứ gì?
Tần Mộ Ngôn chậm rì rì bay về phía trước, đối lập với vẻ chật vật của bốn thú nhân kia, hắn nhàn nhã đến thần kì. An Nhiên cảm thấy, nếu y bị người đuổi theo phía sau mà trên đầu có người như xem trò cười, nếu để y thoát được sẽ cho bọn họ "xem" thật kỹ.
"Là kiến mã tấu, sinh vật đặc biệt của rừng Khiếu Nguyệt, là loại bình thường không dễ dàng xuất động, mấy thú nhân này chỉ sợ chọc vào ổ của người ta nên mới dẫn đến tình trạng này." Tần Mộ Ngôn tuyệt không đồng tình chút nào với bọn này, tính tình kiến mã tấu vốn rất ôn hòa, sẽ không chủ động khởi xướng công kích, tình huống như vậy tất nhiên là do bốn thú nhân kia làm chuyện gì quá phận. Tuy rằng kiến mã tấu bình thường rất ôn hòa, nhưng lại là sinh vật thù dai trong rừng Khiếu Nguyệt, chúng thích quần cư, một khi xuất động chính là một mảnh đen kịt ùn ùn kéo đến. Bị chúng nó đuổi theo thì không ai có thể thoát, trừ phi ngươi có thể bay.
Bay lượn chỉ là kỹ năng thiên bẩm của một số thú nhân, bình thường khi trưởng thành cánh dài ra đều có thể bay. Trừ việc này ra, chiến sĩ thú nhân đã ngoài thiên giai cũng được thần thú giao cho kỹ năng đông tụ không gian trong chốc lát, có thể ở trong thời gian ngắn thi triển kỹ năng né thoát nguy hiểm. Hiển nhiên, bốn thú nhân kia rất xui xẻo. Không có một thú nhân nào từ nhỏ biết bay, không chỉ như thế, tu vi cao nhất cũng chỉ ở địa giai cấp 7 mà thôi.
Bốn thú nhân thoạt nhìn đã rất mệt mỏi, lại còn tận lực kiên trì, nhưng khoảng cách của bọn họ cùng kiến mã tấu vẫn càng ngày càng rút ngắn.
An Nhiên chưa từng nghe qua kiến mã tấu, y chỉ biết sâu trong rừng Amazon có một loại kiến ăn thịt người, nghĩ đến kiến mã tấu có thể cùng một loại với chúng. Vừa nghĩ đến điều đó da đầu An Nhiên liền run lên một trận, so sánh với bọn chúng thì bất kỳ độc hoa mãnh thú gì đó cũng không tính là gì, chỉ có thể hình dung với câu trứng chọi đá, mặc cho ngươi có mạnh đến cỡ nào cũng so ra kém với nhân tố số lượng đông đảo! An Nhiên cau mày suy nghĩ một chút, hình như trong những cách sinh tồn của rừng rậm tựa hồ có nói qua trường hợp khi gặp kiến ăn thịt phải xử lý ra sao, như thế nào nhỉ?
Người luôn là loại dễ dàng phát hiện trên đỉnh đầu mình có gì đó mà bỏ qua thứ có trên mặt đất, bốn thú nhân rất nhanh liền phát hiện bóng dáng Tần Mộ Ngôn, từ góc độ bọn họ không thấy rõ An Nhiên, chỉ có thể nhìn đến thể trạng to lớn của Lôi Vân dực báo nhàn nhã bay trên không trung.
"Cứu mạng...... Thỉnh các hạ cứu cứu chúng ta......" Băng sương cự lang là thú nhân kêu cứu đầu tiên. Hắn dùng toàn lực rống ra câu này, thanh âm hướng bốn phía truyền ra thật xa, dư âm lượn lờ.
Hắn rất tuyệt vọng. Bọn họ là học sinh cao niên của học viện Maca tại Đế Đô, tới rừng Khiếu Nguyệt nhằm hoàn thành việc tốt nghiệp của mình, vốn trước đó tiểu đội mười người, nhưng bởi vì bị kiến mã tấu đuổi theo mà bây giờ chỉ còn lại bốn, sáu người còn lại trong đội đã biến thành bộ xương khô ở lại. Bọn họ nghe sau lưng truyền đến tiếng kêu rên cực lớn, vì bọn họ là học sinh đồng cấp, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ai có thể nghĩ đến chỉ đi rèn luyện một chuyến lại xảy ra cớ sự như vậy. Không có người ra tay cứu giúp, bọn họ chỉ có thể tăng tốc độ chạy trốn, miễn cưỡng chống đỡ được cho tới bây giờ, nhưng thể lực cả bốn cũng sắp đến cực hạn, người chạy cuối cùng kia là băng sương cự lang vừa mới đột phá địa giai, băng sương cự lang vốn chính là loại thú to lớn, thể trạng so với các thú nhân khác khoẻ mạnh hơn chút, là loại hình chủ yếu dùng sức mạnh, cũng không am hiểu kỹ năng chạy trốn mấy, may mà hắn có ý chí hơn người mới có thể sống đến bây giờ.
Hắn rống như vậy, thú nhân đầu lĩnh cũng ngẩng đầu lên nhìn qua, liếc mắt một cái liền nhận ra người bay trên trời là ai.
Tần Mộ Ngôn!
Thú nhân chiến sĩ thiên giai cấp 1, Lôi Vân dực báo Tần Mộ Ngôn.
Đây tuyệt đối không phải phát hiện hay ho gì, Tần Mộ Ngôn tại Đế Đô cũng khá nổi danh, tam thiếu gia của Hàn Băng đoàn, tính cách lãnh đạm, thiên phú kinh người. Nếu đổi là người khác có lẽ may ra còn có chút hy vọng, còn với Tần Mộ Ngôn này là không có khả năng!
Cho dù cả đám bọn họ đều bị biến thành xương khô trước mặt hắn, Tần Mộ Ngôn cũng sẽ không chớp mắt một cái, vì hắn chính là một người như vậy.
"Hắc Tử, đừng kêu, giữ lại thể lực tiếp tục chạy đi, đó là Tần Mộ Ngôn."
Vừa bắt đầu sinh ra một chút vui sướng liền bị những lời này hoàn toàn dập tắt hy vọng, sau cùng chính là vô vạn tuyệt vọng. "Lỗ...... Lỗ Giang, ta sợ là chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, các ngươi hãy chạy nhanh đi......"
Hết chương 42
TNCTCQS – ☆ 43. Cố Viêm đột phá 26
Editor: Hannah Nguyễn
Tần Mộ Ngôn rõ ràng không muốn giúp đỡ bọn người này, hắn không có mục đích tự mình bay trên trời trông thật sự rất nhàn nhã.
Trái ngược với An Nhiên, ghé sát vào trên lưng Tần Mộ Ngôn chú ý hướng đi phía dưới, tàn sát của kiến ăn thịt người ở rừng Amazon là gì, y rốt cuộc cũng đã có cơ hội tận mắt chứng kiến trong lần này rồi. An Nhiên cũng không phải rất vui sướng khi thấy người khác gặp họa, y chỉ hiếu kì thôi. Mọi người phải tha thứ cho một phi thú nhân mới xuyên đến đại lục Thú Nhân không đến một tháng mà phải không, nên y đối với thế giới này lý giải khá bần cùng, dù cho y có kế thừa ký ức của An Nhiên đã mất, nhưng cũng chỉ là ký ức mà thôi.
Lại nói, An Nhiên đã mất, cũng không được ai chở trên lưng bay qua bay lại như vậy, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng nào rung động như thế.
Bốn thú nhân phía dưới đã gần đến cực hạn. Đặc biệt là băng sương cự lang kia, nhiều nhất chỉ hai khắc thôi (1 khắc = 15 phút), sẽ trở thành món ăn trong miệng của những con kiến mã tấu đó. Bọn họ tuy rằng đều biết, người bay phía trên kia là Tần Mộ Ngôn, cũng biết Tần Mộ Ngôn là thú nhân nổi tiếng trước giờ lãnh tâm, nhưng bốn thú nhân vẫn như cũ ôm chút ảo tưởng, bởi vì cứu bọn họ đối với Tần Mộ Ngôn mà nói cũng không khó. Bao gồm Lỗ Giang, hắn là thú nhân mạnh nhất trong bốn người kia, chiến sĩ thú nhân địa giai cấp 7 của học viện Maca. Hắn chạy ở phía trước đội ngũ, bản thể là một tuyết lang với bộ lông một màu tuyết trắng dài hai thước. Tốc độ hắn không thể so với Cố Viêm, toàn lực chạy trốn giống như một đạo tia chớp xẹt qua giữa khu rừng, phi thường xinh đẹp.
An Nhiên thấy thế có chút mê muội.
Lại chạy tới phía trước chừng mười phút, khoảng cách giữa đàn kiến mã tấu cùng băng sương cự lang đã kéo gần lại. Hắn đã vô cùng mệt mỏi, chẳng qua đang dựa vào ý chí chống đỡ.
Tiểu đội này của bọn họ, một hàng mười người đều là học sinh thuộc tầng lớp dân thường, tất cả đều dựa vào thiên phú cùng với cố gắng hàng ngày của chính bản thân để đi đến kết quả ngày hôm nay, xét trong học viện Maca, bọn họ cũng có thể được xem như những học sinh ưu tú. Ai có thể nghĩ đến bọn họ xui xẻo như vậy, chọc ngay kiến mã tấu, tất cả mọi người đều biết, gặp phải bạo động của đàn kiến phương pháp ứng đối tốt nhất chính là bay lên trời. Cánh lại không phải rau cải trắng, những thú nhân trưởng thành lớn lên có cánh đều là quý tộc trên đại lục, bọn họ so với thú nhân bình thường thì ưu việt hơn rất nhiều, thuộc loại tài trí hơn người.
Mười người bọn họ đều không phải quý tộc.
Vưu Nhị Hắc đã mệt rả rời, hắn mờ mịt chạy theo đội ngũ về phía trước, ngẫu nhiên có thể nghe được phía trước truyền đến thanh âm tức giận. Vưu Nhị Hắc biết, cổ vũ hắn là Lỗ Giang, thời điểm khảo nghiệm nhập học hắn đã từng giúp qua Lỗ Giang một lần, về sau Lỗ Giang vẫn luôn thật chiếu cố hắn. Vưu Nhị Hắc cười cười, hắn chống đỡ không nổi nữa rồi, hắn muốn nhờ Lỗ Giang giúp hắn chiếu cố a ba a cha trong nhà, muốn lớn tiếng nói cho Lỗ Giang, bọn họ kiếp sau còn muốn làm huynh đệ, hơn nữa Vưu Nhị Hắc hắn muốn làm ca ca.
Nhưng hắn đã không còn khí lực để cất lên một tiếng nào nữa.
Băng sương cự lang rốt cuộc bị bao phủ dưới đàn kiến mã tấu.
Phía sau truyền đến âm thanh răng rắc quen thuộc làm da đầu thú nhân run lên.
"Rống......" Lỗ Giang hét lớn một tiếng, hắn không có giảm tốc, thậm chí không quay đầu liếc mắt nhìn Vưu Nhị Hắc lần cuối. Lỗ Giang không phải không muốn quay đầu, mà là không dám quay đầu lại nhìn. Lỗ Giang sợ... sợ nhìn thấy bộ dáng Vưu Nhị Hắc huyết nhục mơ hồ, càng sợ hơn là nhìn đến dáng vẻ của bộ xương khô trong rừng.
Hắn còn nhớ rõ, thời điểm rời đi Đế Đô, Vưu a ba đã nói với hắn, hy vọng hắn có thể chăm sóc Vưu Nhị Hắc, khi đó Lỗ Giang cũng không từ chối, bọn họ đều là học sinh nghèo, bình thường cũng thường xuyên đến rừng Khiếu Nguyệt làm nhiệm vụ, đối với nơi này có bao nhiêu quen thuộc. Lỗ Giang đã là chiến sĩ thú nhân địa giai cấp 7, bàn về thiên phú hắn không phải tốt nhất, nhưng hắn cũng chưa tới mức sống quá khắc khổ. Thời điểm lúc rời đi Lỗ Giang cũng đã đáp ứng với Vưu a ba sẽ đem Vưu Nhị Hắc một thân hoàn chỉnh trở về. Hiện tại Vưu Nhị Hắc đã không còn trên đời này nữa, ngay cả hắn cũng không xác định chính mình hiện tại còn có cơ hội sống trở lại Đế Đô hay không.
Nằm trên lưng Tần Mộ Ngôn, An Nhiên cũng nghe được một tiếng rống to kia của hắn mang theo hàm nghĩ vô cùng đau đớn. Trơ mắt nhìn băng sương cự lang kia nháy mắt biến thành bộ xương trắng trong rừng rậm, lần đầu tiên An Nhiên không thể giống như bình thường làm người ngoài đứng xem với tâm tình lạnh nhạt.
Chỉ ngắn ngủi một ngày mà thôi, từ thực nhân hoa đến Vạn Độc Lâm, bây giờ lại đến kiến mã tấu, rừng Khiếu Nguyệt so với y tưởng tượng còn muốn tàn khốc hơn. An Nhiên lẳng lặng nằm trên lưng Tần Mộ Ngôn, từng chút một vuốt ve theo chiều lông đen của hắn.
"A Ngôn......" Đây là lần đầu tiên An Nhiên gọi tên Tần Mộ Ngôn dịu dàng như vậy.
Tần Mộ Ngôn sợ tới mức run lên.
"Ừ?"
"Hoàn hảo hiện tại có ngươi."
Hắc báo Tần Mộ Ngôn nở nụ cười, hắn nghe hiểu lời An Nhiên nói, trả lời: "Ngươi không đuổi ta, thì ta sẽ vẫn ở đây."
An Nhiên lại không nghĩ tới, Tần Mộ Ngôn cũng có thể ôn nhu như thế, y bị chọc cười, tạm thời quên đi huyết tinh đã xảy ra trong rừng, đưa tay vỗ vỗ đầu hắc báo.
An Nhiên nói: "A Ngôn ngươi bay cao một chút, rồi dừng một chút, ta muốn tiến vào không gian."
Tần Mộ Ngôn tuy rằng không rõ An Nhiên tiến vào không gian cùng hắn tiếp tục gấp rút lên đường có gì xung đột, nhưng hắn cũng không nghi ngờ gì, gật đầu thuận theo. Tất cả những gì An Nhiên nói chắc chắn là đúng, sai cũng là đúng.
Theo Tần Mộ Ngôn cảm nhận, An Nhiên chỉ cần mất mấy chục giây mà thôi, liền trở về trên lưng hắn. Tần Mộ Ngôn ngẩn người, hỏi: "Xong rồi à?"
An Nhiên gật gật đầu, "Xong rồi." Chờ y ngồi vững lại, Tần Mộ Ngôn liền tiếp tục đuổi theo ba thú nhân ở phía trước. Lúc này, tâm An Nhiên đập còn nhanh hơn, tần suất nhanh đến thần kì, hoàn hảo y để Tần Mộ Ngôn ngừng trong chốc lát, từ chỗ nào đi vào thì phải từ chỗ đó đi ra, "Cửa" một khi xác định, sẽ không theo Tần Mộ Ngôn cùng nhau di chuyển. Nếu vừa rồi Tần Mộ Ngôn không đợi y, An Nhiên chỉ sợ cũng đã rơi xuống cùng với đàn kiến kia.
Tần Mộ Ngôn không hỏi An Nhiên đi vào làm gì, thời điểm thích hợp An Nhiên tự nhiên sẽ nói cho hắn, hắn bắt đầu dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo Cố Viêm. Làm cách nào đối phó với kiến mã tấu Cố Viêm hẳn đã biết, hắn chọn cũng chính là lộ tuyến chính xác nhất. Quả nhiên, bay về phía trước thêm mấy km nữa liền nhìn thấy một sông lớn, vừa dịp gặp mùa khô, mực nước giảm xuống rất nhiều, muốn cản đàn kiến khổng lồ như thế chỉ sợ không dễ dàng gì. Cố Viêm cũng không hy vọng một con suối nhỏ này có thể đem đàn kiến tách ra, hắn chỉ muốn dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát thôi.
Lần này đột nhiên xảy ra nguy cơ khiến hắn bị kinh hách, Cố Viêm đem tất cả năng lượng hiện có đều điều động cho việc chạy trốn, có đại hiền giả đã từng nói kỳ ngộ chỉ vĩnh viễn xảy ra khi bạn gặp nguy hiểm, lời này quả nhiên không sai. Cố Viêm ngửa mặt nằm ở bãi cỏ cạnh bờ sông, trên mặt mang theo tươi cười, nụ cười càng lúc càng lớn.
Nghẹn lâu như vậy, con mẹ nó Cố Viêm hắn rốt cuộc cũng đột phá!
Hết chương 43
TNCTCQS – ☆ 44. Dựa vào cái gì phải cứu 24
Editor: Hannah Nguyễn
Cố Viêm cho tới bây giờ chưa từng sảng khoái như vậy, bởi vì thăng cấp, năng lượng vốn dĩ bị hấp thu hết nay đã được bổ sung đầy lại. Cảm giác lúc này của Cố Viêm là năng lượng trên người hắn đều dùng không hết.
Cố Viêm còn chưa từ việc thăng cấp vui vẻ đủ, thì ba thú nhân co giò chạy như điên nãy giờ đã đuổi tới, trong lòng Cố Viêm biết bọn họ chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đàn kiến mã tấu tới, hắn cũng không giống như ngày thường đụng một chút là nổi giận. Cố Viêm bất động thanh sắc đánh giá ba thú nhân đứng cách đó không xa nghỉ ngơi.
Một con tuyết lang, hai con cẩm mao thử.
Cấp bậc thấp nhất cũng chỉ có địa giai cấp 3, cao nhất là con tuyết lang kia, địa giai cấp 7.
Cố Viêm nhận ra bọn họ, ba thú nhân này đều là học sinh năm trên của học viện. Ở cái tuổi này, có thể tu luyện được như thế, tính ra thiên phú của ba thú nhân này cũng không tệ. Khó được nhất là, bọn họ đều là dân chúng bình thường, a ba a cha không thể cung ứng cho bọn họ phỉ thúy một cách đầy đủ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong lúc Cố Viêm đánh giá bọn họ đồng thời Lỗ Giang cũng đánh giá Cố Viêm. Cố Viêm tại học viện Maca ở Đế Đô vốn rất nổi danh, không phải bởi vì thiên phú của hắn có bao nhiêu nổi bật, cũng không phải bởi vì bối cảnh của hắn rất cường đại, mà bởi vì tính tình táo bạo của hắn, có thể gây chuyện bất kỳ lúc nào, suốt ngày rất thích đánh nhau. Dù cho có chuyện xảy ra trong trường cũng không ai dám làm gì hắn.
Cố Viêm trong học viện Maca trên cơ bản chính là một thú nhân vô cùng ngang ngược.
Mà hắn cũng rất có nguyên tắc, chỉ cùng cấp bậc cùng giai, hoặc xê dịch trên dưới 3 cấp mới khiêu chiến, thắng thua bằng bản lãnh của mình. Loại hạn chế đẳng cấp đối chiến này cuối cùng hơn phân nửa đều do Cố Viêm toàn thắng tuyệt đối, đối phương bị đánh mặt mũi bầm dập nở hoa đầy đất. Bên cạnh đó, Cố Viêm ở công hội liệp sát giả học được không ít thứ, chúng đều được áp dụng từng cái một trong trường học, nhiều lần chiến đấu, khiến cho kinh nghiệm thực chiến của hắn có thể nói vô cùng phong phú.
Lỗ Giang chỉ biết Cố Viêm vừa đột phá huyền giai cấp 9, lại không biết hắn lúc này đã tiến vào địa giai.
Từ huyền giai đến địa giai có một bậc thang rất khác biệt, rất nhiều thú nhân cả đời cũng không thể bước qua bậc thang này được. Đột phá là cần cơ duyên, Lỗ Giang hoàn toàn không nghĩ tới, cơ duyên đột phá của Cố Viêm chính là do bọn họ mang đến.
Cố Viêm đột phá địa giai, không biết học viện Maca lại có bao nhiêu thú nhân sắp trải qua cuộc sống xui xẻo nữa đây.
Được rồi, hiện tại vấn đề không phải là chuyện này, nếu có thể toàn thân trở ra, đừng nói cùng Cố Viêm đánh một trận, cho dù mỗi ngày tên biến thái này đều luận bàn hắn cũng vui lòng mà còn cảm thấy vinh hạnh.
Chỉ cần có thể sống trở về.
Kiến mã tấu đã chuẩn bị qua sông. Nguyên bản một mảnh đông nghìn nghịt nhanh chóng hoá thành một viên cầu cực lớn màu đen, viên cầu càng lăn càng lớn, đợi đến khi nó chứa tất cả kiến mã tấu, đường kính của viên cầu đen đó đã lên tới hai mét, kế đó thứ hình cầu ấy hướng bờ kia của sông lăn qua.
Thời điểm An Nhiên trì hoãn tiến vào không gian một chút, rồi đợi Tần Mộ Ngôn đuổi kịp mấy thú nhân kia, thì đàn kiến mã tấu đã trôi nhẹ nhàng trên sông. Vô số kiến mã tấu bị tách ra chết chìm trong nước sông, mặt sông cũng không chịu nổi số lượng nhiều của bọn chúng, nhưng thời điểm đàn kiến lăn được một nửa, chúng cũng chỉ bị tách ra một phần mười mà thôi.
Cố Viêm cũng biết mặt sông mùa khô ngăn không được số lượng khổng lồ của kiến mã tấu, hắn vốn đã ước chừng số lượng của đàn kiến, nhưng đến thời điểm tận mắt nhìn thấy vẫn chấn động không thôi, Cố Viêm trào phúng nhìn ba thú nhân bên cạnh hắn đang mãnh liệt thở dốc. Một lần chọc giận nhiều kiến mã tấu như vậy, trái lại thật có bản lĩnh.
Nhiều nhất một phút đồng hồ, đàn kiến liền có thể lăn tới đây. Cố Viêm cũng không lo lắng, hắn vừa đột phá địa giai, hiện tại năng lượng rất sung túc, cộng thêm thiên phú từ chủng tộc phong tốc cẩu nữa, chỉ với mấy thứ này thôi việc cắt đứt đàn kiến mã tấu là không thành vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, ba con thú nhân đáng chết này đừng chạy theo hắn nữa. Tuy rằng chiếm được chỗ tốt ngoài ý muốn, nhưng bị người liên lụy chạy trốn chật vật, hắn cũng đủ mất mặt.
Cố Viêm trong lòng có chút oán giận.
So với Tần Mộ Ngôn, Cố Viêm liền có tâm hơn chút, hắn nhìn ra ba thú nhân này đã là nỏ mạnh hết đà, trải qua thời gian dài chạy trốn toàn lực khiến cho năng lực bọn họ tiêu hao rất nhanh, nếu không có cao nhân ra tay cứu giúp, sợ chống đỡ không được lần qua sông thứ hai. Cố Viêm tự mình hiểu rõ, biết bản thân mình không có năng lực cứu đám người này, hắn cũng không có tiến lên mở lời, chung quy cho người khác hy vọng lại tự tay đem hy vọng hủy diệt mới là đả kích lớn nhất.
Không có bất luận người nào nói chuyện.
Sau khi bốn thú nhân nghỉ ngơi đủ, lại bắt đầu co chân chạy như điên.
"Cố Viêm......" Thanh âm từ trên cao truyền đến, trong thản nhiên mang theo trêu tức, thanh âm này không phải của Tần Mộ Ngôn. Trừ bỏ Cố Viêm còn lại ba thú nhân đều ngẩng đầu liếc mắt nhìn, bọn họ chỉ thầm nghĩ muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà thôi, có phải có một vị cao thủ thiên giai khác nào đến hay không? Trừ bỏ Tần Mộ Ngôn.
Tuyệt vọng thường đi kèo theo đó là sự xuất hiện của hy vọng, bay trên đỉnh đầu bọn họ không phải Tần Mộ Ngôn thì là ai, Tần Mộ Ngôn đem độ cao hạ thấp xuống chút, bọn họ mới nhìn rõ, trên lưng Tần Mộ Ngôn chở theo một phi thú nhân nhỏ nhắn.
Phi thú nhân kia còn một bên phất tay một bên nhô đầu ra.
Vậy âm thanh vừa mới gọi Cố Viêm, chắc chỉ có thể là y.
Ba thú nhân một bên cùng Cố Viêm toàn lực chạy trốn, một bên tiêu hóa tin tức làm cho người ta sợ hãi này.
Lúc nào thì phi thú nhân cũng dám chạy tới cánh rừng Khiếu Nguyệt chứ?
Người thế nhưng lại do Tần Mộ Ngôn mang đến, Tần Mộ Ngôn đổi tính rồi à? Trên lưng thú nhân cũng không phải dễ dàng chở người. Vốn bọn họ hy vọng Cố Viêm dẫn bọn họ bay lên tránh thoát một kiếp hoặc Tần Mộ Ngôn chỉ cần duỗi một móng của hắn ra thôi cũng đã cứu được một thú nhân bọn họ. Dẫn theo để bay với chở cũng không khác mấy mà.
Được rồi, chuyện này không quan trọng, quan trọng nhất là, tiếp xúc giữa phi thú nhân này cùng Tần Mộ Ngôn hình như cũng không phải là bạn lữ với nhau?!!
Lỗ Giang oán hận nhìn nhìn Tần Mộ Ngôn cùng với An Nhiên trên lưng Tần Mộ Ngôn.
Rõ ràng chỉ cần giúp một tay liền có thể cứu bọn họ, như thế Hắc Tử cũng không cần chết.
Vì cái gì?
Nói cái gì thần thú Arthes quang mang chiếu rọi mỗi một thú nhân, vì cái gì lại bất bình đẳng như thế? Thú nhân như vậy, chiếm hết tất cải những thứ có lợi lại còn chưa thỏa mãn, thực lực cường hãn lại ích kỷ như thế. Bọn họ sao không chết hết đi chứ?
Vưu Nhị Hắc chết khiến trong lòng Lỗ Giang để lại một điểm đen càng ngày càng lớn trong tâm hắn. Hắn cũng không nghĩ lại xem chọc kiến mã tấu hoàn toàn là sai lầm của chính bọn hắn, đằng này lại chỉ biết trách Tần Mộ Ngôn thấy chết không cứu.
Vì sao phải cứu? Dựa vào cái gì cứu?
Tại cánh rừng Khiếu Nguyệt này, tất cả mọi người đều giống nhau có thể tới, nếu bản thân không đủ cường đại, sớm hay muộn cũng sẽ đem chính mạng sống của mình để lại nơi này. Tại Vạn Độc Lâm, An Nhiên cùng Tần Mộ Ngôn suýt chút nữa đã mất cái mạng của mình. Mà ở thời điểm đó cũng không gặp bất luận kẻ nào chạy tới cứu giúp bọn họ.
An Nhiên siết chặt viên thuốc trong lòng bàn tay, y vốn đã có tâm muốn giúp bọn họ một phen.
Nhưng cái liếc mắt kia của Lỗ Giang lại khiến tâm y trở nên lạnh lẽo.
Không có ai nhất định phải phụ trách sinh mạng của bất kỳ ai, tại bên trong nơi mà kẻ mạnh đè chết kẻ yếu này, tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính mình.
Tần Mộ Ngôn cùng Vưu Nhị Hắc không có bất cứ giao tình gì, bản thân mình không cần ra tay cứu giúp.
Vưu Nhị Hắc vốn là ân nhân của Lỗ Giang, Lỗ Giang lúc đó chẳng phải chỉ lo bảo trì mạng sống chính mình hay sao?
Hết chương 44
TNCTCQS-☆ 45. Uy lực từ thuốc viên 25
Editor: Hannah Nguyễn
Con người là sinh vật luôn có vài thói hư tật xấu, phân biệt đối xử chính là một trong số đó.
Có người luôn cảm thấy người khác luôn có lỗi với mình, cũng không nhìn lại xem hành vi của mình có làm cho người khác thất vọng hay không.
Lỗ Giang tuy là một thú nhân tốt bụng, nhưng cái tốt bụng của hắn chỉ xuất hiện dưới tình huống không phiền luỵ tới hắn. Lúc này, Lỗ Giang đã đem việc Vưu Nhị Hắc chết đổ lỗi hoàn toàn do Tần Mộ Ngôn thấy chết không cứu, thành ra An Nhiên cũng bị liên luỵ sinh hận. An Nhiên cũng không phải người ngu ngốc, lúc trước y là thiếu gia của Lâm gia, tính tình tuy rằng có chút quái gở, nhưng lại luyện ra được một đôi mắt cực kỳ sắc bén, có thể nhìn rõ ràng mọi chuyện. Lỗ Giang mặc dù chỉ ngầm phản ứng, nhưng An Nhiên vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt léo lên chút cừu hận của thú nhân.
An Nhiên thở dài một tiếng, y không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng phiền toái lại muốn kéo tới trên đầu y là sao? An Nhiên thậm chí có suy nghĩ, nếu ba thú nhân này đều nằm lại đây, đàn kiến mã tấu kia chắc sẽ ngừng lại, điều này cũng khiến cừu hận của thú nhân kia biến mất, trong tương lai cũng không cần lo hậu quả xảy ra. Nhưng cuối cùng y vẫn không thể giống Tần Mộ Ngôn được, Tần Mộ Ngôn là người đã nhìn qua vô số sinh tử, nên hắn mới có thể lạnh nhạt như vậy, nhưng An Nhiên thì không phải vậy, một đầu băng sương cự lang chết đã khiến trong lòng y có một tầng bóng ma.
Muốn cứu bọn họ, thực ra rất dễ, nhưng cũng rất khó.
Nếu Tần Mộ Ngôn ra tay, mọi chuyện liền có thể giải quyết. Nhưng An Nhiên lại không có quyền sai khiến Tần Mộ Ngôn làm chuyện gì cho mình, nhưng nếu dùng bằng chính lực lượng của bản thân đi trợ giúp bọn họ lại thật sự rất khó khăn.
Mắt thấy Cố Viêm lại muốn kéo dài khoảng cách, An Nhiên liền để Tần Mộ Ngôn đuổi kịp, miệng tiếp tục la lên nói: "Cố Viêm...... Ngươi chậm một chút...... Ta có đồ tốt cho ngươi......"
Đồ tốt?
Cố Viêm vốn vội vàng chạy trốn, căn bản không muốn để ý tới lời của An Nhiên, nhưng vừa nghe lời này, ánh mắt hắn trong phút chốc liền sáng lên (lời editor: ở đây tác giả dùng mắt cẩu đấy =.=. Nhận xét cá nhân: Tên này dễ chết vì miếng ăn). Bốn chân tuy rằng vẫn dùng sức liều mạng chạy về phía trước, nhưng lại quay đầu nịnh nọt nở nụ cười.
"Tiểu An Nhiên nha, ta biết mà, ngươi trong lòng vẫn có ca ca này!"
#‵′]凸
An Nhiên đã quen với việc tính tình Cố Viêm hay động kinh, điển hình cho việc cấp cho hắn chút lợi ích hắn sẽ vô cùng sáng lạn cười với mi. Nếu bình thường, cùng hắn trêu chọc đôi ba câu cũng không sao, nhưng lúc này, An Nhiên không còn gì để nói với tính tình này của hắn.
Kỹ năng thiên phú của phong tốc cẩu là gia trì tốc độ, Cố Viêm lại đột phá địa giai, tốc độ so lúc trước nhanh hơn vài phần là cái chắc, ba người Lỗ Giang bọn họ hoàn toàn đuổi không kịp. Tần Mộ Ngôn rất nhanh đã đuổi kịp hắn, chênh lệch một giai không phải cứ gia trì tốc độ là có thể bù lại được, lại nói tốc độ bay của Lôi Vân dực báo trong đám thú nhân cũng được xem là nhất rồi.
Tần Mộ Ngôn cùng An Nhiên bay song song với Cố Viêm, một chạy trên đất, một bay trên không. Thời điểm cách mặt đất còn hai ba mét, An Nhiên lại gọi Cố Viêm một tiếng, đem thuốc viên trong lòng bàn tay hướng hắn ném qua. Cố Viêm một chút suy nghĩ cũng không có, hắn hoàn toàn không nghĩ tới An Nhiên sẽ đem thứ cho hắn ném xuống như vậy, hắn còn đang chạy trối chết cơ đấy, bốn móng vuốt không có rảnh mà, như thế nào có thể tiếp được chứ?
Tiểu não của Cố Viêm hành động nhanh hơn so với đại não của hắn, mắt thấy viên thuốc sắp rơi xuống đất, hắn cũng bất chấp cẩn thận suy xét xem là thứ gì, há miệng tiếp lấy viên thuốc đang rơi tự do trên không (thuốc độc thì sao??? O.o)
Cũng không biết không gian rất thần kỳ hay vẫn do dược đỉnh rất thần kỳ hoặc do trong trò chơi An Nhiên học được kỹ năng luyện dược rất thần kỳ, viên thuốc vừa dính nước miếng liền tan ra, Cố Viêm vẫn còn chưa nếm được vị gì, dược hiệu cũng đã phát tán. Cố Viêm cảm giác tinh thần chấn động, trong lòng như là có vạn vạn con thảo nê chạy qua, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nếu nói sau khi đột phá hắn cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng, cơ thể có thể đạt tới trạng thái lý tưởng nhất. Thì khi nuốt viêc thuốc kia vào, trong nháy mắt khiến hắn như uống máu gà, tiềm năng trong thân thể dã thú giống như hoàn toàn bị kích phát ra vậy.
Rõ ràng là chạy trốn như nhau, nhưng tốc độ của hắn lại thăng cấp gấp đôi, nháy mắt liền đem Tần Mộ Ngôn bỏ rơi lại phía sau.
Biến hóa quá nhanh, đừng nói ba thú nhân kia nhìn đến ngốc, đến cả Cố Viêm cũng không biết chính mình phát sinh chuyện gì. Hắn rõ ràng cùng Tần Mộ Ngôn chạy song song, vì sao chỉ trong nháy mắt Tần Mộ Ngôn đã không thấy tăm hơi rồi?
Cố Viêm lúc này còn chưa ý thức được chính mình đã toàn diện tăng tốc, chỉ cho là Tần Mộ Ngôn bay trở về bầu trời, hắn vừa nhấc đầu chỉ thấy sương mù một mảnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tần Mộ Ngôn. Cố Viêm mờ mịt. Hắn ở phía trước chạy như điên, Tần Mộ Ngôn ở phía sau cắn răng đuổi theo, An Nhiên ghé vào trên lưng Tần Mộ Ngôn nhìn Cố Viêm bị Tần Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi rượt theo. Y liền không phúc hậu nở nụ cười.
Muốn Cố Viêm chạy chậm một chút ư? Tần Mộ Ngôn không mở miệng được. Vẫn là An Nhiên đồng tình hắn, xé cổ họng rống một tiếng: "Cố Viêm – con chó nhà ngươi, chạy chậm một chút, lão tử ở phía sau, ngươi hướng lên trời nhìn cái gì hả?"
"Lão tử chính là cẩu! Cẩu thì sao? Ta rất kiêu ngạo đó!" Cố Viêm mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên Tần Mộ Ngôn bay ở phía sau hắn cách khoảng trăm mét, hắn lại hét lên, "Tần Mộ Ngôn ngươi nhanh lên, dây dưa muốn đùa gì vậy?"
Cố Viêm vẫn không phát hiện vấn đề là do chính hắn mà ra, còn nói nhỏ một câu, "Lôi Vân dực báo cái gì, quả nhiên không bằng phong tốc cẩu chúng ta chạy hết tốc lực......"
Tần Mộ Ngôn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đường đường là một thú nhân thiên giai cũng sẽ có ngày bị người khác khinh bỉ thế này, càng làm cho hắn khó có thể chấp nhận là, khinh bỉ hắn vẫn là Cố Viêm hay điên khùng ấy. Hắn rõ ràng cao hơn Cố Viêm một giai, hắn đã dốc toàn lực bay, vì sao vẫn không đuổi kịp Cố Viêm? Đầu óc Tần Mộ Ngôn so với Cố Viêm tốt hơn nhiều, hắn lập tức liền phát hiện biến cố xảy ra chỉ bắt đầu sau khi Cố Viêm nuốt thuốc của An Nhiên mới phát sinh.
Thuốc có vấn đề ư?
"An Nhiên...... Ách......" An Nhiên sớm đã chuẩn bị, Tần Mộ Ngôn vừa mới mở miệng, liền bị nhét vào thứ tương tự.
Sau Cố Viêm, Tần Mộ Ngôn là người thứ hai cảm thấy hàng vạn con thảo nê phi nhanh trong đầu!
Này thật sự là một lần thể nghiệm khoái trá, Tần Mộ Ngôn cảm giác năng lượng lúc trước hắn tiêu hao đã nhanh chóng được lấp đầy, vốn dùng toàn lực cũng đuổi không kịp Cố Viêm, trong nháy mắt liền vượt qua hắn. Tần Mộ Ngôn đè thấp độ cao, vững vàng bay trước người Cố Viêm, Cố Viêm hoàn toàn bị bao phủ dưới bóng của Tần Mộ Ngôn, đầu khuyển hướng về phía mông báo.
╮[╯▽╰]╭
Trời làm bậy không sao cả, tự làm bậy không thể sống!
Công thủ hai phương nhanh chóng đổi vị trí, lúc này đến phiên Tần Mộ Ngôn bay ở phía trước, Cố Viêm dùng sức đuổi theo ở phía sau.
TT.TT...... Giờ khắc này đây, không ai có thể lý giải thống khổ trong lòng Cố Viêm, miệng độc hại chết người mà! Đáng đời hắn bị bao phủ dưới mông của hắc báo! May mà Tần Mộ Ngôn đã đi vệ sinh, may mà hắn không có ăn bậy gì đó.
Mục đích An Nhiên đã đạt được, nhìn hai kẻ huyên náo cũng gần đến hồi kết, vội vàng nói: "Các ngươi đều hơi chút kiềm chế cho ta, đợi đám thú nhân phía sau kìa."
Tần Mộ Ngôn như có chút hiểu điều gì đó, Cố Viêm khó hiểu, hỏi: "Chờ bọn hắn làm gì? Vài tên ngu ngốc cũng đám chọc kiến mã tấu, chính mình muốn chết còn một đường đuổi theo ta, mẹ kiếp, chạy nhanh bỏ bọn họ lại mới phải!"
An Nhiên lười nghe Cố Viêm oán giận, từ trong không gian cầm ra một trái bắp chín đập lên đầu Cố Viêm.
"Ngươi biết cái mông gì, lão tử muốn cùng bọn họ bàn chuyện làm ăn."
Hết chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top