8

TNCTCQS-☆ 36. Cái gì cũng không có 27



Edit: Linh Vũ _ Beta: Hannah Nguyễn

Tần Mộ Ngôn lưu lại khiến An Nhiên rất ngoài ý muốn. Cũng khiến y quyết định tiếp tục tiến sâu vào rừng. Nếu không có chuyện ồn ào trên, An Nhiên đã có bốn chiến sĩ thú nhân cường đại hộ vệ, trong lòng y cũng sẽ yên lòng nhiều hơn, hiện tại bốn người đi mất ba người, nhưng tâm tư của y không khỏi trở nên bình tĩnh hơn.


Lúc trước y luôn suy đoán, Vệ Tuyển Dương có mục đích gì, còn mục đích Viêm Tẫn như thế nào, Cố Viêm có phải hay không thật tâm tin tưởng y.

Hiện tại rất tốt, cả ba người đều đi, chỉ còn lại Tần Mộ Ngôn trầm mặc ít lời. Tần Mộ Ngôn ít nói, hắn chỉ làm những chuyện bản thân được phân phó, thời gian nhàn rỗi thì hắn nhìn trời rồi ngẩn người, thoạt nhìn băng lãnh lạnh lùng, nhưng ngoài ý muốn lại là một người dịu dàng tỉ mỉ.

Tần Mộ Ngôn đã muốn đứng dậy, nhưng An Nhiên vẫn còn ngồi yên một chỗ. Theo hướng ngược sáng, y ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Ngôn, vẫn là bộ dáng băng lãnh lạnh lùng ấy, từ lần đầu gặp cho đến tận giờ tựa hồ không có một chút biến hóa nào, An Nhiên cười hắn, nói: "Ngươi không đi, thật tốt." Tần Mộ Ngôn lại khó được khi nở nụ cười, tuy nụ cười kia không có bao nhiêu ấm áp, nhưng lại xuyên thấu qua ánh mắt phát ra từ tận đáy lòng.

Hắn nói: "Sợ chúng ta bỏ đi ngươi còn dám làm như vậy, thật đúng là không sợ chết ở trong rừng Khiếu Nguyệt."

Sợ? Dĩ nhiên An Nhiên phải sợ rồi. Nhưng y càng sợ hơn sự phản bội của người thân cận vào thời điểm mấu chốt. Nếu trong lòng bọn họ đã sớm chôn xuống hạt giống không tín nhiệm, An Nhiên tình nguyện thà sớm chịu tội, cũng không muốn sau này bị ai đó đâm một đao cũng không biết. Hơn nữa, lúc nãy, thời điểm đem cây Vân Chi kia thu vào không gian, y mơ hồ cảm giác không gian phát sinh thêm biến hóa. Bên trong tựa hồ có thêm thứ gì đó — có thể bảo mệnh khiến y tại đại lục Thú Nhân có thể sống yên ổn hơn.

Chỉ là có cảm giác vậy thôi, trước mặt mấy tên thú nhân khôn khéo tới cực điểm này, y cũng không dám đi vào kiểm tra. An Nhiên trong lòng tò mò, giống như có vuốt mèo cào qua, ngứa ngáy khó chịu. Y chỉ sợ thời điểm chính mình phát hiện chân tướng sẽ gây ra động tĩnh lớn, đến lúc muốn giấu cũng giấu không được. Một khi nghi ngờ kia bị phóng đại vô hạn, thì lúc đó sẽ gây ra một trận đại loạn, An Nhiên cảm thấy, không bằng sớm đem nguy hiểm này nhổ đi.

Khế ước được Tần Mộ Ngôn thành lập cùng ba người kia bất đồng:

"Thần thú Arthes vĩ đại tại thượng, con dân ngài, tộc Lôi Vân dực báo, chiến sĩ thiên giai cấp 1 Tần Mộ Ngôn, xin tự nguyện hướng ngài thành lập khế ước, ta cam đoan tuyệt không để lộ ra bất cứ tin tức nào về An Nhiên, và vĩnh viễn không đối địch với y."

An Nhiên nhìn ánh sáng quy tắc thiên địa chiếu xuống. Tần Mộ Ngôn nói tuyệt đối sẽ không lộ ra bất cứ tin tức nào về y, và vĩnh viễn không cùng y đối địch. Mà bọn Vệ Tuyển Dương chỉ nói tuyệt không đem bất cứ chuyện gì phát sinh trong chuyến đi này tiết lộ cho người thứ sáu biết, cũng tuyệt không tìm người báo thù vì chuyện này. Về phần tương lai muốn khó xử An Nhiên hay không, trời biết!

Tinh ý nghĩ lại, Tần Mộ Ngôn cũng không phải là loại người như vậy, nhưng có đem bí mật của mình chia sẻ cùng y hay không, An Nhiên vẫn còn do dự. Hiệu lực thú chi khế ước là tuyệt đối, Tần Mộ Ngôn đơn phương thành lập khế ước như vậy, tương lai đương nhiên chỉ có thể đứng ở cùng lập trường với An Nhiên. Nếu An Nhiên tính kế Tần Mộ Ngôn, Tần Mộ Ngôn cũng không thể tìm ra đường sống nào.

Cuối cùng, An Nhiên cũng không vội đưa ra quyết định, vẫn là đi một bước nhìn một bước. Ngay lúc này, An Nhiên chống đầu gối đứng lên, trong khi Tần Mộ Ngôn vẫn còn nhìn y, vỗ vỗ ống quần, nói: "Dọc đường đi này mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta vẫn không sợ, cái ta sợ chính là lòng người mà thôi." An Nhiên vươn tay trái, trong lòng bàn tay xuất hiện một thứ, đem tiện hành khí thu vào trong không gian, y cười tủm tỉm nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt Tần Mộ Ngôn. "Loại đồ chơi tiện hành khí này ta sẽ không lấy ra, chúng ta vẫn là tự mình đi vào đi."

Hai người một trước một sau, bước vào chỗ sâu trong rừng Khiếu Nguyệt.

An Nhiên trong thời gian ngắn nhất sửa soạn lại đồ đạc của mình, đảo mắt qua bộ dáng giống như đại thiếu gia ra ngoài du ngoạn của mình, y từ trong không gian nhanh chóng lấy ra một bộ quần áo để thay đổi, hai người đều mặc quần áo bó sát người, Tần Mộ Ngôn còn hoàn hảo một chút, An Nhiên một thân áo giáp kèm theo vũ khí, phảng phất như có thêm vũ khí có thể giúp y có thêm dũng khí bước tiếp. Bên hông y còn treo một cái túi, dùng một sợi bông cột chắc cái túi lớn này, làm cho người ta có ảo giác rằng y mang theo rất nhiều đồ vật.

Cho tới cuối cùng, Tần Mộ Ngôn cũng không nói một lời nào mà chỉ biết nhìn y, nhìn y giống như ảo thuật gia cầm ra đủ thứ gì đó từ hư không. Thẳng đến khi An Nhiên hoàn toàn trang bị tốt, Tần Mộ Ngôn mới lần đầu tiên cảm giác được sức tưởng tượng của chính mình thiếu hụt đến thế nào. An Nhiên làm sao làm được như vậy chứ? Y có thể đem đồ vật biến mất ngay trước mắt, sau đó lại có năng lực biến ra những đồ vật chưa có lúc đầu. Đây là năng lực ở đại lục thú nhân chưa từng thấy. An Nhiên quả thật là một bảo bối!

Thấy An Nhiên đã bước thẳng tới phía trước, Tần Mộ Ngôn cũng nhanh đuổi theo.

"Mang nhiều vũ khí như vậy làm gì? Có ta ở đây, ngươi an tâm đi."

An Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, nói: "Mấy đồ lặt vặt mà thôi."

"Đợi đến khi muốn dùng thì lấy ra được rồi, mang nhiều như vậy cũng không sợ mệt à."

Ánh mắt An Nhiên nhìn hắn mang theo ánh nhìn khinh bỉ, "Ngươi là heo sao? Chả lẽ rừng Khiếu Nguyệt giống vườn hoa sau nhà của lính đánh thuê lắm à, lỡ gặp phải ai đó, chúng ta hai tay trống trơn cái gì đều không mang theo, thật sự thích hợp sao?"

Tần Mộ Ngôn tựa hồ lúc này mới biết tính tình thật của An Nhiên, có một chút khó tính, kiêu ngạo.

Ánh sáng từ mặt trời loé lên, lại không thể xuyên qua được những tán cây chồng chất nơi đây, ban ngày rừng Khiếu Nguyệt vẫn như cũ mang theo sát khí bốn phía. Hai người đều không có nói chuyện, bọn họ cẩn thận nhìn chăm chú vào hoàn cảnh xung quanh.

Vừa mới rời đi bãi đất trống kia, tiến vào rừng rậm được vài bước, dưới chân liền mềm mềm nhuyễn nhuyễn, đi giữa rừng cây, hương vị hỗn hợp từ lá cây mục nát dưới đất hòa cùng với hương vị tươi mát của cây cối, mang theo một độ bao phủ mù mịt.

Không có báo săn, không có lão hổ, không có bầy sói.

Cái loại dã thú to lớn tính tình hung mãnh đều không có, ma thú yêu thú lại càng không cần nói. Mặt đất hoàn toàn không có dấu chân của động vật, cũng không có mùi vị phân động vật, trong rừng Khiếu Nguyệt không có dã thú ư? Làm sao có thể.

"Rừng cây này rất kì quái." Tần Mộ Ngôn trầm mặc nhíu nhíu mày.

Không có mãnh thú to lớn công kích, rừng Khiếu Nguyệt còn gì đáng sợ nữa. Thời điểm Tần Mộ Ngôn ở cấp hoàng giai lăn lộn trong rừng Khiếu Nguyệt, vẫn chưa bao giờ gặp qua địa phương kỳ quái như vậy, bên trong rừng Khiếu Nguyệt vốn nên xuất hiện ma thú yêu thú hoành hành khắp nơi, nhưng tình huốn hiện giờ là như thế nào? Cái gì cũng không có. Hay do khu vực bên ngoài cánh rừng vốn như vậy? Bọn họ hình như mới tiến vào rừng rậm Khiếu Nguyệt không lâu.

"Quả thật có điểm kỳ quái." An Nhiên cũng không nghĩ rừng cây này sẽ không có mãnh thú, trống trải quá có chút không bình thường.

Trong lòng Tần Mộ Ngôn có chút bất an, hắn đem An Nhiên kéo đến phía sau, chính mình ở phía trước thật cẩn thận mở đường. Phiến rừng này có chút cổ quái, quá an tĩnh, đừng nói tới mãnh thú, ngay cả loài bò sát hay chim chóc cũng không có.

"Ngươi cẩn thận chút." An Nhiên gắt gao theo sát Tần Mộ Ngôn đi phía trước, bọn họ không dám đi quá nhanh, sợ không kịp chuẩn bị. Từng bước một, hai người hướng tới chỗ sâu trong rừng rậm đi tới. Hai người cũng không quay đầu lại, Tần Mộ Ngôn đã triển khai toàn bộ tinh thần chú ý tình trạng xung quanh, An Nhiên cũng không dám quay đầu, y sợ y vừa quay đầu lại liền mất đi dũng khí tiếp tục đi tới.

Chỉ cần dừng lại cước bộ, có thể né tránh nguy hiểm, trốn đi, là có thể triệt để an toàn. Vừa lúc lại có một âm thanh nói cho y, An Nhiên, đây không phải là ngươi, ngươi cũng không phải là kẻ nhát gan. Y ở trong lòng không ngừng vì chính mình cổ vũ, hàn khí trên người y càng phát càng dày đặt.

Cây cối mọc thành cụm.

Càng đi vào trong, những cây cao lớn càng xen lẫn với những bụi cây nhỏ, càng phiền phức hỗn tạp, màu xanh đen của các loại cây có khắp mọi nơi trong rừng, chúng giống như thiên la địa võng. Loáng thoáng vẫn có ánh mặt trời chiếu xuống, tạo thành những quang ảnh loang lổ trông rất đẹp mắt, nhưng lúc này An Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Hết chương 36

TSCTCQS – ☆ 37. An Nhiên hoài nghi 30



Edit: Linh Vũ _ Beta: Hannah Nguyễn

Hoa bên đường nở rộ, càng đi về phía trước màu sắc càng lộng lẫy, sắc thái càng rực rỡ.

Mặt đất càng thêm ướt át, trong không khí mùi vị hư thối càng ngày càng nặng.

Tần Mộ Ngôn chỉ cảm thấy nơi này hoa có hơi nhiều, nhưng cũng không phát hiện vấn đề gì khác thường. Riêng An Nhiên lại rùng mình, có gì đó không đúng ở đây, tình huống này không thích hợp, rõ ràng là thời tiết tháng một trời đông giá rét, nhưng bùn đất trong rừng lại ướt át rất giống với mùa mưa tháng bảy tháng tám, hoa nở so với lúc mùa xuân tháng ba còn rực rỡ hơn.


Điều này quá mức khác thường, cây cối có điểm kỳ quái An Nhiên còn có thể chấp nhận, nhưng trạng trái tự nhiên như thế này, An Nhiên thật sự không thể nào hiểu nổi. Trong giây lát, y nhớ tới bên trong [Thiên Địa Huyền Hoàng] có một bản đồ đặc thù — Vạn Độc Lâm. Tình trạng chỗ đó tựa hồ rất giống nơi đây. Toàn trò chơi đều có phân bố bốn mùa rõ rệt, mùa xuân chính là mùa hoa nở đầy đất, mùa đông chính là nơi nơi tiêu điều, đây là quy tắc, chỉ có Vạn Độc Lâm là không đồng dạng như vậy, bên trong đó bốn mùa như xuân, hoa nở so bất cứ địa phương nào đều tiên diễm rực rỡ hơn.

Toàn bộ người chơi [Thiên Địa Huyền Hoàng] nhiều như vậy, có thể ở Vạn Độc Lâm trở về an toàn chỉ có vài người mà thôi. Cất giấu sau những bông hoa có độc chính là độc xà, bên cạnh đó còn có thêm nhện độc, có thể nói Vạn Độc Lâm tuyệt đối là đất lành hàng đầu khi nói tới các loại độc, chỉ cần liên quan tới độc dù là độc trùng độc vật gì đó đều có thể tìm được ở trong này. Còn đối với những người khác mà nói, nơi đây lại là ác mộng.

Cái địa phương kia, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn đi vào lần thứ hai.

May là An Nhiên đối với nơi đó cũng coi như quen thuộc, bởi vì hai kỹ năng sinh hoạt của y, chế dược cùng lấy quặng đều đã luyện lên được cấp rất cao, do chất lượng độc dược từ Vạn Độc Lâm sản xuất ra luôn là tốt nhất, dù An Nhiên không thích cùng người khác chung đụng, nhưng y lại rất thích tiền.

Tại rừng Khiếu Nguyệt gặp được một chỗ như vậy, trong lòng An Nhiên lớn mật suy đoán, đại lục Thú Nhân cùng không gian bát quái cùng kỹ năng trong trò chơi của y là cùng một mảnh đại lục, một ít địa phương trong đại lục Thú Nhân sẽ có như bản sao của [Thiên Địa Huyền Hoàng]. Khả năng này có thể không? An Nhiên không xác định, y chỉ mới suy đoán thôi.

Mắt thấy Tần Mộ Ngôn lại muốn đi về phía trước, An Nhiên lập tức đuổi theo, y cũng muốn đi sâu một chút để nhìn xem, trong đầu y có rất nhiều nghi vấn, cần thực tế để y chứng minh. Nếu trong rừng Khiếu Nguyệt thật sự có một chỗ như Vạn Độc Lâm vậy, chuyến đi này coi như hung hiểm, An Nhiên lần đầu tiên đối với lựa chọn của chính mình cảm thấy may mắn. Nếu như không đem ba tên kia bức đi, tại Vạn Độc Lâm này, bí mật về không gian nhất định sẽ bại lộ.

Địa phương này không phải nơi mấy thú nhân có thể tùy tiện xông vào, bọn họ cần thuốc tránh nhiễm độc. Phối phương của thuốc tránh nhiễm độc này An Nhiên rất quen thuộc, nếu đại lục Thú Nhân cùng [Thiên Địa Huyền Hoàng] thật sự có quan hệ nào đó không thể biết, An Nhiên xác định, y có thể ở trong không gian luyện ra các loại thuốc có trong trò chơi.

Vấn đề duy nhất là, phải tìm nguyên liệu nơi nào? Dược đỉnh để nấu thuốc phải tìm ở đâu?

Vấn đề này cũng không phải suy nghĩ một chút liền có thể giải quyết, An Nhiên thở dài một hơi, đuổi kịp cước bộ Tần Mộ Ngôn, một bên trầm giọng dặn dò hắn: "Lộ trình phía trước phải cẩn thận chút, trăm ngàn lần đừng động chạm vào hoa cỏ nơi này."

Tần Mộ Ngôn nghe thế nhíu mi hỏi: "Phía trước có thứ gì?"

An Nhiên lắc đầu, nói: "Còn chưa xác định được, cần tiến thêm một bước nghiệm chứng nữa, nhưng ngươi nhớ kỹ trăm ngàn lần đừng chạm vào bất cứ loại cây nào là được." Hai người thong thả tiến vào trong rừng, có dặn dò của An Nhiên, động tác Tần Mộ Ngôn càng thêm thu liễm, di chuyển càng thêm vô cùng cẩn thận. Lại đi tới trước thêm mấy chục thước, những bông hoa so với lúc ban đầu nhìn thấy càng thêm tiên diễm hơn, Tần Mộ Ngôn còn muốn tiến tới phía trước, nhưng An Nhiên đã ngay lập tức kéo hắn lại. Tần Mộ Ngôn khó hiểu, "Phát hiện cái gì sao?"

An Nhiên chỉ chỉ phía trước, màu sắc rực rỡ của những bông hoa.

Đỏ, vàng, xanh, tím, trắng, năm loại màu sắc từ các góc, lại khéo léo dung hợp cùng một chỗ, thoạt nhìn dị thường hài hòa.

Quả nhiên là như vậy.

Tần Mộ Ngôn vẫn không hiểu, chỉ là một ít loài hoa mang màu sắc rực rỡ thôi, hình dáng này cũng không phải là thực nhân hoa, An Nhiên rốt cuộc là đang cảnh giác cái gì? Còn chưa kịp hỏi rõ ràng, An Nhiên lại hỏi lại hắn: "Ngươi nhận thấy gì không?"

"Rất nhiều hoa."

An Nhiên im lặng. "Rồi sao?"

"Nở rất đẹp."

An Nhiên không biết nên nói gì. Y lôi kéo góc áo của Tần Mộ Ngôn, khéo léo lui về phía sau vài bước, nói: "Hiện tại bây giờ đang là tháng một, trời lạnh như thế sao lại có nhiều hoa như vậy được, độ ấm cùng độ ẩm trong cánh rừng này đều không thích hợp, động vật cũng không có, lại nở nhiều hoa tiên diễm như vậy. Ngươi vẫn không thấy bất thường sao?"

Tần Mộ Ngôn ở trong rừng Khiếu Nguyệt đã đi đi về về nhiều lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đến nơi này, lại nói hắn chưa từng chơi [Thiên Địa Huyền Hoàng] cũng không phải là dị năng giả trâu bò xuyên qua, nên những điều An Nhiên có thể nghĩ, tự nhiên hắn không thể nghĩ tới. Địa phương như Vạn Độc Lâm, không phải người đầu óc bình thường có thể tưởng tượng ra được, An Nhiên từ trước đã hoài nghi, sắp đặt của [Thiên Địa Huyền Hoàng ] tuyệt đối là biến thái.

An Nhiên lôi kéo góc áo Tần Mộ Ngôn không buông tay, một bên đem vũ khí bên hông đưa tới tay hắn, sau đó phân phó Tần Mộ Ngôn dùng hết sức ném vào bụi hoa màu đỏ kia. Tần Mộ Ngôn cũng muốn biết An Nhiên đang sợ cái gì, hắn dùng mười thành khí lực ném cây đao về phía trước giống như kỹ năng trong trò chơi, cho thanh đao kia hướng vào bụi hoa đỏ. Một đóa hồng sắc trực tiếp bị cắt thành hai nửa, trốn sau lưng bông hoa đỏ đó là một con rắn diễm lệ bị chủy thủ cắm chặt trên mặt đất, đầu rắn còn mạnh mẽ muốn hướng tới chỗ An Nhiên đánh úp.

Ở phía đầu rắn, hai chiếc răng nanh sắc nhọn kia còn phun ra một cỗ chất lỏng.

Con rắn kia bị ghim chặt chẽ, máu chảy không ngừng, máu rơi vào bụi hoa, khiến đóa hoa màu đỏ càng trở nên diễm lệ hơn vài phần.

Tần Mộ Ngôn lúc này mới nhìn ra một chút ẩn ý trong đó, trong lòng cũng một trận thổn thức, may mắn là An Nhiên kéo hắn lại. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, con rắn kia tuy bị ghim chặt, nhưng kình lực vừa rồi đã kinh động những con rắn khác trốn đằng sau bụi hoa. Rừng rậm tĩnh mịch trong nháy mắt liền trở nên xôn xao, trên dưới một trăm loài rắn độc không giống nhau xoát xoát bò về phía Tần Mộ Ngôn.

Tần Mộ Ngôn tuy rằng cường hãn, nhưng hắn cũng không có tự tin có thể vượt qua xà võng mà một phiến lá cũng không dính thân, nhất là phía sau hắn còn mang theo một phi thú nhân không có sức chiến đấu nữa. Loài rắn tiên diễm như vậy có bao nhiêu độc tính cơ chứ, Tần Mộ Ngôn tuyệt không muốn nếm thử. Hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách nghẹn khuất như vậy, cũng không muốn mang An Nhiên đi chịu chết cùng hắn. Hắn muốn bảo vệ An Nhiên, muốn cùng An Nhiên cùng nhau bình an trở về. Nếu có thể sống sót rời đi nơi này, Tần Mộ Ngôn hạ quyết tâm sẽ hung hăng mắng An Nhiên một trận, nếu An Nhiên sớm nói rõ ràng, Tần Mộ Ngôn hắn khẳng định sẽ không ném thanh đao kia, không ném một đao kia đi thì cũng sẽ không kinh động tới nhiều độc xà như vậy.

Tóm lại, hối hận cũng đã muộn.

Bất quá chỉ trong chớp mắt, đám rắn đã tới rất gần bọn họ. Tần Mộ Ngôn tính toán xông lên phía trước kìm chân đám rắn, để An Nhiên có thời gian chạy trốn. Hắn cũng chưa từng nghĩ, nếu không có hắn, An Nhiên – một phi thú nhân làm sao có thể bình an trở về.

Đây là một lựa chọn rất gian nan, ai cũng không muốn chết, hắn không đành lòng bỏ lại An Nhiên để chính mình chạy trốn, cũng không có năng lực che chở An Nhiên cùng nhau sống sót. Lần đầu tiên, Tần Mộ Ngôn hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn muốn nói một tiếng thực xin lỗi với An Nhiên, lời nói còn chưa xuất ra khỏi miệng thì bạch quang lóe lên, cảnh tượng thay đổi.

An Nhiên đem Tần Mộ Ngôn đưa vào trong không gian.

Trường hợp quần xà loạn vũ An Nhiên sớm đã nghĩ tới, y thầm nghĩ mượn cơ hội này để bức chính mình làm ra quyết định mà thôi. Tần Mộ Ngôn đã hướng y thể hiện đầy đủ chân thành, An Nhiên cũng không thể tiếp tục vô tâm gạt hắn không gian bí mật. Không chỉ vì Tần Mộ Ngôn quyết định sẽ không nói cho người khác biết, quan trọng hơn là, một mình giữ bí mật này thật sự quá mệt mỏi, luôn có hoài nghi, luôn có nghi kỵ, rõ ràng các phương diện sinh hoạt đều không thoát khỏi liên quan đến không gian, thế nhưng hết lần này tới lần khác còn phải lén lén lút lút như kẻ trộm, đối với ai cũng cẩn thận không dám lộ ra.

Nhiều người cùng chia sẻ bí mật có phải tốt hơn hay không?

Phản ứng của Tần Mộ Ngôn so với An Nhiên lúc trước thì trấn định hơn nhiều, khiếp sợ có, nhưng nhiều hơn là không kịp phản ứng.

Trước đó còn xém chết không còn đường sống. Một phút sau lại được chuyển đến thế giới điền viên này. Không gian rộng lớn như vậy không phải một thú nhân nho nhỏ như hắn có thể tưởng tượng được. Tần Mộ Ngôn nhìn đất trồng rau phía trước, lại quay đầu nhìn nhà tranh nhỏ phía sau. Được rồi, tiện hành khí được An Nhiên giống như làm ảo thuật biến ra cũng ở nơi này.

Tần Mộ Ngôn cảm thấy, hắn cần một lời giải thích!

Đương nhiên, hắn không hỏi An Nhiên cũng không biết chủ động mở miệng như thế nào, sau khi chần chừ rốt cục vẫn là Tần Mộ Ngôn mở miệng hỏi: "Đây là nơi nào?"

Nịnh nọt cười cười, An Nhiên nói: "Đây là không gian cá nhân của ta."

Tần Mộ Ngôn khó hiểu.

An Nhiên vươn tay trái ra trước mặt hắn, chỉ vào hình bát quái âm dương trong lòng bàn tay nói: "Đây là đường hầm liên thông ngoại giới cùng với không gian, chỉ có ta có thể khống chế, có thể tùy ý ra vào. Không gian này giống như là một thế giới độc lập, thời gian trôi qua so với thế giới bên ngoài nhanh hơn, nơi này có thể làm ruộng, có thể nuôi dưỡng động vật, có ao hồ có cỏ có rừng cây......" An Nhiên một bên vừa nói một bên vừa ngẩng đầu nhìn về phía sau núi. Này vừa thấy, y liền chấn kinh.

Mặt sau rừng cây nhỏ không phải chỉ có hầm sao? Khi nào thì có thêm một ngọn núi dài liên miên vậy chứ.

Không gian tựa hồ lớn hơn một chút.

Đất trồng rau cũng nhiều hơn mấy khối, bên trong nhà tranh còn có thêm dược đỉnh, song song cái cuốc để đào quặng đã rỉ sét do thời gian cũng xuất hiện thêm một cái liềm để hái thuốc. Mắt An Nhiên trừng lớn nhìn mọi thứ, so với Tần Mộ Ngôn lần đầu tiên đi vào trong không gian thoạt nhìn còn muốn ngốc hơn. Y đang nỗ lực nhớ lại mình đã làm những gì cả ngày nay.

Tối hôm qua y còn vào không gian, làm cháo rau cải cho Tần Mộ Ngôn, Tần Mộ Ngôn cho lại y mấy câu hoa tiêu, y đem mấy cây hoa tiêu đó trồng vào trong đất, rồi đem chăn bông thu hồi sau đó ra khỏi không gian.

Không gian phát sinh biến hoá hẳn là sau đó. Mà sau đó y lại thu thập mấy thứ lặt vặt, khả nghi duy nhất là:

Vân Chi mà sáng sớm thu vào trong không gian kia không thấy.

Tất cả mọi điểm đáng ngờ đều dồn vào cây Vân Chi kia, An Nhiên vẫn không thể tin được. Dù rằng Vân Chi rất trân quý, nhưng làm sao lại có thể khiến cho không gian thăng cấp được cơ chứ?

Hoặc là nói, không gian này nguyên bản vốn là vì hai kĩ năng sinh hoạt của y mà hình thành.

Y là quặng sư, phất tay một cái, hầm có.

Y là dược sư, phất tay một cái, cả toà dược sơn cũng có.

Hết chương 37

TNCTCQS – ☆ 38. Khen ngợi nha, thân ái 27



Edit: Linh Vũ _ Beta: Hannah Nguyễn

An Nhiên lúc này căn bản không để ý tới những gì Tần Mộ Ngôn nói, nếu đúng như y nghĩ, về sau vô luận làm gì, y cũng có thêm động lực. Phi thú nhân ở xã hội này là phái yếu, mà phi thú nhân mang theo dị bảo lại như cá nằm trên thớt đợi làm thịt. Nhưng nếu mang theo kĩ năng dược sư, cho dù là thú nhân thiên giai, An Nhiên cũng có thể trong lúc bất tri bất giác giải quyết hắn!


Tần Mộ Ngôn đợi một lúc lâu, mà An Nhiên vẫn còn bộ dáng ngốc nghếch nhìn toà núi sau nhà tranh ngẩn người.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Tần Mộ Ngôn cảm thấy, hắn có trách nhiệm nhắc nhở An Nhiên về tình huống của bọn họ.

Liên tiếp chịu phải kích thích, Tần Mộ Ngôn cũng không dám nói chính mình có bao nhiêu hiểu biết về rừng rậm Khiếu Nguyệt, hắn cảm giác An Nhiên so với hắn tựa hồ càng đáng tin hơn, mà quan trọng nhất là, tính cách của An Nhiên càng thích hợp làm lãnh đạo của tổ đội hơn. Đừng nhìn y cái gì cũng không quan tâm, cái gì đều không quan trọng, nhưng một khi thật sự gặp chuyện, An Nhiên chính là người cẩn thận nhất. Y so với ai càng sợ chết hơn, so với ai càng muốn sống sót hơn. Cũng chính từ lúc này, Tần Mộ Ngôn liền hình thành một thói quen – Mọi chuyện sẽ do An Nhiên động não, hắn động thủ.

An Nhiên lấy lại tinh thần, nhìn Tần Mộ Ngôn đứng bên cạnh, hắn còn ngẩn người, bỗng nhiên nhớ tới bọn họ vừa mới gặp nguy hiểm trong rừng rậm, là chính y đem Tần Mộ Ngôn mang vào. Sau khi nhận thấy được không gian biến hóa, An Nhiên cũng không có tâm tình giới thiệu cho Tần Mộ Ngôn, y bước vài bước đến cái cây bên cạnh nhà tranh, hái xuống một quả đỏ mọng. Trái cây này chính là loại đầu tiên An Nhiên ăn trong không gian, có công hiệu tẩy cân phạt tủy. An Nhiên cầm trái cây trở lại vị trí ban đầu, đem trái trong tay đưa cho Tần Mộ Ngôn, nói: "Ăn nó."

Nhìn Tần Mộ Ngôn ngoan ngoãn ăn xong y mới chậm rãi nhắc nhở: "Trái cây này có hiệu quả tương đối nhanh, ngươi kiên nhẫn một chút, có gì xảy ra thì tự mình xử lí, nhớ phải đem mình rửa sạch." Lời An Nhiên khá hàm súc, nói xong còn chỉ chỉ ao hồ cách đó không xa.

Tần Mộ Ngôn hoàn toàn không rõ ý tứ của An Nhiên. An Nhiên cảm giác có một chút vui sướng, nếu y nói trắng ra trước, cõ lẽ sẽ không còn lạc thú nữa.

An Nhiên nói: "Ngươi nên chiếu cố tốt chính mình, ta có chút việc bận." Nói xong y liền hướng ngọn núi phía sau nhà tranh chạy qua, tốc độ kia tuyệt đối kinh người. Tần Mộ Ngôn phỏng chừng nếu không biến thành thú hình thì cũng không tài nào đuổi kịp.

Hiện tại trọng điểm không phải là tốc độ phi nhân loại của An Nhiên, mà là, sau khi An Nhiên nói xong câu kia, khóe miệng liền gợi lên một độ cong quỷ dị. Khứu giác sâu sắc của Lôi Vân dực báo nói cho hắn, có âm mưu. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, bụng hắn liền quặn lại, âm thanh vang lên như sét đánh. Hắn rõ ràng chỉ ăn một quả, đối chiếu với sức ăn của thú nhân, loại trái cây nhỏ như vậy vốn là không đủ để hắn nhét kẽ răng. Mà phản ứng của bụng hắn lúc này lại ......

Tần Mộ Ngôn rốt cục hiểu được câu nói kia của An Nhiên — ngươi nên chiếu cố tốt chính mình.

An Nhiên đáng chết, rốt cuộc cho hắn ăn cái gì, khiến hệ tiêu hoá cường đại của thú nhân cũng phải chịu chọt bụng như thế......

Được rồi, tiêu chảy không phải trọng điểm, trọng điểm là, Tần Mộ Ngôn ôm bụng chạy khắp nơi trong không gian, mà vẫn không tìm được nhà vệ sinh. Hắn cũng không ngẫm lại, nhà tranh đơn sơ như vậy làm sao có thể có một thứ cao cấp như nhà vệ sinh.

Không có nhà vệ sinh cũng được đi, nhưng ngay cả hầm cầu cũng không có!!!

Hồi trước Tần Mộ Ngôn luôn yên tâm dù phải ăn uống bậy bạ gì đó, hắn cũng tự tin sẽ không để cho chính mình bị đói, còn vấn đề nhà vệ sinh luôn không thuộc phạm trù suy nghĩ của hắn. Rốt cục, An Nhiên đã để lại trong lòng hắn một ấn tượng khiến hắn phải xót xa một phen.

Thời điểm Tần Mộ Ngôn vội vàng tìm nhà vệ sinh, An Nhiên đã đứng tại dưới chân núi của dược sơn. Từ xa nhìn tới còn chưa có cảm giác gì, từ dưới chân núi ngửa đầu hướng lên trên xem mới biết được ngọn núi này có bao nhiêu hùng vĩ, không chỉ là một ngọn núi cách ly với mọi thứ, mà cả toàn bộ hãy núi đều đem rừng cây, nhà tranh, ao hồ vây lại.

Từ dưới chân núi An Nhiên đã cảm nhận được linh khí nồng đậm từ dược sơn phát ra, so với hồ nước hay linh quả càng nồng đậm hơn rất nhiều.

Càng lên cao đỉnh núi càng trở nên mơ hồ, như ẩn nấp trong những tầng mây. An Nhiên đứng dưới chân núi một lúc lâu, mới bắt đầu trèo lên trên. Thảo dược thông thường đều mọc dưới chân núi, cỏ cầm máu, ké đầu ngựa (không biết trong truyện phải cây này không, nhưng mình dùng tiếng hoa tìm hình ảnh có vị thuốc này nên mình lấy tên vị này cho vô luôn), đỗ trọng gì đó, các loại dùng để điều chế các loại thuốc sơ cấp thường dùng đến đều có. Càng lên cao thảo dược lại càng trân quý, kim liên tử, cửu dạ hồi, sen bảy màu...... Ngay những dược liệu quý hiếm An Nhiên muốn sưu tập lúc trước đều có thể tìm thấy ở đây. Ngoài ra còn có vài loại ở đại lục Hoa Hạ không có, võng du vốn là dùng sức tưởng tượng cường đại sáng tạo ra, An Nhiên không rõ những loại thảo dược vốn không tồn tại lại xuất hiện trong không gian bát quái này là bằng cách nào?

Vấn đề này, cũng không phải bộ não bình thường của An Nhiên có thể lý giải được. Y cũng không muốn tiếp tục đi sâu nghiên cứu vấn đề vì sao này, điều đáng quan tâm lúc này là, công hiệu của mấy thứ này cũng giống như trong trò chơi hay không?

Nghĩ đến điều này, hô hấp của An Nhiên trở nên dồn dập. Y hái hoàng cầm, cam thảo cùng hơn mười loại thảo dược, lại hái một nhánh cỏ linh chi. Xong xuôi mới quay trở lại nhà tranh. An Nhiên cũng không nhìn đến bộ dáng quẫn bách của Tần Mộ Ngôn, thời điểm y trở về Tần Mộ Ngôn đang ngâm mình trong hồ nước, càng thần kỳ là, xung quanh nhà tranh một chút dư vị cũng không có, cũng không hiểu Tần Mộ Ngôn giải quyết vấn đề đó như thế nào.

An Nhiên không dám đi tới vuốt râu cọp, y là người từng trải, biết loại quả kia dược tính mạnh, Tần Mộ Ngôn sợ là khó có được một lần mất mặt như vậy. An Nhiên hướng Tần Mộ Ngôn nháy mắt mấy cái, liền đi vào bên trong nhà tranh, đem mấy vị thảo dược phân chia tỉ lệ tốt. Từ lúc y cho vị thuốc thứ nhất vào dược đỉnh, lửa đã tự động nổi lên, sau đó, An Nhiên lần lượt đem mười loại thảo dược bỏ vào, cuối cùng cắt nửa nhánh cỏ linh chi cho vào cuối cùng. Một lát sau, ngọn lửa tự tắt.

Một lò cho ra mười hai viên thuốc, từng viên trơn bóng, óng ánh mượt mà.

Cùng thành phẩm trong quá khứ giống hệt nhau, quả nhiên là thượng phẩm tị độc đan.

An Nhiên biết, nếu không phải y có bát quái không gian, chỉ bằng cái kĩ thuật gà mờ kia của y, đừng nói là tạo ra hình dáng, ngay cả dược đỉnh sợ rằng cũng bị nổ tung. Dược đỉnh này thoạt nhìn tối như mực, lại vừa nặng, nhưng lại là đồ tốt, cảm giác khi chạm tay vào rất ôn hòa, lại mang theo một loại lửa rất riêng biệt. Đây là dược đỉnh Tứ Tượng sắc đen nổi tiếng bí ẩn, xếp hạng trong mười dược đỉnh của [Thiên Địa Huyền Hoàng], có thể gia tăng 50% dược hiệu không hạn chế. Nghe nói là luyện đan luyện dược đều có thể dùng, đáng tiếc An Nhiên không học luyện kim thuật, nghề nghiệp luyện đan này, chỉ duy nhất kim thuật sĩ mới có, đối với một trò chơi bối cảnh Đông Phương võ hiệp, vì sao lại xuất hiện chức nghiệp sinh hoạt của thế giới Tây Phương ma huyễn, An Nhiên tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.

Càng khó hiểu hơn là sự phân chia quỷ dị của [Thiên Địa Huyền Hoàng].

Diễn đàn [Thiên Địa Huyền Hoàng] từng có một bài viết gắn nhãn hot, nội dung trong đó là một màn đối thoại, người chơi cùng GM hỏi đáp, dù chỉ một đoạn ngắn nhưng nó đã đả thương tâm của tất cả luyện kim thuật sĩ.

GM10086: Xin chào, xin hỏi ngài có vấn đề gì không?

Người chơi: Xin chào, luyện đan cùng luyện dược có gì khác nhau?

GM10086: Hiệu quả thành phẩm không có gì khác nhau, khác biệt lớn nhất là ở chỗ, thành phẩm luyện đan là dạng lỏng, luyện dược là dạng rắn.

Người chơi: Dạng lỏng cũng có thể kêu đan?

GM10086: Đan dịch?

Người chơi: Ngươi xác định luyện đan cùng luyện dược không khác gì nhau sao?

GM10086: Thân ái, có người nào đã từng hỏi mẹ ngươi, "Con trai ngươi là thẳng hay là cong chưa?"

Người chơi: Cái khỉ gì......

GM10086: Thân ái, mọi chuyện đều có khả năng nga! Xin hỏi còn có vấn đề gì không?

Người chơi: Hỏi con mẹ*** ta ******, thao!

GM10086: Nếu ngài đã không có vấn đề gì nữa, GM10086 rất vui vì ngài phục vụ, khen ngợi, chào thân ái!

Lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy bài viết này đã không nhịn được cười, kỳ thật đối với luyện ra thành phẩm ở trạng thái gì, bản thân An Nhiên cũng không để ý lắm. Có để ý thì cũng chỉ những người điên cuồng theo đuổi luôn xung phong tuyến đầu với các tin tức về dược tề. [Thiên Địa Huyền Hoàng] đặt ra quy định rất biến thái, nếu ngươi uống quá nhiều nước, tuy rằng sẽ không đi vệ sinh, nhưng dạ dày tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tuy rằng luyện kim thuật sĩ luyện ra được dược thủy vô cùng ngọt ngào, hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng hồng dược là nước, lam dược cũng là nước, thêm các loại trạng thái cũng là nước, giải độc cũng vẫn là nước, cứ luyện cấp là phải uống nước, thì ai mà chịu nổi? (các bạn đọc tới đây vẫn hiểu nhỉ, các từ dùng trong này là thuật ngữ game, mình nghĩ ko cần chú thích thêm nữa ^^!)

Lời nói của GM10086 giết chết một nhóm phái nam luyện kim thuật sĩ, còn dư lại một đám người tâm trí cường đại thật vất vả chống đỡ qua một cửa này làm ra một chút thành quả, lại không có mấy người cảm thấy vui sướng khi hưởng thụ những thành quả này, người chơi [Thiên Địa Huyền Hoàng] ghét nhất là chuyện gì?

Đương nhiên là uống nước.

An Nhiên cười tủm tỉm nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay, nhớ tới mấy chuyện kiếp trước. An Nhiên sớm đã đem trò chơi này trở thành sinh mệnh thứ hai của y, y thích đào quặng, thích luyện dược, thích dùng mấy loại dược loạn loạn thất bát táo hại người. Hiện tại kỹ năng trò chơi thành hiện thực, An Nhiên nhớ đến bộ dáng hoành hành ngang ngược của mình trong trò chơi, không khỏi cười đến vô cùng vui vẻ.

Lại nói y dược ở thế giới thú nhân ngày càng lụn bại, An Nhiên thật muốn nhìn đến bộ dáng của những chiến sĩ thú nhân tính kế hại y phải mở to mắt ra nhìn.

Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt vời rồi!

Tần Mộ Ngôn sau khi ngâm mình ở hồ nước xong mới phát hiện một bi kịch. Hắn chỉ có một bộ quần áo, mà bộ quần áo này đã dính đầy chất bẩn, không thể mặc tiếp.

Đây là thời vận thay đổi, trời muốn diệt hắn sao?

Hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy nụ cười quỷ dị của An Nhiên, độ ấm xung quanh chợt giảm xuống mạnh mẽ. trực giác linh mẫn của Lôi Vân dực báo nói cho hắn biết, hiện tại tốt nhất đừng đi quấy rầy An Nhiên, nhưng hắn không quấy rầy không được đâu!

"An Nhiên......" Thời điểm Tần Mộ Ngôn kêu An Nhiên, thanh âm thực vững vàng, trên mặt cũng trước sau như một không chút biểu tình, An Nhiên ngẩn người, mới nhớ tới cái tên bị mình quên lãng, cười thật vui vẻ. Nguyên bản thân thể Tần Mộ Ngôn cứng ngắc lại càng thêm cứng ngắc. Hắn gọi một tiếng, lại không biết như thế nào mở miệng. Sau khi An Nhiên cười đủ hỏi hắn: "Rửa sạch rồi à?"

Tần Mộ Ngôn mặt đen một phần, gật đầu.

"Xong rồi còn không đứng lên? Còn muốn ta đến ôm ngươi lên sao, thân ái?" Đây không phải An Nhiên, y tuyệt đối là bị GM bám vào người.

Nếu có thể, Tần Mộ Ngôn thật sự không muốn nhờ y, đáng tiếc hắn không có lựa chọn nào khác.

"Ta không có quần áo......"

Hết chương 38

TNCTCQS – ☆ 39. Sinh tiểu báo con 22



Edit: Linh Vũ _ Beta: Hannah Nguyễn

Hỏi: Thú nhân cùng phi thú nhân rốt cuộc có gì khác nhau?

Đáp: Thú nhân sẽ biến thú hình, phi thú nhân không thể.

Hỏi: Trừ bỏ cái này còn có gì khác nữa không?

Đáp: Giá trị vũ lực của thú nhân cường đại, nếu nói thú nhân là con dao, thì phi thú nhân chính là đồ ăn trên thớt.

......


Thời điểm thú nhân ở trạng thái hình người, ngoại hình cùng phi thú nhân không có gì khác nhau, nếu nhất định phải so sánh, thì thú nhân thường cao hơn phi thú nhân, thể trạng cũng cường tráng hơn.

Tần Mộ Ngôn tuy không phải là mãnh nam cơ bắp đầy người, nhưng bộ dạng rất rắn chắc, nên có đều có, hai người đứng cạnh nhau, An Nhiên chỉ cao tới cằm hắn, lúc này, cầu cứu An Nhiên, tuyệt đối sẽ không phải là một lựa chọn sáng suốt.

An Nhiên xác thực chuẩn bị đổi quần áo để giặt, quần áo của mình, Tần Mộ Ngôn khẳng định không mặc được.

Một ngày này, Tần Mộ Ngôn đã chịu quá nhiều kích thích, nên hắn đã đem An Nhiên hoá thành người thần thông, gì cũng có thể.

Nhưng An Nhiên lại cô phụ chờ mong này của hắn, y cười tủm tỉm hướng bên hồ đi tới, cuối cùng đứng trước mặt Tần Mộ Ngôn, một đôi mắt giống như rađa xem xét dáng người Tần Mộ Ngôn. An Nhiên chỉ là muốn tự mình quan sát từ đầu đến chân thú nhân, khó có được thời điểm thú nhân trần truồng. Ngay tại thời điểm An Nhiên tới gần, Tần Mộ Ngôn liền sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, hắn trơ mắt nhìn thân thể rắn chắc to lớn của mình bại lộ trước mặt An Nhiên, Tần Mộ Ngôn cảm thấy tầm mắt nóng rực này giống hệt như đang nhìn một món hàng được mang ra bán đấu giá, hắn tựa hồ đã quá mức tin tưởng vào An Nhiên.

Hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng, đen mặt lập lại một lần nữa: "Có quần áo cho ta thay không?"

An Nhiên trực tiếp ngồi xổm xuống, vươn tay phải chọc chọc người của hắn. Ngón tay tái nhợt mảnh khảnh vừa tiếp xúc đến làn da trước ngực Tần Mộ Ngôn bất chợt giật mình. Xoát một cái hai vành tai đều đỏ, giống như tiểu MM (em gái, cô gái) thanh thuần.

Ngay tại lúc An Nhiên cho rằng hắn sẽ nhảy dựng lên kêu to phi lễ cùng với lấy thân báo đáp các loại, Tần Mộ Ngôn run lên, biến trở về thú hình. Một Lôi Vân dực báo dài hai thước toàn thân một màu đen tuyền liền cứ như vậy xuất hiện trước mắt An Nhiên, An Nhiên chưa từng gặp qua loài báo nào xinh đẹp như vậy, màu đen của bộ lông toả sáng dưới ánh mặt trời, giữa quang ảnh biến ảo giống như nổi lên năng lượng lôi điện cực đại, lưng mọc ra hai cánh, cũng không giống loại cánh mỏng manh như những loại chim thường có, nó càng giống như hai cánh của Ma Long từ phương Tây hơn, tượng trưng cho vẻ đẹp cùng sức mạnh. Tần Mộ Ngôn như vậy nếu ném vào vườn bách thú khẳng định có thể mê chết đám báo cái. Đáng tiếc, trên đại lục các thú nhân đều không phải vậy.

An Nhiên cho rằng, Tần Mộ Ngôn như vậy làm sao mấy còn báo cái bình thường có thể so cùng hắn được. Y lại không biết, nguyên bản người y muốn gán ghép cũng không thích báo cái. Phàm là thú nhân, từ nhỏ đã được dạy rằng, sống là vì phi thú nhân yêu dấu của bọn họ.

Bản thể bọn họ là dã thú, vì sao không biến thành ma thú yêu thú mà lại có thể biến ảo hình người. Thần thú Arthes nói, hình người của thú nhân chỉ vì giúp bọn họ làm phương tiện tìm đến phi thú nhân phù hợp để kếp hợp làm bạn lữ.

Cho ngươi cùng dã thú OOXX ngươi vui sao?

Thời điểm hiện tại, những thú nhân có thân mình cường đại đều thích phi thú nhân nhỏ nhắn mềm mại, nếu còn thêm hiền huệ có thể quản việc nhà càng tốt hơn, và nếu còn có thể đổ thạch vậy lại càng hoàn mỹ.

Tần Mộ Ngôn từ nhỏ cũng bị a cha giáo dục như vậy, Tần Thái là báo tử hoa tâm, thế lực nhà mẹ đẻ của bạn lữ hắn lại là phi thú nhân rất cường đại, hoa nhà không đẹp bằng hoa dại, đây là định luật, bạn lữ chính mình dù có xinh đẹp cũng không thể ngăn cản cước bộ hắn muốn tầm hoa vấn liễu. A cha Tần Mộ Ngôn trước kia là đoá hoa dại bị Tần Thái trong một lần ra ngoài hái được, đương nhiên, bị hái không chỉ có a cha hắn mà thôi. Và đây cũng chỉ một cố sự y khuôn cũ, sau này a cha đó liền mang thai, sinh ra tiểu báo tử, tiếp đó tiểu báo tử nhận tổ quy tông, và người a cha kia không còn thấy nữa.

Tần Mộ Ngôn vẫn nhớ rõ những lời a cha nói qua, một đời chỉ có thể có một bạn lữ, đối bạn lữ mình nhất định phải trung thành, bạn lữ là dùng để yêu, không phải chỉ giúp ngươi sinh hài tử. Ngoài ra, đối đãi với người khác bình thường có thể tàn nhẫn giống như gió thu cuốn hết lá vàng, nhưng bạn lữ mình phải là tâm can bảo bối của chính bản thân. Không thể không nói, a cha Tần Mộ Ngôn dạy hắn rất tốt, từ một khắc a cha hắn biến mất, đã qua hai mươi năm, hắn thật đúng đã đối mặt với rất nhiều thứ.

Đối đãi với người không phải bạn lữ của mình đều là một loại tàn nhẫn giống như gió thu cuốn hết lá vàng.

Lôi Vân dực báo mạnh mẽ với màu lông đen tuyền nhảy lên trên bờ, đem nước trên người rũ hết xuống, cũng đem An Nhiên một thân cao thấp ướt từ trên xuống dưới. An Nhiên khó được một lần không có lòng dạ hẹp hòi cùng hắn so đo, y đã muốn bị hắc báo trước mặt hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Da lông thật mượt mà đen bóng, nhất định sờ rất đã, cảm giác ôm ngủ nhất định sẽ thích vô cùng, hai cánh lớn như vậy không biết có thể đưa y bay lên trời hay không.

An Nhiên vừa nghĩ đến điều này, cả người liền hướng Tần Mộ Ngôn nhào tới. Y ôm Tần Mộ Ngôn ma xát mạnh một trận, phảng phất không phải đang ôm một chú báo, mà như ôm chó cưng nhà mình, một bên vừa sờ một bên còn sờ loạn tới hai cánh hai bên.

Thân ái, không có ai nói cho ngươi, thú nhân là không thể tùy tiện sờ sao? Ngươi còn muốn ôm ta ngủ, ngủ ra tiểu báo con thì sao?

Tuy tự chủ của dã thú cũng không phải dễ mất khống chế, nhưng ngươi trêu đùa ta như vậy sẽ xảy ra vấn đề lớn đó!

An Nhiên hiển nhiên đã đem Tần Mộ Ngôn trở thành một chú chó bự, xoa lông một cách rất vui vẻ. Lúc này y còn chưa có ý thức được thú nhân cùng loại chó trên địa cầu khác nhau.

╮[╯▽╰]╭

Nếu nói, phi thú nhân hai tay cầm theo phỉ thúy đến trước mặt thú nhân hy vọng đối phương nuôi dưỡng mình, được coi như một lời cầu hôn, thì phi thú nhân ôm thú nhân cọ xát mạnh như vậy thì lẽ gì đây?

Con mẹ nó, đây là cầu hoan, tầng sâu ý nghĩa trong động tác này chính là: Thân ái, mùa xuân đến rồi, nên sinh tiểu báo con thôi ......

An Nhiên hiển nhiên không hiểu, Tần Mộ Ngôn cũng không trông cậy vào y có thể biết. Trước khi An Nhiên nhào lên hắn, hắn đã kịp thấy biểu tình của An Nhiên, rõ ràng là coi hắn như sủng vật.

Tần Mộ Ngôn hướng đuôi mình về phía An Nhiên nhẹ nhàng thoáng đẩy, hy vọng người nào đó có thể tự giác từ trên người hắn leo xuống. An Nhiên hiển nhiên không phải là người tự giác như vậy, căn bản không nghĩ tới chỉ một cái chọc đã nhanh chạm đến lằn ranh. Cái đuôi của hắc báo khiến y bị ngứa, An Nhiên hướng trên đầu hắc báo vỗ một phát, nói: "Đừng nháo!"

Nháo em gái ngươi! Ngươi cọ tới cọ lui như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào?

Tần Mộ Ngôn cảm thấy, hắn cần dùng hành động thực tế để cảnh cáo An Nhiên không cần xằng bậy, nếu giáo dục không tốt, tương lai chỉ sợ người bị rơi vào nước sôi lửa bỏng chính là hắn. Nghĩ như vậy, hắn giương đôi cánh trên lưng mình liền bay lên trời. An Nhiên giống như món hàng treo ở trên lưng hắn. Tần Mộ Ngôn chở An Nhiên bay một vòng trong không gian, từ ao hồ bay đến rừng cây nhỏ, rồi hướng đến dãy núi trùng trùng. Năng lực thích ứng của An Nhiên tuyệt đối vô cùng mạnh, lúc bắt đầu y còn bị doạ khiến phải kêu to, nhưng sau khi bay được một lát y liền ngồi ngay ngắn trên lưng Tần Mộ Ngôn xem mọi phong cảnh đang lướt qua ở dưới.

Y cũng không tin Tần Mộ Ngôn sẽ đem y từ không trung ném xuống!

Thú chi khế ước là cái gì chứ, hừ hừ!

Hết chương 39

TNCTCQS-☆40. Cố Viêm trở lại 23



Edit: Linh Vũ _ Beta: Hannah Nguyễn

Tần Mộ Ngôn vẫn cảm thấy, hắn thật là thông minh.

Chẳng qua sau khi biết An Nhiên, hắn nghĩ các loại đả kích sẽ không dừng lại tại đây.


Tần Mộ Ngôn mang theo An Nhiên ở trong không gian bay một vòng, khiến An Nhiên cảm thấy rất vui vẻ, ở trên lưng hắn vặn tới vặn lui, vừa bay vừa hét to. Chỉ là, bay bay, nhưng sao nhà tranh đất trồng rau phía dưới lại biến thành rừng Khiếu Nguyệt quỷ quyệt kia chứ.

┭┮﹏┭┮

Lúc này, Tần Mộ Ngôn tuyệt đối không cảm thấy cao hứng khi bản thân an toàn từ trong không gian đi ra, hắn cảm giác chính mình tựa hồ quên đi một chuyện vô cùng trọng yếu, Tần Mộ Ngôn chở An Nhiên đáp xuống một khối đất trống, chờ hắn đáp xuống, An Nhiên mới âm u nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi nha, rõ ràng có thể bay lên, vậy sao thời điểm vừa rồi bị xà quần, sao ngươi không mang ta bay lên? Nếu lão tử không có không gian bên mình, có phải hai ta sẽ phơi thay trong bụng đống rắn kia, đúng chứ?!" Vừa nói, ánh mắt An Nhiên liền mang theo vẻ khinh bỉ như có như không quét từ đầu tới đuôi hắc báo một cái, nói: "Ngươi chết cũng không sao, nhưng ta chết ngươi đền được không?!!"

Tần Mộ Ngôn thật chưa từng thấy qua phi thú nhân nào phách lối kiếm chuyện như vậy, phi thú nhân không phải nên nhỏ nhắn dịu dàng hay sao?

Hay đây là biến chủng?

So với thú nhân còn bưu hãn hơn thì đây tính là gì? Đáng nói hơn là, rõ ràng cũng đã nhìn thấu bản tính như vậy, nhưng hắn vẫn còn muốn đi theo An Nhiên! Tần Mộ Ngôn không hiểu tâm tình bây giờ của hắn là gì, nhưng hắn cũng không muốn biết, hắn sợ khi hắn càng hiểu hơn thì sau ngày sẽ càng khổ sở hơn mà thôi.

Đối với việc An Nhiên lên án, Tần Mộ Ngôn hoàn toàn không có lập trường phản bác, có lẽ do chịu đả kích quá nhiều, hắn đã hoàn toàn quên chính mình có thể bay được, gặp nguy hiểm cũng không biến ngay thành thú hình. Cũng may An Nhiên có không gian bên mình, nếu không hắn sẽ trúng độc chết cũng chỉ có thể trách chính mình. Ngươi ngốc thì oán trời cái gì chứ! Tần Mộ Ngôn cũng không dám tiếp tục miệt mài theo đuổi vấn đề này, hắn vội vàng đem đề tài chuyển hướng khác, nói: "Hiện tại chúng ta làm sao đây?"

An Nhiên trợn trắng mắt, "Còn có thể làm sao nữa, dĩ nhiên là đổi hướng đi."

Con người chính là loại sinh vật như vậy, luôn có thói hư tật xấu kèm theo, sau khi Tần Mộ Ngôn mang theo An Nhiên bay một vòng, An Nhiên liền không muốn bản thân phải tự vận động nữa. Có câu nói rất hay, ngựa già thì vẫn là ngựa! Để Tần Mộ Ngôn dùng thú hình chở y ở trên trời bay tới bay lui tuy rằng không an toàn hơn bao nhiêu, nhưng so với hoạt động của hai cẳng chân cụt ngủn của y vẫn là nhanh hơn rất nhiều.

An Nhiên cười tủm tỉm hướng miệng Tần Mộ Ngôn cho vào hai cái bánh bao, sau đó lật người ngồi trở lại trên lưng Tần Mộ Ngôn. Tay hướng về phía mông vỗ một cái, thét to nói: "Giá!"

Làm một phi thú nhân, ngươi..., ngươi có thể hơi chút kín đáo hơn được không? Loại bộ phận nhạy cảm như mông này có thể tùy tiện vỗ được sao?

Sau khi trải qua quá nhiều đả kích, Tần Mộ Ngôn gần như trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, cỡ nào thì coi như hắn cũng đã được biết qua.

Hắn thích là phi thú nhân ôn nhu nhỏ nhắn, An Nhiên tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng y nơi nào có được cái gọi là ôn nhu cơ chứ? Tần Mộ Ngôn cảm thấy, giác quan của hắn lúc trước chắc là sai rồi mới có thể cảm giác ở bên người An Nhiên thật ấm áp. Không biết thần thú Arthes có thể hay không tha thứ cho việc hắn nhất thời mù quáng! Tần Mộ Ngôn một bên thương tiếc cho chính mình vì phi thú nhân, một bên nghe lời chuẩn bị bay lên. Hắn vừa vẫy hai cánh, liền nghe có người kêu An Nhiên phía sau.

"Tiểu An Nhiên......" Thanh âm có chút nhỏ, cũng rất dồn dập.

Tần Mộ Ngôn cùng An Nhiên đều quay đầu lại, sau đó thấy cách đó không xa kế bên những cây đại thụ ngay lối vào rừng có bóng dáng của Cố Viêm.

Hắn thế nào lại quay lại rồi?

Lúc này, sau khi lại thấy Cố Viêm, cường đại như An Nhiên cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với hắn. Buồn cười là cùng tình trạng lúc trước giống nhau vẫn là triệt để lãnh đạm. Y trầm mặc trong chốc lát, sau đó vỗ vỗ vào cánh của Tần Mộ Ngôn.

Tần Mộ Ngôn hiểu được ý y, thuận theo đem hai cánh thu hồi lại, tiếp đó hạ thấp chân trước để An Nhiên có thể bước xuống.

Sau khi An Nhiên đã đứng vững mới mỉm cười nhìn Cố Viêm, nói: "Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, các hạ tìm ta có việc gì?"

Từ trước, An Nhiên luôn biến đổi phương thức mắng hắn, thời điểm chân hắn bị đạp, cảm giác của Cố Viêm rất là nghẹn khuất, thường thường ở trong lòng mắng An Nhiên không đức hạnh, nhưng lúc này sau khi nhìn thấy An Nhiên mỉm cười nhẹ giọng cùng hắn nói chuyện, hắn mới cảm thấy bất an. Cố Viêm tình nguyện An Nhiên mắng hắn, hoặc là lạnh lùng thản nhiên đối mặt với hắn, mà không phải giống như bây giờ phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua.

Biểu tình mỉm cười kia giống như hướng hắn nói: Cố Viêm, ngươi chính là một kẻ ngu xuẩn!

Lúc này, nội tâm Cố Viêm rất lo lắng, từ lúc hắn xoay người rời khỏi, áy náy cùng bất an trong lòng không lúc nào dừng lại được, ngẫm lại chuyện đã phát sinh mấy ngày qua, miệng An Nhiên mặc dù có chút độc, khi không có việc gì liền thích đạp hai chân của hắn, nhưng vẫn đối với hắn tốt lắm. Thẳng đến khi hắn đã ra khỏi rừng rậm Khiếu Nguyệt, Cố Viêm mới nghĩ đến, bọn họ đều đi khỏi vậy An Nhiên làm sao bây giờ? An Nhiên là phi thú nhân, hoàn toàn không có sức chiến đấu, để y một người ở lại rừng Khiếu Nguyệt, kia không phải muốn y đi bỏ mạng sao?

Cố Viêm hối hận, lúc này hắn mới thật sâu cảm giác chính mình dường như đã thật sự làm ra một quyết định sai lầm.

Hắn lại nghĩ tới Quân Thiển Tây còn ở Vọng Nguyệt thành, Quân Thiển Tây là tùy tùng của An Nhiên, Cố Viêm sùng bái Quân Thiển Tây nhiều năm như vậy, hiện tại An Nhiên cùng hắn đi ra ngoài, nhưng lại chỉ có hắn một người an toàn trở về, hắn giải thích thế nào với Quân Thiển Tây đây? Cố Viêm nóng nảy, ngay lập tức biến trở về thú hình nhanh chóng theo hướng bị cưỡng chế rời đi trước đó trở về, nơi nào còn thấy bóng dáng An Nhiên. Ngay cả tiện hành khí cũng tìm không thấy.

An Nhiên đi rồi sao? Y sẽ điều khiển tiện hành khí ư?

Trên đường chạy tới đây hắn cũng không thấy bóng dáng của An Nhiên đâu, chẳng lẽ một mình An Nhiên tiếp tục đi tiếp?

Nghĩ đến loại khả năng này, tâm Cố Viêm liền đập mạnh dữ dội thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Rừng Khiếu Nguyệt lớn như vậy, hắn lại không dám mù quáng tìm người, chọn sai hướng thì làm sao bây giờ? An Nhiên nếu quay trở lại thì làm sao đây?

Cố Viêm ôm hy vọng mỏng manh lưu lại tại chỗ đợi An Nhiên. Mèo mù vớ được cá rán, thế nhưng lại cho hắn đợi đến khi An Nhiên quay trở lại, đáng tiếc trở về không chỉ mình An Nhiên, còn có Tần Mộ Ngôn. Tần Mộ Ngôn như thế nào còn cùng An Nhiên một chỗ? Hắn thế nhưng không đi ư? An Nhiên thế nhưng còn cưỡi ở trên lưng hắn, trên lưng thú nhân là nơi có thể dễ dàng ngồi lên sao?

Tuy rằng trên đại lục cũng không có quy định liên quan, nhưng giữa các thú nhân đã hình thành một ăn ý nhất định, trên lưng thú nhân chỉ có thể mang người thân cận với mình nhất, người có cùng dòng máu hoặc bạn lữ phi thú nhân của mình. Rất ít thú nhân có thể ngoài hai loại người này cho phép người khác trèo lên lưng của chính mình. Đây là quy tắc ngầm của đại lục, Tần Mộ Ngôn nhất định biết rõ.

Cố Viêm không muốn đi đoán trong khoảng thời gian hắn rời đi này, giữa Tần Mộ Ngôn cùng An Nhiên rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, hắn chỉ biết là, nếu để Quân Thiển Tây nhìn thấy An Nhiên cưỡi trên lưng Tần Mộ Ngôn, hắn liền chết chắc! Dựa theo phương thức hành động trước sau như một của Quân Thiển Tây, tội liên quan là điều chắc chắn!

Cố Viêm trong lòng như đang rỉ máu.

Hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười thật tươi, hướng An Nhiên chào hỏi: "Tiểu An Nhiên, ta đã trở về!"

An Nhiên bĩu môi, hoàn toàn không có tý cảm kích nào.

"Cố Viêm các hạ tự trọng, phế vật như ta không dám với cao tới một người có thân phận như ngài đâu."

Hết chương 40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1