7

TNCTCQS-☆ 31. Càng mĩ lệ càng khủng bố. 30



Editor: Hannah Nguyễn

Mục đích vào rừng Khiếu Nguyệt, chỉ vì An Nhiên muốn tìm thêm một số giống thực vật không có trong không gian mà thôi. Căn cứ kinh nghiệm nấu ăn cho Cố Viêm bữa giờ An Nhiên có thể nghiệm ra một điều, sức ăn của các thú nhân là rất lớn, điều này đã vượt quá mức sức tưởng tượng của y, đối với thức ăn còn đang dự trữ thì chưa có vấn đề gì, nhưng gia vị thì lại không đủ dùng, hiện tại thứ này hiện trong không gian không thể tự sản xuất được, nên cần An Nhiên nhổ đem về trồng.


An Nhiên coi như có thể khái quát được tình trạng lúc này của đại lục Thú Nhân, đại lục phía Nam bên này, Vọng Nguyệt thành cách rừng Khiếu Nguyệt gần nhất, phụ cận Đế Đô lại không có khu rừng nào lớn như vậy. Nếu đợi đến khi đến Đế Đô mới tìm một ít nguyên liệu phối hợp để nấu nướng thức ăn thì mới là một điều vô cùng khó.

Trải qua chuyện mấy ngày trước mua được số tỏi kia mà nói: Một số gia vị, có lẽ tên sẽ biến đổi, nhưng đại lục này vẫn có chứ không phải không, bởi vì chưa có người phát hiện ra tác dụng của chúng, nên mới không có người bán, và trên thị trường cũng tìm không thấy. An Nhiên cần hơn phân nửa chính là vật như vậy, giống như gừng tỏi bát giác gì đó, những thứ này đều là loại dễ dàng gieo trồng nên có lẽ sẽ dễ dàng gặp được trong rừng, với lại chúng cũng không thể dùng trực tiếp để ăn mà phải qua chế biến. Y đã thử thực nghiệm trên những khối đất mới bên cạnh những khối cũ tại không gian, trải qua thực nghiệm chứng minh, mấy khối này đồng dạng cũng giống những khối đất cũ, không thể tự trồng là có, mà cần phải có cây con, hoặc là trực tiếp từ địa phương khác di chuyển tới.

Có thể nhiều thêm mấy khối để trồng các loại thực vật di chuyển từ bên ngoài, An Nhiên đã rất thỏa mãn, trong không gian thêm mấy khối đất, nên y còn muốn lưu lại để xài vào việc khác.

Tiến vào rừng Khiếu Nguyệt ngày đầu tiên, trên tinh thần An Nhiên có chút kích động, ngủ không yên, nên sau khi sắp xếp lều trại tốt, y liền mang theo Tần Mộ Ngôn đi ra ngoài. Y không có mang theo những người khác, bởi vì Cố Viêm cùng Viêm Tẫn đều là loại người có thể gây chuyện, mà Vệ Tuyển Dương trong bốn người lại là người An Nhiên không yên lòng nhất, bởi vì hắn là một con hồ ly đã thành tinh. Chỉ có Tần Mộ Ngôn, tính tình hắn có chút lãnh đạm, đối ngoại vật cũng không có quá nhiều hiếu kì, thực lực còn rất cường đại, đối với công việc thuộc trách nhiệm của mình lại rất tận tâm, An Nhiên cần chính là loại người này.

Không có người so với Tần Mộ Ngôn càng thêm hoàn mỹ hơn, ăn ít làm nhiều còn không đáng ghét, An Nhiên ở trong lòng vụng trộm tính toán cần phải trả giá bao nhiêu mới có thể bắt được tài năng của Tần Mộ Ngôn, đem hắn biến thành Cố Viêm thứ hai, lúc này An Nhiên còn chưa biết lai lịch của Tần Mộ Ngôn, nếu y sớm biết Tần Mộ Ngôn là một trong những vị thiếu chủ của Hàn Băng đoàn, có lẽ sẽ đánh mất ý nghĩ như vậy.

Cũng chính vì không biết này, nên đã khiến tương lai bọn họ mang đến vô hạn biến số.

Thời điểm An Nhiên cầm theo một cái bọc nhỏ, trong tay còn cầm theo một cái xẻng bằng thiết, thì hành động này đã không còn giống như lời y nói là tùy tiện đi ra ngoài một chút. Cố Viêm đã có kinh nghiệm, nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, ăn ngon là điều không bao giờ thiếu, nếu lại chọc An Nhiên sinh khí, tương lai sẽ trở nên lay lắt hổn hển thèm ăn. Sau khi nhận rõ lập trường của mình, Cố Viêm đem điệu bộ hạ thấp một chút, ngồi ở cửa lều trại chép miệng chép miệng ăn thịt của hắn.

Vệ Tuyển Dương muốn đi cùng, An Nhiên cười như không cười nhìn hắn, nói: "Doanh địa bên này phiền toái Vệ Tuyển Dương các hạ chiếu cố, trăm ngàn lần coi sóc Cố Viêm, đừng để cho hắn gây chuyện giùm ta!" Nói xong liền biến mất nhanh chóng trong bóng đêm mờ mịt.

Lộ trình An Nhiên đang đi là do Tần Mộ Ngôn tự mình điều tra qua lúc trước, không có gì đặc biệt nguy hiểm, nên Tần Mộ Ngôn yên tâm để An Nhiên đi ở phía trước, còn chính mình thì đi theo phía sau cách y hai bước. Cự ly như vậy khiến đối phương cảm thấy không quá thân mật, mà kèm theo đó ngay tại thời điểm nguy hiểm cũng có thể ngay lập tức cứu viện. An Nhiên quay đầu cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, càng khẳng định suy đoán lúc trước của mình, Tần Mộ Ngôn này, nhất định là một thú nhân tâm tư rất tinh tế ngoài ra còn rất dịu dàng.

Đêm nay, vầng trăng sáng ngời, làm nổi bật lên sự yên tĩnh nhu hoà của khu rừng. An Nhiên biết, yên tĩnh nhu hoà này đều là ảo giác, những kẻ săn mồi đều đang lẳng lặng ẩn núp trong bóng tối, chờ thời cơ tốt nhất để có thể bổ nhào vào xé xát con mồi.

Và bên trong khu rừng này kẻ săn mồi không chỉ có dã thú.

An Nhiên thật cẩn thận rời đi khu đất, hướng trong rừng đi tới một đoạn, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống xen qua kẽ lá như những ngôi sao rơi xuống, nhìn gần mới biết là do đàn đom đóm mang đến những điểm chóp sáng, rõ ràng nhấp nháy liên tục, nhưng lại đặc biệt sống động, hấp dẫn người. An Nhiên nhíu nhíu mày, cách đó không xa tại địa phương có ánh sáng đom đóm chiếu tới, lại phát hiện kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn vừa đi tới phía trước nửa bước, cánh tay liền bị Tần Mộ Ngôn kéo lại.

"Không thể qua." An Nhiên quay đầu lại nhìn hắn, thấy sắc mặt Tần Mộ Ngôn rất nghiêm túc.

Lúc này, An Nhiên còn chưa nhìn ra phía trước có gì không ổn, chỉ là...... đom đóm mà thôi...... Y vừa mới bắt đầu sinh ra ý nghĩ này, thì một trận thanh âm sột soạt từ phía trước truyền đến, sau đó là thanh âm nhấm nuốt thức ăn, lưng An Nhiên chợt lạnh, run rẩy quay đầu lại, chỉ thấy ngay phía dưới bị ánh sáng đom đóm bao phủ, một đoá hoa diễm lệ đang không ngừng quất dây leo vặn vẹo, ở vị trí tâm hoa hé ra một cái miệng băng lãnh đầy gai nhọn, nhấm nuốt, hưởng thụ thức ăn của nó.

Thực nhân hoa! Đây là thực nhân hoa!

Nó so với thứ An Nhiên từng nhìn thấy ở rừng Amazon Nam Mĩ trên TV càng khủng bố hơn. Cái miệng kia đột ngột mở ra, làm tăng thêm thanh âm nhấm nuốt thức ăn không ngừng của nó, khiến da đầu An Nhiên run lên.

An Nhiên muốn thét chói tai chạy ra, y cũng không phải hạng người sợ phiền phức, lá gan cũng không nhỏ, nhưng vừa nhìn thấy sinh vật như vậy vẫn là bị dọa, giống như thực nhân hoa này có trí năng vậy, cảm giác nó có thể xác định vị trí ma thú. An Nhiên cảm giác đôi chân của mình bị nhuyễn xuống, thiếu chút nữa phải đặt mông ngồi xuống đất, trong lúc y kinh hãi liền phát ra một điểm thanh âm thành công hấp dẫn chú ý của thực nhân hoa, từng sợi dây leo phát động theo hướng An Nhiên đánh tới, tựa như xúc tu của ác ma. An Nhiên không kịp phòng bị, liền bị dây leo quấn lên gót chân, tựa như gông xiềng bằng thiết, một cỗ lực cường đại từ phía trên truyền đến, An Nhiên cả người như muốn bị kéo qua hướng cái miệng đang há to kia.

Nếu lúc trước là kinh sợ, thì lúc này An Nhiên đã cảm giác mạng sống của mình không còn bao lâu nữa. Y nhớ lại từng có người nói rừng Khiếu Nguyệt là nơi mai táng thi cốt của thú nhân, lời này quả nhiên là có đạo lý.

An Nhiên giãy dụa, có muốn bại lộ không gian hay không để trốn vào. Y không biết có nên tin tưởng Tần Mộ Ngôn hay không, xét trên mặt tình cảm, y tin tưởng Tần Mộ Ngôn sẽ cứu y, nhưng lý trí nói cho y biết bản thân y không thể đem sinh mạng của mình giao vào tay người khác.

Trong lúc y còn chưa đưa ra quyết định, liền nghe được một tiếng "Phốc", sau đó kình lực từ dây leo liền mất. An Nhiên bị Tần Mộ Ngôn ôm thối lui đến một cự ly tương đối an toàn, lúc này y mới quay đầu lại hướng nơi có thực nhân hoa nhìn lại, trong cái miệng tràn đầy răng nhọn kia đang cắm một thanh chuỷ thủ vô cùng sắc bén, đóa hoa vẫn diễm lệ như cũ, nhưng đã không còn sự sống.

Lúc này, tâm tình của An Nhiên so với ngồi trên tàu lượn siêu tốc còn muốn phập phồng lên xuống hơn. Y từ trong lòng Tần Mộ Ngôn tránh thoát ra, tự đáy lòng nói: "Cám ơn."

Tần Mộ Ngôn gật gật đầu, không nói thêm điều gì, nhấc chân hướng nơi thực nhân hoa đi tới.

Hắn ngồi xổm xuống đem chủy thủ cắm trong miệng thực nhân hoa rút ra, nghĩ nghĩ, lại đem túi túi ở miệng thực nhân hoa cắt bỏ. Lúc này mới trở về bên người An Nhiên. Điều tiết bản thân của An Nhiên đã phát huy tác dụng, cảm xúc y trên cơ bản đã ổn định, nhìn đến trong tay Tần Mộ Ngôn cầm túi túi giống như quả cam lớn nhỏ, y hỏi: "Ngươi lấy cái gì vậy?"

Tần Mộ Ngôn đem túi túi ném đến trong tay An Nhiên, giải thích nói: "Túi túi của thực nhân hoa, giống như là bộ não của ma thú, chỉ có chặt đứt túi túi của thực nhân hoa mới khiến nó chết hẳn, công kích bình thường không có tác dụng gì." An Nhiên không có nói tiếp, Tần Mộ Ngôn tưởng chính mình nói không được rõ ràng, lại bổ sung nói, "Thực nhân hoa là một loại ma thực (ta nghĩ từ này ghép từ ma quái và thực vật) thông thường bên trong rừng rậm Khiếu Nguyệt, chuyên nở ra những bông hoa diễm lệ, tản mát ra dị hương để côn trùng có thể ngửi được, ban ngày hấp dẫn hồ điệp, buổi tối hấp dẫn đom đóm, nhất là sẽ lợi dụng sự mĩ lệ giả tạo mê hoặc các sinh vật khác tới gần, sau đó dùng xúc tu cuốn lấy chúng cắn nuốt rồi hòa tan. Càng mĩ lệ càng khủng bố, đây là pháp tắc (pháp của pháp luật, tắc của quy tắc) của rừng rậm."

An Nhiên nắm trong tay túi túi, không biết suy nghĩ cái gì, nhu xoa nắn niết nửa ngày, lại đưa về trong tay Tần Mộ Ngôn. Đóa thực nhân hoa kia mặc dù đã chết hẳn, nhưng từ miệng nó lấy ra cái gọi là "đại não của thực nhân hoa" An Nhiên cảm thấy y không có phúc khí này. Điều này quá kinh khủng.

Tần Mộ Ngôn thấy An Nhiên đem túi túi đưa trở về, trong mắt mơ hồ có tiếu ý. An Nhiên vẫn còn lẩm bẩm càu nhàu, Tần Mộ Ngôn nói: "Túi túi của thực nhân hoa có thể luyện chế thành thuốc, ủ rượu dùng trường kỳ có thể tăng cường ngũ giác, túi túi lớn như vậy rất khó có được, mang về có thể đổi không ít điểm thông dụng."

Hết chương 31

TNCTCQS-☆ 32. Chiếu cố đặc thù 30



Editor: Hannah Nguyễn

Do có chuyện xảy ra dẫn đến hậu quả là, đêm nay An Nhiên chịu phải kinh hách đủ lớn, y chỉ kịp đào đi cây hoa tiêu bên cạnh thực nhân hoa. Đối với việc cây hoa tiêu kia vì sao lại trưởng thành bên cạnh thực nhân hoa, An Nhiên tỏ vẻ rất khó hiểu.

Đương nhiên, việc đào cây này, là do Tần Mộ Ngôn đến tiến thành.


Đời này, Tần Mộ Ngôn săn giết qua rất nhiều ma thú, cũng trải qua rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, cho tới nay, hắn tồn tại bên trong Hàn Băng đoàn là một sự tồn tại quỷ dị, rõ ràng vừa đột phá địa giai liền bị cha hắn triệu hồi về để giam giữ, lại vẫn không thể ngăn được việc hắn tiếp tục đột phá, ngắn ngủi vài năm mà hắn đã có thể đột phá đến thiên giai. Nên khi biết Tần Mộ Ngôn đột phá đến thiên giai, Tần Thái đã mất suốt ba ngày không ăn nổi thịt, sắc mặt Tần Khiếu Thiên càng khó coi, hắn mới là thái tử gia của Hàn Băng đoàn, hưởng thụ tất cả đãi ngộ cao cấp, tài nguyên tốt nhất đều được cung cấp để chỗ hắn, Tần Mộ Ngôn chỉ có thể lấy đến số lượng không nhiều từ những loại thứ phẩm, cùng với các loại phỉ thuý hấp thu bất lợi như Đậu Chủng, Phù Dung Chủng.

Nhưng dưới tình huống nhiều bất lợi như thế, hắn vẫn có thể trước Tần Khiếu Thiên một bước đột phá đến thiên giai, thì đây vốn chính là một đoạn truyền kỳ. Tần Thái thấy giam cầm hắn không có biện pháp, nên nhiệm vụ này mới cử hắn đi với ý định muốn hắn đi tìm cái chết.

Nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại khá tàn nhẫn. Phái Tần Mộ Ngôn theo nhiệm vụ này là sai lầm lớn nhất đời này của Tần Thái.

Tóm lại Tần Mộ Ngôn là một người thần kỳ, mà một người thần kỳ như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người sai bảo phải đi đào cây. Vì cái gì muốn đào cây? An Nhiên muốn làm cái gì? Mấy vấn đề này Tần Mộ Ngôn đã từng nghĩ qua, nhưng hắn đến cùng cái gì cũng chưa hỏi.

Lúc sau, Cố Viêm, Viêm Tẫn cùng với Vệ Tuyển Dương liền thấy An Nhiên mặt không chút thay đổi trở về, phía sau là Tần Mộ Ngôn, kèm theo đó là trong tay Tần Mộ Ngôn cầm theo một gốc hoa tiêu. Tràng cảnh này, không nói ra được bao nhiêu kỳ quái.

"Tiểu An Nhiên ngươi đã trở lại rồi!" Đây là lời nói của Cố Viêm, ngữ khí mang theo lấy lòng.

"Tiểu An Nhiên ngươi lại phát hiện cái gì vậy?" Đây là lời Vệ Tuyển Dương, xưng hô này khiến cơ thể An Nhiên chấn động, Tiểu An Nhiên...... Tiểu An Nhiên...... Mẹ nó chứ Tiểu An Nhiên!!!

Viêm Tẫn ngồi ở phía trước đống lửa yên lặng nướng thịt, cái gì cũng không nói.

Trong lòng ba người này đều rất tò mò, An Nhiên cũng không chuẩn bị trả lời bọn họ, quay đầu lại đối Tần Mộ Ngôn nói: "Giúp ta chuyển vào trong lều đi, sau đó nghỉ ngơi được rồi, các ngươi an bài tốt người gác đêm, đừng đến quấy rầy ta!"

Đêm nay, An Nhiên vui sướng đem cây hoa tiêu chuyển vào không gian, phần đất y đã khai khẩn sẵn. Trong không gian, trái cây rau dưa đã nhiều chất đống như một ngọn núi nhỏ, bên trong nhà tranh còn truyền đến từng đợt hương vị thức ăn, đó là thứ An Nhiên đã sớm chuẩn bị tốt.

An Nhiên lại thu hoạch thêm một đợt lúa mì, sau đó vào trong hồ tắm rửa, hồ nước lạnh lẽo so với sự thoải mái của ôn tuyền thì kém một chút, nhưng An Nhiên lại rất thỏa mãn. Lúc này bên ngoài đã là mùa đông khắc nghiệt, trong không gian bốn mùa lại không phân biệt, độ ấm rất thích hợp.

Vừa nghĩ đến độ ấm bên ngoài thấp như vậy, An Nhiên không khỏi nhớ đến Tần Mộ Ngôn, Tần Mộ Ngôn đã cứu mạng y, An Nhiên liền thắp lên bếp lò dùng lửa nhỏ hầm một ít cháo rau cải, chờ cháo nấu xong, dùng bình giữ nhiệt đổ vào, lại thêm hai trái bắp vừa được nấu còn nóng hầm hập gói lại, sau đó An Nhiên bước ra khỏi lều của mình.

Tốc độ thời gian trôi qua bên trong không gian cùng bên ngoài bất đồng, An Nhiên ở bên trong lâu như vậy, nhưng khi đi ra bên ngoài cũng không bằng thời gian một cái chớp mắt. Phía bên ngoài lều ánh lửa chiếu sáng, Viêm Tẫn ngồi ở phía trước đống lửa nướng thịt, mỡ chảy xuống đống lửa tạo ra âm thanh xèo xèo. Đối với hành vi tự cấp tự túc này của Viêm Tẫn, Cố Viêm tỏ vẻ rất xem thường. sau khi nếm qua món ăn do An Nhiên làm ra, Cố Viêm tin tưởng vững chắc, dù phần thịt này Viêm Tẫn có nướng ngon đến cỡ nào chính hắn cũng ăn không vô.

Thời điểm An Nhiên ôm bình giưa nhiệt đi ra, Vệ Tuyển Dương đang nhìn lều của hắn đến ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì, Tần Mộ Ngôn cũng tựa vào một bên lều ngồi đó, ngửa đầu nhìn ánh sáng từ mặt trăng trên trời. Sâu trong đôi mắt là một mảnh mờ mịt, an tĩnh mà ảm đạm.

Thời gian trong một tháng này, ngày sẽ càng ngày càng lạnh hơn, Tần Mộ Ngôn ngồi cách đống lửa xa xa, một thân hàn khí, thoạt nhìn càng lạnh hơn. An Nhiên lập tức đi đến bên người Tần Mộ Ngôn, Tần Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn y, không biết An Nhiên lại muốn làm gì. An Nhiên đem bình giữ nhiệt vặn mở ra, đặt bên người Tần Mộ Ngôn, đưa vào tay hắn một cái muỗng, lại đem bắp nấu đưa cho hắn, nói: "Cám ơn ngươi."

Tần Mộ Ngôn biết An Nhiên nói "Cám ơn" vì điều gì, hắn cũng không có cự tuyệt, mùi thơm từ cháo rau cải câu tỉnh vị giác của hắn, trong lòng bàn tay trái lại là bắp nấu ấm áp, ấm đến tận sâu trong lòng, xua tan đi cái giá lạnh của hắn. Tần Mộ Ngôn vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, nhưng An Nhiên lại rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn có nhiều hơn một chút ấm áp.

"Không khách khí."

An Nhiên gật đầu, không nhìn ánh mắt ai oán của Cố Viêm, trở về lều của mình.

Trong không gian thời gian trôi qua quá chậm, trốn vào trong không gian đợi trời sáng, loại ý tưởng này hiển nhiên là không đáng tin, An Nhiên chỉ có thể cho mình nhiều hơn hai cái chăn, tiến vào trong ổ chăn che đầu ngủ. Y không biết, bởi vì chiếu cố đặc thù này của y, mà mấy tên bên ngoài kia chỉ kém không đánh nhau nữa mà thôi.

Đưa chút cháo mà thôi, An Nhiên cũng nói là để biểu đạt lòng biết ơn, chuyện này nếu nháo lên cũng không đúng. Có lẽ, An Nhiên đã đánh giá quá thấp sức chiến đấu của Vệ Tuyển Dương, hắn không có trực tiếp tham gia việc này, chỉ ở một bên châm ngòi thổi gió, đúng lúc thêm vào vài câu, Cố Viêm liền ngồi không yên, bao gồm cả Viêm Tẫn, hai người đều thuộc loại tính tình nóng nảy, biểu hiện của Cố Viêm đối với việc Tần Mộ Ngôn cùng hắn tranh thủ tình cảm thật sự rất phẫn nộ, đây không phải bởi vì hắn đối An Nhiên có ý nghĩ gì, Cố Viêm chỉ sợ An Nhiên nhớ thương Tần Mộ Ngôn, về sau liền không cho hắn phần ăn ngon nữa. Mà Viêm Tẫn thì lại không quen nhìn Tần Mộ Ngôn không nói một tiếng vụng trộm hành động, trong lúc bất tri bất giác liền bắt được tâm của An Nhiên khiến hắn có thể một mình ăn đồ ngon.

Đáng giận là tên này có khẩu vị rất kỳ quái, đáng chết thật, nếu An Nhiên đưa cho hắn là thịt, thì hắn còn có thể dùng vũ lực giải quyết. Đằng này cháo rau cải là chuyện gì đây? Còn có bắp nấu, có thú nhân ăn chay thật sao?

Viêm Tẫn cảm thấy, Tần Mộ Ngôn chính là quái thai!

Tần Mộ Ngôn không gián đoạn vẫn tiếp tục bình tĩnh ăn cháo cùng bắp nấu trong lúc hai người kia vẫn châm chọc khiêu khích hắn. Thời điểm hai người sắp nổi giận, một ngụm cháo cuối cùng cũng được hắn ăn xong, tiếp đó hắn cầm theo bắp nấu của mình hướng cánh rừng đi tới. Viêm Tẫn oán hận cắn một ngụm thịt đang nướng trên đống lửa, nhai nửa ngày vẫn không thể nuốt xuống, Cố Viêm nhìn hắn như vậy liền nhớ đến chính mình vài ngày trước, rất có cảm giác người cùng chí hướng lưu lạc thiên nhai.

An Nhiên làm cơm, nếu cả đời không thể ăn mãi, thì không bằng ngay từ đầu cũng đừng ăn qua. Bằng không, nếu đã nếm qua hương vị thịt mỹ vị như vậy, thì những thứ khác sau này đều sẽ là nhạt như nước ốc.

Viêm Tẫn rốt cuộc buông thịt nướng trên tay, hắn nhìn về phương hướng Tần Mộ Ngôn đi xa, quay qua Cố Viêm nói: "Muốn hay không đánh hắn một trận?" Cố Viêm đánh giá trình độ coi trọng của An Nhiên đối với Tần Mộ Ngôn, trải qua do dự, rốt cuộc khuyên Viêm Tẫn buông tha ý tưởng này đi. Hai người thương lượng bắt đầu từ ngày mai phải cố lấy được lòng An Nhiên, nghe lời của An Nhiên hơn, không thể khiến Tần Mộ Ngôn đoạt mất nổi bật nữa.

Thịt là của bọn hắn! Người nào giành đánh người đó!

Một đêm này, cũng không có xảy ra bất kỳ chuyện gì, An Nhiên ngủ thật sự rất an ổn.

Thời điểm buổi sáng tỉnh lại phát hiện trước cửa lều nhiều hơn mấy cây hoa tiêu, bình giữ nhiệt cũng được rửa sạch đặt ở bên cạnh. An Nhiên cười cười, đem mấy cây hoa tiêu chuyển vào lều thu vào trong không gian trồng tốt, lại đem bình giữ nhiệt thu hồi, làm xong tất cả, mới lấy ra điểm tâm đã chuẩn bị tốt.

Đi ra ngoài hết thảy mọi thứ đều phải giản lược, An Nhiên chuẩn bị cho bốn thú nhân đều là bánh bao, Cố Viêm, Viêm Tẫn cùng Vệ Tuyển Dương đều là bánh bao thịt, mà Tần Mộ Ngôn còn lại là bánh bao chay, bởi vì trong không gian rau dưa so với thịt nhiều hơn rất nhiều, nên nhân bánh bao chay có khá nhiều loại: cải trắng, cà tím, ớt xanh, khoai tây. Thời điểm An Nhiên cấp cho bốn thú nhân là hai loại bất đồng, Tần Mộ Ngôn không nghĩ tới bánh bao của hắn cùng người khác không giống nhau, thấy Cố Viêm bọn họ ăn rất vui, Tần Mộ Ngôn không muốn để An Nhiên phải xấu hổ, nên hắn mặt không chút thay đổi cầm lấy một cái bánh bao, cắn một ngụm, không có thịt, lại cắn một ngụm, vẫn là không có thịt.

Tần Mộ Ngôn ngẩng đầu khó hiểu nhìn về phía phương hướng của An Nhiên.

An Nhiên hướng hắn len lén trừng mắt nhìn.

Hết chương 32

TNCTCQS-☆ 33. Nấm ăn ngon à 26



Editor: Hannah Nguyễn

Thời điểm mấy thú nhân bận rộn ăn bánh bao, An Nhiên quay trở lại lều của bọn họ thu dọn chăn bông, đợi đến khi bên trong cả ba đỉnh lều đều không còn gì, các thú nhân cũng vừa ăn xong. Cố Viêm nhìn An Nhiên di chuyển qua lại giữa lều trại và tiện hành khí, rất chân chó kề sát tới, hỏi: "Tiểu An Nhiên, có gì cần hỗ trợ không?"


Lúc này, chăn bông gì đó trong lều trại đã được thu dọn sạch sẽ, An Nhiên hiển nhiên sẽ không cùng hắn khách khí, cười tủm tỉm nói: "Đem lều trại dẹp dọn đi, đem vào trong tiện hành khí, chúng ta tiếp tục xuất phát." Chỉ có ba đỉnh lều, ba người đi dẹp cũng đủ rồi, An Nhiên quyết đoán sai sử Cố Viêm, Viêm Tẫn cùng với Vệ Tuyển Dương đi dọn lều trại, còn chính mình thì mang theo Tần Mộ Ngôn hướng tới mảnh rừng tối qua phát hiện thực nhân hoa đi tới. Cố Viêm vốn muốn cùng đi, nhưng bị An Nhiên cho một ánh mắt sắc lạnh như đao nên đành phải trở về.

An Nhiên vừa đi, vừa thử cùng Tần Mộ Ngôn bắt chuyện, Tần Mộ Ngôn cũng không phải hoàn toàn không để ý tới người khác, An Nhiên hỏi hắn cái gì hắn đều sẽ nghiêm túc trả lời, chỉ là ngôn ngữ tương đối ngắn gọn, nghe giống như An Nhiên đang lầu bầu lầm bầm, Tần Mộ Ngôn thỉnh thoảng "Ừ" một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã nghe thấy, để cho An Nhiên tiếp tục câu chuyện.

"Cám ơn ngươi thay ta tìm những cây hoa tiêu kia."

Cây hoa tiêu? Tần Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, mới phản ứng kịp An Nhiên đang nói tới loại cây có hương vị kỳ quái sinh trưởng bên cạnh thực nhân hoa. Loại cây này chỉ sinh trưởng phụ cận bên cạnh thực nhân hoa, cũng không hiếm lạ gì. "Đó là cây hoa tiêu? Có ích lợi gì?"

An Nhiên cũng không giấu giếm, trả lời nói: "Cây hoa tiêu khi tới thời kỳ sẽ cho ra hạt tiêu, thời điểm nấu ăn chúng ta có thể cho thêm chúng vào, không thể ăn trực tiếp."

Tuy rằng Tần Mộ Ngôn không quá tin tưởng cây hoa tiêu sẽ cho ra những hạt gì đó dùng để làm gia vị nấu ăn được, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, dù sao hắn đã kiến thức qua, trù nghệ của An Nhiên rất tốt, sẽ làm được rất nhiều món ăn mà trước giờ bọn họ chưa từng ăn qua.

"Tìm cho ta nhiều cây hoa tiêu như vậy, đêm qua ngươi không ngủ sao?" An Nhiên lúc này mới hỏi ra vấn đề chính y muốn hỏi.

Tần Mộ Ngôn lắc đầu, nói: "Ngủ được một lát rồi, loại cây này rất hay gặp, bình thường bên cạnh thực nhân hoa đều sẽ có một hai cây, ngươi còn muốn à?" An Nhiên đầu đầy hắc tuyến, công dụng của thực vật tại đại lục Thú Nhân so với đại lục Hoa Hạ là không thể chối cãi bởi vì chúng khá giống nhau, nhưng hoàn cảnh sinh sống của chúng lại kém hơn rất nhiều, cây hoa tiêu lại thích sống kề bên thực nhân hoa ư? Đây là đang nói đùa sao?

Nhìn điệu bộ Tần Mộ Ngôn, có vẻ còn muốn đi tìm thêm nữa, mà với số lượng có trong không gian kia, thêm tốc độ thời gian trong đó như dòng chảy, chỉ sợ sản lượng hoa tiêu sản xuất ra đã có thể mở tiệm để buôn bán được rồi. An Nhiên vộ vàng ngăn trở hắn, chuyến này tới đây, y cũng không phải là đến để nghiên cứu hoàn cảnh sinh trưởng của cây hoa tiêu, An Nhiên nhớ rõ phía sau gốc cây thực nhân kia còn có thứ gì đó, đêm qua trời tối, y không nhìn rõ, Tần Mộ Ngôn lại không cho y tới gần, bây giờ lập tức phải lên đường, không bằng đi xem cho rõ ràng bằng không An Nhiên thật sự không thể chết tâm được.

Càng đi lại gần An Nhiên càng khẩn trương, hô hấp của y như sắp ngừng lại. Vật đó, là do y nương nhờ ánh sáng nhạt từ đom đóm phát ra mới phát hiện được, An Nhiên không xác định chính mình có nhìn nhầm hay không, dù sao thực vật tương tự nhau về hình dáng thật sự quá nhiều. Yên lặng cầu nguyện vài lần, An Nhiên nhấc chân hướng tới nơi có gốc đại thụ cách gốc thực nhân hoa hôm qua một khoảng không xa bước tới.

Đợi đến thấy rõ ràng đám bụi rậm nằm dưới rễ cây kia, An Nhiên thiếu chút nữa vui quá nhảy dựng lên.

Vân Chi! Là Vân Chi! Là một trong những loại linh chi vô cùng trân quý!

An Nhiên có suy nghĩ cỡ nào cũng không hiểu vì sao loại nấm Vân Chi này lại có thể sống ở phần rìa ngoài của rừng Khiếu Nguyệt được, chẳng phải nó không nên sống ở vùng cao nguyên á nhiệt đới này sao? Từ trước, An Nhiên cũng chỉ nghe qua Vân Quý (tên gọi chung của hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu) Tây Tạng mới là nơi sản sinh ra loại linh chi này.

Nhìn An Nhiên kích động như vậy, Tần Mộ Ngôn tỏ vẻ rất khó hiểu, loại nấm này tuy rằng không giống cây hoa tiêu có nhiều như thế, nhưng bên trong rừng Khiếu Nguyệt này cũng không thiếu, bởi vì không biết có độc hay không, nhìn kích thước cũng không thể ăn no được, nên loại thực vật này bị Tần Mộ Ngôn đưa vào danh sách phạm vi các thứ vô dụng. Tại sao An Nhiên lại có thể thích những vật như vậy chứ? "Nấm này ăn ngon lắm à?"

"Nấ...... Nấm?" An Nhiên nhìn chằm chằm Tần Mộ Ngôn nói, "Ai nói cho ngươi đây là nấm? Đây là linh chi hiểu không, là một trong những loại linh chi vô cùng trân quý – Vân Chi, một nhà nấm cũng đổi không được một cây linh chi có được hay không!"

"Linh chi?" Nghe cũng chưa nghe nói qua.

An Nhiên cầm cái xẻng thật cẩn thận đào linh chi, e sợ sẽ gây tổn thương lên bất kỳ bộ phận nào của linh chi, một bên đào một bên vừa giải thích nói: "Linh chi là một loại dược liệu trân quý, thanh nhiệt, giải độc, giảm nhiệt, chống ung thư, bảo vệ gan. Tóm lại chính là một thứ rất tốt." Nói xong y lại cảm giác không ổn, dặn dò Tần Mộ Ngôn nói: "Đây là bí mật của chúng ta, ngươi không thể nói cho người khác!"

Tần Mộ Ngôn bĩu môi, loại giả thiết này hoàn toàn không có khả năng, ngẫm lại a ba nhà hắn cùng với các huynh đệ kia, bọn họ tựa hồ cũng chưa từng cùng nhau ngồi nói chuyện, hơn hai mươi năm ở chung còn so kém hơn quen biết người khác một ngày. Thất vọng là có, thời điểm khi a ba hắn chỉ biết lo cho đại ca hắn mà bỏ qua hắn, khiến hắn phải cùng tiểu đội đi vào rừng Khiếu Nguyệt "rèn luyện", hắn đã từng thương tâm qua.

An Nhiên ngồi xổm trên mặt đất cố sức đào Vân Chi, phiến Vân Chi này bộ dạng thật sự quá tốt, không đem nó toàn bộ đào hết y khẳng định sẽ không cam tâm, lượng công việc này thật sự không nhỏ, không kịp cảm khái, An Nhiên phát hiện Tần Mộ Ngôn cũng ngồi xổm xuống, tiếp nhận cái xẻng từ trong tay y, vài cái liền đào ra một gốc, hiệu suất kia, chắc chắn là điều An Nhiên không thể so.

Thú nhân cái gì, quả nhiên là thần thú được nuôi trong nhà. Trừ bỏ ăn nhiều thứ khác bình thường, những cái khác đều rất hoàn mỹ, ít nhất so với thần thú bên trong trò chơi dễ nuôi hơn rất nhiều. An Nhiên lần đầu tiên cảm thán ba khối thủy tinh chủng mãn lục hoa kia của y thật có giá trị, nếu có thể đem Tần Mộ Ngôn lừa gạt theo về luôn mà nói, thì sẽ càng đáng giá hơn.

Thời điểm Tần Mộ Ngôn vội vàng đào linh chi, An Nhiên lại ở xung quanh vòng vo di chuyển, bên trong rừng Khiếu Nguyệt khắp nơi đều là vật quý, chuyến đi này vội vàng quá, sợ là sẽ phải sót những thứ tốt rồi. Vân Chi còn có thể ở khắp nơi gặp, nếu như gặp phải nhân sâm bộ dạng cùng củ cải trắng giống nhau y cũng không ngạc nhiên cho mấy. Hướng xung quanh đi dạo một vòng, An Nhiên thật đúng là phát hiện vài thứ vô cùng tốt: hành lá, tỏi...

Khó trách nửa sọt tỏi chỉ cần năm điểm thông dụng, đó chính là gạt người, tỏi này, bên trong rừng Khiếu Nguyệt khắp nơi đều có, mùi vị nặng như vậy, tặng không cũng không ai muốn. An Nhiên cũng không kinh động Tần Mộ Ngôn, đem cả cuốc sắt từ bên trong không gian lấy ra, trực tiếp đào bỏ vào không gian. An Nhiên đem hành lá tỏi cho vào nửa khối đất, sau khi cảm giác mọi thứ đã ổn, mới ngay tại trong hồ đem bản thân tẩy rửa sạch sẽ mới trở lại bên trong khu rừng.

Tính tính thời gian, bên kia Tần Mộ Ngôn, linh chi hẳn là đào được không sai biệt lắm, An Nhiên mới đi vòng trở về.

Đống linh chi kia được Tần Mộ Ngôn bọc lại cẩn thận ôm vào ngực, An Nhiên hướng hắn cảm kích cười cười, lúc này hai người mới cùng nhau hướng nơi hạ trại đi đến.

Đối với việc Tần Mộ Ngôn đào nhiều "nấm" vô dụng như vậy trở về, ba thú nhân đã dọn xong lều trại đang ngồi nhàn nhã bên cạnh tiện hành khí tỏ vẻ khó hiểu, ánh mắt Vệ Tuyển Dương càng thêm nóng bỏng, cùng ra-đa giống nhau. Tần Mộ Ngôn tại chỗ đống tạp vật bên trong tiện hành khí An Nhiên chỉ, đem linh chi đặt xuống, sau khi làm xong hắn được An Nhiên thưởng cho hai trái bắp nấu, điều này khiến Tần Mộ Ngôn rất thỏa mãn, hắn chậm rãi ngồi xuống sofa thưởng thức.

Thừa dịp ba thú nhân dùng ánh mắt giết người nhìn miệng của Tần Mộ Ngôn, An Nhiên quyết đoán đem linh chi thu vào trong không gian, để bên trong tiện hành khí y thật sự không yên lòng.

Vệ Tuyển Dương nhìn chằm chằm Tần Mộ Ngôn, mới nhớ tới một vấn đề bị bọn họ xem nhẹ.

"Mấy gốc cây kia nơi nào rồi?" Hắn một bên hỏi một bên còn tỏ ra mờ mịt nhìn hai thú nhân khác, "Các ngươi thấy không? Mấy cây kia là bảo bối của Tiểu An Nhiên đấy."

An Nhiên thật hận muốn giết chết Vệ Tuyển Dương, đề tài này đã khơi mào rồi, thì y cũng không có biện pháp lảng tránh, nếu né qua vấn đề hoa tiêu, Vệ Tuyển Dương không chừng còn có thể hỏi chăn bên trong lều trại thu đi nơi nào rồi, tại sao không nhìn thấy?

An Nhiên nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói: "Ta biết ảo thuật, ngươi không biết sao?"

Hết chương 33

TNCTCQS-☆ 34. Ta không tin ngươi 29



Editor: Hannah Nguyễn

Vệ Tuyển Dương cũng không phải là người dễ bị lừa, hắn tràn đầy chờ mong nhìn An Nhiên, ý tứ kia rất rõ ràng: Ngươi không phải biết ảo thuật sao? Biến một cái cho ta xem nào!

An Nhiên nhìn hắn như vậy liền nổi giận, nghĩ việc này không giải thích rõ ràng sợ là không xong, lúc này mới nhẫn nhịn hạ hỏa khí xuống.

"Ngươi muốn nhìn ta làm ảo thuật?"


Vệ Tuyển Dương gật đầu, ba người khác cũng nhìn y, Tần Mộ Ngôn còn hơi tiết chế chút, cũng không biết Vệ Tuyển Dương đối với hai tên kia nói những gì, mà Cố Viêm cùng Viêm Tẫn đều là một bộ nói mau nói mau ta rất chờ mong nha.

An Nhiên nhíu mày.

"Các ngươi cũng muốn xem?"

Cố Viêm cùng Viêm Tẫn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, Tần Mộ Ngôn đợi trong chốc lát, nhìn bộ dáng An Nhiên tựa hồ đang đợi câu trả lời của hắn, cũng gật gật đầu.

An Nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười này cũng không phải nụ cười thật vui vẻ, y nói: "Nếu tất cả đều tò mò như vậy, ta cũng sẽ thỏa mãn cho các ngươi, bất quá......"

"Bất quá cái gì?"

An Nhiên cười đến càng vui vẻ, thong thả nói: "Bất quá lấy việc mọi thứ đều có giá trị trao đổi của nó, việc này đối với ta lại không có bất kỳ lợi ích gì, dựa vào cái gì muốn ta biểu diễn cho các ngươi xem?"

"Dựa vào đoạn đường này, Tiểu An Nhiên, ngươi phải cần nhờ chúng ta làm hộ vệ đảm bảo cho an toàn của chính ngươi." Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, nụ cười trên mặt An Nhiên thoáng chốc liền không còn, mắt hắn lạnh như băng nhìn Vệ Tuyển Dương, như là xác định lời hắn vừa rồi có phải hay không do heo chó hay do chính hắn nói ra.

"Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"

"Ta nói, chuyến đi này của ngươi không thể thiếu chúng ta, thẳng thắn một chút không có gì không tốt." Vệ Tuyển Dương luôn là người bình tĩnh lý trí, nhưng lúc này đây lại có chút không lãnh tĩnh, nghĩ tới từ lúc trên tiện hành khí đến khi nhận những đả kích sau này, không đến thời gian một ngày, An Nhiên đã bày ra nhiều thứ, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng tò mò, tâm sinh ngứa ngáy, ngay lúc này đây, Vệ Tuyển Dương chỉ muốn xé ngay tấm màn mà An Nhiên đang che dấu. An Nhiên cũng không nghĩ sẽ làm theo như ý nguyện của hắn, "Vệ Tuyển Dương các hạ, ngươi có hay không đã quên cái gì? Ba người các ngươi là ta dùng ba khối thủy tinh chủng mãn lục mướn đến, giữa chúng ta còn có quan hệ thuê mướn, làm một lính đánh thuê, phẩm hạnh cơ bản của chức nghiệp là luôn phải có."

An Nhiên người này, dưới tình hình chung thì khá ôn hòa, y có thể thu liễm rất tốt tính tình của mình, chuyện cùng Cố Viêm cãi nhau thường thấy có thể xem như một thú vui trong cuộc sống của y, cũng không phải chân chính tức giận. Người khác ngẫu nhiên mạo phạm cũng có thể chịu đựng, nhưng nếu có người lần này tiếp lần khác khiêu khích y, hậu quả không phải ai cũng có thể gánh chịu được, tuy không đến mức cả đám người phải chịu tội thay, nhưng chắc chắn sẽ có người gặp phải xui xẻo, điều này là nhất định.

Khi nói những lời này mặt An Nhiên không chút thay đổi, Vệ Tuyển Dương nín nghẹn nửa ngày rốt cuộc mới đáp trả được một câu: "Phẩm hạnh chức nghiệp lính đánh thuê ta tự nhiên có, có điều An Nhiên có phải hay không quên mất một điểm, trong quan hệ thuê mướn của chúng ta, ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi trong khoảng thời gian ngươi ở trong rừng Khiếu Nguyệt, trong này là không bao gồm hiệp nghị giữ bí mật, nếu lòng hiếu kỳ của ta không chiếm được sự thỏa mãn không cẩn thận nói ra cái gì......"

Uy hiếp! Còn là trắng trợn đe doạ! An Nhiên chán ghét nhất chính là bị người uy hiếp. An Nhiên cảm thấy, y đã cho Vệ Tuyển Dương nhiều cơ hội rồi, người nào đó cố ý muốn tìm chết, kia y cũng chỉ có thể thành toàn cho kẻ đó mà thôi. Lạnh lùng thản nhiên nhìn những tên bên cạnh Vệ Tuyển Dương còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, An Nhiên nói: "Các ngươi cũng vậy à?"

Ngữ khí này, âm điệu này, khiến Cố Viêm sợ tới mức cảm thấy một trận phát run, tuy rằng biết An Nhiên không phải đang hỏi hắn, nhưng vẫn nghĩ tới có chút sợ, An Nhiên người này, rất hay mang thù, tâm trả thù rất mạnh. Cố Viêm nhìn thái độ của Viêm Tẫn còn muốn lên tiếng, nhanh tay che miệng hắn lại, giải thích nói: "Đây đều là ý tứ cá nhân của mình Vệ Tuyển Dương các hạ, cùng chúng ta không có quan hệ gì."

Có ý tứ! An Nhiên cười cười, cũng dựa vào sofa ngồi xuống, tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ.

"Nga? Là như thế sao?"

Gật đầu một cái thật mạnh, Cố Viêm một mực cam đoan chắc chắn lời thề son sắt của mình: "Đúng vậy!"

Tần Mộ Ngôn ngồi trên sofa nghiêm túc cắn hạt bắp, mắt xem mũi mũi xem tâm, phảng phất như hết thảy những chuyện đang xảy ra này đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Có lẽ do từ nhỏ đã không được coi trọng, cảm giác Tần Mộ Ngôn rất là nhạy bén, An Nhiên đang mất hứng, rất không được vui. Nhẹ nhàng bâng quơ nhìn qua thú nhân bên cạnh một chút, dáng vẻ như thề phải có được một đáp án rõ ràng, Tần Mộ Ngôn trong lòng có chút tiếc hận. An Nhiên là phi thú nhân không sai, phi thú nhân không có sức chiến đấu cũng không sai, nhưng những điều này cũng không thể trở thành uy hiếp của An Nhiên. Có vài người, ngươi kính hắn một phần, hắn trả lại ngươi hai phần; Nếu ngươi có lỗi với hắn, thì nên chuẩn bị mất một tầng da, thứ trọng yếu nhất cùng người tranh đấu, chính là đầu óc.

"Nếu đã như vậy, Vệ Tuyển Dương các hạ, ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, bất quá phải có điều kiện."

"Điều kiện gì?" Vệ Tuyển Dương không phải ngốc tử, đương nhiên không thể một lời liền đáp ứng ngay.

An Nhiên cười cười, nói: "Cũng không cần ngươi đơn phương trả giá cái gì, chúng ta đánh cuộc ngươi thấy thế nào?"

"Đánh cuộc cái gì?"

"Ta vừa mới nói, ta biết ảo thuật, ta thấy ngươi cũng không cho là đúng. Chúng ta liền cược đi, nếu ta thật sự biết ảo thuật, ngươi liền thua, ta muốn ngươi quên chuyện này, vĩnh viễn không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, trời biết đất biết chúng ta năm người biết. Nếu là ta làm không được, như vậy sẽ tùy ngươi xử trí, ta – An Nhiên tuyệt không hai lời."

Lời này vừa thốt ra, Tần Mộ Ngôn cũng không cắn bắp nữa, nhíu mày nhìn An Nhiên hồi lâu, tựa hồ không tán thành đề nghị này. Vệ Tuyển Dương nghe lời này liền tìm cách sao cho hắn chiếm được tiện nghi lớn nhất. "Ảo thuật? Định nghĩa ảo thuật là gì? Nếu chỉ là tạp kỹ đùa giỡn mà cũng gọi ảo thuật, vậy cũng không công bằng."

An Nhiên biết hắn sẽ nói như vậy, giải thích nói: "Ta nói ảo thuật là ý nói ta có thể tùy ý đem vật gì đó làm cho biến mất, đương nhiên, cũng có thể biến thứ đã biến mất xuất hiện trở lại, không có hạn chế, bất cứ thời điểm bất cứ địa phương bất cứ vật phẩm gì."

"Điều đó không có khả năng!"

Con cá đã nhanh mắc câu, An Nhiên vẫn cười, hắn nói: "Có bao nhiêu bản sự cũng không phải là dùng miệng có thể khoác lác ra được, Vệ Tuyển Dương các hạ ngươi đã chắc chắn như thế, không bằng vừa đúng lúc, chúng ta đánh cuộc sẽ càng công bằng hơn."

"Nếu ngươi có thể đem ta biến mất không thấy, ta liền tâm phục khẩu phục."

Toàn bộ khóe miệng An Nhiên run rẩy, dù Vệ Tuyển Dương dám lấy chính hắn làm thí nghiệm, thì An Nhiên cũng không dám đem hắn thu vào trong không gian. Y nói lúc trước chính mình biết ảo thuật, có thể khiến vật này nọ biến mất xuất hiện đó là do y chắc chắn sức tưởng tượng của các thú nhân tuyệt đối không thể tưởng được đến sự tồn tại của không gian bát quái, chớ nói chi tới việc không gian bát quái huyền huyễn như vậy, đại lục thú nhân ngay cả ma pháp còn không có, lấy không gian ma pháp theo nguyên lý như chiếc nhẫn trữ vật phẩm chắc chắn là điều bọn họ chưa từng nghe qua.

Còn về biến người, ừ thì, nếu là Tần Mộ Ngôn y còn có thể suy nghĩ một chút, Vệ Tuyển Dương, coi như hết!

An Nhiên nghĩ nghĩ, cười đến rất không có hảo ý, y nói: "Nếu ngươi là vật phẩm, biến mất là có thể, lúc trước ta đã nói, bất cứ thời điểm bất cứ địa phương bất cứ vật phẩm, Vệ Tuyển Dương các hạ ngươi là vật phẩm sao?"

Vệ Tuyển Dương đen mặt. Hắn muốn hướng An Nhiên rống to, rít gào.

Ngươi mới là vật phẩm! Mẹ kiếp!

Hắn nhịn, nghĩ đến đề nghị này An Nhiên cũng sẽ không nhận, Vệ Tuyển Dương lui một bước, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, muốn chọn thứ gì đó to lớn tương tự, để An Nhiên không thể làm bộ gì cả.

Rốt cuộc, vật phẩm bị xác định là tiện hành khí của bọn họ.

Sau khi làm ra quyết định này, bốn thú nhân theo lượt từ tiện hành khí đi xuống, Vệ Tuyển Dương đầy mặt đắc ý, phảng phất như đã nhìn đến tương lai sau khi An Nhiên cá cược. An Nhiên lại không có lập tức đem tiện hành khí thu vào trong không gian, y cười tủm tỉm nhìn Vệ Tuyển Dương, nói: "Một khi đã như vậy, hãy lập thú chi khế ước đi! Nói suông không làm, ta không tin ngươi."

Thú chi khế ước là cái gì?

Đó là một loại quy tắc ràng buộc thiên địa của thú nhân, thú nhân lấy toàn bộ năng lượng chính mình hướng thần thú Arthes thề, ký kết khế ước. Như vậy khế ước cũng không phải là một lời hứa suông, nếu thú nhân không làm được nội dung như trong khế ước, hắn sẽ bị thần thú Arthes trừng phạt, năng lượng tẫn tán, tu vi cao tới đâu cũng sẽ bị đánh cho hồi nguyên hình.

Đối với thú nhân mà nói, thú chi khế ước là pháp tắc vô cùng cao cấp. Không có bất kỳ thú nhân nào dễ dàng đáp ứng, điều này biểu thị thay thế cho chính tôn nghiêm cùng vinh dự, cho nên bị buộc ký kết thú chi khế ước đối với thú nhân mà nói là một loại vũ nhục.

An Nhiên muốn Vệ Tuyển Dương ký kết thú chi khế ước chính là đối với thú cách của hắn nghi ngờ, điều này tuyệt đối là vũ nhục. Nụ cười thoải mái trên mặt Vệ Tuyển Dương không còn nữa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm An Nhiên, mở miệng từng chữ một hỏi: "Ngươi, nói, cái, gì?"

Có lá gan nói ra lời như vậy, tự nhiên sẽ có đủ can đảm để thừa nhận, An Nhiên nhướn mày, nói: "Con người của ta, người khác kính ta một phần, ta tất hoàn lại hắn hai phần. Nếu là có người muốn tính kế ta, dù không chết cũng phải mất một tầng da với ta, Vệ Tuyển Dương các hạ, ta có thể tha thứ sự hiếu kỳ của ngươi, nhưng không cách nào tha thứ người khác uy hiếp ta. Phải biết, ta luôn luôn không có cảm giác an toàn, dù có một chút nguy hiểm ta cũng muốn diệt trừ, đem những việc dùng đến não mà để ở thắt lưng giải quyết thì ta sẽ không làm."

Vệ Tuyển Dương hừ một tiếng, nói: "Nói mạnh miệng như thế cũng không sợ bị thụt đầu lưỡi."

An Nhiên vẫn như cũ đang cười, y vươn tay trái ra, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một bánh bao thịt nóng hầm hập, An Nhiên không chút để ý thưởng thức bánh bao trong tay, hoàn toàn không nhìn tới bộ dáng những thú nhân đang trợn to mắt biểu thị điều không thể tin được.

"Ta đây, thứ không muốn nhất chính là không muốn thấy bản thân ta chịu thiệt, các hạ sẽ không nghĩ rằng mấy thứ này ta cho không ngươi ăn chứ?" Nói xong y còn cười cười, bổ sung nói, "Mạng này của ta tuy rằng không đáng giá, nhưng ta vẫn muốn nắm giữ ngay trong tay chính mình."

Vệ Tuyển Dương đem điều kinh ngạc trong lòng này che dấu xuống, "Tiểu An Nhiên, lời như vậy là không dọa được người đâu."

An Nhiên cũng không thèm nhìn tới hắn, tiếp tục nói: "Ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, không tin ngươi ấn lên nơi giữa xương sườn trên ngực bụng xem, có cảm giác gì."

Làm người ai cũng đều hiếu kỳ, thú nhân cũng không thể ngoại lệ, Vệ Tuyển Dương tuy rằng không tin An Nhiên có thể phòng ngừa chu đáo kế hoạch xa như vậy, nhưng khi nghe An Nhiên nói như vậy hắn vẫn là hướng địa phương kia đè xuống.

Đau! Đau khó chịu vô cùng!

Vệ Tuyển Dương triệt để thay đổi sắc mặt. Viêm Tẫn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Tuyển Dương lộ ra biểu tình như vậy, cũng hướng địa phương kia đè lên. Sau đó sắc mặt biến thành trắng bệch.

"Ngươi làm cái gì?" Lời này là Viêm Tẫn hỏi, An Nhiên không nghĩ tới, người đầu tiên mở miệng dĩ nhiên là Viêm Tẫn, An Nhiên cười híp mắt hướng phương hướng hắn đứng yên nhìn lại, từ lúc sắc mặt hắn tái nhợt cho đến khi nổi giận, bất quá chỉ trong giây lát. An Nhiên cũng không có trả lời hắn.

Phản ứng của Viêm Tẫn Cố Viêm đều nhìn trong mắt, hắn không dám dùng tay đi thăm dò, sợ hãi chính mình sẽ nhận được đáp án cùng bọn họ giống nhau, bên trong mắt hắn tràn đầy thụ thương, thất vọng, hắn không thể tin được An Nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, rốt cuộc, tính không biết sợ hãi chiến thắng tính nhiệm của hắn đối với An Nhiên, Cố Viêm thử cùng An Nhiên câu thông. "Tiểu An Nhiên...... Chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì, ngươi không cần như thế."

Cùng lúc Cố Viêm nói ra những lời này, liền triệt để khiến An Nhiên thất vọng, vô cùng thất vọng, Cố Viêm người này có chút không tốt, mọi việc đều không qua đại não suy nghĩ, tốt xấu gì bọn họ cũng cùng ở chung lâu như vậy, An Nhiên tưởng rằng giữa bọn họ sẽ có chút cảm tình, hắn cho rằng Cố Viêm sẽ tin tưởng mình, đây là một cuộc chiến tâm lý, và cũng là một thí nghiệm nho nhỏ. Và lúc này đây, An Nhiên thua triệt để, y lại mất đi một bằng hữu. Đồng thời như thế, y lại nhẹ nhàng thở ra, may mà hiện tại giao tình không sâu, từ lúc trên người y mang theo báu vật đi đến dị thế này liền chỉ định y cùng người khác sẽ không hoàn toàn giống nhau. An Nhiên không có biện pháp trải qua cuộc sống sinh hoạt bình thường như bao người khác, chỉ cần không gian vẫn còn, tương lai của y nhất định vẫn tràn đầy tính toán, lợi dụng cùng phản bội. Thay vì ngày sau trở mặt, không bằng hiện tại mỗi người mỗi ngả nhất đao lưỡng đoạn.

An Nhiên vẫn như cũ đang cười, y cười đến thực cô đơn.

"Ngươi nói ta không cần như thế, chỉ cho phép các ngươi tính kế uy hiếp ta không cho ta phản tính kế các ngươi sao?"

"Các ngươi nghe đây, nhiệm vụ hộ vệ này ta huỷ bỏ, phỉ thúy ta cũng sẽ đưa cho các ngươi, muốn yên ổn rời đi có thể, lập ngay thú chi khế ước, cam đoan sẽ không đem bất cứ chuyện gì về ta để lộ ra ngoài, từ đây trở về sau không được tìm ta báo thù."

Hết chương 34

TNCTCQS-☆ 35. Ta lừa gạt ngươi 30



Editor: Hannah Nguyễn

An Nhiên từng nghĩ, y dùng phương pháp như vậy bức Vệ Tuyển Dương hạ xuống thú chi khế ước, bảo vệ bí mật của mình. Thì Cố Viêm sẽ như thế nào? Viêm Tẫn ra sao? Còn Tần Mộ Ngôn sẽ như thế nào?

Có mấy người sẽ tin tưởng y?

Hai, một, hay không có lấy một ai?

....


An Nhiên nói, chỉ cần lập thú chi khế ước là có thể yên ổn rời đi. Tín nhiệm, tôn nghiêm cùng sinh mệnh, cũng không phải là những thứ quá khó khăn khi lựa chọn. Bọn họ đều là những người thông minh, đều hiểu rằng, toàn bộ những thứ tốt đẹp đều phải dựa trên trụ cột. Và tôn nghiêm cũng không phải là thịt có thể ăn được.

Người đầu tiên ký kết khế ước là Vệ Tuyển Dương, hắn cùng với An Nhiên cũng đã hoàn toàn xé rách quan hệ, nếu không đưa ra một quyết định hợp lý, An Nhiên sẽ không dễ dàng để cho hắn đi, chỉ là một phi thú nhân nhỏ bé, nhưng lại có thể khiến cho Vệ Tuyển Dương làm ra nhượng bộ lớn như vậy. Từ khi biết bánh bao bị động tay chân, mạng sống của họ đều đã nằm trong lòng bàn tay của An Nhiên, vũ lực cường đại ngay lúc này cũng mất đi tác dụng của nó.

Vệ Tuyển Dương từ người mạnh mẽ bị chuyển thành kẻ yếu, cảm giác này khiến hắn hận chết đi được.

Đồng quy vu tận hay là vẫn là tham sống sợ chết?

Kết quả vốn đã định trước, bốn thú nhân thay phiên lập xuống thú chi khế ước, thời điểm quy tắc thiên địa hạ xuống, An Nhiên nở nụ cười, nhưng sâu trong ánh mắt tất cả đều là sự cô đơn. An Nhiên nhắm mắt lại, phất phất tay nói: "Các ngươi có thể đi."

"Ngươi có quên cái gì hay không?" Vệ Tuyển Dương nhắc nhở y.

An Nhiên cười đến càng sáng lạn, y đem bánh bao còn nóng hầm hập trên tay đưa tới bên miệng, cắn một ngụm.

"Ta làm bánh bao, da mỏng, thịt nhiều, hương vị ngon. Ăn nhiều như vậy còn dám ấn đè lên bụng, bị đau là chuyện hiển nhiên." Mắt thấy mấy thú nhân lại muốn biến sắc mặt như hát kịch, An Nhiên cười tủm tỉm hỏi: "Các ngươi không phải nghĩ lầm gì chứ? Ta là người thiện lương như vậy sao lại có thể làm hại đến tính mạng người được."

Đáng giận! Thật đáng giận!

Nổi giận đã không đủ để hình dung tâm tình lúc này của Vệ Tuyển Dương. Hắn như vậy lại bị một phi thú nhân uy hiếp, tự hạ thấp thân phận lập thú chi khế ước, bây giờ phi thú nhân đó lại nói cho hắn biết là ta đang lừa ngươi đó, chỉ do ngươi suy nghĩ nhiều thôi.

Khốn kiếp! Vệ Tuyển Dương hận không thể dùng một chưởng đập chết An Nhiên. Cố tình An Nhiên còn muốn vuốt râu lão hổ không sợ chết, nói: "Không cần nói lung tung mọi chuyện ra ngoài, cũng đừng nghĩ muốn tìm ta báo thù, trăm ngàn đừng quên thú chi khế ước nha!"

Vệ Tuyển Dương cho tới bây giờ chưa bao giờ phải kìm nén như vậy, không chỉ riêng hắn, Cố Viêm cùng Viêm Tẫn cũng vậy.

Trừ bỏ phải cố kìm nén, Cố Viêm còn có chút hối hận, hắn cảm thấy hình như mình đã làm sai, hắn phải nên tin tưởng An Nhiên mới đúng. Sau khi chân tướng mọi chuyện rõ ràng, Cố Viêm cảm thấy bản thân thật sự mê mang. Cuối cùng, bọn họ cũng không có làm gì, nhanh chóng ly khai khỏi khu rừng. An Nhiên ngồi xổm xuống, dùng hai tay ôm lấy hai chân của mình, đi, rốt cuộc đều đi hết rồi. Y biết y đã làm một chuyện rất ngu xuẩn, y nghĩ rằng bản thân có thể khảo nghiệm nhân tâm bọn họ, lại quên mất rằng nhân tâm là thứ không thể đo lường, không thể chịu nổi khảo nghiệm. Rõ ràng là dùng giá cao để mướn người bảo vệ, nhưng hiện tại bọn họ đều đã đi cả rồi, tất cả mọi người đều nói rừng Khiếu Nguyệt là nơi có thể chôn đi tính mạng của thú nhân đừng nói chi y chỉ là một phi thú nhân nhỏ bé, đến cả thực nhân hoa gì đó loại bình thường nhất y cũng đối phó không được, hiện tại chỉ còn một mình y, làm thế nào có thể ra ngoài đây?

Vẫn là trốn vào trong không gian sao? An Nhiên cảm thấy trước mắt thật mờ mịt.

Sau đó y ngửi được mùi thơm của bắp nấu. Y ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh, người vốn nên rời đi vẫn không chút thay đổi ngồi xổm bên người y, cầm trong tay bắp nấu đã có vẻ nguội lạnh.

Tần Mộ Ngôn.

Hắn không đi ư?

Lúc này, biểu tình của An Nhiên là kinh ngạc, y không nghĩ tới Tần Mộ Ngôn sau khi ký thú chi khế ước sẽ còn lưu lại. Kỳ thật, nếu tại thời điểm An Nhiên ám chỉ mình đã hạ độc bên trong bánh bao, bọn họ muốn sống phải ký kết khế ước, Tần Mộ Ngôn chỉ cần đứng ra tỏ vẻ hắn tin tưởng An Nhiên, chỉ cần như vậy, An Nhiên khẳng định sẽ bỏ qua cho hắn, đối với Tần Mộ Ngôn, An Nhiên luôn không thể ra tay nhẫn tâm được.

Nhưng mà khi đó, Tần Mộ Ngôn một câu cũng không nói, không có tin tưởng, cũng không có thất vọng hoặc là hoài nghi, vẻ mặt của hắn vẫn không hề bận tâm, hắn lẳng lặng ăn bắp của mình, coi như hết thảy mọi chuyện xảy ra đều không liên quan gì đến hắn, chỉ có tại thời điểm ký kết khế ước, Tần Mộ Ngôn mới thật sâu nhìn An Nhiên liếc mắt nhìn.

Lúc An Nhiên đùa giỡn trắng trợn bọn họ, y tưởng rằng Tần Mộ Ngôn sẽ đi. Nhưng Tần Mộ Ngôn lại không như vậy. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu, An Nhiên nhìn ánh mắt của Tần Mộ Ngôn, như là có thể nhìn thấu nội tâm ý tưởng của hắn. Thú chi khế ước này, Tần Mộ Ngôn cũng không để ý, thuận theo như vậy chỉ là muốn cho An Nhiên một phần cảm giác an toàn mà thôi.

Tần Mộ Ngôn biết, An Nhiên chưa từng chân chính tin tưởng qua bọn họ, nếu thú chi khế ước này có thể khiến y tin tưởng chính mình, này hiển nhiên là tốt nhất, Tần Mộ Ngôn hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề tôn nghiêm. Người trường kỳ sinh hoạt tại bên trong cuộc sống rét lạnh cùng nguy hiểm, sẽ không kìm lòng được muốn bắt lấy một chút ấm áp xuất hiện ở trước mặt, dù cho ấm áp đó chính là cạm bẫy. Từ lúc An Nhiên đưa nồi cháo rau cải cùng hai trái bắp nấu cho hắn, y đã khiến Tần Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng ấm áp, đây là lần đầu tiên có người chú ý tới tâm tình của hắn, để ý hắn thích cái gì. Không giống người trong dong binh đoàn, lúc nào cũng muốn lợi dụng triệt để giá trị của hắn, không giống a ba, trong mắt chỉ có đại ca.

Tần Mộ Ngôn không có ý tưởng khắc sâu gì, hắn chỉ không muốn buông tay một chút ấm áp này mà thôi.

"Ngươi không đi sao?" An Nhiên thử vươn tay thăm dò địa phương hắn đang ngồi. Tần Mộ Ngôn không biết An Nhiên chỉ muốn thử sờ hắn, để xác nhận đây không phải ảo giác mà thôi, nên hắn đã đem bắp nấu đã lạnh trong tay đưa qua cho An Nhiên.

"Làm một lính đánh thuê, phải có phẩm hạnh cơ bản của nghề nghiệp, đây là ngươi nói." Tần Mộ Ngôn nghiêm túc nhìn An Nhiên, hắn nói: "Ta không có hoài nghi ngươi."

Ừ? Hoài nghi......

Một hồi lâu, An Nhiên mới phản ứng được hắn đang nói gì, ý tứ Tần Mộ Ngôn là: Hắn không có hoài nghi An Nhiên làm hại hắn.

"Vậy ngươi còn ký kết khế ước? Đối với thú nhân mà nói, thú chi khế ước là ràng buộc tuyệt đối, vượt qua hết thảy những ngoại lực khác." An Nhiên cười cười, nói: "Kỳ thật, nếu ngươi nói tin tưởng ta, chỉ cần nói một câu tin tưởng, ta sẽ không bức ngươi."

Tần Mộ Ngôn lắc đầu.

"Như vậy ngươi vĩnh viễn sẽ không thể yên tâm."

Sau khi Tần Mộ Ngôn nói những lời này, An Nhiên thật lâu vẫn chưa phục hồi lại được tinh thần. Vĩnh viễn sẽ không yên tâm sao? An Nhiên biết, Tần Mộ Ngôn nói đúng, y vốn là người khuyết thiếu cảm giác an toàn, tự nhiên mạc danh kỳ diệu đến dị thế này, bản thân được sống lại một lần nữa, y muốn sống thật tốt, đối với người khác tốt, cũng muốn người khác đối với y tốt. Y tuy rằng đã cố gắng khắc chế, nhưng cơ bản từ trong xương đến cùng vẫn còn chút lo lắng, lo lắng bị người có ý thấy rõ bí mật của mình, lo lắng bị người xem như chuột bạch nhốt vào phòng nghiên cứu.

Nhân tâm là một thứ khó dò, trong nhiều thời điểm, chúng ta có thể cùng hoạn nạn, nhưng lại không thể cùng phú quý.

An Nhiên cũng không sai, y thầm nghĩ muốn bảo hộ chính mình, làm trắc nghiệm nho nhỏ mà thôi.

Vệ Tuyển Dương cùng Viêm Tẫn cũng không có sai, làm những thú nhân cấp bậc đến thiên giai, bọn họ chẳng qua có quyền kiêu ngạo, cho rằng phi thú nhân là có thể dễ dàng nắm chắc.

Cố Viêm cũng không có sai, hắn chỉ là không đủ tin tưởng An Nhiên mà thôi.

Người luôn có tính không cam tâm mà.

Hết chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1