6
TNCTCQS-☆ 26. Nhiệm vụ lính đánh thuê 36
Editor: Hannah Nguyễn
Sau ngày đấu giá kia được một tuần, thú nhân cùng phi thú nhân tại Vọng Nguyệt thành lại một lần nữa được sôi trào hẳn lên.
Lý do là sắp tới, Đường Khúc các hạ của phủ thành chủ sẽ từ Đế Đô dẫn theo đội tùy tùng của mình mang theo một bao lớn phỉ thuý phẩm chất tốt đi qua toàn bộ Vọng Nguyệt thành, từ xóm nghèo cho tới trung tâm công hội lính đánh thuê.
Sự thật này là do một vị chiến sĩ thú nhân công bố, và nó cũng đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Mỗi một ngày, khu vực trung tâm Vọng Nguyệt thành đều sẽ tụ tập rất nhiều chiến sĩ thú nhân, hoặc thu mua vật phẩm giá rẻ, hoặc tụ tập giao dịch. Cố Viêm thản nhiên không chút che đậy một đường đi qua, cũng không nhìn dọc đường tất cả mọi người đều đã đứng lại vây xem.
Không phải không có người nghĩ tới việc động thủ cướp vật từ trên người hắn, nhưng lại không ai dám chân chính ra tay hành động.
Cố Viêm rất thản nhiên, bộ dáng một người bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không đem việc này để trong lòng. Lại nói, Cố Viêm dù sao cũng đến từ tầng lớp quý tộc của Đế Đô, thực lực cá nhân cũng không phải là thấp, những thú nhân có tâm tư suy nghĩ nhưng còn chưa kịp động thủ thì Cố Viêm đã tới được mục tiêu của hắn. An Nhiên muốn hắn đến công hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ rồi thuê ba chiến sĩ thú nhân đã ngoài thiên giai, vì thế trên đường đi tới đây Cố Viêm đã nghĩ về An Nhiên rất nhiều, người được mệnh danh là phế vật trong truyền thuyết này hiện tại hoàn toàn không giống như trong lời đồn, Cố Viêm thật sự không hiểu y cho lắm.
Dĩ nhiên, hắn cũng không hy vọng chính mình có thể hiểu, hắn chỉ hy vọng An Nhiên đừng chuyển biến nhanh như vậy, căn cứ kinh nghiệm vài ngày qua cho thấy, An Nhiên chỉ cần có chủ ý gì mới, hắn sẽ trở thành nạn nhân thử nghiệm đầu tiên, tuy rằng tâm lý hắn khỏe mạnh thể trạng cường tráng, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ có ngày xuất hiện cái gọi là bóng ma tâm lý TT~TT. Lúc này, Cố Viêm nghiễm nhiên đã quên Quân Thiển Tây là thần tượng hắn sùng bái từ nhỏ, hắn chỉ hy vọng Quân Thiển Tây có thể sớm hấp thu hoàn toàn năng lượng phỉ thúy để đột phá tiến giai, nhiều người cùng hắn chia sẻ thống khổ tính ra vẫn tốt hơn một mình hắn lãnh đủ. Lại nói biết nhiều khổ nhiều, Quân Thiển Tây các hạ mạnh như vậy, trở thành vật hy sinh cũng không phải là chuyện quá đáng.
Công hội lính đánh thuê, hiệp hội đổ thạch sư cùng với hiệp hội dược sư là ba thế lực đứng sóng vai từ khi thành lập cho tới nay, tạo thành thế chân vạc bên trong trung tâm khu vực Vọng Nguyệt thành, công hội liệp sát giả ở đây chỉ chiếm một góc nhỏ nên không đáng kể. Khu vực trung tâm này có ba đại kiến trúc lớn lấy kiến trúc hiệp hội đổ thạch sư ra mà nói thì đây là kiến trúc dễ khiến người khác chú ý nhất, đây là một toà tháp ước chừng với bảy tầng tháp tinh xảo đại biểu cho thân phận cao quý của họ. Còn công hội lính đánh thuê xưa nay vốn phóng thoáng, phong cách kiến trúc của họ cũng thuộc loại trình độ to lớn, lại mang theo khí phái sát phạt, cùng toà nhà hiệp hội đổ thạch sư so sánh mỗi người mỗi vẻ không phân cao thấp.
Địa vị hiệp hội dược sư ở đây tương đối gượng gạo một tí, phòng ở hơi có chút thanh lịch, nhưng vẫn không lấn át được một cỗ tử khí âm trầm cũ kỹ phát ra từ bên trong. Có thể nói số lượng dược sư trên đại lục Thú Nhân là cực ít, vì những người trở thành dược sư bình thường đều là phi thú nhân, nhưng những phi thú nhân này đều do bên trong cơ thể không có khả năng thiên phú với đổ thạch nên mới chọn đi theo con đường này, bọn họ tồn tại chính vì để cung cấp các loại thuốc trị liệu cho thú nhân, theo lý thuyết mà nói đối với những thú nhân hay đi ngao du khắp nơi nếu có thuốc tốt bên cạnh sẽ chẳng khác nào nắm được cọng rơm cứu mạng, nhưng bi kịch ở chỗ, đổ thạch sư trên đại lục Thú Nhân là một nghề tương đối có tầm ảnh hưởng rất lớn, vì thế dược tề học càng ngày càng xuống dốc, nhóm dược sư của hiệp hội cũng chỉ có thể luyện chế ra một ít thuốc cấp thấp, những thứ thuốc này giống như khi chúng ta chơi trò chơi, cửa hàng hệ thống sẽ bán ra hồng dược (máu đó mọi người), dưới tình huống đã có vú em (chuyên dùng dành cho những người chơi phái trị thương trong các game), thì loại thuốc này là hoàn toàn có cũng được mà không có cũng chẳng sao, những thấy thuốc hành tẩu (du y) chính là những vú em đang đề cập tới, vì thế tuy rằng dược tề học trên đại lục Thú Nhân là một nghề ngày càng xuống dốc, nhưng tính ra du y vẫn thực sự có bản lĩnh, cân nhắc lợi hại, hiệp hội dược sư có thể tồn tại đến nay dĩ nhiên là một kỳ tích.
Thời điểm Cố Viêm đem theo phỉ thúy rảo bước tới trước cửa công hội lính đánh thuê, những lính đánh thuê đã nhận được tin tức đều vội vội vàng vàng hướng công hội chạy tới. Người hơi chút có đầu óc đều hiểu, hắn đi vào công hội lính đánh thuê thì chỉ với một mục đính là để tuyên bố nhiệm vụ, phỉ thúy hắn mang đến chẳng phải thù lao là gì? Công hội lính đánh thuê tại Vọng Nguyệt thành khó có được tụ tập nhiều người như vậy, những người xem náo nhiệt sớm đã bị chen đẩy ra tới vòng ngoài, trong đại sảnh công hội lính đánh thuê trong ngoài ba tầng tất cả đều là lính đánh thuê có giai vị không đồng đều.
Nhiều người như vậy nhưng cũng không xuất hiện tranh cãi ầm ĩ, thậm chí không ai lớn tiếng nói chuyện. Bọn họ đều đang đợi, đợi Cố Viêm điền xong bảng thông tin, chờ hắn mở ra bọc chứa phần thưởng phỉ thúy bên trong, chờ công hội làm xong các thủ tục sau đó đem nhiệm vụ tuyên bố trên tất cả bảng thông báo.
Thậm chí, có rất nhiều lính đánh thuê dừng ngay nhiệm vụ trên tay để trở về gấp cũng không thiếu, trực giác nhạy bén trời sinh nói cho bọn họ biết đây là một cơ hội khó có được, ai cũng mong tới lúc Cố Viêm lấy phỉ thuý ra. Đợi đến khi Cố Viêm đem bao phỉ thuý đặt ở trên bàn đăng ký nhiệm vụ công hội, thì những nhóm lính đánh thuê cùng với giám định sư của công hội đều đã mở to mắt mong chờ. Ba khối phỉ thúy gần mãn lục đã mạnh mẽ trấn trụ mọi người vây xem.
Ba khối hợp lại cũng gần đến ba mươi kg, năng lượng bên trong tuyệt đối không bằng khối thủy tinh chủng Phúc Lộc Thọ Hỉ mấy ngày trước đây tại hội đấu giá kia, tuy nhiên, nhiêu đây cũng đủ khiến những lính đánh thuê hàng ngày cực khổ liếm máu trên lưỡi đao của mình tại công hội lính đánh thuê kích động vô cùng. Phỉ thúy tốt như vậy Cố Viêm không lưu lại cho bản thân mình hấp thu mà lại đem đến công hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, số lượng lớn như thế, nhiệm vụ kia chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ làm, dù sao, chính bản thân Cố Viêm cũng đã là chiến sĩ huyền giai cấp 9, chỉ cần thêm chút nữa là có thể đột phá địa giai.
Những lính đánh thuê huyền giai hoàng giai khi biết chính bản thân họ cũng không vui cho mấy, nhưng lòng hiếu kỳ khiến bọn họ kiên trì muốn biết, lấy ba mươi kg thủy tinh chủng mãn lục ra tuyên bố nhiệm vụ, đến cùng thứ Cố Viêm muốn là cái gì.
Đợi đến khi nhiệm vụ chân chính được tuyên bố ra, nội dung đơn giản của nó đã khiến mọi người phải ngả ngữa.
Nhiệm vụ đẳng cấp cao kèm theo phần thưởng vô cùng hấp dẫn. Nhưng nội dung nhiệm vụ lại hoàn toàn không xứng với đẳng cấp cao như thế.
Số hiệu nhiệm vụ: S-44-01-21-1
Đẳng cấp nhiệm vụ: S
Người tuyên bố nhiệm vụ: [giữ bí mật]
Người ủy thác thay thế: Cố Viêm
Nội dung nhiệm vụ: Hộ tống người tuyên bố nhiệm vụ xâm nhập rừng Khiếu Nguyệt cho đến khi an toàn trở về, ngay lập tức khởi hành, đúng mười lăm phải trở về được Vọng Nguyệt thành.
Hạn chế yêu cầu: chiến sĩ thú nhân đã ngoài thiên giai mới có thể tiếp nhận.
Phần thưởng nhiệm vụ: Mười kg phỉ thúy thủy tinh chủng mãn lục, một khối/người.
Số lượng cần tuyển: 3
Thật muốn chửi thề!
Nhiệm vụ cấp S khó khăn như vậy, phần thưởng cũng vô cùng quý giá, nhưng nội dung lại đơn giản chỉ là nhiệm vụ hộ tống, mà còn là chỉ hộ tống một người T.T, như vậy chỉ cần thuê một đội người cũng đủ rồi nha!
Nhưng điều làm cho người khác căm phẫn nhất không dừng ở đó, mà là, mẹ nó ai ra cái điều kiện hạn chế quái quỷ kia cơ chứ, nhiệm vụ như vậy mà còn cần hạn chế ư? Trong công hội lính đánh thuê đều là những hán tử có bản lãnh thật sự, năng lực thực chiến vô cùng phong phú, cùng trình độ âm hiểm giả dối, việc muốn khiêu chiến vượt giai đối với các thiếu gia tại học viện Maca là điều hoàn toàn không thành vấn đề.
Rừng Khiếu Nguyệt đối với nhóm tôn tử trong học viện Maca mà nói là địa phương mang đến vô vàn nguy hiểm, ngoài ra cũng là nơi có thể giúp bọn họ phát tài. Nhưng đối với người thuộc công hội lính đánh thuê thì khác. Người trong công hội lính đánh thuê có ai đã không từng đi qua rừng Khiếu Nguyệt vài lần cơ chứ? Đừng nói đi, đa số người ở đây đều là thường hay du tẩu ở bên trong đó. Đến cùng là người tuyên bố nhiệm vụ này là bại gia tử nhà ai vậy? Cấp bậc yêu cầu khó khăn như thế lại còn hạn chế nữa chứ.
Một đám đại lão gia mắng người tuyên bố nhiệm vụ xong lại mắng tới cao tầng của công hội lính đánh thuê, nhiệm vụ như vậy, nhiều nhất chỉ miễn cưỡng đủ trên cấp B, ngươi đến cùng là thu phí hối lộ bao nhiêu mà làm trái lương tâm cho nó đăng ký thành cấp S thế!
Vì hạn chế đẳng cấp nên việc này trong nháy mắt đã trực tiếp giết chết một đám lính đánh thuê đang hằm hè giành giựt nhiệm vụ, những ai không đạt được yêu cầu lại trách mắng vài câu sau đó cũng chuyển sang việc mình cần làm, náo nhiệt đã qua, trách thì chỉ trách chính mình vận khí không tốt. Còn một bộ phận những người không đạt được yêu cầu, lại không bằng lòng bỏ qua con dê béo như vậy, thì tính toán dùng một chút thủ đoạn đem hạn chế này sửa lại. Đương nhiên, thuần xem náo nhiệt cũng có, chung quy công hội lính đánh thuê đã thật lâu không náo nhiệt như vậy.
Hết chương 26
Editor: Hannah Nguyễn
An Nhiên đặt ra điều kiện hạn chế quá mức hà khắc, căn bản lính đánh thuê bình thường không thể đạt tới, nếu là nhân tố bên ngoài còn có thể sáng tạo, nhưng giai vị thứ này căn bản là không thể dựa vào nhân tố bên ngoài thay đổi. Lính đánh thuê phân bố thường trú trong Vọng Nguyệt thành hoàn toàn tìm không ra trình độ này, vì thế lúc này hội trưởng khẩn cấp cầu viện tới tổng hội.
Mặc dù thời điểm xuất hiện điều kiện hạn chế trong nhiệm vụ đều thể hiện được thực lực công hội lính đánh thuê, tuy rằng nhiệm vụ này thật sự đơn giản, phần thưởng nhiệm vụ thưởng cho cũng dị thường dày, nhưng cũng bởi vì phần thưởng cùng công sức bỏ ra không ngang hàng, nên điều này đã khiến những lão nhân trong công hội bắt đầu sinh ra một loại ý tưởng, phải chăng công hội đối địch đang lấy chuyện riêng này đến gây sự.
Nhìn lại người tuyên bố nhiệm vụ trên bảng thông báo là bí mật, người ủy thác thay thế là Cố Viêm. Điều này càng làm cho mấy lão nhân càng nhức đầu hơn. Cố Viêm là ai, chỉ cần người có hiểu biết ở Đế Đô đều biết, hắn là người nhà của lão Cố, mà Cố gia này, đời đời đều là người của công hội liệp sát giả, hiện tại Cố lão đầu người ta vẫn còn là trưởng lão cơ đấy.
Người trong công hội lính đánh thuê đã phải suy nghĩ cùng đắn đo rất nhiều vì chuyện này, cùng lúc đó bọn họ cũng đem Cố gia cùng công hội liệp sát giả liệt vào hận thù đến tận xương tủy, một đám lão nhân hô to, đều đem tổ tông tám đời của công hội liệp sát giả ra mắng một lần, nhiêu đấy còn chưa đủ, họ lại còn đem người của phân nhánh ở Vọng Nguyệt thành mắng một trận nữa.
Không sợ đối thủ quá mạnh, chỉ sợ người hợp tác với mình tương đương loại cô lỗ thú (ý nói ở đây chỉ đồng đội ngu như bò đó mọi người). Con mẹ nói, phân hội Vọng Nguyệt thành lớn như vậy, quản sự cũng không thiếu, như thế nào lại thiếu suy nghĩ đến độ có thể cho loại nhiệm vụ này đăng ký.
Hiện tại người cũng đã thanh toán tất cả phí thủ tục, nhiệm vụ tuyên bố trên bảng cũng đã cập nhật, dù cho nó có là cạm bẫy, bọn họ cũng chỉ có thể tìm người nhảy xuống hố này mà thôi.
Không thể không nói, An Nhiên trong lúc vô tình đã đem tới cho công hội lính đánh thuê một sự phiền toái vô cùng khó giải quyết.
Lúc này phân hội Vọng Nguyệt thành cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, bị người tổng hội bên kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu cũng không ai dám cãi lại, sau khi bị mắng xong, nhiệm vụ còn phải tìm người đến tiếp nhận. Nhiệm vụ này đã nháo đến mọi người đều biết, nếu phân hội (chi nhánh á, để vậy cho nó hay hơn thôi) Vọng Nguyệt thành bên này không có người tiếp nhiệm vụ, không phải thuyết minh phân hội tại Vọng Nguyệt thành nhiều lính đánh thuê như vậy, thế nhưng một chiến sĩ thiên giai cũng không có sao? Lấy mối quan hệ tế nhị của mấy đại công hội mà nói, nếu thật sự làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ việc đầu tiên chính là cấp cho công hội liệp sát giả một cơ hội cười nhạo bọn họ mà thôi. Nhiệm vụ này thế nhưng lại do hội viên tinh anh của công hội liệp sát giả tuyên bố. Bên trong công hội liệp sát giả nhiều cầm thú như vậy, loại nhiệm vụ hộ tống này tùy tiện tìm hai người cũng có thể làm được, Cố Viêm ăn no rảnh rỗi không biết làm gì hay sao mà lại tới công hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, này không phải rõ ràng nói cho người khác biết đó là một cạm bẫy à?
Vì cái gì phân hội Vọng Nguyệt thành không có một người nhìn ra đến chuyện này?
Đầu óc đều bị dính keo rồi à?
Thật tức chết người mà!
Dù sao hội trưởng của công hội lính đánh thuê cũng là một lão đầu rất chú ý mặt mũi, có thể nói về lão như sau: con người lão mạnh nhất là thực lực, thứ hai là thủ đoạn, thứ ba là khả năng mắng chửi người và cuối cùng là tư duy của lão. Đầu óc khó khai thông của lão lần đầu tiên rõ ràng, phát hiện được "âm mưu" lớn như vậy. Lão không nghĩ lại, trên thực tế nhiệm vụ này không có âm mưu gì, vốn chỉ là một nhiệm vụ vô cùng bình thường. Vì cái gì nhiệm vụ này khiến nhiều người cảm giác không được bình thường, đơn giản bởi vì nguyên bản trong trí nhớ của An Nhiên rừng rậm Khiếu Nguyệt đã được phác hoạ quá mức khủng bố, y không nghĩ tới thú nhân cùng phi thú nhân là không thể đánh đồng. Lại nói đến vấn đề phần thưởng sao lại quá dày, đơn giản chỉ vì An Nhiên thật sự chỉ có phỉ thúy, và đây cũng đã là phỉ thúy kém nhất trong không gian mà y đang sở hữu. Nếu không lấy phỉ thúy ra làm mồi câu, thì cũng chẳng có cao thủ nào chịu giúp y không phải sao?
Lại nói công hội lính đánh thuê bên kia, một đám lão nhân cùng tụm lại một chỗ sau khi thương nghị một hồi, rốt cuộc quyết định cho ba đại dong binh đoàn mỗi bên phái ra một người đem nhiệm vụ này tiếp nhận, cũng trong hôm nay trở về Vọng Nguyệt thành bồi cố chủ lên đường.
Lúc này, âm mưu của công hội liệp sát giả đã truyền khắp toàn bộ cao tầng trong công hội lính đánh thuê. Để ba đại dong binh đoàn xông pha tiền tuyến chiến ấu thật sự là một quyết định khó khăn. Nhưng nếu không để ba đại dong binh đoàn ra tay, việc này sợ là rất khó áp chế.
Chích Diễm đoàn, Hàn Băng đoàn, Sư Vương đoàn là ba đại dong binh đoàn nổi bật nhất trên toàn bộ đại lục phía Nam, bên trong có vô số tinh anh, mỗi đoàn đều có mấy cao thủ thiên giai trấn trụ, đặc biệt đoàn trưởng Viêm Liệt của Chích Diễm đoàn, đã đột phá thiên giai cấp 7, Chích Diễm đoàn chính bởi vì có tài năng như hắn mà có thể áp chế Hàn Băng đoàn cùng Sư Vương đoàn trở thành dong binh đoàn đệ nhất của đại lục phía Nam này.
Công hội lính đánh thuê cùng ba đại dong binh đoàn có mối quan hệ khá chặt chẽ, có thể nói nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn (vinh nhục cùng nha), vì vậy thời điểm phía trên đưa chỉ thị xuống muốn ba đại dong binh đoàn tìm ra người, bọn họ vẫn giữ tâm bình khí hòa tiếp nhận. Hiện tại tầng lớp lãnh đạo phía trên của công hội lính đánh thuê ngày càng phát ra không khí quỷ quyệt. Các tiểu dong binh đoàn ở tầng dưới chót hoàn toàn không biết bất kỳ phong phanh gì, thời điểm khi họ biết ba đại dong binh đoàn nhận được nhiệm vụ này còn đối với họ lộ ra bất mãn, hâm mộ cùng ghen tị, có cả tiếc hận, nhưng có ai biết vì để tìm được người thích hợp, ba đoàn trưởng đã phải chọn người đến đỏ mắt.
Rốt cuộc ba người cần có đã xác định.
Chích Diễm đoàn là thái tử gia tự mình rời núi, địa vị Viêm Tẫn tại Chích Diễm đoàn có thể nói vô cùng có cân lượng, thời điểm Viêm Liệt nghe nói nhi tử bảo bối độc đinh của mình tiếp nhận nhiệm vụ, thiếu chút nữa đã lật tung phòng ốc nhà mình. Mà nói tới Viêm Tẫn này cũng là một quái thai, hắn không cảm thấy bất kỳ âm mưu gì từ việc này, hắn chỉ tin tưởng trực giác dã thú của chính mình.
Hàn Băng đoàn phái ra cũng là thiếu chủ, là Tần Mộ Ngôn con thứ ba của đoàn trưởng Tần Thái, tuy không phải thái tử gia, và Tần Mộ Ngôn này cũng không phải rất được Tần Thái thích, nhưng chung quy thiên phú của hắn cũng rất kinh người, so với thái tử gia Hàn Băng đoàn Tần Khiếu Thiên thực lực còn cao hơn một tầng.
Nhiệm vụ này điều kiện hạn chế là chiến sĩ thú nhân đã ngoài thiên giai, Tần Khiếu Thiên phấn đấu nhiều năm như vậy nhưng vẫn còn đứng ở cấp bậc địa giai, dù cố thế nào cũng không thể đột phá thiên giai, còn Tần Mộ Ngôn là một trong những nhi tử của Tần Thái nhưng hắn lại là người duy nhất có thể đột phá thiên giai. Nhi tử yêu của Viêm Liệt cũng đã ra mặt, Tần Thái tự nhiên không thể để bản thân mình quá tầm thường, may mà con của hắn nhiều, Tần Mộ Ngôn cũng không phải là đứa hắn thích nhất.
Lúc này, Tần Thái còn ước gì nhiệm vụ này là một âm mưu, tốt nhất cả ba đều đi không trở về, con của hắn nhiều, dùng một nhi tử đổi lấy mạng của thái tử gia Chích Diễm đoàn, mua bán này thật sự có lời. Tần Thái phảng phất như đã nhìn thấy tương lai Viêm Tẫn chết sau đó cây đại thụ Viêm Liệt của Chích Diễm đoàn bị đả kích không gượng dậy nổi cùng với tiền đồ xán lạn của Hàn Băng đoàn.
Còn riêng tình huống bên Sư Vương đoàn lại khá bất đồng cùng Chích Diễm đoàn và Hàn Băng đoàn, bọn họ không phải gia tộc kế thừa, mà là do những chiến sĩ có thú hình sư tử với thực lực không tầm thường khởi xướng thành lập lại với nhau, so với sự ra đời của hai đại dong binh đoàn kia thì có thể nói trẻ hơn một tí, tuy thành lập trong thời gian ngắn, nhưng sự phát triển lại vô cùng nhanh chóng, Sư Vương đoàn chỉ lấy hình thái sư tử, mà các chiến sĩ có thú hình sư tử bình thường đều đem Sư Vương đoàn làm mục tiêu của chính mình. Nội bộ bên trong Sư Vương đoàn không so được với Chích Diễm đoàn cùng Hàn Băng đoàn, nhưng danh tiếng của bọn hắn tốt hơn nhiều, giống như chế độ thừa kế quân chủ và chế độ dân chủ cộng hoà, quần chúng bình thường thích loại nào chúng ta cũng có thể hiểu.
Sư Vương đoàn phái ra cũng là một người trẻ tuổi, trong truyền thuyết đây là thiên tài đệ nhất của Sư Vương đoàn, Vệ Tuyển Dương.
Ba người này vốn đang ở phụ cận tại Vọng Nguyệt thành, nghe được tin tức trước tiên liền đến công hội lính đánh thuê trong Vọng Nguyệt thành chờ. Cố Viêm đã chọn xong tiện hành khí, còn ở ngoài thành tìm chỗ để tập dợt thử. Đợi sau khi thuần thục các phương pháp sử dụng cùng thao tác xong, hắn mới lái tiện hành khí đưa về xóm nghèo, dừng ở trước nhà của An Nhiên, mà lúc này trời cũng đã bắt đầu tối.
Trong tiện hành khí không gian thật lớn, dư sức cho hai người bọn họ ngồi cộng thêm ba lính đánh thuê, An Nhiên chỉ huy Cố Viêm đem bếp lò cũng chuyển lên cùng, nồi nia xoong chảo cũng đều phải mang theo, lúc này mới bắt đầu lên đường. Tiện hành khí này cùng với khoang xe ở đại lục Hoa Hạ giống nhau, An Nhiên lén lút từ trong không gian cầm ra một chút đồ ăn vặt đã sớm làm xong đặt ở trên bàn nhỏ, lại ở sofa bên cạnh thả vài chùm linh quả, sau khi xong hết tất cả mới đến sofa ngồi xuống, để Cố Viêm tới cửa công hội lính đánh thuê tiếp nhận người.
Ban đêm trong rừng Khiếu Nguyệt so với ban ngày nguy hiểm hơn rất nhiều, có thể sớm lên đường một chút sẽ nhiều hơn một phần an toàn.
Hết chương 27
TNCTCQS-☆ 28. Ăn thịt của ngươi đi 39
Editor: Hannah Nguyễn
Sau khi Viêm Tẫn của Chích Diễm đoàn, Tần Mộ Ngôn của Hàn Băng đoàn cùng với Vệ Tuyển Dương của Sư Vương đoàn ba người cùng trèo lên tiện hành khí thì đồng thời liền phát hiện An Nhiên đang ngồi trong góc khuất của sofa. Ba người cũng tự giác đi tới ngồi xuống, Cố Viêm thì ở ngay buồng điều khiển, sau đó tiện hành khí nhanh chóng di chuyển, hướng phía bắc cửa thành thẳng tiến.
Ra phía bắc cửa thành lại theo hướng bắc đi lên một trăm km liền tới bên ngoài rừng Khiếu Nguyệt.
Ba người thay mặt cho thế lực ba đại dong binh đoàn tiếp nhận nhiệm vụ này, trong đầu đã xẹt qua trên dưới một trăm chủng loại ý tưởng. Người ngay từ đầu an vị trên tiện hành khí tự nhiên sẽ là người tuyên bố nhiệm vụ, bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn ra, đây là một phi thú nhân, mà phi thú nhân này từ đầu tới cuối thủy chung chỉ cúi đầu ăn trái cây trong tay y, một câu cũng không nói, cũng không nhìn bọn họ liếc mắt một cái.
Y là ai? Y đến cùng thuộc về thế lực nào?
Tần Mộ Ngôn là một thú nhân trầm mặc ít lời, hắn cực ít nói chuyện, biểu tình một kiểu đồng nhất lạnh lẽo, điều này cũng dễ hiểu vì tính ra hắn không được a ba Tần Thái thích cho lắm, lại nói thiên phú của Tần Mộ Ngôn này cũng thật kinh người, hắn cùng với Viêm Tẫn, Vệ Tuyển Dương, Quân Thiển Tây đều là những thú nhân có thiên phú nhất đại lục. Đương nhiên, nếu xét trong những người này, thì Quân Thiển Tây là người xuất sắc nhất, hắn so với những người khác có năng lực mạnh hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn có thể nhảy cấp khiêu chiến chiến sĩ thiên giai cao cấp, vì thế Quân Thiển Tây có thể coi là liệp sát giả trẻ tuổi có khả năng lãnh đạo nhất trong công hội.
Vệ Tuyển Dương của Sư Vương đoàn mới đột phá thiên giai mà thôi, so với những người đồng hành khác, hắn càng thích dùng đầu óc giải quyết vấn đề, là một tên khá phúc hắc.
Chỉ có Viêm Tẫn, Viêm Tẫn này tính tình cùng Cố Viêm không sai biệt lắm, đương nhiên, hắn không hoàn toàn giống Cố Viêm. Không biết có phải hay không bởi vì trong tên của bọn họ đều có chữ Viêm, nên Viêm Tẫn người này cũng là một người tính tình tùy tiện, vũ lực cường đại, thú hình là yêu lang liệt diễm, lúc chiến đấu rất là hung tàn. Viêm Tẫn nãy giờ vẫn thực im lặng, thời điểm hắn vừa lên tiện hành khí đã muốn mở miệng hỏi ngay, thế nhưng vì hai người khác còn chưa mở miệng, nhớ tới lúc trước khi xuất phát Viêm Liệt đã phân phó nói với hắn rằng, lấy Vệ Tuyển Dương làm chuẩn, ngàn vạn lần không được làm kẻ tiên phong nên hắn vẫn chưa dám mở miệng.
Viêm Tẫn thật vất vả nhịn xuống, hắn tưởng rằng bọn họ không hỏi về người tuyên bố nhiệm vụ thì chí ít cũng sẽ có đoạn tự giới thiệu. Dù sao tương lai nửa tháng tới bọn họ đều phải ở một chỗ cùng nhau.
Cả đoạn đường từ công hội lính đánh thuê đến cửa phía bắc Vọng Nguyệt thành, An Nhiên vẫn chưa nói lấy một câu. Đợi đến khi ra khỏi thành hắn mới lần đầu tiên ngẩng đầu, "Cẩn thận chút, trước tiến vào rừng Khiếu Nguyệt rồi tìm địa phương hạ trại." Thanh âm vang lên trong tiện hành khí bị đóng kín, có một loại mỹ cảm kỳ ảo, dễ khiến cho nhân tâm ngứa ngáy. An Nhiên chỉ nói một câu này, lại tiếp tục ăn trái cây.
Cố Viêm quay đầu lại cười hắc hắc, nói: "Tiểu An Nhiên ngươi có mang thức ăn không? Ta đói!"
An Nhiên hận không thể một tay bóp chết hắn, gia hỏa này chỉ biết ăn thôi sao? Thời điểm vừa nhận thức còn có thể thường thường đâm y hai câu, đến bây giờ, mỗi ngày nói nhiều nhất chính là "Ta đói". Mỗi lần ăn đều như gió cuốn mây tan, đói đói đói cái đầu ngươi ấy!
"Lo điều khiển cho tốt tiện hành khí của ngươi đi, tới nơi hạ trại mới có ăn."
Vừa nghe được lời này, Cố Viêm liền muốn khóc. "Tiểu An Nhiên, ngươi như thế nào có thể như vậy?"
An Nhiên ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn, lạnh như băng nói: "Ngươi nha, nhìn lại bản thân đi, ngươi chỉ là người hầu của ta, ta không để ngươi đói chết đã thực nhân từ lắm rồi!"
Lúc này, Cố Viêm chưa kịp biểu đạt nội tâm kháng nghị của hắn, Viêm Tẫn liền bật cười một tiếng. Viêm Tẫn nhận thức Cố Viêm, lại không biết An Nhiên là ai. Cố Viêm này tại Đế Đô cũng là một thổ địa bá vương, có khả năng gây chuyện rất cao, bối cảnh phía sau cũng cường đại, người bình thường nào dám khiêu khích hắn như vậy. Cố tình An Nhiên này lại đem hắn thành người hầu sai bảo, nhưng hắn lại không tức giận. Viêm Tẫn cảm thấy, quan hệ của Cố Viêm cùng An Nhiên so với chi tiết nhiệm vụ này càng thêm thú vị, hơn nữa trực giác hắn lại một lần nữa mách bảo cho hắn biết, nhiệm vụ này tựa hồ cũng không giống như bẫy được thiết kế mà bọn họ suy nghĩ là do công hội liệp sát giả nhằm vào công hội lính đánh thuê.
Viêm Tẫn hai mắt sáng như sao trên trời nhìn chằm chằm vào An Nhiên, An Nhiên bị hắn nhìn như vậy da đầu có chút run lên, thò tay đem một cái bánh bao thịt trên bàn nhỏ còn nóng hầm hập đưa tới trước mắt Viêm Tẫn, nói: "Ngươi cũng đói bụng sao?" Viêm Tẫn thật đúng là lấy tay tiếp tới. Hắn một tay bưng đĩa, một tay cầm lấy một cái bánh bao thịt trắng bự, nhìn An Nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"
"Bánh bao thịt."
"Cái gì là bánh bao thịt?"
An Nhiên dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, hỏi lại: "Ngay cả thức ăn ngươi cũng nhận không ra, ngươi so với Cố Viêm còn tệ hơn sao?"
......
Như là hồi báo lại lúc trước Viêm Tẫn cười nhạo hắn, lúc này, Cố Viêm cũng nắm chắc cơ hội không chừa mặt mũi cho hắn bật cười. Đồng thời miệng còn âm dương quái khí nói: "Hắn làm sao có thể cùng ta so?"
An Nhiên không nói gì gật gật đầu, "Rồi rồi rồi, không người nào có thể cùng ngươi so, ngươi là khác người nhất!"
Viêm Tẫn tự động xem nhẹ Cố Viêm, nếu An Nhiên nói là có thể ăn, hắn liền đem bánh bao thịt cầm ở trong tay đưa tới bên miệng, tính cắn nếm thử một miếng. Chỉ một thoáng, mùi thịt bay ra bốn phía. An Nhiên là người đã nếm qua sơn hào hải vị, tự nhiên sẽ không bị bánh bao chính y tự tay làm câu dẫn. Nhưng sắc mặt ba thú nhân còn lại trên tiện hành khí lại không giống vậy, không nói đến Cố Viêm tại bàn điều khiển trực tiếp nuốt nước miếng ừng ực. Ngồi ở bên cạnh Viêm Tẫn hai thú nhân cũng cùng lúc nhìn hắn...... nói chính xác hơn là nhìn bánh bao trong tay hắn.
Suy cho cùng cũng là nhân tài đi ra từ ba đại dong bình đoàn lớn nhất, nên trong lòng hai người tuy rằng rất muốn ăn mà không được, thế nhưng cũng không phát sinh sự kiện tranh đoạt gì. Bọn họ chỉ là nhìn, ánh mắt nồng nhiệt như lửa mà nhìn.
Viêm Tẫn có chút chịu không nổi. Hắn không phải sợ thực lực của hai người này mà là hắn không tin vào nhân phẩm của bọn họ. Tần Mộ Ngôn thoạt nhìn là người âm trầm u ám, Vệ Tuyển Dương càng là người âm hiểm thâm độc, đầu năm nay, người trực tính giống hắn như vậy đã còn lại rất ít. Viêm Tẫn ôm bánh bao An Nhiên cho hắn, cũng không cấp cho hai người kia một chút, rất không nể tình xoay lưng đi.
An Nhiên lần đầu tiên cảm giác được, chính mình là người thiện lương, Tần Mộ Ngôn cùng Vệ Tuyển Dương tuy rằng biểu hiện rất mất tự nhiên, nhưng vẫn là có thể từ nơi sâu thẳm trong ánh mắt bọn họ nhìn đến bọn họ đối với bánh bao thịt này có khát vọng vô cùng lớn.
Viêm Tẫn có thể không nhìn bọn họ, nhưng An Nhiên không thể, tốt xấu gì cũng là người y tốn tiền mướn đến. May mà y cũng có chuẩn bị đầy đủ, An Nhiên hướng hai người cười cười, lấy tay chỉ chỉ các món ăn vặt trên bàn nhỏ, "Các ngươi tùy ý, đói bụng có thể tự mình ăn."
An Nhiên làm những món ăn vặt đó bên trong cũng chỉ có vài cái bánh bao là có thêm thịt, những cái khác đều là thực vật như bánh bí đỏ, bắp nướng, bánh đậu đỏ đều là những món ăn vặt đặc sắc của đại lục Hoa Hạ, An Nhiên nghĩ rằng, từ trên người Cố Viêm y đã nhìn thấu hết thuộc tính của thú nhân, sức ăn lớn, cùng thích ăn thịt!
Kỳ thật y sai lầm rồi! Thú nhân cũng có ăn chay, tỉ như Tần Mộ Ngôn. Lúc này, y còn chưa phát hiện điểm này, nghĩ bánh bao chỉ sợ không đủ ăn, y đứng lên, làm một số động tác cho có lệ sau đó đến phía sau tiện hành khí nơi để các món đồ linh tinh cùng linh quả, nhờ mấy thứ kia che, y lại từ trong không gian lấy ra vài món lúc trước làm từ thịt ra.
Vì thế, bữa tối này cũng không đợi được tới lúc hạ trại, y đã chuẩn bị trực tiếp tại tiện hành khí bắt đầu ăn cơm.
Thịt kho tàu, tỏi cá nheo, canh lươn..., đều là những món ăn đặc sắc Cố Viêm yêu thích. An Nhiên chỉ lấy phân lượng vừa đủ, không có lấy ra toàn bộ, mỗi thứ chỉ lấy ra một chậu, trừ bỏ mấy thứ này, y còn làm thịt tẩm bột chiên xù*, đó là một món đặc biệt của đại lục Hoa Hạ, đem thịt heo cắt sống rồi thấm qua bột mì cùng loại các gia vị khác rồi cho vào cho chảo chiên xù lên. Sau khi để nguội là có thể ăn, trước khi xuyên qua tới đây hàng năm vào thời điểm tất niên mẹ Lâm đều sẽ làm món này rất nhiều, bên cạnh mỗi bàn mạt chược sẽ kèm theo một dĩa này, An Nhiên vẫn còn thật sâu nhớ rõ.
Thời điểm Cố Viêm đi công hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, An Nhiên liền ở bên trong không gian bát quái chuẩn bị món ăn, thịt tẩm bột chiên xù là dùng thịt cô lỗ thú làm, hương vị cùng mẹ Lâm làm giống hệt nhau.
An Nhiên chọn địa điểm xong, mấy thứ này trong nháy mắt đồng thời được lấy ra, lại thêm hương vị bốn phía, y chỉ có một lần cơ hội như vậy. Quả nhiên, mấy chậu thịt mới từ trong không gian lấy ra, liền khiến cho ba thú nhân ghé mắt nhìn.
À không, là bốn vị, Cố Viêm cũng quay đầu lại. Hắn đứng lên gào to: "A a a a, Tiểu An Nhiên ngươi thật không phúc hậu, chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy cũng không sớm lấy ra." Cố Viêm tựa hồ cũng không suy xét xem lúc trước An Nhiên đem những món ăn này giấu ở nơi nào thế nhưng một điểm hương vị cũng không lộ ra bên ngoài.
An Nhiên cũng không muốn làm khó hắn, chung quy Cố Viêm cùng y mới là thân hơn, tuy rằng cũng không có quan hệ thân thuộc gì, mà ba người kia chỉ là hộ vệ do y mướn tới, mà Cố Viêm, thì lại là người hầu bán mình cho y!
An Nhiên vẫy vẫy tay để Viêm Tẫn lại đây giúp y đem toàn bộ món ăn chuyển lên bàn, Tần Mộ Ngôn cùng Vệ Tuyển Dương cũng vội vàng đem món ăn vặt mình nhìn trúng thu tới tay, sau đó cũng giúp đem cái bàn dài nhích ra ngoài để đặt đồ ăn. Cuối cùng phần thịt tẩm bột chiên xù kia được An Nhiên tự mình chuyển tới bên bàn điều khiển. Y vẫn là nghĩ để dành cho Cố Viêm.
An Nhiên phát cho bọn hắn mỗi người một bát, một muỗng, một nĩa ăn. Ba cao thủ siêu cấp của ba đại dong binh đoàn, cứ như vậy liền thất thủ rơi vào tay giặc, khôn khéo như Vệ Tuyển Dương cũng lộ ra biểu tình giống như lần đầu Cố Viêm được ngửi mùi thịt. Ngược lại là Cố Viêm nhanh chóng hỏi: "Tiểu An Nhiên, ngươi nói cho ca ca biết, ngươi đem những món này đều giấu ở chỗ nào thế? Ngay cả một chút hương vị cũng không lộ ra ngoài." An Nhiên tức giận lướt nhanh qua hắn liếc mắt nhìn, rầm rì nói: "Ta tân tân khổ khổ làm có thể để ngươi tìm đến sao? Để ngươi tìm được còn là ta sao? Ăn thịt của ngươi đi!"
Hết chương 28
TNCTCQS-☆ 29. An Nhiên là ai 34
Editor: Hannah Nguyễn
Trừ bỏ oán niệm khá sâu của Cố Viêm, thì bữa tiệc này cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.
Vệ Tuyển Dương rất thích thịt kho, khẩu vị của Viêm Tẫn cùng Cố Viêm ngược lại thực giống nhau, chỉ cần là thịt, hắn đều thích.
Bên trong ba người chỉ có Tần Mộ Ngôn thoáng chút mất tự nhiên, mỗi một món đều nếm một chút, ăn cũng không nhiều lắm, tựa hồ hắn càng thích những món điểm tâm hơn. An Nhiên trước khi xuất phát đã nếm qua trong không gian, cho nên lúc này cũng không đói lắm, hắn vừa ăn linh quả vừa vui sướng xem hai thú nhân giành giựt thức ăn, cảm thấy cuộc sống có thêm nhiều niềm vui mới.
Những vị này đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng ở Đế Đô, chỉ cần dậm chân một chút đều sẽ gây ra tiếng động, sợ là khó có người có thể nhìn thấy một mặt lúc này của bọn họ.
Tần Mộ Ngôn cùng hai người đang tranh giành thức ăn bất đồng, an an phận phận cầm bắp ngô gỡ từng hạt ăn, rõ ràng một vẻ tự tiêu khiển hết sức vui vẻ, nhưng cố tình mặt hắn vẫn một bộ dạng lạnh như băng. Một người trong ngoài không đồng nhất như hắn trong thật đáng yêu, ngươi có thể tưởng tượng một chiến sĩ thú nhân cường đại thiên giai gỡ từng hạt bắp ăn không?
An Nhiên nén cười, từ bên trong sọt trúc kế bên lấy ra hai trái linh quả đưa tới trước mặt Tần Mộ Ngôn, nói: "Ngươi nếm thử đi." Tần Mộ Ngôn nghe vậy mới ngẩng đầu lên, đem hạt bắp đang gỡ cho vào miệng, buông bắp ngô trong tay ra, hắn liền tiếp nhận linh quả An Nhiên đưa qua. Tần Mộ Ngôn là một người kỳ lạ, hắn không phải trời sinh không thích ăn thịt, chỉ là từ nhỏ bị Tần Thái giáo dục theo kiểu nuôi thả, bảy tám tuổi đã cùng tiểu đội lính đánh thuê đi làm nhiệm vụ, cha hắn không thích hắn, không phái người bảo hộ hắn, người bên trong tiểu đội cũng không biết hắn là con của đoàn trưởng. Tần Mộ Ngôn cũng coi như thật kiên cường, cùng tiểu đội lính đánh thuê lăn lộn đã nhiều năm không trở về, một lần đi như vậy liền đột phá địa giai. Khi đó Tần gia lão đại Tần Khiếu Thiên mới đạt tới huyền giai tứ cấp, vì thế Tần Thái cũng không dám lại nuôi thả Tần Mộ Ngôn thêm nữa, chỉ sợ ánh sáng của hắn quá thịnh che mất con lớn nhất của mình. Từ đó về sau Tần Mộ Ngôn vẫn bị giữ tại tổng bộ Hàn Băng đoàn, mỗi tháng Tần Thái chỉ cấp cho hắn một chút ít phỉ thúy, cứ như vậy, hắn cũng tiếp tục an an phận phận đợi.
Bôn ba bên ngoài nhiều năm như vậy, trừ bỏ khiến hắn nhanh chóng đột phá ngoài ý muốn, càng làm cho hắn triệt để chán ghét một thứ, chính là thịt!
Rừng rậm Khiếu Nguyệt đối với Tần Mộ Ngôn tựa như khu vườn sau nhà quen thuộc của mình, bên trong nơi này Tần Mộ Ngôn không dám lộn xộn đối với các loại thực vật, cái gì có độc cái gì không có độc hắn không thể phân biệt, nên khi tiến vào rừng, hắn chỉ có thể ăn thịt, thời điểm có lửa còn có thể nướng chín thức ăn, nhưng nếu gặp khi trời đổ mưa cũng chỉ có thể ăn thịt sống. Tần Mộ Ngôn đã từng không dưới một năm nếm qua các loại thịt sống. Thế cho nên sau khi hắn rời khỏi rừng Khiếu Nguyệt trở lại dong binh đoàn, đối với loại thức ăn thịt này, trình độ chán ghét của hắn dĩ nhiên đã đạt tới căm thù đến tận xương tuỷ.
Ngày thường, Tần Mộ Ngôn là nửa điểm thức ăn mặn cũng không dính, nhưng khi gặp phải tình huống đặc thù mỗi dạng món ăn hắn cũng sẽ nhấp thử một miếng, tuyệt không ăn nhiều. Tỉ như hiện tại, thịt kho tàu trông rất ngon, canh lươn cũng rất thơm...... Từng món đều là đã qua chế biến tốt, phân lượng tuyệt đối đầy đủ, nhưng Tần Mộ Ngôn cũng chỉ xuất phát từ lễ phép nếm qua một miếng mà thôi.
Thấy hắn như vậy, An Nhiên cũng không nghĩ hắn cố làm ra vẻ căng thẳng, người như Tần Mộ Ngôn, thích chính là thích, hắn tuy rằng không có biểu cảm đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng sẽ không cố ý che dấu yêu thích của chính mình. Tần Mộ Ngôn là người rất chân thật, là một người chân thật sống dưới sự cố ý chèn ép của Tần Thái.
An Nhiên nhìn hắn như thế, liền nhớ đến An Nhiên của lúc trước, muốn đổ thạch lại không có thiên phú, thích Đường Mặc mà lại không được, cuối cùng dẫn đến kết cục ngay cả mạng cũng ném cho An Nhiên, kỳ thật bọn họ đều là những người giống nhau, đều phải chịu thống khổ áp lực từ cuộc sống, khác biệt duy nhất là, thiên phú Tần Mộ Ngôn trác tuyệt, hắn kiêu ngạo, dù thời điểm có bị coi thường tới đâu hắn cũng liều mạng tiếp tục tiến về phía trước. Còn An Nhiên lại chọn cuộc sống hèn mọn.
An Nhiên thật tình thích Cố Viêm, thưởng thức Quân Thiển Tây đầy cơ trí quả quyết, đối với Tần Mộ Ngôn này càng thêm nhiều là đau lòng. Phảng phất đối với hắn tốt một phần chính là đối với An Nhiên của quá khứ tốt một phần. Nhìn Tần Mộ Ngôn không nói một lời ăn linh quả, im lặng đến mức như là một con mèo nhỏ nghe lời, An Nhiên liền có suy nghĩ muốn đem hắn dưỡng cho mập mạp một chút, tốt nhất là để cho hắn biến thành thú hình, An Nhiên còn chưa gặp qua thú hình của Tần Mộ Ngôn, theo bản năng cảm thấy bề ngoài của hắn hẳn sẽ thoạt nhìn thật lạnh lùng tàn bạo, ý chí kiên định nhưng nội tâm lại là một loại ôn nhu.
Ân, tỷ như nói, các loại chó lớn!
Có lẽ do tầm mắt An Nhiên nhìn quá chuyên chú, Tần Mộ Ngôn rốt cuộc cảm giác được quái dị, hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Nhiên, ăn thật vui vẻ, khiến sự nhạy bén của hắn không được nhanh nhạy như ngày thường.
Bị phát hiện bản thân rình coi, An Nhiên cũng không câu nệ, cực kỳ tự nhiên cùng Tần Mộ Ngôn nói: "Ta gọi An Nhiên, ngươi gọi là gì?"
Câu hỏi của cố chủ, Tần Mộ Ngôn tự nhiên phải trả lời.
"Tần Mộ Ngôn."
An Nhiên gật gật đầu, còn muốn nói thêm gì đó, liền bị người sáp qua nói. Mở miệng chính là Vệ Tuyển Dương, lúc này hắn miễn cưỡng coi như ăn no, mới nhắc tới tin tức từ cố chủ.
"Ngươi chính là người tuyên bố nhiệm vụ lần này?"
An Nhiên nhướn mày, gật đầu nói phải.
"Ngươi gọi là An Nhiên?"
"Như thế nào?"
Vệ Tuyển Dương cười cười, nói: "Ta nghe người ta nói qua, Vọng Nguyệt thành có phi thú nhân cực nổi danh, tên gọi là An Nhiên."
Lời này là đang thử dò xét, An Nhiên cũng không giận, vô cùng tự nhiên tiếp lời nói: "Trong Vọng Nguyệt thành này, trừ bỏ ta ra, ta còn không biết còn có An Nhiên thứ hai nào khác, cho dù có, sợ cũng không được nổi danh như ta." Vệ Tuyển Dương tuyệt đối không nghĩ tới bản thân sẽ nhận được câu trả lời như vậy, An Nhiên rất thẳng thắn, ngược lại khiến hắn sinh lòng băn khoăn.
Vệ Tuyển Dương tìm không được lời nào để nói tiếp, An Nhiên cũng không muốn tiếp tục giải thích nữa, cho nên không khí nhất thời có chút cổ quái. Ngược lại là Viêm Tẫn một bên chép miệng một bên hỏi: "An Nhiên là ai? Thực nổi danh sao?"
Không có người trả lời hắn vấn đề này, Vệ Tuyển Dương rốt cuộc nghĩ ra nên tiếp lời An Nhiên như thế nào. "Trước đó vài ngày ta đã nghe người ta nói, Cố Viêm các hạ chán ghét ái tử của thành chủ Vọng Nguyệt thành – Đường Khúc, cùng ...... ân...... đi cùng nhau."
Từ ân này biểu thị ý tứ thay thế gì, An Nhiên nghe hiểu, Cố Viêm cũng nghe hiểu, An Nhiên cũng không để ý, hắn bĩu môi, còn muốn chứng thực lời đồn đãi thật giả, Cố Viêm liền phát cáu. "Chết tiệt! Người nào không có mắt truyền ra những lời nói như vậy? Lão tử cùng Đường Khúc giải trừ hôn ước mới không phải bởi vì phế vật này, ngươi nha ít ở trong này nói mát đi, lão tử là đánh cuộc thua nên phải làm trâu làm ngựa trọn đời không thể thoát thân được!" Một tràng này phát ra tuyệt đối là do những ức hiếp trước giờ của An Nhiên đối với hắn tích tụ trong lòng trào ra. Hắn cũng không phải thật sự hận, chỉ là chiếm chút tiện nghi ngoài miệng mà thôi.
An Nhiên không thanh sắc nhướn mày, nói: "Ngươi không bằng lòng có thể lăn ngay cho ta, trở về ta sẽ mướn người diệt ngươi, không nhọc lòng bắt ngươi hầu hạ!"
——————————————————————–
TNCTCQS-☆ 30. Đãi ngộ bất bình đẳng 42
Editor: Hannah Nguyễn
An Nhiên lạnh lùng thản nhiên bỏ xuống câu này, mãi cho đến khi tiến vào rừng rậm Khiếu Nguyệt hạ trại nghỉ ngơi cũng không nói thêm điều gì nữa với Cố Viêm. Cố Viêm trong lòng cũng mất tự nhiên, hắn không biết câu nào của mình đã đắc tội với An Nhiên, rõ ràng vẫn hay nói như vậy, như thế nào An Nhiên lại tức giận?
Trên thực tế, An Nhiên không có tức giận, hắn chỉ không muốn thấy Cố Viêm lên mặt, muốn đè đi khí thế kiêu căng của hắn mà thôi. Cố Viêm người này, nếu ngươi nhường nhịn hắn, cái đuôi của hắn sẽ nhếch lên là điều chắc chắn.
Cố Viêm cho tiện hành khí dừng ở trên một chỗ rộng rãi cao lớn, tầm nhìn coi như trống trải, xung quanh cũng không có rừng cây che lấp, lúc này cách thời điểm bọn họ xuất phát đã trôi qua ba giờ, trời cũng đã tối đen. Ban đêm bên trong rừng Khiếu Nguyệt so với ban ngày âm trầm khủng bố hơn vài phần, bóng cây lắc lư, mơ hồ còn có âm thanh sói tru truyền đến. An Nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng không khỏi vẫn là có chút hơi sợ. Trước khi xuyên qua tuy hắn đã từng xem qua cũng như nghiên cứu qua các phương pháp kỹ năng, thế giới động vật, xuyên việt Amazon cái gì cũng đều có xem, thấy người trong rừng mưa nhiệt đới làm tiết mục hạ trại hắn cũng không thấy có bao nhiêu khủng bố, nhưng khi đổi qua cách thức 3D này, hắn mới chính thức thể nghiệm đến tâm trạng kích thích hiện tại.
Ban đêm bên trong rừng Khiếu Nguyệt, những từ dùng để cám thán trong đầu hắn cũng không đủ để hình dung.
An Nhiên cố trấn an yên ổn tâm trạng của mình, sau đó đem lều trại chuẩn bị tốt lấy ra, đem xuống tiện hành khí. Viêm Tẫn cùng Tần Mộ Ngôn đã đi xung quanh điều tra địa hình, Vệ Tuyển Dương cũng đi xuống cùng lúc, nhưng hắn không cùng đi với hai thú nhân kia, mà ở lại phụ cận bảo vệ sự an toàn của An Nhiên.
Cố Viêm mặc dù đang ở khoang điều khiển, nhưng bắt đầu từ khi hắn nói sai khiến An Nhiên không để ý tới hắn, hắn liền thường thường hay liếc mắt nhìn An Nhiên, xác nhận vẻ mặt của hắn, An Nhiên tuy rằng chỉ là phi thú nhân gầy yếu, ngay cả nửa điểm chiến đấu không có, nhưng hắn ở trong lòng Cố Viêm đã thăng cấp trở thành người có thể so sánh cùng sự tồn tại của Quân Thiển Tây. Chỉ khác ở chỗ là giá trị tồn tại bất đồng, Quân Thiển Tây là sự sùng bái, điều đó kích thích hắn cố gắng tu luyện thăng cấp hướng tới phía trước phát huy, mà An Nhiên, tựa như một chiếc hộp Pandora, ngươi cho rằng ngươi đã hoàn toàn có thể lý giải hắn, nhưng vừa mở ra, mọi chuyện lại vẫn sẽ ngoài dự kiến của ngươi, An Nhiên chính là kích thích từ cuộc sống đối với Cố Viêm, Cố Viêm mặc hắn sai sử làm trâu làm ngựa như vậy bất quá là nhớ thương một tay làm món ngon của An Nhiên mà thôi.
An Nhiên không có sức chiến đấu, trình độ phá hoại của hắn lại có thể so với sức chiến đấu cường đại thú nhân. Lại nói, trong nhiều thời điểm, đầu óc mới là mấu chốt, dù sao lúc nào cũng cần xài tới nấm đấm rồi.
Cố Viêm thấy An Nhiên cố hết sức tha thứ gì đó từ tiện hành khí đi xuống, thừa dịp Vệ Tuyển Dương không lại đây hỗ trợ, hắn một phát liền từ trên khoang điều khiển nhảy xuống, dễ dàng đem thứ An Nhiên đang ôm đặt xuống. Đó là một đống vải rất dầy lại còn khá thô ráp, còn có một số gậy trúc, giống như là do An Nhiên chính mình cố tình làm, thoạt nhìn có điểm giống các thứ cần dùng trong các dong binh tại dã ngoại khi dựng lều trại. Nhưng lại không quá giống, Cố Viêm thấy thế nào cũng không cảm thấy một đống cây dài ngắn không đồng nhất này có thể đem vải chống lên được. Cố Viêm cảm giác, từ khi tiến vào rừng Khiếu Nguyệt, biểu hiện của An Nhiên cũng rất kỳ quái, hắn hỏi Vệ Tuyển Dương một ít vấn đề, tỉ như thời điểm bình thường các dong binh như thế nào hạ trại, hạ ở địa phương nào, như thế nào nhóm lửa, ban đêm dã thú hành động nhiều hay không, độ nguy hiểm bên ngoài rừng rậm .v.v...
Cố Viêm cho là ít nhất hắn sẽ tuân theo kinh nghiệm tổng kết của những người đi trước, ở trong rừng hạ trại, tại đại lục thú nhân này còn chưa có lều trại như đại lục Hoa Hạ, bọn họ chỉ có thể dùng dây thừng ở giữa những cành cây giăng màn thành lều tạm, tuy rằng trong rừng nguy hiểm, nhưng chỉ cần an bài tốt người luân phiên tuần tra thì sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu không ở trong rừng hạ trại, màn vải là không thể kéo lên được, bọn họ cũng không có biện pháp an tâm nghỉ ngơi. An Nhiên rõ ràng đã hỏi rõ, cũng nghe được, vì cái gì lại cố ý muốn tại địa thượng cao hạ trại? Cố Viêm đã có thói quen trong mọi tình huống An Nhiên đều làm khác người, ba thú nhân khác được thuê đến bảo vệ, bọn họ có thể đưa ra đề nghị, nhưng lại không thể nghi ngờ quyết định của An Nhiên. Lính đánh thuê có quy tắc lính đánh thuê, lời của cố chủ là nhất định phải nghe, trừ phi liên quan đến tính mạng, còn lại thì không thể tự tiện hành động.
Ba người đều thực chuyên nghiệp, bọn họ tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy Cố Viêm cũng không phản bác, cũng không nói thêm gì. Trải qua ba giờ ở chung trước đó, tính ra An Nhiên cũng không phải như trong lời đồn hoàn toàn là một phế vật, không chỉ không phải phế vật, mà hắn tại phương diện nào đó còn rất có tay nghề.
Cố Viêm đem một đống gậy trúc vải dệt buông xuống ở giữa một khoảng đất trống, sau đó thối lui qua một bên, để An Nhiên có đủ chỗ trống. An Nhiên cũng không nói thêm gì, đem đống vải đó tách ra, chia thành ba phần lớn, mỗi một phần đều dùng thủ pháp xử lý kỳ quái, trải ra không đồng nhất, nhưng lại có bộ dáng như lều trại, chỉ là thiếu một mặt, vì chúng chỉ có ba hướng. An Nhiên đem ba phần vải tách ra sau đó lại không đụng vào bọn chúng nữa, kế đó hắn lại tiếp tục đem gậy trúc chia đều phân thành ba phần, lúc này Vệ Tuyển Dương cũng lại đây xem náo nhiệt, hai thú nhân mắt cũng không chớp nhìn từng hành động của An Nhiên làm, bọn họ đều đoán An Nhiên muốn dựng lều, nhưng lại rất kỳ quái, trên bãi đất trống như thế này có thể dựng lều đứng lên sao.
An Nhiên không cho hai thú nhân có cơ hội xem cuộc vui, có tới tất cả ba cái lều, nếu hắn phải một mình làm hết chẳng phải mệt đến mất nửa cái mạng của hắn sao, hắn đưa cho Cố Viêm cùng Vệ Tuyển Dương mỗi người một phần, nói: "Xem ta làm như thế nào, bắt chước theo." Sau đó đem gậy trúc xỏ lỗ, ghim tuyến, chậm rãi dựng thành một cái giá. Ghép lại chính là một nút thòng lọng, thực vững chắc, thời điểm lúc đi cũng dễ thu dọn.
Dùng gậy trúc làm lều trại, ý tưởng này từng có người đưa ra, đáng tiếc không thể thực thi, giá đỡ của lều trại quá lớn, thật sự không thể mang theo, An Nhiên tiết lộ ra cách thức này khiến trước mắt hai thú nhân bỗng dưng sáng lên, học theo trình tự An Nhiên đang làm cũng đem giá đỡ của lều trại dựng lên. Vệ Tuyển Dương có thể thoải mái làm tốt, điểm này An Nhiên cũng đã lường trước được, nhưng Cố Viêm cũng thực thuận lợi cái này mới khiến hắn không thể tưởng tượng được. An Nhiên chỉ huy hai người đem gậy trúc cho tiếp xúc với mặt đất sau đó cắm vào trong đất, cho thật vững chắc rồi mới phân biệt ba tấm vải trùm lên, tại trong cùng thắt một nút thòng lọng, lại cầm thêm ba tấm vải nhỏ hơn một tí đem ra, thắt một đầu, làm thành bộ dáng rèm cửa, phía dưới tấm vải kéo ra, vừa vặn có thể dùng đá đặt lên, thời điểm ra vào chỉ cần đem đá dời đi là được, muốn nghỉ ngơi thì lại đặt lên, ngủ cũng thoải mái.
Những tấm vải này là thời điểm đi dạo phố mua, gậy trúc là thành phẩm từ không gian, An Nhiên chỉ cần vẽ bản thiết kế, một khẩu lệnh một động tác, không gian bát quái liền giúp hắn gia công tốt. Thước tấc rất vừa vặn, lều trại làm ra liền phi thường chính xác.
Ba lều trại đều là dựa trên hình tam giác tạo hình, từ cửa lều có thể nhìn thẳng vào bên trong. Đợi đến sau khi lều trại hoàn thành xong, Vệ Tuyển Dương rốt cuộc cảm thán, may mắn đoàn trưởng phái hắn lại đây, đổi thành người khác, sợ là rất khó lén học hết các bước trong quá trình, vì những cái lều này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mỗi một gậy trúc dài ngắn lại đều có yêu cầu, nếu không có thành phẩm tham khảo trước, dù cho có ý tưởng cũng không dễ dàng thành hình.
Đợi đến khi Viêm Tẫn cùng Tần Mộ Ngôn tuần tra xung quanh trở về, An Nhiên đã ở trong lều trải một loại vải mát như nước, sau đó phía trên lại thêm một lớp chăn, đêm nay coi như trải qua như vậy. Năm người, ba đỉnh lều, thú nhân cùng phi thú nhân không thể ở cùng nhau, nên chỉ có thể cấp cho An Nhiên chính mình một đỉnh lều, còn lại cứ hai người dùng chung một cái. Viêm Tẫn cùng Cố Viêm, Vệ Tuyển Dương cùng Tần Mộ Ngôn. Phân phối như vậy đều là do An Nhiên vui vẻ quyết định, không có tham khảo ý kiến đương sự, Cố Viêm không dám có ý kiến, Tần Mộ Ngôn cùng Vệ Tuyển Dương không có ý kiến, duy nhất chỉ có ý kiến là Viêm Tẫn nhưng hắn lại bị An Nhiên xem nhẹ.
Theo lý thuyết, phân phối như vậy cũng không thích hợp, Cố Viêm cùng Viêm Tẫn đều là những người có tính hay bộp chộp, đem hai người này phân cùng nhau, tương lai cuộc hành trình nhất định sẽ "vô cùng khoái trá".
Hai thú nhân khi được phân cho ở cùng một đỉnh lều, đều nghĩ cả hai sẽ phải chen chúc, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy, trừ An Nhiên ra không kể đến, thì bốn thú nhân còn lại họ cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi, tuy rằng An Nhiên chọn nơi hạ trại tương đối an toàn, Viêm Tẫn cùng Tần Mộ Ngôn cũng đã tuần tra hoàn cảnh xung quanh, nhưng buổi tối vẫn phải lưu lại một người gác đêm là điều tất yếu. Viêm Tẫn không bằng lòng cùng Cố Viêm ở chung một chỗ, hướng An Nhiên đều nghị nói đem bốn người phân thành hai nhóm, cứ hai người một nhóm thay phiên nhau gác đêm tuần tra, vừa vặn có thể cam đoan tất cả đều có thể nghỉ ngơi. Quyết định như vậy, An Nhiên là không có ý kiến, ba người hắn mướn tới cũng không có ý kiến, coi như là theo số đông! Cố Viêm lại một lần nữa vì hắn khiêu khích An Nhiên mà phải trả giá.
—————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top