5

TNCTCQS-☆ 21. Cố Viêm tham ăn 39



Editor: Hannah Nguyễn

(Lời editor: nhìn tựa là hiểu rồi ha, khỏi bàn luận luôn. Nói thiệt khi ta viết dòng này là ta đã edit xong chương 21 và coi phần đầu chương 22. Ta phải kiểm tra mấy lần mới dám đề tựa luôn ấy =.= Hình tượng thú nhân uy vũ trong lòng ta đã sụp đổ)


Sau khi nhìn thấy cô lỗ thú cùng ngưu thú đang gặm cỏ an phận chờ bên trong khu đất trước đó y đã vẽ, An Nhiên liền từ mỏ phụ cận phía trên núi tìm một khối đá đen như mực, đem nó làm thành cái máng nước đặt trên bãi cỏ nơi làm rào chắn cho bọn cô lỗ thú, ngưu thú; kế tiếp lại lấy chút nước đổ vào cái máng.

Mấy đầu đại gia hỏa này tuy nhìn bộ dạng trông khá tốt, nhưng đến cùng vẫn từ trại nuôi dưỡng mà ra, bảo không được ăn vỗ béo qua thức ăn chăn nuôi là không thể, An Nhiên lúc này cũng không vội ăn thịt, nên hạ quyết tâm đem bọn chúng quây trong không gian nuôi dưỡng, uống nước ăn cỏ trong không gian. Đợi khi nào mấy đầu thú này lớn hơn chút nữa thì lại đem chúng nó giết làm thịt.

An Nhiên nhìn đám cô lỗ thú vui vẻ được nhét chung một chỗ uống nước, trong lòng của y cũng có chút lâng lâng.

Đừng nhìn y là người có dị năng, An Nhiên là người trước giờ rất dễ thoả mãn, y chỉ có một ý tưởng, là trải qua mỗi ngày thoải mái, người nhà cùng bạn bè y cũng được như y ngày ngày vui vẻ. An Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới muốn dùng dị năng của mình chinh phục thế giới, y chính là tiểu dân, ham ăn biếng làm, chỉ muốn nhàn tản cả đời. An Nhiên thậm chí nghĩ, về sau gì cũng không cần làm, chỉ cần chăm sóc mấy mẫu đất trong không gian liền đủ sống qua ngày, dù gì không gian y có trong tay cũng đã là kiểu nông trại, trồng cây cũng không cần hạt giống, kèm theo đó hồ nước trong không gian cũng có cá ăn không hết.

Tính tình An Nhiên không được tốt cho mấy, cũng không phải nói y tính khí nóng nảy, mà tính cách y trước giờ luôn quái gở, trừ phi cần thiết còn không sẽ rất khó có cảm xúc với mọi người. Thời điểm trước khi xuyên qua, người khác nhìn y khôn khéo mạnh vì gạo bạo vì tiền mà hâm mộ, nhưng chỉ có chính y biết trong lòng y chán ghét loại cảm giác ngày ngày này bao nhiêu, y không phải không thể cùng người khác ở chung, mà là từ tận sâu đáy lòng y thật tâm chán ghét việc này. Y khi đó trừ bỏ đáp lại mỗi khi ba Lâm của y cho gọi, thì ngày thường cũng chỉ cố định tại nhà mình, ở trong trò chơi trải qua cuộc sống hàng ngày. Khi đó, một phần mười con dân Hoa Hạ đã tiến vào [Thiên Địa Huyền Hoàng], quảng cáo của công ty trò chơi chỉ có một câu — đây là một thế giới chân thật. Mà tất cả người chơi cũng đem nó trở thành thế giới thứ hai, người có chút dã tâm đều ở bên trong thành lập thế lực chính mình, lập bang kết phái sôi nổi không gì nói nổi. An Nhiên từ lúc bắt đầu chơi chính là một mình, mãi cho đến khi y xuyên qua, như cũ vẫn là một người, kèm theo đó là phần [Thiên Địa Huyền Hoàng] rời theo y.

Giá trị sức mạnh của An Nhiên trong trò chơi cũng không cường đại, nhưng dù với sức lực mỏng manh cũng ngăn không được đam mê của y đối với việc đào quặng hái thuốc. Y là quặng sư cấp thần duy nhất của [Thiên Địa Huyền Hoàng], và cũng là dược sư cấp tông sư.

Y có thể so thành quả cùng người khác không phải bởi vì y có bao nhiêu nhiệt tình yêu thương, mà bởi vì chính bản thân y, thói quen của y trước giờ chỉ một người, điều này giúp y có thể chịu được tịch mịch. An Nhiên ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sương mù trong không gian, như xa như gần như ẩn như hiện. Nội tâm y lúc này một mảnh yên tĩnh, An Nhiên nghĩ, đại thần cho y xuyên qua ném y lại đây chắc có nguyên nhân, có lẽ – y vốn thuộc về thế giới này.

An Nhiên thu hoạch một chút rau dưa mới. Lại đem lúa mì thu hoạch được gần đây làm thành bột mì, sắp xếp lại cho vào túi rồi cất vào bên trong nhà tranh, lại chặt trúc làm rào chắn đem lúa nước gom lại một góc. Rau dưa cũng bị y phân loại thu vào trong phòng, sau khi sửa sang lại mọi thứ, trong không gian cũng gọn gàng hơn. Đem mọi việc cần làm xử lý ổn thoả, An Nhiên lại bắt đầu cảm thấy nhàn rỗi, bận rộn lâu như vậy bụng sớm đã đói. An Nhiên nghĩ, y hiện tại cái gì cũng không có nếu, có dư cũng chỉ có tiền cùng thời gian, nếu đói bụng, y nghĩ nên nấu món nào ngon một chút để tự thưởng cho bản thân. An Nhiên từ trong nhà tranh chọn ra hai trái cà, lại lấy thêm mười trái bắp, đem cà cùng bắp đều cầm ra không gian phóng tới phòng bếp phía sau, rồi lại từ trong phòng bếp tìm chậu chứa nước vào lại không gian.

Những gì không gian cung cấp, y đều đã hưởng thụ qua, chỉ còn một thứ, y còn chưa nếm qua đó chính là cá trong không gian, thậm chí, An Nhiên cũng không rõ bên trong hồ nước trong không gian có những loại cá nào.

Thời điểm chơi trò chơi y cũng rất ít khi câu cá, dĩ nhiên loại kỹ năng nấu nướng này An Nhiên cũng không tinh thông cho mấy.

Y đem chậu nước đặt ở bên cạnh hồ, kéo ống quần lên đi vào bên trong, hướng trung tâm đi tới vài bước liền nhìn thấy có rất nhiều loại cá bơi qua bơi lại. Trừ bỏ các loại cá trích cá chép, các loại cá khác nhỏ nhất cũng bốn năm cân, (1 cân = 1/2kg, vậy theo truyện này cỡ 2 – 2.5kg, ta ko chắc nhé ^^!) An Nhiên thấy vậy mặt cười như nở hoa. Y ngâm mình trong nước quan sát nửa ngày, rốt cuộc bắt được một con cá nheo năm cân. (lời editor: mình không biết con này nha, ai ăn rồi có thể cho mình biết nó có tên gì khác không? Hay tên nó là vậy)

An Nhiên cực thích ăn cá, nhất là món cá nheo với tỏi do mẹ y từng làm, ăn một lần có thể khiến y hoài niệm đến mấy tháng. Cá nheo với tỏi, An Nhiên đã từng thấy mẹ y làm qua rất nhiều lần, thời điểm lúc trước hay vuốt mông ngựa lấy lòng mẹ cũng từng hỗ trợ qua, đại khái trình tự làm món đó y vẫn còn nhớ.

Tỏi – gia vị này ở đây cũng có, có thể dùng ăn được do đã được chứng minh không có độc, nhưng do kích thước quá nhỏ, hương vị cũng khá nồng, nên không có người nào thích ăn. Các phi thú nhân cũng không nghĩ tới việc đem nó trở một loại gia vị dùng trong nấu nướng hằng ngày, bọn họ đối với thức ăn nghiên cứu rất ít, cũng không muốn dành quá nhiều thời gian trên vấn đề ẩm thực. Trong suy nghĩ của những người ở thế giới này, được gọi là gia vị phải là nhứng thứ có hương vị không tồi, loại gia vị như tỏi này nếu sử dụng chỉ càng làm lãng phí thức ăn mà thôi.

An Nhiên vốn nghĩ rằng thứ này không dễ tìm, không nghĩ tới hôm qua lúc y đi ra ngoài đã phát hiện chúng ở cửa hàng bán gia vị bên cạnh chợ rau, giá cực thấp không nói, ngay cả người xem cũng không có một ai, ước chừng nửa thùng tỏi, người nọ nói chỉ cần năm điểm thông dụng. An Nhiên ngửi ngửi mùi vị, xác định nó thật là tỏi, mới như một tên bại gia tử đem nửa thùng tỏi mua hết. Thời điểm y mua còn chưa nghĩ đến việc làm món tỏi cá nheo này, dù sao ở đây dường như cũng không có người thích ăn cá.

Hiện tại trong không gian nhiều cá như vậy, ăn cũng ăn không hết, An Nhiên lúc này mới cảm thấy chính mình may mắn vì lúc đó đã mua nửa thùng tỏi kia. An Nhiên cũng không dám đem cá nheo ra ngoài xử lý, chỉ có thể đem cá cho vào bên trong chậu, sau đó nhắm mắt ra lệnh nói: "Đem cá nheo bên trong chậu xử lý sạch." Có thành công hay không, An Nhiên cũng không chắc, vì đã dùng cách này, thu được cái gì cũng không thể nói trước, sức tưởng tượng của y còn có thể phát huy trong việc này sao, không gian còn có thể giúp y làm cá ư? An Nhiên hoàn toàn không ôm hy vọng, chỉ là nghĩ thử một lần, đời trước y cũng chưa từng sát sinh qua, cầm dao phay trong tay mà lòng liền phát sầu, thật là một con cá bức tử hảo hán mà!

Không gian lại một lần nữa chứng minh kỳ tích phát sinh, An Nhiên vừa nói mệnh lệnh xong, đã ngửi được một mùi máu tươi nồng đậm, mở mắt ra, con cá nheo kia đã được xử lý sạch sẽ đặt trong chậu. Thấy vậy, y lại lấy hơn mười tép tỏi, khiến không gian giúp y lột sạch. Sau đó, bưng chậu cùng tỏi ra khỏi không gian tiến về phía phòng bếp.

An Nhiên dùng phần thịt còn dư trên lưng của cô lỗ thú mà bọn Cố Viêm để lại làm thành món thịt cô lỗ sốt cà, món chính là tỏi cá nheo. Cả hai món ăn đều được làm ra khuông ra dạng, trù nghệ của y vốn không phải là quá tốt, nhưng không thể cái gì cũng để không gian làm nên y phải cố gắng, sau khi đem hai món ăn ra khỏi nồi, hai người luôn yên tĩnh ở gian ngoài đồng thời mở mắt.

Đáng thương hai thú nhân, mặc dù đều sinh trong tầng lớp quý tộc, sống nhiều năm như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ngửi được hương vị như vậy.

Quân Thiển Tây còn tốt hơn một chút, nhìn về phía An Nhiên sau đó liền tiếp tục nhắm mắt tĩnh toạ hấp thu năng lượng. Cố Viêm thì không được tốt như vậy, rõ ràng đã phân tâm, nên tốc độ hấp thu cũng chậm hơn rất nhiều.

Thời điểm chiến sĩ thú nhân hấp thu năng lượng từ phỉ thúy, vẫn có thể ăn cơm, chỉ cần cam đoan có một bàn tay đặt trên phỉ thúy cho đến khi quá trình kết thúc, và tất nhiên cũng cần phải duy trì tốc độ hấp thu nhất định để không bị gián đoạn, thì sẽ không có vấn đề gì. Dĩ nhiên đây đều là dựa trên lý thuyết mà nói, trong khoảng thời gian hấp thu đột phá này, năng lượng trong cơ thể bọn họ rất đầy đủ, nên không cần lãng phí thời gian bổ sung thêm thức ăn.

Người bình thường cũng biết lúc này cần phải làm gì, nhưng Cố Viêm có lẽ hơi khác một chút, bởi vì chính hắn là kẻ hay ăn hàng.

Hết chương 21

TNCTCQS-☆ 22. Tiểu An Nhiên, ta đói 34



Editor: Hannah Nguyễn

An Nhiên không có phát hiện dao động khác thường từ gian ngoài, thời điểm bới cơm rồi lấy đũa trúc từ không gian ra chuẩn bị ăn, thì Cố Viêm lên tiếng: "Tiểu An Nhiên a ~ ngươi làm cái gì thơm vậy?" An Nhiên còn chưa kịp phản ứng, Cố Viêm lại nói tiếp, "Ca ca đói bụng!"

Đói? Người bận rộn hấp thu năng lượng còn bị đói sao? Cố Viêm này không phải đang đùa chứ?


Lông mày An Nhiên nhướng lên, quay đầu trừng hắn: "Ngọc lục bảo hấp thu hết rồi à? Đừng có mà hao phí ngọc tốt của ta đó."

Cố Viêm cũng biết tính tình An Nhiên nhiều ít, cười làm lành nói: "Tiểu An Nhiên yên tâm, việc hấp thu năng lượng này không gấp, chờ ta ăn no rồi tiếp tục cũng được." Lời này Cố Viêm vừa thốt ra, An Nhiên liền kinh hãi, lúc trước y cũng không nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, nên phân lượng đồ ăn cùng cơm, y một người ăn còn xem như có thể dư lại một chút, nhưng Cố Viêm là thú nhân, trước giờ sức ăn thú nhân vốn lớn, chờ hắn ăn xong rồi còn có phần cho y sao?

Dù biết là vậy, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng An Nhiên vẫn hướng về phía Cố Viêm gật đầu. An Nhiên đem ghế đối diện xếp lại, nói tiếp: "Ngươi ôm ngọc lục bảo lại đây, cẩn thận một chút, ta cũng không có nhiều phỉ thúy như vậy cho ngươi phá hư đâu." Nói xong y lại vào bếp, đem chén lớn chuyên dụng cho Cố Viêm ra bàn, cái bát kia ngang ngửa với cái chậu rửa mặt nhỏ tại đại lục Hoa Hạ. Chất liệu thật đặc biệt, không phải gốm sứ, cũng không phải nhựa, tuy rằng nhìn khá lớn, nhưng khi cầm lên lại rất nhẹ.

An Nhiên đem cơm còn trong nồi cho vào bát của Cố Viêm, do y cũng chỉ có một người, nên nấu cũng không nhiều, chỉ sợ không đủ, vì thế y lại cầm thêm một cái chậu quay vào lấy bắp luộc trong nồi ra để chút ăn thêm. Chờ y bưng đồ ra, Cố Viêm đã ngồi chờ ngay phía đối diện.

Đại lục Thú Nhân không có dùng đũa, lại nói thời điểm nhìn người khác dùng đũa linh hoạt nhưng nếu không biết cách sử dụng thì cũng tốn một chút công phu mới có thể bắt chước theo, An Nhiên cảm thấy Cố Viêm không có loại thiên phú này, nên y đem nĩa cùng muỗng đưa qua cho Cố Viêm, sau đó chuẩn bị ăn cơm.

An Nhiên gắp một phần cá nheo cho vào miệng nếm thử hương vị, cá nheo tươi mới, ăn xong khiến y phải híp mắt luôn, An Nhiên hoài nghi có phải trù nghệ của mình tiến bộ hay không. Cố Viêm chưa ăn qua tỏi cá nheo, thấy An Nhiên ăn thích như vậy cũng học bộ dáng An Nhiên lấy một miếng cho vào miệng. Hắn vừa ăn, một tay còn lại vẫn như cũ đặt lên khối ngọc lục bảo kia, ách, cũng không thể nói chính xác là đặt, mà phải nói rằng Cố Viêm đã đem khối ngọc lục bảo kia ôm vào trong ngực. Hắn phân một nửa tâm tư ra ngoài, nên tốc độ hấp thu năng lượng phỉ thuý bị khống chế rất chậm, nhưng cũng may là không có gián đoạn.

An Nhiên vẫn còn rất lo cho Cố Viêm, cũng sợ hắn phế đi viên ngọc lục bảo kia, bản thân y cũng không thể cấp tiếp cho hắn một viên khác để bổ sung lại. Còn Cố Viêm lại đối với kỹ thuật chính mình rất yên tâm, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn làm ra loại chuyện một bên tu luyện một bên ăn này, nhưng hiện tại hơn phân nửa trái tim của Cố Viêm đều đã nhào vào việc thưởng thức mỹ thực trước mắt.

Đây là thịt! Một loại thịt từ trước tới giờ hắn chưa được thưởng thức qua! Hương vị dị thường ngon, nhưng đáng tiếc phân lượng lại quá nhỏ.

"Tiểu An Nhiên, thịt ngon ngư vậy, ngươi sao lại làm ít thế cơ chứ?"

An Nhiên nhìn hắn, ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Y không lạnh không nóng nhìn Cố Viêm liếc mắt nhìn, làm mẫu ăn một ngụm cơm, mới giải thích nói: "Cơm trong bát ngươi mới là món chính, tỏi cá nheo cùng với thịt cô lỗ thú sốt cà là đồ ăn, phải phối hợp với cơm để ăn, vì chỉ ăn đồ ăn thôi là không thể no được."

An Nhiên làm mẫu, Cố Viêm cũng nhìn học theo, thứ gọi là cơm này cũng là lần đầu hắn thấy, từ trước tới giờ chưa bao giờ nếm qua. Không ngờ hương vị cũng không tệ lắm, đáng tiếc không phải thịt, Cố Viêm là người không thịt không vui. An Nhiên nhìn dáng vẻ tiếc hận của gia hoả kia cũng hiểu hắn đang suy nghĩ gì, lại nói: "Ngươi đem cá nheo bỏ vào trong bát, dùng muỗng múc ăn, ăn chung cơm cùng với cá nheo ấy."

Biện pháp này tuy rằng hơi đần một chút, nhưng hiệu quả lại tốt tới thần kỳ, Cố Viêm cũng không oán giận, mỗi lần đều có thịt ăn hắn còn oán giận gì nữa? Hắn chỉ không ngừng đề cao tần suất nhấm nuốt của mình mà thôi.

Một bữa cơm này, An Nhiên cũng ăn không có bao nhiêu, sức ăn y không lớn, chờ Cố Viêm ăn xong cũng đã trôi qua mất hai tiếng, Cố Viêm không phụ sự kỳ vọng đem hai món ăn cùng một chén cơm lớn ăn hết sạch, canh cũng không chừa cho An Nhiên lấy một ngụm. Ăn xong rồi còn từ trong đĩa cầm thêm bắp luộc.

Cố Viêm chưa ăn qua bắp này, hắn lại lần nữa hóa thân thành bảo bảo tò mò, học hỏi nói: "Tiểu An Nhiên, thứ này là gì vậy?"

An Nhiên bĩu môi, không muốn cùng hắn chấp nhặt.

"Đây là bắp, hạt bắp bên ngoài có thể ăn, còn cái cùi cứng bên trong kia thì không thể ăn." Nói xong liền cầm lên cắn một ngụm làm mẫu. An Nhiên đã ăn no, sau khi cắn một ngụm liền từng viên hướng trong miệng ném tới, kiểu như đang chơi đùa. Cố Viêm chỉ có một bàn tay rảnh, bụng hắn cũng no rồi, đối với thứ không phải là thịt, hắn không dậy được bao nhiêu hứng thú. Hương vị bắp này cũng không tệ cho lắm, liền một bên vừa cắn một bên cùng An Nhiên đáp lời.

"A a a a...... Tiểu An Nhiên, ca ca chưa từng ăn qua món ngon như hôm nay, ngươi làm sao làm được mấy món này vậy? Ngươi nói xem tỏi cá nheo là từ thịt gì làm ra thế?"

Đầu An Nhiên đầy hắc tuyến, gia hỏa này ăn thì ăn đi, còn muốn biết rõ ràng cách thức món ăn làm gì? Không tiếp tục tu luyện lại cùng y tán dóc cái này làm chi không biết.

"Đó là cá nheo."

Cố Viêm khó hiểu. "Cái gì là cá nheo?"

"Là một loại cá."

Cố Viêm càng nghi hoặc, cá là thứ gì thì hắn biết, lúc trước cũng không phải không có người thử nấu lên để ăn, nhưng thứ kia nhiều xương như vậy, hương vị lại tanh, An Nhiên làm cá này như thế nào?

An Nhiên biết Cố Viêm lại nghĩ tới cái gì, một bên dọn dẹp bàn ăn một bên giải thích: "Thịt cá ăn rất ngon, bất quá không phải ai cũng biết xử lý, cá bình thường có rất nhiều xương, ăn không tiện cho lắm, nếu ngươi tham ăn, cá nheo là tốt nhất, vì cá nheo không có xương nhỏ." Nói xong lại nhìn Cố Viêm liếc mắt, nói: "Nếu ngươi muốn ăn, về sau ta lại làm nữa, ngươi trước đem ngọc lục bảo này hấp thu cho tốt đi, nhất tâm nhị dụng tâm tình treo ngược như vậy cũng không ngại mệt hay sao?"

Nếu nói lúc trước Cố Viêm đối với An Nhiên là bất đắc dĩ chiếm đa số, đáp ứng thay y làm trâu làm ngựa cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại khi biết An Nhiên có một tay nghề giỏi như thế, thì cái bất đắc dĩ lúc trước của Cố Viêm đã hoàn toàn bốc hơi. Cố Viêm này, đối với dòng dõi thế gia không chút hứng thú, thứ hắn để ý nhất trong lòng là việc tu luyện đột phá cấp bậc, thứ hai chính là đam mê ăn uống của hắn, hắn thích ăn các loại thịt. Việc An Nhiên có thể đồng thời thỏa mãn hai điểm này của hắn, lẽ dĩ nhiên trong lòng Cố Viêm, vị trí của y đã cùng thần trở nên vô cùng giống nhau, cùng tồn tại song song.

Nếu chưa ăn qua loại mỹ vị này thì thôi, nhưng chỉ cần ăn qua một lần liền thực tủy biết vị, về sau nếu phải ăn thứ gì đó do chính tay mình làm không biết hắn còn có thể nuốt nổi hay không.

Cứ như thế, mạng này của Cố Viêm coi như đã bán đứt cho An Nhiên.

An Nhiên cũng không nghĩ tới đồ ăn y làm lại có lực hấp dẫn lớn như vậy đối với Cố Viêm. Cố Viêm người này, so với Quân Thiển Tây càng đơn giản hơn, cũng so với Quân Thiển Tây càng chân thành hơn. Một khi hắn đã đáp ứng thì chính là dùng chân tâm của mình để đáp ứng, sẽ không lá mặt lá trái, cũng sẽ không đối với ngươi chơi loại tiểu tâm tư, có gì đều sẽ nói thẳng. Khi dùng một khối ngọc lục bảo lại có thể lừa được Cố Viêm, An Nhiên có bao nhiêu kinh hãi, nguyên bản lúc đầu y còn nghĩ về sau phải trợ cấp ý tưởng giúp đỡ cho Cố Viêm, không thể khiến hắn làm không công. Thì hiện tại khi biết Cố Viêm mê món ăn y làm, điều này thật tốt, những thứ này đều là không gian tự cung tự cấp, không đáng gì, lại có thể làm cho Cố Viêm thích như thế, thật ứng với câu: nếu muốn bắt được tâm một thú nhân trước hết phải bắt được dạ dày của hắn. Cố Viêm đối An Nhiên xem như triệt để phục tùng, một chút cáu kỉnh cũng không có, đến thời điểm lúc này An Nhiên mới có thể thật sự yên tâm.

Vấn đề này coi như đã được giải quyết, y lại nghĩ đến những vấn đề khác, thú nhân là loại thích ăn thịt, để cho bọn họ lấy cơm trắng làm món chính cần một thời gian rất dài, An Nhiên nghĩ cần làm một chút món trung hoà gì đó, để chính y cùng thú nhân đều có thể ăn. Bước đầu ý tưởng đã có, muốn thực hiện còn cần chờ cô lỗ thú trong không gian lớn lên, chờ y đem thịt xông khói lấy ra, lại đem chúng cắt thành từng khúc hấp cùng với cơm, sẽ không sợ Cố Viêm không thích ăn.

Hết chương 22

TNCTCQS-☆ 23. Ngược đãi thú mà 35



Editor: Hannah Nguyễn

Từ bữa ăn lần trước hợp khẩu vị mình của Cố Viêm, vài ngày sau đó, An Nhiên hiển nhiên liền trở thành đầu bếp chuyên dụng. Cố Viêm như cũ vội vàng hấp thu năng lượng phỉ thúy, nhưng cũng không quên bất kỳ bữa ăn nào.

Buổi sáng bánh bao thịt, giữa trưa các loại cá, buổi tối còn muốn làm thêm cháo cá.


Đối với Cố Viêm mà nói, không sợ thức ăn đơn giản, chỉ sợ trên bàn không thịt mà thôi. Nếu như lúc trước, ngươi hỏi Cố Viêm thứ gì ăn ngon nhất, hắn nhất định sẽ trả lời là thịt cô lỗ thú. Nhưng trải qua vài ngày này, thịt cô lỗ thú là vị gì hắn cũng đã không còn nhớ rõ, tỏi cá nheo, lươn hấp, cá hấp chẽm...... Mỗi bữa đều đổi một dạng tuyệt không giống nhau. Cố Viêm cảm động rất nhiều thuận tiện bi ai nhớ lại những năm tháng đã qua của hắn, hai muỗng muối nấu cùng thịt cô lỗ thú, đây còn gọi là món ăn dành cho người ăn sao? Đây là ngược đãi thú đó! Lúc mới bắt đầu, Cố Viêm còn hỏi An Nhiên đây là thịt gì, An Nhiên nói là cá, Cố Viêm còn chưa tin cho lắm, thẳng đến thời điểm hắn trơ mắt nhìn An Nhiên ôm chậu bên trong còn kèm theo hai con cá lớn nặng năm sáu cân chưa xử lý, tiến vào phòng bếp, một lát sau khi trở ra, hai con cá liền được xử lý sạch sẽ, hương vị tanh tanh, lúc này Cố Viêm mới thật sự tin tưởng.

Hắn còn nghĩ An Nhiên lừa hắn, nguyên lai thật sự là cá, lúc này Cố Viêm mới thật sâu cảm thán An Nhiên có một đôi tay thần kỳ có thể hoá mục nát thành điều kỳ diệu. Đại lục Thú Nhân chưa nghe ai nói thịt cá có thể ăn, nhưng qua bàn tay của An Nhiên làm ra, thịt không chỉ có thể ăn, mà còn dị thường mỹ vị, này gọi là gì cơ chứ?

Con mẹ nó (NND – đây là trong nguyên tác, nhưng mình nghĩ đại ý cũng tương tự nên thay luôn ^^!) ai nói An Nhiên là phế vật? Phế vật có thể ngay cả mắt cũng không chớp giải ra nhiều phỉ thúy cực phẩm như vậy sao? Phế vật có thể làm ra nhiều đồ ăn ngon như thế à? Một điểm quan trọng nhất là, phế vật có thể tính kế hắn như vậy ư? TT~TT......

Mỗi lần An Nhiên làm xong cơm bưng lên bàn, Quân Thiển Tây đều sẽ động động mũi, nhưng hắn lại chưa từng bởi vì tham ăn mà làm chậm tốc độ hấp thu, cùng Cố Viêm so sánh, tiết chế của Quân Thiển Tây coi như quá tuyệt vời. An Nhiên lúc này mới hiểu đạo lý tại sao hắn lại là thiên tài đệ nhất đại lục, con người quan trọng nhất là phải biết được vị trí của chính mình, biết được chính mình đang làm gì, muốn gì. Loại người như Quân Thiển Tây, từ nhỏ đã không phải ngồi không tự hưởng lạc.

Ca ca An Kì của An Nhiên, mới hai mươi bốn tuổi đã là chiến sĩ huyền giai cấp 2, liền được xưng là thiên tài. Cố Viêm so với ca ca y lớn hơn một chút, nhưng tựa hồ cũng đã tu luyện đến cấp cao nhất của huyền giai, rất nhanh sẽ đột phá địa giai, cũng đã được xem là cực kỳ khó có được. Mà Quân Thiển Tây, thoạt nhìn cùng bọn hắn không sai biệt tuổi tác cho lắm, nhưng đã là chiến sĩ thiên giai. Chiến sĩ đẳng cấp càng cao, về sau sẽ cần càng nhiều năng lượng, không chỉ là năng lượng, còn phải thông qua nhiệm vụ lính đánh thuê để lĩnh ngộ kỹ xảo thực chiến, từ địa giai về sau, muốn tăng lên một cấp đều là phi thường khó khăn. Chiến sĩ thiên giai trẻ tuổi như vậy, đã không thể dùng hai chữ thiên tài đến hình dung, mà hắn chính là biến thái!

Có vài người, người thường chỉ có thể nhìn lên bọn họ, không thể cùng bọn họ so sánh.

Bọn họ từ nhỏ chính là loại đả kích người như thế.

Quân Thiển Tây như thế, hiện tại An Nhiên cũng như vậy.

Mỗi ngày ba bữa tiêu phí rất nhiều thời gian của Cố Viêm, nguyên bản bốn ngày có thể hấp thu hoàn toàn ngọc lục bảo nhưng cuối cùng lại tiêu phí mất năm ngày rưỡi của hắn mới thành công. An Nhiên cũng biết tâm tình khi hấp thu năng lượng cần phải vô cùng bình thản, không cẩn thận có thể giống như luyện công tẩu hỏa nhập ma, nên vì thế An Nhiên cũng rất chiếu cố dạ dày của Cố Viêm, chẳng qua Cố Viêm cũng coi như không chịu thua kém, thật có chút tài năng, tuy rằng lãng phí không ít thời gian, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra điều gì bất trắc.

Thời điểm An Nhiên cảm ứng được Cố Viêm sắp hoàn thành quá trình hấp thu, liền đem mấy thứ thường dùng gì đó từ trong không gian đi ra, hơn nữa xử lý một chút thịt cá đặt ở trong nhà tranh dự bị, may mà thức ăn đặt lâu trong không gian cũng không bị biến chất. Bằng không An Nhiên thật không biết nên làm gì bây giờ.

Chờ An Nhiên làm xong mọi thứ, quá trình hấp thu của Cố Viêm cũng đã hoàn thành, hắn cười hì hì đem đá phỉ thuý mất đi ánh sáng để qua một bên, lén lút đi tới phòng bếp. Lúc này, An Nhiên đang chuẩn bị làm cơm trưa.

Cố Viêm bộ dạng tranh công nói: "Vất vả lâu như vậy, Tiểu An Nhiên có phải hay không nên thưởng cho ca ca một chút?"

An Nhiên lườm hắn một cái, không thấy gia hỏa này có gì vất vả. Chính mình nấu cơm cho hắn mới thật sự vất vả có được hay không, rõ ràng là thức ăn tinh phẩm, cuối cùng lại giống như thức ăn làm trong canteen cho nhân viên văn phòng ăn, ai mà chịu nổi chứ?

"Nếu ngươi đã vất vả như thế, ta cũng không thể lại cho ngươi ăn những thức ăn này, không thì chúng ta đi quán ăn đi, chỗ ngươi tuỳ tiện chọn là được!"

Một câu của An Nhiên liền khiến Cố Viêm sợ tới mức không nhẹ, quán ăn ư? Quán ăn đương nhiên hắn đã đi qua, nhưng thức ăn bên trong đó nào có ngon như An Nhiên làm cơ chứ? Có sẵn đầu bếp ở chỗ này còn tiêu tiền tìm ngược Cố Viêm cũng không phải là ngốc tử.

Hắn lập tức liền sửa miệng lại: "Kỳ thật cũng không quá vất vả, Tiểu An Nhiên, giữa trưa ăn gì vậy?"

An Nhiên cũng không phải thật tâm làm khó hắn, chỉ chỉ thịt cô lỗ thú chất đống trên bàn, nói: "Thị kho tàu." Cuối cùng y lại hỏi: "Hấp thu hết rồi sao?"

Cố Viêm gật đầu. "Ta muốn ăn cá."

"Mấy giai mấy cấp?"

Cố Viêm nói: "Huyền giai cấp 9, thêm một thời gian nữa liền có thể đột phá, ta đang gặp phải bình cảnh." Cố Viêm tưởng rằng khi nghe hắn nói như vậy An Nhiên sẽ thưởng món cá cho hắn, nhưng An Nhiên không có, chỉ gật gật đầu liền muốn xử lý thịt cô lỗ thú. Cố Viêm đành phải lặp lại: "Ta muốn ăn cá." An Nhiên quay người lại liền đạp hắn một cước, "Đều nói ăn cá bổ não, ta xem ngươi như thế nào càng ăn càng ngốc hơn, mỗi ngày ăn cá như vậy ngươi không sợ ngán sao! Ngươi cút ra ngoài giùm ta đi, đừng ở phòng bếp này vướng bận ta thêm, muốn ăn cái gì chính mình đi ra ngoài mua, lão tử không kiên nhẫn hầu hạ đâu!"

Cố Viêm lại một lần nữa thành công chọc giận An Nhiên, lúc trước còn tốt, Cố Viêm da dày, bị An Nhiên đạp hai cước cũng không vướng bận, nhưng hiện tại không giống như trước, hắn đã yêu chết tài làm cơm của An Nhiên, lúc này An Nhiên bãi công, vậy hắn phải làm sao đây?

Cuối cùng hôm nay Cố Viêm cũng không thể tiếp tục ăn cá, đương nhiên, hắn cũng phát hiện thêm một kinh hỉ mới, An Nhiên làm thịt cô lỗ thú tuyệt đối là mỹ vị, so với lúc trước hắn nếm qua còn ngon hơn nhiều, hắn đứng ở cửa phòng bếp, mắt mở to nhìn An Nhiên đem một chậu thịt cô lỗ thú mới sơ chế biến thành một món ăn hương sắc đều đủ cả, làm hắn rơi lệ đầy mặt. Đây mới là nấu ăn nha! Quá trình chế biến nhiều như vậy, phối liệu nhiều như thế, đời này hắn không thể nào có thể học hết được.

Ăn xong cơm trưa, An Nhiên đi rửa chén, Cố Viêm như cũ tựa vào cửa nhìn y, gần nhất hắn càng ngày càng thích nghiên cứu An Nhiên, càng nghiên cứu lại càng phát hiện nhìn không thấu, An Nhiên giống như một đám sương mù, ngươi càng đi về phía trước thì phía trước vẫn như cũ trắng xoá một mảnh. Cố Viêm nhìn An Nhiên dọn dẹp xong, cả buổi mới nhớ tới một vấn đề quan trọng bị hắn quên đi.

"Tiểu An Nhiên, ngươi về sau chuẩn bị làm sao đây?"

An Nhiên thuận miệng nói tiếp: "Cái gì làm sao?"

Cố Viêm không biết An Nhiên đã sớm tính kế để hắn cùng Quân Thiển Tây trước làm hộ vệ miễn phí cùng đi tới Vọng Nguyệt thành với y, hắn vẫn nghĩ mình phải cùng An Nhiên tách ra, cùng An Nhiên tách ra như vậy sau này hắn sẽ không được ăn những món mỹ vị kia nữa, vậy làm sao được? Cố Viêm hai mươi tám tuổi, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy nguy cơ rất lớn.

Tương lai ăn uống của hắn, xử lý sao đây?

Hết chương 23

TNCTCQS-☆ 24. An Nhiên điên rồi sao 38



Editor: Hannah Nguyễn

An Nhiên cũng không nhẫn tâm ép buộc Cố Viêm, trêu chọc hắn chút liền tỏ vẻ chính mình cũng sẽ cùng đi Đế Đô. Lúc này Cố Viêm mới buông tâm, trời biết, hắn sợ nhất An Nhiên không chịu đi, Cố Viêm vốn nghĩ nếu An Nhiên không chịu đi, hắn dù phải ép buộc cũng muốn đem y ép đến Đế Đô.


An Nhiên dọn dẹp xong phòng, cảm ứng được tốc độ năng lượng hấp thu của Quân Thiển Tây, so với vừa mới bắt đầu tựa hồ lại nhanh chút, lấy tốc độ như vậy tiếp tục phát triển, có lẽ không đến nửa tháng nữa bọn họ liền có thể rời đi Vọng Nguyệt thành. An Nhiên nhăn mày, hiện tại nếu muốn rời đi, những thứ y cần dự trữ vẫn chưa đủ. An Nhiên hướng Cố Viêm vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại gần.

Cố Viêm vốn ngồi cách Quân Thiển Tây không xa nhằm quan sát sự tu luyện của Quân Thiển Tây, hắn cùng Quân Thiển Tây đều là thành viên của công hội liệp sát giả (ý là "thợ săn" nha mọi người, có điều để nghĩa vậy hay hơn), Cố Viêm từ ngày đầu tiên tu luyện đã không ngừng nghe người ta nói tới sự tích của Quân Thiển Tây, người bình thường khi gặp tình huống này đã sớm chán ghét ra mặt, nhưng hắn thì không, ước chừng là do các sợi dây thần kinh trong não của hắn trời sinh khác hẳn với người thường, nên Cố Viêm một đường cứ thế nhìn theo Quân Thiển Tây, gần như một loại chấp nhất điên cuồng sùng bái đối với vị thên tài này. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Cố Viêm quan sát Quân Thiển Tây tu luyện trong phạm vi gần như vậy.

Việc tu luyện hấp thu năng lượng phỉ thúy nhằm thăng cấp này, thường sẽ được các thú nhân lựa chọn một nơi tuyệt đối an toàn để tiến hành, hiển nhiên phòng ở của An Nhiên không đủ để đạt được những yêu cầu này, lại nói, thời điểm thú nhân hấp thu năng lượng phỉ thúy rất kiêng kị có ngoại nhân ở xung quanh, Quân Thiển Tây có thể trước mặt Cố Viêm cùng An Nhiên ngay lập tức tiến vào trạng thái hấp thu, đã cho thấy phần quyết đoán này không phải thú nhân bình thường nào cũng có thể làm được. Vì tu luyện là một việc vô cùng nguy hiểm.

Cố Viêm ngồi kế bên nhìn Quân Thiển Tây trong chốc lát, An Nhiên liền đem hắn gọi qua.

"Ta muốn đi một chuyến tới rừng Khiếu Nguyệt."

Cố Viêm hoảng sợ.

Đại lục Thú Nhân chia làm hai khối bắc nam, trung gian ngăn cách bởi một khu rừng mang tên Khiếu Nguyệt, toàn bộ cánh rừng này vắt ngang mảnh đại lục, dài đến mấy trăm vạn km, khoảng cách từ bắc tới nam cũng có mười vạn km, từ xa nhìn lại tựa như một thắt lưng xanh biếc phủ ngay giữa cả đại lục.

Khu rừng này đối với chiến sĩ thú nhân mà nói là tồn tại song song giữa kỳ ngộ cùng nguy hiểm, còn đối với phi thú nhân mà nói, nơi đây là một rãnh trời không thể nào vượt qua nổi. Nó chặn ngang cả toàn bộ đại lục Thú Nhân, đem đại lục chia làm nam bắc hai bộ phận. Bởi vì giao thông khó khăn, liền tạo thành cục diện càng hướng về Nam thì phồn vinh mà càng hướng về phía Bắc thì tương đối suy yếu.

Đại lục phía Nam sản vật phong phú, là nơi phân bố chủ yếu của các quặng mỏ, kinh tế phát đạt, mà đại lục phía Bắc quanh năm âm hàn, băng tuyết cả ngày, tự nhiên điều kiện cực kém, động thực vật cũng cực kỳ thưa thớt. Điều này làm cho một mảnh trật tự của đại lục phía Bắc không ổn định, long xà hỗn tạp. Cho nên có thể ở đại lục phía Bắc sống sót đều là những kẻ không đơn giản.

Đại lục phía Bắc có mười ba Thú đế, cả khu vực đều bị bọn họ phân chia thành những quyền sở hữu nhất định để quản lý, thống trị và chi phối bao gồm cả rừng rậm Khiếu Nguyệt và đại lục phía Bắc.

Vọng Nguyệt thành là một toà thành quan trọng nằm liên thông giữa đại lục phía Nam cùng rừng rậm Khiếu Nguyệt, thời điểm thú triều tới, Vọng Nguyệt thành sẽ là nơi trực tiếp tiếp nhận đợt tấn công đầu tiên trong tất cả các thành trấn, vì thế nơi đây lưu lại một số lượng lớn chiến sĩ thú nhân để ứng phó khi rừng Khiếu Nguyệt có chuyện xảy ra. Đại lục phía Nam lấy Đế Đô làm trung tâm, nên Vọng Nguyệt thành chính là nơi trọng yếu nhất không thể thua của khối đại lục phía Nam này, nơi đây tuy nhiều chiến sĩ đóng quân, nhưng không phải tất cả đều là tinh nhuệ, quý tộc Đế Đô không cho phép Vọng Nguyệt thành có vốn để kiêu ngạo.

Cho dù như thế, nhưng do chiếm được lợi thế ưu ái từ địa lý, Vọng Nguyệt thành cũng không phải là một toà thành có thể áp chế dễ dàng.

Trải qua thời gian mấy trăm năm, nơi này đã trở thành nơi lính đánh thuê cùng liệp sát giả nghỉ chân, vì thế kinh tế cũng nhanh chóng phát triển, thậm chí phỉ thúy cực phẩm ở Vọng Nguyệt thành giải ra cũng có thể cùng Đế Đô so sánh. Bên cạnh đó khi có biến cố xảy ra từ rừng Khiếu Nguyệt, liệp sát giả cùng lính đánh thuê cũng sẽ không lãng phí thời gian để quay về Đế Đô mua minh liêu phỉ thúy để bổ sung dự trữ.

Nhắc tới rừng Khiếu Nguyệt, Cố Viêm đã đi qua hai lần, nhưng đều do chiến sĩ thiên giai mang đội, và cũng chỉ ở phía ngoài bìa rừng quanh quẩn một chút, chứ không dám tiến thẳng trực tiếp vào trong. Thời điểm An nhiên đưa ra ý định muốn đi rừng rậm Khiếu Nguyệt, Cố Viêm thật rất kinh sợ. Dù hắn là một thú nhân, lại sắp đột phá đến chiến sĩ địa giai nhưng cũng không dám có ý tưởng một mình một ngựa đi tới rừng Khiếu Nguyệt, nhưng An Nhiên này – nói chính xác hơn là phi thú nhân tương đối gầy yếu này lại muốn đi, đây chẳng phải là muốn tìm chết sao!

Ý nghĩ đầu tiên của Cố Viêm chắc là nói đùa rồi. Đôi mắt hắn không chớp nhìn An Nhiên, An Nhiên cũng nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, Cố Viêm mới biết được, đây không phải là nói đùa, y là thật muốn đi rừng rậm Khiếu Nguyệt, vì thế Cố Viêm nghĩ: An Nhiên điên rồi.

An Nhiên không phải điên, y cũng biết rừng Khiếu Nguyệt rất nguy hiểm, nhưng nhanh chóng phải đi đến Đế Đô, thời điểm trở lại tiếp theo Vọng Nguyệt thành còn không biết là khi nào, nên An Nhiên vẫn muốn nắm chặt thời gian một chút, y cần một ít thứ, nhưng trong Vọng Nguyệt thành lại mua không được, không chỉ Vọng Nguyệt thành, mà ngay cả những thành trấn khác của đại lục Thú Nhân sở hữu cũng đều không mua được, các thú nhân không biết tác dụng của những thứ kia. An Nhiên chỉ hy vọng những thứ này có thể tìm thấy trong rừng Khiếu Nguyệt.

"Ngươi không dám đi?" An Nhiên nhíu mày, hỏi ra câu này.

Không dám? Trong lòng Cố Viêm như có ngọn lửa bùng lên, hắn là chiến sĩ huyền giai cấp 9, có gì hắn không dám, nếu gặp nguy hiểm hắn biến thành thú hình còn chạy không thoát sao? Cố Viêm không lo lắng chính hắn, hắn lo lắng An Nhiên sẽ gặp chuyện không may, nếu An Nhiên xảy ra chuyện, hắn phải đi nơi nào tìm được đầu bếp có cấp lực như vậy đây? (lời editor: tất cả quy ra ăn uống cả đấy mọi người ạ, chả tốt đẹp gì đâu =.=)

"Ngươi thật muốn tới rừng rậm Khiếu Nguyệt?"

An Nhiên lại một lần nữa nhướn mày, "Không thể?"

Cố Viêm cũng biết tính khí An Nhiên, nếu hắn không đáp ứng, chắc chắn An Nhiên sẽ nói một mình y có thể đi, hắn nếu thật sự để An Nhiên chính mình đi, kết quả chỉ có một, đầu bếp một đi không trở lại (thấy chưa? Lại thế nữa >"<). Cố Viêm thề, hắn không phải lo lắng cho An Nhiên, hắn là vì chính hắn. "Ngươi có lẽ không rõ tình huống trong rừng Khiếu Nguyệt thì phải, ừ thì, ta cũng chỉ mới đi qua phía bìa rừng, địa phương kia rất nguy hiểm, nếu ngươi muốn đi ngắm cảnh thể nghiệm ta xem vẫn là thôi đi, phi thú nhân ở địa phương kia hoàn toàn không có sức tự vệ......". Lời Cố Viêm nói còn chưa dứt, An Nhiên liền trợn trắng mắt nhìn hắn, "Ngắm cảnh thể nghiệm? Ngươi cho ta là ngươi sao? Lão tử đi chỗ đó khẳng định là có mục đích."

"Mục đích gì?"

Cười hì hì, An Nhiên nói: "Không cho ngươi biết!"

......

Cố Viêm một đầu hắc tuyến, hắn rốt cuộc không thể xoay chuyển ý định của An Nhiên, liền gật đầu đáp ứng việc này. Cố Viêm hỏi An Nhiên khi nào xuất phát, An Nhiên nói chuẩn bị chút sáng mai sẽ lên đường, tranh thủ trước khi Quân Thiển Tây hấp thu toàn bộ phỉ thúy trở về. Cố Viêm nghe y nói như vậy, trong lòng càng lo lắng hơn, hắn vốn còn muốn kéo dài thêm mấy ngày, chờ Quân Thiển Tây hấp thu đột phá xong sẽ để hắn mang đội cùng đi, có chiến sĩ thiên giai bảo đảm, lo lắng của hắn cũng sẽ ít đi một chút. An Nhiên một câu liền đánh vỡ ảo tưởng của hắn, sáng ngày mai sẽ lên đường, còn muốn trước khi Quân Thiển Tây hấp thu hoàn tất trở về, An Nhiên là cố ý sao? Nhìn hắn ăn uống mấy ngày nay thoải mái quá nên bắt đầu không vừa mắt kiếm việc cho hắn làm à!

An Nhiên không có âm hiểm như Cố Viêm nghĩ, trong đầu y đã có bước đầu ý tưởng, kéo Cố Viêm vào chỉ vì kế hoạch có thể thuận lợi thực thi hơn mà thôi. Cố Viêm là không nhờ vả được, An Nhiên biết, y chỉ muốn mượn tay Cố Viêm đi công hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ, mướn thêm mấy người để bảo hộ y, sau khi chuyện thành công thì lại mượn tay Cố Viêm đem phần thưởng nhiệm vụ phát ra ngoài. Không hơn.

Dù sao y cũng có thể lấy phỉ thuý đến làm phần thưởng, mà không phải dùng tên An Nhiên phế vật đã lan xa để đi phát nhiệm vụ, nếu thật nghe tên y, sợ người khác không dám tin tưởng.

Hết chương 24

TNCTCQS-☆ 25. Ngày mai ăn gì? 31



Lời editor: Sau khi đọc xong chương này, ta càng cảm thấy não của Cố Viêm vô cùng đơn giản đến đáng sợ. Có nàng nào cùng suy nghĩ với ta không? ^^!

P/S: Xin lỗi vì có chương trễ, vẫn sẽ giữ tiến độ 2 chương 1 tuần. Khi viết xong dòng này là ta đã bắt đắt vô chương sau ^^.


Editor: Hannah Nguyễn


An Nhiên đem chính mình nhốt vào bên trong phòng ngủ, sau đó lắc mình tiến vào không gian bát quái, chọn ba khối phỉ thúy mười kg loại thủy tinh chủng, cẩn thận cảm ứng vài lần, xác định không phải loại ngọc lục bảo siêu phẩm, từ bên trong nguyên thạch một lần nữa xác nhận năng lượng toả ra của cả khối ngọc, ước chừng so với ngọc lục bảo kém một bậc. Đối với An Nhiên loại nhà giàu mới nổi này mà nói, loại phỉ thuý thuỷ tinh chủng mãn lục này, coi như đã là loại thấp nhất y có thể lấy ra, nếu so sánh với những lính đánh thuê thường xuyên dùng sinh mệnh của mình trả giá cho việc đi lại trong rừng Khiếu Nguyệt để đổi lấy điểm nhằm có thể thu mua phỉ thuý giá cao từ trong tay các đổ thạch sư mà nói, thì một khối phỉ thuý như vậy, chí ít có thể giúp y lưu lại trong rừng Khiếu Nguyệt đến mấy tháng.

Bất đồng với khủng hoảng tràn đầy trong lòng Cố Viêm, An Nhiên cũng không lo lắng gì nhiều cho an toàn của mình, chung quy có tiền là có thể sai khiến được ma quỷ.

Lính đánh thuê tại đại lục Thú Nhân so với bộ đội đặc chủng của đại lục Hoa Hạ thì lợi hại hơn rất nhiều, bọn họ là một đám người rất có đạo đức chức nghiệp, vì thù lao, bọn họ có thể bỏ ra tính mạng của chính mình để đánh đổi.

Trong kế hoạch của An Nhiên, tuyên bố nhiệm vụ cho lính đánh thuê này, phải do Cố Viêm đi làm, bởi công hội lính đánh thuê có quy định, thời điểm khi tuyên bố nhiệm vụ đồng thời cũng phải đem phần thưởng nhiệm vụ giao cho công hội lính đánh thuê để bảo quản, công hội này sẽ tiếp nhận nhiệm vụ và lựa chọn người thích hợp nhất để hoàn thành chúng, tương tự sau đó, khi người ban bố nhiệm vụ xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành thì lính đánh thuê có thể trực tiếp tại công hội lĩnh nhận phần thưởng nhiệm vụ của mình.

Trong mối quan hệ này công hội lính đánh thuê làm người trung gian, hướng người tuyên bố nhiệm vụ thu một khoản chi phí thủ tục nhất định, và loại phương thức này đã kéo dài trên trăm năm tại đại lục Thú Nhân, chỉ cần phần thưởng đưa ra hậu hĩnh, dù là nguy hiểm, tuyệt đối cũng sẽ có người thay ngươi đi làm, An Nhiên thích chế độ này. Suy tính đến thời điểm tuyên bố nhiệm vụ cần đồng thời đưa ra phần thưởng, nên khi Cố Viêm đi tuyên bố cần phải có phỉ thúy mang theo, Cố Viêm là thú nhân, An Nhiên suy nghĩ một chút lại đem mao liêu (từ này dùng để chỉ phỉ thúy nguyên thạch chưa qua gia công) vào không gian, để không gian giúp hắn đem ba khối mao liêu toàn bộ giải ra.

Cả ba khối đều là thủy tinh chủng mãn lục, không kém nhau nhiều lắm, chờ đến khi An Nhiên lại đem chúng ra lần nữa, trong nháy mắt Cố Viêm đã nhận thấy từ phòng ngủ An Nhiên tràn ra rất nhiều năng lượng. Cố Viêm cũng không biết đây là ba khối phỉ thúy, chỉ cảm thấy năng lượng này cùng khối ngọc lục bảo chính mình vừa hấp thu kia cũng không kém bao nhiêu. Hắn nhất thời có chút kinh hãi, không kịp phản ứng, liền nghe từ bên trong phòng ngủ truyền đến thanh âm của An Nhiên.

"Cố Viêm!"

Cố Viêm ngẩn người, sau một lúc lâu, đáp: "A......"

An Nhiên thò tay đem cửa phòng ngủ kéo ra, bộ dáng lạnh nhạt từ bên trong bước tới trước mặt hắn. Ít đi một tầng ngăn cách từ cánh cửa, cảm giác của Cố Viêm càng rõ ràng hơn, bên trong phòng ngủ truyền đến năng lượng tuyệt đối có thể so với khối ngọc lục bảo kia, hắn nhíu nhíu mày, ở trong lòng yên lặng suy đoán ý tưởng của An Nhiên, Cố Viêm không nghĩ An Nhiên sẽ đem phỉ thuý cho hắn để trợ giúp hắn xông phá bình cảnh.

Thời điểm chiến sĩ thú nhân tu luyện đột phá cấp bậc sẽ gặp phải bình cảnh, thông thường, đột phá bình cảnh có hai loại biện pháp giải quyết, thường thấy nhất là tổ đội sau đó tiếp nhận nhiệm vụ để ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, có câu nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc cuối đời, bình thường sau khi gặp phải nguy hiểm tự nhiên sẽ dễ dàng đột phá. Bên cạnh đó, còn có một loại biện pháp khác, giành cho đám người nhà giàu mới có thể lựa chọn, đó chính là dùng năng lượng cực lớn trùng kích đánh thẳng vào, phải biết, sau khi chiến sĩ thú nhân gặp phải bình cảnh là không thể tiếp tục trữ tồn năng lượng, cho nên lúc này, việc lựa chọn năng lượng phỉ thúy để trùng kích đột phá là tốn kém rất nhiều, phỉ thúy chất lượng càng tốt tỷ lệ thành công càng lớn, bên cạnh thành công, phỉ thúy dùng để đột phá bình cảnh cũng sẽ triệt để phế đi, năng lượng bên trong sẽ không còn hấp thu được nữa.

Cố Viêm đã là huyền giai chiến sĩ cấp 9, đúng lúc gặp phải bình cảnh mới có thể đột phá địa giai, lúc này An Nhiên giải ra phỉ thúy, chắc chắn không phải dùng cho hắn đột phá, Cố Viêm suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra, cuối cùng vẫn chờ An Nhiên công bố đáp án chính xác.

An Nhiên tìm ghế dựa ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Cố Viêm, nói: "Trong phòng ta có ba khối phỉ thúy thủy tinh chủng mãn lục, ngươi ngày mai liền mang theo chúng tới công hội lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ đi, mướn mấy cao thủ bảo hộ ta đi rừng rậm Khiếu Nguyệt."

Cố Viêm vốn cho là lúc trước An Nhiên hỏi mình là vì muốn mình bảo hộ cho y, điều này khiến bản thân hắn lo lắng một phen, lúc này khi nghe An Nhiên nói vậy, tâm Cố Viêm đang treo giữa không trung nháy mắt có thể hạ xuống, cùng lúc đó, tâm hắn lại lặng lẽ chảy máu, mẹ ơi, bại gia tử cũng không cần phải phá sản như vậy chứ!

Ôm ấp tia hy vọng cuối cùng, Cố Viêm hỏi: "Ngươi thấy ta thế nào?"

An Nhiên nhướn mày, "Cái gì là thế nào?"

Cố Viêm nói: "Ta bảo hộ ngươi."

Nghe Cố Viêm nói vậy, An Nhiên nở nụ cười, y cười thực với giọng rất mỉa mai. "Ngươi ăn của ta, uống của ta, vốn đã phải bán mình cho ta, bây giờ ngươi còn muốn ta tiêu tiền vì mướn ngươi sao? Đầu óc ngươi có phải không được bình thường không?" Nói xong, y dừng một chút, "Lại nói, với năng lực này của ngươi, đáng giá cho ta phải dùng mấy khối phỉ thuý kia sao? Nếu ta thật sự tin ngươi còn không bằng để chính ta tự tìm kiếm trong rừng Khiếu Nguyệt cho rồi!!"

T.T – Một tia ảo tưởng cuối cùng của hắn cũng tan biến, được rồi, hắn không nên đối với An Nhiên ôm hi vọng quá nhiều. Cố Viêm đối với tôn nghiêm tự do cùng mỹ thực thật khó khăn đưa ra lựa chọn, hắn vốn đang nghĩ, cho dù là làm người hầu, hắn cũng muốn làm một người hầu có cốt khí.

Nhưng cốt khí này có thể ăn no không?

Dĩ nhiên là không thể.

Được rồi, hắn vẫn nên từ bỏ là hơn.

Cố Viêm đã có thói quen An Nhiên khi không vừa ý sẽ đạp hắn hai cái mắng hắn vài câu, nhưng hiện tại An Nhiên lại đối với hắn thật hòa khí làm hắn ngược lại có cảm giác ngứa da không quen. Phỉ thúy đã không thể, nên lúc này hắn phải vì chính mình tranh thủ thêm một chút phúc lợi. "Chúng ta ngày mai ăn gì?"

Mặt An Nhiên trong nháy mắt đen lại, y yên lặng nhớ tới quá trình khiến Cố Viêm biến chất, truy cầu của tên này có phải càng ngày càng thấp quá không? An Nhiên suy nghĩ, không muốn Cố Viêm lại một lần nữa chịu phải đả kích, y sảng khoái đáp ứng: "Ngươi đem việc này làm tốt cho ta, sau đó ngươi muốn ăn cái gì ta đều làm cho ngươi, được chứ?!"

Cố Viêm nghe thế mới gật gật đầu thả tâm.

An Nhiên lại công đạo với hắn muốn hắn chọn khoảng ba người lợi hại, dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng, không cần phải chọn những thứ như gối thêu hoa.

Cố Viêm tiếp tục gật đầu.

An Nhiên lấy thẻ thuỷ tinh đưa qua tay Cố Viêm, nói: "Sau khi ngươi tuyên bố nhiệm vụ xong nhớ tới trung tâm mua một chiếc tiện hành khí trở về, đừng tiết kiệm tiền cho ta, chọn loại nào tính năng tốt dung lượng lớn là được."

Tiện hành khí trên đại lục Thú Nhân giống như xe việt dã tại đại lục Hoa Hạ, trừ bỏ hình thức năng lượng cung ứng bất đồng ra thì tính chất gần như tương tự. Trên thực tế, thú nhân có thể biến thành thú hình dùng tốc độ cao để di chuyển, nên tiện hành khí xuất hiện chỉ nhằm cung cấp cho các phi thú nhân sử dụng, nên giá của chúng thập phần sang quý, toàn bộ đại lục cũng chỉ có một hai nhà có cửa hàng bán. An Nhiên phân phó như vậy mới nhắc Cố Viêm nhớ, An Nhiên vốn là phi thú nhân, trên cơ bản là không có khả năng dựa vào chính mình đi vào rừng rậm Khiếu Nguyệt, tìm tiện hành khí thay thế là điều tất yếu. Chiếu theo lời An Nhiên nói nếu tiện hành khí có tính năng tốt dung lượng lớn không chừng hắn cũng có thể đáp xe đi cùng nhằm giảm khí lực. Phải biết chung quy thú hình trong lúc chiến đấu của chiến sĩ thú nhân, là cực tiêu hao năng lượng.

Cố Viêm tiếp nhận thẻ điểm của An Nhiên, hắn hoài nghi An Nhiên cũng không biết giá của tiện hành khí mắc như thế nào, Cố Viêm đã chuẩn bị chính mình phải xuất tiền túi ra chi trả, hắn cúi đầu nhìn con số trên thẻ thuỷ tinh An Nhiên đưa qua.

Hoá đá!

Hết chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1