4

TNCTCQS – ☆16. Ta không nhìn lầm 44



Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn

An Nhiên không nghĩ rằng Quân Thiển Tây cứ trực tiếp như vậy nói thẳng ra, ngẩn người hồi lâu mới gật đầu.


"Giá trị khối phỉ thúy này chỉ cần phỏng đoán là có thể biết, nếu nó thực rơi vào tay ta thì chỉ có hai kết quả, thứ nhất, tiếp tục làm minh châu long đong ở góc tường, ngươi biết rõ đổ thạch sư trước giờ đâu có thiếu tiền, mà thứ hai, có thể ta sẽ lưu lại cho ca ca An Kì thiên phú không tệ của ta." Quân Thiển Tây mặt không đổi sắc nhìn An Nhiên, phảng phất như muốn xem thấu đáy lòng của y, không ai biết y đang nghĩ gì. An Nhiên bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, cau mày, tiếp tục nói: "Mao liêu này nếu lúc trước chưa giải, ta có thể dễ dàng để lại cho ca ca, nhìn biểu hiện bên ngoài của nó, dù có để ra giữa đường chắc cũng không ai nhặt. Cố tình hết lần này tới lần khác ngươi lại chọn trúng nó, cũng chỉ có thể nói duyên phận."

Lúc này, ngay cả Cố Viêm cũng biết sự tình không đơn giản.

Nhìn bộ dáng của An Nhiên, cho dù là thấy huyết phỉ, y cũng không giật mình, trong mắt thưởng thức cùng yêu thích hoàn toàn không thèm che dấu, nhưng lại không hề kinh ngạc, càng không nói đến tham lam. Chỉ sợ biểu hiện của hai khối mao liêu này y đã sớm đoán được, Cố Viêm mặc dù có chút ngốc, bình thường cũng không thích dùng đầu óc, diện mạo nhã nhặn nhưng hành vi lại lỗ mãng, nhưng khi nghe hai người đối thoại, hắn cũng đã hiểu bảy tám phần.

An Nhiên quả là quái thai, y từ sớm đã không đem những phỉ thúy vô giá kia đặt trong lòng. Tặng mao liêu chẳng qua chỉ là một trò dò xét, An Nhiên là một người mâu thuẫn. Cùng lúc, Quân Thiển Tây lúc trước lấy thân phận làm ra hành động khiến cho An Nhiên đem một phần tín nhiệm hướng về bọn họ, về phương diện khác, y muốn chứng minh y không nhìn lầm người.

Mà Quân Thiển Tây cũng không phải đơn giản, hắn thế nhưng lại lợi dụng tình huống hiện tại để phản công, dùng ngôn ngữ không ngừng mà trêu chọc dò hỏi.

Đây là một canh bạc kinh thiêng, lấy phỉ thúy giá trị liên thành làm môi giới, An Nhiên muốn có lợi thế để sinh tồn tại Đế Đô, cùng ý tưởng của Quân Thiển Tây, Cố Viêm nhìn không thấu.

Thật lâu sau.

Quân Thiển Tây mới bật cười.

"Ta quả nhiên không có nhìn lầm."

An Nhiên nhìn hắn cười, ánh mắt kiên định mang theo một tia thư thái, không có nửa phần dò xét.

"Ta cũng vậy."

Cố Viêm cảm giác hai người kia là loại sinh vật thần kỳ, hắn theo không kịp ý nghĩ của bọn họ. Việc này thoạt nhìn đã muốn giải quyết xong, nếu đã chấm dứt thì không cần suy nghĩ nữa. Hắn thúc giục An Nhiên nhanh giải cho xong hai khối phỉ thúy.

An Nhiên cũng không cho hắn sắc mặt hòa nhã, hừ một tiếng, nhích lại gần khối mao liêu mở được một ít của Quân Thiển Tây, miệng còn hùng hổ nói: "Ngươi lợi hại, tài năng lại giỏi như vậy, muốn thì chính ngươi giải đi, cầu lão tử làm gì? Ngươi nãy trên dưới không phân biệt nói chuyện thúi lắm, lão tử không có thời gian hầu hạ ngươi."

Thái độ này của An Nhiên khiến Cố Viêm muốn khóc. Hắn đã tạo nghiệt gì chứ, tại sao lại gặp phải đại gia này vậy.

TT.TT...... Ngọc lục bảo giải được một góc bị đặt tùy ý trên đất, nhìn được mà ăn không được, mẹ kiếp đây không phải là muốn mạng già của hắn sao? "Tiểu An Nhiên ơi! Là ca ca sai! Ngươi tha cho ca ca một lần đi! Về sau ngươi kêu hướng đông ta liền đi hướng đông, muốn ta đi hướng tây ta sẽ đi hướng tây, ta cái gì cũng làm theo lời ngươi không được sao?" Cố Viêm kêu khóc không thôi, giờ khắc này, tim hắn như đang nhỏ máu.

An Nhiên sớm đã đoán được kết quả này. Y nhìn Cố Viên kêu khóc đầy đất, chờ hắn gào khóc không sai biệt lắm mới lấy tay vỗ vỗ đầu Cố Viêm. "Ngươi chính là sớm không có tự trọng, làm sớm chả phải bớt việc sao!" Cố Viêm bi phẫn, hắn còn có thể nói thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho An Nhiên, mặc dù hắn đã sớm đoán được kết quả chắc chắn sẽ rất thê thảm, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ giãy dụa, hiện tại thì tốt rồi, rốt cục triệt để hết hy vọng.

An Nhiên không kiên nhẫn nhìn tên thú nhân to lớn nào đó đang khóc đến hoa lê đái vũ, vung tay lên, để hắn cút sang một bên chờ. Đầu óc Quân Thiển Tây cùng Cố Viêm cũng không phải không biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ. Trước kia không biết nắm chắc cơ hội, hiện tại gấp cũng không gấp được, trái phải gì cũng phải xong công việc trên tay trước.

Đối với giải thạch, An Nhiên cũng chỉ biết sơ qua, không thuần thục lắm. Y cũng không dám tìm người thay thế, chỉ có thể bản thân từng chút từng chút. Giải khai hai khối mao liêu này thế nhưng phí thời gian của y hết cả ngày. Trong khoảng thời gian này Cố Viêm cùng Quân Thiển Tây cũng không ngồi chờ không, hàng hóa mua lúc trước giờ giao tới nhà, đương nhiên họ phải phụ trách ký nhận khuân vác vào nhà. Sau khi mở đóng gói ra, thuận tiện cũng tự tìm chỗ thích hợp để đặt giường của mình. Bởi vì lúc trước ăn rất nhiều hoa quả nên hai người bỏ qua luôn cơm trưa, đợi đến khi trời bắt đầu sẩm tối, Quân Thiển Tây thấy An Nhiên vẫn còn đang bận rộn nên bảo Cố Viêm cùng nhau lo liệu cơm tối. Hai thú nhân, một bữa cơm tối liền ăn hết nửa con cô lỗ thú.

Bọn họ coi như còn chút lương tâm, biết giữ phần ngon cho An Nhiên.

Quân Thiển Tây sau khi dùng cơm xong liền leo lên giường mình theo thông lệ minh tưởng, còn Cố Viêm thì ngồi không yên, canh giữ bên người nhìn An Nhiên giải thạch. Thời điểm Quân Thiển Tây minh tưởng kết thúc, khối phỉ thúy của hắn cũng đã giải xong, quả nhiên như hắn nói lúc trước, đây không chỉ là một khối huyết phỉ bình thường. Hoặc là nói, huyết phỉ chỉ chiếm một nữa, một nữa khác là ngọc lục bảo oánh nhuận.

Thời điểm huyết phỉ hoàn toàn được giải ra, Cố Viêm vốn đã đáng thương nay càng đáng thương hơn. Rõ ràng là cùng nhau chọn, tại sao giá trị lại hơn kém nhau nhiều như vậy, vì sao, đây là vì cái lông gì chứ? Khối phỉ thúy kia sau khi giải ra không chỉ lớn hơn mao liêu của hắn gấp mấy lần, lúc này, Cố Viêm chỉ muốn đánh chết bản thân. Mua thịt phải biết mua mập, trái cây phải biết lấy lớn, An Nhiên cho hắn tự chọn mao liêu thế nhưng sao lại chọn khối to cỡ dưa hấu này chứ.

Được rồi, hắn cũng không phải ghét bỏ gì. Kì thực trái dưa hấu của hắn cũng thuộc hàng quý hiếm. Không sợ vật tốt hơn, chỉ sợ vật so với vật. Đem khối của hắn cùng khối của Quân Thiển Tây đặt cạnh nhau so sánh, cao thấp liền rõ ràng.

Trải qua giáo huấn lần này Cố Viêm rút ra được một đạo lý — khinh thường ai cũng được, trăm ngàn lần đừng xem thường An Nhiên. Đừng nhìn phi thú nhân nhu nhược tựa như con cừu nhỏ, trắng thuần, yếu đuối, người ta mắng y là phế vật y cũng không để tâm. Đủ biết lương tâm tên này chắc chắc không phải đen bình thường!

Duy phi thú nhân cùng tiểu nhân nan dưỡng dã!(1)(Betaer: Duy chỉ có phi thú nhân và tiểu nhân là khó giáo dưỡng)

Cố Viêm rốt cục hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói này.

An Nhiên để cho Cố Viêm gọi Quân Thiển Tây tới.

Quân Thiển Tây tính toán thời gian, cảm thấy phỉ thúy có lẽ đã giải xong nên dừng lại minh tưởng, đi qua chỗ An Nhiên giải phỉ thúy. Tuy lúc trước biết khối huyết phỉ này không bình thường, nhưng khi nhìn thấy một nửa phỉ thúy không phải là huyết sắc mà là lục sắc oánh nhuận vẫn là kinh diễm một phen. Hồng là phỉ, lục là thúy, đây quả là một khối phỉ thúy đúng nghĩa.

Phỉ thúy quý hiếm như vậy, là lần đầu tiên Quân Thiển Tây lấy được đến tay, hắn muốn đem một khối như vậy an toàn về Đế Đô, chỉ sợ đừng nói đến Đế Đô, chỉ cần khối phỉ thúy này lộ ra ngoài ánh sáng, hắn thậm chí không chắc có thể bình an ra khỏi Vọng Nguyệt thành.

Hắn là chiến sĩ thiên giai không sai, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không địch lại chiến thuật biển người.

Quân Thiển Tây suy nghĩ một chút, rồi chọn một góc ngồi xếp bằng, hai tay giữ chắc phỉ thúy, bắt đầu hấp thu.

Đợi đến khi An Nhiên hoàn toàn giải xong khối ngọc lục bảo của Cố Viêm, y đã mệt đến nói không ra lời, tùy ý đem ngọc lục bảo ném qua một bên, ngay cả giải thạch cơ An Nhiên cũng không quan tâm thu vào, lảo đảo trở về phòng. Ngay cả đồ ăn Quân Thiển Tây cố ý chừa lại trước đó cũng chẳng buồn động đến.

Không phải An Nhiên kén chọn. Y mặc dù là phi thú nhân, nhưng y là xuyên qua, kiếp trước có thứ gì mà y chưa từng thử, sự vật ở thế giới thú nhân này quả thật không thích hợp với y. An Nhiên cảm thấy khả năng hấp thu tiêu hóa của y còn chưa tới mức cường đại như vậy.

Y nằm một lát trong phòng ngủ, đợi đến khi sức lực hơi khôi phục một ít liền mở cửa bước ra ngoài. Lúc này, Cố Viêm đang hấp thu năng lượng phỉ thúy nên gian ngoài rất sạch sẽ, giải thạch cơ bị đặt ở góc tường, đá vụn lúc giải thạch cũng không còn. An Nhiên cười một tiếng, Cố Viêm này coi như còn có chút lương tâm.

Chú thích:

(1) Câu này bắt nguồn từ câu "Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nán dưỡng dã, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán." của Khổng tử (Nghĩa là: "Duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó giáo dưỡng. Gần thì họ khinh nhờn, vô lễ, xa cách thì họ oán hận.")

Hết chương 16

TNCTCQS-☆ 17. Bên trong hồ có cá 37



Editor: Hannah Nguyễn

Từ chương này trở đi, Hannah Nguyễn sẽ thay Súp edit truyện này

Hai thú nhân lựa chọn ở phía sau hấp thu để đột phá, điều này cũng không ngoài dự liệu của An Nhiên, y chỉ có chút ảo não nghĩ, trước mắt đã là giữa tháng Giêng, lễ mừng năm mới tại đại lục này là ngày 14 tháng 2, (lời editor: sao lại trùng ngày lễ tình nhân) trải qua ngày này, thì có thể coi như chính thức bước sang năm mới. Tập tục lễ mừng năm mới bên này cũng có, chỉ là bầu không khí không được rộn ràng như đại lục Hoa Hạ.


Dự tính lúc đầu của An Nhiên là sau khi kiếm một khoản tiền, mua sắm một số món đồ tết, sẽ đến Đế Đô tìm ca ca trước khi thời khắc năm mới đến. Cho nên dùng thời gian một tháng để làm những việc này coi như là vừa khít, việc mướn xe rồi mỗi ngày gấp rút di chuyển lên đường từ Vọng Nguyệt thành đến Đế Đô cũng cần khoảng thời gian nửa tháng. Tính tới thời điểm này tại đại lục Thú Nhân, phương diện giải trí hưởng thụ này nọ còn cực kỳ lạc hậu, nên việc vận dụng cải tiến trong vấn đề đi lại càng phiền chán hơn.

Cho dù tốc độ di chuyển của thiết kế mới nhất về xe năng lượng kia cũng không thể sánh bằng ô tô của đại lục Hoa Hạ.

Nhưng hết thảy những dự định này đã bị việc tấn cấp của hai thú nhân kia làm rối loạn. Tuy trong lòng An Nhiên rất sốt ruột, nhưng cũng chẳng thể trách móc được, nhìn hai khối phỉ thuý kia, nếu là người có đầu óc đều biết chỉ cần lấy được đến tay thì phải ngay lập tức hấp thu hết chúng. Việc không hấp thu tại chỗ mà đem về Đế Đô chẳng khác nào chấp tay cho người ta tranh giành, không phải sao? Thời điểm An Nhiên tặng cho họ thì chắc một điều rằng tương lai hai người này đã gắn cùng với y, ngoài ra còn có rất nhiều phương diện thiết yếu khác trong tương lai bắt buộc phải dựa vào bọn họ, vì đế chính mình an tâm y buộc phải làm cuộc khảo nghiệm nho nhỏ này.

Vì thế y đã quên dự tính thêm thời gian.

Khi việc hấp thu đã được tiến hành, thì không thể tùy tiện dừng lại được, vì năng lượng của phỉ thúy đối với chiến sĩ khi hấp thu là duy nhất, bọn họ có thể thông qua tự thân thể chất đặc thù của mình cùng với hạt nhân trong phỉ thúy làm môi giới, sau đó đem năng lượng từ bên trong lấy ra, sau đó tự thân chuyển đổi thành một loại năng lượng dùng cho cơ thể. Đây là một quá trình rất dài nhưng lại đầy nguy hiểm, vô luận hiệu quả hấp thu như thế nào, thì mỗi khối phỉ thúy chỉ có thể cung cấp cho thú nhân hấp thu đúng một lần, sau đó liền triệt để bị phế đi. Đối với chiến sĩ thú nhân có độ hấp thu không tốt, bọn họ chỉ thích hợp với phỉ thúy vô sắc, sở hữu bất cứ một loại nào khác đều là phí của trời.

Tốc độ hình thành của phỉ thuý luôn không kịp bằng tốc độ khai quật của phi thú nhân. Hiện tại, phỉ thúy của đại lục thú nhân ngày càng giảm bớt thì cực phẩm phỉ thúy càng ngày càng khó có được.

An Nhiên không dám cắt ngang quá trình hấp thu năng lượng của hai thú nhân, y vươn tay trái của mình thoáng cảm thụ tốc độ năng lượng trao đổi, sau đó nhìn trần nhà thở dài, hai tên này, đối với phỉ thúy hấp thu đều rất tốt, nhất là Quân Thiển Tây, không hổ là đệ nhất thiên tài của đại lục Thú Nhân, nhưng ngay cả thiên tài cũng không chịu nổi năng lượng quá nhiều từ phỉ thúy nha, loại năng lượng chuyển hoán này dường như giống hiệt loại điện cung cấp cho pin, tần suất ổn định, theo tốc độ trước mắt của Quân Thiển Tây, muốn hấp thu hoàn toàn khối phỉ thuý này dù không ăn không uống cũng phải mất chừng nửa tháng. Cố Viêm ngược lại nhanh hơn, ước chừng tốn ba năm ngày là đủ rồi.

Sau khi biết việc này, trong lòng An Nhiên cũng không có biện pháp xử lý ngay lập tức, mà y lại không thể bỏ hai tên này lại chính mình lên đường, trước mắt cũng chỉ có thể chậm rãi chờ.

An Nhiên đi tới phòng bếp, trước nhìn xem đã giao hàng gì tới cửa, các loại gia vị của đại lục Thú Nhân ngược lại cũng coi như là đầy đủ, chủng loại thịt cũng nhiều, nhưng rau quả lại rất khan hiếm, cũng không có những món chính như gạo hay lúa mì, này được rồi, có lẽ cũng có, giống như gạo vậy, nhưng nếu như không biết biện pháp để gieo trồng số lượng lớn, chỉ rải rác vài cây thì thật sự là không hữu dụng cho lắm.

Lấy sức ăn của thú nhân trưởng thành mà tính, chỉ sợ một lần ăn cũng phải nhiều cỡ một chậu rửa mặt mới đủ.

Tuy rằng các loại thịt cùng gia vị coi như cũng khá phong phú, nhưng phương diện nấu nướng trên đại lục này lại đơn giản hoàn toàn đến cực điểm. Không giống đại lục Hoa Hạ, đem văn hóa mỹ thực phát triển đến đa dạng: nướng, chiên, xào, hầm, hấp, chưng, nấu, chưng cách thuỷ (ninh)...... muốn ăn thế nào đều có thể. Người nắm giữ trù sự của đại lục Thú Nhân lại là các phi thú nhân, cho dù có nhiều gia vị như thế, nhưng bọn họ cũng chỉ đơn giản đem các loại thịt cùng các loại rau dưa phối hợp nấu thành một nồi mà thôi.

Tại đây, thú nhân thì vội vàng hấp thu đột phá nghiên cứu võ nghệ, mà phi thú nhân chủ yếu lo việc gia đình, còn phải học tập đổ thạch. Việc bận rộn quá nhiều việc, nên về mặc hưởng thụ này bọn họ thường không quan tâm cho mấy.

An Nhiên lại bất đồng, y có tiền, có thời gian, pháp tắc đổ thạch bình thường lại không thích hợp với y. Chỉ cần An Nhiên sờ vào, liền biết ngay bên trong có hay không. Người bình thường đổ thạch thì coi như đánh cuộc, có khi được nhưng cũng có khi không, còn khi muốn đổ, nhưng phỉ thúy lại không giống như trồng rau, chỉ cần gieo mầm thì sẽ có cây trồng trưởng thành tốt lên như ý muốn. Nhưng An Nhiên lại là một ngoại lệ, sự xuất hiện của y đã đánh vỡ pháp tắc của thế gian, y không chỉ đổ trúng, còn có thêm một cái không gian bát quái nghịch thiên, trong không gian có mạch khoáng phỉ thúy lấy hoài không hết. Mà nơi này cũng không phải là mạch khoáng bình thường, mỗi một khối nguyên thạch lấy ra tại đây đều là khối khối nhất định có phỉ thúy, đều xếp loại lão khanh chủng, cực phẩm!

Nhân sinh cuộc sống thì phải có theo đuổi nhưng An Nhiên trên cơ bản về mặt này lại không có thứ gì muốn theo đuổi. Y cũng chỉ mong đợi ca ca của y được tốt, muốn sớm tìm đến ca ca, khiến ca ca cùng hưởng phúc của y. Về phần bạn đời, việc này, tương lai còn dài lắm.

Nghĩ rõ ràng mọi chuyện, An Nhiên lại có thêm động lực, tuy hiện tại không thể lập tức xuất phát đi Đế Đô, nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc muốn y mua sắm, chuẩn bị hàng tết, lấy trạng huống trước mắt của hai thú nhân, cũng không có công phu đâu mà nhìn y.

An Nhiên cố gắng hồi tưởng lại thời điểm đón năm mới của đại lục Hoa Hạ cần chuẩn bị những gì. Sau đó, y quyết định trữ nhiều lương thực một chút, đem lúa mì ra, sáng mai lại đi chợ mua trước mấy đầu cô lỗ thú, ngưu thú làm thành thịt xông khói, lạp xưởng, bò khô gì đó, ca ca khẳng định sẽ thích ăn cho xem. Sau khi tính toán tốt, y liền trở về phòng ngủ, lắc mình tiến vào không gian. Y đói cực kỳ, vừa tiến vào liền lấy ngay mấy trái linh quả cho vào bụng trước, những phần đất đã gieo trồng trước đó đã có thể thu hoạch, y vội vàng phân loại sau đó mới thu hồi chúng, lại chọn thêm một vài giống khác để gieo trồng. Đương nhiên, y cũng không quên trồng thêm nhiều lúa nước và lúa mì một chút, tính theo sức ăn của thú nhân, nếu muốn đem gạo làm món chính, thì y cần trữ hàng trong thời gian dài.

An Nhiên nhớ rõ bên trong trò chơi [Thiên Địa Huyền Hoàng] này, mỗi tòa thành chủ đều có chức năng bất đồng, ngoại ô thành Thương Ngô là thánh địa câu cá.

Bình thường nói đến loại kỹ năng câu cá này, thì phải dựa theo cấp bậc, mới có thể câu được các loại cá khác nhau, hay các loại cá sẽ phân bố tại một số ao hồ, dòng nước ở một số địa phương nhất định. Mỗi một địa điểm câu cá chỉ có duy nhất một chủng loại. Quy luật này chỉ có một ngoại lệ, đó chính là ao hồ ngoài thành Thương Ngô.

Ở trong này phân bố đồng thời hơn mười điểm câu cá, từ thấp đến cao, toàn bộ các chủng loại cá có bên trong trò chơi đều có thể được tìm thấy tất cả tại nơi này. Và đây chính là chỗ ngoại lệ duy nhất trong trò chơi. Đẳng cấp câu cá của An Nhiên cực thấp, mà cho dù đẳng cấp câu cá của y cao, các cấp câu cá đều tập trung tại một chỗ cũng chỉ có một ưu việt, đó là khiến những người đam mê câu cá ít di chuyển hơn một chút mà thôi.

Nhưng hiện tại, An Nhiên xuyên qua, hồ nước ở ngoài thành Thương Ngô kia cũng cùng y xuyên qua luôn. Điều này có ý nghĩa gì? Từ thời khắc có được không gian bát quái, thì đẳng cấp câu cá trói buộc y trước kia đã không còn tồn tại, trong hồ lại có rất nhiều loại, nên y chỉ cần đi dùng vợt vớt là có cá để ăn! Mà bên trong trò chơi mỗi ngày có nhiều người câu cá như vậy, ngươi gặp qua trường hợp hết cá bao giờ chưa? GM nói, cá trong hồ đều là vô hạn, chúng sẽ tự động tạo mới liên tục.

Không gian bát quái cũng là như vậy.

Bên trong hồ có cá, đây là điều An Nhiên mới phát hiện gần đây nhất, từ sau khi y phát hiện ra chuyện này, phương diện trữ hàng hóa hiện tại của y lại có thêm một kế hoạch mới. Thịt có thể trữ ít một chút, chung quy thịt ở đại lục Thú Nhân cũng là món chính, điều này cùng với cơm của đại lục Hoa Hạ tương đồng, cho nên dù đi đến chỗ nào cũng đều có thể mua được, khác nhau chỉ có ở chất lượng của các loại thịt và chủng loại của nó mà thôi. Thú nhân bình thường chỉ có thể ăn loại thịt cứng khó tiêu hoá, loại thịt cô lỗ thú này chất thịt khá thơm ngon, nhưng giá lại không thấp. Bình thường các phi thú nhân tình nguyện dùng điểm còn dư lại của mình mua càng nhiều phỉ thuý có thể giúp thăng cấp cho bạn lữ mình hơn là đem tiền tiêu tại phương diện ăn uống này.

Cho nên, có thể ăn thịt cô lỗ thú, đều là người nhà giàu có, dân chúng bình thường cũng không dám xa xỉ như vậy.

Còn về các loại cá, đại lục thú nhân cũng có, nhưng không có ai sẽ nấu chúng. Thú nhân sức ăn quá lớn, cá lại là loại thực phẩm có nhiều xương, đến lúc ăn thì thật sự là phiền toái. Phiền toái khi ăn còn chưa tính, ngoài ra để có được thành phẩm còn kèm theo đó là kỹ thuật bắt cá, tiếp đó là kỹ thuật chế biến thức ăn. Cá cùng thịt là hai loại không giống nhau, thời điểm xử lý nếu không đúng cách sẽ dẫn đến việc món ăn còn lưu lại mùi tanh từ cá. Mặc dù thời điểm thú nhân biến thành thú hình thậm chí có thể ăn thịt sống, nhưng bọn họ lại chịu không nổi mùi cá kia.

An Nhiên cảm thấy hiện tại y tùy thời nếu muốn làm các loại thịt xúc xích, thịt xông khói mới lạ đều có thể mua, mà trong không gian cá lại nhiều vô số, tính ra sinh hoạt tương lai của y sau này sẽ vô cùng tốt đẹp. Lấy gạo làm món chính, dùng thịt cá thay thế thịt cô lỗ thú, kết hợp với các loại rau quả, An Nhiên quyết định y muốn đến Đế Đô để cải thiện sinh hoạt của ca ca.

Hết chương 17

TNCTCQS – ☆ 18. Ta cũng đi Đế Đô 51



Editor: Hannah Nguyễn

An Nhiên không ở lại trong không gian quá lâu. Trong không gian, tốc độ thời gian trôi qua quá chậm, y vừa mới lên kế hoạch, hiện tại đang rất hào hứng chờ mong trời mau sáng để đến những khu náo nhiệt đó mua nhu yếu phẩm cần thiết này.


Trong nháy mắt, khí lạnh mùa đông tràn vào, An Nhiên bọc chăn nằm ở trên giường, tay chân có chút lạnh lẽo, nhưng tâm lúc này lại là một đoàn lửa nóng, tiếng tim đập phanh phanh, lần đầu tiên trong đời, y đối với cuộc sống tương lai sinh ra vô hạn khát khao. Trước khi xuyên tới đây, thời điểm y vẫn là Lâm Duệ, y là một "phú nhị đại", là một thiếu gia có tiền, muốn cái gì đều có người hai tay dâng lên, y chưa gặp được thứ gì khiến y phải để bụng. Nhưng sau khi đến đại lục Thú Nhân vài ngày, An Nhiên lại rõ ràng cảm giác được y dường như đang sống, không phải giống cái xác không hồn, không phải sống không lý tưởng, mà là rõ ràng sống.

Y tiếp nhận thân phận mới này, một phi thú nhân, không có thiên phú đổ thạch, mọi người đều gọi là phế vật, thích một tên "quan nhị đại" cặn bã nhưng cố tình còn bị cặn bã đó lừa sạch tiền tài. Thật con mẹ nó, nhân sinh quả thật cẩu huyết.

Rất may, đại thần xuyên không không làm cho y rơi vào cảnh tuyệt vọng, y phát hiện không gian nghịch thiên của bát quái, đồng thời mang đến cho y kỹ năng đổ thạch nghịch thiên. An Nhiên lúc này mới bắt đầu muốn thay đổi ý niệm sinh sống của chính mình. Y còn có ca ca, y cần phải cố gắng để cả hai đều có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp.

An Nhiên mỉm cười nằm ở trên giường, cảm thụ được gian ngoài truyền đến sóng năng lượng dao động, thời gian Cố Viêm hấp thu hoàn toàn ước chừng còn khoảng bốn ngày nữa, An Nhiên không biết y có thể hay không nhất cử đột phá, nếu là có thể đột phá ước chừng còn muốn tốn thêm một chút thời gian.

Bốn ngày! Cũng đủ để y chuẩn bị tốt mọi thứ.

Cảm giác này khiến An Nhiên ngủ thật bình yên, tới trưa ngày hôm sau y mới từ trong ổ chăn đứng lên.

Ở gian ngoài, hai thú nhân tựa hồ một chút động tĩnh vẫn không có, vẫn như cũ duy trì bộ dáng ngày hôm qua, tư thế ngồi xếp bằng, hai tay chạm vào phỉ thúy. Quân Thiển Tây bên kia còn chưa rõ ràng, nhưng Cố Viêm bên này ngược lại có thể nhìn ra, màu sắc của khối ngọc lục bảo tròn vo giống như quả dưa hấu kia đã dần dần nhạt màu xuống. An Nhiên biết điều này biểu hiện cho việc năng lượng bị hấp thu, a ba từng nói với khối thân thể này về vấn đề như thế, nhưng chân chính nhìn đến thì lại là lần đầu tiên.

An Nhiên trong lòng có chút cảm thán, tuy rằng y đã tận lực dung nhập thế giới này, có một số chuyện y có thể lý giải, nhưng nếu muốn y ngay lập tức tiếp nhận vẫn là điều không dễ. Nguyên bản trong thế giới của An Nhiên, phỉ thúy xinh đẹp nên dùng để điêu khắc thành hàng mỹ nghệ hoặc là làm vòng tay, trâm cài tóc cho nữ giới. Nên việc chúng bị hấp thu năng lượng bên trong sau đó mất đi hoàn toàn giá trị, An Nhiên vẫn cảm thấy có bao nhiêu là tiếc hận.

Y không phải thú nhân, nên không thể lý giải sự cuồng nhiệt theo đuổi của thú nhân đối với sức mạnh. Từ trước đến giờ trong suy nghĩ của y mọi việc đều có thể giải quyết bằng đầu óc nên không nhất thiết phải sử dụng bằng sức mạnh. Việc sở hữu một cái đầu thông minh vẫn tốt hơn việc sở hữu một sức mạnh nhất định. Ngay cả hiện tại, y vẫn giữ nguyên ý định như vậy, nhưng căn cứ vào hiện trạng của thế giới này, ý tưởng này có lẽ về sau nên bỏ thêm một phần ngoại lệ.

Thế nhưng...... Bồi dưỡng vài người có tri thức, có văn hóa, có thân phận, có bối cảnh cũng không trọng yếu bằng việc người hầu có thế lực – điều này ngược lại có vẻ tất yếu hơn.

Cố Viêm hiện tại bị y tính toán đến phạm trù người hầu này. Về phần Quân Thiển Tây, thú nhân này thuộc loại vừa có thực lực lại có đầu óc, An Nhiên tự biết không thể khống chế. Được rồi, cũng không nhất định phải khống chế, y có thể đưa ra chỗ tốt thích hợp, chỉ cần gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt có thể giúp y một phen thì đã coi như tốt rồi. An Nhiên cảm giác, loại giao dịch này thực công bằng.

An Nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn hai thú nhân bận rộn hấp thu năng lượng, một lúc lâu sau mới xoay người đi tới phòng bếp.

Khụ khụ, cách mạng chưa thành công, y cần khắc chế.

Tìm ra một cái nồi nhỏ nhất, rửa sạch sẽ, An Nhiên bắt đầu làm cho mình một nồi cháo trắng, Quân Thiển Tây cùng Cố Viêm lưu đồ ăn lại cho y y cũng không dám ăn, sắc hương vị trước không giống nhau không nói, lại còn để qua đêm. Một bên rang gạo, sau đó An Nhiên lại cho mình thêm một phần bí đỏ, chậm rãi ăn xong, đem phần cháo còn lại cất kỹ, nồi chảo chén muỗng đều rửa sạch đặt về vị trí ban đầu. Đem tấm thẻ cá nhân được cấp ném vào trong không gian, An Nhiên ra khóa cửa, lảo đảo tiêu sái đi ra khu dân nghèo.

An Nhiên đi tới chợ, mua năm đầu cô lỗ thú, hai đầu ngưu thú, lúc này y không để người ta giao hàng như trước nữa, nên phải trực tiếp cầm theo ra ngoài, vị trí nơi để họp chợ thường tại ngoại ô, cách khu dân nghèo không xa, ước chừng nơi này giá cả khá tiện nghi. Những con đường đổ thạch kia đều là tấc đất tấc vàng. Vốn ông chủ khu chợ rất niềm nở cấp cho An Nhiên dịch vụ giao hàng, vì có thể một lần mua ngay năm đầu cô lỗ thú, hai đầu ngưu thú, tuyệt đối là khách hàng lớn, nhưng An Nhiên chỉ có thể nói còn người trong nhà ở bên ngoài chờ, không cần bọn họ phí tâm, mới có thể ra khỏi khu chợ, tuy rằng là thú lấy thịt, trọng lượng cũng không phải là quá nặng, nhưng chỉ việc đem ra khỏi khu chợ, sau đó vác lên vai, cũng làm An Nhiên mất một chút công phu, thiếu chút nữa liền kéo không được, may mà y vận khí không tệ, tại thời điểm nhìn không có người liền đem nhóm gia hỏa này trực tiếp thu vào không gian bát quái. Sau khi khống chế phạm vi bọn chúng hoạt động liền không xen vào nữa.

Lúc này, An Nhiên vẫn tin tưởng vững chắc rằng: không gian là có GM tồn tại.

Lần này y ra ngoài chủ yếu là chọn mua cô lỗ thú và ngưu thú, còn về gia vị gì đó thì hôm qua đã mua rất nhiều rồi, tạm thời hẳn là đủ. Kế hoạch hôm nay tới đây coi như đã hoàn tất, nên cũng không cần vội vã trở về, y bắt đầu tản bộ chầm chậm đi tới khu phố đổ thạch.

An Nhiên cảm thấy, tuy rằng hiện tại hắn cần giấu tài, vẫn chưa đủ sức đối kháng với Đường gia, nhưng cũng đã không cần giống quá khứ lúc nào cũng rút đầu cụt đuôi mãi. Tuy tháng này ngày trao đổi đã qua, nhưng những con đường trong khu phố đổ thạch vẫn như cũ là địa phương náo nhiệt nhất. An Nhiên vừa đi đến phố đổ thạch, chỉ thấy một người bộ dáng người hầu mang vẻ mặt niềm nở hướng y đi tới. An Nhiên xác định không biết y, liền dừng chân, chờ xem y muốn làm gì.

Người nọ là người bên trong phòng đấu giá, bị Tô Túc sai đến chờ An Nhiên.

Hắn đứng thẳng hướng An Nhiên hành lễ, sau đó nói: "Các hạ, ông chủ của chúng tôi để tôi đến đón ngài."

An Nhiên bất động thanh sắc, trầm mặt nhìn hắn một lúc lâu, phát hiện trong mắt người này cũng không có trốn tránh, ước chừng là thật có người tìm y, lúc này mới hỏi: "Ông chủ của ngươi là ai? Vì sao tìm ta?"

"Là Tô Túc – phòng đấu giá."

Phòng đấu giá cách khu phố đổ thạch rất gần, Tô Túc chỉ cho người tới thăm dò nhưng phải nói vận khí hắn rất đỏ, không nghĩ tới An Nhiên thật đúng là xuất hiện. Đợi đến lúc An Nhiên đứng trong đại sảnh phòng đấu giá, Tô Túc nhìn y mới phát giác chính mình không có cái gì muốn nói, Tô Túc gọi người đi đón An Nhiên chỉ là nhất thời xúc động. Bởi vì nhờ An Nhiên bán ra khối thủy tinh chủng Phúc Lộc Thọ Hỉ, nên phòng đấu giá ở Vọng Nguyệt thành được tổng bộ ở Đế Đô khen ngợi, gia chủ Tô gia đặc biệt gọi Tô Túc trở về, sau mười năm bị lưu vong tại Vọng Nguyệt thành rốt cuộc Tô Túc – hắn có thể trở về.

Thời điểm tin tức này truyền đến, Tô Túc rất là kích động, hắn bức thiết muốn cùng người khác chia sẻ. Sau đó, hắn liền nhớ đến An Nhiên, tất cả chuyện này hết thảy đều là An Nhiên mang lại cho hắn. Cái phi thú nhân nhỏ bé ốm yếu luôn bị tất cả mọi người khinh thường gọi là phế vật kia, cảm giác của Tô Túc nói cho hắn biết y không phải đơn giản như vậy.

An Nhiên nhìn Tô Túc nhíu mày, nói: "Ông chủ Tô tìm tôi có gì không?"

Lúc này, Tô Túc mới cảm giác chính mình liều lĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu hiện gì nhưng lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên, Tô Túc thanh thanh cổ họng, giải thích nói: "Ta sắp rời khỏi Vọng Nguyệt thành để điều đến Đế Đô, đây đều là nhờ công lao của các hạ, Tô Túc muốn hướng các hạ cám ơn."

Tô Túc nói nghe rất đơn giản, nhưng An Nhiên nghe xong cũng hiểu rõ, gật gật đầu nói: "Không khách khí, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, là vận thế của ông chủ Tô đến."

"Tuy là như thế, nhưng vẫn ít nhiều một phần từ các hạ, Tô Túc muốn mời các hạ ăn cơm, để biểu đạt sự biết ơn trong lòng của mình."

An Nhiên cúi đầu suy nghĩ, cười nói: "Đều là ấn theo hợp đồng làm việc, lợi ích nên được nhận ngươi cũng không thiếu ta nửa phần, nói đến cùng, ta cũng nhờ vào phòng đấu giá, việc này coi như cùng có lợi đi." Nói đến đây An Nhiên dừng một chút, một hồi lâu mới thần bí hề hề nói, "Lại nói, sắp tới đây ta cũng muốn tới Đế Đô một chuyến, ca ca ta đang ở nơi đó."

Hết chương 18

TNCTCQS – ☆19. Trò khôi hài ở phòng đấu giá 38



Editor: Hannah Nguyễn

An Nhiên vừa định cùng Tô Túc nói: "Chúng ta sẽ còn gặp lại tại Đế Đô." dư quang ánh mắt liền nhìn thấy Đường Mặc từ bên trong phòng đấu giá đi ra. Bên cạnh hắn là Bạch Đồng, phía sau còn có một đội tùy tùng. Bọn họ từ trong đại sảnh bước ra, còn chưa đi ra ngoài liền nhìn thấy An Nhiên.

Một khắc kia, An Nhiên nhìn thấy Đường Mặc liền muốn đi đường vòng, y nghĩ muốn trốn, nhưng chưa kịp thì Đường Mặc đã mang theo người đi tới.


Duyên phận, thật sự là một thứ kỳ diệu gì đó.

Người bản thân chúng ta muốn gặp, lúc nào cũng bỏ lỡ; còn người không muốn nhìn thấy thì cố tình cứ xuất hiện ngay trước mắt chúng ta.

Ở thời điểm, An Nhiên còn ở nhờ Đường gia, một lần gặp Đường Mặc liền trở thành một đứa trẻ mất hết tất cả, sau khi bị đá ra ngược lại còn có thể thường xuyên gặp được. An Nhiên lúc trước, khi sắp chết vẫn luôn đối với Đường Mặc ôm mộng ảo tưởng, rõ ràng cái gì chân tướng, cái gì là sự thật hắn rõ ràng biết tất cả, thế nhưng lại cứ không muốn tin vào những điều đó, lúc nào cũng xem lời nói của Đường Mặc như là thánh chỉ, mỗi lần người Đường gia ngược đãi hắn chỉ cần Đường Mặc thoáng trấn an hắn thì hết thảy mọi chuyện đều có thể tha thứ. An Nhiên rất ngốc, rất sạch sẽ, làm người đến như vậy, ngay cả tôn nghiêm đều đánh mất, trong lòng Đường Mặc hoàn toàn không có bất kì chỗ đứng nào cho An Nhiên.

Thế giới như vậy, An Nhiên ngày trước sống không nổi, nên hắn đã chết, hiện tại An Nhiên không nghĩ muốn nhìn thấy người Đường gia, thì hai ngày liên tục này như trúng xổ số.

Hôm qua là Đường Khúc, hôm nay là Đường Mặc tự mình đến đây. Dù An Nhiên là người luôn tin theo thuyết vô thần cũng không dám chắc bên trong có hay không ý chỉ của thần. An Nhiên đời này dù như thế nào cũng không có biện pháp thoát khỏi cặn bã này!! Hay là ông trời muốn nói cho y biết, lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng, cặn bã Đường Mặc này phần nào đã bắt đầu đi đúng đường?

"Ngươi – tên phế vật đáng chết này còn dám bám A Mặc không buông!" Một tiếng này không thể nói là quá nhỏ, hiển nhiên tuyệt đối cổ họng Bạch Đồng có luyện qua.

An Nhiên ngay cả nhìn cũng lười so đo với bọn họ, lại tiếp tục cùng Tô Túc nói chuyện.

Bạch Đồng tại Vọng Nguyệt thành này coi như là người cũng có chút tiếng tăm, gặp An Nhiên không để ý tới hắn, cảm thấy mặt mũi mình như bị xúc phạm, cổ họng càng nói càng lớn: "Ngươi – phế vật, ta hỏi ngươi sao không trả lời, có nghe hay không?"

An Nhiên không lạnh không nhạt nhìn hắn một cái, như cũ chưa từng mở miệng.

Bạch Đồng trên mặt càng tức không nhịn được, cả giận nói: "Nhìn cái gì vậy! Cẩn thận ta móc mắt chó của ngươi!" Nói xong, hắn giơ tay lên, muốn giáng một tát xuống. Nếu là An Nhiên lúc trước, một tát này nhất định phải chịu, nhưng hiện tại, An Nhiên trong thân thể đã đổi linh hồn, y tuy rằng gầy, nhưng thân thể cũng đã qua quá trình cải tạo của linh quả, cũng không còn suy nhược giống như trước nữa. Lạnh lùng nhìn Bạch Đồng gây sự, An Nhiên duỗi tay liền nắm ngay tay của hắn.

"Bạch gia gia chủ chẳng lẽ không dạy cho ngài lễ phép cơ bản làm người hay sao? Ta đang cùng ông chủ Tô nói chuyện, cùng ngài có can hệ gì? Ngài xông lên nói tới nói lui rồi còn giơ tay tát người, ngài dựa vào cái gì mà cho phép bản thân cái quyền đó? Ta là giết cả nhà ngài hay là đoạt nam nhân ngài? Hả? Phi thú nhân Bạch Đồng!"

Thời điểm, An Nhiên hỏi những câu này, ngữ khí thực ôn hòa. Nhưng trong nháy mắt lại trấn trụ tất cả mọi người có trong đại sảnh tại phòng đấu giá.

Đây là...... An Nhiên? Phế vật An Nhiên của Vọng Nguyệt thành đấy ư?

Điều này cũng quá giả tạo rồi!

Bạch Đồng sửng sốt mất vài giây, mới ý thức được chính mình bị An Nhiên nói cho cứng họng, hắn dị thường tức giận, bàn tay của hắn rất muốn tránh thoát khỏi tay An Nhiên đang khống chế, nhưng như thế nào cũng không thoát được.

Đường Mặc thấy Bạch Đồng không chiếm được bất kỳ lợi thế gì từ trên người An Nhiên, liền muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng tay còn chưa đưa qua, An Nhiên lại nói: "Trước những cặp mắt trong đại sảnh này, ai động thủ trước, rồi như thế nào, một người còn không đủ, phải khiến cả chiến sĩ thú nhân thiên phú dị bẩm hoàng giai cấp 9 Đường Mặc tiên sinh ngài cũng muốn đi lên hỗ trợ sao? Đường Mặc tiên sinh đau lòng chúng ta thân mật cũng có thể lý giải, nhưng đối phó với một phế vật như ta như vậy có phải hơi phiền ngài quá chăng, này còn đâu dáng vẻ của người Bạch gia và Đường gia – thành chủ vĩ đại của chúng ta?"

Đường Mặc vừa nghe những lời này mặt ngay lập tức tái lại, bàn tay muốn đẩy An Nhiên ra, lại dừng giữa không trung không thể ra tay.

Đại lục này luôn bảo hộ kẻ yếu, bọn họ có thể mắng An Nhiên phế vật, điều này người khác không quản được, nhưng nếu chiến sĩ thú nhân cường đại hướng phi thú nhân yếu ớt ra tay, thì đó chính là điều tối kị sẽ bị trời đất lên án. Chiến sĩ thú nhân là anh hùng, thay thế cho lời nói chính nghĩa, thủ hộ gia viên, thủ hộ phi thú nhân là nhiệm vụ phải làm của bọn họ. Nếu như thú nhân đối với phi thú nhân ra tay, hậu quả so đổ thạch chiến cấp cao khiêu chiến cấp thấp còn muốn nghiêm trọng hơn.

Tất cả mọi người đều chờ mong An Nhiên bị nhục nhã nhưng tình huống đó lại không có xuất hiện, mà thay bằng việc Đường Mặc các hạ bị phế vật An Nhiên uy hiếp, còn tay Bạch Đồng các hạ ngay tại trong tay phế vật kinh ngạc! Trước giờ Vọng Nguyệt thành đã trình diễn mấy chục lần tiết mục này nhưng bây giờ lại không giống vậy, chả lẽ thế đạo thay đổi rồi sao?

Oán khí nghẹn ở trong lòng rốt cuộc phát tiết đủ, An Nhiên liền buông tay đang kiềm chế tay Bạch Đồng.

Y mỉm cười nhìn khuôn mặt đen thui của Bạch Đồng, thái độ lịch sự hoàn mỹ, hỏi: "Như vậy Bạch Đồng tiên sinh, xin hỏi ngài còn có chuyện gì không?"

Bạch Đồng lúc này thật muốn một đao đâm chết An Nhiên, còn có chuyện gì chứ? Chết tiệt, những lời muốn nói đều bị cướp để nói, hắn còn có thể có chuyện gì được chứ?

Bạch Đồng đến cùng cũng là người thông minh, biết không thể tiếp tục cứng rắn như cũ, lập tức liền như hát kịch biến đổi sắc mặt, bày ra một bộ dáng đáng thương hề hề, một đôi mắt ngập nước, mắt nhìn nhanh muốn rơi lệ.

"An...... An Nhiên...... Ta không phải cố ý ...... Ngươi có thể hay không tha thứ cho ta, ta chỉ là rất để ý A Mặc. Ta biết ngươi thích hắn, nhưng A Mặc không thích ngươi, ta van cầu ngươi không cần lại đến tìm hắn...... Ta van cầu ngươi......"

Thật con mẹ nó! Đây rõ ràng chính là những lời của loại nữ nhân đáng khinh trong kịch Quỳnh Dao mà!

Diễn cảm lưu loát, không thể không nói, nếu An Nhiên không phải đương sự, y rất nhanh có thể bị những kỹ xảo này trình diễn đến cảm động.

An Nhiên cười cười, tất cả mọi người xem kịch vui đều giống nhau nhìn y, nhưng y vẫn còn cười.

"Trời còn chưa tối đâu, Bạch Đồng tiên sinh ngài như thế nào đã bắt đầu nằm mơ rồi? Nói chuyện cũng không phải là phóng rắm, muốn người phụ trách. Hôm qua Đường Khúc các hạ trong khu phố đổ thạch hướng ta khởi xướng đổ thạch chiến, ta đáp ứng nghênh chiến, hôm qua ở đây tất cả mọi người đều biết tùy tùng của ta là Quân Thiển Tây các hạ, ta thích là hắn, cũng không phải A Mặc nhà ngài, Đường Mặc tiên sinh ngay cả huyền giai đều còn chưa đột phá, có thể cùng Quân Thiển Tây các hạ so sao? Bạch Đồng tiên sinh xin ăn nói cẩn thận!"

"Ngươi...... Ngươi...... Ngươi...... Ngươi nói dối!"

An Nhiên cười nhạo một tiếng.

"Có phải nói dối hay không phải hỏi qua mới biết được. Quân Thiển Tây các hạ còn chưa rời đi Vọng Nguyệt thành đâu, muốn hay không ta dẫn đến cho Bạch Đồng tiên sinh xem?" Bạch Đồng vừa định nói, có bản lĩnh ngươi liền dẫn lại đây ta xem xem, An Nhiên đã không cho hắn cơ hội này, nói đùa, Quân Thiển Tây đang ở chung với y, hiện gia hoả này còn đang vội vàng hấp thu năng lượng để tiến giai, nào có thời gian rảnh để quản những chuyện bát nháo này chứ. An Nhiên giành lời nói trước, "Ta thiếu chút nữa quên, Bạch Đồng tiên sinh là người rất lễ độ, ta đối Đường Mặc tiên sinh không có ý tứ nhưng ngài vì phòng ngừa chu đáo vẫn cảnh cáo một phen, nghĩ đến cũng không biết làm sao lại ra chuyện câu dẫn bạn lữ của người khác. Lại nói, Thiển Tây nhà ta bận rộn như vậy, nếu người không trọng yếu, chính là dù cho ta có đi nói, hắn cũng không nhất định sẽ gặp."

Một ngày này, Đường Mặc cùng Bạch Đồng tại đại sảnh phòng đấu giá muốn nhục nhã An Nhiên, nhưng mưu tính bất thành, ngược lại còn mất hết mặt mũi. Khiến nhóm quần chúng vây quanh phòng đấu giá được miễn phí một phen xem trò khôi hài.

Hết chương 19

TNCTCQS-☆ 20. Ước định miệng 44



Editor: Hannah Nguyễn

An Nhiên thở ra một hơi, trong lòng cũng sảng khoái vài phần. Mắt nhìn Đường Mặc lôi kéo Bạch Đồng đi xa mới quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Tô Túc, nói: "Khiến ngài nhìn trò cười rồi."

Tô Túc cũng cười cười, không nói thêm điều gì về vấn đề Đường Mặc.


Có vài người là không thể đắc tội, tỉ như Đường Giang, Đường Mặc, bọn họ thoạt nhìn như quý tộc, nhưng nội tâm chính là loại lưu manh không biết xấu hổ, người như thế rất thích thổi phồng thân phận của bản thân với những người thân phận thấp, bọn họ muốn tiền cũng muốn mặt mũi, ai làm cho bọn họ mất đi một trong hai thứ đó thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý mất một tầng da, cho nên mới nói có thể đắc tội quân tử, nhưng không nên đắc tội tiểu nhân là như thế. Đường Mặc cùng Đường Giang đều là tiểu nhân, bên trong phòng đấu giá này, Tô Túc đại biểu cho Tô gia, nên hắn không thể giúp An Nhiên được.

Đương nhiên, còn có một ít người cũng không thể đắc tội, tỉ như An Nhiên. Vài lần hợp tác, Tô Túc coi như cũng hiểu An Nhiên được một chút, tất cả mọi người tại Vọng Nguyệt thành đều nói An Nhiên là đổ thạch sư không hơn phế vật là mấy, hết lần này tới lần khác cóc còn đòi ăn thịt thiên nga như Đường Mặc. Bất kỳ ai trong Vọng Nguyệt thành này khi nhắc đến An Nhiên đều biết đến điều đó. Lời đồn đãi này tựa hồ trong một đêm liền có, cũng không ai đi kiểm tra tính chính xác của nó, chung quy từ biểu hiện trước giờ của An Nhiên cũng rất giống với những lời đồn đãi này.

Cho nên thời điểm An Nhiên đem Phúc Lộc Thọ Hỉ đến phòng đấu giá Tô thị, Tô Túc chỉ có chút hoài nghi, cũng không thể khẳng định, hắn xử lý rất khá, tuy rằng hiếu kì, nhưng không có thám thính chuyện riêng của An Nhiên, cũng đồng ý tất cả yêu cầu của An Nhiên đưa ra, cuối cùng đem phỉ thúy với giá cao bán ra ngoài, sau đó liền đem điểm thông dụng đưa vào thẻ cá nhân của An Nhiên. Đối với hiệu suất làm việc của Tô Túc, An Nhiên rất vừa lòng. Nếu lần trước Tô Túc còn chỉ hoài nghi, thì lần này sau khi chính mắt thấy An Nhiên tứ lạng bạt thiên cân đuổi đi Bạch Đồng cùng với Đường Mặc, hắn mới dám khẳng định, bọn họ sai lầm, nhìn lầm An Nhiên rồi.

Nếu nói An Nhiên là phế vật, vậy phế vật có thể nắm mũi Bạch Đồng đem người đùa giỡn như khỉ sao?

Bạch Đồng là loại người nào cơ chứ, việc tính kế người cùng với việc ăn cơm của hắn gần như đã trở thành một thể, đã thành tinh rồi. Lần này trước mặt nhiều người bị An Nhiên làm mất mặt như vậy, việc này một khi truyền ra đối với An Nhiên cũng không biết là chuyện tốt hay không?

Hiển nhiên, người bình thường làm sao có thể nghĩ đến việc tá thi hoàn hồn, còn xuyên qua gì nữa, nhưng tại đại lục Hoa Hạ các loại tình tiết này trong tiểu thuyết ngược lại là tiết mục bình thường, đại lục thú nhân không có tiểu thuyết yy, cho nên sau một tháng tiếp xúc qua, An Nhiên trước kia trong trí nhớ của các thú nhân và phi thú nhân đều không còn giống như trước nữa. Tô Túc không dám xem nhẹ An Nhiên, chỉ cảm thấy An Nhiên trong quá khứ cố ý xây dựng hình tượng giả này là có mục đích, hiện tại không cần che dấu, có lẽ thời cơ đã đến. Tô Túc càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này có lý, cũng không phải sao, ngay cả Quân Thiển Tây các hạ như vậy mà còn là tùy tùng, chỉ sợ hiện tại nếu An Nhiên nói với hắn rằng y còn một khối thủy tinh chủng Phúc Lộc Thọ Hỉ nữa cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên cho lắm.

An Nhiên không tiếp tục cầm ra thủy tinh chủng Phúc Lộc Thọ Hỉ cho hắn, mà hướng Tô Túc ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn Tô Túc nghi hoặc cúi đầu đến gần trước mặt mình, mới đè thấp thanh âm nói: "Ông chủ Tô là người thông minh, ta trong tay còn một vài thứ, vốn tưởng rằng đến Đế Đô phải hợp tác với phòng đấu giá khác, nếu ông chủ Tô cũng chuyển nơi làm ăn...... Chúng ta cũng coi như người quen...... Hợp tác cũng coi như thoải mái hơn nhiều ......"

Từ đầu tới đuôi An Nhiên cũng không nói trong tay y có gì, phẩm chất như thế nào, thái độ không lạnh không nóng này cũng khiến Tô Túc rung động một phen, dù hắn đã lường trước An Nhiên không phải đơn giản, nhưng những thứ này dù sao cũng là suy đoán của hắn chưa được chứng thực, hiện tại An Nhiên tự nói cho hắn biết, làm Tô Túc có một loại cảm giác không chân thật cho lắm.

Mơ mơ màng màng hắn nghĩ tới tình huống An Nhiên lưng đeo hơn hai mươi kg lão khanh chủng Phúc Lộc Thọ Hỉ tại phòng đấu giá tìm hắn, bản thân lại vô cùng bình tĩnh lý trí khi đối diện với người ngoài là điều hoàn toàn bất thường. Như vậy cực phẩm phỉ thúy kia đã được y dùng một cách đóng gói vô cùng đặc biệt để đảm bảo, nghĩ đến y nói trong tay y còn hàng, vậy chắc chắn có hàng rồi.

Tô Túc bất động thanh sắc nghe xong, gật gật đầu, nói: "Ta hiểu rồi."

An Nhiên nói: "Ông chủ Tô cũng biết tính cách của ta, ta cũng không nhiều lời, chỉ một điều thôi, việc này ta không hy vọng người khác biết."

Đối với yêu cầu này của An Nhiên, Tô Túc có thể lý giải, trong tay An Nhiên nhất định không hề thiếu phỉ thúy phẩm chất tốt, nếu bị ai đó biết khó tránh khỏi việc ghen ghét, thế giới này chuyện giết người đoạt bảo càng ngày càng nhiều, vì tăng lên thực lực, các thú nhân chuyện gì cũng có thể làm được. An Nhiên dù gì cũng là một phi thú nhân, cũng không thể suy nghĩ ổn thỏa đường đi nước bước, nên nếu hậu quả bị lộ ra là điều y không thể gánh vác được.

"Ta lấy danh dự của phòng đấu giá Tô thị cam đoan, các hạ hoàn toàn có thể yên tâm."

An Nhiên cười cười, nói: "Ngài chưa hiểu ý của ta, khối phỉ thúy trước đó đổ ra ta sẽ không nói nữa, ý của ta là, từ nay về sau, từ trong tay ta chảy ra bất kỳ vật gì, trừ ngài ra, ta không hy vọng bất luận kẻ nào biết đến, bao gồm cả người trong phòng đấu giá." An Nhiên lẳng lặng nhìn Tô Túc, cũng không thúc giục, sau một lúc lâu Tô Túc mới tự hạ quyết tâm, khẽ cắn môi nói: "Ta biết."

"Như vậy ông chủ Tô, hợp tác vui vẻ." An Nhiên nháy mắt nhìn.

Tô Túc bất đắc dĩ cười cười, nói: "Vậy ta đi Đế Đô trước sắp xếp mọi chuyện, đợi các hạ đến Đế Đô, chúng ta lại tiếp tục trao đổi công việc cụ thể sau." Sau cùng, Tô Túc lưu lại số liên lạc cho An Nhiên, như vậy sau này liên lạc cũng tiện hơn.

Sau khi cùng Tô Túc đạt thành hiệp nghị miệng, hơn nữa hôm nay còn khiến cho Đường Mặc mất hết mặt mũi, tâm tình của An Nhiên lúc này có thể gọi là phi thường tốt. Oán khí trong lồng ngực cũng tan đi không ít, ngay cả thời điểm quay về bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ban ngày tại khu dân nghèo này, người qua lại cực ít, dù sao ở đây đều là phế vật, buổi sáng phải đi lao động, phải tới tối mới có thể trở về. Nên An Nhiên một đường coi như thuận lợi, không đụng tới người nào, ngẫu nhiên gặp gỡ vài người cũng đều vội vàng bận rộn không rảnh phản ứng với y. Trên tực tế, đổ thạch sư cùng chiến sĩ thú nhân không có khả năng trụ tại xóm nghèo này, chỉ cần có thể kích phát thiên phú, thi đậu chứng nhận chiến sĩ hoặc đổ thạch sư, cho dù đẳng cấp thấp đi chăng nữa, căn cứ vào pháp tắc đại lục Thú Nhân, bọn họ ít nhất cũng có thể chuyển đến khu bình dân. Cho nên ở bên trong xóm nghèo này, dù là ai đều cả đời không trở mình nổi. Cũng chính vì như vậy, An Nhiên mới có thể yên tâm để Quân Thiển Tây cùng Cố Viêm ở lại nhà mình hấp thu đột phá, không lo lắng sẽ có người đến quấy rầy.

Cấu tạo phòng ở vốn đã có thể ngăn cản một bộ phận năng lượng rất lớn, dù cho có một bộ phận nhỏ có thể tản ra, thì tại xóm nghèo nơi chim không thèm thả phân này cũng sẽ không có bất kỳ người nào biết.

Tuy là như vậy, nhưng thời điểm An Nhiên mở cửa vào nhà vẫn là phi thường cẩn thận, y cẩn thận dò xét tình trạng xung quanh, xác định không có người nào, mới dùng tốc độ cực nhanh mở cửa đi vào, từ lúc mở cửa cho đến khi vào được cổng nhà cuối cùng tổng cộng chỉ cỡ một giây. Có thể nói tốc độ này không phải phi thú nhân bình thường có thể đạt được.

Quân Thiển Tây cùng Cố Viêm còn đang trong quá trình hấp thu đột phá, Quân Thiển Tây bên kia tiến triển không lớn, Cố Viêm cũng không xê xích mấy, khối ngọc lục bảo kia đã bị hắn hấp thu một phần tư. Thấy vậy, An Nhiên cười cười, cũng không trì hoãn thêm, trực tiếp trở về phòng ngủ, trong lòng y hiện tại còn bận nhớ thương cô lỗ thú cùng ngưu thú mới mua từ chợ về, sau khi bước qua cửa phòng ngủ y liền lắc mình vào không gian.

Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1