3

TNCTCQS – ☆ 11. Ngươi cút cho ta 39



Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn

Võ đấu, ý trên mặt chữ, chính là luận võ. Dưới tình huống đổ thạch chiến song phường đều là phi thú nhân, nếu lựa chọn võ đấu, sẽ được tiến hành bởi tuỳ tùng hoặc bạn lữ của phi thú nhân đó.

Nếu An Nhiên chọn văn đấu, Đường Khúc may ra còn có phần thắng, dù sao, không ai cho rằng ở phương diện đổ thạch An Nhiên có thể so với Đường Khúc. Nhưng y lựa chọn võ đấu, quần chúng vây xem vừa nghe đến đây đều muốn rớt cằm.


Không phải nói phế vật An Nhiên hèn mòn như cô lỗ thú thích Đường Mặc, bị người ta lừa hết tài sản cũng không nói gì sao? Y làm sao lại có tuỳ tùng được. Được rồi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là, tùy tùng của y sao lại là Quân Thiển Tây? Liệp sát giả đầu tiên sở hữu kim bài của đại lục – Quân Thiển Tây!

Chẳng lẽ chuyện An Nhiên thích Đường Mặc là do Đường gia bịa đặt để che mắt việc lừa hết tiền tài của người ta?

Quần chúng vây xem tỏ ra không tiếp thu nổi tin tức này.

Đừng nói người vây xem, ngay cả Đường Khúc là đương sự cũng không thể chấp nhận.

"Gạt người! Quân Thiển Tây các hạ như thế nào lại thích phế vật như ngươi! Ngươi sao không đi chết luôn đi?!"

An Nhiên bĩu môi, "Đường Khúc các hạ so với ta còn lớn tuổi hơn, ngươi còn chưa chết thì sao ta chết trước được!" Y vừa nói một bên vừa cười tủm tỉm thầm cảm ơn Quân Thiển Tây giúp y giải nguy, "Hay là, Đường Khúc các hạ thích Thiển Tây nhà ta? Đáng tiếc đáng tiếc nha, Thiển Tây nhà ta không thích người như như các hạ đâu."

"Ngươi, cái đồ phế vật, câm miệng lại cho ta, hắn không thích ta chẳng lẽ lại thích một phế vật như ngươi?"

An Nhiên cười hắc hắc, đồng tình nhìn Đường Khúc, nói: "Không tin ngươi có thể tự mình hỏi hắn, hắn thật đúng là thích phế vật như ta đó, thiên tư cao như các hạ, quả thật không thích hợp!" Đường Khúc chưa kịp phản bác An Nhiên lại nói tiếp, "Hơn nữa, Thiển Tây hắn thích người nào, vui vẻ cùng với ai cũng không phải là chuyện mà Đường Khúc các hạ có thể quản, ngươi cũng không phải a ba, a cha của hắn, các hạ đã có tuỳ tùng tốt của mình rồi, nếu truyền ra lời khó nghe gì đó thì thật không tốt. Chúng ta là phi thú nhân điều cần nhất là phải biết cẩn thận chừng mực, Đường Khúc các hạ ngươi cũng nên chú ý chút!"

Nghe vậy, Đường Khúc thật muốn vọt tới trước mặt An Nhiên đánh cho hai bạt tay. Nhưng hắn vừa mới tiến lên một bước, An Nhiên đã lùi ra sau một bước, vừa lúc núp sau lưng Quân Thiển Tây.

"Còn không gọi tùy tùng của ngươi ra?" Quân Thiển Tây vẫn như trước lạnh lùng, không muốn nhiều lời vô nghĩa.

Đường Khúc bị tên tuổi của Quân Thiển Tây dọa sợ, mới chịu sự mất mặt lớn như vậy, nhưng sau khi tỉnh táo lại, thiên tài đệ nhất liệp sát giả kim bài Quân Thiển Tây các hạ sao lại có thể làm tùy tùng của một tên phế vật, nhất định là giả, thú nhân này là do An Nhiên mời đến diễn trò, nhất định là thế! Nghĩ như vậy, hắn liền bớt đi vài phần lo lắng, hướng tùy tòng bên cạnh phất tay, vài người rất nhanh từ trong đám người chen ra, chạy nhanh tới phủ thành chủ.

Làm xong mọi việc, Đường Khúc mới quay đầu với vẻ đồng tình nhìn thú nhân do An Nhiên mời đến kia, hừ hừ hai tiếng, nói: "Tự nhìn lại mình đi, diện mạo ngươi mà là Quân Thiển Tây các hạ sao? Ngươi nếu là Quân Thiển Tây thì ta chính là a cha của Quân Thiển Tây đây!"

Orz......

Quân Thiển Tây vốn chỉ muốn giúp giải vây cho An Nhiên, thuận tiện xem hí kịch. Đường gia tại Vọng Nguyệt thành cũng có chút thế lực, hắn vốn muốn lưu lại cho bọn họ một chút mặt mũi, nhưng khi Đường Khúc thốt ra những lời này, Quân Thiển Tây triệt để nổi giận. Bởi vì diện mạo bình thường này, Quân Thiển Tây không ít lần bị hoài nghi, mỗi một lần đều phải dùng võ lực trấn áp mới chấm dứt. Không phục, hắn đánh, đánh tới khi đối phương phục thì thôi. Cho dù như vậy, hắn cũng chưa lần nào phẫn nộ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám mạo phạm a cha của hắn.

Quân Thiển Tây là do một tay Quân Dực nuôi lớn, còn a ba của hắn là ai đến bây giờ vẫn không biết. Cho nên phân lượng Quân Dực ở trong lòng hắn vô cùng lớn, người biết hắn đều rõ, đùa giỡn cái gì đều có thể được, nhưng Quân Dực là không thể mạo phạm. Đường Khúc lần này xem như đã đá trúng phải thiết bản. Quân Thiển Tây không đánh phi thú nhân, chỉ có thể đánh tùy tùng của Đường Khúc thôi.

Tùy tùng của Đường Khúc là hậu duệ của một gia tộc lớn tại Đế Đô đang tham gia lịch lãm, tên là Cố Viêm, người này Quân Thiển Tây cũng có quen biết, hắn cũng là thành viên của công hội liệp sát giả, nhưng từ thực lực hay gia thế đều so ra kém hơn Quân Thiển Tây.

Cố Viêm rất sùng bái Quân Thiển Tây, thời điểm nghe có người dám mạo danh tên tuổi Quân Thiển Tây, không chút suy nghĩ liền đi theo những tuỳ tòng thông báo tới cửa hàng nhỏ trong phố đổ thạch. Người vây xem đợi đã lâu, có chút không kiên nhẫn, lúc này nhìn thấy một thú nhân trẻ tuổi mi mục anh tuấn từ trong đám hạ nhân Đường gia bước ra, lập tức phấn chấn lên. Cố Viêm thấy Đường Khúc trang điểm xinh đẹp chen lấn giữa đám người, nhíu nhíu mày, bước nhanh vào bên trong đám người, đứng bên cạnh Đường Khúc, dò hỏi: "Tên chó nào dám giả mạo Quân Thiển Tây các hạ?"

Cách hắn không xa truyền tới một khí chất lạnh lẽo quen thuộc, có người gọi hắn, "Cố Viêm."

Cố Viêm hóa đá. Mắt trừng to như không thể tin, từ từ xoay lại, thú nhân sau lưng kia, người làm cho thú nhân và phi thú nhân ở Đế Đô điên cuồng say luyến, quả nhiên.....

"Quân...... Quân Thiển Tây các hạ......"

"Ngươi nói cái gì? Hắn là Quân Thiển Tây các hạ?" Đường Khúc trực tiếp xù lông hét lớn. Không, hắn không tin! Quân Thiển Tây các hạ sao lại là tùy tùng của An Nhiên, hết thảy đều là giả, đều là ảo giác. "Điều đó không có khả năng, giả, hắn là giả mạo, hắn như thế nào có thể là Quân Thiển Tây các hạ?"

Trước mặt thần tượng lại quen một người như vậy thật xấu mặt, Cố Viêm đã một bụng hỏa, lại bị Đường Khúc không ngừng hét vào mặt khiến hắn vô cùng tức giận. Quan hệ của Đường Khúc với Cố Viêm, cùng quan hệ giữa Đường Mặc và An Nhiên không kém nhau nhiều lắm, khác biệt duy nhất đó là An Nhiên – một cô nhi với a ba đã chết, còn Cố Viêm lại là con nhà thế tực lớn ở Đế Đô. Cố Viêm vốn cũng không có tình cảm đặc biệt gì với Đường Khúc, đoạn nhân duyên này chẳng qua do dòng họ hai bên chỉ định mà thôi. Hắn vốn chỉ cảm thấy biểu hiện của Đường Khúc này rất dối trá, lần này lại nháo thành như vậy, hình tượng Đường Khúc trong lòng Cố Viêm liền hoàn toàn sụp đổ.

"Ngươi câm miệng! Đây là thiên tài đệ nhất đại lục – Quân Thiển Tây các hạ!"

Quân Thiển Tây cũng nhíu nhíu mày, nói: "Đế đô nhiều phi thú nhân ái mộ ngươi như vậy, ta không nghĩ tới, Cố Viêm ngươi lại thích hạng người như thế này. Không khác gì hoa khổng tước, cưới vợ thì nên cưới vợ hiền, vị này sớm muộn gì cũng khiến Cố gia cả ngày không yên." Quân Thiển Tây nói một câu, Cố Viêm gật đầu một cái. Theo ngôn ngữ đại lục này mà nói,, Cố Viêm – gia hỏa này chính là fan não tàn của Quân Thiển Tây, Quân Thiển Tây nói cái gì cũng đúng. Vốn hắn đối với mối nhân duyên này đã không vừa lòng từ lâu, hiện tại ngay cả thần tượng cũng đã nói như vậy, việc này xem như xong.

Lúc này, Đường Khúc vẫn chưa biết suy nghĩ trong lòng Cố Viêm, nhìn Cố Viêm không ngừng gật đầu trước thú nhân kia, lửa giận lại bạo phát.

"Bốp" một cái tát quăng ngay vào mặt Cố Viêm. Đường Khúc hung tợn mắng, "Ngươi, đồ bất lực, ta bị hắn khi dễ thành như vậy ngươi ngay cả P cũng không dám phóng, lão tử muốn ngươi thì có ích lợi gì?"

Cố Viêm là thân sĩ, hắn không thể đánh phi thú nhân. Nhưng mà lần này, hắn quả thật nhịn không nổi nữa, trước mặt đông đảo mọi người, trước mặt thần tượng mình lại bị phi thú nhân này tát cho một tát, việc này nếu truyền tới Đế Đô thì Cố Viêm hắn làm sao có thể nhìn mặt người nữa?

"Lão tử bất lực, ngươi chướng mắt lão tử lão tử cũng chướng mắt ngươi, lão tử hôm nay trước mặt Quân Thiển Tây các hạ nói rõ ràng, hôn ước của Cố Viêm ta cùng Đường Khúc ngươi hôm nay xoá bỏ, một cái tát này là trả cho ngươi, ta khuyên ngươi nên thay đổi tính tình thối này đi, đừng nghĩ ai ai cũng nợ ngươi mấy trăm vạn, lão tử không sợ Đường gia ngươi đâu!"

Sự tình phát triển đến tình cảnh này đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của An Nhiên.

Thà hủy mười tòa miếu, nhất quyết không phá một hôn sự.

Y còn chưa làm gì thì một đôi uyên ương đã tan, trong lúc nhất thời An Nhiên cũng có chút cảm khái. Quần chúng đang vây xem chuyện cười của Đường Khúc đều giương đôi mắt to như mắt cá theo dõi mọi chuyện, lại nói, vị này là thiên tài đệ nhất của đại lục – Quân Thiển Tây các hạ sao? Bộ dáng cũng quá bình thường rồi. Quân Thiển Tây các hạ là tùy tùng của phế vật An Nhiên? Thế giới huyền huyễn quá đi!

Đường Khúc bị mất mặt mũi lớn như vậy, lại thấy tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn mình, tức giận muốn phát run, chỉ vào Cố Viêm cả giận nói: "Biến, tất cả đều cút hết cho ta!"

Cố Viêm cũng không kiên nhẫn cùng hắn dây dưa thêm nữa, liền hướng Quân Thiển Tây làm lễ, thuận tiện xin chút kinh nghiệm về vấn đề săn bắn. Tình huống này, chưa thi đấu gì hết mà. An Nhiên còn có chút tiếc hận, đến gần Đường Khúc hỏi: "Này vậy còn đấu nữa hay không?"

"Phế vật ngươi, cút ngay cho ta!"

Hết chương 11

TNCTCQS – ☆ 12. Ngươi nên cám ơn ta 47



Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn

An Nhiên cút, Quân Thiển Tây cút, Cố Viêm cũng cút theo.

Một đống người vây quanh thấy không còn chuyện gì xem nữa, lúc này mới tản ra. Tuy sau cùng đổ thạch chiến không thể tiến hành, nhưng Đường Khúc đã triệt để mất hết mặt mũi, không chỉ mặt mũi mà ngay cả vị hôn phu tương lai cũng dứt áo ra đi. Đường Khúc đen mặt trở về Đường gia, một đường vẫn còn mắng cây dâu mà chỉ cây hoè, đám người hầu theo hắn tới cũng không may mắn thoát khỏi. Lần này, An Nhiên triệt để chọc giận Đường Khúc, Đường Khúc thề, hắn không đội trời chung cùng An Nhiên.


Những thứ này An Nhiên cũng không biết, y cầm tinh tạp của mình vui vẻ đi mua vật dụng hằng ngày. Đi một quãng xa An Nhiên mới nhận thấy có thứ gì đó không đúng, y đang hướng về khu dân nghèo mà, vì sao Quân Thiển Tây lại đi theo mình? Quân Thiển Tây đi theo y còn chưa tính đi, vì sao đến Cố Viêm cũng đi theo y vậy.

An Nhiên cũng chưa quên, Cố Viêm là tùy tùng của Đường Khúc, hiện tại tuy rằng hắn đơn phương hủy bỏ hôn ước, nhưng phức tạp giữa những gia tộc lớn với nhau sau có thể để hắn tuỳ tiện như vậy được. Theo hiểu biết An Nhiên, Cố Viêm làm vậy là không thích hợp cho lắm, hai người bọn họ suy cho cùng vẫn thuộc tầng lớp đối địch.

"Các ngươi đi theo ta làm chi?" An Nhiên dừng lại, quay đầu nhìn bọn hắn.

An Nhiên dừng lại, Quân Thiển Tây đi theo cũng dừng lại, quang minh chính đại tiếp nhận những thứ trong tay An Nhiên, hắn nói: "Ta vừa mới giúp ngươi giải vây."

An Nhiên gật đầu.

"Ngươi không nên cám ơn ta sao?"

Cảm ơn? Như thế nào cảm ơn? Y hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có tiền mà thôi. "Ngươi thiếu tiền sao?"

Quân Thiển Tây không kiên nhẫn nhìn y, làm bộ như không nghe thấy vấn đề mất mặt này.

"Tạ lễ như thế nào, ta còn chưa nghĩ ra, lại nói chuyện xấu của chúng ta tại Vọng Nguyệt thành sợ đã sớm truyền ra rồi, ngươi không cần khách khí như thế, còn nhiều thời gian mà." Nói xong hắn lại bổ sung thêm, "Ta ở Vọng Nguyệt thành cũng chưa tìm được chỗ nghỉ chân, tạm thời làm phiền ngươi vậy."

Được rồi, khối da trâu này không phải An Nhiên nói quăng là có thể quăng được. Quay đầu nhìn về phía Cố Viêm, An Nhiên nói: "Ngươi thì sao? Lại lấy cớ gì đây?"

"Ách......" Cố Viêm cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, "Ta hôm nay ở trước mặt mọi người đã cùng Đường Khúc giải trừ hôn ước, Đường gia hiển nhiên là không thể ở nữa, mong các hạ thu lưu ta."

"Các hạ cái gì mà các hạ, thanh danh ta bại hoại, chẳng lẽ ngươi không nghe Đường Khúc nói sao? Ta là phế vật, một phế vật ngay cả đổ thạch sư cũng thi không đậu!"

Cố Viêm cực kỳ ưu thương, hắn không thể lý giải rốt cục đầu óc An Nhiên do cái gì tạo nên, chẳng lẽ từ các hạ này còn không dễ nghe bằng từ phế vật sao? Được rồi, nhập gia tùy tục, Cố Viêm vẫn rất thức thời, hắn nhanh chóng sửa lại lời nói: "Ngươi phế vật này, về sau chiếu cố nhiều hơn!"

......

"Khốn kiếp...... Ngươi TMD (con mẹ nó) dám mắng ta!"

...... Đáng thương ngẩng đầu nhìn trời, Cố Viêm cảm thấy, An Nhiên thực khó hầu hạ.

Chờ tâm tình bình tĩnh lại, An Nhiên cảm thấy có lẽ bọn hắn vẫn chưa hiểu rõ chính mình, vì thế y trước tiên cần phải nói rõ chút.

"Cái kia, các ngươi đều là quý tộc đến từ Đế Đô, ta lại là một cô nhi sống trong xóm nghèo, nếu các ngươi đi theo ta thật sự rất không phù hợp."

"Quân Thiển Tây các hạ đều đã không ghét bỏ, ta cũng không có gì phải ghét, bất quá tại Vọng Nguyệt thành ngốc thêm vài ngày thôi, từ từ rồi cũng sẽ quen."

An Nhiên muốn nói: Ngươi không ghét bỏ nhưng ta ghét bỏ. Nhưng y không dám nói ra miệng, bởi y biết chính mình đánh không lại hai thú nhân này.

Thực lực của Quân Thiển Tây, An Nhiên đã thấy qua, mà vị hôn phu tiền nhiệm này của Đường Khúc cũng không thể xem thường. An Nhiên rất hiểu chuyện, hai người này y đều không thể đắc tội, không chỉ không thể đắc tội mà còn phải coi như tổ tông mà hết lòng cung phụng kìa. Chẳng lẽ y lúc trước thoải mái quá, nên xuyên qua đại thần muốn những thú nhân có vũ lực cường đại này hành hạ y. Người quen y đều biết, An Nhiên y là người chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu, hơi đe dọa chút bản thân sẽ run rẩy tay chân, nhưng đây còn chưa đe dọa, y đã phải khuất phục dưới dâm uy rồi.

"Lúc này cũng đã đến giữa trưa, nhị vị các hạ nếu muốn ăn gì đó thì đừng ôm hy vọng quá lớn ở nhà ta."

Vẫn là Quân Thiển Tây biết thưởng thức, nhíu nhíu mày hỏi: "Nhà ngươi có thể nấu nướng không?"

An Nhiên lúc này mới nhớ đến nhà mình dụng cụ làm bếp gì cũng không có, An Nhiên mấy ngày nay cũng chỉ gặm linh quả qua ngày, định khi bán phỉ thúy xong sẽ mua một bếp năng lượng, thu hoạch trong không gian đã chín lâu rồi, lúa nước hay lúa mì gì đó đã chất đầy đất, dưa gang bí đỏ cũng thu hoạch xong để một đống đó. Thời gian trong không gian trôi qua rất chậm, chỉ cần hái xuống cất trữ xong là có thể giữ tươi lâu dài, so với tủ lạnh còn tốt hơn. An Nhiên cũng đã tích trữ kha khá lương thực, chỉ chờ mua bếp năng lượng là có thể nấu nướng rồi.......

Quân Thiển Tây cùng Cố Viêm lúc này đang theo An Nhiên vào một cửa hàng khá là náo nhiệt. Bọn họ mua một bếp năng lượng, đăng ký tốt địa chỉ để lão bản giao hàng tới, rồi lại mua thêm tô chén muỗng đũa.... An Nhiên còn đặc biệt đặt mua hai chiếc giường lớn. Hai tên này tựa hồ quyết tâm trú tại nhà mình, theo tình trạng nhà y hiện giờ, nếu còn không mua giường chẳng lẽ cả ba phải cùng chen chúc trên giường y sao.

Chuyện này không được, tuyệt đối không được!

Lão bản thấy y ghi địa chỉ là xóm nghèo còn tưởng y nói đùa, sau khi xác nhận lại nhiều lần, còn lẩm bẩm vài câu, người ở khu nghèo thường khiến người khác xem thường, nhưng thấy cách ăn mặc sang trọng của Quân Thiển Tây và Cố Viêm lại không dám nói thêm gì nữa. Trên đời quái nhân nhiều như vậy, hắn chỉ cần lo buôn bán, lấy tiền giao hàng là được, quản không được nhiều chuyện như vậy.

Ở phương diện nguyên liệu nấu ăn, An Nhiên chọn lấy cô lỗ thú với chất thịt non mềm hơi mỡ. Cô lỗ thú cùng heo trên địa cầu không khác biệt nhau lắm, là loại thú tự cung tự cấp, giá cả so với thịt heo còn đắt hơn. Chọn tốt cô lỗ thú, lại mua thêm ít gia vị sau đó để chủ quán đưa hàng tới cửa, An Nhiên lúc này mới bắt đầu cùng hai vị tổ tông dẹp đường về nhà.

Nhà cửa của An Nhiên giống như trong suy nghĩ của Quân Thiển Tây, căn nhà chỉ có bốn bức tường nghèo xơ nghèo xác. Cố Viêm ít nhiều có chút ngượng ngùng, nghĩ tới hắn là đại quý tộc của Đế Đô, là kẻ có tiền, khó trách lúc trước An Nhiên muốn từ chối, theo tình huống này xem ra. Vị phi thú nhân vóc người nhỏ nhắn làn da trắng nõn trước mắt này phải nuôi sống chính mình cũng đã là một vấn đề rồi, chớ nói chi tới hai thú nhân trưởng thành như bọn họ có sức ăn lớn gấp mấy lần.

Ở phương diện sức ăn này, thú nhân cùng phi thú nhân là không thể so sánh.

An Nhiên cùng với phi thú nhân của đại lục cũng không thể so với nhau.

Cố Viêm xấu hổ sờ sờ đầu, nói: "Nhà ngươi cũng thật sạch sẽ."

An Nhiên gật đầu, có thể không sạch sẽ sao, trong phòng trừ bỏ vài mét vuông với vách tường thì cũng không còn gì cả, có thể không sạch sẽ sao? "Ta còn không xấu hổ, ngươi xấu hổ cái gì? Nhà cửa tốt xấu gì cũng là một dạng dùng để ở, cũng không đói chết các ngươi là được."

An Nhiên đem hai người đi vào phòng ngủ của y. Trong phòng ngủ chỉ có một tấm phản cứng còng, đây là gia cụ duy nhất có thể dùng để ngồi trong nhà này. Thấy Quân Thiển Tây cùng Cố Viên không ghét bỏ mà ngồi xuống, An Nhiên cũng không đứng nhìn nữa. Có khách đến cửa nên lấy lễ đối đãi, điều kiện y mặc dù không được tốt, nhưng lễ tiết vẫn phải chu toàn. An Nhiên tại trù phòng lén đi vào không gian bát quái, di chuyển một ít rau dưa ra, còn hái thêm một chút linh quả.

Linh quả phía sau nhà tranh rất nhiều, An Nhiên chính mình ăn cũng không hết, lại không dám đem đi bán, đem ra đãi khách cũng không tệ.

Tiền tài không nên để lộ ra ngoài, những lời này An Nhiên nói quên thì cũng không phải y quên, mà chủ yếu y cảm thấy chỉ cần không gian không bị lộ, người khác dù có hoài nghi cũng không sợ bị phát hiện, hơn nữa, An Nhiên trước giờ cũng rất tự tin với ánh mắt nhìn người cực chuẩn của mình, Quân Thiển Tây người này tuy rằng y không thể nhìn thấu, nhưng có thể khẳng định sẽ không có ý xấu với y.

Có lẽ hai người còn chưa thân mật nên y còn chút nghi ngờ. Nhưng sớm muộn gì An Nhiên cũng sẽ hiểu rõ ràng thôi.

Hết chương 12

TNCTQS – ☆ 13. Đại ẩn ẩn vu thị 41



Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn

Những trái linh quả này An Nhiên rửa cũng không rửa, chỉ hái xuống rồi thả vào sọt trúc cực đại sau lưng mà thôi. Những thứ quả này tự sinh trưởng trong không gian nên không bị bất kì vật chất nào ảnh hưởng.


An Nhiên đem những thứ này chuẩn bị tốt nhưng cũng không vội đem vào phòng ngủ, y đem sọt trúc đặt ở phòng bếp, đi đến một góc khuất phòng ngoài, lôi giải thạch cơ từ trong không gian ra, lại thuận tiện lấy thêm vài khối nguyên thạch kích thước lớn nhỏ hơi tệ khác nhau. Bọn chúng đều có chung một đặc điểm, đó chính là biểu hiện lớp vỏ ngoài không tốt, dù ai nhìn cũng sẽ nghĩ trong này đều không có khả năng ra lục.

Mấy khối này so với khôi đổ ra phúc lộc thọ hỷ kia cũng không sai biệt lắm, từ không gian xuất ra toàn là trân phẩm.

Đợi đến khi làm xong những thứ này, An Nhiên mới đi ra phòng ngủ, tựa vào bản lề cánh cửa, nói: "Mọi người đến hỗ trợ một tay nào."

Hai người đều rất hiếu kì An Nhiên làm gì mà lâu vậy, nhưng cũng không hỏi nhiều. Khi nghe An Nhiên đến mượn người, Quân Thiển Tây liền đứng dậy hỏi: "Chuyện gì?"

An Nhiên gãi đầu, nói: "Bếp lò năng nguyên còn chưa đưa tới, ta sợ các ngươi đói nên chuẩn bị chút hoa quả lót dạ. Ngươi tới giúp ta di chuyển chúng qua, khí lựccủa ta nhỏ."

An Nhiên người này chính là bi kịch. Trong không gian bát quái của mình, y cái gì mà không thể, ngày thường chỉ cần thu vào rồi muốn đặt chỗ nào trong không gian cũng có thể, dù vật có nặng đến đâu đều được, nhưng nếu ở tình huống hiện tại thì không thể thực hiện được. Cũng may y là phi thú nhân gầy yếu, trái phải vẫn có thể mượn sức của thú nhân hỗ trợ.

Suy xét đến sức ăn cực lớn của thú nhân, An Nhiên cũng đã làm một cái sọt trúc cực lớn. Đứa nhỏ này cũng thành thật quá đi, một người ăn không hết lại không muốn lãng phí, giờ lại có hai thùng cơm đến ở nhờ đương nhiên phải đem linh quả còn nhiều hơn củ cải trắng này ra tiếp khách rồi. Sọt linh quả này, một mình An Nhiên khiêng từ phòng bếp ra đến phòng ngủ cũng đã muốn mạng nhỏ của An Nhiên, thế nhưng đối với Quân Thiển Tây mà nó, thật không coi vào đâu.

Thú nhân quả thực là đại lực sĩ mài!

Nói thật, Quân Thiển Tây nhìn thấy một sọt linh quả lớn như thế cũng rất khiếp sợ.

Mặc dù Quân Thiển Tây cũng không nhận ra linh quả, nhưng nhìn màu sắc oánh nhuận này, trong veo như nước, đều là những thứ hắn chưa từng thấy qua. Trong tiềm thức của Quân Thiển Tây, An Nhiên sống trong khu dân nghèo, nhà chỉ có bốn bức tường trắng nghèo xơ nghèo xác, cuộc sống bữa có bữa không, đói bụng dẫn đến xanh xao vàng vọt.

Nhưng hiện tại nghĩ lại, trừ một việc ở khu nhà dân nghèo ra, thì những thứ khác không đúng lắm.

An Nhiên tuy rằng gầy, nhưng có thể nhìn ra thân hình y lại rất khỏe mạnh, da thịt rất trắng, tinh thần cũng tốt đến mạnh mẽ. Y mới bán phỉ thúy bảy triệu, lại đổ ra lục từ một đám đầu thừa đuôi thẹo. Đây cũng không phải là chuyện một phế vật có thể làm được, theo Quân Thiển Tây cảm thấy, có lẽ tất cả mọi người đã hiểu nhầm y, An Nhiên chắc chắn là muốn che giấu gì đó. Y hẳn là một phi thú nhân đổ thạch sư có thiên bẩm dị bẩm.

Nếu như suy đoán này chĩnh xác, Quân Thiển Tây lại càng không rõ.

Từ xưa đến nay, đổ thạch sư thiên phú trác tuyệt đều luôn cao ngạo tự phụ, xem tôn nghiêm của mình so với cái gì càng quan trọng hơn, làm sao có thể như An Nhiên mặc cho người khác chà đạp mà vẫn luôn bất động thanh sắc như vậy? Quân Thiển Tây vẫn là lần đầu gặp được một người như vậy.

An nhiên là quái thai, hắn thầm nghĩ.

Quân Thiển Tây trong lòng có hàng vạn thảo nê mã đang điên cuồng chạy qua, thế nhưng trên mặt vẫn không chút biểu tình, vẫn tiếp tục khiêng một sọt linh quả vào phòng ngủ, đặt ở nơi thuận tay.

An Nhiên vẫn cười híp mắt tựa trên khung cửa, nói: "Sợ các ngươi đói bụng, ta chuẩn bị chút trái cây cho các ngươi lót dạ, tùy tiện dùng."

Cố Viêm vẫn còn đắm chìm trong việc thông cảm cho An Nhiên, thấy An Nhiên chuẩn bị sọt trái cây như vậy càng cảm thấy ngai ngùng, hắn cho là, nếu không phải bọn họ kiên trì muốn tới thì bao nhiêu trái cây đó cũng đủ cho An Nhiên duy trì trong thời gian rất lâu. Linh quả rất thơm làm Cố Viêm thèm nhỏ dãi, trong lòng lại kịch liệt đấu tranh nửa ngày, cuối cùng siết chặt quả đấm, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, bộ dạng thấy chết không sờn mà nói: "Không, không cần, ta vẫn chưa đói."

Hắn không biết An Nhiên đều thu hết thảy quá trình đấu tranh nội tâm của hắn vào tầm mắt, "Phốc" một cái bật cười.

"Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không ăn sẽ không còn đâu."

Cố Viêm nghe vậy liền quay đầu lại nhìn. Thần tượng trong lòng hắn nhất thời nứt ra, Quân Thiển Tây các hạ nào còn dáng vẻ tiết chế như ngày thường, chỉ trong chốc lát đã xử lí xong một tầng linh quả, miệng nhai không ngừng mà mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào linh quả.

Này thật là Quân Thiển Tây sao? Phải không?

Tự tiếu phi tiếu, Quân Thiển Tây vừa nhai vừa nhìn Cố Viêm nói: "Nếu ngươi không đói......"

Đệch!

Lời cảm ơn còn chưa nói ra, tranh giành mỹ thực đã biến thành hai tên. Quân Thiển Tây nổi giận.

Cái này gọi là không đói bụng? Con bà ngươi ấy không đói!

Một sọt linh quả đầy như vậy đủ cho An Nhiên làm món chính ăn hết một tháng, thế mà trong phút chốc lọt vào bụng hai cái thùng cơm này, gọi là lót dạ sao, sức ăn này, người bình thường làm sao cung cấp cho nổi chứ!

An Nhiên biết Cố Viêm nói không đói bụng là suy nghĩ về vấn đề lương thực của y, gia hỏa này từ lúc vào nhà đã đồng tình với hoàn cảnh của y. Cố Viêm không có cười nhạo y cũng không có khinh thường y, còn vụng trộm vì y suy xét, quả thật khiến An Nhiên cảm động biết bao, Cố Viêm này mặc dù có chút ngốc, thần kinh cũng thô, nhưng An Nhiên vẫn quyết định, hai người này về sau sẽ là bằng hữu tốt của y.

"Cố Viêm ngươi nói, ngươi không đói bụng cũng có thể làm sạch nửa sọt linh quả này rồi, thử hỏi nếu ngươi đói thật vậy ai nuôi nổi ngươi đây?"

An Nhiên vừa nói như vậy Cố Viêm liền nổi giận. "Ngươi biết P(cái mông), ai nói lão tử không đói bụng, lão tử là muốn tiết kiệm cho ngươi thôi!"

"Ai nói với ngươi ta rất nghèo khổ hả?"

"Đệch, không nghèo vậy ngươi ở khu nghèo này làm chi?"

An Nhiên đảo mắt trắng dã, "Nhìn ngươi liền biết không có văn hóa gì, có câu nói, tiền tài không nên lộ ra ngoài, đại ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu dã. Ta đây là có trí tuệ ." (hình như cũng có nghĩa ging như vy: Tiu n vu lâm, đi n vu th. Tm hiu là n thân nơi rng núi hoang vu là chuyn nh, n thân nơi ph ch huyên náo mi là chuyn ln)

Thời điểm nói ra lời này ngữ khí An Nhiên rất hào hứng, trong mắt hình như có ánh sáng toát ra, Quân Thiển Tây nhìn y, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này......

Cố Viêm còn chưa tìm được từ nào để phản bác, An Nhiên còn bồi thêm: "Ngươi tuy rằng không thông minh, có chút ngốc, nhưng lão tử cũng không ghét bỏ ngươi, về sau Cố Viêm ngươi chính là bằng hữu của ta rồi, người xưa uống máu ăn thề, chém đầu gà kết nghĩa, giờ thì không thể làm như vậy, coi như ngươi ăn trái cây của lão tử, về sau chính là huynh đệ, có phúc cùng hưởng."

Cố Viêm cười hì hì nhìn An Nhiên, chờ y nói xong mới hỏi: "Muốn lão tử bảo hộ miễn phí thì nói thẳng ra, ta là chiến sĩ thú nhân tiền đồ vô lượng, ngươi ngay cả đổ thạch sư còn không làm được, còn dám nói có phúc cùng hưởng, nhìn bộ dạng ti tiện của ngươi xem, không biết đắc tội bao nhiêu người, khó trách lại trốn nơi dân nghèo này."

An Nhiên biết trong lòng hắn cảm động cũng sẽ không biểu đạt ra ngoài, cũng không muốn cùng hắn so đo, liền cười theo.

Quân Thiển Tây nhìn cả hai cười đến vui vẻ, rất bình tĩnh hất một gáo nước lạnh.

"Hai người các ngươi có phải quên gì đó rồi không?"

Cái gì?

Tên nào đó ngón tay chuyển một vòng rồi chỉ về hướng hắn.

Hết chương 13

TNCTCQS – ☆ 14. Làm trâu làm ngựa 46



Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn

Đối với Quân Thiển Tây, An Nhiên tự biết bản thân nhìn không thấu. So với hắn, An Nhiên có hứng thú kết bạn với Cố Viêm hơn. Cố Viêm là hán tử lỗ mãng, sẽ không có những tâm cơ gian xảo kia, thế cho nên An Nhiên cũng rất nghi hoặc, người này ngay cả nửa điểm khí chất quý tộc cũng không có? Vậy làm sao có thể tiếp quản gia nghiệp Cố gia lớn như vậy được?


Những lời này, An Nhiên cũng không ngốc mà hỏi ra. Y nhìn Quân Thiển Tây bĩu môi, tỏ vẻ chính mình không thấy bộ dạng tính toán chi li keo kiệt của hắn, sau đó lại nháy mắt với Cố Viêm.

"Thua thiệt hôm nay may nhờ có các ngươi trợ giúp mới có thể thuận lợi thoát thân, nếu không, chọc phải vị kia dù thắng hay thua vẫn bị lột mất một tầng da." An Nhiên cho hai người một ánh mắt, ý bảo bọn họ theo sau, dẫn đầu đi qua gian đặt giải thạch cơ. Sau đó tùy ý chỉ đống nguyên thạch phỉ thúy trong góc tường, rồi nói, "Ta là người thực tế, các ngươi nhất định cũng không vừa mắt, nghĩ đến cũng chỉ có mấy tảng đá này, các ngươi mỗi người chọn một đi, nhiều hơn thì ta không có khả năng cấp đâu."

An Nhiên nói xong, khoanh tay híp mắt đứng một bên nhìn, bởi y tin phẩm hạnh của hai người này sẽ không vì mấy khối phỉ thúy mà trộm của y. Ý tưởng tặng mao liêu vừa nảy sinh trong đầu y cũng là một khảo nghiệm y cất trong lòng từ lâu. Đương nhiên, cũng là trò đùa có chút quái ác, y muốn nhìn xem biến hóa khiếp sợ trên khuôn mặt của họ khi giải thạch ra.

Đối với hành vi tặng mao liêu này của An Nhiên, Cố Viêm cũng không nghĩ nhiều. Bởi thú nhân là không thể đụng vào mao liêu, nên hắn chỉ tiến lên một bước, đại khái liếc nhìn một lần, tùy ý chỉ vào một khối mao liêu nhỏ tròn như quả dưa hấu.

"Tiểu An Nhiên, ngươi chỉ cần nói cám ơn thôi, cần chi dùng mấy khối mao liêu bồi thường cho chúng ta, ca ca tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy khối này biểu hiện không tốt, nếu thật có thể đổ ra phỉ thúy, dù là đậu chủng phẩm chất thấp nhất, ta cũng nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi tùy ý sai bảo." Hắn không biết rằng An Nhiên trong lòng đã cười đến không dừng lại được.

Tự ngươi đã dâng lên tận miệng, nếu không chém ngươi rớt nước mắt quả thật là có lỗi với bản thân.

Đã thế còn chưa dừng lại, hắn còn bồi thêm một câu: "Đáng tiếc, sợ rằng ngươi không cơ hội."

Thấy Cố Viêm đã tự đào hố chôn mình, Quân Thiển Tây cũng không nhẫn tâm đả kích hắn. Đối với khả năng của An Nhiên, hắn cũng hiểu rõ vài phần. An Nhiên tặng mao liêu, bề ngoài nhìn tuy không tốt cho mấy, nhưng bên trong nhất định có huyền cơ. Quân Thiển Tây vô hạn đồng tình nhìn về phía Cố Viêm, mới quay đầu lại nhìn An Nhiên nói: "Ta không hiểu lắm về mao liêu, thứ của ngươi chỉ có ngươi là hiểu rõ nhất, phiền ngươi chọn giúp ta một khối tốt là được."

An Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, "Không sợ ta gạt ngươi?"

Quân Thiển Tây nửa điểm dao động cũng không có, nói: "Tiện nghi như vậy, có gì mà phải lo lắng? Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi."

An Nhiên nở nụ cười.

"Nhưng ta là phế vật của Vọng Nguyệt thành, đổ thạch sư cũng không thi đậu, các hạ thật yên tâm quá rồi đấy."

Hai người một tung một hứng làm Cố Viêm đứng một bên đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn tuy rằng không biết An Nhiên có thứ gì tốt, nhưng cũng không kìm nổi cơn hiếu kì. "Quân Thiển Tây các hạ đã nói như vậy ngươi còn ngại gì nữa, không phải là bổ đá thôi sao, ta còn không tin có thể giải ra phỉ thúy."

An Nhiên hung tợn trừng hắn một cái, tên ngốc này đúng là không có mắt, may mà y là người rộng lượng không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt. Y quay đầu nhìn lại đám mao liêu kia một cái, tuy rằng màu sắc khác nhau, nhưng phẩm chất cũng không sai biệt lắm, trừ bỏ lớn nhỏ, An Nhiên quả thật cũng không biết nên chọn cái nào. "Ta thấy những mao liêu này cái nào cũng tốt, các hạ theo sở thích tùy ý chọn một là được, dù sao cũng không thua thiệt các ngươi."

Quân Thiển Tây đương nhiên hiểu ẩn ý bên trong. Tùy tiện chọn, bên trong đám mao liêu này đều có thể ra lục. Quân Thiển Tây không biết lời này có bao nhiêu chân thật, nhưng nếu An Nhiên dám nói như vậy, chắc cũng đã nắm chắc phần nào.

"Nếu như vậy, ta sẽ chọn mao liêu lớn nhất, nếu chất lượng xấu chút cũng có thể bù lại bằng số lượng."

Khi hắn nói lời này, An Nhiên cũng biết Quân Thiển Tây hiểu, cũng không nói thêm gì nữa, dù sao Quân Thiển Tây cũng là người thông minh. Mấy không mao liêu này, nhỏ thì hai ba kg, lớn thì gấp đôi phúc lộc thọ hỷ kia. Khối mao liêu Quân Thiển Tây chọn quả thật đã bỏ xa những khối kia. Chỉ có An Nhiên biết, trong đám mao liêu không ai thèm ngó ấy lại có thể chứa phỉ thúy cực phẩm ai cũng thèm muốn, thậm chí cả mặc phỉ trong truyền thuyết trăm năm chưa gặp. Bất quá Cố Viêm lại chỉ chọn trúng một khối mao liêu nhỏ nhất, thực không đáng chú ý.

An Nhiên cười cười, cũng không vội giải thạch, y đem cửa sổ phòng khách đóng lại, không quên cài khóa, còn thả rèm xuống, ngay cả phòng bếp lẫn phòng ngủ cũng đóng nốt. Cẩn thận xem xét một lượt, xác định chắc chắn không có bất kỳ năng lượng phỉ thúy nào lọt ra ngoài mới lấy giải thạch cơ giấu trong góc ra, sau đó đem mao liêu được hai người chọn dời ra ngoài.

Một loạt hành động này của An Nhiên quả thật hù dọa Cố Viêm một trận. Hắn nuốt vội một ngụm nước bọt, trong lòng thầm nghĩ An Nhiên như vậy, chẳng lẽ mấy khối này có thể giải ra phỉ thúy? Nhưng biểu hiện của chúng thật không tốt, mãng đái hay trứng muối gì cũng không có, trơn nhẵn như tảng đá lót chuồng bình thường, nguyên thạch như vậy thật sự có thể cho ra phỉ thúy ư?

Đáng nhẽ Cố Viêm đã rất chắc chắn, chỉ đợi châm chọc An Nhiên một phen.

Nhưng nhìn đến bộ dạng cẩn thận của An Nhiên như sợ có chuyện không may xảy ra, hắn lại không thể xác định, tâm tò mò ngày càng lớn, hận không thể lập tức đem mao liêu này giải ra.

Tuy rằng hắn rất cấp bách, nhưng dù sao vẫn là một thú nhân, công việc giải thạch dù sao cũng là của phi thú nhân, Cố Viêm dù có gấp đến đâu cũng không giúp gì được.

Hai khối mao liêu, khối Cố Viên chọn trúng thì còn đỡ, nhưng khối Quân Thiển Tây chọn thì thật sự quá lớn, An Nhiên đoán chừng cũng hơn trăm kg. Thế nhưng y lại không thể nâng lên, mà hai thú nhân kia cũng không thể trợ giúp, chỉ có thể đem nguyên thạch vừa đẩy vừa lăn. Tuy rằng mao liêu có chút góc cạnh, lăn so với ôm thuận tiện hơn nhiều, tuy cả quá trình có chút nguy hiểm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể dời đi.

Nhìn bộ dáng vụng về lăn mao liêu của An Nhiên, vốn đang thấp thỏm, Cố Viêm hiện tại đã có thể từ từ bình phục lại. Nhưng Quân Thiển Tây lại không bình tĩnh được. Mao liêu hắn chọn cũng không gọi là quá lớn, nhưng An Nhiên lại lăn nó như vậy có xảy ra vấn đề gì không? Bể rồi thì sao? Nứt thì sao đây?

Quân Thiển Tây không có phát hiện, trong tiềm thức hắn đã tin vào An Nhiên. An Nhiên nói hắn tùy tiện chọn, hắn liền thật sự tin những khối mao liêu này sẽ ra phỉ thúy. Hắn đã quên, lời này ngay cả a cha hắn, đổ thạch sư Quân Dực trong truyền thuyết cũng không dám nói ra.

Thần tiên nan đoạn tấc ngọc. (Editor: cứ hiu là thn tiên cũng khó mà dám chc)

An Nhiên nhìn hai khối mao liêu, lại ngẩng đầu nhìn hai thú nhân bên cạnh chờ y giải thạch, cười hì hì hỏi: "Các ngươi ai tới trước?" Cố Viêm muốn nói hắn trước nhưng lại sợ thất lễ trước mặt thần tượng. Ngượng ngùng gãi đầu, bên tai lại vang lên một thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Ta không vội."

An nhiên gật đầu một cái, nhìn Cố Viêm thật sâu, nói: "Vậy cũng tốt, chết sớm siêu sinh sớm, trái phải thì ngươi cũng phải làm trâu ngựa cho ta, ngươi tới trước đi."

Cố Viêm tuy giận nhưng cũng không quan tâm cãi một trận với An Nhiên, trong lòng hắn đang khẩn trương, so với thời điểm khảo nghiệm thiên phú chiến sĩ năm đó còn khẩn trương hơn. Đối với bản thân, Cố Viêm rất tự tin, nhưng đối với An Nhiên, hắn không dám chắc.

Vạn nhất trong trái dưa hấu này ra lục... Hắn không phải đã tự bán mình rồi sao??

Đệch... Thời điểm nói những lời đó không thấy sao, nhưng hiện tại Cố Viêm lại hận chết cái miệng của mình.

Dựa theo thế nước và năng lượng của khối mao liêu hình dưa hấu của Cố Viêm, An Nhiên đoán phỉ thúy bên trong cùng kích thước mao liêu không khác biệt nhau nhiều, dù sao vỏ ngoài tương đối mỏng. Nghĩ vậy, y cũng không vẽ trước, chuyển đá mài qua chuẩn bị sát thạch.

Hành động này khiến Cố Viêm trừng mắt.

"Lớn như vậy mà ngươi dám sát? Này phải đợi đến khi nào."

An Nhiên nhìn cũng không nhìn, chỉ phân phó mấy câu: "Lấy cho ta một chén nước sạch." Trong nhà đã sớm cắt nước, An Nhiên cũng không đi đóng phí làm chi, dù sao bên trong vại cũng đã đổ đầy, đều là nước trong không gian lấy ra. Chuyện múc nước này, Quân Thiển Tây tự nhiên sẽ không làm. An Nhiên đợi nửa ngày cũng không thấy ai động thủ, liền một cước đá qua Cố Viêm.

"Biết lão tử sát thạch cho ngươi mệt muốn tắt thở không, kêu ngươi đem một chén nước tới cũng không đem là sao?"

Cố Viêm cảm thấy rất nghẹn khuất, hắn vừa mới bị Đường Khúc quăng cho một tát, hiện tại lại bị An Nhiên đá một cước. Chẳng lẽ hắn quên xem lịch trước khi ra khỏi nhà hôm nay sao. Dù sao An Nhiên cũng là ăn ngay nói thật, nhìn bộ dạng gầy teo của y, lại sát một khối mao liêu cỡ vậy, còn không biết sẽ mệt thành dạng gì. Oán giận đến bên miệng lại nuốt về, Cố Viêm nghẹn đến mặt cũng đỏ bừng, đi qua phòng bếp múc một chén nước.

Cố Viêm yên lặng tự nói với mình, lúc này coi như kệ đi, chờ y sát thạch xong nhất định sẽ cho y đẹp mặt. Cuối cùng ý tưởng này của Cố Viêm chung quy cũng không thể thực hiện. Thời điểm hắn mang nước về, khối mao liêu cũng vừa lúc mở ra được một góc.

Do đá mài cản trở, tuy Quân Thiển Tây không thể thấy được hình dạng bên trong nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng nồng đậm từ phỉ thúy truyền ra, mặc dù không bằng khối phúc lộc thọ hỷ kia, song cũng không kém bao nhiêu. Lại nói khối mao liêu này tuy không lớn bằng khối phúc lộc thọ hỷ, nhưng năng lượng lại nồng đậm như thế, không biết bên trong sẽ biểu hiện thế nào.

Quân Thiển Tây chỉ có chút kinh ngạc, còn có chút sáng tỏ, nhưng Cố Viêm thì không còn giữ nổi bình tĩnh được nữa. Hắn kích động suýt nữa ném bát nước trong tay, nước trong bát văng một phần đến chỗ An Nhiên.

An Nhiên nhanh chóng bảo vệ mao liêu hung tợn liếc hắn một cái, tiếp lấy chén nước trong tay hắn. An Nhiên cũng không kêu hắn nữa, chỉ phẩy chút nước lên chỗ mới mở ra một chút. Phỉ thúy nồng đậm liền hiện ra.

Cố Viêm muốn choáng váng.

Cái này... Đây là ngọc lục bảo.

Hết chương 14

TNCTCQS – ☆15. Huyết phỉ kì quái 40



Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn

Lúc này, trong lòng Cố Viêm ngứa ngáy như mèo cào, nhưng ngoài miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Giả dối... Gạt người thôi..." An Nhiên nhìn bộ dạng ngốc ngốc của hắn mà cảm thấy thật thú vị, so ra việc tặng khối phỉ thúy này thật đáng, không những có thể giải trí cho bản thân còn có thể đổi về một sức lao động miễn phí nữa.


Hiển nhiên, Cố Viêm đã quên vụ này.

An Nhiên chắc chắn sẽ không để hắn quên, ngừng động tác trên tay, cười tủm tỉm nhìn hắn, nói: "Ngươi hình như hồi nãy có nói gì đó, hiện tại nói lại lần nữa cho ta nghe xem nào!"

Cố Viêm rốt cuộc nghĩ đến bi kịch hắn đã cố quên đi, khóc không ra nước mắt. Hắn sao biết được tên này lại có tài như thế ? Hắn làm sao biết tên này lại đưa cho hắn phỉ thúy tốt như vậy? TT.TT...... Không phải sao, đây là bịa đặt đúng không? Tên này ở khu dân nghèo lại có phỉ thúy tốt như thế sao lại không chịu bán chứ.

Có phải đầu óc có bệnh rồi không!

Cố Viêm không dám nói lung tung nữa, chỉ lặng lẽ giơ lên đôi mắt nai con Bambi, làm bộ đáng thương nhìn An Nhiên, thẳng đến khi An Nhiên nghe thấy bên tai như ngũ lôi oanh đỉnh (sét đánh bên tay). Ca, ngươi là ca ruột của ta, ta là thú nhân, thú nhân hùng tráng uy vũ, là đại lực sĩ, mặc dù thoạt nhìn có chút thanh thông thủy nộn (khả ái), nhưng ta không thể chịu nổi hình ảnh trước mắt.

Ta là hán tử, chuyện này quá tổn hại hình ảnh rồi.

Cố Viêm còn không biết thu liễm, càng cố bày ra bộ dạng đáng thương ghê tởm nhìn An Nhiên.

"Tiểu An Nhiên! Ca ca sai rồi! Ca ca có mắt như mù, ngươi tha thứ cho ca ca lần này đi! Ta trên có mẹ già dưới có trẻ nhỏ, không thể để ngươi sử dụng được đâu!"

An Nhiên học khôn, cũng không cùng hắn đánh Thái Cực, không nhìn hắn nữa, đem mao liêu đang giải dở thả xuống đất, lăn đâu thì lăn. Thấy mao liêu lăn một vòng như vậy khiến Cố Viêm rất hoảng sợ, hắn sợ An Nhiên đem ngọc lục bảo làm vỡ, lại không dám đưa tay đón, chỉ biết nhìn mà kinh hồn táng đảm... Mắt thấy An Nhiên tỏ vẻ mặc kệ, hắn lại gấp không chịu nổi, gấp đến độ đi lòng vòng. Còn An Nhiên lúc này đang đứng trước khối mao liêu quá khổ của Quân Thiển Tây, lại bị ai oán của tên thú nhân nào đó khiến y bực mình, không do dự cho hắn một cước, cả giận nói: "Ngươi cút xa một chút cho lão tử, nói làm như lão tử làm gì ngươi ngay từ lần đầu gặp ấy, chính mình miệng tiện còn trách người khác, lão tử có bức ngươi thề không? Cút! Chớ cản trở lão tử giải thạch, khối ngọc lục bảo kia lão tử đập cũng không cho ngươi!"

An Nhiên thật ra cũng không giận nhiều, nhưng y cố ý cho Cố Viêm thấy bộ dạng hung ác của mình. Tiếp xúc với Cố Nhiên lâu, An Nhiên cũng biết người này không xấu nhưng miệng lưỡi thì rất tiện, người cũng có chút đáng đánh đòn. Một ngày không bị đánh thật là ăn không ngon.

Quân Thiển Tây còn biết điểm này, vậy mà Cố Viêm không nhận ra, thật là đau trứng mà. Ngọc lục bảo lớn như vậy, nếu từ trước tới giờ chưa thuộc về hắn thì hắn sẽ không có bất kỳ nhung nhớ gì, nhưng hiện tại An Nhiên nói cho hắn rồi, giờ lại thu lại, trái tim nhỏ bé của hắn làm sao mà chịu nổi? Cố Viêm nhìn khối mao liêu như trái đưa hấu được mở ra một góc thật muốn khóc.

Vỏ ngoài mao liêu chưa sát xong, nên hắn không dám đưa tay ra lấy, mà tựa hồ An Nhiên cũng không muốn làm nữa, vậy phải làm sao bây giờ?

Cố Viêm đã muốn nhượng bộ, hắn vẫn tưởng An Nhiên sẽ mắng thêm vài câu rồi sẽ cấp cho hắn bậc thang đi xuống, dù sao hắn cũng là thú nhân thiên phú tốt, còn là người có tiếng ở học viện Maca của Đế Đô. Cố gia là đại quý tộc ở Đế Đô, so với phế vật An Nhiên, hoàn toàn là một trời một vực. Cố Viêm chỉ muốn để An Nhiên dỗ hắn, cho hắn chút mặt mũi, đáng tiếc hắn lại không thấy rõ tình thế, hiển nhiên, chính hắn mới là người ở thế hạ phong. Hắn giờ chỉ muốn khối ngọc lục bảo kia của An Nhiên thôi.

An Nhiên đã muốn giải khối mao liêu mà Quân Thiển Tây chọn.

Khối mao liêu kia rất lớn, sát thạch là điều không thể, nên An Nhiên phải dùng tay mình sờ lên mặt ngoài một lần, miễn cưỡng cũng vẽ được lộ tuyến. Y có thể nhận thấy được vị trí cỗ năng lượng ẩn dưới lớp vỏ kia, cỗ năng lượng ấy không có gì khác ngoài phỉ thúy. An Nhiên liền dựa theo đó mà vẽ lộ tuyến chuẩn bị cắt.

Vừa vẽ xong y cũng không chần chờ, An Nhiên quyết định phải cho tên Cố Viêm ngu ngốc kia bị kích thích một trận.

Đao đầu tiên đi xuống không cắt trúng phỉ thúy. An Nhiên cũng sợ tổn thương phỉ thúy, cho nên đao tiếp theo cũng chỉ đẩy mạnh tới trước thêm 1 cm. Đao này còn chưa hạ xuống, hai thú nhân bên cạnh đã trừng lớn mắt, An Nhiên lúc này vẫn chưa thấy biểu hiện từ vết cắt. Cố Viêm sẽ không nói, một đao này vừa xuống đã khiến hắn không còn bận tâm gì tới ngọc lục bảo của mình nữa, chỉ chăm chú vào An Nhiên thôi. Ngay cả Quân Thiển Tây cũng hít sâu vài ngụm khí. Hắn là người trải đời, thời điểm thấy khối phúc lộ thọ hỷ 26kg cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng khối phỉ thúy này, không chỉ kinh ngạc thôi đâu, Quân Thiển Tây còn cho rằng nó chỉ trong truyền kỳ mới có.

Hắn còn chưa thấy biểu hiện của phỉ thúy, cũng không biết khanh chủng bên trong lớn nhỏ màu sắc ra sao, nhưng từ vết cắt hắn có thể cảm nhận một nguồn năng lượng mạnh mẽ toát ra, to lớn, dồi dào. Một đao này cắt xuống, An Nhiên theo thường lệ vảy nước lên một chút.

Huyết phỉ, một mảnh đỏ tươi tiên diễm đủ khiến An Nhiên rơi vào một trận say mê. Y gặp qua rất nhiều phỉ thúy, nhưng lại là lần đầu tiên thấy phỉ thúy xinh đẹp như vậy, gần như đối với màu đỏ An Nhiên có một loại si mê gần như cố chấp. Thời điểm còn là Lâm Duệ, Lâm ba ba đã từng nói, phỉ thúy, phỉ là màu đỏ, thúy là màu xanh, thúy xuất phát từ phỉ. Huyết phỉ là ngoại tộc, hơn nữa nếu là kim ti huyết phỉ, nhất định là giá trên trời.

An Nhiên lặng yên nhìn vết cắt vừa mở ra, phỉ thúy mĩ lệ như vậy, đợi đến sau khi chiến sĩ thú nhân hấp thu năng lượng bên trong sẽ biến thành phế liệu, quả thật khiến An Nhiên có bao nhiêu tiếc hận, nếu y thật sự không có không gian bát quái nghịch thiên kia, giải ra một khối phỉ thúy như vậy, y nhất định sẽ luyến tiếc, không buông tay được.

Nhưng ngẫm lại trong không gian còn chất đống một núi nhỏ nguyên thạch chưa giải. An Nhiên cười cười, ngẩng đầu nói với Quân Thiển Tây: "Chúc mừng!"

Trên thực tế, tại thời điểm nhìn thấy thứ bên trong vết cắt, Quân Thiển Tây liền suy nghĩ, An Nhiên sẽ thế nào.

Khối ngọc lục bảo lúc trước y không thèm để ý nhưng khối này thì sao? Hắn có thể nhìn ra sự si mê trong mắt An Nhiên đối với khối phỉ thúy này, hơn nữa, giá trị của hai khối này cũng không phải là cùng một đẳng cấp. Hắn từng thấy qua huyết phỉ, năng lượng của nó vô cùng bá đạo, nhưng không giống khối này, tràn đầy kịch liệt. Khối phỉ thúy này có điều kỳ quái.

Quân Thiển Tây đang đợi, đợi phản ứng của An Nhiên.

Cũng may kết quả không làm hắn thất vọng, An Nhiên nói chúc mừng, tức là không có mưu toan thu lại. Y là thực tâm muốn tặng cho hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, Quân Thiển Tây rất cao hứng. (Nếu biết người ta còn mt núi như vy chc anh còn cao hng)

Hắn thoáng bình ổn nội tâm đang kích động lại, nói: "Ta biết, khối phúc lộc thọ hỷ kia tại sở đấu giá Tô gia cũng là của ngươi..."

Một câu này chưa nói xong đã khiến An Nhiên trừng lớn mắt.

"Ta đoán ngươi là đổ thạch sư có thiên phú rất cao, mặc dù tất cả mọi người đều nói ngươi là phế vật, nhưng ta biết ngươi không quan tâm, tất nhiên cũng có suy tính riêng."

"Ta cũng biết ngươi không thiếu tiền, nhưng mà...... Chắc ngươi cũng không rõ giá trị của khối phỉ thúy này ...... A cha ta cũng là đổ thạch sư khá nổi danh, ta từng thấy ngài ấy giải ra rất nhiều phỉ thúy, huyết phỉ ta cũng từng gặp qua, nhưng chưa từng có bất cứ khối nào cho ta cảm giác như vậy...... Khối phỉ thúy này còn chưa giải xong, ta có thể khẳng định, bên trong chắc có điều kì quái. Thứ ngươi đang thấy không phải là giá trị thật của khối phỉ thúy này. Ngươi hiểu ta đang nói gì không?"

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1