2
TNCTCQS-☆ 06. Điên cuồng đấu giá 50
Editor: Súp_ Beta: Hannah Nguyễn
Bất đồng với sinh hoạt trên địa cầu của Lâm Duệ, trên đại lục này, tất cả đá đều có mang năng lượng. Tất nhiên chủng loại khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, tỷ như phỉ thúy có thể đề cao năng lực của chiến sĩ, hắc tinh thạch có thể kiểm tra đẳng cấp của chến sĩ.
Ngoài ra, trên đại lục có một loại đá cực kỳ đặc biệt— thủy tinh nguyên chất.
Đối với thú nhân hay phi thú nhân bình thường mà nói, nó không có giá trị.
Thủy tinh nguyên chất cũng thường được bày bán trong các cửa tiệm bán đá năng lượng. Tác dụng của nó là ngăn cách—ngăn cách năng lượng.
Đương nhiên, đây là một trạng thái lí tưởng, vốn thủy tinh nguyên chất quả thật có công dụng đó, nhưng qua chế tác làm thành vỏ bọc thuỷ tinh, tác dụng liền bị giảm bớt, bởi vì trình độ công nghệ chế tác trên đại lục này vẫn chưa đạt được mức độ mong muốn.
Loại vỏ thủy tinh này phòng đấu giá Tô thị dĩ nhiên cũng có, phỉ thúy qua tay bọn họ không ít. Khối phúc lộc thọ hỉ mà An Nhiên đem tới đương nhiên bên ngoài đã được phủ một lớp vỏ thuỷ tinh, mặc dù là thế, nhưng năng lượng vẫn cuồn cuộn xuyên thấu qua lớp vỏ thuỷ tinh phát ra, cơ hồ khiến cho hô hấp của những chiến sĩ thú nhân tại hội trường hít thở không thông.
Ngay lúc tất cả mọi người chưa kịp phản ứng.
"Ầm!" Một tiếng nổ vang. Theo sau đó từ một góc sáng sủa hiện ra một thân ảnh màu đen, lấy tốc độ như gió, lao thẳng tới đài để phỉ thuý triển lãm.
Tật phong lang!
Đó là chiến sĩ thú nhân có loại hình tốc độ nhanh nhất – tật phong lang!
Biến cố này khiến những người đang kích động đột nhiên cả kinh, ngay lúc tất cả mọi người còn không kịp phản ứng mà biến về thú hình cướp đoạt phỉ thuý, thì đây vốn dĩ đã có dự mưu từ trước!
Thú nhân này đã gần đến thiên giai.
Tốc độ tật phong lang huyền giai cấp cao, dù hộ vệ phòng đấu giá có phản ứng kịp thì hiện tại cũng rất khó đuổi theo. Tất cả mọi người vừa tiếc vừa giận, hiện tại chỉ sợ hắn sắp đắc thủ rồi. Lúc này, tâm An Nhiên đã vọt tới cổ họng, phỉ thúy là y mang đến, tuy rằng phòng đấu giá sẽ chiếu theo giá đã ký hiệp ước mà đền bù tổn thất, nhưng so với cái giá quy định 8000 vạn của phòng đấu giá đưa ra, y vẫn muốn lấy được nhiều hơn. Gặp phải loại việc này, nói đến cùng, An Nhiên chỉ có thiệt thòi thôi.
Bóng đen kia vừa mới chạm đến đài, khách quý trong phòng Tô Túc bỗng hừ lạnh, trên mặt của hắn hiện ra một loại thần sắc kỳ quái, thương hại nhìn tật phong lang.
"Muốn chết!"
Đấu giá sư ngay chính giữa đài lùi ra sau một bước, từ phía sau một người bước tới.
Từ trước đến giờ, An Nhiên đã gặp qua rất nhiều người, nhưng không ai có thể so sánh với phong thái tao nhã của người này. Người này một đầu tóc dài màu bạc tùy ý xoã tung, vài lọn tóc trên trán rơi xuống, như có như không che đi đôi mắt kia.
Đôi mắt ấy không ai trong thiên hạ có thể so được, một màu đen thuần túy, khiến người ta trầm luân.
Trong nháy mắt một người như thế xuất hiện. Ngươi gần như có thể thấy rõ từng động tác của hắn, giơ tay nhấc chân đều vô cùng tiêu sái.
Hắn khoanh tay đứng trước đài triển lãm, khí tức đột nhiên biến đổi.
Khí phách lộ ra ngoài, cứ như một thanh lợi kiếm, phong mang lộ rõ! Sát phạt ngập trời!
Tuy rằng hắn không quá anh tuấn, nhưng ngũ quan lại dị thường hài hòa, từ trên người hắn phát ra một cỗ ngạo khí. Phảng phất cao cao tại thượng như một vị thần viễn cổ.
Chỉ nhìn hắn như vậy cũng khiến người khác cảm thấy mình thấp kém hơn hắn một đoạn, đều tự thấy xấu hổ.
Di thế độc lập, phổ thiên một người. (Lời beta: mình nghĩ đây giống như câu: "mình ta một cõi" ấy)
Khách quý ngồi ở hàng ghế đầu, đều muốn lui về phía sau. Hắn thờ ơ nhìn thân ảnh tật phong lang huyền giai cấp cao đang tiến về phía trên đài, ánh mắt lạnh lẽo, đó là ánh mắt dành cho người chết.
Cường giả thiên giai!
Trận đấu giá này mời tới cường giả thiên giai! Phòng đấu giá Tô thị có thể nói là hạ cả vốn gốc rồi.
Người nọ tùy ý duỗi tay, tật phong lang liền dừng lại ở trước mặt hắn, mà tật phong lang dừng trước mắt này như đang trải qua đau khổ tột cùng chưa từng có, khung xương ken lét rung động, chẳng qua chỉ trong nháy mắt đã có máu nhỏ xuống từ trên thân.
Thiên giai cùng huyền giai chỉ kém nhau một chút, nhưng lại là sự khác nhau giữa trời và đất.
Tất cả mọi người đồng tình nhìn đầu tật phong lang kia không rõ sống chết, chỉ có An Nhiên, y hâm mộ mà nhìn chằm chằm động tác vươn tay của người kia.
Tật phong lang huyền giai cấp cao đến nửa điểm phản kháng cũng không có liền bị ngã văng ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết, hắn bị phế rồi.
Rất nhanh bị hộ vệ phòng đấu giá nâng tật phong lang ra ngoài.
Trên đài cao ánh mắt người nọ đảo qua cả hội trường, khiến cả hội trường lặng ngắt như tờ. Đồng thời uy áp kinh người sau khi tật phong lang bị mang đi cũng thu lại, hắn lại trở về bộ dạng như trước, mặt không chút thay đổi, đồng bộ lạnh nhạt. Hắn nhấc chân đi khỏi đài triển lãm, khiến hô hấp mọi người căng thẳng, nhưng hắn cũng không tiếp tục làm gì, chỉ lẳng lặng đến cuối hội trường, tìm vị trí khuất trống ngồi xuống.
Lúc này đã có người nhận ra hắn.
"Trời ạ! Quân Thiển Tây các hạ, là Quân Thiển Tây các hạ!"
"Quân Thiển Tây các hạ như thế nào cũng tới xem náo nhiệt?"
"Không đúng, Quân Thiển Tây các hạ là từ sau đài triển lãm bước ra, ngài ấy do Tô thị mời đến."
......
Tiếng nghị luận rất nhẹ, như sợ làm kinh động tới người đang ngồi trong góc phía sau hội trường kia. Quân Thiển Tây, nhi tử của đổ thạch sư truyền kì – Quân Dực, chiến sĩ thiên giai cấp 2, liệp sát giả duy nhất sở hữu kim bài của công hội liệp sát giả. Tô thị mời hắn bảo hộ, nói ra thật là có ý tứ.
Quân Thiển Tây đến khiến cho phi thú nhân, thú nhân tham dự buổi bán đấu giá càng thêm an tâm, trừ bỏ số ít vài vị, vị trí ngay giữa hội trường, vài vị đến từ phủ Thành chủ thiếu chút nữa không ngăn được phát ra tiếng nghiến răng của mình.
"Vì duy trì sự công bình trong lúc đấu giá và an toàn cho quý vị, chúng tôi đã mời tới liệp sát giả kim bài của đại lục Quân Thiển Tây các hạ, mọi người có thể an tâm về buổi đấu giá. Đồng thời, phòng đấu giá đặc biệt nhắc nhở chư vị, lần đấu giá này chỉ nhận điểm thông dụng, không nhận bất động sản, hy vọng mọi người chuẩn bị đầy đủ."
Sau khi phong ba được bình ổn, đấu giá sư lại chậm rì rì thong thả bước đến bên cạnh đài triển lãm.
Hắn là một vị trung niên mập mạp, lúc nào cũng nở nụ cười, thời điểm nói chuyện ngữ điệu lại khá nhẹ nhàng chậm chạp, giống như trưởng bối khuyên hậu bối, nhưng vào tai người khác lại mang theo chút uy nghiêm. An Nhiên cũng theo lời hắn nghe ra uy hiếp.
"Xin nhắc lại những thú nhân hay nhóm thú nhân nào có kế hoạch sắp sửa thực hiện, thỉnh xem lại phân lượng chính mình, miễn cho chuốc họa vào thân."
Đấu giá sư mập mạp cười tủm tỉm hướng mọi người gật đầu, tay vung lên, màn đấu giá chính thức bắt đầu!
Cả hội trường nhất thời chìm vào im lặng.
"Nếu đã ở Vọng Nguyệt thành đấu giá, vậy nên để cho thành chủ ta tung gạch thử ngọc trước đi, 8100 vạn (1 vạn = 10.000 => 8100 vạn = 81.000.000)." Ngồi ở chính giữa, Đường Giang mặt không đổi sắc nói. Giá vừa đưa ra thấp như thế khiến người khác phải khinh thường. Mắt thấy có người quay lại nhìn mình, hắn không yếu thế mà bày ra uy nghiêm của thành chủ.
Nếu là bình thường, địa vị Đường gia có thể dọa lùi đa số người cạnh tranh. Bởi vì căn bản trong Vọng Nguyệt thành, không ai dám cùng Đường gia nhà hắn khiêu khích.
Nhưng ở đây, vào thời điểm này, cũng không phải chỉ có người của Vọng Nguyệt thành, Đường gia tại Vọng Nguyệt thành có thể coi như xưng bá một phương, nhưng so với Đế Đô thì sức nặng này cũng không đáng là bao.
Hắn nói tung gạch thử ngọc, người khác cũng rất chân thành xem hắn tung gạch thử ngọc rồi.
Ngồi ở hàng ghế đầu là một chiến sĩ thú nhân cực kỳ anh tuấn, hắn giơ lên bảng gọi giá, nói: "Vọng Nguyệt thành chủ sao lại keo kiệt như thế, 9000 vạn (90.000.000)!" Người này đến từ Đế Đô, thân phận quý tộc, tự nhiên không đem Đường gia để vào mắt.
Nháy mắt, sắc mặt Đường Giang liền khó coi, hắn nghĩ muốn uy hiếp, thể hiện uy nghiêm của một thành chủ là hắn, nhưng nghĩ lại sát tinh hung bạo kia còn ở phía sau nên đành nhịn xuống.
Phía sau có người phụ họa, "Thành chủ đại nhân bớt nói nhảm đi, trận đấu giá hôm nay chỉ so về tài lực chứ không phải đến để khoe khoang thân phận đâu."
Vừa nghe lời này, Đường Giang đã sôi máu. Hai tay bóp mạnh thanh vịn, cả giận nói: "Có tiền lấy cũng cần phải có mệnh hưởng."
Đây rõ ràng là uy hiếp!
Những người có tiền tại Vọng Nguyệt thành đồng loạt bị đả kích, trong lòng đã có ý lui bước.
Người nọ lại không chút nào để ý, tựa tiếu phi tiếu xoay người lại, nói: "Chúng ta đây cùng nhìn xem, ai tới cùng mới là người có mệnh hưởng!"
Chút xung đột nhỏ ấy không nào trong phạm vi nên phòng đấu giá cũng sẽ không can thiệp vào.
Trái lại tràng diện càng thêm náo nhiệt.
"Một trăm triệu."
"Một trăm triệu một nghìn vạn......(110.000.000) (10 nghìn vạn = 100 triệu => 10 triệu = 1 nghìn vạn)"
"Một trăm triệu năm nghìn......(150.000.000)"
Trừ bỏ Đường Giang tung gạch thử ngọc trước một hồi, không ai sẽ kêu con số nhỏ. Người đến đều là cự phú, giá trị của khối phỉ thúy này như thế nào bọn họ đều rõ, vì nó, như thế nào cũng đáng giá.
"Một trăm triệu tám nghìn vạn. (180.000.000)"
"Hai trăm triệu! (200.000.000)" Vọng Nguyệt thành chủ lại mở miệng.
"Hai trăm triệu năm nghìn vạn. (250.000.000)" Hội trưởng công hội đổ thạch Đế Đô – Diệp Lăng nhẹ nhàng nâng lên thêm năm trăm.
"Hai trăm triệu tám nghìn vạn. (280.000.000)" Viện trưởng học viện Kuro – Dịch Càn mở miệng.
......
"Ba trăm triệu! (300.000.000)" Viện trưởng học viện Maca – Phương Minh Hải cũng ra bài.
......
Kịch liệt tiếp tục gia tăng, vài triệu điểm thông dụng đã đào thải được đa số người tham gia cuộc đấu giá, Đường Giang chỉ còn cách cố chống đỡ, nhưng làm sao có thể chống lại các quý tộc cùng mấy đại học viện đến từ Đế Đô.
"Bốn trăm triệu! (400.000.000)"
Đường Giang đã nổi điên rồi, dùng ánh mắt giết người mà nhìn những quý tộc đến từ Đế Đô. Thời gian hắn làm thành chủ quá lâu nên khiến nhiều người quên bản thân hắn cũng là chiến sĩ huyền giai cấp 9. Đường Giang bức thiết cần một khối phỉ thúy cực phẩm để trùng kích lên địa giai. Thời điểm phòng đấu giá Tô thị truyền ra tin tức phúc lộc thọ hỉ, hắn quả thực cảm giác như ông trời đang chiếu cố hắn, không nghĩ tới, tất cả mọi thứ đều đã tan vỡ.
Đại quý tộc đáng chết! Đáng chết!
Với tài lực của Đường gia bốn triệu đã là cực hạn, đáy lòng hắn mang chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng sau khi nghe thấy giá Diệp Lăng thốt lên, hắn quả thật đã tuyệt vọng hoàn toàn.
"Năm trăm triệu! Ta ra năm trăm triệu! (500.000.000)"
"Năm trăm triệu một nghìn vạn! (510.000.000)" Học viện Maca không cam lòng yếu thế.
"Sáu trăm triệu! (600.000.000)"
"Sáu trăm triệu một nghìn vạn! (610.000.000)"
......
"Sáu trăm triệu năm nghìn vạn. (650.000.000)"
"Ta ra bảy trăm triệu! (700.000.000)"
......
Không có ai kêu nữa, bởi vì học viện Maca tài đại khí thô đã trấn trụ mọi người, khối phỉ thúy này coi như học viện Maca nắm chắc rồi.
Hết chương 06
TNCTCQS – ☆ 07. Ngày trao đổi về đổ thạch 42
Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
Phúc lộc thọ hỉ được học viện Maca từ Đế Đô mua với giá 7 triệu điểm thông dụng.
An Nhiên thuận lợi lấy được tiền. Y im lặng ở phòngbao (vip) nhìn viện trưởng học viện Maca chìm đắm trong sự kích động. Y đem tinh tạp thu vào không gian bát quái, sau đó khoác áo choàng lên không chút lưu luyến ly khai.
Dựa theo ước định trong hợp đồng, phòng đấu giá Tô thị lấy 5% phí trung gian, con số này thoạt nhìn không nhiều, 5% của 7 triệu là 3500 vạn (5% của 700.000.000 = 35.000.000, nhưng do đơn vị tính thời kỳ này 1 vạn = 10.000 => 3500 vạn), con số này đã gần bằng một nửa so với cái giá 8000 vạn mà phòng đấu giá đưa ra lúc đầu, hơn nữa còn thông qua An Nhiên thu hơn 10 kg phỉ thúy nhất đẳng nữa.
An Nhiên ngược lại không có phản ứng gì mấy, từ trước tới giờ y luôn cảm thấy hơn 3000 vạn đã là một tài sản vô cùng lớn rồi, nhưng nay trước 7 triệu điểm thông dụng thì cũng không tính là cái quái gì cả.
Quân Thiển Tây ngồi ở góc hẻo lánh, nhìn viện trưởng học viện Maca đưa ra điểm thông dụng, sau đó trước mặt mọi người bán đấu giá sư đem phúc lộc thọ hỉ đóng gói lại giao vào trong tay hắn ta. Giao dịch hoàn thành.
Y mặt không chút thay đổi đứng lên, dường như lầm bầm lầu bầu: "Chúng ta giao dịch đã hoàn tất."
Nói xong, y mở cửa ra, xoay người rời đi ra ngoài, không chút lưu luyến.
An Nhiên rời khỏi phòng đấu giá, quẹo trái rẽ phải rồi ghé vào một con hẻm nhỏ, thấy không có có ai, lúc này mới thu áo choàng lại, đưa tay xoa rối đầu tóc lên, giả bộ bất cần đời rồi đi ra ngoài.
An Nhiên cho rằng, toàn bộ chuyện y làm đều được che giấu cực kỳ kín kẽ. Chưa từng nghĩ tới cách đó không xa, trên đỉnh phòng đấu giá Tô thị, thú nhân với mái tóc ngân sắc đem hết thảy mọi chuyện thu vào mắt. Người nào đó nghiền ngẫm cười cười, trên khuôn mặt than vạn năm khó có được một tia biểu tình.
Thật sự là rất thú vị.
Sau khi hội đấu giá kết thúc, phòng đấu giá lại trở về vẻ an bình vốn có của nó, ngay khi xác định được Quân Thiển Tây sẽ không nhúng tay vào những chuyện phía sau, nhóm lão hồ ly thua không cam lòng nổi lên âm mưu khác. Viện trưởng Maca kia vừa bước ra khỏi hội trường liền bị chặn giết. Người đến đều dùng thú hình, không phân biệt được ai với ai.
Quân Thiển Tây đứng trên đỉnh phòng đấu giá, cảm thụ được năng lượng khổng lồ dao động dưới chân, nhíu nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn như cũ đặt trên người An Nhiên bộ dáng y như tên trộm ở cách đó không xa. Mấy đại thế lực của đại lục tranh đoạt, không tới phiên hắn nhúng tay vào, khối phỉ thúy này đã làm xao động mặt nước vốn yên tĩnh, Đế Đô nhất định sẽ có sự thay đổi!
An Nhiên chưa từng quên, hôm nay là ngày trao đổi. Mỗi tháng trên đại lục đều sẽ có một ngày náo nhiệt. An Nhiên đã có tiền đương nhiên sẽ chen vào một chân. Có được không gian bát quái, y sẽ có rất nhiều phỉ thúy cực phẩm, thời điểm lúc đầu giải thạch y còn rất hứng thú xem, ai biết một khối so với một khối còn cực phẩm hơn, An Nhiên cảm thấy không có ý nghĩa nữa, không bằng đi phố đổ thạch xem đổ thạch còn vui hơn.
Phố đổ thạch ngay phụ cận phòng đấu giá, cách ba con đường là tới.
Thời điểm An Nhiên đến, hoạt động trao đổi đã bắt đầu. Tháng này, học viện Kuro phái đổ thạch sư huyền giai cấp 6 – Vương Ngạn các hạ. Hắn là thầy hướng dẫn năm nhất khoa lý thuyết của học viện, am hiểu nhất chính là truyền thụ tri thức. An Nhiên chậm rì rì đi qua, hết ghé hàng này đến hàng khác, tay trái có chút ấm áp, cũng không giống cảm nhận từ phỉ thuý cực phẩm bên trong không gian bát quái truyền tới.
Lúc này, Vương Ngạn đang giải thạch tại cửa hàng lớn nhất của phố đổ thạch, xung quanh hắn có rất nhiều người vây xem, An Nhiên cũng đi vào nhìn một chút, tay trái cảm nhận một chút năng lượng dao động, nhưng không phải loại năng lượng ấm áp, mà là một luồng khí lạnh như băng nhuốm mùi tử khí. An Nhiên nhíu nhíu mày.
Khối mao liêu kia biểu hiện rất tốt, vừa thấy cũng biết là lão khanh chủng, trứng muối mãng đái cũng không thiếu, đáng tiếc mặt bên lại có một vết nứt dài. Vương Ngạn cầm quang kính chiếu, sờ chạm nửa ngày, ngẩng đầu hướng lão bản, hỏi: "Khối mao liêu này bao nhiêu?"
"Một giá thôi, bốn mươi vạn. (400.000)"
An Nhiên nghe lão bản kêu giá, lại nhăn mày.
Vương Ngạn thanh toán tiền xong muốn ôm mao liêu ly khai, vừa mới đứng dậy liền nhìn thấy biểu tình muốn nói lại thôi của An Nhiên.
Hắn cũng theo nhăn mày, đi qua một bước hỏi: "Ngươi cảm giác khối mao liêu này thế nào?"
Vương Ngạn vừa mở miệng, người xung quanh cũng theo hắn mà nhìn về phía An Nhiên, sau đó là một trận cười vang.
"Phế vật thì biết cái gì?"
"Vương Ngạn các hạ hỏi phế vật làm chi? Y còn không phải là đổ thạch sư đâu."
......
An Nhiên không phải đổ thạch sư, tại Vọng Nguyệt thành cũng không phải là bí mật gì. Vương Ngạn tuy biết, nhưng lại nghĩ đến biểu tình lúc nãy, liền nhịn không được muốn biết đáp án.
An Nhiên không để ý đến cái nhìn của người xung quanh, nghĩ nghĩ nói: "Ta cảm thấy không tốt, ta khuyên các hạ nên suy nghĩ kĩ lại."
Lời này tuy rằng mịt mờ, nhưng người trong nghề vẫn có thể hiểu ý tứ rằng y không xem trọng khối mao liêu này.
"Lý do?"
An Nhiên bĩu môi, giải thích: "Tính nguy hiểm đổ thạch rất cao, ta nhát gan."
Nghe An Nhiên nói vậy, tiếng cười nhạo càng lớn hơn nữa, rõ ràng ngay một cái P cũng không biết, còn giả bộ chuyên nghiệp, ai chẳng biết y là phế vật, cũng không biết Vương Ngạn các hạ bị trúng gió gì lại hỏi xin ý kiến của phế vật như thế!
Vương Ngạn nghe y nói như vậy, cũng cười cười, nói: "Khối mao liêu này biểu hiện rất tốt, khả năng ra lục rất cao, tuy vết nứt này có chút dài, nhưng không sâu, vẫn có thể đổ, nhìn biểu hiện của nó, bốn mươi vạn quả thật không đắt." Nói xong hắn liền lấy tinh tạp ra thanh toán. An Nhiên cũng không vội mà ly khai, liền đứng ở đó nhìn Vương Ngạn sát thạch. Vết nứt kia quá dài, y không thể đoán được tình hình cụ thể bên trong, nhưng dù có cắt thạch cũng sẽ chẳng có gì tốt.
Khối mao liêu này vỏ không dày, vừa sát vào một cm liền thấy lục.
Thời điểm lục sắc nồng đậm lộ ra, vài thú nhân liền thay đổi sắc mặt.
Theo vết cắt hé ra quan sát, rõ ràng là một khối cao lục phỉ thúy, nhưng bên trong một chút năng lượng cũng không có, không lộ ra chút sinh cơ nào. Chỉ cần thú nhân chiến sĩ có chút kiến thức đều biết nó có ý tứ gì.
Đổ sụp rồi.
Tình huống này, Vương Ngạn cũng không biết, hắn là phi thú nhân, đương nhiên sẽ không cảm nhận được năng lượng bên trong phỉ thúy.
Hắn vẫn như cũ cẩn thận chuyển động đá mài để sát thạch, vết cắt mở rộng hơn, vết rạn cũng có thể thấy được rõ ràng, Vương Ngạn biến sắc, ngẩng đầu nhìn An Nhiên. Còn An Nhiên thực bình thản nhìn khối mao liêu này, trên mặt không có tý biểu tình nào.
Trong lòng hắn có dự cảm bất an, khẽ cắn môi tiếp tục sát thạch.
Sau nửa giờ, khối mao liêu được giải ra hoàn toàn, quả thật là một khối phỉ thuý tốt, băng chủng mãn lục, đáng tiếc bên trong tất cả đều là vết rạn, hoàn toàn không thể hấp thu.
Vương Ngạn đổ sụp rồi!
Hắn thẫn thờ đứng lên, cảm thấy có chút bối rối, đổ thạch trong ngày trao đổi là phương thức rất quan trọng để đổ thạch sư tăng thêm danh tiếng. Thế nhưng hắn vừa đổ liền sụp, càng không thể chấp nhận là, biểu hiện bên trong của mao liêu bị phế vật An Nhiên nói trúng rồi.
Chẳng lẽ hắn còn không bằng một phế vật?
Trong lúc nhất thời, các phi thú nhân vây xem cũng không biết nên nói cái gì.
Vị lão bản thu tiền kia đi ra an ủi: "Đổ thạch chính là mười đổ chín thua, hơn nữa đổ thạch có tính phiêu lưu rất lớn, hoàn toàn phải xem vào vận khí, không có cái gì gọi là thực lực."
Lời này có ý xoa dịu, người bên cạnh cũng phụ họa theo. An Nhiên cười cười, nhích thân mình lên trước vài bước, ngồi xổm trước một đống đầu thừa đuôi thẹo (tức đám mao liêu phẩm chất không tốt, ít có cơ hội đổ ra phỉ thúy), tìm kiếm một lúc lại chọn ra một khối mao liêu lớn bằng bàn tay.
"Lão bản, khối này bán thế nào?"
Lão bản quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng có chút khinh thường, phế vật này cũng chỉ xứng với một đống đầu thừa đuôi thẹo mà thôi.
"Những cái đầu thừa đuôi thẹo này 1000/kg."
Vừa nghe lời này, An Nhiên liền nhếch miệng, lại mua thêm hai khối, thét to một tiếng: "Tính tiền."
Y cầm tinh tạp trả tiền ba khối mao liêu, sau đó ôm chúng đến giải thạch cơ bên cạnh. Lại thêm một trận cười nhạo từ những phi thú nhân xung quanh. Mấy kg mao liêu đầu thừa đuôi thẹo cũng có thể đổ ra phỉ thúy? Đầu óc của phế vật này không phải bị hỏng chứ?
Hết chương 07
TNCTCQS – ☆ 08. Phỉ thuý vô sắc 40
Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
Trong ba khối phỉ thúy đầu thừa đuôi thẹo kia, chỉ có khối đầu tiên là tốt, hai khối sau là góp cho đủ số, cũng không phải nói nhất định không có phỉ thúy, An Nhiên cũng nhận ra năng lượng dao động một trong hai khối đó, chỉ là không mạnh lắm. Ba khối mao liêu tổng cộng cũng khoảng 5 kg, bị An Nhiên ôm đến trước giải thạch cơ, ngồi xổm xuống, cầm ra một khối chắc chắn không có phỉ thúy, vẽ cũng không cần vẽ, răng rắc một cái cắt ngang qua.
Bên người An Nhiên không ít kẻ tò mò để có dịp cười y, tình cảnh này so với lúc Vương Ngạn đổ sụp còn muốn đồ sộ hơn. Một nhát chém lần này, dẫn đến một trận cười vang từ đám người đó.
"Phế vật này, rốt cuộc có thường thức hay không vậy?"
"Cô lỗ thú dù thay da vẫn là cô lỗ thú, giả chuyên nghiệp mà mua mấy khối đầu thừa đuôi thẹo như thế, xuy......"
Mặc dù, mọi người tin chắc, từ trong đống phế liệu kia sẽ không ra được phỉ thuý, nhưng vẫn có rất nhiều thú nhân cùng phi thú nhân đến xem rồi đưa ra kết luận. Chuyện như vậy trong Vọng Nguyệt thành có ai mà không biết? Rõ ràng không thể nào đổ ra phỉ thúy, vậy còn bắt chước người khác mua mao liêu, mua liền mua đi, còn giả bộ chuyên nghiệp, thật sự là...... Khiến cho mọi người nói không ra lời...... Nếu khối mao liêu này thật sự có phỉ thúy, một đao này hạ xuống, phỉ thúy còn có thể còn sao?
An Nhiên cũng mặc kệ những thứ này, y đem hai khối mao liêu kia hợp thành một chỗ, xếp ngay ngắn chỉnh tề, đặt chồng lên nhau một góc 90o, lại cắt xuống một đao.
......
Nếu nói thời điểm y cắt một đao trước bên cạnh còn có vài người cảm thán đôi ba câu, thì những hành vi tiếp đó của y lại khiến những người này á khẩu.
Mẹ ơi, đây là đang làm gì vậy?
Đây là giải thạch?
Giải thạch có cách như vậy sao?
Không tốn quá nhiều thời gian, An Nhiên đã đem khối mao liêu kia như đậu hủ mà cắt thành từng khối vuông vức, đặt bên cạnh giải thạch cơ, khối mao liêu thứ hai được đặt trên giải thạch cơ trước. An Nhiên cũng không lập tức cắt thạch, y vươn tay trái của mình đặt lên khối mao liêu cảm ứng năng lượng một chút, như là nắng ấm mùa xuân, có chút ấm, năng lượng không nhiều lắm.
An Nhiên biết bên trong khối mao liêu thứ ba có gì, đích thị chính là phỉ thúy, tuy rằng không lớn lắm. Còn khối thứ hai này, dựa vào cảm nhận của y, chắc thuộc loại đậu chủng. Nghĩ như vậy, An Nhiên liền nhíu nhíu mày.
Khối mao liêu thứ ba so với khối này, tần suất năng lượng có vẻ cao hơn, hơn nữa tại đống đầu thừa đuôi thẹo trong ba khối lại có hai khối ra mao liêu tốt như thế, quả thực chính là thần thoại. Chơi trội quá rồi!
An Nhiên hạ quyết tâm, cắn răn một cái. Đưa ra khí thế mạnh mẽ hào sảng khi cắt mao liêu trước đó, ken két ken két, bất quá vài nhát chém, khối mao liêu thứ hai trông như khối đậu hủ đã hoàn toàn được giải khai. Thời điểm An Nhiên hạ đao, thú nhân vây xem ở phụ cận đều tỏ ra rất kinh ngạc, lại có chút không xác định, còn chưa suy xét rõ ràng thì thao tác của An Nhiên cũng đã hoàn tất. Khối mao liêu bị giải khai liền lộ ra phỉ thúy bên trong. Quả nhiên là đậu chủng, nhưng kích thước hơi nhỏ, đáng tiếc.
Đáng tiếc! Chân muỗi dù nhỏ vẫn là thịt! Đây là tiếng lòng của tất cả thú nhân, tới tham gia ngày trao đổi chủ yếu là những thú nhân có thiên phú không tốt, trong nhà cũng không có tiền dư cho bọn họ tiêu xài. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn An Nhiên đã trở nên vi diệu, rõ ràng là phế vật, đụng phải vận cức chó thế nào mà cắt bậy cắt bạ cũng ra được phỉ thúy, có cần kích thích như vậy không!
Còn phi thú nhân thì trong bụng là một cỗ ganh tị, bọn họ thật không ngờ tới trong đống phế liệu đó lại có thể đổ ra phỉ thúy. Càng không nghĩ tới chính là phát hiện này lại do phế vật An Nhiên đổ ra.
Đây là ngoài ý muốn! Nhất định là ngoài ý muốn!
Không sao, phế vật kia nếu hiểu biết đường cắt ra phỉ thuý như vậy, nhưng y có thể cắt thêm vài lần nữa sao?
Sau khi ganh tị xong, tự nhiên sẽ sinh ra xúc động, có câu nói, chân thần sẽ luôn luôn thiên vị cho những người vốn đã thiếu hụt! Bọn họ nhớ rõ, khối mao liêu này là vì y muốn cho đủ kg nên lấy thêm, hoàn toàn là thuận tay lấy, ngay cả xem cũng chưa từng xem qua.
Phế vật này chẳng lẽ đổi vận rồi?
An Nhiên nhìn khối mao liêu trong tay đã bị cắt như khối đậu hủ, rồi nhìn sang đống vỏ cũng bị cắt như đậu hủ bên kia, nhìn lại quả có chút giống với những khối mạt chược chỉ có đều chúng là mạt chược từ mao liêu phỉ thuý. Hình như hoạt động giải trí ở đại lục này rất ít thì phải? Thú nhân còn có thể dùng tu luyện để giết thời gian, nhưng y là phi thú nhân, mang theo kĩ năng nghịch thiên nên đổ thạch chỉ là chuyện nhỏ, vậy chẳng phải sinh hoạt rất nhàm chán sao?
Mạt chược là tinh hoa ngàn năm của đại lục Hoa Hạ, nếu có thể mở ra trong thế giới thú nhân hẳn là sẽ rất nhanh phát triển.
An Nhiên nghĩ đến những dự định tốt đẹp đó như đi vào cõi tiên xém chút đem khối mao liêu thứ ba thuận tay cắt luôn.
So với hai khối đầu, mao liêu thứ ba này có vẻ nhỏ hơn, là thủy tinh chủng, năng lượng cũng không tệ lắm. Nhỏ như vậy đã là thủy tinh chủng, An Nhiên cũng không nghĩ nhiều, làm y đau đầu là phỉ thuý bên trong cùng lớp vỏ bên ngoài không hơn kém nhiều lắm, vỏ ngoài của khối phỉ thuý này rất mỏng, vẽ lộ tuyến để cắt thạch không phải là một ý kiến hay, An Nhiên cũng không muốn cắt hỏng nó, mặc dù phỉ thuý bên trong không lớn nhưng vẫn có thể bán được. Y nghĩ nghĩ, chuyển mao liêu đến đài sát thạch.
Khối phỉ thúy này thật sự rất nhỏ, đã dò sâu vào 0.5 cm nhưng vẫn không thấy, chỉ từ vết cắt có năng lượng tỏa ra. Thật là thủy tinh chủng, thủy tinh chủng phỉ thúy vô sắc. Tại đại lục Hoa Hạ loại phỉ thuý này, được đánh giá là không có giá trị, về sau lại có người nói nó là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, lúc An Nhiên xuyên qua, phỉ thúy vô sắc vẫn rất có sức hút.
Lau lau vài cái, vẩy nước lên trên, phi thú nhân vây quanh cũng thấy được biểu hiện bên trong của mao liêu.
Thủy tinh chủng vô sắc (1)!
An Nhiên còn muốn tiếp tục sát thạch đã bị lão bản kéo qua một bên, "Còn lại để ta!" Có người tự cống hiến sức lao động, An Nhiên tự nhiên sẽ không có ý kiến, y đã thanh toán tiền cho mao liêu này rồi, trước mặt nhiều người như vậy cũng không sợ bị lão bản lật lọng. An Nhiên cũng nhìn ra, người này không phải ham muốn mao liêu của mình, chỉ là không tin tưởng kĩ năng giải thạch của An Nhiên.
Kỹ thuật?
Hàng này cần gì có kĩ thuật?
Nhìn xem những khối mao liêu bị cắt lớn nhỏ chỉnh tề kia, đó chính là kỹ thuật của y!
Lão bản kia mới thật là một tay lão luyện, động tác bắt đầu rất thuần thục, chưa đến mười phút đã giải xong, thủy tinh chủng phỉ thúy vô sắc, chưa đến một kg, biểu hiện rất tốt.
Nhìn đến khối phỉ thúy này, chiến sĩ thú nhân nhất thời cao hứng, khiến họ đều quên khối phỉ thúy này là do phế vật của Vọng Nguyệt thành đổ ra. Nhìn những người đó cuồng nhiệt với khối phỉ thúy này, An Nhiên thực không hiểu nỗi.
Hình như hơi nhiệt tình quá rồi, theo ý kiến của y, bất quá chỉ có hơn nửa kg thuỷ tinh chủng, chẳng lẽ còn ẩn tình gì sao?
Kiếp trước An Nhiên tựa hồ không biết chuyện này, khiến y bây giờ cũng vô pháp biết, y đối với phỉ thúy coi như cũng có chút hiểu biết, nhưng ở thế giới này chẳng khác nào trẻ con mới tập nói. Thủy tinh chủng phỉ thúy vô sắc tại phiến đại lục này là sự tồn tại đặc biệt, năng lượng không đủ để so sánh với phỉ thúy cực phẩm, dù là phỉ thuý cực phẩm cũng không dễ dàng gặp như thế.
Phỉ thúy vô sắc đối với khả năng hấp thu không có yêu cầu.
Dù thiên tài hay phế vật, nó đều sở hữu năng lượng như nhau. Phỉ thuý như vậy, đối với thú nhân thiên phú trác tuyệt đứng trên đỉnh kim tự tháp dĩ nhiên không có ý nghĩa nhưng nếu đối với những thú nhân sinh sống ở tầng chót thì lại khá bất đồng.
Có thể hoàn toàn hấp thu năng lượng trong phỉ thúy, từ trước tới giờ, không có bất kỳ thú nhân nào làm được, nhưng với phỉ thúy vô sắc lại có thể. (Lời beta: mỗi thú nhân có khả năng hấp thu tốt xấu khác nhau và nó cũng ảnh hưởng lên phỉ thuý mà họ sử dụng, cùng là một phỉ thuý nhưng với người này hấp thu được nhiều nhưng sẽ có người hấp thu được ít. Riêng phỉ thuý vô sắc là như nhau, không chịu ảnh hưởng từ thú nhân => những người không có thiên phú rất thích điều này)
Đây là thường thức!
An Nhiên lại không biết thường thức này đúng là hơi ngốc.
Lúc này, thú nhân đang ẩn nấp trong đám đông quan sát An Nhiên hơi nhíu nhíu mày.
Hắn chưa bao giờ để bất kì ai vào mắt, nhưng người này thật là có ý tứ.
Hết chương 08
TNCTCQS – ☆ 09. Ngươi còn muốn hay không 38
Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
Đợi đến khi khối phỉ thúy vô sắc kia hoàn toàn giải ra, lão bản giội nước lên trên mặt của nó, nhìn phỉ thúy trơn bóng sáng long lanh, trong lòng cũng có chút tiếc hận, hắn là người cực yêu thích phỉ thúy, không quan hệ đến giá trị của phỉ thúy là bao nhiêu. Chỉ cần nghĩ đến mình bán cho An Nhiên một khối đầu thừa đuôi thẹo với giá thấp lại còn giải ra phỉ thuý tốt như thế, trái tim hắn liền co rút đau đớn.
Lão bản đem hơn nửa kg phỉ thúy vô sắc đưa vào tay An Nhiên, đồng thời thâm trầm liếc y một cái, cảm khái vận cức chó của An Nhiên.
Ước lượng phỉ thúy trong tay, An Nhiên đảo mắt nhìn đám người đang hừng hực khí thế xung quanh.
"Phế vật An Nhiên...... Úc...... Ta nói sai...... An Nhiên...... Khối phỉ thúy này bán chứ?"
An Nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người đang nói chuyện. An Nhiên không biết hắn, gật gật đầu, "Bán, ai ra giá thích hợp ta liền bán." An Nhiên mới từ phòng đấu giá kiếm được một mớ lớn, nhưng số tiền này cũng không thể quang minh chính đại dùng được. Nếu có thể bán khối phỉ thúy vô sắc này với giá tốt, chắc sẽ qua mặt được nhiều người về số tiền mới kiếm được, đây chính là điều trước mắt An Nhiên cần.
Đồng ý bán thì tốt rồi.
Đây là tiếng lòng của quần chúng vây xem – những người có tiền cùng hứng thú đối với khối phỉ thuý này.
Bọn họ còn tưởng tên phế vật này sẽ mang khối phỉ thúy này đem tặng cho Đường Mặc. Tâm tư An Nhiên đối Đường Mặc tại Vọng Nguyệt thành không phải là chuyện bí mật, và đây cũng là lần đầu tiên y đổ ra phỉ thúy, người khác tự nhiên sẽ nghĩ rằng y muốn cầm phỉ thúy hai tay chạy tới trước mặt Đường Mặc cầu hắn nuôi mình.
Và đây chính là tập tục của đại lục.
Phi thú nhân đưa phỉ thuý bằng hai tay đến trước mặt thú nhân chính là biểu thị cho việc hy vọng thú nhân đó nuôi mình, điều này biểu hiện cho việc cầu hôn của phi thú nhân. Còn thú nhân nếu hướng phi thú nhân cầu hôn sẽ xin phi thú nhân đó một khối phỉ thúy cũng chính là hứa hẹn đem lại cuộc sống sung túc cũng như bảo vệ an toàn cho phi thú nhân đó.
Loại nghi thức này, dùng phỉ thúy do chính mình đổ ra mới thể hiện sự chân thành đối với ái nhân. Đây là lần đầu tiên An Nhiên công khai đổ ra phỉ thúy, còn là thủy tinh chủng vô sắc phẩm chất tốt như vậy, tuy rằng trọng lượng không lớn, nhưng cầu hôn như vậy đã đủ rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, khối phỉ thuý này An Nhiên sẽ không bán. Nếu là An Nhiên trước kia, đích thật là sẽ không bán, nhưng bọn họ không ngờ rằng, An Nhiên đang trụ trong khối thân thể này lại là linh hồn của Lâm Duệ. Trên vùng đất này nơi nào còn tồn tại An Nhiên cơ chứ?
An Nhiên cười cười, đem phỉ thúy vô sắc nâng lên phía trước, để mọi người có thể thấy rõ hơn. Y nói: "Có người ra giá không?" Hành động này khiến cho người khác tin tưởng y thật tâm muốn bán.
"Một trăm vạn."
"Xuy, đây chính là thủy tinh chủng vô sắc thượng đẳng, ta ra hai trăm vạn."
"Hai trăm năm mươi vạn."
"Ba trăm vạn, ta ra ba trăm vạn."
......
Ba trăm vạn đã là cực hạn, khối phỉ thuý này quá nhỏ, có thể bán tới giá này chính bởi vì nó là phỉ thúy vô sắc.
An Nhiên nhìn nhìn đám người, phát hiện nhiều thú nhân mang vẻ mặt tiếc hận. An Nhiên vừa muốn gật đầu nói thành giao. Đám người liền tự động tách ra một con đường. Một phi thú nhân với quần áo hoa lệ hếch mặt lên trời cao ngạo hướng y đi tới.
Phi thú nhân kia nói ra câu đầu tiên liền suýt nữa khiến y hộc máu ngay tức thì.
"An Nhiên, ngươi không phải nói muốn đổ ra một khối phỉ thúy hai tay đưa đến cho tiểu đệ sao?"
Người kia là ai?
Hắn là Đường Khúc.
Đường Khúc là ai?
Đường Khúc là ca ca của Đường Mặc, một tên kiêu ngạo luôn ngửa mặt lên trời như khổng tước, thời điểm An Nhiên ở Đường gia đã không ít lần bị hắn trào phúng.
Đang sốt ruột lo phỉ thúy vô sắc có về tay mình không, người vừa mới ra giá ba trăm vạn liền bị câu nói của Đường Khúc làm kinh hoảng, nghĩ lại quan hệ lằng nhằng của An Nhiên và Đường Mặc, bọn họ đối với lời nói của Đường Khúc liền tin thêm vài phần.
An Nhiên cũng không còn là An Nhiên, dĩ nhiên ngay cả ánh mắt y cũng lười bố thí cho Đường Khúc, chỉ chăm chăm nhìn chiến sĩ thú nhân vừa ra giá ba trăm vạn kia, nhìn bộ dạng nôn nóng của hắn khi Đường Khúc xuất hiện, sợ là đã tu luyện đến bình cảnh rồi, cần khối phỉ thúy này để đột phá. Tất cả mọi người đang chờ An Nhiên nói rõ, hy vọng y nịnh nọt lấy lòng hai tay dâng lên phỉ thúy cho Đường gia, sau đó bị đá ra khỏi Đường gia. Nhưng hành động tiếp theo của An Nhiên lại làm cho bọn họ khiếp sợ. Y không nhìn Đường Khúc mà là nhìn chiến sĩ thú nhân kia hỏi: "Ba trăm vạn, ngươi còn muốn hay không?"
Ánh mắt Đường Khúc trừng lớn. Hắn tới là muốn nhục nhã An Nhiên, nói như vậy để An Nhiên giải thích, nhưng mà, tình huống hiện tại đã sai chỗ nào chứ? Phế vật này không phải yêu đệ đệ hắn đến chết đi sống lại sao? Đụng phải vận cứt chó đổ ra một khối phỉ thúy vô sắc sao không giống cô lỗ thú bò đến dâng lên bằng hai tay cho đệ đệ hắn chứ. Tới cùng là vì cái gì?
"Ngươi, phế vật này, không phải thích A Mặc sao?"
An Nhiên lúc này mới nhìn hắn một cái, kịch bản không giống như mong muốn khiến Đường Khúc cảm thấy sốt ruột. Tư tưởng xấu của An Nhiên nổi lên, cố nặng ra hai giọt nước mắt từ khoé mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn về hướng Đường Khúc, nói: "Đường Khúc các hạ, ngài từ trước không phải đã không muốn gặp ta, cũng không thích ta tiếp cận đệ đệ ngài, tâm tư của ngài ta biết, phế vật như ta đây cùng ngài thật rõ ràng có sự khác biệt......" Lời An Nhiên nói ra vô cùng diễn cảm, tình ái dạt dào, tư thế thì đáng yêu đến khiến Đường Khúc rất vừa lòng, tâm cũng buông xuống ít nhiều, phế vật này yêu đệ đệ hắn đến chết đi sống lại như thế, làm sao có thể đảo mắt liền quên được.
Nhưng lời tiếp theo của An Nhiên thật khiến Đường Khúc muốn vứt bỏ hết giáo dường của quý tộc mà xông lên bóp cổ y.
"Ngài không thích ta tiếp cận đệ đệ ngài, lúc đó do ta còn chưa hiểu chuyện, không rõ ý tứ của ngài, hiện tại ta đã hiểu được, Đường Khúc các hạ ngài yên tâm đi, ta sẽ không cùng ngài tranh đoạt đệ đệ nữa đâu, hắn là người của ngài, hy vọng Đường Khúc các hạ cho ta một con đường sống, ngài cùng đệ đệ...... Thực xin lỗi...... Ta sẽ không nói cho người khác biết ......"
Ngay lập tức cả đám người chìm vào sự im lặng, sau đó không biết từ đâu liền rộ lên âm thanh bàn tán nho nhỏ.
An Nhiên vẫn là vẻ mặt sợ hãi, đáng thương tội nghiệp nhìn Đường Khúc.
Đường Khúc không ngốc, hắn biết mình bị tính kế, đành ngậm bồ hòn làm ngọt không nói thêm lời nào nữa. Trước mặt đám đông, hắn không thể ra tay trực tiếp với An Nhiên, hết thảy đều là hắn tự tìm phiền phức. Nhìn biểu tình trên mặt Đường Khúc, hết trắng rồi hồng tới tím và cuối cùng biến thành đen một mảng, trong lòng An Nhiên tự thưởng cho mình một ngón tay cái. Nhớ lại lúc trước, An Nhiên cũng không ít lần bị hắn khi dễ, lời y nói ra cũng là sự thật, bất quá ngôn từ có chút trau chuốt, tin tưởng không bao lâu nữa, tình ái cấm kị khổ bức của hai huynh đệ Đường gia sẽ mau chóng lan ra khắp Vọng Nguyệt thành.
Đợi nửa ngày mà Đường Khúc vẫn không có hành động gì, An Nhiên cũng lười để ý đến hắn, xoay người hướng chiến sĩ thú nhân có nhu cầu cấp bách muốn mua phỉ thúy. Y hỏi một lần nữa: "Ba trăm vạn, ngươi còn muốn hay không?"
Thú nhân kia nhất thời không phản ứng kịp, vừa rồi còn bộ dáng điềm đạm đáng yêu rơi lệ vậy mà mới quay mặt một cái liền trở thành bộ dáng bình tĩnh sắc bén.
"Ngươi thật sự muốn bán?"
Mặt An Nhiên tối sầm lại, tức giận nói: "Không bán chẳng lẽ ta đem về ấp đẻ gà con hay sao? Ngươi rốt cuộc muốn hay là không?"
"Muốn, muốn, ta muốn."
Chiến sĩ thú nhân vội móc tinh tạp trong túi ra, vài người nhìn tinh tạp của An Nhiên tính toán một phen, An Nhiên nhìn nhìn, sau khi xác định không sai mới đem phỉ thuý giao cho vị thú nhân kia.
Giao dịch vừa mới hoàn thành, liền nghe được thanh âm băng lãnh từ phía sau truyền đến: "Ta yêu cầu cùng ngươi tiến hành đổ thạch chiến."
Hết chương 09
TNCTCQS – ☆ 10. Ta là Quân Thiển Tây 42
Editor: Súp _ Beta: Hannah Nguyễn
Đổ thạch chiến? Đó là trò gì?
"Ta có thể cự tuyệt không?" Thời điểm An Nhiên hỏi vấn đề này, ngữ khí cùng biểu tình đều rất vô tội. Về đổ thạch chiến, nguyên chủ của khối thân thể này đưa ra lí luận dẫn chứng vặn vẹo đến đáng sợ, theo ý hắn, tuy An Nhiên không có thiên phú về đổ thạch, nhưng cũng không đến mức không có tí hiểu biết về đổ thạch, hắn lưu lạc đến tình cảnh này, hơn phân nửa là do Đường gia hãm hại.
Đường Mặc không thích An Nhiên, hắn chỉ thích Bạch Đồng xinh đẹp diễm lệ mà thôi.
Đường Giang cũng không thích An Nhiên, đương nhiên sẽ không rảnh tìm cô nhi không có hậu thuẫn phía sau để làm con dâu.
A ba của An Nhiên đưa hắn đến Đường gia là hy vọng hắn có cuộc sống tốt đẹp, không nghĩ tới An Nhiên ở Đường gia từ trước tới giờ đều sống một cách gượng gạo. An Nhiên thích Đường Mặc, vì thế a ba hắn mới chấp nhận thỏa hiệp, để cuối cùng bị Đường gia chiếm hết tài sản rồi đuổi đi, đói chết tại xóm nghèo, bộ dạng chật vật đầy bùn đất.
Y cũng không phải là An Nhiên trước kia, không chủ động trả thù đó là vì thời cơ chưa tới, nay Đường Khúc tự tìm tới cửa, tùy tùy tiện tiện là muốn ức hiếp người sao, nằm mơ!
Đổ thạch chiến? Đổ thạch chiến giữa Đường Khúc các hạ cùng phế vật An Nhiên ư? Không ngờ lại do Đường Khúc các hạ chủ động đề xuất.
Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên rất kỳ quái, ánh mắt mọi người nhìn Đường Khúc mang theo kinh ngạc, khinh thường đến sau cùng là đồng tình. Làm một đổ thạch sư huyền giai cấp 1, lại hướng một phế vật ngay cả khảo nghiệm đơn giản thành đổ thạch sư cũng không qua, suy cho cùng vẫn không được mọi người ủng hộ.
Đổ thạch chiến được cho là phương thức thoả thuận ngầm nhằm giải quyết tranh chấp ở đại lục, Đường Khúc ăn phải thiệt thòi tự nhiên muốn đòi lại tất cả, hắn không thể trực tiếp xông lên động thủ với phế vật kia, biện pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ tới hiện giờ là đổ thạch chiến.
Lúc này, Vương Ngạn còn chưa đi, hắn tuy rằng cũng bị An Nhiên làm cho mất hết mặt mũi, nhưng cũng không muốn dùng phương pháp này để trả thù, người có thân phận đổ thạch sư thì không thể dùng phương thức đổ thạch chiến để ức hiếp một người bình thường. Đường Khúc là đệ tử năm thứ năm của học viện Kuro, Vương Ngạn nhíu nhíu mày, vẫn là mở miệng trước: "Đường Khúc đồng học, An Nhiên chỉ là người thường, ngươi là đệ tử ưu tú của học viện Kuro vĩ đại chúng ta đấy." Ý tứ trong lời này rất rõ ràng, Vương Ngạn là đang nhắc nhở Đường Khúc không cần ức hiếp người thường, ngay cả tỉ thí cũng không công bình vậy thi đấu dù có thắng cũng chẳng được gì.
Đường Khúc lúc này mới chú ý tới sự có mặt của Vương Ngạn, xoát một cái liền đỏ mặt.
Xác thực, đại lục luôn tôn trọng tính công bằng, dũng cảm, thực lực cùng mỹ đức. Hành động của Đường Khúc lần này đã vi phạm tính công bằng.
Đường Khúc khẽ cắn môi, nói: "Hắn tổn hại tôn nghiêm thân phận đổ thạch sư huyền giai của ta, đương nhiên phải trả đại giới!"
"Ngươi nhất định phải làm như vậy sao?" Vương Ngạn hỏi lần nữa.
"Đương nhiên, Vương Ngạn các hạ, mời ngài làm chứng, ta Đường Khúc hôm nay hướng An Nhiên khởi xướng đổ thạch chiến! Nếu An Nhiên thua, ta yêu cầu y quỳ xuống hướng ta giải thích."
"Ngươi cũng biết, không thể hướng người thấp hơn mình một giai để đề xuất đổ thạch chiến, tuy đây không phải là quy tắc, nhưng nó đã trở thành quy tắc ngầm của cả đại lục, dù là chiến sĩ hay đổ thạch sư đều phải tuân theo. An Nhiên chỉ là người thường, ngươi lại có ý đồ khởi xướng đổ thạch chiến với y, cho dù có thắng thì tiền đồ tương lai của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ngươi là một đệ tử thông minh, vốn phải có một tiền đồ tương lai vô cùng xán lạn, thật sự muốn vì tranh chấp nhất thời mà dừng lại tại đây sao? Dù kết quả thắng hay thua, danh dự ngươi bị tổn hại vẫn là nhất định, nhưng đối với An Nhiên lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì." Trước sau Vương Ngạn cũng không hy vọng nhìn thấy tiền đồ sáng lạn của một đổ thạch sư cứ thế mất đi trong trận tranh tài đổ thạch vô nghĩa này.
Hắn nói nhiều như vậy, Đường Khúc cũng có chút hối hận, đúng là như vậy, vì tranh chấp nhất thời mà ức hiếp người thường, dù An Nhiên thật sự thua sau đó trước mặt mình quỳ xuống giải thích thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa làm trái với quy tắc được mọi người nhận định sẽ bị vứt bỏ. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, muốn hắn tự động thu hồi là điều không có khả năng. Đường Khúc hy vọng An Nhiên có thể chủ động cự tuyệt, như vậy cũng có thể bảo hộ mặt mũi cho chính mình.
An Nhiên cố tình không để hắn được như ý.
Vốn An Nhiên cũng không biết đổ thạch chiến là thứ gì, y cũng không tính tự tìm phiền toái, vừa định cự tuyệt, nhưng lại nghe hai người lớn tiếng trao đổi như vậy, An Nhiên vừa nghe đã hiểu, tuy không biết đổ thạch chiến rốt cuộc là so về cái gì, nhưng chỉ biết nếu y nhận lời thì tương lai Đường Khúc sẽ bị hủy. Hắn làm trái với pháp tắc công bằng – dũng cảm của đại lục. Đổ thạch sư ức hiếp người thường là hành vi của kẻ trơ trẽn.
Nghĩ như vậy, An Nhiên liền nở nụ cười.
Y nói: "Như ngươi mong muốn, ta chấp nhận!"
Trước mặt Đường Khúc như tối sầm lại, chỉ vào y một hơi suýt không thở nổi, An Nhiên lại bổ sung thêm: "Nếu như ta thắng, cũng không cần Đường Khúc các hạ quỳ xuống tạ lỗi với ta, chỉ hy vọng ngươi sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta nữa."
"Ngươi là cái thá gì chứ! Chỉ là phế vật mà còn nói khoác không biết ngượng! Nghĩ muốn thắng ta, nằm mơ!" Đường Khúc triệt để điên cuồng. An Nhiên nhún nhún vai, y đã chấp nhận loại thách đấu không công bằng này rồi, chẳng lẽ không thể đưa ra yêu cầu cho đối thủ sao. Người này tính tình không tốt chút nào, hắn có thể nói muốn mình quỳ trước mặt hắn để giải thích nhưng mình cũng không sinh khí, không phải sao? An Nhiên cảm giác não Đường Khúc rất kỳ lạ, hắn như vậy người bình thường rất khó có thể hiểu được.
Đổ thạch chiến là do Đường Khúc đề xuất, phương thức thi đấu đương nhiên sẽ do An Nhiên quyết định, này cũng là quy tắc.
Vương Ngạn tiếc hận liếc nhìn Đường Khúc một cái, quay đầu nhìn về An Nhiên hỏi: "Nếu song phương đều đồng ý, đổ thạch chiến có thể chính thức bắt đầu, hiện tại sẽ do An Nhiên lựa chọn phương thức chiến đấu, văn đấu hay là võ đấu?"
An Nhiên nhìn Vương Ngạn, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái.
Cuối cùng, y đành quay sang hỏi thú nhân vừa mua phỉ thúy của mình, nhẹ giọng hỏi: "Cái gì là văn đấu, cái gì là võ đấu, bằng hữu ngươi nói cho ta nghe một chút đi."
Y tự cho là đã ép thanh âm của mình xuống thấp nhất, chưa từng nghĩ tới xung quanh đã yên lặng đến mức cây kim rơi xuống đất vẫn nghe rõ, những lời này của y nói ra liền bay vào tai không ít người. Ánh mắt khinh thường lại tăng thêm một ít, Đường Khúc càng bi kịch hơn, nếu là người thường còn chưa tính, hắn thế nhưng lại khiêu chiến với người không biết đổ thạch chiến là gì. Tiền đồ sáng lạn của một đổ thạch sư huyền giai như Đường Khúc đến đây là hết.
Vị thú nhân được hỏi kia biết tình cảnh của An Nhiên, tuy rằng cảm thấy trận đấu này thực hoang đường, nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị trả lời vấn đề của An Nhiên. Hắn vừa mở miệng còn chưa nói một chữ, liền nghe một thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
"Chúng ta lựa chọn võ đấu."
Một thanh âm khiến mọi người đồng loạt quay đầu lại, người kia đứng ở xa phía ngoài, bộ dạng hắn trông rất bình thường, một thân khí thế tôn quý mang theo uy áp, vẻ mặt đạm mạc phiêu nhiên như tiên. Thấy An Nhiên cũng ngoảnh mặt nhìn mình, khóe miệng hắn hơi cong lên một chút.
"Chúng ta lựa chọn võ đấu." Hắn lặp lại một lần nữa, từ trong đám người vây xem phía ngoài chậm rãi hướng An Nhiên đi tới. Nơi hắn đi qua, mọi người đều tự động tránh sang một bên.
An Nhiên nhận ra người này, chính là vị đã dùng một tay đánh cho tật phong lang trong phòng đấu giá kia thừa sống thiếu chết máu chảy đầy đất. Hình như mọi người gọi là Quân Thiển Tây các hạ, là nhi tử duy nhất của đổ thạch sư Quân Dực trong truyền thuyết, là liệp sát giả duy nhất có kim bài. Nhưng hắn tại sao phải giúp mình chứ?
Hắn cứ như vậy đi đến trước mặt An Nhiên, tại thời điểm An Nhiên chưa kịp phản ứng, nâng tay An Nhiên lên, thân mình cúi thấp, lưu lại một nụ hôn trên mu bàn tay của y. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Đường Khúc cách đó không xa đang choáng váng, trong mắt là sương lạnh.
"Ta là tùy tùng của An Nhiên, chiến sĩ thiên giai cấp 1, Quân Thiển Tây."
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top