1.

Mưa...
Mưa rất lớn. Văn Toàn ngồi một mình trong phòng. Nghĩ ngợi lung tung.

Dạo này vợ anh Hải có quan tâm tới anh ấy không? Có chăm sóc anh ấy tốt không? Có làm anh ấy tổn thương không. Thật sự có nhiều chuyện về anh khiến cậu lo lắng..
Vì sao cậu lại phải lo lắng như vậy ư?...
Cách đây hai tháng. Cũng là một ngày mưa, Trên đường vội vã đi mua quà sinh nhật cho vợ. Ngọc Hải đã gặp tai nạn giao thông. Tai nạn ấy rất nặng. Dẫu qua được cơn nguy kịch nhưng tồi tệ hơn, anh trở thành một kẻ ngốc nghếch. Như một đứa trẻ, không còn nhớ gì. Chỉ biết khóc, biết cười và làm nũng với những người xung quanh.
Thật sự rất đáng thương..
Nhưng mà anh đáng thương một, vợ anh đáng thương mười. Giờ chị phải nuôi hai đứa trẻ. Lại không kiếm ra được mức lương ổn định, biết phải làm sao.
Chị từ chối mọi sự giúp đỡ của người khác. Một mình bươn trải.. Nhưng Văn Toàn vẫn không thể yên tâm.
Mà cũng đúng. Yên tâm sao nổi, người cậu thương ròng rã bao nhiêu năm bỗng chốc như vậy, con anh thì còn nhỏ, vợ anh công việc không ổn định. Làm sao tự tay chăm sóc anh và con gái chứ?
Cậu muốn giúp chị một tay, nhưng chị không đồng ý. Đã cố gắng thuyết phục chị lại càng cương quyết không..
Đành chấp nhận thôi.
Khoảng thời gian 2 tháng qua ngày nào cậu cũng lo lắng không thôi..
"Dingg dongg"
Chuông cửa nhà cậu vang lên. Mưa to gió lớn thế này ai còn tới đây?
Văn Toàn lạch bạch chạy ra mở cửa.
- Ai đấy.. A.. Anh Hải! Sao mưa thế này anh còn đến đây?  Ướt hết rồi. Mau vào đây!!
Văn Toàn mở cửa nhìn thấy Ngọc Hải, vội vã kéo anh vào trong. Tại sao mưa thế này mà chị còn để anh đi ra ngoài như thế?
Nghe thấy giọng nói ấm áp của Văn Toàn. Ngọc Hải òa lên khóc như đứa trẻ. Anh vội vã ôm lấy cậu.
- Toàn ơi.. Vợ anh.. Cô ấy hết thương anh rồi...huhu.... Cô ấy bảo muốn ly hôn... Nhưng... Nhưng Mà anh không biết ly hôn là gì hết.... Nhưng mà anh sợ. Anh không biết phải làm sao hết! Toàn cứu anh với...
Cái gì cơ? Ly hôn? Vừa hai tháng trước chị còn đòi tự chăm sóc anh, không muốn nhận sự giúp đỡ cơ mà?
Văn Toàn nổi giận! Cậu giận chị thật sự. Nhưng mà trước hết phải trấn an anh, đưa anh vào thay đồ đã.. Ướt hết rồi.
- Được rồi, Toàn biết rồi. Anh theo Toàn vào nhà.. Thay đồ đã. Nhé?
Hải gật gật đầu lau nước mắt. Rồi theo cậu vào nhà.
Toàn giúp anh tắm rửa sạch sẽ, lau khô người. Rồi đưa anh vào phòng cậu. Để anh ngủ một giấc.
Trong lúc ấy, cậu lôi máy gọi cho chị- vợ anh.
- Alo?
- Chị!  Chuyện chị đòi ly hôn với anh Hải là thế nào? Mới đây chị còn đòi tự chăm sóc cho anh ấy mà???
Văn Toàn gắt lên trong điện thoại. Cậu cáu thật sự rồi. Sao chị có thể thay đổi nhanh như thế chứ?
- Chị mệt lắm rồi. Chị không thể cứ sống như thế mãi. Anh ấy bây giờ không nuôi nổi chị và con gái nữa. Làm sao mà chị bươn trải nổi. Toàn. Chị biết em yêu Hải. Chị biết chị có lỗi nhưng em thay chị chăm sóc Hải nhé? Chị sẽ cảm ơn em rất nhiều!
- BÂY GIỜ CHỊ KHÔNG CÒN CÁI QUYỀN NHỜ VẢ EM ĐÂU!! EM CÓ CHĂM SÓC HẢI HAY KHÔNG THÌ ĐÓ CŨNG LÀ CHUYỆN CỦA EM! NHƯNG ĐỂ EM CHỐNG MẮT LÊN XEM KHI NÀO QỦA BÁO ĐẾN VỚI CHỊ! THẾ NHÉ!!!
Cậu cúp máy trong giận giữ. Con người này...
Nhưng mà suy đi nghĩ lại, chị nói cũng phải mà... Làm sao chị ấy cứ sống mãi thế này được...
....
Ngọc Hải thức giấc. Vội vã đi tìm Văn Toàn. Thấy cậu, anh lại ôm chầm lấy. Dụi dụi vào cổ cậu như đứa trẻ dụi dụi vào vai mẹ. Ôm cậu thật sự khiến anh cảm thấy an tâm.
- Hải à.. Chuyện ly hôn ấy..
Văn Toàn nói nhỏ hết sức có thể. Cậu như không muốn anh nghe được sự thật tàn khốc này.
- Sao Tòan ơi.. Có phải cô ấy hết thương anh rồi... Đúng không...
Ngọc Hải mếu máo. Nhìn anh thật sự rất thương..
Cậu thở dài.
- Không phải đâu.. Chỉ tại chị ấy phải chăm sóc cho con gái của hai người. Nên chị ấy gửi anh sang để em chăm thôi. Hải có thích ở với Tòan không??..
- Thích chứ!  Thích chứ, lúc nào anh cũng thích Toàn nhất hết á!!!! Toàn lúc nào cũng thương anh nhất mà.
Anh nghe cậu trấn an xong, lại vui tươi lên liền cười hì hì. Ôm cậu chặt tới muốn tắc thở.
- Được rồi được rồi. Hải ngồi đây chơi đi. Để em đi nấu cơm. Nhé? Hôm nay anh muốn ăn gì nào?
- Anh ăn gì cũng được hết Á. Được Toàn nấu cho ăn là anh vui rồi. Hì hì!
Anh cười. Rồi hôn "chóc" Lên môi cậu.  Làm mặt cậu đỏ như gấc.
- Này.. Anh làm cái gì đấy??..
- Anh thấy trên phim. Mỗi khi thương Í người ta đều như thế mà!
- Anh thật là, toàn học cái xấu thôi! Nhưng mà chỉ được 'thương' em như thế thôi đấy nhé. Đừng có mà 'thương' người khác đấy.
Cậu vừa nói, mặt vừa đỏ dựng lên.
- Anh biết mà. Chỉ Toàn là thương anh nhất thôi!!!!
--------------------
Tự dưng dạo này thích kiểu Ngốc manh công quá nên mình viết luôn :v
Hết năm rồi. Chúc anh em năm mới vui vẻ nhé <3
Hãy có một năm 2019 đầy tốt đẹp và thuận lợi :*
Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top