witch.
kim đồng hồ điểm mười hai giờ đúng. con lắc rung lên từng nhịp, âm thanh vang vọng khắp không gian nhà hát yên tĩnh. tấm vải nhung đỏ che khuất một nửa sân khấu, chỉ để lộ chiếc piano steinway cổ điển bóng loáng, sang trọng và quý phái giống như một báu vật không phải ai cũng có thể chạm tới.
cánh cửa gỗ được nhẹ nhàng đẩy mở, theo sau là tiếng bước chân vội vã. cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền, nước da trắng, mặc một bộ quần áo sứt chỉ với chi chít những mảng thêu không cùng màu, trên tay ôm một xấp những bản nhạc cũ. lâm anh nhìn quanh, sau khi chắc chắn rằng tất cả mọi người đã rời đi hết, em mới mạnh dạn bước lên sân khấu. đứng trước chiếc piano cao cấp, thứ mà lâm anh có dành ra cả đời để quét dọn cũng chưa chắc sẽ mua được, đôi tay em khẽ run lên theo từng nhịp đập trong lồng ngực.
bất chấp những tiếng lòng đang ra sức ngăn cản, lâm anh vẫn quyết định ngồi xuống trước piano. đôi mắt lướt qua bản nhạc được đặt trên giá, em hít một hơi thật sâu, rồi từng ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn. âm thanh vang lên ban đầu còn có chút ngập ngừng, nhưng càng chơi, lâm anh càng chìm sâu hơn vào những giai điệu ấy. đôi mắt em khép hờ để cảm nhận tiết tấu, giống như linh hồn đã hòa làm một với chiếc piano.
khuông nhạc cuối cùng kết thúc cũng là khi lâm anh chậm rãi ngẩng đầu lên, để rồi chạm phải ánh mắt sắc bén đang chăm chú nhìn mình từ một khoảng cách không xa. bối rối? hoảng hốt? sợ hãi? lâm anh thật sự không biết phải gọi tên thứ cảm giác hỗn loạn ấy trong mình thế nào. em biết người đó, biết rất rõ là đằng khác.
ngôi sao số một của đoàn kịch, lê phạm minh quân.
người ta gọi hắn là thiên tài ngàn năm có một, giám đốc coi hắn là cây hái ra tiền vì mọi vở diễn có anh ta đóng vai chính đều sẽ cháy vé chỉ trong một tích tắc. đã không ít lần lâm anh lén lút dõi theo minh quân từ một góc khuất phía sau những hàng ghế kín người, nhìn hắn tỏa sáng trong tiếng vỗ tay và tung hô của hàng ngàn khán giả. đôi mắt lấp lánh của em khi ấy tràn ngập sự ngưỡng mộ và có một chút... ghen tị.
và ngay lúc này đây, người mà lâm anh vẫn luôn thầm quý mến, lại đang đứng ngay trước mắt. trớ trêu thay lại chẳng phải là trong một cuộc gặp mặt giữa ngôi sao và người hâm mộ. em hận không thể chạy trốn, toàn thân cứng đờ khi minh quân bước lại gần. lâm anh biết rằng việc tự ý chạm vào nhạc cụ nếu để giám đốc phát hiện, bị đuổi đi sẽ là hình phạt nhẹ nhàng nhất dành cho mình. hậu quả tệ hơn em thật sự không dám nghĩ đến. đôi bàn tay chai sần của lâm anh run rẩy nắm chặt vạt áo đến mức trắng bệch. gót giày tinh xảo nhịp từng bước xuống sàn gỗ, âm thanh vang lên giống như tiếng kim đồng hồ đếm ngược từng giây đến "án tử" dành cho kẻ mang tội.
- em là ai?
cổ họng lâm anh bỗng nghẹn ứ, khó khăn lắm mới có thể phát ra âm thanh lí nhí như muỗi kêu. đến mức minh quân nghĩ nếu không nhờ không gian quá mức yên tĩnh của nhà hát, hắn khó có thể nghe thấy giọng của đối phương.
- e-em không có ý muốn phá hoại đâu ạ- em chỉ là muốn thử đàn một ch-
- tôi hỏi em là ai? người mới hả?
minh quân cắt ngang, ánh mắt dò xét của hắn quét qua em một lượt từ trên xuống. tuy gương mặt đúng là không chê vào đâu được, nhưng bộ đồ này, và cả phong thái này, nhìn thế nào cũng không giống một nghệ sĩ. sau khi nhận được cái lắc đầu của lâm anh, hắn lại càng chắc chắn hơn với suy đoán của mình.
- sao em lại vào được đây?
- em thấy cửa không khóa, với lại em cũng được phân công dọn dẹp ở gần khu vực này...
minh quân khẽ nhướn mày, ánh mắt lướt qua bản nhạc được đặt ngay ngắn trên giá piano. đoạn, hắn cầm chúng lên xem. nhìn vào trang giấy cũ với chi chít những nốt nhạc đen trắng nguệch ngoạc, trông chúng giống như được viết tay hơn là những bản được in hoàn chỉnh.
lâm anh lén lút dõi theo từng cử chỉ của minh quân. em thật sự không thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì nên chỉ có thể đứng đó, bối rối nhìn xuống đôi giày cũ sờn vải của mình. đặt cạnh đôi giày da bóng bẩy không vết xước của minh quân lại càng khiến nỗi mặc cảm tự ti trong lòng lâm anh lớn hơn bao giờ hết.
- tên em là gì?
- d-dạ? là lâm anh ạ, nguyễn lâm anh...
- em bao nhiêu tuổi?
- dạ m-mười bảy, hai tháng nữa sẽ tròn mười tám ạ.
minh quân thở dài, dù sao cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, nhưng nếu để lọt vào tai giám đốc đoàn kịch thì chắc chắn thằng bé sẽ toi đời. hắn không phải là người bao đồng, nhưng lại càng không phải là người hẹp hòi đến mức muốn triệt đường sống của một tên nhóc chưa thành niên. minh quân trầm ngâm một lúc lâu, quyết định giúp em.
- lâm anh nhỉ? em có muốn gia nhập đoàn kịch không?
.
lâm anh có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ đến cái ngày bản thân có thể đường đường chính chính được đứng trên sân khấu. dù chỉ là một vai quần chúng nhỏ bé hay là dự bị cho những diễn viên khác trong đoàn kịch đi chăng nữa, cơ hội này vẫn chẳng khác nào tấm vé số đổi đời cho một kẻ đầu đường xó chợ như em.
khi minh quân giới thiệu lâm anh với giám đốc đoàn kịch, ông ta chẳng hề mảy may nghi ngờ gì đến thân phận của em. có lẽ một phần là vì bộ quần áo và vẻ ngoài tươm tất của em khi ấy khác xa với trang phục rách rưới của tên nhóc dọn dẹp mọi khi, một phần là vì là người được đích thân lê phạm minh quân giới thiệu. tên giám đốc chẳng dám làm trái ý hắn, nhưng sau khi nghe lâm anh chơi đàn thì lại càng không thể phủ nhận khả năng của em. dù sao chỉ cần là người giúp gã kiếm được ra tiền thì những vấn đề còn lại chẳng đáng để tên giám đốc bận tâm.
đến giờ khi đã gần ba tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy, lâm anh vẫn chưa có cơ hội để hỏi minh quân thắc mắc trong lòng em bấy lâu. đa phần thời gian em dành để tập luyện, còn hắn thì quá bận với những chuyến lưu diễn. lâm anh ép mình phải cố gắng hơn nữa, nhảy múa đến khi đôi chân rã rời, luyện thanh đến khi cổ họng đau rát. đôi khi không có lịch tập luyện, em sẽ lén xem những buổi tổng duyệt của các diễn viện khác, ghi nhớ từng ánh mắt, cử chỉ, chuyển động nhỏ nhất rồi làm theo. em không dám dừng lại, không dám thả lỏng dù chỉ một phút. trong lòng đã thầm thề rằng lần tới gặp lại minh quân, lâm anh sẽ chứng minh cho hắn thấy rằng hắn không chọn sai người.
ngày nhận được cuốn kịch bản cho vai thứ chính của vở nhạc kịch sắp diễn ra, lâm anh giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được chạm tay vào món đồ chơi đã ao ước từ lâu. đôi mắt em sáng rực, khóe môi kéo lên thành một nụ cười, bộc lộ niềm vui chẳng thể che giấu. lo lắng hay hồi hộp, những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa vì trên tay em là thành quả mà em đã phải vất vả hàng tháng trời mới giành được. kì lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, người đầu tiên em nghĩ đến lại là minh quân.
lao ra khỏi phòng tập, mặc cho đôi chân vẫn còn băng bó từ những cú ngã trong lúc tập luyện trước đó, em ôm cuốn kịch bản trong tay, háo hức chạy đi tìm hắn.
- lâm anh?
minh quân vừa hay bước ra khỏi phòng phục trang, thoáng chút bất ngờ khi thấy lâm anh chân trần đứng dựa vào tường, thở dốc không ra hơi. hắn bật cười nhẹ, mời em vào phòng rồi rót một ly nước đặt xuống bàn.
- vui đến vậy hả?
lâm anh bưng ly nước lên uống cạn một hơi, nhìn hắn gật đầu lia lịa. đôi mắt em lấp lánh như đang chờ một lời khen ngợi từ minh quân. sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, lâm anh lúc này mới cất tiếng.
- sao anh quân biết vậy ạ?
- cũng mới đây thôi. anh nhận được kịch bản vai chính trước lâm anh không lâu.
suýt chút nữa lâm anh đã không thể kìm được mà nhảy cẫng lên vì vui mừng. vai thứ chính đầu tiên của em vậy mà lại được đóng chung với minh quân, người mà em vẫn luôn ngưỡng mộ bấy lâu nay. giống như ông trời cuối cùng đã nhìn thấy những nỗ lực của lâm anh và đền đáp chúng một cách xứng đáng vậy.
- em hứa sẽ làm thật tốt! sẽ không phụ lòng anh đâu ạ!
trước sự quyết tâm của lâm anh, minh quân nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa tay xoa đầu em. minh quân ít khi bộc lộ cảm xúc, có chăng cũng chỉ là cười mỉm một cái cho có lệ. đây là lần đầu tiên lâm anh thấy ánh mắt đó của hắn: tự hào, xen lẫn chút dịu dàng. trong vô thức, em thấy bản thân như bị cuốn vào đôi mắt ấy, vào hơi ấm mang hương gỗ rừng thoang thoảng.
quả nhiên đúng với lời hứa của mình, lâm anh không để minh quân phải thất vọng. chỉ sau một đêm, tên tuổi em vụt sáng, xuất hiện trên khắp các mặt báo lớn nhỏ, gắn với những lời có cánh mà các nhà xuất bản đã ưu ái dành cho em. bên cạnh phần thể hiện vẫn xuất sắc như bao lần của minh quân, màn trình diễn của lâm anh đã khiến những quý tộc khác có mặt tại nhà hát, chứng kiến vở kịch hôm đó phải trầm trồ. điều đó lại khiến những người khác càng thêm tò mò về "gương mặt mới" của đoàn kịch thành phố.
lần đầu đối mặt với những tiếng vỗ tay và tán dương dành cho chính mình, lâm anh không khỏi cảm thấy choáng ngợp. em nhốt mình trong căn phòng gác mái cả ngày, không dám ra ngoài, cũng không dám nhận điện thoại của bất kì ai. dù yêu việc đứng trên sân khấu và biểu diễn, thế nhưng lâm anh không quen với việc nhận được nhiều sự chú ý thế này. tiếng gõ cửa kéo em trở về thực tại, câu từ chối treo trên miệng vội rút lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- lâm anh ơi? mở cửa cho anh được chứ?
"cạch" một tiếng, chiếc cửa gỗ đóng kín lâu ngày cuối cùng cũng được hé mở. lâm anh thấy minh quân đứng đó trong bộ thường phục, tay cầm một túi thuốc và một chút đồ ăn nóng. trên mặt hắn thoáng lộ vẻ lo lắng, mái tóc đỏ vốn được chải chuốt tỉ mỉ nay lại hơi xù lên vì gió lạnh.
- anh không liên lạc được với lâm anh nên tưởng em bị ốm. anh có mang chút thuốc và cháo qua đây cho em.
lâm anh mở cửa, để minh quân vào phòng, giống như để hắn bước vào trong cuộc sống của em. minh quân nhìn quanh một lượt căn phòng gác mái, rồi đặt túi thuốc xuống chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. sau khi đã qua đủ bước kiểm tra và chắc chắn một ngàn lần rằng lâm anh không bị ốm, hắn mới thở phào. cảm giác này đúng là minh quân cũng đã từng trải qua khi mới vào nghề, nhưng hắn cũng rất nhanh đã làm quen được với nó. với lâm anh mà nói, có lẽ sẽ phải mất thêm một thời gian dài.
- lâm anh có biết vì sao khi đó anh lại giúp em không?
em từ từ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của minh quân, rồi lắc đầu. lâm anh không hiểu và vẫn luôn mang trong lòng nỗi thắc mắc đó bấy lâu nay. là vì hắn thấy em thật sự tài năng, hay vì lòng thương hại? lâm anh thật sự không biết.
- vì em giống anh.
đôi đồng tử mở to vì kinh ngạc. em? giống lê phạm minh quân ư? chỗ nào chứ?
khả năng chơi đàn của lâm anh đúng là rất ấn tượng, nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì vẫn chưa đủ để minh quân ngày ấy có thể chủ động đưa ra lời đề nghị đó. thứ thật sự thu hút sự chú ý của hắn là ánh mắt của em. khi chạm mặt với minh quân lần đầu tiên, lâm anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào hắn lấy một lần. ấy thế nhưng khi dõi theo em chơi đàn từ xa, nhìn thấy đôi mắt ấy lấp lánh những vì sao, tận hưởng từng khoảnh khắc trên sân khấu như thể đó là lần cuối cùng, nhìn thấy ngọn lửa quyết tâm nhen nhóm trong đôi mắt ấy khi hắn ngỏ lời, minh quân biết rằng lâm anh chính là nhân tố mà đoàn kịch vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay.
lâm anh rất giỏi, hắn tin là em biết điều đó. thứ em cần bây giờ chính là dũng khí.
- em có tin anh không?
.
kể từ sau lần tâm sự đó với minh quân, lâm anh giống như đã ngộ ra điều gì đó. em vẫn dành nhiều thời gian của mình ở phòng tập, nhưng thay vì lao đầu vào tập luyện như mọi khi, em chỉ ngồi một góc, trầm ngâm nhìn bản thân mình trước gương. trên tay lâm anh là cuốn kịch bản vai chính cho vở diễn sắp tới, xen lẫn chút háo hức vẫn là cảm giác nôn nao khó tả.
rất nhanh, đêm diễn đã đến. từ sau cánh gà, em thấy hàng ghế phía dưới dần dần được lấp kín. người người háo hức để chứng kiến vở diễn đầu tiên có cái tên "nguyễn lâm anh" ở vai chính, ngang hàng với cái tên "lê phạm minh quân" quen thuộc. lâm anh nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, hơi thở dần trở nên gấp gáp, đôi tay em không tự chủ được mà run lên từng hồi.
- lâm anh.
minh quân đặt tay lên vai em. sau khi thấy người kia không có phản ứng liền nhẹ nhàng xoay người để em đối mặt với mình, thì thầm đủ để cả hai nghe thấy.
- không sao đâu. nhìn anh này.
lâm anh ngước lên, chạm mắt minh quân. khoảnh khắc ấy, thời gian giống như dừng lại, chỉ còn em và hắn. nỗi căng thẳng dần vơi đi, em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
- em làm được mà. có anh ở đây với em.
vở diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả khán phòng. lâm anh thở dốc, vài giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán. adrenaline trong cơ thể như đang tuôn trào, khiến em có thể nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh vì phấn khích. ánh đèn, tiếng vỗ tay, lời khen ngợi, tất cả những thứ mà lâm anh từng ao ước bấy lâu giờ đây đều đang dành cho em. lâm anh, minh quân cùng những diễn viên khác cúi đầu thật sâu để chào khán giả. cho đến khi tấm rèm đỏ đã khép lại, bàn tay của em và gắn vẫn đang đan vào nhau, lưu luyến mãi chẳng rời, trên mặt là nụ cười rạng rỡ.
.
- biết gì không? nghe đồn có ai đó đã đi cửa sau để lấy vai chính đó.
- đúng ha? chẳng biết người đó dùng cái thứ chiêu trò gì mà mới hơn một năm đã phất lên như vậy. chắc mai mốt chúng ta nên học hỏi thôi, phải không lâm anh?
đứng một mình trong góc phòng tập, lâm anh chăm chú vào cuốn kịch bản dày cộp trên tay. việc có được một chút tiếng tăm dù nhiều lợi ích, nhưng cũng mang đến cho em không ít những phiền toái. từ trước đến nay ai cũng biết rằng cạnh tranh để có được vai diễn trong một vở kịch, dù là vai diễn nhỏ nhất, là rất cao. trên đời vốn đã hiếm thấy có người luôn vững vàng giữ được suất diễn chính như minh quân, vậy mà nay lại có thêm một người nữa. bản thân lâm anh so với những diễn viên khác trong đoàn cũng chỉ là một tay mơ mới vào nghề, ấy vậy mà mới chỉ hơn một năm đã giành về kha khá vai chính. việc này ít nhiều cũng đã gây ra những tranh cãi lớn nhỏ trong nội bộ đoàn kịch. dù nhiều người cũng đã lên tiếng rằng việc chọn diễn viên phải trải qua quá trình quan sát tập luyện, đánh giá hàng tháng cũng như thử vai để xem xét độ phù hợp, thế nhưng chẳng mấy ai tin vào điều đó. họ thà nghĩ rằng lâm anh sử dụng chiêu trò còn hơn là tin rằng em thật sự có thực lực.
ban đầu lâm anh còn thấy tủi thân khi vô tình nghe được những lời đồn về mình. nhưng lâu dần, em đã học cách bỏ ngoài tai và không để tâm đến họ nữa. minh quân cũng đã dặn em rằng phải ưu tiên bản thân trước, vì vậy nên lâm anh ngoài tập luyện ra cũng chẳng buồn giải thích gì thêm. tuy đôi lúc em sẽ cảm thấy khó chịu khi những lời đồn đi quá xa, hay khi họ công khai cô lập em trong lúc cả đoàn tập luyện cho vở diễn, nhưng lâm anh biết dù có nói gì đi nữa cũng vô dụng. em không có gia đình chống lưng, chỉ có lê phạm minh quân là người duy nhất được lâm anh xem như người thân. thế nhưng hắn đã trao cho em cơ hội, giúp đỡ em quá nhiều để có được ngày hôm nay, và lâm anh cũng không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì khác từ hắn. em chỉ có cách nỗ lực biến bản thân trở nên giỏi giang đến mức chẳng ai có thể nghi ngờ thực lực của em được nữa, giống như minh quân vậy.
.
lại là một đêm diễn cháy vé, lại là một vở diễn nữa thành công một cách xuất sắc. đằng sau cánh gà, gã giám đốc liên tục vỗ tay, không ngớt lời khen ngợi lâm anh và nói những lời hoa mỹ như thể tất cả thành công của em là đều dựa vào gã. đáp lại, lâm anh cũng chỉ cười trừ cho qua. em vốn không giỏi mấy chuyện xã giao, càng không tiếp xúc nhiều với người khác nên thường em sẽ tìm cách lảng tránh các cuộc trò chuyện. có chăng cũng chỉ là đáp lại một hai câu vì phép lịch sự.
thế nhưng khi bị một đàn chị kéo trong một góc khuất phía sau nhà hát, mặt đối mặt thế này, lâm anh có muốn cũng chẳng thể tránh được.
- mày nói đi, rốt cuộc mày đã dùng thứ bùa mê gì?
lâm anh nghiêng đầu, trên mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. không nhận được câu trả lời, người kia bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, liên tục dồn ép.
- đừng có giả vờ trưng ra bộ mặt ngây thơ đó. mày nghĩ ai cũng sẽ bị mấy chiêu trò của mày đánh lừa sao? mơ đi. cũng chỉ là một nhân tố mới lạ thôi mà, sớm muộn gì mày cũng sẽ bị lãng quên-
- nếu chị đã nghĩ như vậy thì việc gì phải kéo tôi ra tận đây để nói mấy lời đó?
- mày nói gì?
tiếng bật cười thốt ra từ lâm anh khiến đàn chị có chút sững sờ. tên nhóc vốn vẫn luôn lầm lì ít nói vậy mà nay lại dám đáp trả lại. lâm anh cũng chẳng muốn tốn thời gian đôi co, giật tay mình ra. dù sao lời nói của chị ta cũng chỉ là đe dọa suông chứ chẳng hề có chút sát thương nào cả. em nghiêng đầu mỉm cười nhẹ, đôi mắt xoáy sâu vào đối phương.
- thay vì tốn thời gian đi làm mấy chuyện vô bổ thì chẳng phải tập luyện thêm sẽ tốt hơn sao? em nói có đúng không, thưa đàn chị?
lâm anh lịch sự cúi chào rồi xoay người bước đi. quay trở lại phòng thay đồ, em nhìn thấy minh quân đứng đó với một bó hoa hải quỳ xanh trắng trên tay. theo lịch trình, hắn cũng vừa mới kết thúc vở cuối cùng trong chuyến lưu diễn cách đây không lâu. vốn tưởng minh quân sẽ ở lại thành phố đó lâu hơn một chút để thăm thú xung quanh, vậy mà bây giờ hắn đã xuất hiện trước mặt lâm anh rồi.
- anh quân lừa em hả?
- đâu có? anh xong sớm về sớm với lâm anh mà.
minh quân nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống bàn trang điểm rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt. đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng hai người họ gặp nhau, mặc dù em và hắn vẫn thường xuyên trao đổi thư từ, nhưng suy cho cùng vẫn không gì có thể sánh bằng cảm giác được gặp mặt trực tiếp. sắp tới là thời gian minh quân được nghỉ ngơi dài ngày, và mặc dù lâm anh vẫn còn phải hoàn thành nốt một số đêm diễn, nhưng việc được ở chung thành phố thế này cũng sẽ tiện hơn cho cả hai.
.
tiếng nhạc cụ, tiếng vỗ tay, tiếng người ra vào lấn át đi những suy nghĩ ồn ào trong lòng lâm anh. bên ngoài tuyết bắt đầu rơi thành từng lớp dày, nhưng lượng người đến nhà hát xem vở kịch vẫn đông không tả xiết. từng hàng ghế bọc vải dần được lấp kín, các chỗ ngồi trên ban công các tầng cũng sớm đã được đặt từ sớm.
lâm anh bỗng nhớ đến ngày được minh quân dẫn đi xem nhạc kịch. nếu không tính những lần lén lút trước đó, thì hôm ấy là lần đầu tiên em được tận mắt xem một vở nhạc kịch với tư cách là một khán giả. ngồi trên ban công, dõi theo các diễn viên trên sân khấu, ánh mắt của lâm anh mười tám tuổi khi ấy tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. em yêu sân khấu, yêu ánh đèn, yêu cái cảm giác được hòa làm một với nhân vật, và minh quân biết điều đó. bằng chứng là việc em thao thao bất tuyệt về vở kịch suốt bốn mươi phút đi đường sau đó. dù đã xem đi xem lại màn trình diễn đó không ít lần, nhưng minh quân cũng khôi khỏi cảm thấy bất ngờ về khả năng quan sát nhạy bén và cách lâm anh để ý tiểu tiết. có lẽ đó cũng chính là một trong vô số những lí do khiến cả hai ăn ý trong cả công việc lẫn đời sống thường nhật.
- còn ba mươi phút nữa sẽ đến giờ. mọi người chuẩn bị nhé!
tiếng đạo diễn vang lên đột ngột cắt ngang dòng hồi ức của lâm anh. em gật đầu rồi đi vào trong phòng thay đồ, quyết định sẽ chỉnh trang lại ngoại hình một chút trước giờ lên sân khấu. vở diễn lần này đặc biệt hơn mọi khi một chỗ, nhân vật của em sẽ có màn độc tấu piano. vì ngày hôm nay, lâm anh đã thức trắng mấy đêm liền để luyện tập sao cho mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. piano là sở trường của em, vì vậy không thể để xảy ra chút sai sót nào hết.
- sao chị lại ở đây?
lâm anh hơi nhíu mày khi nhìn thấy người đàn chị hôm trước ở trong phòng thay đồ riêng của em. cô ta ngồi trước bàn trang điểm, đôi tay mân mê những món trang sức lấp lánh, thản nhiên nhìn lâm anh.
- chỉ là ghé ngang qua để đưa cho đàn em chút lời khuyên thôi mà. sao nào? có tiếng tăm rồi là bắt đầu khinh thường đàn chị này rồi ư?
em mỉm cười bước lại chỗ chị ta, đưa tay lấy đôi khuyên tai hồng ngọc trong hộp trang sức, từ tốn đeo lên.
- em nào dám. chỉ là em cần phải chỉnh lại trang phục trước giờ diễn, phiền đàn chị đi cho.
người kia nghe vậy không những không rời đi mà còn bật cười khiến em không khỏi cảm thấy khó chịu. chị ta đứng dậy đến trước mặt lâm, lôi ra từ sau lưng một sấp tài liệu dày cộp rồi ném lên bàn, trên mặt lộ rõ vẻ ung dung đắc thắng.
- cái thân phận hiện tại của mày là giả, đúng chứ?
lâm anh đưa mắt nhìn qua những tờ giấy ngổn ngang trên mặt bàn. trên đó là toàn bộ thông tin của em, từ việc em là trẻ mồ côi cho đến công việc dọn dẹp, rồi cả việc minh quân đã giúp em tạo một thân phận khác để qua mặt giám đốc và gia nhập đoàn kịch. mọi thứ được phơi bày dưới ánh đèn mờ của phòng thay đồ, khiến lâm anh chẳng kịp trở tay. minh quân đã chắc chắn với em rằng những thông tin này không thể lộ ra ngoài, vậy thì chị ta bằng cách nào đã có thể tra ra được chúng?
- nhìn cái gương mặt thảm hại của mày kìa lâm anh. chẳng phải tao đã nói rồi sao, đấu tố với tao sẽ chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì cho mày đâu. khôn hồn thì cút khỏi đoàn kịch đi trước khi tao-
- thì sao?
lâm anh cắt ngang lời đàn chị. em ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, đôi mắt xoáy sâu vào chị ta khiến đối phương thoáng chút bất ngờ mà lùi lại một bước.
- nếu cảm thấy có thể hạ bệ tôi bằng việc tung ra những thứ này thì cứ việc. nhưng điều gì có thể chắc chắn rằng sau khi những thông tin này được phơi bày, họ sẽ tin lời chị? hơn hết, chị nghĩ giám đốc sẽ sẵn sàng đuổi tôi đi hay sao?
- mày đừng có lên mặt với tao, thằng mồ côi-
tay em chặn lại cú tát định giáng xuống của đàn chị. ánh mắt lâm anh thay đổi hoàn toàn, lúc này giống như trở thành một con người khác.
- nhìn lại mình đi, đàn chị à. một diễn viên hết thời như chị thì lấy tư cách gì để đuổi tôi ra khỏi đoàn kịch? và nếu những lời chị nói là thật, thì việc tung ra chẳng khác nào đang nói với thiên hạ rằng chị đã để thua một thằng đầu đường xó chợ hay sao?
- mày cứ chờ đó!
đến khi không thể phản bác lại được nữa, đàn chị mới vung tay ra rồi xoay người bỏ đi. bấy giờ khi chỉ còn một mình trong phòng thay đồ, khi không gian xung quanh được trả lại vẻ yên bình vốn có, lâm anh mới ngồi thụp xuống ghế. hơi thở dần trở nên gấp gáp, em vội tìm đến lọ thuốc an thần cất sâu trong ngăn kéo, nuốt xuống một viên để trấn an bản thân.
- không sao cả... lâm anh... bình tĩnh lại.
lâm anh vung tay tự tát mình một cái để lấy lại tỉnh táo. chỉ còn mười lăm phút nữa là sẽ đến giờ diễn, em không thể vì một người mà phá hỏng công sức của cả đoàn kịch. vì khoảnh khắc này, lâm anh đã phải nỗ lực biết bao lâu cơ chứ?
âm nhạc là thứ ước mơ xa vời, là thứ mà một đứa trẻ mồ côi như em chỉ dám lén nhìn trộm từ xa chứ chẳng bao giờ mơ mộng đến một ngày sẽ được đường hoàng đứng trên sân khấu, trước ánh nhìn của hàng vạn người. nỗi mặc cảm ấy lớn đến mức dù có đắp bao nhiêu lớp phấn son xinh đẹp, khoác lên bao nhiêu bộ lễ phục lấp lánh cũng chẳng thể vơi đi. chúng ăn mòn tâm trí em từng giây, từng phút, khiến cõi lòng em dâng lên một nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ có thể dập tắt. đối diện với tấm gương lớn, với bản thân trong bộ trang phục được may đo tỉ mỉ chỉ dành riêng cho mình. thế nhưng trong mắt lâm anh giờ đây chỉ phản chiếu bóng hình của chính bản thân trong bộ quần áo sứt chỉ với những mảng thêu không cùng màu, trong đôi giày sờn vải cũ kĩ. đôi tay run rẩy nắm chặt, những vết chai sạn dường như vẫn luôn gợi nhắc lâm anh về quá khứ em muốn chôn giấu.
"giết chúng đi."
lâm anh sợ hãi đến mức ngồi thụp xuống sàn, đôi mắt mở to. hình ảnh phản chiếu trong gương giống như có ý chí của riêng mình. nó nhìn em, mỉm cười quỷ dị, đôi mấp máy một cách chậm rãi, lặp lại câu nói vừa rồi nhẹ như lông hồng.
"giết chúng đi."
- im đi!
lâm anh với lấy hộp trang sức gần đó, dứt khoát ném vào chiếc gương khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, nhưng giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa. bàn tay nó đặt lên vai em lạnh buốt, thì thầm vào tai em từ phía sau.
"nếu mày sợ quá khứ của chúng ta bị phanh phui đến vậy, chẳng phải giết chúng đi là xong chuyện sao?"
- m-mày là ai?...
nó cười khúc khích. đôi tay lạnh lẽo di chuyển dần xuống bàn tay lâm anh, chậm rãi đan từng ngón tay vào bàn tay ấm áp của em. nỗi sợ hãi bao trùm lấy tâm trí lâm anh, bóp nghẹt cổ họng khiến em chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh cầu cứu nào. tay còn lại của nó nâng cằm em, ép em nhìn vào mảnh gương vỡ nát đang phản chiếu bóng hình run rẩy của em và nụ cười quái dị trên gương mặt nó.
"nhìn đi lâm anh à, chẳng phải tao chính là mày hay sao?"
- không- không phải-
"đừng tự dối lòng mình. hơn ai hết, tao là người hiểu mày rõ nhất."
"mày biết điều đó mà, phải không lâm anh?"
"nghe lời tao đi, lâm anh à..."
"chẳng lẽ mày sẵn sàng đánh mất mọi thứ, chấp nhận quay về cuộc sống trước kia của mày sao?"
đồng tử lâm anh thoáng chốc dao động. lời nói ấy giống như giọt nước tràn ly, khiến những kí ức tưởng chừng như đã ngủ quên từ lâu trào dâng ồ ạt như một cơn sóng thần lấp đầy tâm trí em.
có chết lâm anh cũng không muốn đánh mất ánh hào quang này, dù cho mọi thứ chỉ là giả tạo.
có chết lâm anh cũng không muốn quay về khu xó xỉnh chết tiệt đó, sống chui lủi hèn hạ như một con chuột nhắt.
chút ánh sáng duy nhất còn sót lại trong đáy mắt em vụt tắt. tâm trí giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng. lâm anh nhìn vào "nó", nhìn vào chính mình đang mỉm cười trong những mảnh gương vụn vỡ.
"hãy để tao giúp mày, lâm anh..."
.
- lâm anh!
minh quân vội vàng chạy vào sau khi nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng trang điểm. hắn nhìn thấy lâm anh đang cúi xuống để thu dọn những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà, vội vàng ngăn lại trước khi ngón tay em chạm vào cạnh gương sắc nhọn.
- anh quân...
- em có sao không? anh nghe thấy tiếng động nên chạy vào xem thử.
lâm anh chậm rãi ngước lên nhìn minh quân. khoảnh khắc khi nhìn vào mắt của đối phương, tim hắn bỗng hẫng đi một nhịp. người trước mặt minh quân vẫn là lâm anh, nhưng từ bao giờ nụ cười trên gương mặt ấy đã chẳng còn chạm đến khóe mắt, mà lại mang vài phần gượng gạo. hẳn là do cường độ tập luyện dày đặc, thêm với việc ngủ không đủ giấc đã khiến lâm anh bị căng thẳng trước giờ diễn. minh quân nghĩ vậy.
- em vô tình làm vỡ gương trong lúc thay đồ thôi ạ. là do em sơ suất, xin lỗi anh quân....
minh quân nhẹ nhàng nắm lấy tay lâm anh. đối với một nghệ sĩ dương cầm, bàn tay là bảo vật hết sức quý giá. hắn biết em cũng là người cẩn thận, vậy nếu chẳng may tay em bị thương trước giờ diễn thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần. sau khi chắc chắn rằng lâm anh không bị mảnh vỡ cứa vào tay, minh quân mới thở phào. hắn chỉnh lại mái tóc rối cho em, rồi mỉm cười dịu dàng
- không sao đâu. lâm anh mau đi chuẩn bị đi, để anh giúp em dọn.
lâm anh gật đầu với hắn rồi quay người rời đi để kịp giờ diễn. lúc này khi đang cúi xuống thu dọn, minh quân mới chú ý đến chiếc hộp cùng vài món trang sức rơi gần những mảnh vỡ. trong số chúng, chỉ có chiếc khuyên tai hồng ngọc khiến hắn để tâm hơn cả. viên đá quý tỏa ra ánh đỏ ma mị, dưới ánh đèn mờ ảo lại cuốn hút đến lạ, giống như đang muốn nuốt chửng lấy linh hồn hắn.
tiếng đàn piano từ màn độc tấu của lâm anh vang lên, kéo minh quân bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. hắn chầm chậm bước đến cánh gà, dõi theo em từ phía sau lớp rèm. lâm anh vẫn tỏa sáng như vậy, ngón tay em lướt trên phím đàn, nhập tâm vào màn trình diễn của mình. minh quân biết em sinh ra là để đứng trên sân khấu, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt cùng biểu cảm có vài phần gượng gạo của em khi nãy, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng cho tình trạng của lâm anh.
tấm rèm đỏ khép lại, tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu một màn trình diễn thành công. lâm anh rời khỏi sân khấu, trực tiếp lướt qua người đàn chị vẫn đang tràn đầy vẻ ghen tị khó giấu. sau khi chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị ra về, lâm anh một lân nữa bị người kia kéo đi, lần này là đến kho dụng cụ.
- tao đã cảnh cáo mày đến vậy rồi mà lâm anh!
chị ta trợn trừng nhìn lâm anh, sát khí trong ánh mắt lộ rõ qua những tơ máu.
- ồ, vậy sao?
trái ngược với vẻ hung tợn của người kia, lâm anh chỉ mỉm cười. đôi mắt em nhìn chị ta bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. việc này khiến đàn chị nổi điên hoàn toàn. chị ta lao đến túm lấy áo lâm anh, gào vào mặt em như một kẻ điên loạn mất lí trí.
- tao sẽ nói cho giám đốc biết chuyện này! cái thứ hạ đẳng như mày chỉ xứng đáng với khu ổ chuột rách nát đó mà thôi!
nụ cười trên gương mặt lâm anh tắt dần, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. người kia vẫn không chịu dừng lại, liên tục nói những lời khó nghe tấn công lâm anh. em không đáp lại càng khiến chị ta hả hê, tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng.
- mày biết sợ rồi chứ gì? khôn hồn thì quỳ xuống cầu xin tao rồi cút ra khỏi đoàn kịch-
"xoẹt"
dòng máu tươi chảy ra xối xả, nhuộm đỏ trang phục của người kia, bắn lên cả chiếc áo trắng muốt của lâm anh. đối diện với gương mặt trắng bệnh cùng đôi mắt mở to của đàn chị, em vẫn giữ nguyên một nụ cười bình thản, con dao găm trên tay lấp lánh trong màn đêm. em vung tay tát vào má mình một cái đủ để tạo vết, tự tay rạch vài viết thương ngoài da cho bản thân sao cho tự nhiên nhất có thể.
đàn chị ngã xuống đất, hấp hối trong vũng máu của bản thân và vết cắt sâu hoắm trên cổ. lâm anh từ tốn cúi người, đặt vào tay chị ta con dao găm, khẽ thì thầm.
- ngủ ngon nhé, đàn chị...
.
tiếng hét thất thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. minh quân vội vàng chạy về phía kho dụng cụ, dùng sức phá tung cánh cửa gỗ bị khóa trái. cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. lâm anh ngồi co ro trong một góc tối, trang phục và mái tóc em rối bù, trên người là đủ loại vết thương lớn nhỏ. bên cạnh em là một xác chết với con dao găm trên tay, máu chảy lêng láng khắp nơi.
- lâm anh!
minh quân vội vàng chạy đến, ôm lâm anh vào lòng. hắn liên tục vỗ về em nhằm trấn an cơ thể nhỏ bé đang run rẩy vì sợ hãi. rất nhanh sau đó, cảnh sát đã có mặt. sau vài vòng điều tra và thẩm vấn, họ đưa đến kết luận rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn. nạn nhân vì xảy ra tranh cãi với lâm anh, trong lúc xô xát đã vô tình tự rạch trúng bản thân dẫn đến tử vong. cảnh sát cũng đã nghi ngờ lâm anh, nhưng sau khi nghe những nhân viên khác trong đoàn kịch thuật lại rằng nạn nhân khi còn sống đã nhiều lần nhắm đến em, cộng thêm những vết thương trên cơ thể và việc giám đốc không muốn làm to chuyện, lâm anh nghiễm nhiên được kết luận vô tội.
.
gần đây, minh quân rất hay mơ đi mơ lại một giấc mơ. trong giấc mơ ấy, lâm anh một mình đứng trên sân khấu, ánh trăng soi sáng bóng hình em nhảy múa trong màn đêm. trên người em là bộ trang phục trắng muốt nhuốm máu, khóe môi kéo lên thành một nụ cười méo mó quỷ dị. hắn choàng tỉnh giấc, nhận ra bản thân đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. khẽ đưa mắt sang bên cạnh, lâm anh vẫn đang nằm cạnh hắn, gương mặt em tiều tụy vì mệt mỏi và thiếu ngủ. trời cũng đã tờ mờ sáng, minh quân nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức em, bước vào nhà vệ sinh. dòng nước lạnh khiến hắn tỉnh táo hơn phần nào.
- anh quân?...
minh quân giật mình khi thấy tay lâm anh vòng qua ôm lấy hắn. em vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, dụi mặt vào tấm lưng vững chãi hệt như một chú mèo con làm nũng. minh quân xoay người kéo em vào một cái ôm, kèm một nụ hôn nhẹ lên trán.
- anh đánh thức lâm anh hả? còn sớm mà, hay em ngủ thêm đi. dạo này anh thấy em mệt lắm.
- em không sao mà. với lại sắp đến chuyến lưu diễn rồi, em phải tập thêm...
dù tin tưởng lâm anh, nhưng giấc mơ kì lạ ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại khiến hắn không khỏi nghĩ về nó. biểu hiện gần đây của em vẫn rất bình thường. em vẫn lao đầu vào tập luyện cho các vở diễn, vẫn chăm chỉ, vẫn mỉm cười với hắn. nhưng từ lúc nào minh quân đã nhận ra rằng, ánh mắt em nhìn hắn đã chẳng còn lấp lánh như trước, thay vào đó là sự u ám trống rỗng. nụ cười cũng đã dần không còn tự nhiên nữa. hắn cho rằng đó là do di chứng từ cú sốc tâm lí sau sự việc lần trước. hẳn là lâm anh đã hoảng loạn lắm, đến mức những tuần sau đó em liên tục ép mình tập luyện không ngơi nghỉ một giây. chỉ khi minh quân ra sức can ngăn, lâm anh mới điều chỉnh lại lịch một chút.
những chuyện kì lạ liên tục xảy ra ở nhà hát. hôm thì người này bị thương, người kia bị ốm. đỉnh điểm là trong buổi diễn tập, chiếc đèn chùm pha lê đột nhiên rơi thẳng từ trên trần nhà xuống, suýt chút nữa đã đè lên những diễn viên trong phân cảnh đó. đạo diễn sau đó cũng đã làm việc lại với đội hậu cần, phát hiện ra chiếc ốc vít lỏng và một số đạo cụ khác cũng xảy ra tình trạng hỏng hóc tương tự. tuy không gây ra thiệt hại về người, nhưng nếu chuyện này để lọt vào tai đám báo chí bên ngoài, chắc chắn tên giám đốc sẽ phải chịu thiệt hại không ít.
đêm đó, minh quân trở về nhà. tâm trạng mệt mỏi rã rời sau một tuần dài mất ngủ và tập luyện. hắn thấy lâm anh ngồi trên sofa, chăm chú vào cuốn kịch bản trên tay, miệng ngâm nga một giai điệu. kì lạ thay, sau những biến cố ấy, lâm anh vẫn ung dung bình thản. thậm chí hắn còn thấy em có hơi chút... phấn khích.
tất cả những thắc mắc của minh quân dường như cũng đã có lời giải đáp vào một lần nọ kiểm tra kho dụng cụ. dưới ánh đèn mờ của căn phòng tối, một vật phát sáng đã thu hút sự chú ý của hắn. bước lại gần để kiểm tra, hắn nhận ra đó là chiếc khuyên tai hồng ngọc quen thuộc của lâm anh rơi trên mặt đất gần những đạo cụ cho vở diễn sắp tới.
- anh nhặt được cái này của em ở kho dụng cụ.
đối mặt với chiếc khuyên tai cùng lời chất vấn ngầm của minh quân, lâm anh vẫn thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi đặt cuốn kịch bản sang một bên. em nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười, đôi mắt không chút e dè hay lo sợ.
- anh nghi ngờ em à quân?
- anh không có ý đó-
ngoài miệng thì là như vậy, nhưng trong lòng minh quân đang thầm cầu xin em cho mình một lời giải thích, một cái cớ để hắn có thể tin tưởng vào em. bất cứ điều gì cũng được.
- phải, là em đó.
mắt hắn mở to vì kinh ngạc, đôi môi mấp máy không thành lời. không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh, nặng nề đến khó thở.
- là họ gây sự với em trước mà. em chỉ đang trả thù một chút thôi, không được sao?
em nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ. lại là nụ cười méo mó và ánh mắt kì quái đó, thứ vẫn luôn ám ảnh minh quân trong từng giấc ngủ. hắn vứt chiếc khuyên tai xuống trước mặt lâm anh, lớn giọng, trong mắt hiện lên nỗi bất lực chẳng thể che giấu.
- em có biết suýt chút nữa đã có thể có người bị thương vì những gì em đã làm không hả lâm anh?! lỡ như có chuyện không may xảy ra thì em định thế nào? sao em có thể làm như vậy-
- anh... đang lớn tiếng với em vì những người đó hả?
nụ cười trên mặt em tắt dần, biểu cảm dần trở nên u ám.
- nếu họ chết thật thì sao? anh sẽ đuổi em à? sẽ vứt em về lại khu ổ chuột đó?
- ý anh không phải vậy-
- nếu họ chết thì sao chứ? anh sẽ giết em để trả thù cho họ ư?
lâm anh gào lên, hoàn toàn sụp đổ. cả người em run rẩy mất kiểm soát. lúc này người trước mặt hắn đã chẳng còn là lâm anh mà minh quân biết nữa.
- lâm anh, bình tĩnh lại-
- trả lời em đi quân!
em bước đến nắm lấy tay hắn đặt lên mặt mình, một cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến minh quân rợn tóc gáy. lâm anh ngước lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói run rẩy mang theo một tia hy vọng níu kéo.
- anh nỡ bỏ em đi sao, quân à?...
một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má. minh quân im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt lâm anh.
- nhìn anh này, lâm anh.
- anh sẽ không bỏ lâm anh đi đâu hết.
lời nói của minh quân giống như xoa dịu được nỗi căng thẳng tích tụ bấy lâu trong lòng. em vùi đầu vào lồng ngực hắn, bờ vai khẽ nấc lên từng nhịp. minh quân thì thầm vào tai lâm anh, giống như một lời thề giữa em và hắn.
- có anh ở đây với em...
.
kết thúc buổi diễn tập, lâm anh chào tạm biệt nhân viên và các diễn viên khác rồi thu dọn đồ chuẩn bị ra về. trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, hơi ẩm của đất bốc lên đọng lại trong không khí. ngoài đường, tiếng xe cộ qua lại hòa cũng với màn mưa, xen lẫn với dòng người tấp nập. lâm anh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, thời gian vừa hay lại là tám giờ tối. em nhìn quanh căn phòng thay đồ vốn đã gắn bó từ những ngày đầu vào nghề, rồi lại nhìn vào chính mình trong chiếc gương lớn.
"mày không định giết chúng sao, lâm anh?"
"chúng sắp cướp đi anh quân của mày, cướp đi hào quang của mày rồi kìa."
lâm anh vội gạt đi những lời thì thầm trong đầu, điều chỉnh lại nhịp thở. em lạnh lùng nhìn vào gương, đối diện với hư ảnh méo mó của bản thân. em không phải "nó", "nó" không phải là em.
"mày thật hèn nhát, lâm anh à."
"chỉ một chút nữa thôi mà lâm anh, một chút nữa thôi là mày đã có trong tay tất cả những gì mày muốn."
"mày sẵn sàng bỏ cuộc ngay bây giờ sao?"
- mày không biết gì về tao cả! tao không muốn-
"vậy thì giết tao đi."
"nếu mày muốn được giải thoát, vậy thì hãy giết tao đi. rồi tao sẽ biến mất."
- im đi!
lâm anh một lần nữa mất kiểm soát. em cầm lấy con dao găm trên bàn, dứt khoát ném thẳng vào chiếc gương. thế nhưng mọi thứ vẫn không dừng lại. "nó" thì thầm vào tai em như đang khiêu khích, tiếng cười khúc khích điên dại như ăn mòn tâm trí em từng chút, chờ em sụp đổ. lâm anh giơ con dao lên và vung xuống lần nữa, nhưng may mắn đã có người kịp chạy đến giữ em lại trước khi con dao kịp đâm xuống.
- lâm anh! tỉnh lại đi lâm anh!
- buông ra! đừng chạm vào tôi!
lúc này em đã hoàn toàn mất trí, đôi mắt đục ngầu, đồng tử co rút.
"mày là đồ vô dụng."
- cút đi đồ chết tiệt!
"phập"
lưỡi sao sắc bén vung xuống, ghim sâu vào lồng ngực. lúc này lâm anh mới choàng tỉnh, em vội vàng rút tay lại. người kia ngã xuống, máu tươi theo đó chảy ra thành dòng. con dao găm rơi xuống đất tạo nên một âm thanh lạnh lẽo. tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng gần khiến em sững người.
- lâm anh?...
em ngẩng đầu lên. đối diện với vẻ mặt hoảng hốt của minh quân và những người khác, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay nhuốm máu của chính mình, lâm anh run rẩy trong vô vọng. trong em bây giờ là cảm giác bất lực giống như rơi tự do xuống vực sâu không đáy. em chỉ biết lắc đầu, tuyệt vọng gào lên trong nước mắt.
- k-không- không phải tôi-...
- lâm anh-
- t-tôi không giết cậu ta, không phải tôi!-
lâm anh vùng ra khỏi đám đông, bỏ chạy. minh quân cũng nhanh chóng đuổi theo em. lao mình vào màn mưa lớn, hàng loạt âm thanh dội vào tai khiến lâm anh hoảng loạn. tiếng mưa rơi, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người la lớn, tất cả lấn át đi giọng nói của minh quân đang vang lên từ đằng xa. em đứng bơ vơ dưới màn mưa, quần áo ướt sũng, nước mưa đã rửa trôi vết máu trên tay, nhưng chẳng thể cuốn trôi những tội lỗi mà em đã gây nên. mặc cho dòng xe vẫn đang tấp nập qua lại, lâm anh thẫn thờ bước xuống đường lớn, nước mắt hòa cùng với nước mưa lạnh buốt.
chết đi...
- LÂM ANH!-
bất chợt, một lực mạnh từ đằng sau khiến cả cơ thể lâm anh theo đà ngã về phía trước. minh quân kịp thời lao đến, dùng hết sức bình sinh đẩy em ra trước khi chiếc xe bốn bánh lao đến với tốc độ chóng mặt.
- q-quân...
cú ngã vừa rồi đã khiến đầu lâm anh đập mạnh xuống lề đường, máu chảy xuống từ trán làm nhòe đi tầm nhìn trước mắt, nhưng em chẳng còn quan tâm nữa. lâm anh loạng choạng từng bước bò đến chỗ minh quân, người bây giờ đã nằm bất động trong vũng máu. em run rẩy ôm lấy cơ thể đang lạnh dần đi của hắn vào lòng, mặc cho máu nhuộm đỏ rực cả bộ trang phục em đang mang.
- q-quân ơi?...
- m-mở mắt ra nhìn em này quân ơi-
- em xin lỗi, tất cả là lỗi của em-
- anh đừng ngủ mà, quân ơi xin anh-
- minh quân-
minh quân hấp hối, đôi tay run rẩy đưa lên gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt lâm anh. hắn mỉm cười, đôi môi tái nhợt mấp máy.
đừng khóc...
lâm anh nắm lấy tay minh quân, cầu xin hắn đừng bỏ em lại một mình. thế nhưng khi đôi mắt hắn khép hờ rồi nhắm lại, hơi thở tắt dần, đôi tay hắn buông thõng xuống lề đường lạnh lẽo, lâm anh mới biết thế nào là tuyệt vọng. em chỉ có thể chết trân nhìn hắn ra đi trong vòng tay mình, gào lên trong bất lực. có lẽ đây là cái kết đã được định sẵn, là hình phạt lớn nhất mà ông trời dành cho kẻ mang tội là em.
giá như em chưa từng gặp hắn,
giá như hắn chưa từng giúp đỡ em,
giá như "minh quân" và "lâm anh" chưa từng tồn tại ở chung một thế giới, liệu kết cục của em và hắn có khác đi hay không?
.
.
.
kim đồng hồ điểm mười hai giờ đúng. con lắc rung lên từng nhịp, âm thanh vang vọng khắp không gian nhà hát yên tĩnh. tấm vải đỏ bạc màu che khuất một phần sân khấu, chỉ để lộ chiếc đàn piano đã phủ một lớp bụi mờ. bốn bức tường bao quanh đã nứt vỡ không ít, từng mảng bị phủ kín bởi tầng tầng lớp lớp rêu phong xanh sẫm. các chi tiết chạm khắc dù đã phai dần nhưng nét tinh xảo vẫn còn đó, giống như một tác phẩm nghệ thuật không thể bị bào mòn bởi thời gian.
nơi này đã từng hoa lệ đến thế, rực rỡ đến thế, nay chỉ còn là một kí ức xưa cũ đang dần chìm vào quên lãng.
cánh cửa gỗ mục rữa được nhẹ nhàng đẩy mở, theo sau là tiếng bước chân như có như không. đêm khuya tĩnh mịch chẳng có lấy một ngọn đèn, chỉ có ánh trăng dẫn lỗi cho người từng bước chậm rãi tiến lên sân khấu.
đưa tay vén tấm màn đỏ cũ kĩ, chiếc piano steinway cổ điển hiện ra trước mắt khiến đôi đồng tử em lay động. giống như nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu ngày không gặp. lâm anh nhẹ nhàng ngồi xuống, chẳng màng đến lớp bụi có làm bẩn bộ trang phục trắng muốt. ngón tay em mò mẫm từng chút một trên phím đàn, đôi môi khẽ run khi âm thanh trong trẻo vang lên giữa màn đêm yên ắng.
đã bao lâu rồi nhỉ? lâm anh tự hỏi.
đã bao lâu kể từ lần cuối cùng em chơi đàn?
hay,
đã bao lâu kể từ lần cuối cùng em cảm thấy hạnh phúc?
lâm anh không biết. có lẽ hạnh phúc trong em đã chết từ khi ấy, từ khi ánh mặt trời duy nhất soi sáng cuộc đời tăm tối của em ra đi trong vòng tay em. và trớ trêu thay, chính lâm anh lại là người gián tiếp gây nên tội lỗi ấy. em nào có thể oán trách được ai ngoài chính bản thân mình?
minh quân ra đi, mang theo tất thảy dịu dàng và ấm áp đi mất. để lại lâm anh một mình cùng nỗi giày vò đeo bám em hằng đêm trong từng giấc ngủ. để rồi giờ đây khi đã hơn mười năm qua đi, khi đôi mắt của chàng thiếu niên ngày ấy chẳng còn rạng rỡ, khi nụ cười chẳng còn hiện hữu trên đôi môi xinh đẹp, thì những bản nhạc em chấp bút vẫn chỉ dành cho một người, và duy nhất một người mà thôi.
tiếng đàn càng lúc càng gấp gáp, nhịp điệu trở nên hỗn loạn theo dòng cảm xúc đang dâng trào. chợt, lâm anh như cảm thấy có hơi ấm đang bao bọc lấy đôi bàn tay run rẩy, bao bọc lấy cả thân hình đang căng cứng. giọng minh quân vang lên, thì thầm vào tai giống như hắn đang thật sự hiện diện bên cạnh em lúc này.
- bình tĩnh nào, lâm anh. có anh ở đây với em.
phải rồi, có minh quân ở đây,
minh quân vẫn luôn ở đây chờ em mà.
lâm anh nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, để hương gỗ rừng quen thuộc lấp đầy buồng phổi. thời gian giống như trôi chậm dần, rồi dừng hẳn.
những giọt máu tanh chẳng thể rửa sạch,
những tội lỗi chẳng thể dung thứ.
nhưng liệu người có sẵn sàng
hoàn thành một ước nguyện cuối cùng với em không?
tiếng đàn vẫn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. chẳng còn những âm thanh cổ vũ, chẳng còn tiếng vỗ tay, cũng chẳng còn sân khấu và ánh đèn hào nhoáng. thế nhưng kì lạ thay, lâm anh cảm thấy mình tự do hơn bao giờ hết.
giờ phút này, chỉ có em và hắn mà thôi.
lâm anh nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mắt, cảm nhận hơi ấm em vẫn ngày đêm nhung nhớ. minh quân nhẹ nhàng kéo lâm anh đến trung tâm sân khấu. hắn quỳ một chân xuống, rồi đặt lên mu bàn tay trắng muốt của người thương một nụ hôn ấm áp.
hãy khiêu vũ một điệu cuối cùng với em nào.
yêu dấu hỡi,
hãy nắm lấy tay em này.
và rằng,
em chỉ muốn người ở bên mình mà thôi.
dưới ánh trăng mờ ảo, hư ảnh của em và hắn cùng nhau nhảy múa. giống như minh quân đã từng dạy lâm anh khi đó, đôi chân chạm xuống sàn gỗ nhịp nhàng từng bước, cơ thể uyển chuyển theo tiếng hát trong trẻo. minh quân nhìn em, vẫn là nụ cười dịu dàng, là ánh mắt cưng chiều như thể cả thế giới của hắn chỉ có một mình em. lâm anh nhìn hắn, đôi mắt nai đã chẳng còn lấp lánh như xưa, nhưng cũng không còn sự mệt mỏi sau những cơn ác mộng kéo dài.
mau lên nào,
đừng quay đầu lại,
người sẽ bước tiếp cùng em chứ?
đến khu vườn địa đàng tĩnh lặng,
nơi mà ngay cả thời gian cũng bị lãng quên.
cơ thể em nhẹ bẫng, tà áo trắng bay thướt tha theo từng chuyển động nhẹ tựa lông vũ, lấp lánh dưới ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính vỡ. nước mắt lâm anh trượt dài xuống gò má, rơi xuống sàn gỗ và nở rộ thành những khóm hoa hải quỳ đỏ rực dưới mỗi bước chân của em và hắn. lâm anh ngước lên nhìn minh quân, nhìn gương mặt quen thuộc đang mờ dần đi trước mắt. em mỉm cười với hắn, một nụ cười nhẹ nhõm, chẳng còn vướng bận.
- em yêu anh...
sẽ chẳng một ai nghe thấy,
chỉ có đôi ta trên sân khấu xa lạ này mà thôi.
dưới ánh trăng huyền ảo,
em và người,
chẳng phải rất đẹp sao?
sắc đỏ của hải quỳ ôm trọn lấy cơ thể lâm anh rồi lan rộng dần, phủ kín những mảng tường đầy rêu phong và bao bọc từng ngóc ngách của nhà hát. lâm anh không dừng lại. bấy giờ em đã chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. cánh hoa hôn lên từng tấc da thịt, dịu dàng và êm ái như những nụ hôn minh quân từng trao. em vẫn tiếp tục khiêu vũ, tay trong tay với hắn, hoàn thành màn trình diễn cuối cùng người em yêu. cho đến khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, đến cả khi những cánh hoa héo dần rồi lụi tàn...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top