Tương Tư
''Thôn Hoài ngồi nhớ thôn Đông Một người chín nhớ mười trông một người ''
Mã Gia Kỳ ngồi bên bờ sông, thả hôn mình theo từng làn gió mát rượi đầu mùa thu. Làn gió se mùa mang theo hương ổi tỏa ra khắp chốn, khiến lòng người mê đắm.
- Anh Gia Kỳ... Anh Gia Kỳ ơi...
Có tiếng gọi truyền tới từ sau lưng, hình như ai đó đang gọi tên anh. Anh quay người lại nhìn theo phía tiếng gọi, ra là một cậu trai nhỏ đang chạy về phía anh, trên môi anh bất giác mà cong lên tạo thành một nụ cười mà trong đó chứa thập phần sủng ái. Cậu trai đó chạy lại vỗ nhẹ vào vai anh nói " Em chào anh" rồi cười tươi ngồi xuống cạnh anh. Nụ cười em thật đẹp, nó tươi sáng như ánh sáng mặt trời chói rọi từng khoảng khuất trong trái tim anh, da em trắng, đứng dưới nặng vàng của mùa thu lại càng tên phần hồng hào.
-Sao em lại ra đây vậy Tiểu Hâm_Anh thuận tay xoa đầu Tiểu Hâm một cái, hỏi cậu.
Đúng vậy, cậu trai kia là Tiểu Hâm, tên thật là Đinh Trình Hâm, em là con trai út của một nhà buôn nhỏ trong làng. Tiểu Hâm ngồi bên bờ sông, hai chân đung đưa qua lại, mái tóc em bay phất phơ trước gió thu, em cười tươi như những bông hoa rực rỡ dưới nắng làm tim anh thêm ngọt ngào.
- Hôm nay nhà không có nhiều việc nên em mới ra đây chơi với anh nè. Anh có vui hông??_khi em nói trong mắt em như ánh lên từng tia sáng long lanh, nhẹ nhàng như con người em vậy.
- Vui chứ, chơi với Tiểu Hâm anh vui lắm luôn_giọng anh trầm nhẹ nhưng thật ấm áp, một sự ấm áp, nhẹ nhàng dành riêng cho em.
Nhà của Gia Kỳ và Trình Hâm ở gần nhau, chỉ cách có một dàn trầu,nên từ nhỏ hai người đã quen biết và chơi chung với nhau.
Nhớ khi còn bé, có một lần, anh Kỳ dẫn Tiểu Hâm ra đồng chơi, em vui lắm, chạy lên trước cả anh. Em chạy thật nhanh, dang hết cả hai tay như muốn gom hết nắng gió mùa hạ. còn anh thì thong thả đi sau em.
- Áaaaa....
Tiếng hét từ xa vọng tới tai anh, Gia kỳ hoảng hốt chạy tới chỗ Tiểu Hâm thì thấy em đang ngồi đó, hai tay ôm cổ chân, trong hốc hắt rươm rướm những giọt lệ.
- Tiểu Hâm, em sao vậy?_ anh bắt đầu trở lên lo lắng, giọng nói có chút gấp rút.
- Em bị rắn cắn rồi.....Hic...anh ơi em sợ lắm...aaa_ từng giọt lệ chính thức lăn xuống trên khuôn mặt nhỏ kia.
- Ngoan, có anh ở đây, sẽ không sao hết
Anh cố anh ủi tâm trạng hoảng sợ của em, tay anh xoa lưng em để em điều chỉnh lại nhịp thở. Sau đó anh liền dùng lực xé một mảnh vải ở áo mình và tìm hai sành cây gần đó để bằng ép sơ cứu cho em.
Cũng may, con rắn cắn Tiểu Hâm không có độc nên sau khi anh đưa em tơi trạm y tế chỉ cần vệ sinh vết thương và bôi thuốc một chút chứ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của em.
- Anh ơi... em xin lỗi_ Đang trên đường đi về nhà thì Trình Hâm dừng lại, tay líu lấy áo anh, đầu hơi cúi xuống một chút.
- Sao vậy?? Xin lỗi anh chuyện gì??_ Gia Kỳ hướng mắt xuống nhìn mái tóc đen phía dưới,cười nhẹ.
- Tại em ham chơi mới để bị rắn cắn, làm anh phải lo cho em_ Chiếc đầu nhỏ ngẩng cao nhìn anh, đôi mắt long lanh tự hồ nước biếc.
- Bé ngoan không được khóc nhè. Em không cần cảm thấy có lỗi gì hết, anh không thấy phiền đâu mà_ nói rồi anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mền của em.
- Nào, đi thôi. Anh cõng em về nhé!
Và rồi anh lớn trên lưng có thêm em nhỏ rảo bước trên đường làng, ánh nắng xuyên qua từng tán lá của hàng cây ven đường chiếu in xuống đường đất là chiếc bóng lớn của anh và em .
Sau lần đó,Tiểu Hâm càng dính lấy anh Kỳ nhiều hơn. Hai người mỗi ngày như hình với bóng. Bên cạnh Mã Gia Kỳ thì luôn có một bé nhỏ đáng yêu, hoạt bát, còn bên cạnh Đinh Trình Hâm thì lại luôn có một Gia Kỳ bảo vệ em mọi lúc mọi nơi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian khiếm mọi thứ thay đổi cũng khiến con người thay đổi. Tiểu Hâm bây giờ đã là một thiếu niên mà hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Anh Kỳ cũng trở thành một trang nam nhi sức dài vai rộng. Và thời gian cũng giúp anh nhận ra tình cảm anh dành cho em. Nó không còn là tình cảnh anh em gắn bó bình thường nữa mà anh muốn được bảo vệ em suốt cuộc đời này, muốn nhìn thấy nụ cười của em mãi mãi. Chính là vì anh đã yêu em.
——————————————
- Tiểu Hâm/ Anh Kỳ_Hai người cùng lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng.
- Ờ..... em nói trước đi Tiểu Hâm_ Gia Kỳ nói.
Đinh Trình Hâm lấy trong túi ra một tấm thiệp đỏ đưa cho Gia Kỳ và nói.
- Ngày mốt em kết hôn rồi, nếu hôm đó anh không bận gì thì sang cho em vui nha.
Từng chữ từng chữ Đinh Trình Hâm nói ra như khứa sâu vào trong tim của Mã Gia Kỳ. Anh cố gắng nói ra từng chữ dối lòng.
- Hôm đó anh sẽ sang mà, sang để còn chung vui cùng Tiểu Hâm nữa chứ_ anh cười rồi xoa lấy mái tóc đen của Tiểu Hâm.
- Anh đừng xoa nữa em lớn rồi, còn sắp lấy vợ nữa cơ mà. Thôi em về nhà đây, tạm biệt anh_ Nói rồi Đinh Trình Hâm đứng lên chạy đi thật nhanh.
Nhìn theo bóng lưng em chạy đi, nước mắt anh không còn kìm né được nữa mà lắn xuống bên má. Anh khóc rồi, một thiếu niên cứng rắn như anh vậy mà lại thực sự khóc rồi. Tình cảm anh bao nhiều năm, đến bây giờ cũng chẳng có một cơ hội để nói ra ba từ ''anh yêu em'' với Tiểu Hâm.
Nhìn tấm thiệp mời màu đỏ thật tươi nhưng tâm trạng anh lúc này chỉ là một màu đen u buồn.
Thấm thoát thì ngày em cùng người về chung một nhà cũng đã đến. Ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm mặc trên mình một bộ hỉ phục màu đỏ, nhìn em thật đẹp, nụ cười của em vẫn tươi như ngày nào. Nhưng chỉ tiếc rằng sau hôm nay chủ nhân nụ cười kia không còn là đứa trẻ mỗi ngày đều lẽo đẽo theo anh nữa mà đã trở thành chồng của cô gái khác. Rồi em sẽ có một gia đình hạnh phúc. Còn anh, anh vẫn mãi ôm trong lòng mối tình đơn phương không kết quả.
Mã Gia Kỳ đứng sau dàn trầu nhìn sang sân nhà Đinh Trình Hâm, anh thấy em đứng bên một cô gái được trang điểm kĩ lưỡng, xunh quanh là hàng trăm lời chúc phúc đến hai người. Nhìn em cười lòng anh không khỏi dội lên nỗi chua xót. Dù anh đã hứa sẽ đến trong ngày cưới của em nhưng ang không đủ can đảm để nhìn thấy em sánh vai tươi cười bên người con gái khác.
Mã Gia Kỳ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má, anh quay người bước vào trong nhà mang lên vai chiếc balo to. Anh cần tay cha mẹ mình nói:
- Cha mẹ, lần này con quyết tâm lên thành phố lập nghiệp. Khi nào thành danh con sẽ về báo hiếu cha mẹ.
- Con lên đó một thân một mình nơi đất khách quê người thì nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt nghe chưa_ Mẹ Mã cố kìm nén cảm xúc, dặn dò con trai_ Lên đó nhớ gửi thư về cho cha mẹ nha con.
Anh chỉ nhỏ giọng '' vâng'' một tiếng rồi sải bước quay đi. Nhìn lại sang nhà bên cạnh đám cưới linh đình, tiếng cười nói rôm rả chúc mừng đôi phu thê mới.
'' Tiểu Hâm, anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, nhưng anh thực sự không có đủ dũng khí nhìn em hạnh phúc bên người, không đủ can đảm để trực tiếp gửi lời chúc phúc tới em. Trong thâm tâm anh vẫn luôn mong muốn em bình yên hạnh phúc, còn tình cảm anh dành cho em thì mãi mãi em chẳng biết được, nên cứ để nó chìm sâu vào con tim anh thôi. Tạm biệt em.''
Trên chuyến xe đưa anh rời xa quê hương, rời xa nơi chứa chan biết bao kỉ niệm giữa anh và người. Tất cả đều ùa về trong anh như vừa mới ngày hôm qua. Nghĩ lại thì giờ đây anh chỉ biết nở một nụ cười xót xa cho bản thân. Có lẽ từ nay anh phải tập quên dần những kỉ niệm đẹp đẽ đó. Nhưng thật khó biết bao khi nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời mùa thu cứ hiện mãi trong đầu anh, những khoảnh khác của hai người hệt như từng thước phim tua đi tua lại nhiều lần trong tâm trí anh. Và thật cũng khó biết bao nhiêu khi anh vẫn còn yêu em còn thương em rất nhiều.
'' Mùa hè năm ấy cứ ngỡ cầm chắc đôi tay sẽ bên nhau đến trọn đời.
Rồi bao mùa trôi bàn tay ấy xa tầm với.
Bầu trời năm ấy còn xanh, nhưng tiếc đã không còn thuộc về anh.
Em là một nỗi buồn đẹp nhất anh cất để dành...''
_Răng Khôn_
Số phận để chúng ta gặp nhau, để hai ta có những ngày tháng tươi đẹp cùng nhưng trớ trêu, nó lại không cho chúng ta đến với nhau. Nên có lẽ ngay từ đầu tình cảm của anh dành cho em đã mãi chỉ là hai chữ '' Tương Tư''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top