Hạ Huyền Nguyệt
Đôi khi, Đinh Trình Hâm hay mơ về một giấc mơ.
Trong giấc mơ ấy, anh đang ở một sườn đồi mênh mông, giữa một biển vàng của một loài hoa lạ. Anh không biết đóa hoa ấy tên gì? Anh cũng không biết giấc mơ ấy đưa anh đến đâu? Nhưng điều kì lạ là trong giấc mơ ấy có Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm nhớ rất rõ, Mã Gia Kỳ đeo vào tay anh một chiếc nhẫn làm bằng hoa dại, cái loài hoa mà nở rực rỡ cả lưng đồi trong giấc mơ của anh. Mã Gia Kỳ đã hứa với anh điều gì đó, rất quan trọng nhưng anh chả thể nào nhớ nổi. Gió nơi đó thổi qua dàn hoa, khiến những cánh hoa vàng bay lên, tán lá cứ đung đưa rồi va vào nhau.
Xào xạc, xào xạc...
Nhưng đó cũng chỉ là giấc mộng mà anh chẳng thể nào chạm đến. Hiện thực quả đúng là phũ phàng.
Đinh Trình Hâm biết, anh yêu Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm cũng biết, cái giá để yêu Mã Gia Kỳ là gì?
“Trăng cũng đã hạ, người cũng nên đi.
Mặt trời cũng mọc, người cũng nên quên.”
—---------------------
Tỉnh khỏi giấc mộng, Trình Hâm nhìn quanh căn phòng quen thuộc, người bên cạnh cũng đã đi, hơi lạnh vẫn quẩn quanh căn nhà yên ắng không một chút tiếng động. Cậu vịn tay ngồi dậy, cố gắng đi nhanh vào nhà tắm, có lẽ cậu cần một chút nước lạnh vào sáng sớm để thêm tỉnh táo để nhận ra rằng một ngày nữa lại đến rồi.
Cậu và anh yêu nhau 2 năm, kết hôn với nhau 2 năm, tính đến nay đã 4 năm trôi qua. Có lẽ thời gian khốc liệt, lấy đi mất sự nhiệt tình trong tình yêu của anh, nên hôn nhân giữa hai người càng thổi càng lạnh. Ngó qua đường phố Bắc Kinh tháng này, cậu càng khó chịu khi nghĩ đến cuộc hôn nhân chả mấy hạnh phúc của mình. Nhiều lúc, cậu đã nghĩ, hay mình bỏ quách đi cho rồi, nhưng rồi cậu lại thôi, chắc hẳn trong thâm tâm, cậu còn yêu người ấy tha thiết mới có thể có đủ sự dung thứ cho sự vô tâm của anh.
"Trời lạnh như thế này, ăn lẩu nhé. Tớ biết một quán lẩu Uyên Ương rất ngon. Đi đi Trình Hâm, tớ muốn ăn với cậu."
Trình Hâm bỗng nhớ về lúc mới yêu, cậu và Gia Kỳ dắt tay nhau đi trên đường phố Bắc Kinh, giọng Gia Kỳ ấm áp kéo cậu đi ăn hết thứ này thứ khác. Khoác lên mình chiếc áo măng tô xám, cậu rảo bước ra ngoài, đi ra khỏi căn nhà tràn ngập hơi lạnh mà cậu đã sống trong suốt 2 năm qua. Cậu chợt nghĩ, có lẽ đây là một ngày đặc biệt nhỉ? Chà, điều này ai mà biết, có thể đặc biệt, có thể không. Nhún vai, cậu vội vàng chen vào dòng người để bước lên chuyến tàu nhanh chóng tới trường học với tư cách là một giáo viên mỹ thuật. Có lẽ, đây cũng là ngày cuối cậu có tư cách này từ sau khi gắn bó với nghề hơn 5 năm.
"Trình Hâm, chúc mừng cậu. Sau này nhà chúng ta có thầy giáo rồi. Ăn mừng cậu nhận chức, tớ mua cho cậu một bó hướng dương và một bữa tối thịnh soạn dưới nến. Tớ sẽ chờ cậu xong việc nhé"
Mười hai giờ trưa.
Chuông reo réo rắt khắp mọi nơi trong trường học, cậu đặt viên phấn xuống bàn rồi cho học sinh tan lớp. Nhìn học sinh ùa nhau ra ngoài như ong vỡ tổ, cậu chỉ biết thở một hơi thật dài, dọn qua đồ đạc trên bàn, cậu đem theo file kẹp danh sách lớp rồi đi ra ngoài lớp hướng tới phòng giáo viên.
Hôm nay ăn gì nhỉ?
Cậu tự hỏi trong khi tay vẫn lướt những công thức dày đặc trong chiếc điện thoại của mình. Cậu cũng không biết từ khi nào cậu đã thay đổi đến vậy, không còn vô tư như ngày xưa nữa. Tay gõ vội dòng tin nhắn gửi tới anh, không biết anh có hồi âm không?
|To: Mã Gia Kỳ
Tối nay anh có ăn tối không? Em nấu ít món anh thích.|
10 phút trôi qua, cậu thở dài cất điện thoại vào túi. Việc này đối với cậu cũng đã quen từ lâu. Thói quen chờ tin nhắn cũng đã dần dà không còn, dù bất lực nhưng cậu cũng không còn muốn chất vấn như những ngày đầu.
|Re: Đinh Trình Hâm
Anh không ăn đâu, nay anh về muộn.|
Nhận được tin nhắn sau 20 phút, cậu chợt ngạc nhiên, nhanh hơn mọi ngày. Thật là lạ, nhưng rồi cậu cũng cười thầm, dù sao sau hôm nay thôi, cậu sẽ không còn vướng bận gì nữa.
“ Ừ, anh đồng ý sang Mỹ. Dù sao thì anh đã bắt đầu không thấy gì nữa rồi, cũng cần nương tựa vào em. Giúp anh nhé, cảm ơn em trai.”
Một tháng trước, cậu nhận kết quả bị thoái hóa điểm vàng. Ban đầu cậu không tin, cậu nghĩ mình chỉ đơn giản bị cận thị thôi, nhưng màu sắc, chữ viết, và mọi thứ xung quanh cậu cứ biến dạng đi khiến cậu chợt nhận ra hóa ra thật sự ông trời muốn lấy đi đôi mắt của cậu.
Cậu đã nhiều lần muốn nói với Mã Gia Kỳ về căn bệnh, nhưng thái độ của anh khiến những lời thú nhận của cậu nghẹn ứ ở cổ. Cậu luôn tự lừa bản thân rằng nói ra anh sẽ lo lắng, cậu không muốn làm phiền tới anh để phủ nhận việc cậu nhận ra tình yêu và hôn nhân của hai người mỏng mảnh như sợi chỉ sắp đứt. Cậu không còn niềm tin ở anh, rằng anh sẽ bảo vệ cậu cả đời cho dù cậu có mất đi thị lực đi chăng nữa. Phải chăng, yêu sai người, nhìn sai người nên căn bệnh này là nhân quả của Đinh Trình Hâm.
"Từ nay nơi này sẽ là nhà chúng ta rồi. Anh đã rất cố gắng để mua nó, chúng ta sẽ trang trí thật nhiều, trồng thật nhiều hoa để mỗi ngày em tỉnh giấc sẽ thấy những bông hoa rực rỡ khoe sắc nhé."
Về lại ngồi nhà lạnh lẽo đấy, cậu cố gắng nấu một bữa tối thật chỉnh chu, thực ra cậu không mất đi thị giác hoàn toàn, vẫn có thể nấu cơm, dọn nhà. Nhưng cái cảm giác bất lực khi không nhìn rõ, không thể đọc sách, không thể ngắm nhìn xung quanh càng không thể vẽ khiến cậu ngày càng bất lực, tuyệt vọng ngày càng bao trùm lấy cậu.
Mười giờ đêm.
Mã Gia Kỳ bước vào nhà, anh hoàn toàn nhận ra ngôi nhà hôm nay đã lạnh đi nhiều so với mọi hôm. Nhưng sự mệt mỏi trong anh cứ dâng trào khiến đầu anh đau nhức.
“Anh về rồi. Uống ít trà không?”
Giọng của Đinh Trình Hâm vang vọng, ở đâu nhỉ? À em ấy đang ở trên lầu sao. Nhưng cơn đau đầu không dứt khiến Mã Gia Kỳ choáng váng, anh không kịp nói gì, chỉ cố bước đi đến bàn trà và rót cho mình một cốc nước và rồi sau khi uống được non nửa cốc nước anh mới cất giọng.
“Không cần đâu, Trình Hâm. Em đã ăn gì chưa?”
Anh lại thế rồi, nhưng cái cảm giác mệt mỏi này khiến anh chẳng nhận ra được anh đang bỏ bê người thân của anh như thế nào. Công việc chất đống khiến đầu óc anh ngày ngày căng thẳng, anh không còn sức lực để yêu hay quan tâm đến bất cứ người nào khác, bao gồm cả cậu.
"Em ăn rồi, em đỡ anh nhé?"
Anh cảm nhận được Đinh Trình Hâm đang dần dần bước về phía anh. Cơn buồn nôn dâng lên, nỗi sợ hãi trong trái tim dâng trào khiến anh chợt run rẩy. Anh sợ gì sao? Chính anh cũng chả biết cái cảm giác sợ hãi lo lắng này xuất phát từ đâu. Chỉ là đến giây phút này, anh không muốn người anh yêu chạm vào thân thể mà anh cho là tồi tệ, thất bại này.
“Đừng lại đây.”
Giọng anh khản đặc, nhưng bước chân của cậu lại càng nhanh hơn như phát hiện điều gì đó không ổn.
Choang.
"ĐỪNG LẠI ĐÂY.”
Anh ném chiếc cốc về phía trước, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp sàn, giọng anh gắt gỏng. Sau đó, anh khựng lại rồi từ từ đứng dậy đi lên cầu thang.
"Anh xin lỗi, anh hơi mệt, anh đi ngủ trước, dọn cho anh nhé và không cần lo cho anh.”
"Nay anh mệt quá à, Trình Hâm đỡ anh đi, anh cần được sạc pin."
Cậu đứng im ở đó, thẫn thờ nhìn xuống mặt đất. Gắt gỏng thật, hóa ra anh ghét cậu đến thế, dù đã kết hôn 2 năm rồi.
Cậu lặng lẽ thu gọn từng mảnh vỡ, nương theo ánh sáng cậu viết từng chữ xiêu vẹo thành một lá thư.
Kết thúc rồi, cậu nên buông bỏ thôi.
12 giờ đêm.
Cậu lần nữa nhìn quanh căn nhà mình đã sinh sống 2 năm, đã từng chăm lo vun vén. Giờ kết thúc thật rồi.
Cậu nhẹ nhàng đặt lá thư lên bàn trà, xếp lại hàng cây cảnh, ghi chú vào từng lọ gia vị, cậu đứng lên rồi bước nhanh ra khỏi căn nhà.
"Anh yêu em, Trình Hâm. Anh mãi yêu em."
Trăng bắt đầu hạ dần, màn đêm lại yên tĩnh một lần nữa.
Trăng cũng đã hạ, người cũng đã đi.
“Một đêm dài đối với em và có lẽ cũng đối với anh. Em nhận ra, em chưa bao giờ gần anh, có thể chạm vào anh dù cả hai đã thành gia đình từ 2 năm trước.
Mỗi ngày anh đi làm về là đã 10h-11h đêm, sau đó anh thậm chí còn không thèm ngó đến những bữa cơm mà em đã hâm nóng để sẵn chỉ lạnh lời nói với em là đừng làm chuyện không cần thiết. Lạ thật dù nghe đã nhiều, cho dù em có đang viết lại những dòng này, trái tim em vẫn nhói đau như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.
Em luôn hiểu em không thể là người mà anh đem giấu trong tim. Trăng trong gương người dưới nước, dù từ trước đến nay người đi bên cạnh anh lại là em. Chắc anh cũng mệt mỏi như em anh nhỉ? Ngay khi trời sáng, khi anh đọc bức thư này, có thể em đang ở một đất nước xa xôi nào đó.
Đừng lo anh nhé, dù em biết có lẽ anh cũng chẳng quan tâm đâu nhưng em vẫn muốn nói những lời cuối khi em còn bước cạnh anh. Em sẽ bước tiếp, và con đường đó sẽ không có anh bên cạnh.
Có lẽ em sẽ buồn, có lẽ em sẽ ngã quỵ nhưng em sẽ được tự do và anh cũng thế. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc khi không còn đứng cạnh nhau. Thật may mắn vì chúng ta không cần làm thủ tục li hôn anh nhỉ?
Vậy thôi nhé, em đi đây, anh nhớ chú ý sức khỏe, dù bận cũng nên nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Chúc con đường anh đi luôn có ánh trăng soi tỏ nhé, Mã Gia Kỳ.
Kí tên
Đinh Trình Hâm”
Lá thư đặt ngay ngắn trên bàn, Mã Gia Kỳ cầm lấy, anh run run khi nhận ra, người đồng hành với anh đã không còn ở trong căn nhà. Anh đã cầu mong đây chỉ là một cơn ác mộng khó chịu dai dẳng. Đọc từng chữ xiêu vẹo, cơn đau đầu lại ập đến với anh.
Mã Gia Kỳ không hề hay biết, những dòng chữ cuối cùng trong cuộc đời Đinh Trình Hâm viết ra đã được bày ra trước mắt anh. Cơn đau đầu khó thở ngày càng dồn dập khiến anh ngã quỵ, tay anh run rẩy ôm chặt lấy đầu ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà lạnh băng. Mảnh thủy tinh dưới chân bàn chưa dọn hết lại trùng hợp sót lấy một mảnh lớn. Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Anh là một con người thất bại, thất bại trong công việc và giờ còn thất bại trong tình yêu. Anh chợt nhận ra mình không khác gì người mà anh đã từng ghét cay ghét đắng, một thằng tồi khi chỉ biết đối xử với người bên cạnh chẳng khác gì một bao cát trút lên mọi cảm xúc bực tức. Ở bên ngoài thì nhu nhược rồi dồn mọi áp lực lại để ở trong nhà bạo lực lạnh người bên gối. Quả nhiên, anh không xứng đáng với tình yêu của Đinh Trình Hâm, tình yêu của anh không xứng đáng nên tồn tại. Anh quả là thất bại của một kiếp người. Anh cầm lấy bức thư, vuốt ve nó sau đó đặt lại lên bàn trà. Anh bật khóc, khóc như một đứa trẻ rồi run rẩy cầm lấy mảnh sành.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Xin lỗi em rất nhiều Trình Hâm."
"Hạnh phúc nhé, chúng ta sẽ mãi hạnh phúc nhé."
Máu đã nhuộm lấy lá thư như bình minh nhuộm đỏ cả một mảng trời, tiếc sắc đỏ người không thể thấy, không thể gặp, cũng không thể trùng phùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top