phiên ngoại 2.
"chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyển động 1224 giờ, tôi là ngọa đây. hôm nay người tiếp nhận cuộc phỏng vấn của chúng ta chính là chàng nhiếp ảnh gia xinh đẹp đinh trình hâm."
vừa dứt lời ngọa liền cầm một cành hoa hồng đến trước mặt đinh trình hâm, biểu thị cho cậu biết đây chính là micro. sự tiếp đãi này cũng quá đặc biệt rồi đi. cây đánh trứng và hoa hồng, khụ, không so sánh sẽ chẳng có đau thương.
- xin chào mọi người, tôi là đinh trình hâm, năm nay đã 29 tuổi rồi. hiện tại tôi là một nhiếp ảnh gia tự do, là người đã có gia đình.
nói đến năm chữ "người đã có gia đình" đinh trình hâm bất giác sờ chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình mà bật cười. là người đã có gia đình rồi, có người ngày ngày ở nhà đợi mình tan làm rồi.
"không biết nên xưng hô với ngài như nào nhỉ ?"
- ngày thường em hay gọi anh như nào thì cứ gọi như thế đi.
"vậy lão nhỏ, anh có còn nhớ lần đầu tiên anh gặp lão mã không ?"
- nhớ chứ, khi đó lão mã của em đẹp trai lắm, vẻ đẹp đó em không tưởng tượng được đâu... (đã lược bớt tầm 122 từ).
"rồi, rồi, em biết lão mã của anh đẹp trai rồi. thế lão nhỏ này, trong mắt anh, mã gia kỳ là người như thế nào ?"
- là dịu dàng. cậu ấy chính là dịu dàng nhỏ của riêng anh, là người sẽ vì anh sợ lạnh mà trong nhà luôn bật máy sưởi. vì anh không thích đi tất mà sẽ đích thân lót thảm thật dày trên sàn. là người anh thương và sẽ thương anh đến cuối đời.
dường như chỉ cần nhắc đến mã gia kỳ, đinh trình hâm liền nói không ngừng nghỉ. nói đến khi nước mắt lăn dài trên má rồi vẫn chẳng chịu dừng.
"ơ này lão nhỏ, sao anh lại khóc rồi. đừng khóc, đừng khóc nữa mà."
vô thảo ngọa thấy đinh trình hâm khóc liền cuống cuồng đặt điện thoại xuống. phỏng vấn gì nữa chứ, lão nhỏ khóc rồi, phải dỗ.
"lão mã, lão mã, lão nhỏ khóc rồi." - vô thảo ngọa kêu vọng vào trong bếp gọi mã gia kỳ đến dỗ anh chồng nhỏ nhà anh ấy. lão nhỏ mà khóc là tội nặng nhất trong cái nhà này đấy.
- anh không sao, bụi vào mắt thôi.
"a trình ? sao thế ? sao lại khóc rồi, ngọa bắt nạt cậu sao ?"
mã gia kỳ nghe vô thảo ngọa réo mình bằng cái tông giọng như ngựa hí liền tức tối vứt tạp dề sang một bên mà chạy ra ngoài xem sao, thì đập vào mắt anh là một đinh trình hâm mắt đỏ hoe đang ngồi trên ghế.
- không có, ngọa không làm gì tớ cả. bụi bay vào mắt ấy mà.
"ngoan, đừng khóc nữa nhé, mắt cậu đỏ cả lên rồi kìa."
"vô thảo ngọa, lát anh cạo lông mày." - mã gia kỳ một mặt thì dỗ đinh trình hâm, một mặt thì quay sang cảnh cáo ngọa.
"ghjklsssjsjs..." - vô thảo ngọa nhìn mã gia kỳ bằng một ánh mắt khó hiểu, đến nỗi mất cả khả năng giao tiếp.
thế là hôm nay, người dân khắp cả khu phố duệ quân lại được chiêm ngưỡng màn đuổi bắt đến từ anh em tiệm bánh angle. nhưng lần này chẳng còn lời đe dọa của ngọa nữa mà thay vào đó là lời cảnh cáo của mã gia kỳ và tiếng cười rộn vang khắp mọi nẻo đường của đinh trình hâm.
"vô thảo ngọa, anh cạo lông mày."
"ơ kìa mã gia kỳ, em có ghẹo lão nhỏ đâu. anh quá đáng, em mách mẹ huhu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top