Hình thức ở chung đặc biệt (5)






Từ sau lần đó, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ thân thiết bất ngờ. Vương Nguyên ngày càng mạnh dạn dính chặt lấy em trai không buông, cái miệng liếng thoắng làm phiền không ngừng. Ngạc nhiên hơn là Dịch Dương Thiên Tỉ vậy nhưng không tỏ ra chút chán ghét nào, đặc biệt dung túng cho người anh trai trẻ con của mình 'làm bậy'. Vương Nguyên cũng bắt đầu sinh ra vài tật xấu như làm bài tập cẩu thả sai nhiều, kén ăn, nói càng lúc càng nhiều, thích hỏi hay tò mò,... mà Thiên Tỉ đồng dạng sinh ra vài tính tốt như kiểm tra bài tập giùm anh trai, canh chừng anh trai ăn, phụ trách làm thích giả, phụ trách giải đáp thắc mắc,... Cứ như vậy mà bù trừ lẫn nhau.

Phương thức ở chung đặc biệt đến kỳ lạ này lại phá lệ hài hoà.




Thắm thoát Vương Nguyên đã đến nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ ba năm rồi, năm nay Vương Nguyên vừa lên lớp 7 mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã học lớp 9.

Nhà có hai đứa nhỏ, một vừa lên cấp hai một lại sắp tốt nghiệp cấp hai, áp lực dạo này của hai vợ chồng cũng khá lớn nên ông Vương quyết định giao quán net cho vợ trông coi còn mình ra ngoài làm thêm một phần việc để lo cho hai đứa nhỏ ăn học.

Mẹ Vương tuy rằng rất thích Vương Nguyên nhưng cứ nghĩ đến chuyện tiền nong thì tình cảm với đứa nhỏ này cũng không còn mặn mà gì cho lắm. Hồi đầu khi Vương Nguyên mới về nhà bà cũng sắm cho vài bộ đồ mới và mấy món đồ chơi nhưng mà không lâu sau không còn nhiệt tình nữa, mấy năm sau đó nó cũng chỉ mặc lại nhiêu đó quần áo và đồ cũ của Thiên Tỉ mà thôi, cũng may là vóc dáng cả hai tương đương nhau mà Vương Nguyên nhìn còn gầy hơn nên cũng không có trở ngại gì. Vì sợ người ta nhìn vào nói mình hà khắc với con nuôi mang tiếng với lại sợ chồng ghét bỏ nên việc ăn uống đi học của nó vẫn rất đầy đủ, việc quần áo thì kiểu đồ của bé trai chỉ có nhiêu đó không mấy ai để ý đến thế là bà cũng không quan tâm.


Tuy rằng ăn, ngủ, mặc, đi học các mặt có phương diện không được đầy đủ cho lắm như Vương Nguyên đã tự thấy thoả mãn lắm rồi. Chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ có một mái ấm để che mưa, được hưởng thụ tình cha, được ăn no, còn có một cậu em trai tài giỏi để mà kiêu ngạo. Những thứ này so với ngày tháng ngày nay mai đó, ăn không no, không nơi để về trước kia tốt hơn mấy trăm lần. Nó cũng rất hiểu chuyện, biết mình không thể ăn không ngồi rồi như vậy nên việc nhà cũng phụ giúp rất nhiều, cũng cố gắng học tập.


Không thể không nói Vương Nguyên ở phương diện ca hát cực kỳ có thiên phú, cũng nhờ giọng ca thanh lảnh mà mấy lần tham gia văn nghệ ở trường đều được giải nhất thưởng một ít tiền với quà bánh, tiền thưởng không nhiều lắm xem như chút tiền bồi dưỡng xơi nước vậy thôi nhưng đối với Vương Nguyên đã là rất vui rồi. Ba Vương đặc biệt ủng hộ việc ca hát của Vương Nguyên còn ủng hộ cho cậu đi học đàn học hát nhưng Vương Nguyên lại từ chối vì sợ tăng thêm gánh nặng cho gia đình cộng thêm sự phản đối của bà Vương, việc này cũng qua đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất thích nghe Vương Nguyên hát, Vương Nguyên cũng đặc biệt thích hát cho Thiên Tỉ nghe. Không biết từ lúc nào âm nhạc dần trở thành sở thích chung của hai người, nói đúng hơn là Vương Nguyên yêu thích nên Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không ghét mà thôi.


"Thiên Thiên, anh muốn sau này có thể trở thành ca sĩ, hát cho cả thế giới nghe!"

"Được, chờ anh."

Đã không biết bao lần cậu nghe cái người anh trai chỉ lớn hơn mình có vài ngày tuổi nhưng chiều cao lẫn trí não đều thấp hơn mình này hét to như thế. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn biết được khi nào là thật khi nào là lời đùa giỡn của Vương Nguyên cho nên cậu không hề nghi ngờ, vô điều kiện mà tin tưởng Vương Nguyên khẳng định sẽ thực thiện được điều mình đã nói.

Ở chung ba năm đủ để khiến cậu và Vương Nguyên trở nên gắn bó không thể tách rời, đủ để hiểu rõ từng hành động ánh mắt của đối phương. Vương Nguyên chưa bao giờ nghi ngờ, cậu luôn luôn tin tưởng, niềm tin vững chắc cứ thế được hình thành không thể vỡ.







Trường trung học Z - ngôi trường cấp hai nổi tiếng nhất trong thành phố học sinh ở đây nhất định phải có một trong hai điều kiện: giàu và giỏi, dĩ nhiên nếu đạt cả hai điều kiện trên bạn sẽ được hưởng nền giáo dục tốt hơn cả tốt ở lớp thường. Dịch Dương Thiên Tỉ năm đó vì thi vào trường này mà phải cố gắng học cực lực đến nỗi phải vào viện truyền nước biển, thật ra với năng lực của cậu vốn không cần lo lắng sẽ được tuyển nhưng vì giành được học bổng cho học sinh đặc biệt nên mới phải bán mạng như vậy. Ở trong ngôi trường này tuy đôi khi sẽ có những sự bất công xảy ra giữa đẳng cấp giàu và nghèo nhưng lại hạn chế cực, ít nhất sẽ không xảy ra với Dịch Dương Thiên Tỉ cậu.


Vương Nguyên lại ở một trường bình thường hơn, trường trung học O. Thật ra từ khi mối quan hệ giữa nó và em trai được cải thiện thì cậu em trai thiên tài luôn kèm bài vở cho nó cộng thêm tính thông minh sẵn có vì thế so với bạn cùng lớp nó học khá hơn nhiều cũng dư sức thi vào trường điểm thế nhưng Vương Nguyên lại chọn ngôi trường này. Trung học O cũng là trường khá có tiếng tăm thuộc hàng top trong thành phố, chỉ là chiến trường của trường O không phải trên mảng học tập mà ưu thế để cạnh tranh là văn nghệ và thể thao. Một trong những lý do Vương Nguyên đưa ra lựa chọn này chính là lịch sử thành tích đạt được ở các cuộc thi quy mô đa dạng đủ thể loại về văn nghệ của trường. Nhờ các giải thưởng hát hay múa giỏi suốt sáu năm tiểu học, vẻ ngoài ưa nhìn và bảng thành tích khá tốt Vương Nguyên được đặc cách vào lớp đặc biệt mà bình thường chỉ để rèn luyện con trai con gái của các nghệ sĩ nổi tiếng, nó vì vậy mà đã vui sướng khoe khoang bên tai Thiên Tỉ suốt ba ngày liền.


Đối với việc học tập của các con ông bà Vương rất hài lòng cũng tự hào, ông Vương còn nói đùa Thiên Tỉ thiện văn Vương Nguyên thiện võ quả là âm dương hoà hợp, vừa dứt lời đã bị vợ mắng là nói linh tinh.







"Nguyên Nguyên dậy mau." - Ba Vương tranh thủ dậy sớm gọi con dậy đi học sớm, chấp hành nhiệm vụ khó hoàn thành nhất: gọi Vương Nguyên hay gắt ngủ dậy.

"Noooooo~ 5 phút!"


15 phút sau...



"Nguyên à, dậy đi con." - Má Vương nhìn đồng hồ đã 5h55.

"Đúng đó, Thiên Thiên đang đợi kìa."

"......"

Ba đừng hòng gạt con, em trai Thiên Thiên luôn dậy đúng 6h không hơn không kém.


10 phút sau.


"Vương Nguyên."

"Anh dậy ngay đây Thiên Thiên."


Đúng thật chẳng ai ngờ Vương Nguyên sợ em trai cực kỳ, bình thường tuy có ham đùa giỡn nhưng luôn trong giới hạn Dịch Dương Thiên Tỉ có thể khoan dung tuyệt đối không muốn trái ý cậu. Mọi người thường xuyên cười cậu là anh trai không chỉ chiều cao thấp hơn học lực thấp hơn khí chất thấp hơn mà còn lép vế em trai, những lúc như vậy Vương Nguyên thường xuyên đỏ mặt thanh minh chẳng qua mình yêu thương em trai mà thôi. Nói chính xác hơn Vương Nguyên có chứng cuồng em trai cấp độ nhẹ.


Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng do mẹ Vương chuẩn bị xong, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên đi bộ đến trường. Đường đến trường của Thiên Tỉ ngắn hơn nên cậu đến trước, sau khi nghe Vương Nguyên lải nhai thêm một đống chuyện mà cả đoạn đường vừa rồi vẫn chưa kể hết mời được tha cho lên lớp. Vương Nguyên tiếp tục quẹo thêm một con đường nữa mới tới.


Đến trường là đúng 7h, vừa đổ chuông đợt đầu vào lớp.



Vương Nguyên vào học đã được một tuần rồi, với cá tính hướng ngoại sáng sủa của nó chẳng cần một tiếng đồng hồ đã tìm được bạn trong cái lớp "con của người nổi tiếng" này. Với thành tích tốt nhất lớp và là bạn hoà đồng mau nhất đã được cô chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng. Tuy nhiên, tính cách thân thiện vui vẻ của Vương Nguyên cũng có người không vừa mắt thường xuyên bị xiên xỏ đủ điều vậy mà chỉ sau một tuần lễ bọn họ cũng từ từ chấp nhận nó.


"Lớp trưởng Vương, đã ăn sáng chưa? Cậu có muốn cùng thưởng thức món bánh chocolate rượu vang do đầu bếp món Pháp của nhà tớ làm không? Hãy vứt bỏ đống rác tầm thường mà cậu gọi là bữa sáng và đến với sự lựa chọn cao cấp hơn đi."

Thôi rồi. Vương Nguyên nhận ra cái giọng điệu sang chảnh này, đây chẳng phải cậu thiếu gia Lâm Hựu Minh có mẹ là siêu mẫu quốc tế mắt cao hơn đầu mới hai ngày trước còn đứng đầu hội anti nó trong lớp đấy sao? Tuy là được chấp nhận nó rất vui nhưng đến giờ vẫn chưa quen nổi với giọng điệu kiêu chảnh này cho lắm, nếu không phải nó hiểu rõ cậu ta có ý tốt là người khác đã cho ăn một bạt tay rồi.

"Mình ăn rồi, cậu ăn ngon miệng."

Bảy tỏ thành ý xong Lâm Hựu Minh cũng lượn đi liền, bắt đầu làm phiền bạn học khác và thế nào rồi cũng nghe thấy tiếc hét bực mình của bạn học nào đó thôi.

Vương Nguyên bậc cười với suy nghĩ bâng quơ trong đầu, bắt đầu đi kiểm tra trực nhật rồi đi đến phòng giáo viên báo cáo sỉ số.





Khi đi ngang qua hành lang, nhìn xuống dưới sân trường nó khựng lại một lát. Hồi lâu sau mới tiếp tục cất bước, trong đầu là hình ảnh em trai được thay thế.


Không biết bây giờ Thiên Thiên đang làm gì nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top