7
Theo gợi ý, họ đến được căn phòng cuối cùng. Căn phòng này.. chẳng có gì, trắng toát chỉ có 1 bông hồng trắng đựng trong lồng kính ở giữa phòng. Quá rõ ràng, căn phòng này dành cho Cường Bạch.
Đức càng siết chặt tay Cường, nhưng cậu nhè nhẹ gỡ ra, tiến về phía bông hồng trắng, nơi đó có tấm biển chỉ dẫn.
Làm cho hoa hồng nở bằng máu của 1 trong 3 người, rồi có thể cứu các con tin.
"Đồ biến thái." Đức không nhịn được, chửi thề.
"Lấy máu em đi."
"Hắn không nói rõ là lấy máu ai, tao nghĩ mỗi người nên trích 1 giọt."
Họ lần lượt trích máu, và không ngờ, máu của Bảo Định lại làm hoa nở, chứ không phải Cường.
"Thôi rồi, có lẽ hắn định.. điều chỉnh môi trường, làm cho máu chúng ta không thể đông lại."
Cường Bạch thông minh thật đấy, cửa đã mở sẵn rồi. Đức và Cường hãy đến chỗ các con tin, để Định ở lại. Càng chậm phút nào, Bảo Định sẽ càng mất máu nhiều.
"Đội phó!"
Bảo Định nén đau đớn, anh không thể vì mình mà chậm trễ việc giải cứu con tin.
"2 người mau đi cứu con tin rồi về đây cứu tôi. Mạnh mẽ lên Cường!"
Đức và Cường bước vào 1 căn phòng khác, đích đến của mê cung. 20 con tin giờ gầy rọc, vết thương đầy mình, nhưng cũng có người còn giữ chút tỉnh táo cuối cùng.
"Cảnh sát, xin hãy cứu chúng tôi."
"Chúng tôi đến đây để cứu mọi người, hãy yên tâm."
"Hung thủ, hắn nói 2 người hãy nhập mật mã vào cửa, chỉ có 2 số, gợi ý là èr yi, được nhập 1 lần duy nhất."
Đức vò đầu, gợi ý là sao vậy, ra được ngoài anh sẽ thật sự xử lí tên đó.
Vậy nhưng Cường không ngần ngại nhập ngay con số 21. Và cửa mở thật.
"Đội trưởng, em từng học tiếng Trung, hắn biết điều đó."
"Ra ngoài trước đã."
Họ đưa con tin ra ngoài, nơi có cảnh sát túc trực, rồi quay lại với Hiếu, Tài và Định. Nhưng chỉ thấy Tài và Định, Hiếu đã biến mất. Dù mệt mỏi nhưng ai nấy đều tìm mọi ngóc ngách của mê cung, chỉ là không tìm ra dù chỉ 1 sợi tóc của Hiếu. Họ đành quay về sở, nghĩ cách khác.
"Mọi người nói sao, Hiếu mất tích?"
"Bọn em xin lỗi anh Alex, bọn em đã cố hết sức, nhưng không thấy anh ấy."
"Để anh đi tìm, mọi người nghỉ ngơi đi."
"Bọn tao đã tìm khắp rồi, mày không nghe thấy sao, giờ nghĩ cách khác, mày như thế này, thằng Hiếu sẽ rất đau lòng."
Alex Dương chẳng muốn nói gì nữa, anh không hiểu vì lí do gì, mọi người trở về bình an, chỉ trừ Hiếu.
Trong lúc đó, Hiếu dần tỉnh lại, 1 giọng nói vang lên bên tai.
"Mày thấy thế nào, mê cung tao chuẩn bị, chơi vui chứ? Tao biết mày sẽ thua ngay vòng đầu, vì mày luôn lươn lẹo như thế."
Đến mức cướp cả vị trí của tao.
mấy cái trò chơi trong mê cung có bị trẻ con quá ko mọi người:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top