6

Quang Đức sau khi tỏ tình được đồng ý, đã nhanh chóng kéo Hồng Cường về phòng, vứt ngay chậu hoa héo trước mặt cậu. Đội trưởng của cậu đôi khi cũng ấu trĩ quá đi.

Hôm sau, sở cảnh sát nhận được 1 mật thư. Mật thư có viết: "Cần 5 cảnh sát vào mê cung để giải cứu con tin, thời hạn 72h" kèm ảnh. Ai nấy đều sốc khi nhìn thấy bức ảnh đó, có đến 20 con tin, mặt mũi ai nấy đều bê bết máu, dường như bị hành hạ trong thời gian dài.

Giám đốc sở Hồ Ngọc Minh Trí đích thân mở cuộc họp với đội hình sự.
"Chắc các bạn cũng đã đoán ra khi thấy con số 20, là số nạn nhân trên chiếc xe bus mất tích cách đây 1 tháng. Chúng ta đã tìm đủ mọi cách, chỉ không ngờ họ xuất hiện theo cách này. Không nghi ngờ gì nữa, đây không phải 1 trò đùa. Vấn đề là cần 5 cảnh sát, nhưng mọi người hãy xác định tư tưởng, chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Ai có thể xung phong?"
6 cánh tay lần lượt giơ lên, là Bảo Định, Quang Đức, Quang Hiếu, Alex, Văn Tài, và Hồng Cường.
Quang Đức lên tiếng: "Giám đốc cứ chọn tất cả trừ Cường. Cường thuộc mảng tâm lí, không có kĩ năng cho nhiệm vụ thế này."
"Tôi không đồng tình với đội trưởng, tôi suy luận tốt, là cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ này 1 cách nhanh nhất, xin giám đốc hãy cân nhắc."
"Tôi chọn Đức, Định, Tài, Hiếu và Cường. Tôi cũng vừa nhận được thông báo, tên bày ra trò này đã gửi mật thư ấy lên các phương tiện truyền thông, gây nên 1 áp lực rất lớn. Nhưng tôi không yêu cầu các cậu gì cả, an toàn trở về cho tôi thôi. Giải tán. 5 người đến phòng hậu cần nhờ Quốc Lân trang bị rồi nhanh chóng xuất phát. Chúc may mắn."

Họ đến phòng hậu cần, nhận đèn pin, la bàn, thức ăn đóng hộp và nước uống,... ai nấy đều căng thẳng vì không biết cái gì sẽ chờ mình phía trước. Nhưng người căng thẳng nhất thì là Đức, không phải Cường. Mọi khi nhiệm vụ như thế này đối với anh chẳng là gì, nhưng từ khi có người yêu, anh lại lấn cấn, làm sao để bảo vệ Cường và bản thân thật tốt? Cường thì chỉ tự nhủ sẽ cố gắng cứu được con tin sớm nhất, và bảo vệ đội trưởng của cậu.

Chiếc xe chuyên dụng đưa họ đến tận cổng mê cung. Giờ đây, tất cả chỉ dựa vào khả năng của 5 người bọn họ, vì ở khu vực này, họ đã hoàn toàn mất sóng, không còn liên lạc được với đồng đội bên ngoài.

Họ bước đến căn phòng đầu tiên, lời chào quái dị cất lên.

Chào mừng đến với căn phòng số 1, trò chơi là đánh cờ vua với máy tính, thắng sẽ có gợi ý để đi tiếp, thua sẽ trực tiếp bị các quân cờ đè chết.

Cả đội đang đứng trước căn phòng nơi các quân cờ to bất thường, có thể đè bẹp họ bất cứ lúc nào. Máy tính tự động chọn họ là quân đen, mỗi nước cờ chỉ có 40s để nghĩ. Họ quyết định để Quang Đức, người cũng chơi cờ khá lâu.
Máy và người ra chiêu liên tục, có lúc Đức đã chiếu tướng được máy, nhưng do máy tự động cài chế độ khó nhất, nên không dễ gì có thể hạ gục. Bất chợt Quang Hiếu nhảy lên giữa bàn cờ, ôm quân vua ra khỏi bàn cờ. Máy tính thấy mất vua thì tự động nhận thua.
Hiếu đắc ý : "Đâu có nói dùng cách gì để thắng."
"Chúc mừng các bạn đã chiến thắng, nhưng bằng cách như thế, các bạn vẫn phải trả giá. Tôi sẽ cho 4 người đi tiếp cùng gợi ý, còn Quang Hiếu, cậu hãy chờ ở phòng này."
"Không thể thế được, nhỡ đâu 1 mình anh.."
"Các bạn yên tâm, các bạn đã thắng, chúng tôi sẽ không làm gì cậu ấy."
"Có chơi có chịu thôi, tao ở lại, đừng lo lắng thế, giờ chúng ta không có lựa chọn. Mọi người đi mau."

Vậy là, 4 người tiếp tục cuộc hành trình. Trong lúc ấy, Hiếu ngồi im, nhưng rồi cậu đứng bật dậy khi thấy 1 người.
Là cậu? D..

Căn phòng tiếp theo họ bước vào là mô phỏng 1 thôn, chính là thôn có 10 cậu bé bị mất tích.

Chào mừng đến căn phòng thứ 2, hãy tìm ra cậu bé mất tích trong vòng 30p, tìm thấy thì hãy lấy trong người cậu gợi ý. Chúc may mắn.

Đức lên tiếng, chia họ ra làm hai đội, 1 là Định Tài, 2 là anh với Cường, chia ra tìm kiếm.

"Cường, mày có thấy điều kì lạ không?"
"Anh cũng nhận ra sao, tại sao hung thủ biết được vụ án này, chỉ có người trong nội bộ chúng ta biết được."
"Với cả, hắn còn biết anh giỏi chơi cờ vua, anh có thể cảm nhận được, là người bên cạnh anh."
"Thôi, tìm được cậu bé trước đã anh ạ."

Vừa dứt cuộc trò chuyện, phía Định đã tìm thấy cậu bé. Cậu nằm trong gầm giường của 1 căn nhà. Giờ chỉ cần tìm gợi ý, nhưng họ lục soát manacanh mãi mà không thấy gì.
"Mở miệng ra xem."
Họ nghe theo lời Cường, và quả thật thấy gợi ý và 4 chiếc chìa khóa. Căn phòng tiếp theo, họ phải tìm 4 chiếc ổ giấu rải rác trong phòng, đồng thời cùng tra chìa vào ổ thì cánh cửa mới mở.

Đức dặn dò Cường trước khi làm nhiệm vụ, quá rõ ràng, hắn bắt bọn họ phải tách riêng.
"Dù có chuyện gì, hãy tin vào bản thân em. Em hãy hét to, anh sẽ đến bên em ngay."

Đức tìm thấy ổ khoá đầu tiên, sau đó đi tiếp, Tài thấy chiếc thứ 2, đi sâu nữa là Định, và tít trong cùng căn phòng, là ổ khoá của Cường. Cách xa như vậy... Họ cùng nhau hô rồi tra chìa, đột nhiên.
"Aa.."
Giọng Tài.
"Mày sao đấy Tài."
"Em vừa tra chìa, thì chiếc kim đâm vào tay, hơi tê thôi ạ. Ớ.."
Vừa nói xong thì Đức đã thấy Tài gục xuống. "Hình như em bị trúng độc, không cử động được nữa rồi."
"Để em cõng anh đi."
"Thôi đừng, anh đi theo chỉ tổ vướng chân, anh không sao đâu, Định để anh ở đây thôi."
"Bọn em nhất định sẽ quay lại, anh hãy tự bảo vệ lấy mình."
"Anh biết mà."

5 cảnh sát, giờ chỉ còn 3 người tiếp tục.

Đoán xem D là ai nèo 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top