1

"Đứng lại, mau."
Hoàng Quang Đức đang đuổi bắt tội phạm, tên này ăn gì mà chạy nhanh quá. Đây đã là con phố thứ 5 anh và hắn đuổi nhau. Lúc chỉ còn cách hắn 1m, anh bứt tốc, nhưng rồi vì đụng trúng 1 cậu thanh niên mà vụt mắt mục tiêu.
"Chết tiệt, lại để hắn chạy thoát."
Thật ra cũng không quá quan trọng, chỉ là tên ăn cắp vặt bị anh bắt gặp, lần sau nhất định anh sẽ không để hắn thoát. Vấn đề là cậu trai bị mình đụng này
... Cậu ta ngã chảy máu chân luôn rồi.
"Cậu có sao không, tôi xin lỗi. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."
"Tôi không sao, anh đang bắt tội phạm ăn cắp vặt đúng không, may cho tôi, nếu anh vuột mất tội phạm truy nã thì tôi mang tội lớn rồi."
"Sao cậu biết?"
"Bệnh nghề nghiệp thôi, anh đừng quan tâm. Tôi không sao, tôi đi nhé."
Bóng lưng cậu trai dần khuất xa, Đức cười, thú vị đấy, đoán mò mà cũng trúng.

Anh nhanh chóng gạt bỏ cuộc gặp gỡ ra khỏi đâu. Tối nay có buổi nhậu nhẹt anh em trong đội, thân là đội trưởng, anh không nên đến muộn.

Hoàng Quang Đức, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành trinh sát Học viện an ninh, do biểu hiện xuất sắc trong các hành động mũi nhọn, mới từng ấy tuổi đã leo lên chức đội trưởng đội hình sự. Anh là đội trưởng trẻ nhất trong quận.

Cuộc sống của cảnh sát nói chung khá đơn giản, ban ngày làm bạn với tội phạm, còn ban đêm, họ dành cho mình thời gian để xả stress, bởi cảnh sát luôn phải đối mặt với áp lực khổng lồ.
Buổi nhậu hôm nay là ăn mừng vì triệt phá được 1 đường dây mua bán trẻ nhỏ trong toàn thành phố, mà địa bàn chủ yếu ở quận họ.
"Anh cảm ơn bọn mày, làm tốt lắm". Đức đứng lên phát biểu, anh thật sự rất vui.
"Không có gì, đội chúng ta sẽ còn làm tốt hơn thế." Đội phó Bảo Định nói.

Dù hôm trước ăn nhậu quá đà, nhưng đến sáng, ai nấy đều tác phong chuẩn chỉnh để bắt đầu 1 ngày mới. Hôm nay đặc biệt hơn khi mới sáng, họ đã nhận được thông báo triệu tập của giám đốc sở Hồ Ngọc Minh Trí.
"Chào mọi người, cảm ơn vì dù bận đã dành chút thời gian cho tôi. Tôi đấu tranh mãi mới giành được cho đội hình sự của chúng ta 1 nhân tài này. Tôi xin giới thiệu Bạch Hồng Cường, thủ khoa đầu ra chuyên ngành tâm lý tội phạm. Dù vậy, Cường mới tốt nghiệp, đây là thời gian thực tập của Cường, mọi người thay tôi chăm sóc cậu ấy nhé. Đức sẽ trực tiếp chỉ dạy Cường, Đức đâu rồi, nhận nhiệm vụ đây."
Quang Đức ngoáy ngoáy cái tai: "Cứ tưởng sếp bổ sung cho đội em 1 cảnh sát cơ bắp cuồn cuộn, thông thạo nghiệp vụ, chứ để cho em 1 em thỏ trắng mập mạp thế này, em sợ không hướng dẫn nổi đâu."
"Đây là mệnh lệnh, cậu bớt xuồng sã đi, Hồng Cường, tôi có việc nên đi trước, cậu nhớ tôi là cấp trên trực tiếp của cậu, có gì hãy báo cáo tôi."
Giám đốc sở đi, để lại Hồng Cường với 1 đàn sói đang tròn mắt nhìn cậu. Có lẽ mình cũng nên tỏ thái độ gì đó.

"Chào mọi người, tôi, Bạch Hồng Cường, được phân vào đội cảnh sát với mảng phân tích tâm lý tội phạm. Đây là 1 mảng mới, có thể có nhiều sai sót trong quá trình làm việc, xin mọi người giúp đỡ."

Cả phòng vỗ tay, bàn tán 1 chút rồi ai làm việc nấy. Riêng Cường, cậu được Đức gọi vào phòng của anh. Cường vô cớ có chút căng thẳng, cậu có thể phân tích được những người khác, nhưng Đức thì có lẽ cậu cần nhiều thời gian hơn, anh quá khó đoán.

Trong phòng làm việc của Đức
"Bạch Hồng Cường, hôm qua chúng ta đã gặp nhau nhỉ?"
"Đúng vậy."
"Giờ có thể cho tôi biết lí do cậu biết tên đó là ăn cắp vặt?"
"Là thế này, lúc chạy, tên ấy có thói quen liếc ngang liếc dọc, mà tiêu điểm luôn nằm ở túi xách người đi đường, hơn nữa, trong túi áo hắn, tôi thấy thò ra con dao mảnh chuyên dùng để cắt đồ  da. Nên tôi suy ra đó là tên ăn cắp."
"Hừm, tạm được, cho cậu 5 phút quan sát, sau đó hãy phân tích tôi."
Gì vậy, đội trưởng này cũng hơi năng suất quá thì phải, nhưng may mà cậu luôn quan sát, nên có lẽ cũng không cần đến chừng ấy thời gian. Hồng Cường hít sâu 1 hơi, rồi nói.
"Tôi xin nói trước, chuyên ngành của tôi phục vụ cho việc phá án, chứ không phải trò chơi, thích phân tích ai thì phân tích. Nhưng tôi sẽ trả lời anh."
"Anh tài giỏi, là dạng thực hành tốt lí thuyết. Anh có kinh nghiệm trong việc trinh sát, khả năng quan sát nhạy bén. Việc đó giúp anh có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng anh ghét việc suy luận dài dòng, khi có vụ án anh luôn lao đầu vào những hành động điều tra tiên quyết. Anh vừa chia tay bạn gái 1 tháng, anh có vẻ cũng không đau khổ nhiều. Anh hay cộc cằn, nhưng rất được lòng đồng đội, do anh luôn đặt lợi ích của họ lên đầu. Tôi chỉ tạm đưa ra ý kiến của mình như vậy."
Cậu bé này, nói trúng gần hết chuyện của anh đấy nhỉ. Có chút hứng thú với cậu.
"Cậu giải thích xem nào, nhỡ đâu cậu tìm hiểu trước về tôi."
"Tôi dựa vào giá sách của anh, những cuốn ứng dụng chiếm đa số, anh quan sát nhạy bén bởi 5s sau khi đụng phải tôi, anh đã cau mày bởi thấy tôi bị thương. Anh luôn đi vào hành động bởi tôi vừa thấy tấm bảng của anh, có những hành động anh vạch ra cụ thể. Chậu cây kia của anh đặt ở  đấy 1 tháng, nhưng nó đã héo từ 2 tuần trước. Chứng tỏ anh có sự rạn nứt với người tặng chậu cây, anh không tự mua nó vì màu chậu cây đối lập với màu chủ đạo trong căn phòng. Tôi đoán có lẽ bạn gái tặng anh, nhưng để héo đến mức đó mà chưa vứt đi, thì có lẽ anh không quan tâm lắm đến việc bị đá. Tôi giải thích như vậy đã được chưa."
"Tốt, giờ cậu hãy về chỗ của mình, Quang Hiếu đã xếp chỗ cho cậu rồi đấy. Tôi rất mong chờ biểu hiện của cậu sau này."
"Còn nữa" Đức đứng dậy ghé sát vào tai Cường "Có 1 thứ cậu suy luận sai, chậu cây đó là bạn trai cũ tôi tặng, tôi là gay."

Cmt nhận xét cho tui nhá.

12/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top