chương 11

Chương 11– Buổi chiều xem phim

Kwanghee đến sớm hơn tận 15 phút, đứng dựa vào xe chờ trước cổng ký túc xá. Trông anh lúc nào cũng nổi bật: áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, quần tây đen vừa vặn, tóc chải gọn mà vẫn toát lên vẻ nghịch ngợm quen thuộc.

Jaehyuk đi xuống, tay đút túi quần, miệng lầm bầm gì đó, rõ ràng là đã cố ăn mặc bình thường thôi nhưng vô tình lại chỉn chu hơn mọi ngày.

Kwanghee thấy là cười ngay:
– Bé mặc đẹp quá trời, coi bộ hồi hộp dữ hả?

Jaehyuk nhíu mày:
– Hồi hộp cái gì mà hồi hộp, em đi xem phim thôi.
– Thì đi xem phim với anh, có khác nha. – Kwanghee nháy mắt.

Jaehyuk thở dài, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, quay mặt ra ngoài cửa sổ để giấu đi hai bên tai đang đỏ lên.

Tại rạp phim

Vì đến sớm nên rạp chưa đông, hai người đứng xếp hàng mua vé. Kwanghee vừa cúi xuống vừa thì thầm:
– Em muốn ngồi ghế đôi không? Anh đặt vé được đó.
– Không! – Jaehyuk gắt khẽ, mặt nóng bừng.
– Ờ… vậy ngồi ghế đơn sát nhau. Anh sợ ngồi xa em quá anh nhớ không chịu nổi

Jaehyuk lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn để Kwanghee tự chọn vé.

Vào rạp, đèn vừa tắt, Kwanghee đã nghiêng người thì thầm:
– Bé, tối quá, anh không thấy rõ em. Cho anh nắm tay được không?
– Anh im coi! Người ta nghe bây giờ!
– Thì mình nắm lén thôi, ai mà thấy

Nói rồi, bàn tay to lớn của Kwanghee đã khẽ chạm vào tay Jaehyuk, ban đầu là đầu ngón tay, rồi dần dần trượt xuống nắm trọn lấy. Jaehyuk định rút ra nhưng bị giữ chặt, cuối cùng chỉ biết ngồi im, mắt dán vào màn hình mà tim thì đập loạn xạ.

Kwanghee ngả đầu lại gần, cười khẽ:
– Anh nói rồi mà, coi chừng anh hôn liền trong rạp.
– Anh mà thử… em đi về thật đó
– Rồi rồi, anh đợi hết phim. Nhưng mà… tay em ấm ghê

Bước ra khỏi rạp phim, ánh chiều muộn hắt xuống nền gạch sáng bóng. Người xem lục tục ra về, riêng Kwanghee vẫn thong thả đi sát bên cạnh Jaehyuk, đôi tay đút túi quần mà miệng thì cười khẽ, rõ ràng có ý định trêu chọc tiếp.

Anh cúi đầu, giọng nhỏ nhưng cố tình để lọt vào tai Jaehyuk:
– Giờ đi không?

Jaehyuk liếc sang, khó hiểu hỏi:
– Đi đâu đã?

Nụ cười trên môi Kwanghee càng rõ, anh nghiêng mặt lại gần, thì thầm:
– Em nói đi khách sạn với anh trong tin nhắn tối qua mà.

Jaehyuk lập tức khựng lại, mặt đỏ bừng:
– Anh biết “joke of the day” không vậy? Em đùa đó!

Kwanghee phá lên cười, nụ cười tràn đầy đắc ý.
– Ờ thì anh biết, nhưng nghe xong anh lại cứ tưởng thật. Mà… nếu mai mốt em muốn biến trò đùa thành thật thì anh đồng ý liền nha.

Jaehyuk đẩy vai anh, vừa xấu hổ vừa tức:
– Anh im đi, cái miệng gì mà suốt ngày trêu em.

Kwanghee ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đang đỏ hồng của Jaehyuk. Trong lòng anh chỉ nghĩ: Cún nhỏ này đáng yêu quá, trêu thêm chút nữa cũng không nỡ dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top