chương 2


Chương 2: Cuộc Chạm Mặt Đầu Tiên

Sau trận đấu, jihoon bước ra khỏi khu vực thi đấu, cổ áo còn hơi nhăn vì những giây phút căng thẳng. Cậu  không thèm quan tâm đến đám đông xung quanh đang bàn tán về chiến thắng của mình, cũng không màng đến những ánh mắt ngưỡng mộ của các tuyển thủ khác. Điều duy nhất trong đầu cậu lúc này là tiền thưởng—con số chính xác mà cậu sẽ nhận được sau trận đấu này.

Nhưng khi anh vừa rẽ vào hành lang VIP của khu thi đấu, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt. Faker đứng đó, dáng vẻ ung dung, như thể cả giải đấu này chẳng có gì đáng bận tâm.

" Jihoonie" sanghyeok cất giọng, chất giọng trầm ấm nhưng lại mang một chút trêu chọc.

jihoon hơi nhíu mày, không thích cách cái tên này được gọi từ miệng người đàn ông trước mặt. "Tôi không nhớ là chúng ta có quen nhau đủ thân để anh gọi tôi như vậy."

sanghyeok nhún vai, khóe môi nhếch lên một chút. "Thì bây giờ quen cũng chưa muộn mà."

jihoon không thích thái độ đó. Anh ghét cái kiểu người có tất cả mọi thứ mà không cần cố gắng quá nhiều. sangyeok không chỉ giàu có, mà còn sở hữu danh vọng, quyền lực và tài năng. Nhưng điều khiến jihoon khó chịu nhất là sanghyeok dường như không bao giờ xem trọng tiền bạc.

"Chắc anh không đến đây chỉ để nói chuyện xã giao?" jihoon khoanh tay, ánh mắt dò xét.

sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi nói: "Cậu chơi tốt đấy."

jihoon khựng lại trong một giây. Không phải vì lời khen đó có ý nghĩa gì đặc biệt, mà vì nó phát ra từ thần —một người vốn không hay dành lời khen cho ai. Nhưng ngay sau đó, anh bật cười nhạt.

"Đương nhiên rồi. Tôi không chơi để thua, cũng không chơi chỉ để vui. Tôi chơi vì tiền."

sanghyeok  vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, không tỏ vẻ bất ngờ hay phản bác. "Thế à? Tôi lại nghĩ cậu chơi vì nhiều hơn thế."

Chovy siết chặt bàn tay, cảm giác như bị nhìn thấu khiến anh khó chịu. Anh ghét những người thích đọc vị người khác, nhất là khi Faker lại là kẻ đứng trên đỉnh cao mà ai cũng ngước nhìn.

"Anh nghĩ gì không quan trọng. Chỉ cần tôi kiếm được tiền, thế là đủ."

sanghyeok nhún vai, như thể câu trả lời này đã nằm trong dự đoán của cậu . Nhưng trước khi Chovy có thể quay đi,sanghyeok lại bất ngờ nói một câu khiến anh khựng lại:

"Nếu tôi đề nghị một cái giá đủ hấp dẫn, cậu có bán chính mình không?"

Chovy quay phắt lại, ánh mắt sắc bén đầy cảnh giác. "Anh nói cái quái gì vậy?"

 sanghyeok cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt kia lại có chút thâm sâu khó đoán. "Chẳng phải cậu sống vì tiền sao? Nếu tôi ra giá cao hơn tất cả những gì cậu từng kiếm được, liệu cậu có đồng ý không?"

Chovy nhìn thẳng vào đôi mắt đó, trái tim bất giác đập mạnh hơn một nhịp. Đây là một trò chơi tâm lý hay là một lời đề nghị thật sự? Và tại sao... sanghyeok lại khiến anh cảm thấy khó nắm bắt đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top