chương 2
Chương 2: Ngưỡng mộ
"Sanghyeok... Sao cậu ấy giỏi thật. Lần nào cũng đứng nhất nhỉ? Ngưỡng mộ thật đấy."
Jihoon nằm dài trên bàn, lười biếng lật quyển sách giáo khoa nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại ở phía cuối lớp, nơi Sanghyeok đang ngồi. Cậu ấy vẫn như mọi khi, cúi đầu tập trung vào quyển vở, gương mặt không chút dao động. Mỗi lần nhìn Sanghyeok, Jihoon đều cảm thấy một loại cảm giác khó diễn tả—vừa khó chịu, vừa kích thích, vừa muốn chinh phục nhưng đồng thời cũng có một sự kính nể không thể phủ nhận.
Ngay từ lần đầu tiên đặt chân vào trường S, Jihoon đã nghe danh Sanghyeok. Không một giáo viên nào không nhắc đến cậu ấy khi nói về học sinh xuất sắc nhất. Không một bài kiểm tra nào mà Sanghyeok không đạt điểm tuyệt đối. Không một cuộc thi nào mà cậu ấy không đứng nhất. Jihoon từng nghĩ những lời đó có phần phóng đại, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu mới nhận ra Sanghyeok thực sự xứng đáng với những gì người ta ca ngợi.
Tiết học kết thúc, giáo viên rời khỏi lớp, học sinh bắt đầu nhốn nháo bàn tán. Jihoon vẫn ngồi tại chỗ, mắt vẫn không rời khỏi người Sanghyeok. Cậu thấy Sanghyeok gấp sách lại, bình thản cất vào cặp. Không một chút vội vàng, không một chút căng thẳng, dù đây là tuần trước kỳ thi giữa kỳ.
"Không lẽ cậu ấy chưa bao giờ thấy lo lắng sao?" Jihoon lẩm bẩm.
"Cậu lại nhìn gì thế?" Một giọng nói vang lên bên cạnh. Là Minkyu, người bạn cùng bàn của Jihoon. Cậu ta chống cằm nhìn theo ánh mắt Jihoon rồi cười khẩy. "Lại đang theo dõi Sanghyeok à? Thích người ta rồi đúng không?"
"Cậu nói nhảm gì thế?" Jihoon nhăn mặt, nhanh chóng thu lại ánh nhìn.
"Thật mà, cậu cứ nhìn cậu ấy hoài. Lần trước, lúc Sanghyeok giảng bài cho lớp, cậu còn chăm chú hơn cả giáo viên nữa kìa." Minkyu huých nhẹ vào vai Jihoon, ánh mắt đầy trêu chọc.
Jihoon im lặng. Cậu không biết phải phản bác thế nào, vì những gì Minkyu nói hoàn toàn đúng. Cậu thực sự rất quan tâm đến Sanghyeok. Không phải theo kiểu ngưỡng mộ đơn thuần, mà là một cảm giác thôi thúc muốn đánh bại. Jihoon chưa từng để ai vượt mặt mình trước đây, nhưng Sanghyeok thì khác. Cậu ấy là đối thủ xứng tầm duy nhất mà Jihoon từng gặp.
"Chẳng qua tớ chỉ muốn biết cậu ta học như thế nào thôi." Jihoon chống cằm, giả vờ hờ hững. "Nếu có thể tìm ra bí quyết, có lẽ tớ sẽ đánh bại cậu ấy trong kỳ thi tới."
Beomgyu phá lên cười. "Mơ đi! Nếu đánh bại được thì đã làm từ lâu rồi. Cậu có biết lần cuối cùng ai đó đạt điểm cao hơn Sanghyeok là khi nào không? Chính là chưa bao giờ đấy."
Câu nói đó làm Jihoon chợt bực bội. Phải, cậu biết rõ điều đó. Nhưng cậu không muốn chấp nhận.
Tối hôm đó, Jihoon quyết định thay đổi cách học. Nếu học như bình thường không thể đuổi kịp Sanghyeok, vậy thì cậu phải tìm một cách khác.
Cậu lên mạng tìm kiếm tài liệu nâng cao, in ra hàng chục bài tập khó. Cậu dành hàng giờ đồng hồ để giải toán, làm bài luận, đọc sách tham khảo. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu, khi nhìn lại điểm số trong các bài kiểm tra trước, Jihoon vẫn chưa thể vượt qua Sanghyeok.
Một cảm giác bất lực dâng lên. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.
Bỗng nhiên, điện thoại của cậu rung lên. Một tin nhắn từ nhóm lớp:
"Ngày mai có buổi ôn tập nhóm do Sanghyeok hướng dẫn. Ai muốn tham gia thì đến thư viện lúc 4 giờ chiều."
Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Nếu cậu không thể tự tìm ra bí quyết của Sanghyeok, vậy thì tại sao không đến trực tiếp và học hỏi từ cậu ấy?
Cậu nhanh chóng nhắn tin trả lời: "Tớ sẽ đến."
Ngày hôm sau, Jihoon đến thư viện sớm hơn dự kiến. Cậu chọn một chỗ ngồi gần bàn chính, nơi Sanghyeok sẽ giảng bài. Khi Sanghyeok bước vào, Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút—không phải vì lo lắng, mà là vì hứng thú. Cậu sắp có cơ hội quan sát đối thủ của mình ở cự ly gần nhất.
Sanghyeok bắt đầu buổi học một cách trôi chảy. Cậu ấy giảng rất rõ ràng, từng bước một, không chút chần chừ. Jihoon bất giác bị cuốn theo, quên mất rằng cậu vốn dĩ chỉ đến đây để tìm điểm yếu của Sanghyeok. Nhưng càng nghe, cậu càng nhận ra một điều:
Sanghyeok không chỉ giỏi, cậu ấy thực sự hiểu rất sâu vấn đề.
Không phải nhờ trí nhớ tốt, không phải nhờ tài liệu nâng cao. Cậu ấy giỏi vì cậu ấy biết cách tư duy.
Jihoon nắm chặt cây bút trong tay. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thật sự nhỏ bé. Nhưng đồng thời, đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy một khát khao mãnh liệt—cậu muốn đứng ngang hàng với Sanghyeok. Không phải chỉ là đối thủ, mà là một người có thể sánh vai thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top