2

2 : chuỗi domino tai nạn

Tình yêu – nếu có thể gọi như vậy – giữa đạo diễn Lee và người mẫu Jeong vốn dĩ không hề dễ nói. Với người ngoài, hai người như kẻ ghét nhau từ kiếp trước: lời ra tiếng vào, chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng khi cánh cửa khép lại, khi chỉ còn lại hai cái bóng đổ dài trong cùng một không gian, mối quan hệ ấy lại chồng chéo, khó phân định.

Sanghyeok muốn công khai, muốn một lần đường đường chính chính gọi Jihoon là của mình. Nhưng cậu người mẫu kia thì lắc đầu, nụ cười nhẹ mà nhát gươm bén:
“Anh muốn yêu ai thì yêu. Em đâu có cấm.”

Hắn tức điên, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc siết chặt cánh tay mảnh khảnh kia, ấn xuống giường, rồi cưỡng hôn đến khi đôi môi kia sưng đỏ.

Nhưng không ai biết rằng, mối quan hệ mập mờ này vốn đã bắt đầu từ những năm tháng rất khác.

Ngày ấy, Jihoon mới chỉ là sinh viên năm nhất trường Sân khấu Điện ảnh, dáng người cao, mặt mày sáng, nhưng tính tình thì ngổ ngáo, chẳng chịu ai. Còn Sanghyeok khi đó, chưa có tiếng tăm gì trong giới, mới chỉ là một đạo diễn trẻ tay trắng, khao khát làm phim đến mức ngủ quên trên kịch bản.

Họ gặp nhau lần đầu trong một buổi thử vai. Cả buổi chẳng được tiếng nào, chỉ toàn tranh cãi ầm ĩ. Jihoon bướng bỉnh, Sanghyeok cứng đầu, chẳng ai chịu nhường. Cao trào là khi Jihoon – trong lúc nóng nảy – lỡ tay tạo một vết xước dài lên chiếc xe hơi mà Sanghyeok coi như bảo bối.

“Đền đi.” – Sanghyeok nói gọn lỏn, ánh mắt lạnh tanh.
“Anh mơ à? Xe của anh mắc thế, tôi lấy đâu tiền?” – Jihoon bĩu môi.

Kết quả: Jihoon phải chấp nhận lời đề nghị tréo ngoe – tự tay sửa xe cho hắn.

Một buổi chiều, trong gara nhỏ đầy mùi dầu máy, Sanghyeok nhàn nhã ngồi quán cà phê đối diện, chân vắt chéo, lặng lẽ nhìn qua lớp kính trong suốt. Còn Jihoon, mồ hôi lấm tấm trên trán, cúi người tỉ mỉ đánh bóng phần sơn xe, từng đường từng nét như sợ bỏ sót.

Khi Sanghyeok trở về, hắn thong thả bước tới, cúi xuống xem xét. Ánh mắt hắn dừng lại, rồi nhếch môi:
“Khéo tay phết. Không còn vết xước nữa kìa.”

Jihoon ngẩng lên, ngỡ ngàng.
“Anh… anh điên à? Tôi thật sự làm được hả?”
“Ừ. Giỏi hơn tôi nghĩ đấy. Bây giờ cậu né ra để tôi lái xe.”

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon thật sự tưởng mình đã thành công, lòng còn hơi lâng lâng vì một lời khen hiếm hoi. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi vô tình gặp lại, cậu chết điếng khi thấy chiếc xe kia… vết xước vẫn còn nguyên, chỉ được phủ tạm bằng lớp sơn mới.

Tên điên này! – Jihoon nghiến răng nghĩ.

Từ lần đó, một chuỗi những “tai nạn domino” bắt đầu. Họ liên tục va vào nhau trong những dự án nhỏ, trong các buổi chụp hình, casting. Lúc thì Jihoon chọc tức Sanghyeok đến đỏ mặt, lúc thì chính hắn ép Jihoon làm thêm giờ vì một cảnh quay chưa hoàn hảo. Cãi nhau, hờn dỗi, nhưng không hiểu sao chẳng ai chịu rời khỏi quỹ đạo của người kia.

Cứ như thể định mệnh trói buộc, từng mắt xích nối nhau. Và chính từ những ngày vụn vặt ấy, thứ tình cảm khó nói dần dần hình thành – chẳng phải yêu, chẳng phải ghét, chỉ biết rằng một khi xa nhau, cả hai lại thấy bứt rứt không yên.

Để rồi đến bây giờ, khi Sanghyeok đã là đạo diễn nổi danh còn Jihoon thành người mẫu có tiếng, họ vẫn giữ mối quan hệ chập chờn, không tên gọi. Một người khao khát công khai, một người cứng đầu giữ bí mật.

Nhưng có một điều chắc chắn: bất kể tương lai ra sao, quá khứ với vết xước trên chiếc xe ngày ấy… sẽ mãi là điểm bắt đầu cho chuỗi domino không ngừng ngã đổ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.



Khi nhắc lại chuyện cũ, ai cũng nghĩ đến vết xước trên chiếc xe của đạo diễn Lee, nhưng ít ai biết rằng, trong cái chuỗi “tai nạn domino” ấy, còn có một lần vô cùng… lố bịch.

Đó là buổi sáng mưa lất phất. Jihoon, khi ấy vẫn chỉ là cậu sinh viên năm nhất, tay ôm vội cốc cà phê nóng, chạy loạng choạng trong sảnh trường quay. Cậu vừa đi vừa cằn nhằn vì bài tập quá nhiều, đêm hôm qua thức trắng học thoại, mắt thâm quầng.

Và đúng lúc ấy, như thể số phận trêu ngươi, Jihoon va sầm vào một dáng người cao lớn đang rẽ qua hành lang. Cốc cà phê bật khỏi tay, văng thẳng xuống—

“Tách!”

Một vệt cà phê loang lổ nâu đen bắn đầy lên đôi giày da bóng loáng, vừa được đánh sáng loáng của Lee Sanghyeok.

Cả hành lang im phăng phắc. Jihoon trố mắt, Sanghyeok cúi xuống, ánh mắt dần ngẩng lên, lạnh như băng:

“Jeong Jihoon.”
“Ơ… đạo diễn Lee.” – Jihoon nuốt nước bọt, lùi lại nửa bước.

Không cần thêm một câu trách móc nào, Sanghyeok chỉ lạnh nhạt cởi giày ra, đưa thẳng về phía cậu:

“Đánh đi.”
“Anh… anh bị gì đấy? Tôi đâu phải chân sai vặt của anh.”
“Cà phê này của ai đổ?”
“… Của tôi.”
“Thế thì đánh.”

Cậu sinh viên Jeong nghiến răng ken két, cuối cùng vẫn phải xách đôi giày đi vào phòng đạo cụ tìm bộ đồ đánh giày cũ kỹ. Trong khi đó, Sanghyeok nhàn nhã ngồi vắt chân, khoác áo khoác dài, nhâm nhi ly cà phê khác do trợ lý vừa mang đến, thậm chí còn huýt sáo khe khẽ.

Jihoon vừa lau vừa lầm bầm:
“Đánh giày thì ghé tiệm chứ… bắt người ta đánh giày, tưởng mình vua chắc.”

Một lúc sau, chiếc giày bên trái sáng bóng trở lại, thậm chí bóng đến mức có thể soi thấy gương mặt nhăn nhó của Jihoon trong đó. Cậu ném trả lại, đứng phắt dậy:

“Xong rồi.”
“Còn chiếc kia?” – Sanghyeok nhướng mày.
“Anh mơ à. Tôi thích thì tôi đánh, không thích thì thôi. Đôi giày này vốn đâu phải của tôi.”

Nói rồi Jihoon phủi tay, quay ngoắt bỏ đi, để lại Sanghyeok với một chiếc giày bóng loáng và một chiếc loang lổ cà phê, nhìn thế nào cũng buồn cười. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, đạo diễn Lee không hề nổi giận. Hắn bật cười khẽ, ánh mắt khó hiểu nhìn theo dáng người cao gầy đang hậm hực bước xa dần.

Nếu bây giờ có ai đó khơi lại ký ức ấy, Jihoon chắc chắn sẽ hóa thành một con mèo cam to đùng, giơ móng vuốt cào nát bản mặt đạo diễn Lee. Vì nghĩ đến cảnh mình khom người, lúi húi đánh bóng đôi giày cho tên đàn ông đáng ghét đó… thật sự chẳng khác nào ác mộng.

Còn Sanghyeok, mỗi lần nhớ lại, lại thấy khóe môi cong cong, ánh mắt vương chút ấm áp hiếm hoi. Trong hàng trăm mẩu ký ức cũ, đó chính là mảnh ghép khiến hắn tin chắc rằng: giữa hắn và Jihoon, mối dây ràng buộc vốn đã hình thành từ những va chạm nhỏ nhoi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top