6
Sáng nay trời đổ mưa lất phất, Minhyung khoác áo gió, đội nón kéo thấp xuống ngang chân mày, bước vội đến tiệm sách quen nằm cuối phố. Không hiểu sao mấy hôm nay anh lại có thói quen ghé nơi này, như một điểm tựa vô hình.
Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông leng keng vang nhẹ. Cửa tiệm vẫn yên tĩnh, mùi giấy mới pha lẫn hương cà phê cũ từ quầy pha chế bên trong làm Minhyung khẽ mỉm cười. Anh chưa kịp bước vào khu sách văn học thì một giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai:
“Mua hồi ký đi.”
Minhyung khựng lại. Quay sang – là Hyeonjoon, tay đút túi áo hoodie, tóc ướt mưa rũ xuống trán.
“Hồi ký? Cậu thích thể loại đó à?”
“Không, nhưng anh cần đọc. Có những thứ phải nhìn lại thì mới hiểu được hiện tại.”
Minhyung trầm ngâm một chút, rồi lẩm bẩm:
“Ừm… Bác ơi, sách mới về à?”
Ông chủ quán từ phía sau bước ra, lau tay vào tạp dề:
“Có chứ, mới về lô sách hồi ký đấy. Cậu chọn thử đi.”
Minhyung đi theo ông, nhưng mắt vẫn lén liếc nhìn Hyeonjoon – người đang bước song song bên anh, tay chắp sau lưng, bước nhàn nhã như thể chưa từng rời đi ngày nào.
Một quyển sách nằm trên kệ sáng bóng, bìa màu be nhạt, tựa đề: "Những Ngày Không Ai Tin Tôi Đã Tồn Tại"Minhyung chạm tay vào.
“Lấy quyển này đi.” – Hyeonjoon lại lên tiếng.
“Tựa đề buồn thế.”
“Giống tôi còn gì.”
Minhyung định quay sang phản bác, nhưng ánh mắt Hyeonjoon lúc đó... bình thản đến đau lòng.
---
Sau khi thanh toán xong, Minhyung cầm quyển sách mới trong tay. Anh không dám hỏi vì sao Hyeonjoon lại thích dẫn dắt mình chọn những thứ kỳ lạ. Cũng không dám hỏi vì sao một cậu nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ lại trầm mặc đến vậy.
“Cậu định đi đâu tiếp?” – Minhyung hỏi.
“Còn đi theo được thì tôi đi theo anh.” – Hyeonjoon cười.
Gió lướt qua, hơi lạnh phả lên má, Minhyung kéo cao cổ áo. Anh không biết điều gì khiến mình thấy ấm hơn – là tiếng cười ấy, hay đơn giản chỉ vì cậu ấy vẫn ở đây.
---
Minhyung vừa về đến nhà, đặt quyển hồi ký mới mua lên bàn thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, như thể chờ sẵn từ lâu:
“Mấy ngày qua cậu đi đâu hả? Tôi tìm cậu mãi.”
Minhyung giật mình quay lại, thấy Hyeonjoon đang ngồi khoanh chân trên ghế sô-pha, tay chống cằm, ánh mắt nhìn anh như thể đang giận thật. Anh thở dài:
“Cậu không phải là... kiểu dễ mất dấu mà. Đi đâu cũng xuất hiện được.”
Hyeonjoon lườm:
“Cũng phải để tôi nghỉ ngơi chứ. Mà sao, nhớ tôi lắm à?”
Minhyung chau mày, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì Hyeonjoon đã chu môi, lắc đầu lia lịa:
“Không được nha. Tôi có người yêu rồi đó. Không thèm yêu anh đâu!”
Giọng cậu rõ ràng đang đùa, nhưng Minhyung lại thấy ngực mình nhoi nhói. Câu “có người yêu rồi đó” – như một lời nhắc nhở anh về khoảng cách giữa hai thế giới.
Anh bật cười:
“Tốt, tốt. Có người yêu rồi thì khỏi bám tôi nữa.”
“Ê ê, sao vậy? Giận rồi à?” – Hyeonjoon nhào tới cạnh anh, giọng nũng nịu – “Thôi mà. Tôi đùa thôi. Anh là người đặc biệt, hiểu chưa?”
Minhyung nhìn cậu. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy... rõ ràng mang hình dáng một người rất quen thuộc, rất gần gũi.
“Lần sau biến mất thì báo trước một tiếng.” – anh lẩm bẩm.
“Rồi. Hứa đó.” – Hyeonjoon giơ tay, móc ngón út lên – “Móc nghéo.”
Minhyung hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đưa tay lên móc nghéo. Cảm giác lạnh lẽo từ cái móc tay vô hình ấy lại khiến anh rùng mình.
>“Này... Cậu thực sự là gì của tôi vậy?” – anh buột miệng hỏi.
Hyeonjoon khựng lại một chút, rồi chỉ cười nhẹ:
“Là người từng rất yêu anh.”
---
Minhyung còn đang ngẩn người sau câu "là người từng rất yêu anh", chưa kịp suy nghĩ thì…
**Cốc!**
Một cú gõ trúng ngay giữa trán. Anh ôm đầu hét lên:
“Đau! Cái gì đấy? Cậu bị gì vậy?!”
Hyeonjoon đứng khoanh tay, nhìn anh như nhìn một đứa con nít vừa đập đầu vô bàn:
“Sao anh ngu quá vậy? Lớn xác mà não chắc bằng cái hạt.”
Minhyung trố mắt:
“Cái gì? Tôi tốt nghiệp loại ưu đấy nha!”
“Loại ưu mà hỏi mấy câu ngốc xỉu. 'Cậu là gì của tôi?' – trời đất ơi, nghe mà muốn độn thổ giùm.”
“Thì tôi thật lòng thắc mắc—”
“Người yêu cũ, người yêu tương lai, hay người trong mộng gì đó, chọn đại đi cho lẹ.” – Hyeonjoon trợn mắt.
Minhyung đỏ mặt, quay ngoắt sang hướng khác:
“Cậu có người yêu rồi còn nói bậy…”
“Nói có ai là ai chưa mà đã tự đau lòng?” – Hyeonjoon chống nạnh, ngó anh – “Anh đúng là mọt sách. Mọt xong rồi lú.”
“Ờ, ít ra tôi còn đọc sách chứ không phải cứ ngồi xem phim hoạt hình cả ngày như ai kia!”
“Phim hoạt hình nâng cao cảm xúc, biết chưa? Ai như anh, đọc toàn sách buồn ngủ như mấy bà cô ở nhà dưỡng lão.”
Cãi nhau chí chóe một lúc, Minhyung lùi ra sau ghế sô-pha, ngồi thừ xuống:
“Mệt ghê… nhưng thôi, ít ra cậu còn cãi nhau với tôi, tức là chưa siêu thoát thật…”
“Tôi còn ở đây để trông coi ông già ngốc như anh đấy.” – Hyeonjoon ngồi xuống cạnh, giọng chùng xuống một chút – “Chưa đi được đâu.”
Minhyung liếc qua, mấp máy môi:
“Vậy… ở lại một thời gian nữa đi.”
“Ở luôn cũng được.” – Hyeonjoon lém lỉnh – “Miễn là anh chịu thừa nhận tôi đẹp trai.”
Minhyung cười phì:
“Ừ thì… đẹp. Nhưng vẫn là đồ phiền phức.”
---
Buổi tối, Minhyung đang ngồi lật từng trang sách trên ghế sofa thì Hyeonjoon thong dong bước từ đâu vào, tay còn cầm ly trà sữa không biết lấy ở đâu ra. Anh nhíu mày:
“Cậu đi đâu cả ngày rồi hả?”
Hyeonjoon thản nhiên ngồi xuống cạnh, uống một ngụm:
“Đi khách sạn. Rồi nhà nghỉ.”
“Cậu… CÁI GÌ?!” – Minhyung giật nảy – “Nói chuyện bình thường giùm cái coi!”
“Thì bình thường á, tôi đi mấy nơi đó dọa ma mấy cặp đôi đang hôn nhau. Cười sảng lắm.”
Minhyung đập bàn:
“Tôi tưởng cậu nghiêm túc với cái danh ‘hồn ma ký sinh’ cơ đấy.”
“Thì tôi làm việc cũng nghiêm túc mà. Mỗi lần tôi hiện lên là có người xỉu. Nhiệm vụ hoàn thành trơn tru.”
Minhyung bóp trán:
“Thế rồi cậu kiếm gì suốt cả ngày trời, để tôi ngồi nhà chờ gần chết?”
Hyeonjoon bỗng nghiêm giọng hơn:
“Tôi đi tìm một chỗ… để anh có thể nhớ lại.”
Minhyung khựng lại:
“Nhớ lại gì?”
“Câu hỏi thừa nhất hôm nay.” – Hyeonjoon nhìn anh, mắt ánh lên một chút gì đó vừa dịu dàng vừa mỉa mai – “Còn anh? Cả ngày làm gì mà chẳng nghĩ đến tôi gì hết trơn?”
Minhyung chống chế:
“Tôi còn công việc, còn học sinh, còn tiệm sách…”
“Lý do của anh là ‘tôi sợ’. Đúng không?”
Minhyung im lặng. Hyeonjoon mỉm cười, vươn tay chọt nhẹ trán anh:
“Lần sau tôi hỏi đi đâu, anh trả lời là đi tìm ‘em’ nha. Em – viết thường – không viết hoa.”
“Tại sao phải viết thường?”
“Vì nếu viết hoa thì nó là ‘Em của người khác’, còn viết thường thì là của riêng anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top