4
Minhyung vừa tắm xong, lau khô tóc bằng khăn bông, bước ra khỏi phòng thì thấy Hyeonjoon đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm quyển trinh thám ban nãy cậu mua – lật từng trang rất tự nhiên, như thể cơ thể cậu hoàn toàn… còn sống.
“Cậu đọc sách à?” – Minhyung hỏi, vừa mặc áo thun trắng vừa nhíu mày.
“Ừ. Chữ nhỏ quá, hơi đau mắt.” – Hyeonjoon thản nhiên đáp, “Mà nội dung cũng được, gay cấn ghê.”
Minhyung bước tới gần, cau mày nhìn cái cách Hyeonjoon đang lật sách.
“Khoan… cậu cầm được đồ vật hả?”
“Thì… ma cũng cầm được thôi, đồ ngốc.” – Hyeonjoon cười toe, “Chứ chẳng lẽ tôi xuyên tường xuyên gạch mà không chạm được cái gì thì làm sao gõ đầu anh mỗi khi anh ngu được?”
“…Không phải hồn ma nên bay qua tường rồi đồ vật sẽ xuyên qua sao?” – Minhyung hỏi, lông mày vẫn nhíu lại.
“Ờ, đấy là mấy con ma trong phim kém đầu tư thôi. Tôi là kiểu ma tình cảm, sống vì yêu mà chết cũng vì yêu, nên tôi có đặc quyền.” – Hyeonjoon ngẩng cao đầu, nói rất nghiêm túc.
Minhyung nheo mắt. “Nghe xạo thật sự.”
“Thật mà. Với lại…” – Hyeonjoon khép sách lại, ngồi thẳng lên, ánh mắt sáng rỡ – “Nói thật đi, anh nhắm được em xinh nào rồi?”
“…Cái gì?”
“Tự nhiên mấy nay chăm đọc sách, còn chịu nấu ăn, sạch sẽ bất thường, rồi mặt lúc nào cũng như mất hồn.” – Hyeonjoon chống cằm, “Không phải có crush thì là gì? Nói đi, tôi giúp cho.”
“Tôi không có…”
“Đừng có chối. Tôi là cao thủ tình trường đó nha, bách phát bách trúng luôn. Anh nói ra đi, tôi còn giúp dựng chiến lược tiếp cận, từ ánh mắt đầu tiên cho đến thời điểm告白, hiểu chưa?”
Minhyung ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào Hyeonjoon, hơi khựng một nhịp.
“Nếu tôi nói… không có ai cả thì sao?”
“Thì tôi không tin.” – Hyeonjoon nhún vai, “Trừ khi… người đó là ma.” – Cậu nhếch môi trêu.
Minhyung bật cười khẽ.
“Ừ, đúng rồi. Người đó… không phải người sống.”
Câu nói tưởng như đùa nhưng lại khiến nụ cười của Hyeonjoon chợt khựng lại. Cậu chớp mắt, im vài giây, rồi lấy lại giọng điệu bông đùa:
“Ha… vậy thì đúng là cần tôi giúp gấp. Tán ma là một lĩnh vực khó đấy. Nhưng yên tâm, có tôi ở đây, anh thành công liền.”
Minhyung không đáp. Cậu chỉ nhìn Hyeonjoon – người đang ngồi đối diện, vẫn là mái tóc ấy, dáng cười ấy, và ánh mắt ánh lên điều gì đó vừa xa lạ, vừa quá đỗi quen thuộc.
hài hước vừa có chút nghèn nghẹn sau đoạn “tán crush là ma”.
---
Hyeonjoon nằm ngửa trên ghế sofa, một tay chống đầu, một tay phe phẩy cái bookmark hình con gấu nâu mà Minhyung kẹp trong sách trinh thám.
Minhyung từ bếp bưng ra hai bát mì, vừa đặt xuống vừa liếc nhìn.
“Ngày hôm nay cậu đi đâu vậy?”
Hyeonjoon không trả lời ngay. Cậu đảo mắt, kéo bát mì lại trước mặt.
“Đi đâu kệ tôi. Anh quan tâm làm gì?”
“Vì tôi tưởng cậu lại đi… ở nhà người khác nữa.”
Hyeonjoon khựng lại nửa giây, rồi ngẩng đầu nhìn Minhyung: “Anh nghĩ tôi là loại ma trôi dạt ai cũng thấy được à? Không đâu. Phải có duyên lắm mới thấy được tôi nha.”
Minhyung chép miệng: “Vậy chứng tỏ cậu nên dựa dẫm vào tôi rồi.”
“Ờ ha.” – Hyeonjoon gật gù, cười nhạt – “Ok, vậy trước khi tôi siêu thoát, tôi sẽ chính thức ăn bám anh.”
Minhyung định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu nhìn Hyeonjoon – vẫn là ánh mắt nửa trêu nửa lười biếng đó – nhưng lại có gì đó khiến tim cậu khẽ nhói.
“Cậu có định siêu thoát thật à?” – Minhyung hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.
“Thì ai mà biết.” – Hyeonjoon nhún vai. “Có thể là một ngày nào đó tôi biến mất đột ngột, không báo trước. Hoặc cũng có thể… tôi sẽ ở đây mãi. Làm ma quanh quẩn trong căn nhà này, chọc anh mỗi sáng dậy trễ, đập đầu anh mỗi khi anh cãi cùn.”
“Nghe giống định cư luôn ấy.”
“Nếu tôi còn ở đây lâu… thì chắc là vì chưa làm xong việc.” – Hyeonjoon gắp một cọng mì, ngậm một nửa, mắt vẫn dán lên trần nhà. “Có thể là tôi còn chuyện muốn nói với một người nào đó.”
“Người mà cậu thích hả?”
Hyeonjoon khựng lại. Cọng mì chưa kịp nuốt, cậu đặt đũa xuống, chống tay lên đầu gối.
“Anh đoán đúng rồi đó.”
“…Là ai vậy?”
“Không nhớ rõ.” – Cậu bật cười. “Chỉ nhớ là khi còn sống… tôi rất thích người đó. Nhưng chưa kịp nói gì thì—”
Cậu làm một động tác tay, “bùm – tai nạn. Đèn đỏ. Xe tải. Rồi tỉnh dậy đã thấy mình bay lơ lửng phía trên cái xác của chính mình rồi.”
Minhyung cứng người.
Một thoáng yên lặng trôi qua, chỉ có tiếng quạt trần xoay và mùi mì nóng bốc lên mờ nhẹ.
“Vậy… cậu có muốn tôi giúp tìm người đó không?” – Minhyung hỏi khẽ.
Hyeonjoon cười.
“Không cần đâu. Nếu tôi còn nhớ rõ khuôn mặt người đó, chắc giờ đã đi tìm từ lâu rồi. Nhưng chắc cũng tốt… Vì lỡ đâu người đó đã quên tôi rồi, hoặc đang sống rất ổn. Còn tôi… thì vẫn kẹt ở đây. Với anh.”
Minhyung cúi đầu, chọc chọc bát mì không còn nóng mấy nữa.
“Vậy trước khi cậu siêu thoát… ở lại đây đi. Tôi nấu ăn, mua sách, dọn nhà. Cậu chỉ cần ngồi đọc và… kể chuyện tôi nghe.”
“Nghe giống lời tỏ tình vậy.”
“Không phải.”
“Ờ.” – Hyeonjoon nhếch môi, “Vì anh đang thích một hồn ma khác mà.”
Minhyung không trả lời.
Mà thật ra, trong căn nhà có hai người – à không, một người một ma – không ai cần phải nói ra thành lời nữa.
Đêm đó trời không có mưa, cũng không có gió. Chỉ có tiếng quạt quay đều và tiếng Hyeonjoon thao thao bất tuyệt.
Minhyung nằm trên đệm, nghiêng người quay mặt vào tường. Đèn ngủ ánh vàng hắt lên một khoảng sàn nhỏ, nơi Hyeonjoon đang ngồi bó gối.
“Tôi nói cậu nghe nè…” – Hyeonjoon bắt đầu, giọng đều đều như kể chuyện cổ tích – “Người yêu tôi đẹp lắm. Da trắng, môi đỏ, mắt cười cong cong luôn á. Mỗi lần người đó nhìn tôi là tôi muốn xỉu luôn. Thật đó.”
Minhyung không quay lại, chỉ khẽ ừ một tiếng. Hyeonjoon chẳng cần phản hồi, vẫn cứ tiếp tục:
“Học cũng rất giỏi nha. Hồi đó tôi học dở lắm, toàn nhờ người ta kèm. Vừa học giỏi vừa đẹp trai, trời sinh ra như để làm người yêu tôi vậy đó.”
Minhyung xoay người, nằm ngửa, tay đặt lên trán: “Lần thứ mấy rồi?”
“Lần thứ mấy gì?”
“Cậu kể tôi nghe về người yêu cũ của cậu đó.”
“Ờm… chắc là lần thứ sáu rồi đó.” – Hyeonjoon ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ rồi búng tay – “Chính xác. Lần thứ sáu.”
“Ừm.” – Minhyung kéo chăn lên đến cằm – “Mai tôi đi dạy sớm. Cậu đừng kể thêm nữa, tôi sợ tôi thuộc luôn người đó.”
“Ghen hả?” – Hyeonjoon bật cười, giọng đầy trêu chọc.
“Không có.” – Minhyung nói nhanh.
“Ờ thì cũng đúng.” – Hyeonjoon gật gù, “Chứ ai lại đi ghen với hồn ma.”
Minhyung im lặng. Bên ngoài cửa sổ, một con mèo hoang kêu lên “meo” thật dài, rồi lại mất hút.
Hyeonjoon nói nhỏ hơn, như sợ đánh thức không khí đang bắt đầu yên ổn:
“Thật ra tôi kể… không phải vì tôi nhớ người đó. Mà vì tôi sợ quên mất. Sợ quên cả khuôn mặt, cả giọng nói. Nên… cứ phải nói ra, như dặn lòng mình đừng bỏ lỡ ai đó từng quan trọng.”
Minhyung xoay người, nhìn Hyeonjoon – người con trai ngồi đó, đôi mắt lấp lánh ánh đèn vàng mà không có bóng đổ.
“Vậy mai cậu còn ở đây chứ?”
Hyeonjoon cười nhẹ, không trả lời.
Chỉ có tiếng cậu vang lên sau đó, nhỏ như gió:
“Nếu sáng mai anh không thấy tôi… thì chắc tôi đang cố nhớ lại một điều gì đó. Không phải để siêu thoát. Mà là để hiểu tại sao tôi còn ở lại.”
---
Đêm hôm đó, Minhyung ngủ rất sâu.
Trong ánh sáng nhạt của đèn ngủ, Hyeonjoon đứng trước cửa sổ, bóng cậu không hề in trên tấm rèm. Gió đêm nhè nhẹ lùa qua khung cửa khép hờ, mùi cây cỏ ẩm thấp như đưa Hyeonjoon trở lại nơi cậu không bao giờ quên.
“Đồ ngốc…” – Cậu thì thầm, tay nắm lấy song cửa, mắt hướng về xa xăm – “Anh không nhận ra em à?”
Giọng nói ấy nhẹ như sương tan, như nước mắt không kịp rơi:
“Em đã gợi ý rất nhiều rồi mà. Sao không nhớ em chứ?”
Một hình ảnh hiện lên mờ mịt trong tâm trí Hyeonjoon:
Một buổi chiều tháng Ba năm nào, trời nắng hanh hanh. Cậu vẫn còn sống – là một cậu học sinh mười tám tuổi, cười toe toét vì được một người anh khóa trên rủ đi chơi. Người đó không ai khác ngoài Minhyung.
Họ đi bộ qua mấy con phố, mua trà sữa, chụp ảnh ở máy film góc công viên.
Nhưng trên đường về, một chiếc xe tải mất thắng lao tới…
Hyeonjoon nhớ rõ. Khi mọi thứ vỡ vụn, khi tiếng người hét lên thất thanh, cậu đã nhào người về phía Minhyung, đẩy anh ngã xuống vỉa hè.
Rồi…
…chỉ còn lại tiếng gió. Và màu đỏ phủ đầy những ký ức còn dang dở.
Minhyung sống. Hyeonjoon không. Và cho đến tận bây giờ, người duy nhất cậu muốn gặp lại – là Minhyung.
Cậu quay lại nhìn người đang ngủ say trên giường, mái tóc xù mềm mại, hơi thở đều đặn như ngày nào vẫn còn sống.
“Anh sống là được rồi.” – Hyeonjoon nói khẽ, giọng lạc đi – “Nhưng… nếu sống mà không nhớ em, thì em phải làm gì nữa đây?”
Cậu đưa tay lên, gần như muốn chạm vào Minhyung – nhưng rồi chỉ dừng lại giữa không trung, nơi ánh đèn không bao giờ chạm tới cậu.
Trong bóng tối, Hyeonjoon vẫn đứng đó, một lần nữa giữ lại điều quan trọng nhất cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top