387 - 388


Chương 387: Một hồi ác mộng




Thành Bạc Trắng.

Dereck Berg không biết mình về nhà như thế nào, chỉ nhớ rõ phần sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời nọ.

So sánh với quá khứ, tính cách cùng biểu hiện của Dark Reggins không có khác nhau quá lớn, nhưng quả thật có thay đổi làm cho người ta bất an, Dereck sợ hãi thành Bạc Trắng bị Tà Thần "Đọa lạc tạo vật chủ" nhằm vào, sợ hãi mình còn chưa có trở thành "Mặt Trời", cứu thành Bạc Trắng ra từ trong nguyền rủa kéo dài đến hơn hai ngàn năm, cho cư dân nơi này hy vọng cùng ánh mặt trời, thì nó đã bị hủy diệt hoàn toàn.

Giờ này khắc này, anh cực kỳ hận mình còn chưa đủ mạnh mẽ, mới chỉ có danh sách 8.

Không! Không thể cứ nhìn như vậy! Dereck bỗng nhiên đứng lên, chuẩn bị phóng đi tháp tròn, mạng dị thường mà mình phát hiện ra nói cho trưởng lão khác của "Nghị sự đoàn sáu người", nói cho "Thủ tịch" Colin Iliad.

Nhưng Dereck rất rõ ràng, loại dị thường như vậy căn bản không tính là đáng ngờ, mỗi lần thăm dò đối với chỗ sâu trong bóng tối, các thành viên sẽ có mấy ngày, mười mấy ngày, thậm chí vượt qua một tháng ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, đó thật sự là bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp gỡ quái vật hoặc mạnh mẽ hoặc quỷ dị.

Mặt khác, lữ trình hoang vu không có bóng người cùng nhìn không thấy hy vọng sẽ mang đến áp lực cực đoan, hơn nữa vì an toàn, thành viên tiểu đội thăm dò giai đoạn ra bên ngoài cũng không được cho phép phát tiết phương diện giới tính, cái này làm cho bọn họ mỗi lần trải qua một lần thăm dò, phương diện tâm linh đều có khả năng xuất hiện xây dựng lại nhất định, nếu gặp nguy hiểm mà thành viên tiểu đội chết quá nửa, những người còn lại tính cách biến đổi lớn cũng không phải là chuyện ít gặp.

Xử lý đối với những người như thế, chỉ có cách ly cùng trị liệu dựa theo lệ thường, hầu như không có ngoại lệ.

—— thành Bạc Trắng có ba danh sách phía con đường "Cự long", cho nên cũng không khuyết thiếu "Chuyên gia phân tích tinh thần".

Dereck đi tới cạnh cửa, bỗng nhiên chậm bước chân lại.

Anh biết tìm "Nghị sự đoàn sáu người" báo cáo như vậy rất có khả năng không có hiệu quả, tỷ lệ không nhỏ còn có thể bị dẫn đến hoài nghi, thậm chí có nguy hiểm bị trưởng lão Lovya "Người chăn cừu" nhằm vào.

Bồi hồi mấy chục giây, Dereck cắn răng một cái, kéo cửa đi ra.

Anh cho rằng mình phải nhắc nhở các trưởng lão "Nghị sự đoàn sáu người", chẳng sợ bởi vậy sẽ thừa nhận phiêu lưu không nhỏ!

Đối với tuyệt đại đa số cư dân thành Bạc Trắng mà nói, dùng hy sinh để duy trì tòa thành thị này tồn tại, duy trì kéo dài văn minh này, là tín niệm mưa dầm thấm đất khắc tận xương tủy.

Những người ích kỷ ở trong hoàn cảnh này thường thường không sống được lâu.

Đương nhiên, Dereck cũng không phải hoàn toàn lỗ mãng, ở dưới các thành viên hội Tarot dẫn dắt, cộng thêm "Người Treo Ngược" dạy dỗ, anh tinh tường rõ ràng thời điểm nào phải biết nhẫn nại, phải bảo toàn bản thân trước, không làm ra hy sinh không cần thiết không có tác dụng, cái này là vì thủ vệ thành Bạc Trắng.

Mình chỉ là nói mình quan sát thấy dị thường, hẳn là không có nguy hiểm gì... Dereck tự mình an ủi, chạy càng ngày càng gấp.

Rốt cuộc, anh thấy tòa tháp trong tượng trưng quyền lực cao nhất của thành Bạc Trắng.

Anh tìm được người phi phàm thủ ở nơi này, đưa ra thỉnh cầu gặp mặt "Thủ tịch".

Làm cho Dereck ngoài ý muốn là, người phi phàm kia không có hỏi vì sao giống như bình thường, trải qua thông truyền đơn giản, đã dẫn anh ta đi dọc theo cầu thang xoay lên trên, đến căn phòng thuộc về "Thủ tịch".

Rất kỳ quái... không giống với trước kia... Dereck cảm thấy chi tiết biến hóa này làm cho mình càng thêm bất an.

Tiến vào phòng, anh thấy "Thủ tịch" Colin Iliad đứng ở trước một vách tường.

Ông lão cao lớn có vết nhăn rất sâu, mắt lam tang thương, đầu bạc hỗn độn này đưa lưng về hai thanh kiếm thẳng giao nhau giắt ở trên tường, mặc áo trong sợi đay cùng áo khoác màu nâu như thường thấy, rất khó làm cho người ta tin tưởng, ông ta là một cường giả đã săn giết qua các ác ma cùng quái vật.

"Dereck Berg, cậu có chuyện gì phải mặt đối mặt nói cho tôi biết?" Colin giọng thuần hậu hỏi.

"Thủ tịch các hạ." Dereck cúi chào, "Hôm nay tôi ở sân huấn luyện gặp tiểu đội thăm dò thần miếu kia, tôi, tôi phát hiện Dark Reggins mà tôi quen biết có biến hóa kỳ quái, cậu ta không hề sáng sủa giống như trước đây, nụ cười của cậu ta khách khí tựa như một người xa lạ, còn nữa, trưởng lão Lovya cũng không thường xuyên biến hóa trạng thái nói chuyện."

Colin liếc mắt nhìn Dereck một cái thật sâu, trầm thấp hỏi:

"Cũng chỉ có hai chuyện này?"

"Vâng, đúng vậy." Dereck cúi đầu xuống, "Tôi cho rằng cái này khả năng tồn tại dị thường."

Colin phất phất tay nói:

"Tôi đã biết, tôi sẽ để cho Evro đi kiểm tra, cậu trở về đi, về sau loại chuyện này trực tiếp báo cho người thủ vệ tháp tròn là được rồi."

Evro là "Chuyên gia phân tích tinh thần" có thâm niên nhất tiếp cận danh sách 6 nhất của thành Bạc Trắng, đáng tiếc là, nơi này không có phối phương ma dược sau danh sách 7.

Thu được trả lời thuyết phục như vậy, Dereck ủ dột rời khỏi.

Colin nhìn bóng lưng của cậu ta biến mất khỏi cửa, bỗng nhiên có chút thất vọng thở dài.

...

Sau khi trao đổi cùng bác sĩ Alan một hồi về tình huống của Will Onsetin, Klein không có phát hiện gì thêm lập tức xuống xe ngựa, cưỡi tàu điện ngầm hơi nước, sau khi qua ba trậm đến phụ cận phố Minsk, đổi sang xe ngựa công cộng quay về nhà.

Bởi vì thời gian còn sớm, anh trước dùng bói toán xác nhận vị khách thuê kia không có nói dối, tiếp theo thực chăm chỉ tiếp tục học tập "Sách bí mật".

Từ khi có bộ sách thần bí học có thể nói từ nhập môn đến tinh thông này, Klein đối với lợi dụng không gian thần bí phía trên sương mù xám càng ngày càng xảo diệu, hoàn thành không ít thao tác có độ khó cao.

"Hiện tại hạn chế của mình là danh sách, thực lực cùng linh tính bản thân." Khi đêm đã khuya, Klein cất đi "Sách bí mật", vừa cảm khái vừa đi nhà vệ sinh tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ.

Đêm nay, anh ngủ thật sự say, chẳng sợ tiếng chuông giáo đường sáng sớm, cũng chỉ làm cho anh trở người một cái.

Mùa đông thích hợp nằm ở trong ổ chăn nhất... Klein than thở rời giường.

Vì khao thưởng hiệp đạo "Hoàng đế đen", bữa sáng có trứng luộc lòng đào có đường, cùng với mứt dâu chuyên môn dùng với bánh mì trắng.

Ngay ở lúc anh đang nhàn nhã hưởng thụ thực vật, chuông cửa đột nhiên bị kéo vang.

"Mình không phải đã nói cho Mike, bảo anh ta sau bữa sáng mới đến sao?" Klein nói thầm một câu, uống ngụm súp ngọt, dùng khăn ăn lau miệng.

Căn cứ lời hẹn của anh cùng phóng viên Mike, đối phương sẽ sau bữa sáng nửa giờ mới đến, rồi mới đi phỏng vấn đối với cô gái vừa được giải cứu ở khu đông, nếu Mike quá nửa giờ còn chưa xuất hiện, thì nói lên sự việc sẽ chậm lại một ngày.

Klein đi đến cạnh cửa, còn chưa đưa tay, trong đầu đã tự nhiên xuất hiện hình ảnh người ngoài cửa, anh ta không phải phóng viên Mike Joseph, mà là bác sĩ Alan Chris.

"Chào buổi sáng, Alan, anh ngày hôm qua ngủ thật sự muộn?" Klein phát hiện Alan sắc mặt khá kém, vì thế lặng yên mở ra linh thị, nhìn thoáng qua.

Alan lấy mũ xuống, đặt ba toong, vốn chuẩn bị cởi áo khoác, nhưng bị không khí lạnh như băng trong phòng làm thu trở về.

Klein cười gượng hai tiếng nói:

"Tôi hôm nay chuẩn bị ra ngoài, anh cũng biết, Mike khả năng sẽ đến tìm, cho nên không bật lò sưởi."

Alan gật gật đầu, không có nói nhiều, một đường đi theo Klein tiến vào phòng khách, tìm vị trí ngồi xuống, mới mở miệng:

"Sherlock, tối hôm qua tôi gặp ác mộng, tôi mơ thấy đứa nhỏ kia, Will Onsetin!"

Ác mộng? Cái này ở trong phạm vi tri thức của tôi... tôi là giải mộng chuyên nghiệp, càng chuyên nghiệp hơn so với suy luận... Klein ngã thân thể về phía trước, hai tay giao nhau nói:

"Dạng ác mộng gì?"

Alan nhớ lại:

"Có chút chi tiết cùng quá trình tôi đã không nhớ được, tôi ấn tượng sâu nhất là một tòa tháp nhọn tối đen cao ngất, ở trên có một con rắn lớn màu trắng bạc, nó đang chậm rãi bò, dùng đôi mắt màu đỏ vô tình lạnh như băng nhìn tôi.

"Không biết vì sao, tôi vào tòa tháp nhọn họ, dọc theo thang lầu khi thì đi lên, khi thì đi xuống, xuyên qua từng bức tường một, thông qua từng cánh cửa bị đóng chặt, cuối cùng, ở trong một góc tối tôi phát hiện đứa nhỏ tên là Will Onsetin kia, nó nhảy lò cò vài bước, cuộn mình đến vị trí sát tường, bên người rải đầy những lá bài Tarot.

"Nhìn thấy là tôi, nó vừa sợ hãi vừa cao hưng, hô một tiếng 'Bác sĩ Alan'... Toàn bộ cảnh trong mơ chính là gần như thế, sau đó tôi tỉnh lại."

Klein tập trung nghe, suy tư hỏi:

"Will Onsetin cũng không có nói gì sao?"

Alan nhíu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên bật thốt lên:

"Có, nó nói, bác sĩ Alan, có rắn muốn ăn cháu!

"Tiếp theo, con rắn lớn màu trắng bạc kia từ trên trần nhà vòng xuống dưới, đầu đối diện với tôi...

"Miệng nó rất lớn, nhưng bên trong không có răng, không có lưỡi, một mảng màu đỏ!"

Rắn lớn màu trắng bạc... tháp cao tối đen... Will Onsetin dưới tầng tầng phòng vệ... Klein cân nhắc rồi nói với bác sĩ Alan:

"Cái này cũng không phải là giấc mộng quá kỳ quái, hẳn là thời điểm anh trao đổi cùng Will Onsetin, vô ý thức đã nhận ra nó ở trong khốn cảnh nào đó, bị cái gì đó uy hiếp, cho nên, mới có thể mơ thấy cảnh tượng cùng loại: đứa nhỏ nấp ở chỗ sâu trong tháp cao, nấp ở sau vô số vách tường cùng cửa lớn, rắn lớn màu trắng bạc quay quanh đỉnh tháp cao...

"Ha ha, là một thám tử, hoặc nhiều hoặc ít phải biết một chút tâm lý học, trên báo chí cũng thường xuyên có giới thiệu.

"Làm cho tôi khó hiểu là, anh vì sao thẳng cho tới hôm nay mới có giấc mộng như vậy?"

Klein ở trên suy luận không có nói dối, chỉ là không có nói ra nguyên do chân chính có khả năng xảy ra mà thôi.

Alan mở miệng nói:

"Tôi vừa rồi quá gấp, đã quên một việc."

Anh ta vừa nói vừa lấy ra túi tiền bằng da, lấy ra từ bên trong một con hạc giấy gấp không tệ:

"Phát hiện một nhà Will Onsetin đã dời đi, tôi mới nhớ tới, trước khi nó xuất viện, có tặng cho tôi thứ này, có nói, bác sĩ, cái này có thể mang đến vận may cho ông.

"Tôi lúc ấy cũng không có để ý, tùy tay mang nó ném vào trong ngăn kéo văn phòng, tối hôm qua sau khi chia tay với cụa, mới đi lấy trở về, bỏ vào túi tiền, kết quả đêm liền gặp trận ác mộng như vậy."

Klein nhìn hạc giấy, có chút suy nghĩ gật đầu nói:

"Bác sĩ Alan, xem ra Will Onsetin cũng không phải cố ý làm cho anh xui xẻo, sau đó nó có bù lại, hạc giấy mà Đại đế Russell phát minh bản thân còn có ý mong muốn tốt đẹp, mà cậu ta còn nói cái này sẽ mang đến vận may cho anh."

Alan theo bản năng hỏi ngược lại:

"Cách gấp hạc giấy là Đại đế Russell phát minh?"

Tôi không biết có phải ông ta hay, nhưng tôi cảm thấy hẳn là ông ta... Klein nhếch lên khóe miệng nói:

"Đại khái là vậy."


****************


Chương 388: Đặc thù của linh giới




Ở dưới Klein giải thích cùng trấn an, Alan yên tâm không ít, chuẩn bị quan sát vài ngày, xem còn gặp loại ác mộng như vậy nữa không.

Mỉm cười tiễn vị bác sĩ ngoại khoa nổi danh này ra khỏi cửa, Klein vẻ mặt đột nhiên trở nên trầm ngưng, tựa như đang suy nghĩ sự việc gì đó.

Giải thích của anh vừa rồi đối với cảnh trong mơ không có vấn đề, tháp cao tối đen, vách tường cùng cửa lớn trùng trùng ngăn trở, cùng với con rắn lớn màu bạc, quả thật tượng trưng cho tình cảnh Will Onsetin bị dạng sự vật nào đó uy hiếp, tượng trưng cho tâm tính sợ hãi bất lực, ý đồ trốn ra sau tầng tầng phòng hộ của đứa nhỏ này.

Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, cái này đại khái không phải là linh tính của bác sĩ Alan tự chủ thu được gợi ý, nếu không ông ta không có khả năng đợi cho đến tối hôm qua, đợi cho lấy ra con hạc giấy kia, mới có giấc mộng như vậy, từ trước khi Will Onsetin xuất viện, từ lúc linh tính của ông ta trong vô ý thức nhận thấy được sự việc kỳ quái tình nào đó, thì nên có phát triển như vậy rồi.

Cho nên, Klein hoài nghi cảnh trong mơ này là người khác đưa vào cho bác sĩ Alan, môi giới chính là con hạc giấy kia!

Klein mở "Linh thị" cẩn thận quan sát vật phẩm thủ công này, nhưng không phát hiện nó có ánh sáng linh tính gì, bất quá, anh có linh cảm, trực giác của anh đều nói cho anh con hạc giấy kia có một số chỗ kỳ diệu, có lẽ liên quan đến vận mệnh hư vô khó nắm bắt nhất đáng để kính sợ nhất.

Đứa nhóc tên là Will Onsetin kia không đơn giản... Xem ra thần kỳ rất có khả năng không phải là bộ bài Tarot kia, mà là bản thân nó... Con rắn lớn màu trắng bạc là tượng trưng cho nguy hiểm, việc này lại có liên quan đến các nhân tố xui xẻo, may mắn, chẳng lẽ nó đại biểu cho "Rắn thủy ngân", danh sách 1 con đường "Quái vật", "Rắn thủy ngân" ? Klein suy nghĩ phát tán ra, lại không thể khẳng định sự việc gì.

Anh chuyển sang phân tích cảnh trong mơ là hướng về vấn đề nào.

Lấy kiến thức về thần bí học của Klein trước mắt, cái này cũng không phải là chuyện gì quá phức tạp quá khó khăn để lý giải, anh rất nhanh đã có ý nghĩ:

"Đầu tiên có thể bài trừ ảnh hưởng của oan hồn u linh, cái này sẽ làm cho màu sắc khí tràng của bác sĩ Alan nhiễm màu xanh đen hoặc nông hoặc sâu, mà mình vừa rồi không có phát hiện dấu hiệu phương diện này.

"Có thể dẫn vào mà vẫn làm cho chủ nhân cảnh trong mơ không phát hiện ra tình huống dị thường đại khái có hai loại biện pháp, một là năng lực phi phàm cùng loại với 'Ác mộng', giống như đội trưởng, dựa vào dẫn đường để đạt được mục đích, hơn nữa bản thân không thể xâm nhập quá sâu, nếu không cũng sẽ lưu lại dấu vết, hai là thủ đoạn càng xảo diệu cấp bậc càng cao hơn.

"Nguyên lý của cảnh trong mơ là, tinh linh thể ngao du linh giới, để cho ở dưới bình thường vô ý thức chú ý tới chi tiết bên ngoài nào đó kích thích, chuyển hóa thành gợi ý có ý nghĩa tượng trưng, hoặc là, trực tiếp từ bộ phận bên ngoài thu được một ít gợi ý có liên quna đến bản thân, sau đó mang chúng nói cho tinh thần thể, nói cho linh thể của bản thân, mà bởi vì chủ nhân đang ở trạng thái giấc ngủ, cái này sẽ xuất hiện với hình thức cảnh trong mơ.

"Cho nên loại biện pháp thứ hai chính là thông qua linh giới để đưa vào!

"Trước dùng thủ đoạn thần kỳ nào đó, chế tạo gợi ý xuất phát từ nhu cầu của bản thân, tiếp theo tự nhiên để cho tinh linh thể của mục tiêu ở lúc ngao du linh giới thu được, lại mang trở về, cứ như vậy, mục tiêu có thể mơ thấy cảnh tượng mà người khác muốn hắn mơ, mà bên ngoài lại không có một chút dấu vết nào.

"Đây là chuyện trước mắt mình không làm được, cho dù là trạng thái linh thể có thể thoáng dẫn động một chút lực lượng phía trên sương mù xám, cũng không được."

Klein hơi dừng một chút, lại tăng thêm một suy đoán có khả năng:

Bác sĩ Alan bị người thông qua hạc giấy ám chỉ, một khi tìm kiếm ra nó, sẽ có cảnh trong mơ tương ứng.

Cái này thật ra dễ xác nhận, chỉ cần mình sử dụng "Thông linh thuật" đối với bác sĩ Alan, hẳn có thể phát hiện dấu vết tương ứng... Bất quá, dùng "Thông linh thuật" đối với ông ta có phải là không quá thân thiện hay không? Hoặc là mượn "Tâm yểm ngọn nến" chỗ Utravsky thần phụ? Không đúng, nhận ra thân phận của mình là quỷ hút máu nọ, Emlyn White đam mê con rối cuồng nhiệt, không phải Utravsky thần phụ cơ bắp rắn chắc, giống như Người khổng lồ... Klein thu hồi suy nghĩ, suy xét kế tiếp nên làm như thế nào.

Hắn quyết định đợi bói toán trình độ nguy hiểm ở phía trên sương mù xám, nếu có thể xác nhận, vậy đêm nay sẽ lẻn vào nhà bác sĩ Alan, lợi dụng thủ đoạn "Phù chú cảnh trong mơ" âm thầm quan sát, xem nơi phát ra cảnh trong mơ là trực tiếp dẫn đường, hay là gián tiếp giả tạo.

Bất quá, lấy thực lực cùng tầng cấp của Klein, muốn tìm thấy dấu vết của cái sau là tương đương khó khăn, chính anh cũng không có tin tưởng quá lớn.

Cái này không phải nói, ngồi bên cạnh bác sĩ Alan cùng tiến hành minh tưởng, tinh linh thể có thể ngao du cùng linh giới với ông ta, cái này phải có đủ định vị mới có thể làm được.

Căn cứ miêu tả của "Sách bí mật", linh giới tồn tại là tương đương kỳ diệu, nó hoàn toàn trùng điệp với thế giới hiện thực, toàn bộ trùng điệp, cho nên mỗi người bất cứ lúc nào cũng có thể thu được gợi ý từ linh giới, nhưng linh giới không có phân cao thấp trái phải, quá khứ, tương lai cùng hiện tại đều có khả năng giao hội ở trong này, giống như là vô số tri thức vô số tin tức vô số linh hồn hư ảo tụ tập áp súc mà thành hải dương cổ quái, cùng khái niệm bình thường logic bình thường ở trong "thế giới" là hoàn toàn khác nhau.

Nguyên nhân là như thế, gợi ý thu được từ linh giới chỉ có thể là các loại tượng trưng, mà không phải đáp án trực tiếp, nguyên nhân là như thế, tinh linh thể mỗi người sẽ ngao du ở một bộ phận nào đó của linh giới, không chỉ có cùng địa điểm, vị trí thời gian của bản thân có liên quan, còn liên quan chặt chẽ đến trạng thái thân thể, tinh thần hiện tại, không có biện pháp định vị đối ứng, muốn xác định cùng tìm được tinh linh thể của một người nào đó ở linh giới là không có khả năng thành công, chẳng sợ ngươi ngay ở bên cạnh đối phương.

Cũng bởi vì như thế, tinh linh thể ngao du linh giới cũng có cực hạn, là không dám xâm nhập quá mức, nó một khi lạc lối, không về lại được thân thể, chủ nhân sẽ biến thành si ngốc, nghiêm trọng hơn thì sẽ trở thành người thực vật.

Mà muốn thân thể cũng tiến vào linh giới, coi đây là ván cầu để hoàn thành truyền tống, thì càng gian nan, hơi không chú ý sẽ lạc đường, vĩnh viễn không về lại được thế giới hiện thực, cho đến hư thối tử vong.

Hô... Klein thở hắt ra, tạm thời mang vấn đề quẳng ra sau đầu.

Hắn lấy ra đồng hồ bỏ túi, xem thời gian, phát hiện mình đã suy nghĩ khá lâu, bữa sáng đều đã lạnh cả, mà phóng viên Mike đến giờ còn chưa có đến, cái này thuyết minh ủy thác đại khái sẽ chậm lại một ngày.

Không muốn lãng phí tinh thần, Klein ăn xong thực vật còn lại, sau đó đi phía trên sương mù xám thử bói toán, kinh ngạc được gợi ý việc này không có một chút nguy hiểm nào.

Làm xong tất cả cái này, thời gian hẹn trước cũng đã qua, anh không hề do dự, đổi jacket dày, mang mũ lưỡi trai, lấy ra cuốn vở, rời khỏi số 15 phố Minsk.

Kế hoạch ban đầu của anh là, nhân dịp đưa Mike Joseph đến khu đông phỏng vấn, tìm cơ hội cho lão Kohler một ít ám chỉ, để cho ông ta không đề cập đến chuyện mình từng hứa hẹn giúp Liv tìm kiếm con gái.

Về phần một nhà Liv, là từ lão Kohler đi nhắc nhở.

Mà hiện tại, Mike kéo công việc chậm lại một ngày, Klein cũng càng thêm thong dong, không hề lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm cùng ngoài ý muốn.

...

Kết hợp địa chỉ lão Kohler đã đề cập qua, Klein căn cứ gợi ý thu được từ bói toán, tiến vào chỗ sâu trong khu đông, ở dưới từng ánh mắt hoặc cảnh giác hoặc đề phòng, hoặc chết lặng hoặc tham lam nhìn chăm chú, tìm được căn nhà ba tầng kia.

Nơi này bày hai cái giường tầng, trên đất còn trải một ít đệm giường cũ nát, mỗi một khoảng trống đều chất đầy tạp vật.

Klein trực tiếp nhìn về phía tầng dưới của cái giường tầng, hô một tiếng:

"Lão Kohler."

Xoát một cái, lão Kohler xoay người ngồi dậy, vui mừng đi ra cạnh cửa:

"Ngài quả nhiên đã đến, ngày hôm qua sau khi gởi lá thư cho ngài, tôi đã đoán hôm nay ngài sẽ đến tìm tôi, cho nên tôi không đi bến tàu, vẫn chờ ở nhà."

Tốt, không cần mình suy nghĩ biên lời nói dối để giải thích nguyên nhân làm thế nào mình trực tiếp đến chỗ này tìm được ông... Klein nhìn quanh một vòng, chuyển nói:

"Lão Kohler, lấy thu vào của ông hiện tại, hoàn toàn có thể thuê gian phòng tốt hơn, đổi một nơi tốt hơn, vì sao chỉ từ đệm dưới đất đổi thành giường tầng?"

"Đại bộ phận tiền này là phải giúp ngài sưu tập tin tức." Lão Kohler cười cười nói, "Hơn nữa tôi đã không còn trẻ, tôi phải để dành chú tiền cho sau này khi thân thể hoàn toàn suy nhược."

Klein im lặng hai giây rồi nói:

"Ông có thể suy xét mua chút bảo hiểm, ví dụ như 'Bảo hiểm người già neo đơn' kia, nó có thể cho ông sau khi chân chính già đi, mỗi tuần lĩnh được một phần tiền ít nhất có thể lấp đầy bụng có thể ngủ ở trong phòng."

Thế giới này ngành bảo hiểm đã xuất hiện ở kỷ đệ tứ, trải qua Đại đế Russell thúc đẩy, hiện tại đã tương đối phát triển, chủ yếu có các loại bảo hiểm liên quan đến vận tải đường biển, bảo hiểm hoả hoạn, bảo hiểm thương tổn, lấy danh nghĩa khác xuất hiện bảo hiểm dưỡng lão vân vân, chỉnh thể càng tập trung ở phú ông cùng trung sản.

"Cái này tôi biết, thời điểm tôi còn là công nhân, mỗi tuần đều giao 3 penny phí bảo hiểm, nhưng sau đó không có thu vào..." Lão Kohler cảm thán nói.

Vấn đề lớn nhất của ông ta hiện tại chính là thu vào không ổn định, không biết phí cung cấp thông tin đến từ ngài thám tử sẽ gián đoạn vào lúc nào.

Klein cũng không thể hứa hẹn cái gì, chỉ chỉ bên ngoài nói:

"Chúng ta đi nhà Liv, mang cuốn vở trả lại cho cô gái kia."

Ra phòng, Klein giống như tùy ý nói một câu:

"Thật sự là làm trò cười cho người khác, tôi hôm trước mới nói làm tình nguyện viên, hỗ trợ tìm Daisy, kết quả ngày hôm qua cô bé đã được cảnh sát đưa trở lại, về sau không cần đề cập đến chuyện này, tôi cũng không muốn làm trò cười cho người khác."

"Tốt." Lão Kohler lập tức đáp ứng, tiếp theo mới nói, "Lòng tốt cùng thiện lương của ngài sẽ không có ai xem là trò cười."

Xuyên qua từng con đường dơ bẩn, hai người tới nhà Liv, Klein thấy cô gái vừa được giải cứu kia lại bắt đầu công việc ủi đồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng làm bỏng chính mình, thấy mỗi một món đồ nơi này đang nhỏ xuống từng giọt nước, không có gì khác so với trước đây, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

"Daisy." Qua một hồi, anh mới mở miệng hô, "Tập vở của cháu đây."

Daisy mắt sáng lên, nhưng cũng không tiện đi qua, bận rộn một hồi mới đình chỉ công việc, đi ra cửa, không ngừng nói "Cảm ơn "

Chờ Liv cùng Freia cũng buông ra công việc, lại đây nói tiếng cảm ơn, Klein mới lập lại một lần lời nói vừa rồi đã nói với lão Kohler.

Sau khi được trả lời khẳng định, anh lấy ra 2 bảng tiền lẻ đã chuẩn bị từ sớm, đưa cho Liv:

"Ngày mai sẽ có vị phóng viên đến phỏng vấn Daisy, đây là thù lao anh ta đưa trước, bất quá mọi người không cần đề cập đến ở trước mặt anh ta, bằng không rất nhiều chuyện sẽ xử lý không tiện, ha ha, anh ta ngày mai nói không chừng còn có thể cho thêm một ít, nhưng không nhiều như vậy."

"Cái này, không, cháu nguyện ý tố giác kẻ xấu kia, không cần tiền!" Daisy lắc mạnh đầu nói.

Klein nở nụ cười rồi nói:

"Đây là quy tắc, không thể phá hư quy tắc, hiểu chưa?"

Hắn quay sang nhìn Liv nói:

"Nhận lấy đi.

"Suy nghĩ của cô là đúng, chỉ có Daisy cùng Freia biết được càng nhiều từ ngữ, học được càng nhiều thứ, các người mới có thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại."

Anh vốn chuẩn bị nói rất nhiều chuyện, muốn đề nghị một nhà Liv dời ra rìa khu đông, dù sao khách hàng có khả năng giặt ủi cũng sẽ không ở tại khu đông, nhưng cuối cùng cũng không đề cập tới cái gì cả.

Anh vốn tính cho đối phương nhiều trợ giúp hơn, nhưng vẫn khắc chế hành vi của bản thân.

Gia đình giống như nhà Liverpool này, ở khu đông đâu chỉ mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn, cá nhân đơn thuần muốn trợ giúp bọn họ, cho dù là ngân hàng lớn, cũng kích không nổi bọt nước gì, mà cái này chỉ là khu đông, mặt trên còn có toàn bộ Backlund, còn có vương quốc Ruen.

"... Cảm ơn, thay tôi cảm ơn vị phóng viên kia." Liv lặng lẽ một hồi, rồi nhận lấy số tiền kia.

Klein không dừng lại nhiều, vội vàng rời khỏi, tựa như nơi này cất giấu một quỷ quái, sẽ cắn nuốt tâm linh của anh ta.

Sau khi cùng với lão Kohler đi ra bên ngoài, anh quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên thở hắt ra, nhỏ giọng nói:

"Cho tới giờ cũng không có Chúa cứu thế nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu