349 - 350


Chương 349: "Oan hồn" đáng sợ




Một vệt sáng màu vàng nhạt giây lát là tới, đánh vào đất trống nhìn như không có người.

Nhưng nơi đó bất chợt bốc lên ngọn lửa lấp lánh, nhanh vòng quanh một bóng người mặc áo bành tô màu đen, áo choàng đỏ sậm.

Vị trí cánh tay trái bóng người này bốc cháy ngọn lửa thần thánh mà trong vắt, không ngừng bốc lên khói đen nhạt mà tỏa ra ánh xanh lục, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của người này.

Đây là một người nam trung niên chừng bốn mươi tuổi, tóc vuốt chỉnh tề, lóe lên ánh dầu, cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt trong đen có lục, không có một chút cảm tình, không có chút đau đớn.

"Oan hồn" Steve!

Đầu hắn quay lại, tầm mắt đờ đẫn mà tràn ngập ác ý nhìn về phía Klein ở trên nóc kho hàng.

Klein đột nhiên ngẩn ra một chút, chỉ cảm thấy cả người đột nhiên rét run, chẳng sợ "Ghim cài áo Mặt Trời" mang đến cảm giác nóng bức cũng không thể triệt tiêu.

Thân thể hắn nhanh chóng cứng ngắc, ánh mắt hắn trở nên dại ra, trong con ngươi hắn chiếu rọi ra hai bóng người tương tự:

Áo bành tô màu đen, áo choàng đỏ sậm, đầu tóc vuốt dầu bóng loáng, ánh mắt lóe ra ánh sáng lục, gương mặt tái nhợt chừng bốn mươi tuổi!

Hầu như là ngay lập tức, Klein đã bị khống chế, suy nghĩ cũng dần dần mơ hồ.

Đây là năng lực "Oan hồn" danh sách 5!

Năng lực quỷ dị khó lòng phòng ngự!

May mà hắn hiểu biết trước cũng đầy đủ, sớm đã có chuẩn bị, hơn nữa hiệu quả "Trừ tà" có thể đề kháng sinh vật loại tà linh phụ thể khá là hiệu quả, cho nên, ở trước khi năng lực suy nghĩ của thân hoàn toàn biến mất, hắn dấy lên cổ linh tính từ tinh thần thể, mang nó dốc vào trong cái ghim cài áo chim Mặt Trời màu vàng lợt.

Ngay ở lúc tay hắn nâng lên tự bóp vào cổ mình, giữa không trung đột nhiên giáng xuống một đạo hào quang trong vắt mà ấm áp thuần túy.

Nó tựa như cột sáng đến từ quốc gia Mặt Trời, mang đến cảm giác sáng lạn cùng tịnh hóa thần thánh, mang Klein hoàn toàn bao phủ ở bên trong.

Pháp thuật lĩnh vực Mặt Trời, "Triệu hồi thánh quang" !

Bên trong thánh quang, lực khống chế vô hình kia đột nhiên bị suy yếu, ánh mắt Klein đã khôi phục thần thái.

Ngay sau đó, bóng dáng của hắn thiêu đốt lên, trở nên mong manh dễ vỡ, chỉ còn lại một tờ giấy mỏng.

Mà cùng lúc đó, vị trí kẽ hở giữa hai kho hàng, trong ngọn lửa bốc lên từ vụ nổ, Klein mặc vest đuôi tôm màu đen, đội mũ dạ tơ lụa màu đồng đi ra.

Ba toong của hắn sớm không biết ở nơi nào, đỉnh đầu hắn trôi nổi bóng người giống như bị ngọn lửa ăn mòn sạch sẽ, hóa thành từng mảng tro tàn, tung về bốn phương tám hướng.

Klein còn chưa kịp xác nhận hoàn cảnh xung quanh, đã cảm giác mắt cá chân bị vật vô hình nắm chặt.

Chân hắn, cánh tay hắn, trước ngực hắn cùng quần áo phía sau đều bị túm chặt lấy!

Trong linh thị đã mở ra từ sớm, Klein thấy từng bóng dáng mơ hồ mà trong suốt, chúng nó không được đầy đủ, có cả người máu đầm đìa, có da cháy đen, có tái nhợt mà âm lãnh.

Hô... một luồng gió lạnh không biết từ phương nào thổi tới gáy của Klein, làm cho tóc gáy của hắn dựng đứng lên, thân thể run run khó có thể ngăn chặn.

Ghim cài áo chim Mặt Trời màu vàng lợt trước người hắn bỗng nhiên hiện lên một vệt sáng, bốn phía nháy mắt dấy lên từng ngọn lửa hư ảo màu vàng!

Lửa này tản ra khí tức Mặt Trời, dày đặc mà kết nối thành hải dương.

Cái này là "Lửa ánh sáng" đến từ lĩnh vực "Mặt Trời"!

U hồn đáng sợ quây chung quanh Klein không tiếng động rít lên rồi biến mất, gió lạnh sau đầu hắn cũng bị khô nóng do "Ghim cài áo Mặt Trời" sinh ra thay thế.

Klein bị vây ở trong hoàn cảnh như vậy tạm thời trở nên an toàn, không khỏi tràn ngập sợ hãi cảm thán một tiếng:

Chẳng sợ mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ từ trước, hơn nữa có vật phẩm khắc chế đối phương, ở trước mặt "Oan hồn" danh sách 5, một đối một vẫn nguy cơ trùng trùng, "Biểu diễn" suýt nữa ở lúc vừa mới bắt đầu đã thất bại mà kết thúc!

Mà ở vị trí cách Maric không tính quá xa, Steve áo choàng màu đỏ sậm bóng người hư ảo một chút, ngọn lửa lấp lánh đang thiêu đốt cánh tay trái hắn ở dưới khí đen liên tục bao phủ, rất nhanh đã hoàn toàn dập tắt.

Trong ánh mắt lóe ra hào quang màu lục của hắn tràn ngập ác ý cùng dục vọng, tựa như cũng đã mất đi lý trí, mất đi năng lực tự suy nghĩ.

Giờ này khắc này, có một phát súng vừa rồi nhắc nhở, Maric đã kéo ra khoảng cách cùng với hắn, cùng chỉ huy nhóm xác sống vẻ mặt cứng ngắc đi lên từ trong bùn đất vây đuổi chặn đường "Người sói" Theil, bản thân thì vòng quan, chế tạo miếng băng mỏng bóng loáng cùng nước bùn hư thối, ý đồ ảnh hưởng hành động của đối phương.

"Người sói" Theil một tay nắm trăng tròn thu nhỏ đang chiếu ra hào quang đỏ rực, không có tạm dừng động tác chạy, cho đến khi bị xác sống ngẫu nhiên ngăn chặn, mới tùy tay chộp xuống.

Xoát!

Xác sống nọ trực tiếp bị chia làm sáu mảnh, thịt đã sớm thối nát cùng giòi bọ lúc nhúc đầy đất.

"Người sói" Theil ngẩn ra một chút, không thể tin được nhìn nhìn bàn tay của mình.

Hắn lúc này mới rõ ràng, "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" mang đến tuyệt không chỉ ở trên tốc độ.

Hắn cảm thấy bản thân nắm giữ một ít pháp thuật cường lực mà quỷ dị!

Theil đình chỉ bỏ chạy, xoay người mặt hướng về Maric sắc mặt tái nhợt.

Lúc này, "Xác sống" Jason cách cửa lớn hư ảo mà thần bí này càng ngày càng gần, trên người hắn quấy đầy dây leo màu xanh đen nổi lên những gương mặt trẻ con, hắn bị những cánh tay hoặc mọc đầy răng hoặc không có da dùng sức lôi kéo.

Mắt hắn hầu như đã muốn áp sát khe hở của cánh cửa lớn đồng xanh kia, đối diện cùng một con ngươi lạnh như băng giấu ở chỗ sâu trong bóng tối, khó có thể diễn tả bằng lời.

Nơi đó giống như là chốn về phát ra từ trong lòng hắn.

"Không!"

Thân thể bị dục vọng giết chóc cùng khát máu khống chế mở miệng hô ra tiếng, cực kỳ thê lương!

"Người sói" Theil vốn định vồ đến dừng lại một chút, cắn chặt răng, mang trăng tròn đỏ rực bản thu nhỏ ở trong tay ném ra ngoài, hướng về phía "Oan hồn" Steve.

Chỉ có để cho cường giả danh sách 5 khôi phục lại sức khỏe lượng, được thêm vào, chiến đấu mới có thể chấm dứt nhanh hơn, "Xác sống" Jason mới có cơ hội được giải cứu!

Thấy một màn như vậy Klein mắt sáng lên, lúc này nâng tay búng ngón tay một cái.

Bốp!

Oành đùng!

Trên đường "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" đi tới, một khối thuốc nổ đã chôn sẵn nhấc lên bùn đất, thổi ra bên ngoài một luồng khí cực mạnh, cùng bốc lên ngọn lửa đỏ rực.

"Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" bốp một cái, vẽ ra một đường cong, bắn về một phía khác.

Oành đùng!

Lại một khối thuốc nổ nổ tung lên, lại là ánh lửa bốc lên, Klein phóng đi, xông về phía "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" cách đó không xa.

Bỗng nhiên, phía trước quỹ tích "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" rơi xuống, xuất hiện một bàn tay tái nhợt, vững vàng tiếp lấy nó.

Đây đúng là "Oan hồn" Steve không biết từ lúc nào đã hư hóa biến mất, lại lần nữa hiện lên!

Bản năng của hắn khiến cho hắn truy đuổi trăng tròn!

Bốp! Trong thanh âm rất nhỏ, Steve cầm "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm", đôi mắt màu lục tràn đầy ác ý cùng dục vọng thêm một chút ánh sáng linh tính, điều này làm cho hắn từ oan hồn thuần túy trở lại thành cường giả danh sách 5.

Góc miệng hắn nhếch lên trên, cười lạnh liếc mắt nhìn Klein một cái.

Hắn vẫn chưa vội giải quyết đối thủ nhỏ yếu này, mà là làm cho bóng dáng lại hư ảo biến mất.

Klein đã xông ra ngoài lăn tròn hai vòng, đưa tay trái vào túi áo, nhẹ nhàng mở ra hộp thuốc lá bằng sắt, chạm vào "Mắt toàn màu đen" của Rosago.

Ở trong lời vô nghĩa làm cho nước mắt nước mũi của hắn không ngăn được mà liên tục chảy ra, Klein lại thấy từng sợi dây đen quỷ dị, cùng từ chúng dò ra được "Oan hồn" Steve đã biến mất.

Hắn đang cao tốc tiếp cận Sharon suy yếu nằm ở trên đất, muốn khống chế đối phương, giải cứu "Xác sống" Jason, hoàn toàn chấm dứt chiến đấu.

Sharon mới là mục tiêu chủ yếu lần hành động này!

Klein thu về tay trái, để cho suy nghĩ hoạt động trở lại, mang linh tính dốc vào "Ghim cài áo Mặt Trời".

2! 1!

Một cột sáng thần thánh trong vắt thuần túy từ trên trời giáng xuống, bao phủ phía sau Sharon.

Bóng dáng Steve đỏ sậm áo choàng đột nhiên thoáng hiện ở ngoài mấy thước, khó nhọc tránh được thánh quang.

Tốc độ của hắn ở dưới "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" thêm vào, đã đáng sợ đến có thể ở trong phút chốc làm ra né tránh hữu hiệu!

Nhưng cùng lúc đó, Klein đang nửa ngồi nửa quỳ ở trên đất đã nâng tay phải lên, nhấn cò súng ngắn.

Mục tiêu của hắn là "Xác sống" Jason!

Viên đạn cùng một luồng ánh sáng rực rỡ bay ra ngoài, nhằm vào lưng Jason, muốn "trợ giúp" hắn sớm tiến vào cánh cửa thần bí đồng xanh kia.

Nhưng ngay ở lúc này, Steve bóng dáng biến mất, thoáng hiện ở phía sau Jason, dùng bàn tay trái chặn viên đạn trừ tà nọ.

Tư tư tư!

Ánh mặt trời bùng nổ làm cho hắn đau đớn lắc lắc cánh tay, nheo mắt lại, da không ngừng cháy đen bóc ra, nhưng lại nhanh chóng trọng sinh khép lại.

Bỗng nhiên, hắn nghe được một tiếng bốp dòn tan!

Klein lại búng ngón tay!

Oành đùng!

Một quả thuốc nổ cách đó không xa nổ tung, nhấc lên sóng xung kích cùng những viên đá như đạn khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Một bộ phận rất lớn trong đó bắn vào trên người "Xác sống" Jason cùng "Oan hồn" Steve!

"Không!"

Trong một tiếng hét thảm, quần áo trên người Jason rách ra, trên da xuất hiện một đám dấu vết từ màu trắng không ngừng chuyển thành thâm đen, giống như có máu tươi sắp tràn ra.

Đối với xác sống thân thể như sắt thép mà nói, cái này cũng không phải thương tổn gì quá hữu hiệu, nhưng đối với Jason đang đau khổ chống đỡ mà nói, cũng là tử vong triệu hồi.

Hắn đã không thể chống đỡ, bị những cánh tay quỷ dị đáng sợ kia kéo vào khe hở của cánh cửa lớn đồng xanh!

"Không..."

Tiếng kêu thảm thiết của Jason vang ra xa, Cánh cửa lớn hư ảo thần bí kia trong tiếng xoảng xoảng xoảng khép lại, mang phần tiếng hét phía sau hoàn toàn nuốt sống, ngăn cách đi!

Trong khoảng đất trống ở giữa các kho hàng là một mảng im lặng, "Xác sống" Jason hoàn toàn biến mất, như là chưa từng sinh ra ở trên thế giới này.

"Oan hồn" Steve mắt trừng to một chút, hé miệng ra, phát ra một tiếng rít phẫn nộ:

"Đáng chết!"

Phành!

Trong thanh âm quanh quẩn, Klein tựa như bị người đánh cho một chùy lên trên đầu, tầm mắt trở nên mơ hồ, hô hấp tràn ngập mùi máu, trước mắt là một mảng màu đỏ.

Trong ngắn ngủi, trong tai hắn toàn là tiếng ông ông, rốt cuộc không nghe được động tĩnh khác.

"Người sói" Theil sau khi đưa ra "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm", đã biến thể toàn thân là lông đen cùng hàm răng bén nhọn, lúc này cũng không thể không bị ảnh hưởng, đau đớn bưng kín lỗ tai, bên khóe mắt thậm chí có máu tươi chảy ra.

Maric vốn nên nhân cơ hội bắt lấy hắn cũng không chịu nổi, ác ý cùng dục vọng vốn dựa vào thuốc an thần áp chế có chút bắn ngược, thiếu chút nữa mất đi khống chế đối với xác sống vẻ mặt, hắn trở nên cực kỳ vặn vẹo.


*************


Chương 350: Bình độc tố




Sharon suy yếu ở dưới tiếng rít của "Oan hồn" Steve, cũng lộ ra vẻ mặt đau đớn, nhưng nàng vẫn gian nan khép bàn tay lại, để cho từng đạo hào quang kỳ diệu phát ra từ nơi đó gián đoạn trong nháy mắt, để cho cánh cửa lớn đồng xanh thần bí hư ảo kia biến mất ở trước mặt.

Klein biết không tốt, vội cố nén đau đầu, lui ra phía sau một bước, tiến vào trong đống lửa, bóng dáng của hắn nhanh chóng biến mất, thoáng hiện ở trong ngọn lửa đột nhiên nổ tung lên ở một phía khác.

Hắn vừa đi ra, tìm kiếm phản kích, lại thấy người nam trung niên áo choàng đỏ sậm Steve vẫn không có đuổi theo mình, mà là đứng ở tại chỗ, giống như đang chờ đợi cái gì.

Klein bỗng cảm thấy thấp thỏm nóng nảy, đầu mê muội một hồi, dạ dày co rút từng trận.

Hắn nhanh trở nên suy yếu, lại không biết bởi vì sao.

Maric mới từ trong tiếng rít khôi phục lại cũng xuất hiện dị thường, không ngừng đưa tay cào lên trên người, tựa như trên người đang bị ngứa không thể ngăn chặn.

Hắn thở gấp, dùng móng tay bén nhọn điên cuồng dài ra phá rách quần áo, ở trên người cào ra từng vết màu trắng, càng cào càng sâu, có thể thấy màu đỏ thấm ra từng chút một.

Sharon ngã ngồi ở trên đất, lại không đứng lên nổi, đôi mắt xanh thẳm của nàng dần dần mất đi tiêu cự, giống như không nhìn thấy cái gì cả.

"Độc..." Nàng thấp giọng nói ra từ này.

"Oan hồn" Steve cách nàng không xa nhìn mắt bàn tay nắm chặt của nàng, đối với cánh cửa lớn đồng xanh hư ảo giăng kín hoa văn thần bí, tràn ngập hương vị không thể miêu tả vừa rồi tựa như có chút kiêng kị, không có lỗ mãng trực tiếp ra tay.

Tay phải hắn nắm "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" như trăng tròn đỏ rực tỏa ra ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tay trái lấy ra từ trong túi áo một cái bình nhỏ thủy tinh màu nâu nửa trong suốt, hừ một tiếng nói:

"Bình độc tố sinh vật, có thể chế tạo độc tố khác nhau bất cứ lúc nào, chỉ cần mở ra, chúng sẽ dần dần lan tràn ra bốn phía."

"Không vượt qua một phút sẽ có hiệu quả, càng về sau bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng, đợi đến bốn phút, nếu còn chưa thoát ly hoàn cảnh độc tố bao phủ, vậy hậu quả tương ứng sẽ không thể đề kháng, ví dụ như, tử vong."

"Thực đáng tiếc, tao còn tưởng Jason có thể chống đỡ đến giờ."

"Sharon, vốn mày có thể sẽ không bị ảnh hưởng, linh thể cũng không sợ bị trúng độc, nhưng thật đáng tiếc, nơi này có 'Vương miện mặt trăng đỏ thẫm', mày căn bản không thể chuyển hóa trạng thái."

"Hoặc là, mày có thể bỏ qua kiên trì, để cho tao nhận ra được sức quyến rũ tiềm tàng của mày."

Hắn giống như nhàn nhã giới thiệu năng lực của vật phẩm thần kỳ đang cầm trong tay, tựa như muốn chờ sau khi đám người Klein hoàn toàn mất đi sức phản kháng mới ra tay một lần nữa.

Bất quá Theil có làm chuẩn bị nhưng không có lĩnh hội ý đồ của hắn, ở dưới "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" ảnh hưởng "Người sói" mất đi lý trí không chút do dự triển khai phản kích, co người xông tới, móng vuốt vung lên, xé rách thân thể Maric.

Xoảng! Xoảng! Xoảng!

Thanh âm móng tay cắt qua thép tấm vang lên liên tiếp, trên làn da của Maric rốt cuộc xuất hiện vài vết thương có thể trực tiếp thấy máu thịt.

Klein sờ lên trán, cảm giác nơi đó đã bắt đầu nóng lên, nhưng hiệu quả xấu cũng không nghiêm trọng giống như "Oan hồn" Steve nói.

Xem ra là "Ghim cài áo Mặt Trời" không ngừng tịnh hóa cùng khu trừ tà dị xung quanh đã suy yếu độc tố... Klein đột nhiên hắc một tiếng:

"Mày muốn để cho chúng tao độc phát rồi mới ra tay lần nữa?"

"Mày nghĩ rằng tao vừa rồi vì sao không cần pháo hoa, mà dùng thuốc nổ?"

"Nhiều lần nổ tung như vậy, khẳng định đã khiến cho người khác chú ý, người phi phàm chính phủ phụ cận sắp đến rồi, mày không có thời gian!"

Steve nghiêng đầu liếc mắt nhìn Klein trên mặt có những vệt sáng vẽ loạn, khó có thể phân biệt rõ ràng một cái, bỗng nhiên cười nói:

"Tao đã quên còn có một con sâu nhỏ có thể giải quyết thoải mái."

"Yên tâm, trước khi người giáo hội đến, mày khẳng định đã chết..."

Hắn còn chưa dứt lời, Klein đột nhiên tay phải nâng súng ngắn lên, bắn ra một viên "Đạn tịnh hóa".

Steve bước chân khẽ dời, đã là lướt ngang ra ngoài vài thước, ven đường tàn ảnh vẫn còn đó.

Nhưng mà, viên đạn của Klein lại không có bắn về vị trí hắn vốn đứng, mà là bắn vào khu đất trống ở giữa, bắn xuyên qua bùn đất, bắn ra tiếng loảng xoảng!

Gió linh tính thổi nhẹ qua, đám xác sống của Maric cùng u ảnh của Steve đồng thời yên lặng xuống.

Ngay lập tức sau đó, chúng nó như phát điên xông ra ngoài, nhằm về phía khu đất trống ở giữa, tựa như một đám chó đói thấy đồ ăn.

Steve vốn định dùng thủ pháp quỷ dị khống chế Klein, thoải mái hành hạ đến chết đầu tiên là ngẩn ra một chút, chợt lộ ra vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa lo lắng.

Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện bản thân sử dụng tử linh sẽ vô duyên vô cớ mất khống chế!

Cùng lúc đó, Klein búng ngón tay một cái, lại dẫn nổ mấy nơi, lại làm cho những chỗ khác nhau bốc lên ngọn lửa đỏ đậm xông thẳng lên không trung.

Bóng dáng hắn nhanh chóng nhảy nhót ở trong những đống lửa này, xông về phía khu đất trống.

"Muốn chạy!" Steve nói nhỏ một câu, đang muốn hư hóa bóng dáng, đuổi theo mục tiêu, lại phát hiện đám xác sống cùng u ảnh này đào ra một cái hộp sắt hình vuông, đang cướp đoạt vật phẩm bên trong.

Rất nhanh, một u ảnh thành công, thân thể bành trướng ra, tựa như có trí tuệ bay về một phía khác.

Thì ra là muốn lấy vật phẩm nọ kéo dài hành động của mình, từ đó chạy trốn thành công... Hừ, hắn còn chưa đủ hiểu biết "Oan hồn" cùng "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" ! Steve tạm thời bỏ qua tính toán đuổi theo Klein, thu hồi "Bình độc tố sinh vật", thân thể đột nhiên biến mất, hiện lên ở trên miếng băng mỏng ngưng ra từ một vũng nước, sau đó dựa vào tốc độ khủng bố có thể kéo ra tàn ảnh đi tới sau lưng u ảnh thật lớn kia.

Steve trong mắt ánh sáng màu lục chợt lóe lên, u ảnh nọ nhất thời đã vô thanh vô tức tán đi, vật phẩm cầm trong tay rơi xuống.

Xác sống cùng u ảnh còn lại hoàn toàn không để ý khí thế thượng vị giả áp bách, phía sau tiếp trước xông qua tranh đoạt.

Steve càng thêm kinh ngạc cùng kỳ quái, hơn nữa phát hiện linh tính dự cảm của mình không thể từ trên vật phẩm làm cho đám xác sống cùng u ảnh bạo động thu được gợi ý gì.

Thân thể hắn xông tới, tay trái tiếp lấy vật phẩm kia.

Đó là một cái xâu chìa khóa màu vàng lợt, ở trên treo một cái còi đồng xa xưa tinh xảo, mà bên cạnh còi đồng, treo một cây chìa khóa đồng thau hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa.

Chúng nó sóng vai mà đứng, dính sát vào nhau, cứ như vậy nằm ở trong lòng bàn tay tái nhợt của Steve.

Cùng lúc đó, "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" ở tay phải Steve đang lẳng lặng tản ra ánh sáng đỏ rực, giống như một vầng trăng tròn thu nhỏ.

Steve còn chưa tới kịp nổi lên ý tưởng khác, một thanh âm mỏng manh hư ảo nhưng cực kỳ quỷ dị đã chui vào trong đầu hắn, xé rách thần kinh của hắn, bóc ra da đầu của hắn.

"A!"

Steve chợt kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" cùng xâu chìa khóa treo còi đồng cùng chiếc chìa khóa mà hắn cầm trong tay đồng thời bị hắn quẳng ra ngoài.

Hắn giãy dụa, vặn vẹo tại chỗ, trên người từng chỗ một nổi lên, bên trong hoặc mọc ra cánh tay thật nhỏ tựa như của trẻ con, hoặc chảy ra chất lỏng vàng nhạt tanh hôi.

Lúc này, một ngọn lửa lại bốc lên, Klein đã muốn "chạy trốn" nhảy ra, chắn lấy quỹ tích "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" rơi xuống.

Hắn không có ý đồ tiếp lấy vật phẩm thần kỳ này, mà là nhẹ nhàng hất đi, để cho nó thay đổi phương hướng, bay về phía Sharon đang suy yếu xụi lơ.

Thanh âm kêu đau của Steve dần dần nhỏ đi, "Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" chuẩn xác rơi xuống trên người Sharon.

Bóng dáng Sharon lúc này đã hư hóa, đôi mắt xanh thẳm mất đi tiêu cự nháy mắt tìm về thần thái.

Tay phải của nàng nắm chặt, tay trái đang giữ một vật trang sức lớn bằng bàn tay được khảm một vòng ngọc quý đỏ sậm, thân thể trôi nổi lên.

"Vương miện mặt trăng đỏ thẫm" có thể làm cho người nắm giữ miễn dịch ảnh hưởng của trăng tròn!

Sharon không hề suy yếu nữa!

Mà nàng ở trạng thái linh thể không sợ "Độc tố sinh vật" !

Lúc này, đám xác sống cùng u ảnh lại tụ tập cùng nhau, cướp đoạt còi đồng Azcot cùng Chìa khóa vạn năng được xâu lại cùng một chỗ.

Klein cùng không để ý, vươn tay trái, nâng cánh tay lên, chỉ về nơi đó một cái.

Trên vật phẩm trang sức chim Mặt Trời trước ngực hắn, hào quang vàng sậm chợt lóe rồi biến mất, một đạo hào quang thần thánh sáng ngời mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, bao phủ đám xác sống cùng u ảnh đang tụ cùng một chỗ.

Trong ánh sáng như ban ngày, đám u ảnh kỳ dị trong suốt nhanh chóng bị hòa tan biến mất, một cái xác sống tái nhợt tanh tưởi đầu tiên là toát ra khói đen, sau đó thiêu đốt lên, tựa như từng ngọn nến vậy.

Đợi cho ánh sáng như ban ngày biến mất, nơi đó đã gần như không còn vật nào, chỉ có còi đồng Azcot xa xưa tinh xảo cùng Chìa khóa vạn năng hình dạng và cấu tạo phong cách cổ xưa ở trên cái xâu chìa khóa đã trở nên đen thui, lẳng lặng nằm ở nơi đó.

Một bên khác, Sharon không đi quản Maric ở dưới "Người sói" Theil công kích thương thế dần dần nghiêm trọng, mà là dựa vào năng lực di chuyển quỷ dị ở giữa những vật phẩm giống như gương của mình, đi đến miếng băng mỏng Steve trước đó đã dùng qua, sau đó bước đi ra ngoài.

Nàng đối với Steve đang lột xác thành quái vật vươn ra bàn tay phải đang nắm chặt, rồi mạnh mẽ mở nó ra, để cho lòng bàn tay nhắm ngay vào kẻ địch!

Hào quang vô cùng vô tận phát ra, nhanh chóng đan vào thành một cánh cửa lớn đồng xanh giăng kín phù hiệu cùng hoa văn thần bí.

Kẹt!

Trong thanh âm làm cho người ta ê răng, mũ mềm màu đen tinh xảo trên đầu Sharon đột nhiên bị cuồng phong bốc lên thổi rớt, mái tóc vàng nhạt được chải cẩn thận theo đó hỗn độn thả xuống.

Rất rõ ràng, lại vận dụng vật phẩm thần kỳ nọ làm cho nàng có chút cố hết sức.

Kẹt!

Cánh cửa lớn đồng xanh thần bí hé ra một khe hở, tiếng cười the thé, tiếng khóc, tiếng quát tháo tầng tầng quanh quẩn.

Từng cánh tay hoặc mọc đầy răng, hoặc không có da tranh nhau đưa ra, bắt lấy Steve trên người từng bọc mủ một đang liên tiếp vỡ ra.

Dây leo cổ quái màu xanh đen nổi lên gương mặt trẻ con cùng xúc tu hư ảo trắng mịn cũng lần lượt cuốn lấy vị cường giả danh sách 5này.

"A!"

Steve lại kêu ra tiếng.

Chất lỏng màu vàng nhạt chảy ra từ trong bọc bao trùm toàn thân hắn, điều này làm cho hắn miễn cưỡng đề kháng lại lực kéo.

Trên mặt hắn nứt ra khe hở đỏ tươi, bên trong là lỗ thủng tối tăm giống như đường hầm!

Mà lúc này, Klein đã nâng lên súng ngắn, nhắm ngay vào hắn.

Không có trì hoãn, không có do dự, Klein trên mặt có ngụy trang, đội mũ dạ tơ lụa cao bình tĩnh nhấn cò súng.

Phành! Phành!

Cùng với "Ghim cài áo Mặt Trời" lóe lên, hai tràn viên đạn đầy ý tứ thần thánh chuẩn xác bắn trúng đầu Steve.

Chúng tuy không thể bắn xuyên qua da cùng xương, nhưng điểm hỏa ngọn lửa lấp lánh, để cho Steve biến thành một cây đuốc ánh sáng.

"A!"

Lại là một tiếng hét thảm, Steve bị kéo đến gần cánh cửa lớn đồng xanh hư huyễn thần bí kia.

Klein một bên mở ra ổ quay đạn của khẩu súng, mang vỏ đạn đổ ra đất, một bên lấy ra hộp sắt chưa viên đạn phi phàm.

Cùng lúc đó, hắn lại mang linh tính dốc vào "Ghim cài áo Mặt Trời".

2! 1!

Một cột sáng vô cùng thánh khiết giữa không trung hạ xuống, nháy mắt đánh vào trên người Steve.

Bắt lấy khe hở này, Klein dựa theo tỉ lệ 3 - 3 mang đạn tịnh hóa cùng đạn trừ tà nhét vào trong lỗ đạn, khép vòng xoay lại.

Hắn lại nhắm vào đầu Steve, để cho ghim cài áo màu vàng lợt lóe lên, dùng sức nhấn cò súng, liên tục bắn sáu phát:

Phành phành phành phành phành phành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu