299 - 300
Chương 299: Lại có mối
Furth nằm ở trên đất tại phòng khách lông mi nhích động vài cái, mắt chậm rãi mở ra, thấy vầng trăng treo cao ngoài cửa sổ, giống như một vòng tròn toàn đỏ, tầng vải mỏng mông lung đỏ rực trước đây, đều đã biến thành ánh sáng đỏ máu nồng đậm.
Mình không chết, không mất khống chế... Không phải vừa rồi là nằm mơ chứ... Thực sự có một ngài "Kẻ Khờ" thần bí mạnh mẽ đã cứu mình... Furth xoay người ngồi dậy, kiểm tra bản thân, phát hiện trừ bỏ tóc trở nên dài hơn dày hơn một ít, bộ vị còn lại cũng không tồn tại dị thường.
"Nhưng so sánh với phía đó, cuộc đời của mình đã hoàn toàn khác... Cũng không biết là tốt, là xấu..." Trong khi tự nói không tiếng động, Furth cứ như vậy ôm gối ngồi ở trên đất, suy nghĩ xuất thần, khi thì bàng hoàng, khi thì thấp thỏm, khi thì chua xót, khi thì mờ mịt.
...
Ở trên sương mù xám, Klein nhìn ghế dựa phía sau có phù hiệu tượng trưng "Cánh cửa tầng tầng chồng chất", có chút suy nghĩ nói nhỏ:
"Không biết lời vô nghĩa nọ đến cùng ẩn chứa tin tức gì..."
"Chờ cô ta có danh sách 7, hoặc là danh sách 6, hẳn là có thể chống lại ảnh hưởng xấu, nghe rõ nội dung lời vô nghĩa."
"Nếu cô ta còn chưa có nắm giữ 'cách sắm vai', để cho tiểu thư 'Chính Nghĩa' giúp mình chỉ dạy, mình lấy thánh vật làm căn cứ, từng thề với nữ thần, không thể ở trước mặt người không hiểu 'cách sắm vai' mà làm những chuyện như vậy."
"... Chờ mình tấn thăng danh sách 5, trở thành 'Bí Ngẫu Đại Sư', có lẽ có thể mượn dùng tương ứng nghi thức cùng đặc thù của không gian thần bí này, thao túng cô ta từ xa, trực tiếp thấy được cảnh tượng mà cô ta thấy, nghe được thanh âm mà cô ta nghe."
"Như vậy có thể xác nhận có phải ngài 'Gate' hay không..."
"Đây là một vị chứng kiến lịch sử kỷ đệ tứ, tuổi rất có khả năng còn lớn hơn so với ngài Azcot đã sống rất nhiều đời."
"Cũng không biết thực lực cùng tầng của hắn tương đương với danh sách mấy, 2? Thậm chí 1?"
Suy nghĩ một hồi, hắn cảm giác được linh tính không ổn, vội rơi vào trong sương mù xám, trở lại thế giới hiện thực.
Đây là hiện tượng bình thường vừa tấn thăng không lâu, nên Klein bỏ qua ý định ra ngoài, kiên nhẫn ở nhà làm minh tưởng, kiềm chế linh tính lan ra ngoài.
...
Vào sáng sớm, Furth đi tàu điện ngầm hơi nước chuyến sớm nhất, quay về khu St. George, sau đó đổi xe ngựa xe công cộng, đến gian phòng hai gian mà nàng cùng Hugh đang ở.
Vừa mở cửa vào, nàng ngạc nhiên phát hiện Hugh thường sẽ ngủ thẳng đến trưa đang ở đó nướng bánh mì.
"Tối hôm qua đột nhiên có Huyết Nguyệt, thành ra mình ngủ cũng không ngon, tỉnh dậy rất sớm, Furth, cậu không sao chứ? Lời vô nghĩa kỳ quái kia có mạnh lên không?" Hugh ngẩng đầu lên, thân thiết hỏi một câu.
Furth tầm mắt đột nhiên mơ hồ, nàng quay đầu nhìn về bên cạnh, gượng ra nụ cười, dùng giọng điệu đả kích đối phương như trước đây nói:
"Đầu óc của cậu đâu? Ta không phải đã nói sao? Thời điểm Huyết Nguyệt, lời vô nghĩa khẳng định sẽ mạnh lên!"
"Nhưng cái này không có ảnh hưởng gì với mình, ừm, không có ảnh hưởng gì, cậu xem mình, hiện tại tinh thần cỡ nào!"
"Ôi chao, nướng cho mình một lát bánh mì với!"
"Cậu không phải không thích kiểu ăn này sao?" Hugh cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
...
Klein hoàn thành bước báo thù đầu tiên, cũng thu được tấn thăng ngủ thẳng đến bình minh, nhàn nhã ra ngoài mua mì Feineibote làm bữa sáng, kèm theo bánh nướng Disi cùng một ly trà đá ngọt.
Thỏa mãn hưởng dụng mỹ thực xong, hắn buông dao nĩa, cầm báo lên, tâm tình cực kỳ thả lỏng bắt đầu đọc.
Liếc mắt qua một cái, hắn phát hiện trang đầu "báo Torquack" viết:
"Đêm Huyết Nguyệt, ma giết người tái hiện!"
Lại tới nữa? Klein vội lật những tờ báo khác, thấy không ít tiêu đề cùng loại:
"Án thứ 11 chân chính! Cảnh sát bó tay không có cách nào!"
"Ma giết người máu lạnh lại làm ra khiêu khích đối với cảnh sát!"
"Không khí khủng hoảng đang tràn ngập Backlund!"
Cái này... nhóm Kẻ Gác Đêm cùng Kẻ Trừng Phạt khẳng định đều rất đau đầu? Klein ở trong lòng cảm khái một câu.
Thành thật mà nói, hắn rất có xúc động bắt hung thủ kia.
Thời điểm ở địa cầu, hắn không có năng lực gì, thường xuyên cũng sẽ ảo tưởng một chút cảnh tượng bản thân chủ trì chính nghĩa, trừng phạt tà ác, mà nay, thân là người phi phàm danh sách 7, Klein cảm thấy không làm siêu cấp anh hùng, quả thực có lỗi với quá khứ.
Ài, đáng tiếc, án này đã được chú ý cao độ, mình mà nhúng vào, không phải chờ bại lộ thân phận sao? Làm người là phải có lý trí... Hơn nữa, dựa theo cách nói của "Mặt Trời", hung thủ rất khả năng đang đứng ở giai đoạn danh sách 6 thăng danh sách 5, mình thu được nhiều pháp thuật cùng năng lực pháp thuật như vậy tuy sẽ không sợ hắn, nhưng vị tất có thể bắt được hắn, phiêu lưu khá cao... Nghĩ trước nghĩ sau, Klein vẫn lựa chọn làm theo ý tưởng mạnh nhất trong lòng, làm một thị dân bình thường.
Hắn tin tưởng lấy thực lực mấy giáo hội lớn, hung thủ nếu lại tiếp tục gây án, khả năng không nhỏ là sẽ bị bắt!
Xem xong tin tức, Klein lại xem "báo sớm Backlund", phát hiện tờ thứ năm lại xuất hiện quảng cáo thu mua hàng hóa của cửa hàng Ernst.
"Tám giờ đêm mai có tụ hội, vừa lúc, có thể mang tủy chất kết tinh suối tinh linh bán cho Dược sư..." Klein vừa nói thầm, vừa ghi nhớ toàn bộ bốn con số phía trên cùng của báo giá.
Chừng nửa giờ sau, hắn xem xong xấp báo thật dày trước mặt, tập trung suy nghĩ kế hoạch trong tương lai của bản thân:
"Kế hoạch trường kỳ là tấn thăng danh sách cao, trở thành cường giả nửa thần nửa người, đồng thời mưu tính chuyện báo thù Ince Zangwill."
"Kế hoạch trung kỳ là, tìm phương pháp sắm vai 'Ma thuật sư', dần dần tổng kết ra thủ tục tương ứng, tiêu hóa ma dược. Trong quá trình này, sưu tập 'Người không mặt' cần da người đặc tính u ảnh, tóc Naga biển sâu, não cùng máu dị biến kẻ săn bắn thiên diện thú, cùng với biện pháp trừ đi tinh thần Tà Thần ô nhiễm trong vật phẩm."
"Ừm... tài liệu phi phàm tầng danh sách 6, mỗi món ở chừng 1.500 bảng, thực mắc!"
"Mặt khác, có được một vật phẩm thần kỳ thiên về công kích hoặc khống chế, 'Ma thuật sư' tuy rất mạnh, nhưng năng lực phi phàm đa phần là tập trung ở bảo mệnh, chạy trốn, thích ứng hoàn cảnh, công kích mạnh nhất cũng chỉ tương đương với súng ngắn đặc chế, chỉ thắng ở xuất kỳ bất ý, hơn nữa khuyết thiếu thủ đoạn khống chế kẻ địch."
"Kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch ngắn hạn... A, đợi một chút lấy giấy cắt thành hình 'người', chuẩn bị sẵn sàng phát huy năng lực này, buổi chiều đi đoàn xiếc một chút, vừa để thả lỏng cùng giải trí, lại thông qua quan sát Ma thuật sư bình thường biểu diễn tìm kiếm linh cảm sắm vai, ừm, mình thấy trên báo nói, Backlund có vài đoàn xiếc cố định..."
Sau khi làm rõ ý nghĩ, Klein lúc này thu thập bàn ăn, rửa dao nĩa, tập trung vào công tác chuẩn bị bận rộn.
Tới gần giữa trưa, hắn buông kéo, nhìn ba người người giấy tương đối thô kệch trước mặt, thở dài, nhỏ giọng than thở:
"Cái này đại khái là lần đầu tiên mình tập trung làm đồ thủ công sau hai lần chết đi sống lại..."
"May chỉ là cắt người giấy, không phải cắt cửa sổ, không phải thêu, ra hình người là được rồi!"
"Ài, nếu không phải hai tay đã trở nên linh hoạt, hôm nay mình chỉ sợ sẽ thất bại..."
—— Klein vừa rồi đã dùng thử qua năng lực người giấy, xác nhận không có lầm.
Mang người giấy gấp lại, giấu vào trong xấp giấy ghi chép, Klein thu hồi chúng để vào túi áo.
Ngay ở lúc hắn chuẩn bị đi ra ngoài tìm nhà hàng hưởng thụ mỹ thực, sau đó đến rạp xiếc gần nhất quan sát biểu diễn, chuông cửa đột nhiên được kéo vang, tiếng đinh đương đinh đương dễ nghe quanh quẩn.
"Ủy thác? Quảng cáo mà mình đăng hẳn đã bị hạ xuống rồi..." Klein mặc áo trong cổ áo thẳng cùng áo lông mỏng, đi ra cửa, cầm lấy nắm tay.
Cùng lúc đó, trong đầu hắn tự nhiên hiện ra hình ảnh khách đến:
Đó là một người nam chừng bốn mươi tuổi, thân thể khá là mập mạp, đứng ở đó cũng có chút cố hết sức.
Mắt hắn bị thịt trên mặt ép lại thật nhỏ, da thô ráp nhưng rất trắng, trong tay cầm một cây ba toong, trên đầu đội mũ dạ cực kỳ lớn.
Tuy tháng mười Backlund đã khá là rét lạnh, nhưng người nam này trán lại rõ ràng có mồ hôi đang chảy xuống.
Bên cạnh hắn còn có hai người hầu mặc áo khoác đỏ tươi, đang một trái một phải đỡ lấy hắn.
Không quen... Klein nói thầm một câu, ở dưới tình huống linh cảm của bản thân không có phản ứng, mở cửa lớn ra.
"Chào buổi trưa, hôm nay trời cũng thật nóng." Người trung niên mập mạp lấy ra khăn tay, lau lau mồ hôi trên trán.
Đồng thời khi hắn nói chuyện, một cơn gió lạnh thổi qua, thổi làm cho hai người hầu bên cạnh hắn rùng mình vài cái.
"Chào buổi trưa, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Klein lễ phép hỏi.
"Cậu là thám tử Sherlock Moriarty? Tôi có chuyện muốn ủy thác." Người trung niên nọ miễn cưỡng cười nói, "Quên tự giới thiệu, tôi là Logo Kalouman, một thương nhân châu báu."
"Mời vào." Klein cười cười tránh đường.
Logo Kalouman bước chân trầm trọng đi vào, đặt mông ngồi xuống sô pha, để cho chiếc sô pha đã có tuổi kia phát ra tiếng rên rỉ kháng cự.
"Cụ thể là chuyện gì?" Klein lấy ra một đồng penny, thuần thục để cho nó quay cuồng cùng xoay tròn ở đầu ngón tay.
Logo thở dài nói:
"Tôi muốn mời anh bảo hộ con trai của tôi đến buổi chiều ngày mai, nó chọc phải mấy tên điên."
"Thẳng đến buổi chiều ngày mai? Ông tìm được biện pháp giải quyết? Vì sao không báo cảnh sát?" Klein tốc độ nói không nhanh không chậm hỏi.
Logo im lặng hai giây rồi nói:
"Adol quen với mấy người bạn hư hỏng, bị bọn họ dẫn dắt làm một số chuyện không tốt, ừm, không tính quá nghiêm trọng, nhưng vẫn là loại sẽ vào ngục giam, nếu không phải thật sự không có biện pháp gì khác, tôi không muốn báo cảnh sát."
"Nó gần đây cùng bạn bè quậy phá, bản thân lại đột nhiên suy sụp, luôn nói những người đó muốn tới giết hắn."
"Tôi rất lo lắng, cho nên, tìm công ty bảo an mời sáu nhân viên bảo an có thâm niên làm cảnh giới bên ngoài, sau đó lại thuê bốn thám tử tư, thay phiên đi theo Adol, chẳng sợ ngủ cũng trông coi ở bên cạnh."
"Nhưng có thám tử trong đó ở nhà đột nhiên xảy ra chuyện, cần buổi chiều ngày mai mới có thể quay về, tôi đành phải lâm thời lại mời thêm một người."
"Thực có lỗi, chỉ có thể thuê anh một ngày."
"Ừm... Thù lao 10 bảng, nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ thêm vào, tuyệt đối sẽ làm cho anh hài lòng."
Như vậy... 1 ngày 10 bảng, tương đương với tiền lương một tuần của ngài Summer cách vách... Klein từ trong màu sắc cảm xúc đối phương bước đầu xác nhận hắn không có nói dối.
Phòng khách im lặng ngắn ngủi, đồng penny không ngừng lăn qua lại trên ngón tay đột nhiên bắn lên, lại keng một tiếng rơi vào trong lòng bàn tay.
Klein liếc mắt nhìn một cái, nắm năm ngón tay lại, khẽ cười nói:
"Thành giao."
***************
Chương 300: Búng ngón tay
Khu tây, phố công viên Green.
Klein xung quanh miệng đã có một vòng râu nhạt, mang mắt kính viền vàng, cầm mũ dạ cao cùng ba toong màu đen, đi theo bên cạnh Logo Kalouman, tiến vào phòng khách rộng rãi mà sáng ngời.
Trần nhà nơi này treo một ngọn đèn thủy tinh thật lớn, trên tường, góc nhà, mặt bàn đều trang trí các loại phù điêu màu vàng cùng vật phẩm trang sức, toàn bộ thể hiện hoa lệ, tinh xảo, xa xỉ.
"Không hổ là thương nhân châu báu, thương nhân châu báu ở tại khu tây..." Klein đảo qua mấy bức tranh bên cạnh, âm thầm cảm thán một câu.
Mỗi một bước đi của Logo, thịt béo trên người đều rung rung một chút, làm cho người ta luôn có suy đoán ác ý, áo cùng quần của hắn khi nào thì bung ra.
Nhưng rất hiển nhiên, làm một thương nhân châu báu, hắn có đủ tiền tài mua quần áo chất lượng tốt nhất.
"Thám tử Moriarty, đây là Adol con của tôi." Logo đứng ở mép thảm, chỉ vào một cậu con trai chừng mười lăm mười sáu tuổi ngồi ở một cái sô pha đơn.
Bởi vì các lò sưởi trong phòng đều đã được đốt lên, lại có ống dẫn kim loại truyền nhiệt lượng, cho nên, phòng khách tương đương ấm áp, cho nên Klein muốn cởi chỉ còn một cái áo trong cùng một cái quần dài, nhưng mà, cậu con trai nọ lại bọc áo khoác da lông thật dày, trên đùi còn có cái một cái thảm lông nhìn qua là đã thấy nóng.
Giờ này khắc này, cậu ta đang cúi thấp đầu, đang co rút người lại, không ngừng run rẩy, mái tóc màu lam sẫm tựa như cũng mất đi ánh sáng.
Logo sầu lo nhìn thoáng qua, thấp giọng gọi:
"Adol, đây là thám tử Moriarty hai ngày này sẽ phụ trách bảo vệ con."
Nghe như thế, Adol ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tái nhợt, môi tái xanh, cùng hai mắt không có tiêu điểm.
"Bảo hộ con, bảo hộ con... Bọn họ muốn giết con! Bọn họ muốn giết con!" Thanh âm của cậu ta càng ngày càng the thé, đến cuối cùng, lại dùng hai tay bịt lấy lỗ tai, lớn tiếng hét lên.
Vài giây sau, cậu ta mới dần dần bình phục xuống.
Mà trong quá trình này, Klein đã khẽ gõ răng, lặng yên mở ra linh thị.
Ồ... Hắn nhịn xuống kinh ngạc đã nhảy lên đến bên miệng, lại tỉ mỉ quan sát.
Hắn thấy màu sắc khí tràng Adol nhiễm lên màu xanh lục ngã đen!
Đây là thể hiện có oan hồn u ảnh quấn thân, thậm chí đã chiếm được!
Đám bạn xấu của Adol là muốn trả thù cậu ta... Hoặc căn bản là không có cái gọi là bạn xấu ở đây, hắn gặp oan hồn, xuất hiện ảo giác... Klein lặng yên đưa tay, cầm còi đồng của ngài Azcot, lan tràn ra linh tính, sau đó, hắn có chút suy nghĩ dời đi tầm mắt, nhìn về những người khác trong phòng khách.
Ở vị trí gần cửa sổ, có người nam mặc áo khoác màu đen đang đứng, người này khôi ngô cao lớn, không thích nói cười, bên hông phình ra, tựa như đang giấu một khẩu súng.
Đây chính là một trong sáu nhân viên bảo an... Klein vừa muốn đánh giá những người khác, Logo Kalouman đã giới thiệu:
"Thám tử Cassanna, Lydia trợ thủ của cô ta."
"Thám tử Stuart."
Nói tới đây, Logo nửa xoay người, chỉ vào Klein nói:
"Vị này là thám tử Sherlock Moriarty."
Cassanna, chừng ba mươi tuổi, tóc đen mắt lam, lông mày đậm, thời trẻ tựa như cũng là mỹ nhân không tệ, nhưng hiện tại bởi vì cơ thịt ở hai má đã rủ xuống, xem qua cũng không dễ ở chung.
Lydia trợ thủ của cô ta lại là một cô gái tóc đỏ, chừng hai mươi tuổi, dáng người vô cùng tốt, diện mạo thật ra cũng ổn.
Hai người nữ này đều mặc quần áo cưỡi ngựa loại quý tộc, áo trắng chít eo với quần dài bó sát dễ dàng cho hành động, chỉ ở cổ tay áo có tạo hình xếp li khác với đồ của nam.
Mặt khác, họ không chút che dấu mang hai khẩu súng ngắn ở bên hông.
Điều này làm cho Klein nghĩ tới một câu của luật sư Jurgen, đó chính là đối với thám tử tư mà nói, cầm súng phi pháp là vấn đề tra là dính—— để thể hiện độ khó của việc có giấy phép sử dụng súng, không phải quý tộc, không phải nghị viên, không phải nhân viên cao cấp chính phủ, rất khó xin được.
Stuart ngồi ở đối diện Cassanna cùng Lydia, khuôn mặt không có thịt, lại để mảng lớn râu, cặp mắt màu xanh lục cực kỳ có thần.
Người này độ tuổi sàng sàng với Lydia, thân cao tiếp cận Klein, chừng 1m7, nặng chừng 140 pound (chừng 64kg).
Stuart có bao súng dưới nách, bên trong rõ ràng là súng ngắn đặc chế.
Sau khi hơi chào hỏi lẫn nhau, Klein cởi áo khoác, lấy mũ xuống, đưa cho nữ hầu bên cạnh rồi nói:
"Đặt ở nơi tôi có thể lấy nhanh được, bên trong có chút vật phẩm quan trọng."
Thật ra, hắn sớm đã đem người giấy, ghi chép, phù chú, hộp diêm vân vân chuyển dời vào túi quần, bên trong áo khoác chỉ có bột phấn thảo dược, tinh hoa thuần lộ cùng chìa khóa túi tiền, cùng với 206 bảng tiền giấy trong túi tiền.
Stuart ngồi ở nơi đó, nghiêng đầu đánh giá Klein vài lần, ha ha cười nói:
"Anh không mang súng?"
"Súng? Đây là súng của tôi." Klein cười giơ lên ba toong trong tay.
Cùng lúc đó, hắn phồng bang, mô phỏng phát âm.
Phành!
Một tiếng súng bỗng nhiên truyền ra, Stuart không hề nghĩ ngợi liền lăn xuống đất, Cassanna cùng Lydia thì nhanh chóng rời khỏi sô pha, đều tự tìm chỗ tránh né.
Logo cùng người hầu bên cạnh vừa sợ vừa mờ mịt, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, Adol thì vẫn cúi đầu run rẩy như trước.
Chờ thấy rõ ràng trong tay Klein chỉ lấy một cây ba toong màu đen, rõ ràng không có chuyện gì phát sinh, đám người Cassanna mới khôi phục trấn định, đồng thời nhíu mày hỏi:
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
"Từ khi tôi phải nộp đi súng, tôi đã học tập kỹ xảo mô phỏng âm thanh, xem qua hiệu quả cũng không tệ lắm." Klein giỡn giỡn trả lời.
"Cái này không phải là chuyện gì thú vị, thám tử Moriarty." Cassanna trầm giọng nói một câu.
Tôi chỉ muốn biểu diễn ma thuật với các người mà... Klein lẩm bẩm một câu, đưa ba toong giao cho nữ hầu, trịnh trọng gật đầu nói:
"Tôi sẽ chú ý."
Stuart vừa rồi chật vật nhất lại không có biểu hiện tức giận gì, có hưng thú vỗ vỗ quần áo, đứng dậy hỏi:
"Ngày Moriarty, tôi sao lại chưa nghe nói qua về anh? Ý của tôi là, tôi cũng quen biết không ít thám tử, nhưng trước kia lại không biết đến anh."
"Tôi vào đầu tháng 9 mới đến Backlund." Klein giải thích một câu.
"Thì ra là vậy..." Stuart cười nói, "Đêm nay chúng ta hai người một tổ, phụ trách từ rạng sáng đến sáng ngày mai, không thành vấn đề chứ?"
"Không có." Klein cũng cười đáp lại.
"Tốt, chờ dùng xong bữa tối, hai người phải đi nghỉ ngơi, sau đó rạng sáng thay ca." Cassanna ở bên cạnh bổ sung một câu.
Klein liếc mắt nhìn Adol đang vùi đầu run run một cái, rồi gật đầu.
...
Cả buổi chiều đều không có chuyện gì phát sinh, chủ nhà đã chuẩn bị bữa tối phong phú cho mấy người thám tử cùng nhân viên bảo an, nhưng không có đồ uống chứa cồn.
Ăn uống no đủ, Klein cùng Stuart trên mặt để râu quai nón đi về phòng khách dành cho bọn họ ở lầu hai.
Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Stuart lắc lắc đầu, mở miệng nói:
"Sherlock, anh hẳn đã thấy, vấn đề của Adol là không có ai muốn trả thù cậu ta."
Người anh em, cậu thực biết làm thân mà... Klein vẻ mặt không biến hóa hỏi ngược lại:
"Sao lại nói như vậy?"
"Bộ dáng của cậu ta tựa như tinh thần xảy ra vấn đề, hoặc là, hoặc là, dựa theo cách nói nông thôn, bị quỷ hồn tà linh quấn lên, thẳng thắn mà nói, tôi thực sợ cái này." Stuart thở dài nói, "Ngài Kalouman nên dẫn cậu ta đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu không có tác dụng, tìm giáo sĩ Chúa Tể Của Gió Bão, để cho bọn họ rải thánh thủy, làm nghi thức!"
"Cậu có thể đưa ra đề nghị này với ông ta." Klein nói thẳng trọng tâm.
"Qua hai ngày, nếu Adol còn chưa có chuyển tốt, ta sẽ suy xét." Stuart nghiêng đầu liếc mắt nhìn Klein một cái.
Klein cười cười nói:
"Cái này là chuyện của cậu, tôi ngày mai là đã chấm dứt ủy thác."
Lúc này, hai người đã tới nơi, phân biệt tiến vào phòng của mình.
...
1 giờ sáng, trong phòng ngủ Adol.
Klein ngồi ở trên xích đu, cầm còi đồng Azcot, im lặng nhìn người được bảo vệ, Stuart thì ngồi ở bàn uống cà phê.
Hai người không nói gì, sợ Adol tỉnh giấc đã rất vất vả mới ngủ được.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng bỗng nhiên có một cơ lành lạnh cuốn qua.
Adol đột nhiên ngồi dậy, mở hai mắt.
"Sao vậy?" Stuart hơi có chút khẩn trương hỏi.
"Đi, vệ sinh..." Adol thanh âm trầm thấp mà mơ hồ trả lời.
Sắc mặt hắn tựa như càng tái nhợt, môi càng thêm xanh tím.
Stuart vừa muốn nói, đã thấy Sherlock Moriarty đứng lên, gật đầu nói:
"Tôi đi theo cậu ta."
"Tốt." Stuart âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Klein hai tay đút túi, tụt một bước đi ở bên cạnh Adol, đi theo hắn vào nhà vệ sinh bên ngoài phòng.
Adol vừa muốn đưa tay đóng cửa, bỗng nhiên thấy một bóng người tiến vào.
"Tôi không thể để cho cậu thoát ly khỏi tầm mắt của tôi. A, cậu muốn làm cái gì thì cứ làm, xem như tôi không tồn tại." Klein cười dựa vào góc tường.
Adol vẫn duy trì im lặng, ánh mắt như không có tiêu cự đảo qua, nhìn về phía kính rửa mặt.
Hắn cúi đầu, tùy ý để nước rào rào chảy xuống.
Lúc này, Klein lấy ra hộp diêm, điểm hỏa một cây, tựa như muốn hút thuốc.
Nhưng hắn không có làm như vậy, mà thổi nhẹ một hơi, để cho diêm chuyển sang trạng thái tắt.
Bốp!
Klein tùy ý đưa que diêm đến trước người, lại lấy ra một vật phẩm.
Adol quay lưng về phía hắn đột nhiên thẳng người, bóng người trong kính tái nhợt giống như tử thi.
Ô! Trong nhà vệ sinh, âm phong gào thét, Adol lưng bất động chân không dời, trực tiếp cứ như vậy mà quay lại, mắt nhìn chằm chằm vào tay trái Klein, nhìn chằm chằm vào cái còi đồng tinh xảo không ngừng bị tung lên tung xuống.
Ô!
Một trận gió lạnh đột nhiên thổi về phía mặt Klein.
Nét cười của hắn không thay đổi, bốp một cái búng vang ngón tay.
Đùng một cái, một luồng lửa từ trên đất bốc lên, điểm hỏa bóng người vô hình.
Bóng người nọ chỉ lảo đảo hai cái liên hoàn toàn tiêu tán, lửa theo đó tắt đi.
Klein thu hồi còi đồng Azcot trong tay, bình thản nhìn về phía Adol ánh mắt dần dần có tiêu cự.
Adol tựa như trong một cơn ác mộng lâu dài, lúc này rốt cuộc đã tỉnh lại.
Cậu ta mờ mịt nhìn người nam trẻ tuổi mặc áo trong màu trắng quần dài màu sậm, mang mắt kính viền vàng đứng cách vài bước, nhìn thấy đối phương đang dựa vào vách tường, hơi mỉm cười.
Sau đó, hắn nghe thấy một thanh âm ôn hòa:
"Cậu đến cùng là đã gặp chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top