289 - 290


Chương 289: Hiện trường tràn ngập ý nghĩa tượng trưng

Trong cống thoát nước không có ánh sáng, Klein xoa cổ, mang lực chú ý chuyển qua cái đầu vỡ nát cùng thi thể không đầu của Ranus, chuyển qua hai lá bài Tarot cắm ở trên hai mắt đối phương.

Hắn nguyên bản thu hồi toàn bộ "phi đao" đã phóng ra, quét đi manh mối tương ứng, nhưng phát hiện một vấn đề cực kỳ thực tế cực kỳ nghiêm túc.

Đó chính là hắn không có thị giác bóng tối.

Hắn có thể chạy điên cuồng ở trong cống thoát nước một mảng tối đen, cũng chiến đấu kịch liệt cùng Ranus, dựa vào là linh thị!

Hắn có thể thấy màu sắc khí tràng của Ranus, có thể thấy ánh sáng linh tính các loại sinh vật, cũng mơ hồ nắm được nơi mà chúng "chiếu sáng", từ đó phân rõ đường lối.

Đáng tiếc là, bộ bài Tarot mà hắn đang dùng không phải là bộ xuất phát từ tiểu đội Kẻ Gác Đêm kia, không có ngân văn linh tính, bình bình thường thường, không hề có đặc điểm.

Dưới hoàn cảnh như vậy, Klein có thể mượn dùng màu sắc khí tràng bản thân cùng ánh sáng linh tính phân biệt hình dáng sự vật bốn phía trong phạm vi nhỏ, lại không có biện pháp ở dưới tình huống cách một đoạn ngắn, thấy được các bài cắm ở trên tường, phân tán khắp các nơi—— vừa rồi hắn một đường kịch chiến cùng Ranus, cũng không có cực hạn ở một nơi nào.

Đương nhiên, hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tìm về những lá bài Tarot đã phóng ra cũng không phải là chuyện gì quá gian nan, nhưng vấn đề trọng điểm ở chỗ, Kẻ Gác Đêm cùng nhân viên quân đội ở trên khinh khí cầu đuổi bắt Ranus, chừng một phút nữa là có lẽ sẽ đuổi tới!

Không thể sơ ý ở phương diện này... Mình vẫn mang bao tay... bộ bài Tarot kia là mua trước khi đến Backlund, thuộc loại phổ biến trên cả nước... Mình bình thường cơ bản không sử dụng nó... Cho dù tùy thân mang theo, đại bộ phận vẫn đặt cùng một chỗ với còi đồng ngài Azcot... Mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng rất khó thông qua chúng định vị đến mình, nhiều lắm mượn cái này xem lại một bộ phận cảnh tượng chiến đấu, mà trên mặt mình có mặt nạ, giầy có độn đế... Các loại ý tưởng nháy mắt thoáng hiện, Klein nhanh chóng đã có quyết định.

Hắn chuyển sang thi thể không đầu của Ranus, ngồi xuống, đưa ra tay phải mang bao tay màu đen, nhanh tìm kiếm vật phẩm lưu lại trên người đối phương.

—— Klein không có ý tưởng tiến hành nghi thức thông linh, một là cảm giác trước đó Tà Thần buông xuống như, làm cho hắn ấn tượng khắc sâu, không dám mù quáng thông linh Ranus, trừ khi mang đi phía trên sương mù xám, hai là dưới tình huống Kẻ Gác Đêm cùng nhân viên quân đội bất cứ lúc nào cũng có khả năng đuổi tới, hắn không biết có đủ thời gian có thể bố trí nghi thức, tự mình triệu hồi bản thân, tự mình hưởng ứng chính mình, sau đó đến phía trên sương mù xám thông linh hay không.

Nên bỏ qua thì phải bỏ qua... Klein không tiếng động tự nói một câu, thu tay khỏi người Ranus.

Tên tội phạm lừa đảo điên cuồng này chạy trốn tựa như cực kỳ vội vàng, không mang tiền mặt, không mang tài liệu, không mang phù chú, chỉ mang ở trên người một cái huy chương lớn chừng con mắt, mặt trên có ánh sáng linh tính vừa nhẹ vừa mỏng đang lẳng lặng lấp lánh.

Klein không sợ hãi vật phẩm này có thể bị định vị, bởi vì hắn tính đặt ở phía trên sương mù xám chậm rãi nghiên cứu, vì thế vừa đứng thẳng người, vừa mang huy chương đặt vào túi áo.

Hắn liếc mắt nhìn thi thể Ranus một cái, không chờ đợi đặc tính phi phàm phân ra, dùng tay trái mang bao tay màu đen, lấy ra lá bài Tarot còn lại.

Ngay sau đó, hắn duỗi thẳng tay trái, để bàn tay ở phía trên thi thể Ranus.

Đột nhiên, Klein buông lỏng bàn tay, tùy ý để những lá bài Tarot rào rào rơi xuống, như lá cây bao trùm lên trên xác chết không đầu, chúng nó có mặt ngoài lên trên, có hình vẽ cùng chữ số, có mặt lưng đỏ sậm, hoa văn ẩn hiện.

Làm xong tất cả cái này, Klein lại lấy ra còi đồng Azcot tung vài cái, sau đó mới không quay đầu mà chạy về phía chỗ sâu trong cống thoát nước.

Qua chừng hai phút, từng bóng người rốt cuộc đã tìm tới nơi đây, bọn họ có mặc áo gió màu đen, có mặc quân phục với đường cắt được thiết kế rất tốt.

Người cầm đầu là Creste Cecil mang theo cốt kiếm thuần trắng, bao tay màu đỏ của hắn dính đầy bụi bậm, trên khuôn mặt kiên nghị lộ ra mỏi mệt cùng suy yếu rõ ràng.

Bọn họ đứng ở nơi cách thi thể mấy thước, mượn dùng thị giác bóng tối thấy thi thể Ranus cùng đầu ở góc tường.

Trên cái đầu có cắm hai lá bài Tarot, một tấm là "Hoàng đế", một tấm là "Bánh xe vận mệnh".

Mặt ngoài thi thể không đầu thì bao trùm rất nhiều lá bài, trên đó có thể phân biệt ra "Kẻ thắng cuộc khống chế chiến xa", "Ẩn sĩ khoác trường bào, cầm theo đèn ", "Tử thần cưỡi bạch mã, mặc khôi giáp ", cùng với nhiều lá bài chén thánh chữ số, quyền trượng vân vân...

Trên tường cùng mặt đất xung quanh, cũng hoặc cắm hoặc rơi các lá bài Tarot như "Ác ma" "Mặt Trời" "Thẩm phán"...

Tất cả cái này xem lên giống như là hiện trường nghi thức quỷ dị nào đó, Ranus thuộc về tế phẩm bị hy sinh kia.

Creste Cecil không tiếng động hít vào một hơi, chân mày cau lại mặt nhăn lên, nhóm người phi phàm xung quanh hắn thì bị hoàn cảnh trong bóng tối này làm cho kinh sợ, bị hình ảnh thần bí này làm cho không có thể hoàn hồn trong khoảng thời gian ngắn.

...

Sau khi rời xa hiện trường Ranus tử vong, Klein nhanh chóng tìm cửa ra rời đi, lấy xuống mặt nạ thằng hề, ở dưới cái bóng của đèn đường khí gas, bước nhanh đi về phía khu đông.

Mà trước đó, hắn đã xử lý qua vết bẩn dưới giày.

Mãi cho đến khi tiến vào khu đông, đến phố Black Palm, hắn mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó thuê một căn phòng, rất nhanh cử hành nghi thức tự mình triệu hồi bản thân, tự mình hưởng ứng chính mình.

Klein trạng thái linh thể mang bộ quần áo mặc đêm nay, phù chú còn lại, thảo dược, tinh dầy, tính cả huy chương lấy được từ chỗ Ranus cùng nhau đặt ở phía trên sương mù xám, dùng lửa linh tính thiêu hủy manh mối tương ứng.

Hô... Hắn thở hắt ra, rốt cuộc mới có thời gian xem cái huy chương của Ranus bộ dáng như thế nào.

Cái huy chương này chỉ lớn chừng con mắt, chính diện có khắc phù hiệu tượng trưng vận mệnh cùng ẩn nấp, sau lưng lại khắc một vòng chữ thật nhỏ tiếng Hermes cổ:

"Giữ vật này, có thể gia nhập."

Có ý gì? Ranus còn là thành viên tổ chức bí ẩn nào đó? Klein day day thái dương, dưới tình huống cả người lẫn tinh thần đều cực kỳ mỏi mệt cùng không thích hợp, quyết đoán bỏ qua nghiên cứu, tính chờ sau Tarot tụ hội thì lại cân nhắc.

Hắn nhanh chóng rời khỏi không gian thần bí phía trên sương mù xám này, thay một bộ quần áo khác, bỏ đi ngụy trang trước đó.

Bất quá, hắn không vội quay về phố Minsk, tính ngủ thẳng đến buổi sáng hôm sau mới đi, chứ đi vào lúc sáng sớm thế này là rất dễ dẫn tới điều tra, huống chi vừa rồi mới xảy ra sự kiện như vậy.

Nằm ở trên giường, Klein nhìn ánh trăng thu liễm trong bóng đêm ngoài cửa sổ, tâm linh dần dần trầm tĩnh.

Sau khi hoàn thành bước báo thù đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân đã bỏ gánh nặng rất lớn, vứt bỏ rất nhiều áp lực, so với một đoạn thời gian trước đó, trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn không ít.

"Ince Zangwill cùng phong ấn vật '0—08', cũng không phải mình trước mắt có thể ứng phó, hơn nữa chênh lệch cực kỳ lớn, chỉ có trở thành cường giả danh sách cao, trở thành tồn tại nửa thần nửa người, mới có tư cách nhúng vào chuyện này... Trước khi tấn thăng danh sách 4, mình sẽ xem như bọn họ không có tồn tại..."

"Ừm, mục tiêu chính trong một đoạn thời gian dài của mình ở tương lai là cố gắng tăng lên bản thân, mình hiện tại đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược 'Thằng hề', chờ thu đủ tài liệu phi phàm, có thể tấn thăng thành 'Ma thuật sư'."

"Sau đó còn có 'Người không mặt', 'Bí Ngẫu Đại Sư', cùng với danh sách 4 đối ứng mà mình còn chưa biết tên."

"Trừ cái đó ra, làm một thám tử bình thường."

Klein tâm cảnh an hòa, suy nghĩ phát tán an bài một đoạn thời gian trong tương lai, không hề vội vàng xao động, không hề áp lực nữa.

Nghĩ nghĩ, góc miệng hắn hơi hơi nhếch lên, lẩm bẩm không tiếng động:

"Đội trưởng, Benson, Melissa, mọi người hẳn càng thích nhìn thấy bộ dáng của tôi hiện tại..."

...

Trời vừa tờ mờ sáng, cửa ký túc xá hiệp hội công nhân bến tàu đã đến một đám người ăn mặc y phục bác sĩ đội mũ giải phẫu cùng khẩu trang trắng.

Người cầm đầu là một ông lão xem qua rất có kinh nghiệm nói với những người ở đó đang mơ hồ không rõ chuyện gì xảy ra:

"Căn nhà của mọi người phát hiện ra bệnh tật mang tính truyền nhiễm, đã có một người tên là Kevin qua đời vì chuyện đó."

"Chúng tôi sẽ cung cấp trị liệu miễn phí. Loại bệnh tật mang tính truyền nhiễm này có thuốc đặc hiệu, chỉ cần mọi người sử dụng đúng lúc, thì sẽ không có việc gì."

"Kevin?" Một người ở đó kinh ngạc ra tiếng, nhìn chung quanh tìm kiếm đồng nghiệp tên là Kevin kia, nhưng không có phát hiện gì.

Đó là tên giả mà Ranus dùng.

Thấy tổ chức chữa bệnh từ thiện này có cảnh sát đi cùng, những người ở đây không hề hoài nghi, bắt đầu thấp thỏm xếp hàng lĩnh thuốc.

Người đầu tiên là một người nam trung niên râu ria xồm xoàm, ông ta cực kỳ khẩn trương hỏi đông hỏi tây, sợ một chai thuốc không thể đối kháng loại bệnh truyền nhiễm này.

Thẳng đến bác sĩ biểu hiện ra cảm xúc không kiên nhẫn, ông ta mới ngửa đầu uống cạn chai thuốc đặc hiệu màu xanh thẳm kia.

Tiếp theo, ông ta được đỡ sang một bên, đưa phần miệng đặt vào một cái lỗ cùng kích cỡ.

Ọc! Ọc! Ọc!

Người nam này đột nhiên buồn nôn, nôn mửa kịch liệt, nôn ra một đám gì đó có mùi máu lại vừa chua vừa thối.

Hắn đang muốn chống người lên di động tầm mắt để nhìn một cái mình nôn ra cái gì, lại bị hai vị hộ sĩ mạnh mẽ ngăn lại.

Cái lỗ lớn bằng cái miệng kia nằm trẻn một cái thùng kim loại màu đen, đáy thùng tối thui, hầu như không có ánh sáng.

Mà ở nơi đó, lẳng lặng nằm một bãi chất lỏng màu xanh lục cùng màu vàng, ở giữa đám chất lỏng là một miếng thịt nhỏ màu máu, trên thịt mọc đầy lông đen chi chít!

Ọc! Ọc! Ọc!

Từng người khách ở đây uống thuốc, rồi đến trước những thùng kim loại khác nhau đau đớn nôn mửa.

...

Khu Queen, trong biệt thự xa hoa nhà bá tước Hall.

"Cậu sao lại đột nhiên đến tìm gặp sớm như vậy?" Audrey nhìn sắc trời bên ngoài, lại nhìn Tử tước Glelint trước mặt nói.

Glelint nhìn quanh một vòng, chỉ phát hiện một con chó lông vàng ngồi ở bên cạnh, vì thế đè thấp giọng nói:

"Tôi vốn tính đi sân đua ngựa, kết quả trên đường gặp Constance, hắn nói cho tôi một chuyện rất thú vị, thật sự rất thú vị, tôi vừa lúc đi ngang qua nơi này, nên ghé qua chia sẻ với cô."

"Chuyện gì?" Audrey hứng thú hỏi.

Glelint không có sắp xếp từ ngữ mà trả lời ngay:

"Cô hẳn có nghe nói qua hội Cực Quang chứ? Chính là hội Cực Quang ám sát đại sứ Intis kia, bọn họ bị bắt, cùng chết vài thành viên quan trọng, một âm mưu cực kỳ lớn bởi vậy mà thất bại."

Mình còn tưởng rằng là đề cập đến chuyện thần tính "Tạo vật chủ chân thật" chứ, mấy người Hugh chạng vạng ngày hôm qua tìm người thông báo rồi, ban đêm vừa lúc hành động... Đợi một chút, hội Cực Quang sùng bái hình như chính là "Tạo vật chủ chân thật" ! Audrey mắt sáng lên, rụt rè truy hỏi:

"Là mưu đồ gì?"

"Tôi không biết, Constance không chịu nói, hắn chỉ nói cho tôi, phụ trách mưu đồ này là một tội phạm lừa đảo bị truy nã trước đây, tội phạm lừa đảo tên là Ranus." Glelint mở rộng tay phải ra.

Quả nhiên... Audrey hơi gật đầu khó có thể nhận ra, không có che dấu bản thân tò mò hỏi:

"Hắn bị bắt chưa?"

"Hắn đã chết, nhưng không phải chết ở trong tay người của chúng ta." Glelint dừng một chút rồi nói, "Đây là chỗ mà tôi nói rất có ý tứ, thời điểm thi thể của hắn bị phát hiện, bao trùm rất nhiều lá bài Tarot, xung quanh đều có, cô tưởng tượng một chút cảnh tượng này..."

Bài Tarot? Thi thể bao trùm rất nhiều bài Tarot? Audrey đầu tiên là ngẩn người, chợt "hiểu ra":

Cái này là "Hội Tarot" chúng ta làm!

Đây là quyến giả ngài "Kẻ Khờ" làm!


*****************


Chương 290: Suy đoán cùng điều tra




Audrey cho rằng bản thân đã biết chân tướng khó có thể ngăn chặn tưởng tượng cảnh tượng mà Tử tước Glelint miêu tả:

Ranus gục xuống trong bóng đêm, trong bùn đất, trên người bao trùm những lá bài Tarot, có "Kẻ Khờ", có "Chính nghĩa", có "Người Treo Ngược", có "Mặt Trời", có "Thế Giới", có những lá bài chủ cùng số khác nhai, chúng nó có nghịch vị, có chính vị, có chưa mở ra, chỉ lộ mặt trái, tựa như đang tiến hành một hồi bói toán Tarot quỷ dị hoành tráng.

Hình ảnh như vậy khẳng định cực kỳ rung động!

Không biết lá bài "Chính Nghĩa" này sẽ rơi ở vị trí nào...

MI9 cùng người phi phàm giáo hội sẽ có cái nhìn đối với chuyện này như thế nào? Có thể sẽ cảm thấy có tổ chức bí ẩn mới xuất hiện hay không?

Ranus trên người mang thần tính "Tạo vật chủ chân thật", chuyện mà hắn cùng hội Cực Quang mưu đồ khẳng định sẽ không nhỏ, nếu thành công, tất nhiên sẽ mang đến cho Backlund, sẽ mang đến cho vương quốc tai nạn đáng sợ, mà mưu đồ như vậy cứ nhẹ nhàng bình thản như thế bị bỏ dở, bị nhiệm vụ một đơn giản ngài "Kẻ Khờ" ban bố mà bỏ dở!

Đây là thần linh đấu trí?

Ngài "Kẻ Khờ" thuộc về tử địch cùng "Tạo vật chủ chân thật"?

Khó trách hắn xưng hô đối phương là "Đọa lạc tạo vật chủ"...

...

Một đám ý tưởng nhanh chóng thoáng hiện, Audrey thân thể mơ hồ có chút run rẩy khó có thể phát hiện.

"Cô đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tử tước Glelint ngồi ở đối diện rốt cuộc không chịu nổi, nghi hoặc mở miệng.

Audrey đột nhiên hoàn hồn, hơi nghiêng đầu cười nói:

"Không phải cậu bảo tôi tưởng tượng cảnh thi thể bị bài Tarot bao trùm sao?"

"Ha ha." Glelint cười xấu hổ, cảm thán nói, "Cũng không biết là thành viên tổ chức bí ẩn nào giết Ranus, thật sự là rất phù hợp với tưởng tượng của tôi đối với những chuyện như vậy, quá, quá ngầu mà!"

Là hội Tarot chúng tôi! Audrey không tiếng động trả lời một câu, cười nhẹ nói:

"Có khi nào không có tổ chức, một người phi phàm cường lực hành động thì sao?"

"Mặc kệ thế nào, tôi thích loại phong cách này! Cô thúc giục Hugh cùng Furth một chút, hỏi họ phối phương 'Dược sư' của tôi khi nào mới có thể tìm được?" Glelint tương đương hưng phấn nói.

Audrey hơi hơi mở to mắt, nhìn quanh một vòng, đè thấp giọng nói:

"Im lặng, nhỏ giọng."

"Cậu sao có thể nói chuyện phối phương ma dược ở trong này?"

Glelint không để ý cho lắm cười nói: "Yên tâm, cái này không sao, tôi vừa rồi đã xác nhận, nơi này trừ cô với tôi, chỉ có một con chó."

Chó lông vàng Susie bất giác đổi tư thế ngồi.

...

Khu bắc Backlund, một căn phòng dưới lòng đất của giáo đường St. Samuel.

Dailey mặc màu đen trường bào có mũ trùm màu đen, mắt màu lam cùng má hồng, hiện ra một loại mỹ cảm lạnh lùng yêu dị tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, cầm lấy văn kiện trên bàn.

Nàng liếc mắt qua một cái, ánh mắt đột nhiên ngưng đọng lại, chợt cau mày, như áp lực cái gì hỏi:

"Ranus?"

"Vì sao tôi không biết chuyện này?"

"Vì sao hành động tối hôm qua không có cho tôi biết?"

Creste Cecil ngồi trên chủ vị, một lần nữa mang cằm cùng môi ẩn vào trong cổ áo dựng thẳng trầm thấp mở miệng nói:

"Tôi lo lắng cô không thể khống chế cảm xúc bản thân, sẽ mang đến cho hành động tai hoạ ngầm không cần thiết, cho nên không cho người nói với cô."

"Tôi thực lý giải cảm tình của cô, tiểu đội Tingen có Kẻ Gác Đêm đang ở thánh đường tiếp nhận chỉ đạo cùng luyện tập, chuẩn bị gia nhập 'Bao tay đỏ', hắn biểu hiện không khác gì cô, nhưng làm người phụ trách hành động, làm chấp sự cao cấp Kẻ Gác Đêm, tôi phải mang nhân tố không ổn định bài trừ ra ngoài."

Dailey nhìn đội trưởng cùng chấp sự tiểu đội Kẻ Gác Đêm bị triệu tập tới, a một tiếng nói:

"Anh vì sao cảm thấy tôi sẽ không thể khống chế cảm xúc bản thân? Tôi rất bình tĩnh, tôi sẽ không xúc động!"

"Phẫn nộ của tôi sẽ chỉ bùng nổ sau khi Ranus bị bắt! Đây là một Kẻ Gác Đêm có thâm niên, một chấp sự chuyên nghiệp phải có!"

"Nếu tôi bắt được Ranus, tôi sẽ để cho hắn rõ ràng đàn ông cũng thực yếu ớt! Tôi sẽ để sau mông hắn một khối thi thể hư thối lạnh lẽo nhưng toàn thân cứng ngắc, ta sẽ để phía trước thân thể hắn một khối xương trắng tràn ngập gai ngược cùng tanh tưởi, ta sẽ để cho tiểu tử âm lãnh kia ra vào mỗi một chỗ có thể ra vào trên người hắn!"

"Đáng chết! Các người để cho hắn chết rớt như vậy à!"

Creste Cecil bình tĩnh nhìn Dailey, yên lặng nghe lời của cô ta nói, sau đó mới thở dài nói:

"Cô đã nhẫn nại bao lâu?"

Dailey ngẩn ra một chút, đột nhiên giống như bóng cao su thoát khí uể oải nói nhỏ:

"Một đoạn thời gian rất dài..."

Cecil thu hồi tầm mắt, nhìn về phía chấp sự cùng đội trưởng tiểu đội bên kia:

"Có thu hoạch gì?"

"Chúng ta bước đầu xác nhận, người giết chết Ranus là thành viên hội Mật Tu, đẳng cấp là danh sách 8, tên ma dược là Thằng hề, am hiểu dùng bài làm phi đao." Một vị chấp sự báo cáo chi tiết, "Bất quá, chúng tôi không thể khẳng định suy đoán này, bài Tarot cắm lên trên thi thể không giống như đang che dấu cái gì, dù sao người phi phàm kia không có đồng thời xử lý bài cắm ở trên tường cùng đầu Ranus, chúng ta đều cho rằng cảnh tượng cuối cùng càng tiếp cận một loại nghi thức hoặc là tượng trưng nào đó, cho nên, chúng tôi hoài nghi người phi phàm kia có lẽ thuộc về một tổ chức chúng ta còn chưa biết, đương nhiên, cảnh tượng nọ cũng có thể là thói quen đặc thù của cá nhân hắn."

Cecil khẽ gật đầu nói:

"Có thể vào tay từ phương diện này, tiến hành điều tra tiếp sau."

"Ayr, điều tra đối với người tố cáo có phát hiện gì?"

Người trung niên Ayr Harson phất phất tờ giấy trong tay nói:

"Chúng tôi điều tra người tố cáo kia, phát hiện hành động của hắn nguyên từ một thợ săn tiền thưởng sai sử."

"Trong quá trình truy tìm tội phạm truy nã Ranus, bạn của thợ săn tiền thưởng kia thành viên bị hội Cực Quang sát hại, cô ta vì báo thù, âm thầm tiến hành điều tra, cuối cùng ở quán bar Liên minh công nhân bến tàu đông Byron xác định được mục tiêu, cũng căn cứ quỹ tích mục tiêu hoạt động, phát hiện Ranus."

"Hành động của cô ta cơ bản đều có người làm chứng, cũng không có chỗ nào kỳ quái, chúng tôi đồng thời dùng thủ đoạn siêu phàm xác nhận, cô ta cùng người giết chết Ranus khuyết thiếu liên hệ."

"Cô ta hiện tại đã trốn mất, rất khó tìm thấy."

Cecil giống như đang tự hỏi lại như đang bổ sung nói:

"Cái này rất phù hợp với miêu tả của Ranus, thành viên hội Cực Quang cấp tiến điên cuồng đối với hắn thoát vây là một loại trợ lực."

"Phóng viên buổi chiều hôm đó đi hiệp hội công nhân phỏng vấn kia có vấn đề hay không?"

Một đội trưởng tiểu đội Kẻ Gác Đêm khác báo cáo:

"Anh ta là một phóng viên giả, từ tin tức cảnh sát truyền qua thể hiện, anh ta thật ra là một thám tử tư, trước đó trợ giúp Mike Joseph phóng viên "Báo Quan sát hàng ngày" điều tra án Hibel bị giết, chúng tôi suy đoán, anh ta thu được điều manh mối, tra được công hội bến tàu, vì thế cải trang tiếp xúc với người nghi ngờ là hung thủ."

"Suy đoán này đã được Isengard Stanton chứng thực."

Cecil ừm một tiếng, chuyển hỏi sang những người khác gần đây có tiếp xúc với Ranus, lần lượt nhận được trả lời không có vấn đề.

Tới gần kết thúc, hắn suy xét nói:

"Sự kiện Ranus bị giết khuyết thiếu động cơ, làm cho tôi cực kỳ mê hoặc, hung thủ thần bí kia đáng để chú ý, các cậu tiếp tục theo đuổi chuyện này."

"Mặt khác, căn cứ thường thức, hội Cực Quang ở đô thị như Backlund khẳng định sẽ không chỉ có người phi phàm tầng 'Giáo chủ Rose' 'Ẩn tu sĩ' này, ít nhất sẽ có một vị Thần sứ, thậm chí có thể là Thánh giả."

"Bọn chúng mưu tính nghênh đón 'Tạo vật chủ chân thật' buông xuống thất bại, lấy đặc điểm điên cuồng không lý trí của bọn chúng, tôi lo lắng bọn chúng sẽ làm ra một loạt hành vi trả thù, gần đây mọi người phải đề phòng cao độ, tôi cũng sẽ ở lại Backlund."

"Rõ, ngài Cecil." Các vị chấp sự cùng đội trưởng tiểu đội nghiêm túc đáp lại.

Creste Cecil tạm dừng vài giây, bổ sung:

"Sự kiện Tingen Megoos cùng sự kiện Ranus tối hôm qua, đều lộ ra một vấn đề, khu nhà xưởng, khu cảng cùng khu đông đã trở thành đất ấm để Tà Thần buông xuống cùng dựng dục, mọi người phân công nhân viên tiến hành điều tra, sưu tập tình huống chân thật nhất."

"Nếu quả thật giống như Ranus miêu tả, tôi sẽ ở hội nghị chức vụ quan trọng đề cấp đến chuyện này, chính thức gây áp lực đối với vương quốc cùng chính phủ, thôi động mau chóng thực hiện những thay đổi tương ứng."

...

Klein ngủ khá trưa mới rời giường, nhưng bên ngoài vẫn không đủ ánh sáng, vẫn giăng đầy sương mù nhàn nhạt, âm u mà lạnh lẽo ẩm ướt.

Cái này không phù hợp với tâm tình có chút sáng lạn của mình... Hắn than thở một câu, thay đổi quần áo, lấy chìa khóa, một đường không bị chú ý gì quay trở về phố Minsk.

Chờ mang đồng phục công nhân đổi thành áo lông trong nhà, cũng xác nhận không có ai đến điều tra một thám tử tư như hắn, hắn hoàn toàn yên tâm, nhàn nhã đi ra cửa hàng thịt cửa hàng lương thực mua thực vật, chuẩn bị một bữa trưa phong phú.

Backlund sau giữa trưa có chút ánh mặt trời, Klein phơi dưới ánh mặt Trời, trong khoảng thời gian ngắn tựa như không muốn làm cái gì cả.

Đợi cho 2 giờ 45, hắn mới lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua, trở lại phòng ngủ, tiến vào phía trên sương mù xám.

Hiện ra người giả "Thế Giới", một lần nữa quen thuộc kỹ xảo thao tác, hắn ngồi ngay ngắn ở ghế dựa trên nhất, phát ra nhắc nhở với "Mặt Trời" chuẩn bị tham gia tụ hội.

Backlund 3 giờ chiều, từng đạo hào quang đỏ thẩm bốc lên ở trong cung điện xa xưa mà rộng lớn, tụ thành những bóng người mơ hồ khác nhau.

"Chính Nghĩa" Audrey trực tiếp nhìn về phía trên cùng, nhẹ nhàng mở miệng nói:

"Chào buổi chiều, ngài Kẻ Khờ."

"Nhiệm vụ 'đơn giản' mà ngài ủy thác kia đã hoàn thành."

Nàng cố ý thêm trọng âm ở từ "đơn giản" này, chính là muốn từ chỗ ngài "Kẻ Khờ" xác nhận Ranus có phải bị quyến giả của hắn trừ đi hay không, cảnh tượng tử vong phủ kín bài Tarot kia có phải dấu hiệu mang tính tượng trưng của hội Tarot hay không.

Klein ra vẻ bình thản cười cười nói:

"Ta đã biết."

Nói xong câu này, hắn thản nhiên thở dài nói:

"Thời đại như vậy, Backlund như vậy, khu đông như vậy, khu cảng cùng khu nhà xưởng, thật sự là đất ấm để Tà Thần buông xuống."

Cái gì? "Người Treo Ngược" Arges nghe được ngẩn ra một chút, hoài nghi tai mình ra vấn đề.

Một cái nhiệm vụ đơn giản vì sao sẽ kéo đến chuyện đất ấm Tà Thần buông xuống?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu