287 - 288
Chương 287: Nụ cười trào phúng
Trên gác chuông bến tàu đông Byron, Klein mang mặt nạ thằng hề, nấp trong bóng tối thâm trầm luôn im lặng ngóng nhìn ký túc xá hiệp hội công nhân bến tàu, ngóng nhìn khinh khí cầu lơ lửng ở phía trên nó.
Hắn không nhìn thấy quá trình chiến đấu cụ thể, càng không thể biết được hành động trong tòa lầu nhỏ ngói đỏ tiến triển đến một bước nào, chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại, từ cảnh tượng biến hóa xung quanh, từ điểm nhỏ màu đen ngẫu nhiên đi ngang qua, để phán đoán tình huống là tốt là xấu.
Đúng lúc này, hắn thấy từng đèn đường khí gas ở khu vực nọ bỗng nhiên phụt tắt.
Toàn bộ phụt tắt!
Nơi đó trở nên một mảng tối đen!
Ngay sau đó, một loại cảm giác làm cho hắn ấn tượng khắc sâu tới cực điểm từ trong tòa lầu nhỏ ngói đỏ bùng nổ ra ngoài, chẳng sợ cách một khoảng rất xa, Klein cũng nhịn không được cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra, lưng cong xuống.
Đó là từ cảm giác nhìn xuống, nghiền áp sinh linh từ trên bản chất.
Đó là cảm giác không thể chống lại không thể đối mặt!
Không, không thể nhìn thẳng thần... Trong hoảng hốt, Klein giống như về lại lúc trước, về tới đại sảnh công ty bảo an Black Thorns, tựa như mình đang mở ra linh thị, muốn xem xét trạng thái tinh thần của Megoos, xem xét đứa trẻ trong bụng nàng.
Cái loại cảm giác này giống y chang hiện tại!
Không, hiện tại càng cực đoan, càng đáng sợ hơn!
Tại sao có thể như vậy? Ranus không phải chỉ có một chút thần tính "Tạo vật chủ chân thật" ban ân sao? Nhiều lắm thì thêm một hai món vật phẩm tương ứng! Sao lại dẫn ra hương vị Tà Thần đang buông xuống?
Klein còn chưa kịp thoát khỏi thân thể run rẩy cùng suy nghĩ cứng ngắc, lại đột nhiên cảm giác được một mảng bóng đen thâm trầm, yên tĩnh, sâu thẳm nuốt sống hương vị không thể nhìn thẳng không thể xem xét không thể đối kháng kia.
Hai cái đồng thời mất đi, xung quanh từng ngọn đèn đường khí gas lần lượt lại bốc lên ánh lửa xem như sáng rõ, khinh khí cầu vừa rồi đang không ngừng hạ xuống kia một lần nữa bay lên.
Toàn bộ mọi thứ, đều khôi phục trạng thái ban đầu, tựa như không có chút thay đổi nào.
Nhưng Klein không cho rằng như vậy, hắn dùng lực đứng thẳng người, rõ ràng trong tòa lầu nhỏ ngói đỏ đã xảy ra chuyện cực kỳ quan trọng.
Không hề có loại cảm giác mà bản chất cùng tầng thứ đều vượt xa người phi phàm nữa, không hề có hương vị Tà Thần buông xuống, cái này thuyết minh "Tạo vật chủ chân thật", hoặc là mưu tính của Ranus đã thất bại... Nhưng phía Kẻ Gác Đêm hẳn cũng tao ngộ đả kích nghiêm trọng, vị tất còn có dư lực... Lúc này, trong lòng Klein chợt động, vội cởi xuống con lắc ở trong cổ tay áo, một tay nắm, trầm thấp lên tiếng:
"Ranus trước mắt không hề có tính nguy hiểm."
Rất nhanh sau khi lập lại bảy lần, hắn mở to mắt, thấy con lắc thạch anh đang xoay tròn nghịch kim đồng hồ, nhưng tốc độ không nhanh, biên độ không lớn.
Cái này cho thấy Ranus hiện tại vẫn là nhân vật nguy hiểm, nhưng trình độ đã tương đương thấp.
Klein càng chú ý là một điểm khác:
Bói toán không có thất bại nữa!
Cái này thuyết minh Ranus đã cùng thần tính "Tạo vật chủ chân thật" ban cho chia lìa, chia lìa trên bản chất!
Gió lạnh thấu tận xương tủy thổi qua, Klein chợt rùng mình một cái, cảm thấy tựa như có dòng điện nháy mắt từ lòng bàn chân hắn chui vào trong đầu hắn.
Có lẽ, mình có thể làm chút gì đó! Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm như vậy, không hề do dự, ở trong bóng tối của đỉnh gác chuông đi nghịch bốn bước, tiến nhập phía trên sương mù xám.
Hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xuống, lấy ra một tấm tấm da dê nâu vàng, viết ra một câu bói toán:
"Con đường Ranus chạy trốn."
Klein dựa về phía sau, nhanh đọc thầm, tiến nhập cảnh trong mơ thâm trầm.
Trong thế giới hư ảo, rời rạc, sương mù kia, hắn thấy khe rãnh chảy nước đen, thấy lối đi tăm tối dơ bẩn, cùng với từng cây ống dẫn kim loại có chút rỉ sét.
Nơi đó chật chội, phong bế.
Nơi đó là cống thoát nước!
Klein thức tỉnh, lúc này dùng linh tính bao trùm bản thân, rơi vào trong sương mù xám.
Hắn vừa quay về thế giới hiện thực, lập tức lui về phía sau vài bước, đi về phía quay lưng với khinh khí cầu của gác chuông.
Klein không đi thang lầu xoay quanh, trực tiếp nhảy ra rào chắn màu vàng sẫm, mượn dùng kiến trúc tầng ngoài, những chỗ trang trí nhô lên, nhảy xuống từng tầng một, thân thể cân bằng tựa như đi ở trên mặt đất.
Chỉ dùng thời gian rất ngắn, hai chân hắn đã dẫm ở trên phiến đá mặt đường.
...
Trong tòa lầu nhỏ ngói đỏ, hai Kẻ Gác Đêm mang Bao tay đỏ ngã xuống cạnh cửa, hôn mê bất tỉnh, cái gương mạ bạc phong cách cổ xưa lăn đến góc, nhưng không hề có chút đặc thù gì, hoàn toàn nhìn không ra đó là vật phong ấn cấp "1".
Nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, nó đang khôi phục từng chút một.
Creste Cecil quỳ một gối xuống ở cửa, hai bên khóe mắt đều có một hàng chất lỏng giống như máu đang chảy xuống.
Mái tóc ngắn màu nâu vàng của hắn vô lực cúi xuống, cổ áo gió cùng áo sơmi dựng thẳng đã trở nên rách tung toé, lộ ra cái cằm nhọn cùng đôi môi mỏng mà kiên cường của hắn.
Trong khi không ngừng thở dốc, trên mỗi chiếc răng của hắn đều hiện ra một khuôn mặt vặn vẹo nửa hư ảo nửa trong suốt.
Tay trái mang Bao tay đỏ của Cecil chống xuống đất, đang gian nan thẳng cổ lên, nhìn về phía trước.
Ngay phía trước hắn là cầu thang đi thông lầu hai, phía trên cầu thang là Ranus đang đứng với áo trong Flax hoàn toàn mở tung ra.
Ranus đứng thẳng ở nơi đó, ở ngực bụng cắm thanh cốt kiếm thánh vật thuần trắng, trơn bóng kia.
Phần máu thịt không có da, thể hiện hình ảnh Người Treo Ngược kia, lúc này đã biến mất toàn bộ, để lại một mảng trống rỗng.
Trong mơ hồ, thậm chí có thể thông qua mảng trống rỗng này, từ trước người Ranus nhìn đến sau lưng hắn.
Ranus cử động cực kỳ khó khăn, đột nhiên lớn tiếng cười, điên cuồng cười nói:
"Ha ha, ha ha, cảm ơ tụi mày!"
"Tao thật sự phải cảm ơn tụi mày!"
"Thật sự, xem ánh mắt thành khẩn của tao, tao quả thật phải cảm ơn tụi mày!"
"Nếu không phải tụi mày đúng lúc phát hiện cùng đuổi tới, mấy tháng nữa, tao sẽ chân chính trở thành vật dẫn 'Tạo vật chủ chân thật' buông xuống, khi đó, trạng thái của tao cùng chết đi có gì khác biệt?"
Cecil nghe thấy rõ ràng sửng sốt, không thể tin được cái tên bị mình ra sức phá đi chỗ dựa lớn nhất lúc này lại cao hứng như vậy.
Hắn lúc này muốn đứng lên, lại đứng không lên, muốn phản kháng, lại vô lực phản kháng.
Ranus nhìn ra nghi hoặc của hắn, ho khan cười nói:
"Mày biết không? Đối với người như tao mà nói, sau khi làm một đại sự thực đáng tự hào, không chia sẻ cùng ai là khó khă nhất."
"Khụ, thời điểm tao ở thành phố Tingen, bị 'Tạo vật chủ chân thật' lừa, hắn không chỉ thông qua chế tạo con nối dòng để qua lại, còn lén trồng 'Cây giống' ở trong cơ thể tao."
"Không, tao thậm chí cho rằng, đứa nhỏ của Megoos chỉ là ngụy trang, hắn thậm chí không có yêu cầu thành viên hội Cực Quang đi bảo hộ cô ta, để dẫn dắt đi sự chú ý, hắn tựa như ngay từ đầu đã biết chuyện này sẽ thất bại."
"Chân chính buông xuống của hắn bố trí ở trên người tao, thần tính mà hắn ban cho tao sau khi tao đến Backlund, đột nhiên kết hợp cùng 'Cây giống' trong cơ thể tao, ha ha, mày có thể tưởng tượng được không? Tao đang bị thay thế từng chút một, bị hắn thay thế từng chút một! Đợi cho cuối cùng, tao sẽ trở thành 'Tạo vật chủ chân thật'."
"Ta còn chưa nghĩ ra biện pháp, đã bị người hội Cực Quang căn cứ cảm ứng thần tính tìm được, may mắn, bọn chúng đều là đám điên đầu óc đơn giản, ha ha, người ngu xuẩn luôn nhiều như vậy."
Khụ khụ khụ! Ranus ói ra ngụm máu, tựa như khôi phục một chút lực hành động.
Hắn gian nan đi về phía trước một bước, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không biết vì sao đột nhu hòa hơn rất nhiều, càng giống với trước đây.
Ranus vươn tay nắm lấy tay vịn thang lầu, tràn ngập ý trào phúng cười nói:
"May mắn, Tạo vật chủ chân thật muốn hoàn toàn buông xuống, phải hoàn toàn thay thế tao, cần lượng lớn bi quan, tuyệt vọng, chết lặng, phẫn hận cùng ác nguyên thủy, chỉ có Backlund, chỉ có khu đông, khu nhà xưởng cùng khu cảng, mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn, cái này đã cho tao cơ hội, cho tao cơ hội tiếp xúc cùng với những người khác."
"Tao biết, đơn thuần thông qua người tiếp xúc báo cảnh sát là không thực tế, bởi vì người mà tao tiếp xúc rất có khả năng cũng là thành viên hội Cực Quang."
"Tao ban đầu muốn kích động bãi công, để cho cảnh sát chú ý tới tao, kết quả bị người hội Cực Quang cảnh cáo, tra tấn một chút, chỉ có thể vội vàng chấm dứt."
"Tao giả như có chút mất khống chế, chiếm được cơ hội đi cống thoát nước phát tiết, ở trong quá trình này, tao lén dùng máu ô nhiễm một ít sinh vật ở nơi đó, để cho chúng biến thành quái vật biến dị hung ác, đáng tiếc là, ở trước khi tụi mày tra ngược được, chuyện này lại bị hội Cực Quang phát hiện, giống như có thành viên của bọn chúng chết ở quái vật biến dị, ài, tao hiện tại đã không còn thần tính, đã không còn 'Cây giống', máu không còn hiệu quả như vậy nữa."
"Sau đó, tao bị khống chế càng thêm nghiêm khắc, nhưng tao vẫn tìm được một cơ hội, tao giết một kỹ nữ, dùng biện pháp tàn nhẫn nhất, muốn khiến cho cảnh sát chú ý, ai biết người hội Cực Quang thế mà mang án này ngụy trang thành một bộ phận án giết người liên hoàn, tao vẫn không thể đợi được giải cứu."
"Ta không có cơ hội kiểu như vậy, chỉ có thể đổi biện pháp càng xảo diệu, tao chủ động yêu cầu thành viên hung ác nhất điên cuồng nhất cấp tiến nhất của hội Cực Quang đến quản lý tao, mà cái này lại phù hợp với ý tưởng của chúng, hắc hắc, bọn chúng không thể dùng đầu óc suy nghĩ một chút sao? Loại đồ điên này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện, quả nhiên, các người đã đến đây!"
Hô... Lúc này, Ranus thở hắt ra, hoạt động thân thể, tựa như rốt cuộc đã thoát khỏi ảnh hưởng còn sót lại.
Hắn rút ra thanh thánh cốt kiếm cắm ở trên ngực, tiếc hận nói:
"Thật sự là tiếc nuối mà, không thể mang nó đi, nếu không tao rất nhanh sẽ bị tụi mày tập trung tìm được."
Sau khi thanh cốt kiếm thuần trắng nọ hoàn toàn rời khỏi thân thể hắn, vết thương khoa trương đã không còn lưu lại một giọt máu nào, bộ phận biến mất tựa như cũng không thuộc về Ranus.
Tay phải Ranus ấn ngực, cúi chào đối với đám người Creste Cecil:
"Người trên khinh khí cầu bên ngoài hẳn đã sắp khôi phục, tao không thể tiếp tục ở đây."
"Cảm ở tụi mày, cảm ở từ đáy lòng."
"Tuy tụi mày thực ngu xuẩn, nhưng chung quy đã đến giúp tao."
"Đối với đám ngu xuẩn như tụi mày mà nói, đây là vinh hạnh của tụi mày."
Nói tới đây, hắn đứng thẳng người, dùng nụ cười tràn đầy ý trào phúng nói:
"Gặp lại, đám Kẻ Gác Đêm ngu xuẩn."
"Dùng sinh mệnh của tụi mày tiễn đưa tao đi."
Hắn nắm thanh cốt kiếm thánh vật này, tiến lên vài bước, ý đồ đâm về phía Creste Cecil.
Nhưng lúc này, mí mắt hắn lại bắt đầu biến trầm biến trọng, cả người chỉ muốn ngã xuống ngủ.
"Thì ra mày còn có chút sức lực, cái này phiền rồi..." Ranus khẽ cắn đầu lưỡi, đột nhiên cầm thánh cốt kiếm trong tay ném ra ngoài, hướng về Kẻ Gác Đêm hôn mê ở cạnh cửa!
"Không!"
Cecil dùng sức lực thật vất vả tích tụ được phất tay, để cho sự vật vô hình dẫn lệch đi cốt kiếm thánh vật.
Ranus bắt lấy cơ hội này, thịch thịch thịch chạy sang một bên, từ vị trí cửa sổ nhà vệ sinh cuối hành lang, nhảy ra khỏi tòa lầu nhỏ ngói đỏ.
Ngay sau đó, hắn mở ra nắp cống bên đường, leo xuống, đi vào trong cống thoát nước.
Ranus đối với nơi này tựa như cực kỳ quen thuộc, chẳng sợ xung quanh tối đen một mảng, hắn cũng có thể chạy, nhảy, rẽ, nhanh trốn về chỗ sâu trong cống thoát nước giống như mê cung.
Đột nhiên, hắn theo bản năng dừng bước, hạ thân thể ngửa ra sau.
Phốc!
Một lá bài cắm thật sâu vào ngực phải hắn, mép nhanh chóng có máu chảy ra.
Ranus giương mắt lên nhìn, mượn dùng thị giác bóng tối của mình nhìn kẻ tập kích.
Đó là một người nam dáng người trung đẳng mặc đồng phục công nhân, trên mặt đeo mặt nạ khóe miệng nhếch cao mũi đỏ bừng.
Đó là một thằng hề vui vẻ.
****************
Chương 288: Tử chiến
Trong khoảnh khắc tầm mắt liếc qua, Ranus đột nhiên cúi người, lăn về phía trước.
Xoảng!
Một lá bài Tarot mặt thiên sứ cùng kèn giống như phi đao, sắc bén cắm ở trên vách tường cống thoát nước, mà vị trí độ cao của nó vừa ngay cổ của Ranus lúc trước.
Xoảng! Xoảng! Xoảng!
Ranus hoặc lăn tròn, hoặc nhảy sang bên, hoặc xông tới trước, động tác cực kỳ nhanh nhẹn tránh được ba lá bài liên tiếp bay tới, để cho chúng va chạm kịch liệt cùng tường, cùng phiến đá, cùng bùn đất, phát ra tiếng vang kim loại va chạm.
Cùng lúc đó, hắn dùng khóe mắt nhìn thấy người nam mang mặt nạ thằng hề kia thân hình không chậm hơn bao nhiêu so với mình theo sát sau, một tay cầm xấp bài thật dày, một tay rất quen chia bài phát bài.
Hình mặt trời ngũ quan đầy đủ trên mặt giấy đập vào mi mắt, Ranus tay trái chống ở trên tường, cả người nhảy lên không, biến hướng trên diện rộng.
Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng vù, mắt cá chân đột nhiên đau đớn!
Phát ra hai lá bài? Một tấm hơi tụt về sau, vừa lúc nhắm ngay phương hướng tránh né của mình? Hắn có thể biết trước động tác của mình? Ranus trong lòng chợt lạnh, vừa rơi xuống đất đã chịu đựng đau đớn lại lăn tròn.
Xoảng!
Vị trí vừa rồi của hắn, lại cắm một lá bài Tarot, đang không ngừng rung rung.
Thẳng đến lúc này, Ranus mới nhìn được chỗ mắt cá chân phải của mình, đang bị một lá bài cắm thật sâu, mặt trên miêu tả ngôi sao, bình nước cùng thánh thủy đã nhiễm đỏ tươi.
Vù! Vù! Vù!
Ranus căn bản không có cơ hội suy nghĩ cùng xử lý thương thế, từng lá bài Tarot hóa thân thành phi đao sắc bén, bắn về phía bộ vị khác nhau trên thân thể hắn.
Rất nhanh, thương thế chân phải cùng ngực trái, ảnh hưởng còn sót lại ở chỗ trống nơi ngực bụng kia, va chạm ít nhất cấp bán thần lúc trước, làm cho hắn là danh sách 9 "Kẻ ăn trộm", lấy tốc độ nhanh nhẹn nhạy bén nổi danh đã bắt đầu trở nên chậm chạp.
Bốp! Một lá bài bị hắn đánh bay ra ngoài, nhưng cổ tay hắn lại bị cắt ra vết thương thật sâu, không ngừng chảy máu.
Kẻ Gác Đêm cùng nhân viên quân đội rất nhanh sẽ đuổi lại đây, không thể trì hoãn nữa! Giờ này khắc này, Ranus đầu óc cực kỳ thanh tỉnh.
Đột nhiên, hắn đứng ở tại chỗ, không né tránh, một lá bài mặt ngoài miêu tả "Ác ma" chuẩn xác bắn trúng cổ hắn.
Hầu như là nháy mắt, lá bài cắm ở trên người hắn bị đẩy lùi ra ngoài, vết thương ở cổ, ngực phải, cổ tay, mắt cá chân của hắn đang điên cuồng mấp máy, mọc ra từng cái răng thịt, răng thịt hình dạng ghê tởm!
Trên da Ranus, khoảnh khắc nổi lên từng hột nhỏ rậm rạp, chúng nó màu sắc như sắt thép, tựa như kết thành một bộ khôi giáp toàn thân.
Xoảng! Một lá bài Tarot phóng tới, bị những hột nhỏ dày đặc này trực tiếp hất văng ra.
Ranus đôi mắt nhiễm màu đỏ thấy thằng hề đối diện dừng lại động tác, thu hồi bài, nửa cười nửa châm chọc nói:
"Mặc kệ thế nào, sau khi bị thần linh ép buộc một lần như vậy, cũng phải có chút thu hoạch."
Lời còn chưa dứt, chân trái hắn giẫm một cái, phóng qua dòng nước dơ bẩn, đánh về phía kẻ địch đối diện.
Klein mang mặt nạ "Thằng hề" như sớm có đoán trước né qua một bước, tay trái theo đó rút khỏi túi áo, nắm thành nắm tay, như đạn pháo đánh về phía huyệt thái dương Ranus.
Phành!
Ranus nghiêng người vung khửu tay, dựng lên cánh tay, chuẩn xác đánh trúng nắm tay đối thủ.
Luồng sức mạnh cuồng bạo bất ngờ đánh úp lại như thác trút xuống, Klein như bị chất động cả thân thể, bước chân xuất hiện lảo đảo.
Bốp! Bốp! Bốp!
Từng tiếng nổ vang thanh thúy nổ tung ở bên tai Klein, từng nắm tay không ngừng nhanh hơn mạnh hơn liên tục đập vào mắt hắn.
Hắn tựa như quên bảo trì cân bằng, theo bước chân lảo đảo, chợt ngã về phía bên hông đối phương, sau đó mượn dùng khửu tay trái chống đỡ, biến hướng lăn lộn.
Bốp bốp bốp! Phành phành phành!
Ranus quyền đấm cước đá, vừa nhanh vừa mạnh, Klein vài lần suýt nữa bị đánh trúng, nhưng luôn có thể dựa vào năng lực cân bằng khoa trương lấy động tác vi phạm lẽ thường may mắn né tránh, hắn khi thì ở trên tường, khi thì trên mặt đất, tựa như đang biểu diễn tạp kỹ vậy.
Hắn biểu hiện cực kỳ trầm ổn, tuyệt không vội vàng xao động, giống như đã định chủ ý, muốn tận lực kéo dài chiến đấu, chờ Kẻ Gác Đêm cùng nhân viên quân đội đuôi tới.
Chỉ khi nào Ranus xuất hiện dấu hiệu cướp đường mà chạy, hắn sẽ quấn chặt lên, không cho cơ hội.
Bốp!
Ranus đánh một quyền bức cho Klein mượn dùng vách tường bắn ngược bay về phía không trung, bản thân thì không chút do dự chuyển hướng, chạy về phía một lối đi khác.
Klein mũi chân điểm một cái, thân thể giống như đạn pháo bay vụt ra ngoài, lao thẳng tới ngực Ranus.
Trong tích tắc, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một bộ hình ảnh:
"Ranus như là không có xương cốt, mạnh mẽ để cho nửa thân trên xoay lại, đánh một quyền lên trên người hắn."
Đây là trực giác dự cảm thuộc về "Thằng hề"!
Không có chần chờ, không có do dự, Klein chủ động giảm bớt sức lực đến tiếp sau.
Trong một tiếng bốp, hắn vẫn xông ra ngoài, nhưng so với dự tính thì lực đã giảm bớt không ít.
Răng rắc!
Trong tiếng ma sát làm cho người ta ê răng, Ranus hai chân không động, nửa thân trên bỗng nhiên xoay trở về, mặt quay ra sau, mũi chân hướng về phía trước.
Trong hình ảnh kinh sợ như vậy, một quyền của Ranus vọt về phía trước, đánh về phía đầu Klein, sức lực mãnh liệt đến không khí cũng phát ra tiếng vang như nổ tung.
Oành!
Nắm tay của hắn đánh trúng hư không, cách mặt Klein chừng hai mươi ba mươi cm.
Gió mạnh bốc lên thổi quét tóc của Klein, nhưng hắn không mượn cơ hội này công kích kẻ địch, ngược lại trầm thấp khàn khàn tụng niệm ra một tiếng Hermes cổ:
"Đỏ rực!"
Phù chú? Thái dương Ranus nhảy dựng, lúc này dạt sang một bên, ý đồ tránh né.
Nhưng lúc này, Klein lại không có ném ra phù chú, mà là nắm chặt quyền trái, lướt theo Ranus.
Hắn cũng dạt sang một bên, cũng lăn tròn theo, khoảng cách hai bên chỉ hơi kéo giãn ra một chút.
Hắn đang lừa gạt mình? Trong đầu Ranus vừa hiện lên một ý niệm như vậy, trong đôi mắt đã hiện rõ ảnh ngược cái khóe miệng cao cao nhếch lên của thằng hề kia, cùng với ngọn lửa đỏ sậm không biết từ khi nào đã bốc lên ở trong nắm tay trái của hắn.
Cái này... mắt Ranus nhất thời ngưng đọng lại.
Tiếng bùm bùm rất nhỏ lập tức truyền vào tai hắn, thâm cảm giác trầm yên tĩnh nháy mắt tràn ngập, đồng thời bao phủ Klein và hắn.
Hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn cho hai người... đồng thời bị ảnh hưởng... để cho... Kẻ Gác Đêm cùng nhân viên quân đội đến tiếp sau... đuổi tới... Ranus mí mắt trầm trọng sụp xuống, mỏi mệt cùng suy yếu mà hắn trước đó cưỡng chế xuống đang điên cuồng phản kháng.
Hắn kiệt lực chống đỡ không cho mình ngủ đi, muốn dựa vào thân thể đặc thù hiện tại mạnh mẽ vượt qua giai đoạn hiệu quả ngủ say mạnh nhất.
Mà Klein thì không chút đề kháng, nhanh chóng tiến nhập ngủ say.
Nhưng mà, khi hắn ngủ không tự nhiên, hắn sẽ tỉnh lại theo bản năng!
Đây là chỗ đặc thù khi hắn đối kháng "Thông linh" cùng "Đi vào giấc mộng"!
Đây là chỗ dựa vào hắn lúc trước may mắn tránh được một mạng từ trên tay phu nhân Sharon!
Trong chiến đấu vừa rồi, sau khi hắn thấy bài phi đao không có hiệu quả, lập tức lấy ra "Phù chú ngủ say", nắm chặt ở lòng bàn tay, chờ đợi cơ hội sử dụng, chờ đợi cơ hội ảnh hưởng bản thân cùng ảnh hưởng kẻ địch!
Chỉ một khoảnh khắc, hắn cực kỳ lý trí mạnh mẽ giãy thoát khỏi giấc mộng, trong hai mắt rõ ràng chiếu rọi ra Ranus đang lảo đảo.
Hô! Klein cả người bỗng nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh, tựa như trước mặt chỉ là một cái bia ngắm.
Hắn hít mạnh vào một hơi, chuyển động eo lưng, co rút bả vai, co nắm tay lại, dùng đem hết toàn lực đánh nắm tay ra!
Phành! Răng rắc!
Nắm tay hắn hung hăng đánh vào vị trí cổ họng Ranus, đánh ra tiếng xương gãy vụn, đánh ra hiệu quả máu thịt bắn ra.
Ranus rút lui hai bước, dán sát vào vách tường.
Đau đớn kịch liệt rốt cuộc làm cho hắn thoát khỏi ảnh hưởng ngủ say, nhưng mà, những hột nhỏ dày đặc trên người hắn đã rút đi toàn bộ.
Mà Klein sau khi một quyền trúng mục tiêu, tay trái đã đưa vào túi, rút ra hai lá bài.
Vù! Vù!
Hai lá bài Tarot đều cắm vào một mắt của Ranus, chất lỏng màu máu nháy mắt chảy xuống.
Ranus thế mà nhịn xuống loại đau đớn này, không phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn đột nhiên xông về phía trước, làm ra giãy dụa mạnh nhất!
Klein không có thuận thế công kích, như sớm có đoán trước nghiêng thân thể đi, lui một bước.
Ngay sau đó, thừa dịp Ranus bổ nhào vào chỗ trống, hắn bước về phía sau đối phương, hai tay đưa ra, quấn lấy cổ kẻ địch.
Răng rắc!
Klein hai tay phát lực, đột nhiên xoay người, vặn gãy cổ Ranus!
Làm xong tất cả cái này, hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn đối phương
Ranus hai mắt cắm lá bài không thể nhìn thấy gì, thân thể chậm rãi mềm nhũn xuống, cùng lúc đó, hắn cực kỳ nghi hoặc đứt quãng hỏi:
"Vì sao..."
"lại... giết... tao..."
Klein mang mặt nạ thằng hề nhìn chăm chú vào cừu địch trước mắt, tương đương lạnh nhạt hồi đáp:
"Không vì sao cả."
"Không..." Ranus hai mắt trợn lên, khó có thể tin ngã xuống mặt đất cống thoát nước, hơi thở rốt cuộc tán đi.
Đúng lúc này, Klein tựa như cực kỳ bình tĩnh đột nhiên tiến lên một bước, đùi phải căng lên, dùng hết sức lực toàn thân đá ra một cước, đá vào đầu Ranus.
Phành!
Cái cổ vốn xương đã gãy máu thịt đã nhầy nhụa không thể thừa nhận loại áp lực này, đầu Ranus như bóng cao su bay ra ngoài, trùng trùng đánh vào trên tường, va chạm ra một mảng trắng đỏ!
Klein nhìn một màn này, đột nhiên cúi gập người xuống.
"Ha ha ha, ha ha ha."
"Ha ha ha ha ha ha."
Hắn điên cuồng thấp giọng cười, mặt nạ "Thằng hề" trên mặt là vui vẻ đến như thế.
Cái khóe miệng nhếch cao, cái mũi đỏ tươi, khuôn mặt trắng bệch, là vui vẻ đến như thế.
"Ha ha, ha ha... Ha ha ha..." Klein cười đến thở không nổi, cười đến còn muốn khó nghe hơn so với khóc.
Qua vài giây, hắn rốt cuộc bình ổn lại, chậm rãi đứng thẳng dậy lên, mắt trái liếc nhìn góc tối trong cống thoát nước nội, sau đó, hắn nhếch khóe miệng, không tiếng động lẩm bẩm:
"Đội trưởng..."
"Anh xem, chúng ta lại một lần cứu Ruen..."
Từng giọt chất lỏng lặng yên lướt qua, rơi ở trên áo hắn.
Giờ khắc này, hắn cảm giác được ma dược "Thằng hề" của mình đã hoàn toàn tiêu hóa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top