271 - 272


Chương 271: Phóng viên




Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Klein một tay cầm súng ngắn thuê từ câu lạc bộ Craig, liên tục bấm cò súng, chuẩn xác ngắm trúng bia mục tiêu, kém nhất cũng là ở vòng số 8.

Trải qua nhiều lần tập luyện, cộng thêm sau khi trở thành "Thằng hề" năng lực khống chế đối với thân thể là vượt xa người thường, kỹ thuật bắn súng của hắn đã tương đương không tệ.

Tiếp tục luyện như vậy mấy tháng, mình có thể xưng là tay súng thiện xạ... Klein hài lòng mở ra vòng xoay, để vỏ đạn rơi ra, ở trong tiếng đinh đinh đang đang vỏ đạn rơi xuống đất nghiêng đầu nhìn Talim Dumont, mỉm cười hỏi:

"Hài lòng chứ?"

"Rất tốt." Giáo sư dạy cưỡi ngựa Talim đã cởi áo khoác màu đen cùng áo lông màu xám nhạt, bày ra tư thế quyền anh nói, "Đến đây đi, để cho tôi biết một chút tiêu chuẩn võ thuật của cậu, tôi có thể thẳng thắn nói với cậu, tôi từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện kỵ sĩ kiến tập, sau đó vẫn không có hoang phế."

Thân là người phi phàm, nếu ngay cả một người chỉ tiếp nhận luyện tập bình thường cũng đánh không lại, như vậy, mình cũng không cần làm người nữa! Klein lẩm bẩm một câu, không cởi vest đuôi tôm, đặt xuống súng ngắn, bước tới hai bước, làm tư thế có thể lập tức bắt đầu đối với Talim.

Hắn vốn định ngoắc ngoắc ngón tay, làm ra chút không khí, nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương, lại lười lãng phí tinh thần.

Talim đối với cái này rất có hưng phấn, nhảy tại chỗ vài cái, chợt bước nhanh về phía trước, đánh ra quyền bên phải.

Klein tay trái chộp lấy, thuận thế hạ người chuyển eo, đưa ra tay phải, thoải mái làm một đòn quật lưng.

Thịch, Talim bay ra ngoài, lưng đập đất —— Klein cuối cùng không có phát lực, chỉ lấy quán tính quẳng thân thể đối phương đi.

"Lợi hại!" Talim nhanh chóng đứng lên, dựng thẳng ngón cái, "Không hổ là đại thám tử nổi danh, thuật bắn súng cùng võ thuật của cậu đều cực kỳ xuất sắc."

Chỉ đánh bại một người yếu nhà gà mà thôi, ông từ nơi nào nhìn ra tiêu chuẩn võ thuật của tôi rất cao? Klein lại lẩm bẩm một câu, cười cười hỏi:

"Nếu đã hiểu rõ, anh có thể nói cho tôi biết bạn của anh muốn ủy thác cái gì à?"

"Ha ha, anh ta đã đến câu lạc bộ, mọi người có thể tự nói chuyện." Talim trở tay day day mạn sườn, "Cụ thể là ủy thác gì, tôi cũng không biết, đúng rồi, anh ta là một phóng viên, Mike Joseph phóng viên tin tức "Báo Quan sát hàng ngày", đại khái là hy vọng được bảo hộ ngắn hạn."

"Tốt." Klein không hề hỏi nhiều, tiếp tục luyện súng, nhưng không chỉ là súng ngắn, còn bao gồm súng săn, súng trường một phát, súng trường liên phát, để tương lai khi gặp phải tình huống, xung quanh có súng ống gì cũng đều có thể nhanh chóng sử dụng.

Thời điểm tiếp cận 12 giờ, hắn trở lại lầu một, tiến vào sảnh tiệc đứng, lấy một phần gà nướng cùng bò bít tết, cùng với tôm hùm sốt kem pho mai số lượng có hạn trong câu lạc bộ hôm nay.

Lấy xong mấy thứ này, Klein lại lấy cơm hải sản Feineibote, salad trái cây, canh hào cùng hồng trà.

Đối mặt với bữa trưa phong phú, hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, ở trong lòng ca ngợi câu nữ thần.

Nếu ở bên ngoài ăn, bữa này chỉ sợ phải tốn 3 saule... Klein luân phiên sử dụng dao nĩa cùng thìa bằng bạc, ăn cực kỳ thỏa mãn.

Khi hắn sắp giải quyết hết thực vật trên bàn, Talim Dumont dẫn đến một người nam mặc áo khoác rất nặng, đội mũ dạ cao.

"Thám tử Moriarty, đây là người bạn tôi đã nói, Mike Joseph, Mike, vị này là đại thám tử nổi danh, Sherlock Moriarty." Talim mỉm cười giới thiệu hai bên với nhau.

"Thật cao hứng được quen biết với anh." Mike lấy mũ xuống chào.

Tuổi bề ngoài của người này tiếp cận ba mươi, lông mi tương đối thưa thớt, làn da khá là thô ráp, lỗ chân lông rất rõ ràng.

Bất quá, ngũ quan người này coi như không tệ, ánh mắt xanh thẳm khá là mê người, cộng thêm hai bên ria mép trông đẹp mắt, trông đầy vẻ nam tính lão luyện.

Klein nhịn không được sờ sờ hàng ria mép đang ra lún phén quanh môi mình, đứng dậy mời đối phương ngồi xuống, rồi mỉm cười nói:

"Hôm nay tôm hùm với kem phô mai cũng không tệ lắm, hai người có thể thử một lần."

"Tốt." Mike Joseph cũng không chối từ, cầm lấy dĩa ăn, đi một vòng, lấy rất nhiều thực vật.

"Anh ta vội lại đây, còn chưa có ăn trưa." Talim cười thay bạn giải thích một câu, rồi mang xấp báo đặt lên trên bàn.

"Nhìn ra được." Klein gác dao nĩa, dùng khăn ăn lau miệng, nhàn nhã uống hồng trà.

Bữa tiệc này hắn ăn cực kỳ thỏa mãn.

Lúc này, Mike Joseph bưng hai dĩa thực vật đi trở về, ăn mấy miếng thử vị, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Klein:

"Thám tử Moriarty, anh có nghe nói về án giết người liên hoàn gần đây không?"

"Lấy đi nội tạng?" Klein trong lòng chợt động, giản lược hỏi lại.

Talim ở bên cạnh gật đầu, cảm khái nói:

"Quả nhiên, mỗi một vị thám tử đều đang chú ý tới án giết người liên hoàn này."

Mike lấy ra một tờ báo, giao cho Klein: "Đây là tin mới nhất."

Klein tiếp nhận xem qua, phát hiện đúng là "Báo Quan sát hàng ngày" mà Mike đang làm việc, ở ngay tờ đầu có viết:

"11! Lại một phụ nữ gặp hại! Khu Civilas bó tay vô sách!"

—— Tổng bộ cảnh sát Backlund ở phố Civilas biên giới khu Queen, cho nên, bọn họ được gọi thật mật là "Khu Civilas".

11? Án thứ 11? Klein nhịn xuống xúc động nhíu mày, nghi hoặc đọc xuống, phát hiện quả nhiên giống như mình đã gặp, mục tiêu là nữ, đều mặc váy dài diễm lệ, cũng bị mổ bụng lấy đi nội tạng.

Đây là án có dấu vết sùng bái ác ma rõ ràng, khu Civilas khẳng định đã chuyển giao cho tiểu đội Kẻ Gác Đêm, Kẻ Trừng Phạt hoặc là Quả Tim Máy, bọn họ muốn bói toán có bói toán, muốn thông linh có thông linh, còn có các loại thủ đoạn phi phàm kỳ lạ hữu hiệu, sao lại đến giờ còn chưa có phá án, chưa có bắt được tội phạm? Tên kia có năng lực "phản điều tra", phá hủy linh hồn người chết phong phú? Hoặc là nói, linh hồn người chết tính cả nội tạng đều bị mang đi, thuộc loại cần cho nghi thức ác ma? Ừm, hắn khẳng định có thể làm nhiễu bói toán... Cũng đúng, người phi phàm con đường "Ác ma" nếu không có năng lực như vậy, nào dám giết người liên hoàn... Klein có chút suy nghĩ nói với Mike Joseph:

"Anh muốn làm điều tra tư nhân?"

"Thực có lỗi, tôi không thể tiếp nhận, không có cảnh sát mời, tôi không thể tiếp nhận, tôi phải duy trì quan hệ tốt đẹp với bọn họ."

Cái gọi là quan hệ tốt đẹp, chính là quan hệ mời mình đi cục cảnh sát uống trà... Klein tự mình nói nhảm một câu.

Nguyên nhân chân chính mà hắn cự tuyệt là, nhúng vào cái án điều tra giết người liên hoàn này rất dễ đụng tới người phi phàm chính phủ, trong đó có lẽ có cả nhóm Kẻ Gác Đêm giáo hội Nữ Thần giáo khu Backlund.

"Không, không phải điều tra, không, miêu tả chuẩn xác mà nói, cũng không phải là điều tra tìm kiếm hung thủ, tôi chỉ muốn hoàn thành đưa tin của bản thân tôi." Mike Joseph nuốt xong thịt tôm, giải thích một câu.

"Đưa tin?" Klein buông chén trà sứ màu trắng xuống, hai tay giao nhau, tư thái nhàn nhã hỏi.

Mike Joseph nói:

"Nếu anh ngày mai hoặc là hôm sau nữa mua "Báo Quan sát hàng ngày", sẽ nhìn thấy tôi đưa tin chiều sâu đối với án giết người liên hoàn án này, một bộ phận quan trọng nhất trong đó chính là công bố điểm giống nhau của những người bị hại, nhắc nhở những người tương tự chú ý."

"Ừm, có điểm giống nhau gì?" Klein tò mò hỏi.

Mike uống ngụm cà phê nói: "Trừ bỏ là nữ cùng mặc váy dài sắc thái diễm lệ ra, còn có một điểm giống nhau rất quan trọng. Tôi xâm nhập điều tra đối với nghề nghiệp của người bị hại, phát hiện một chuyện thú vị."

"Bọn họ có là nữ hầu, có là nữ công xưởng dệt, có là may vá, có là nữ giáo sư, xem ở mặt ngoài, không có chỗ nào trùng hợp, nhưng trên thực tế, bọn họ đều đã từng làm gái đứng đường."

"Gái đứng đường? Nữ giáo sư?" Klein hơi có vẻ ngạc nhiên hỏi lại.

Ở vương quốc Ruen, giáo sư thuộc về bộ phận giai cấp trung sản, đãi ngộ thấp nhất cũng là lương tuần 2 bảng, đủ để cho một phụ nữ sinh sống cũng không tệ, cô ta hoàn toàn không cần thiết đi làm gái đứng đường.

Mike nhếch khóe miệng, thở dài nói:

"Là đã từng, bọn họ ở trước khi tìm được công việc có thể nuôi sống bản thân, đều có những thời khắc cực kỳ gian nan."

"Tôi trước đó đã làm một điều tra, ở Backlund, trong giới nữ từ 15 đến 55 tuổi, có 1/6 số đó đang làm hoặc đã từng làm gái đứng đường, hừ, đây chính là quốc gia của chúng ta, những người nước ngoài đến nơi đây, đều sẽ cảm giác kinh ngạc, một quốc gia thực bảo thủ, một đô thị lớn phồn hoa, thế mà nơi nơi đều là gái đứng đường." (1)

Cái này, số liệu này có chút khoa trương mà... Nếu là thật, chỉ có thể nói thực tế càng khoa trương hơn so với tiểu thuyết... Cái thế đạo chết tiệt này... Klein líu cả lưỡi, nghĩ nghĩ, cố ý nói:

"Một vấn đề là, hung thủ làm sao biết người bị hại đã từng làm gái đứng đường? Trên người bọn họ cũng không có dán nhãn, anh cũng cần điều tra chiều sâu mới có thể phát hiện."

"Không hổ là đại thám tử, cái này có lẽ chính là manh mối." Mike Joseph cũng không ngoài ý muốn trả lời.

Không, nếu là người phi phàm con đường "Ác ma", vậy tiêu chuẩn mà hắn chọn lựa có lẽ chính là loại hình xem qua thì rất sa đọa nhưng lại không quá sa đọa, mà bọn họ đối với sa đọa hẳn có trực giác sâu sắc, nói không chừng có thể trực tiếp nhìn thấy "màu sắc" tương ứng, hơn nữa váy dài sắc thái diễm lệ này quá bắt mắt, mục tiêu cơ bản đã bị khóa... Klein ở trong lòng tự trả lời, rồi hỏi ngược lại:

"Như vậy, anh còn muốn điều tra cái gì?"

Mike gật gật đầu nói:

"Án thứ 11 này, có 10 người từng đã làm gái đứng đường, nhưng có một người không phải, cô ta hiện tại là kỹ nữ, ừm, chính là Hibel tuổi nhỏ nhất, chỉ 16 tuổi, cái này có vẻ rất kỳ quái, rất kỳ quái, tôi muốn đi 'Golden Rose', cũng chính là, ừm, nơi cô ta làm để xâm nhập điều tra, xem có phát hiện ra cái gì hay không."

"Tôi lo lắng hỏi sẽ chọc giận người nơi đó, cho nên tính mời anh bảo hộ tôi thời gian ngắn, anh không cần dạy dỗ bọn họ, chỉ dùng ở thời khắc mấu chốt nhất bảo hộ tôi chạy trốn."

"Nếu không phát sinh điều gì, tôi cho anh thù lao 1 bảng, nếu có đánh nhau, vậy tăng lên 5 bảng, ý kiến của anh thế nào?"

Klein cười cười nói:

"Tôi đi rửa tay một chút rồi sẽ trả lời thuyết phục."

Hắn lễ phép cúi người, chậm rãi đi tới phòng tắm, sau đó tung tiền xu, nhận được đáp án khẳng định.

(1): đây là số liệu thống kê về London hậu kì thời Victoria.


******************


Chương 272: Golden Rose




Khu JoWod, số 19 đường Hope.

Nơi này gần sông Torquack xuyên qua Backlund, người đi đường có thể xuyên thấu qua khe giữa các gian nhà, thấy được mặt nước hơi đục ngầu lại cực kỳ rộng lớn.

Phóng viên Mike Joseph "Báo Quan sát hàng ngày" đi xuống xe ngựa, chỉ vào tòa kiến trúc ba tầng màu lam xám ở phía trước, nói với Klein mặc áo vest đuôi tôm màu đen, đội mũ dạ cao cùng mắt kính viền vàng ở bên cạnh:

"Đó là Golden Rose, kỹ viện hợp pháp tốt nhất khu JoWod cùng khu vực cầu Backlund, 3 giờ chiều mở cửa, buôn bán đến 2 giờ sáng."

Kỹ viện hợp pháp tốt nhất khu JoWod cùng khu vực cầu Backlund? Nói cách khác, hai khu này có chỗ tốt hơn nó nhưng không hợp pháp? Klein không tiếng động lẩm bẩm một câu, thấy trên cửa tòa kiến trúc kia có một đóa hoa hồng màu vàng, không có treo biển hiệu nào.

"Loại này hẳn không tính là gái đứng đường chứ?" Hắn thuận miệng đáp lại một câu.

"Đương nhiên, cấp bậc cao hơn nhiều." Mike ngựa quen đường cũ dẫn Klein đi đến phía trước tòa kiến trúc kia, đẩy cửa vào.

Vừa đi vào, Klein đã ngửi thấy mùi hỗn tạp khó chịu xộc vào mũi, nghe thấy được giai điệu thư giãn nhưng ái muội.

Hắn theo bản năng nhìn quanh một vòng, phát hiện hai bên cửa vào cùng các góc đại sảnh đều có đứng bảo vệ mặc áo khoác màu đen mang mũ dạ cao, làm một nơi kinh doanh hợp pháp, những người này hiển nhiên là dùng để đối phó ma men cùng côn đồ.

Bốn phía đại sảnh màu vàng bày các loại sô pha cùng ghế dựa, thậm chí còn có một cây đàn dương cầm, ở giữa có chừa ra nơi để khiêu vũ.

Lúc này, từng cô gái màu tóc hoặc vàng hoặc nâu hoặc vàng nhạt hoặc đen, quần áo hoặc phiền phức hoặc đơn giản hoặc diễm lệ đang ngồi ở những vị trí khác nhau, các nàng có phong vận thành thục, có ngượng ngùng non nớt, có thanh xuân động lòng người, có cực kỳ xinh đẹp.

Những cô gái này hoặc chống má thưởng thức giai điệu, hoặc cười nói với nhau, hoặc im lặng lật xem tạp chí, hoặc cùng người nam khiêu vũ.

Bởi vì mới ba giờ rưỡi chiều, khách cũng không nhiều, chỉ có ít ỏi mấy người như vậy, liếc mắt nhìn một cái, nơi này càng giống vũ hội chính quy, mà không phải cảnh tượng bên trong kỹ viện.

"Nếu đến vào sau tám giờ tối, anh có thể nhìn thấy một vài biểu diễn thú vị, ha ha, nếu nhìn trúng cô gái nào, thì đi mời cô ta khiêu vũ, ở trong giai điệu hỏi giá của cô ta, nếu hai bên có thể đạt thành nhất trí, hai người có thể đi các căn phòng ở lầu hai hoặc lầu ba để trải nghiệm một đoạn thời gian tuyệt vời, hắc, chỉ cần chịu bỏ tiền, anh có thể ngủ qua đêm ở trong này." Mike quay trái quay phải, đột nhiên không còn trầm ổn cùng lịch sự trước đây nữa, mà trở nên có vẻ lỗ mãng.

Người này cười cười đi vào đại sảnh, tới gần một cô gái tuổi không lớn, nhiều nhất là mười lăm mười sáu tuổi.

Cái này, là hiện ra bản tính, hay là biểu diễn chuyên nghiệp? Klein nhìn thấy có chút nghẹn họng nhìn trân trối, theo bản năng theo ở phía sau Mike Joseph.

"Người bị hại Hibel chỉ có 16 tuổi, trên lý luận mà nói, cô gái tuổi xấp xỉ với cô ta có khả năng là bạn bè, sẽ biết được nhiều điều." Lúc này, Mike đè thấp giọng, giải thích một câu.

Hắn chợt nhướng lên đôi chân mày hơi thưa thớt, khôi phục âm lượng bình thường nói:

"Cậu xem trúng cô nào chưa?"

"Tôi chỉ là vệ sĩ của anh." Klein dựa theo logic bình thường đáp lại.

Mike hơi gật đầu không thể nhận ra, bỗng nhiên cười nói:

"Tôi ở thời điểm làm mấy chuyện này, không quen có người bên cạnh."

"Ta sẽ ở ngoài cửa." Klein rõ ràng ý tứ của Mike, bày ra tư thái nghiêm cẩn mà chuyên nghiệp.

Mike không nói gì nữa, đi đến trước mặt cô gái còn khá trẻ kia, cúi người đưa tay, mời khiêu vũ.

Ở cái tuổi này đã thành kỹ nữ, Backlund thật sự là vừa sạch sẽ lại vừa dơ bẩn... Hắc, thế mà có cả một vị trung niên khí chất không tệ đến nơi này, hai mái của ông ta cũng đã hoa râm rồi... Klein thả lỏng hai tay, đứng thẳng, mắt nhìn Mike cùng cô gái kia đang thong thả khiêu vũ ở khoảng trống chính giữa.

Qua vài phút, Mike đi trở về, hơi có vẻ ảo não nói với Klein:

"Quá mắc."

Sau khi hai người đi gần nhau, hắn lại thấp giọng bồi thêm một câu:

"Cô gái này biết Hibel, nhưng Lopez chủ nơi này cấm họ trao đổi chuyện này với người khác, nếu không bắt gặp sẽ nghiêm khắc trừng phạt, thần ơi, thời điểm nhắc tới trừng phạt, cô gái đáng thương kia thậm chí phát run theo bản năng, tôi có thể tưởng tượng nó khủng bố đến bao nhiêu."

Klein thở dài đồng tình lại không có cách nào khác, đè thấp tiếng hỏi ngược lại: "Như vậy, anh tính làm thế nào?"

"Tôi không muốn để cô gái này gặp phải chuyện bất hạnh, tôi tính trực tiếp đi tìm bà Lopez này." Mike vỗ bả vai Klein nói, "Bảo vệ tôi!"

Klein nghiêng thân thể đi, trịnh trọng dặn dò một câu:

"Nếu gặp tình huống nguy hiểm, anh phải nghe tôi."

"Rõ ràng chưa? Nghe tôi!"

"Tốt, tốt." Mike mang hai tay giơ lên vị trí bả vai, liên tiếp gật đầu.

Trong khi nói chuyện, người này đi về phía một chiếc sô pha đơn trong góc, nơi đó ngồi một người phụ nữ dung mạo quyến rũ, quần áo diễm lệ, trang điểm đậm.

"Nếu cậu không muốn sau khi khiêu vũ mới lựa chọn bỏ qua, làm cho cô gái kia mất mặt, tôi đề nghị cậu tìm bà Lopez nói chuyện trước, biết rõ giá của các cô gái." Mike đề cao thanh âm.

Người phụ nữ kia nghe được hai người trao đổi, nghiêng đầu nhìn lại, cũng chậm rãi đứng dậy, lộ ra nụ cười:

"Chào buổi chiều, hai ngài, tôi chính là Lopez, hai ngài đã nhìn trúng cô gái nào à?"

"Có." Mike bỗng nhiên cao thấp đánh giá đối phương, khẽ cười một tiếng rồi nói, "Ta rất thưởng thức cô."

Tôi cũng thực thưởng thức cậu đó... Ở nơi như thế này biểu hiện giống như là về nhà vậy... Klein khóe miệng co rút một cái.

Lopez vẻ mặt dại ra một giây, chợt giả cười nói:

"Thực xin lỗi, tôi hôm nay thân thể không khỏe, anh hẳn biết, phụ nữ mỗi tháng đều có thời điểm không được khỏe."

Thấy không có biện pháp kéo Lopez vào phòng để trao đổi, Mike im lặng vài giây, đột nhiên trở nên nghiêm túc:

"Bà Lopez, tôi là một phóng viên, tôi muốn tìm hiểu chuyện Hibel từ chỗ của bà, đây là giấy chứng nhận của tôi."

Lopez sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, không kiên nhẫn hồi đáp:

"Tôi biết đều đã nói cho cảnh sát, anh nên đi tìm họ mới đúng!"

"Hibel là một cô nhi lưu lạc, được tôi thu dưỡng, buổi tối hôm đó, cô ta tiếp lời mời của một vị khách, đi nhà đối phương qua đêm, chết ở sáng sớm trên đường trở về."

"Tốt rồi, mời anh rời khỏi đây! Hoặc là đi mời cô gái nào đó khiêu vũ."

Trong khi nói chuyện, Lopez phất tay gọi hai bảo vệ ở bên cạnh đến.

Klein bước tới một bước, chắn ở trước người Mike Joseph, che chở người này quay về đại sảnh, hai bảo vệ thấy thế, không lỗ mãng trực tiếp xua đuổi.

Đi vài bước, Klein đè thấp giọng nói:

"Cô ta đang nói dối."

"Hả?" Mike ngạc nhiên nghiêng đầu.

"Thời điểm cô ta nói chuyện tầm mắt rất dao động, không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng lại lén lút đánh giá anh, cái này thuyết minh cô ta đang nói dối đồng thời quan sát phản ứng của anh, mặt khác, tư thế đứng của cô ta là loại có tính phòng bị cực kỳ cao, hơn nữa có vẻ rất nôn nóng." Klein điềm nhiên đưa ra phân tích.

Mike há miệng ra, qua vài giây mới cảm thán:

"Anh quả nhiên là vị đại thám tử, chỉ có năng lực thám tử kiệt xuất cùng sức quan sát sâu sắc, mới có thể phát hiện ra chi tiết hữu dụng này."

Cái này chỉ vì mình mở linh thị, quan sát được màu sắc cảm xúc của Lopez không thích hợp... Cái khác đều là lý do viện ra thôi... Klein cười cười nói:

"Cảm ơn sự khích lệ của anh, chúng ta cần phải đi."

Mike Joseph quay đầu nhìn về phía Lopez, phát hiện cô ta đang đi về phía cửa hông đại sảnh, tựa như muốn đi về phòng nghỉ của mình, mà cánh cửa hông nọ là ở trong góc, phụ cận cực kỳ vắng vẻ, ở đại sảnh rất nhiều vị trí nhìn không thấy nơi đó, phía ngoài cũng có hai bảo vệ đứng canh.

"Có lẽ, chúng ta nên đi theo Lopez, quan sát phản ứng của cô ta, có lẽ vừa rồi sẽ làm cho cô ta lo lắng mà làm ra cái gì đó..." Mike bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Klein, "Anh có thể giải quyết nhanh hai tên bảo vệ kia không?"

"Ngài à, tôi chỉ phụ trách bảo hộ ngài, hơn nữa đây là trái pháp luật." Klein mỉm cười đáp lại.

"Tôi thêm tiền! Dựa theo có đánh nhau, tính là 5 bảng! Nếu thời điểm chúng ta thoát đi, còn đánh nhau nữa, thì 10 bảng!" Mike Joseph cắn chặt răng nói.

"Thành giao!" Klein chủ động đưa tay, bắt tay đối phương.

Tiếp theo, hai người đi một vòng, tránh đi hai người bảo vệ trước đó, lặng yên đi đến phụ cận cửa hông.

"Khách dừng bước, mời rời khỏi nơi này." Một bảo vệ trong đó tiến lên một bước, ngăn cản Klein cùng Mike Joseph.

"Thực xin lỗi, chúng tôi lập tức..." Klein thực lễ phép cúi người xin lỗi.

Đúng lúc này, nắm tay phải của hắn đột ngột đánh ra, đấm vào bụng người bảo vệ trước mặt.

Người bảo vệ kia theo bản năng ôm bụng, thân thể cong gập xuống, mà Klein đã đứng thẳng lại thì dựng thẳng tay trái, thuận thế bổ vào sau đầu đối phương.

Bốp!

Người bảo vệ nọ trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi, mà người còn lại rõ ràng không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, ngẩn ra mà nhìn, chưa kịp đưa ra phản ứng hữu hiệu.

Klein lúc này lướt tới một bước, tay phải đưa ra bịt miệng, tay trái ra quyền đám vào bụng.

Phành!

Người bảo vệ đột nhiên cúi gập người, nôn ra thực vật còn chưa tiêu hóa, mà Klein đúng lúc rút tay phải về, dựng thẳng tay bổ xuống.

Cùng lúc đó, tay trái của hắn đỡ đối phương, để cho người này chậm rãi ngã xuống đất, không phát ra tiếng động.

Sau khi liếc nhìn xung quanh, Klein xoay tay nắm, đẩy cửa hông ra, lẻn vào, Mike Joseph thì cúi người, bước nhanh theo.

Người này vì sao lại thuần thục như vậy... cậu chỉ là một phóng viên mà! Klein lẩm bẩm trong bụng, bước chân nhẹ nhàng nhưng tần suất nhanh lướt qua hành lang.

Bỗng nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng của Lopez:

"Nói cho Carpin, gần đây không cần đưa người qua đây!"

Carpin? Đưa người? Klein nhìn về phía Mike bên cạnh, phát hiện hắn cũng đang rất nghi hoặc.

Lúc này, bọn họ lại nghe thấy tiếng bước chân của Lopez đi hướng hành lang.

"Đi!" Klein kéo đem Mike, không quay đầu lại mà đi thẳng tới cửa vào, chạy ra ngoài.

Trong quá trình này, hắn đóng cửa hông lại, thuận tay làm hỏng khóa, để cho người ở bên trong nhất thời không ra ngoài được.

Tiếp theo, hai người giả như không có gì phát sinh bước nhanh xuyên qua đại sảnh, tới gần cửa ra, ở trong thanh âm phẫn nộ loáng thoáng vang lên mà nghênh ngang đi.

Đi ra bên ngoài, Mike nhẹ nhàng thở ra, tán thưởng từ đáy lòng nói:

"Tôi trải qua không ít sự việc tương tự, nhưng chưa lần nào đơn giản cùng thoải mái giống như hôm nay."

"Cảm tạ anh, tôi phải trở về tìm hiểu Carpin là ai."

Đồng thời khi nói chuyện, hắn lấy ra túi tiền, chọn tờ 5 bảng, than thở nói:

"Nhưng thẳng thắn mà nói, giá của anh thật sự thực mắc, đây là tương đương với tiền lương nửa tuần của tôi đó."

"Nhưng anh có thể chi trả, không phải sao?" Klein khóe miệng nhếch lên đáp lại, chợt có chút lo lắng hỏi, "Anh không sợ Lopez căn cứ giấy chứng nhận của anh tìm đến tòa soạn, báo cảnh sát bắt anh?"

"Đó là giấy chứng nhận giả mà." Mike Joseph giang hai tay ra một cách đầy quen thuộc.

"..." Klein chỉ có thể cực kỳ bội phục.

Sau khi nhìn theo Mike lên xe rời khỏi, hắn đi về phía đối diện, chờ đợi xe ngựa công cộng, cũng chặt chẽ chú ý có người đuổi theo hay không.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa thong thả chạy lại đây, dừng ở trước mặt hắn.

Một người trung niên mặc áo khoác màu đen đi ra khỏi thùng xe, gật đầu chào Klein.

Người này mắt lam mặt gầy, hai mái hoa râm, đúng là người trung niên mà Klein đã thấy ở trong Golden Rose.

Người này không phải khách của Golden Rose... cũng giống như mình... Klein đột nhiên hiểu ra.

"Ngài khỏe, tôi là thám tử Isengard Stanton hiệp trợ cảnh sát xử lý án này, chúng ta có thể nói chuyện được không?" Người trung niên kia chỉ vào xe ngựa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu