249 - 250


Chương 249: Hai bên chờ đợi



Hai bên đều đã biết bản thảo Hermosiuin ở đâu, chuyện này đêm nay sẽ xuất hiện kết cục... Đại sứ cũng có thể rảnh tay, có thừa lực tiến hành hành động trả thù... Đây là nguyên nhân nguy hiểm sắp buông xuống? Klein đại khái rõ ràng kết quả bói toán cùng dự triệu khó hiểu trước đó.

Nếu không có phù chú "Lời ô uế", không có vệ sĩ cường lực 1.000 bảng ba ngày, hắn hiện tại quá nửa sẽ mặt dày mày dạn đi cục cảnh sát, đi giáo đường thánh Hillland tổng bộ Backlund giáo hội Thần Hơi nước cùng Máy móc "ở tạm", tránh đi khả năng tập kích, chờ đợi đại sứ bị ám sát —— về phần hành động ám sát có thành công hay không, Klein cũng không có nắm chắc, dù sao hắn đã suy xét qua kết quả tệ nhất, cũng có dự án nhất định.

Nhưng hiện nay, đã có hai tầng chuẩn bị, hắn không hề nghi ngờ sẽ không áp dụng sách lược tránh né, vẫn đợi ở trong nhà, giả như không biết cái gì cả.

Ở trong lòng hắn, thậm chí còn chờ mong kẻ tập kích tới cửa.

Merso "Thợ săn" danh sách 9 bị mình giết chết, lại phái người đến, ít nhất sẽ là một danh sách 7, thậm chí khả năng danh sách 6, danh sách 5, hoặc là số lượng gấp đôi, mặc kệ thế nào, chỉ cần giải quyết bọn họ, mình sẽ thu được phối phương, thu được đặc tính phi phàm, vãn hồi một ít tổn thất... Ừm, mình sẽ nói cho tiểu thư vệ sĩ của mình biết, vận may của mình không tệ, có được ưu việt từ chỗ "lỗ tai màu đen" mua được, trở thành người phi phàm, dù sao chiến đấu kịch liệt mà nói, mình căn bản không thể giấu diếm điều đó, hơn nữa mình hầu như là nói thật, mình quả thật từ chỗ "lỗ tai màu đen" kia thu được lợi ích không nhỏ... Klein suy tư về chuyện kế tiếp, hầu như theo bản năng vẽ ở trước ngực một vầng trăng đỏ tực.

Nguyện nữ thần phù hộ, đến là người phi phàm con đường "Nhà bói toán" kia! Hắn yên lặng cầu nguyện một câu.

Nghĩ đến đây, hắn nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm vệ sĩ của mình, lo lắng đối phương sau khi nghe được ngọn nguồn sự việc, lặng yên không một tiếng động chạy mất.

Trong nhà ăn phòng khách đèn đuốc ấm áp, chiếu sáng bàn trà, sô pha cùng ghế dựa, trừ cái đó ra, không có người khác.

Ngay tại lúc Klein dần dần thấp thỏm hẳn lên, hắn bỗng nhiên thấy nắp chụp thủy tinh của đèn khí ga khu vực phòng khách hiện ra một gương mặt, tóc màu vàng nhạt, dung mạo tinh xảo, khuôn mặt tái nhợt.

Cô gái này rất tự tin đối với thực lực của bản thân... Klein tâm linh yên ổn một chút, thấp giọng giống như tự nói:

"Tôi cũng là người phi phàm."

"Tôi thông qua Caspars tham gia tụ hội, mua một vật phẩm đánh cuộc may mắn, thu được chỗ tốt nhất định, đương nhiên, chỉ là chỗ tốt đối với người như tôi."

Hai câu này của hắn nói là nói thật, vô luận đối mặt phương pháp gì, đều thông qua được khảo nghiệm.

Nhưng hai câu này đặt cùng một chỗ, sẽ làm cho người ta nghĩ đến, chỗ tốt làm cho hắn trở thành người phi phàm.

Trên chụp thủy tinh đèn khí ga hiện ra khuôn mặt khẽ gật đầu, nhanh chóng biến mất, không có phản ứng gì khác.

Klein bề ngoài nhìn như không thay đổi, trong lòng lại lặng yên thở hắt ra.

Hắn trở lại khu vực sô pha, không cởi áo khoác, cầm lấy một tờ báo, tùy tay lật xem.

Qua một hồi, thanh âm đinh đinh đang đang lại quanh quẩn, lại có người kéo chuông cửa.

Ai? Klein tinh thần lập tức căng thẳng, hai tay đưa vào túi áo, phân biệt va chạm vào bài Tarot cùng phù chú "Lời ô uế".

Hắn chậm rãi đi tới chỗ cửa lớn, mượn dùng năng lực Thằng hề, dự cảm ra cảnh tượng sau khi mở cửa sắp sửa nhìn thấy:

Vầng trăng đỏ rực vẫn như ẩn như hiện, đèn đường khí than thanh lịch không có thay đổi, một vị Cảnh sát trưởng mặc đồng phục đen trắng, quân hàm có ba chữ V không kiên nhẫn chờ đợi ở bên cửa.

Dưới cằm ông ta để chòm râu nâu nhạt, đúng là người Cảnh sát trưởng lúc trước đã xử lý "án phòng vệ của Sherlock Moriarty".

Jurgen hình như có đề cập qua tên của người này, Cảnh sát trưởng Fasin? Ừm, mai mình có thể đi lấy về 10 bảng tiền bảo lãnh kia... Ông ta tới làm cái gì? MI9 phái ông ta tìm Ian Wright? Hoặc là cho mình biết đi nơi nào tạm lánh nguy hiểm? Trong nghi hoặc, Klein cầm lấy tay nắm.

...

Ở trong đại sứ quán Intis khu tây Backlund, đèn đuốc sáng trưng, các loại hương nước hoa cùng rượu và giai điệu du dương, đang khuếch tán ra từng góc một.

Nơi này đang cử hành vũ hội.

Trong những năm Bechlangen đảm nhiệm đại sứ, thường xuyên cử hành vũ hội ở sứ quán, mời chủ ngân hàng, chủ xưởng lớn, nhà từ thiện lớn, cùng với phú hào nổi danh và luật sư lớn vương quốc Ruen tham dự, thỉnh thoảng cũng tạo cơ hội cho thương nhân.

Trong bầu không khí như vậy, hắn sẽ nói cho các vị khách phồn hoa cùng rộng mở của Trier, nói nước cộng hòa Intis đã muốn không còn là quý tộc chủ đạo, đám người chủ ngân hàng, chủ xưởng lớn, luật sư... mới là chủ nhân của quốc gia, bọn họ trực tiếp cùng gián tiếp nhận đại bộ phận ghế nghị sĩ, quyết định chính sách hướng đi quốc gia, hưởng thụ tự do chân chính, có được địa vị cao thượng.

Hôm nay Bechlangen đã làm những chuyện tương tự, bưng ly rượu, không ngừng xuất hiện ở trước mặt các vị khách, tựa như muốn lấy cái này chứng minh hắn lúc này đang ở yến hội, không có ra ngoài.

Hẳn là đã muốn lấy đến bản thảo đi... sau khi từ chỗ vị thám tử sợ hãi đến không ngừng phát run kia biết Ian Wright xuất hiện ở cục điện báo phố White Rum, mình đã bố trí tất cả, hiện tại là lúc thu hoạch... Bechlangen khuôn mặt gầy yếu nhưng rất có nét uống ngụm rượu nho Olmir như máu, bước về phía ban công, tính đón một chút gió lạnh ban đêm.

Sau khi biết Ian phát đi điện báo, làm "Âm mưu gia" có thâm niên cùng nhân viên tình báo chuyên nghiệp, Bechlangen nhạy cảm nghĩ đến đối phương là đang liên lạc với thủ trưởng của thủ trưởng, vì thế nhanh để cho tổ gián điệp hai mặt Backlund cơ quan tình báo ẩn núp ở đế quốc Fossack điều tra, thu được thời gian, địa điểm cùng phương thức Ian hẹn gặp mặt với "Tổ trưởng".

Sau đó, hắn làm bộ như không để ý tới việc này, tiếp tục phái người ở phụ cận phố White Rum tìm kiếm Ian, thành công phát hiện đối phương, cũng dẫn tới MI9 ngăn chặn.

Dựa theo hắn bố trí, nhân viên tình báo ở hiện trường cố ý thả Ian chạy, lấy cái này khiến MI9 cho rằng hai bên đang xuất phát cùng nhau.

Sau khi đánh lạc hướng chú ý của đối thủ, hắn điều động nhân viên tình báo chưa bại lộ khác, mai phục Ian cùng vị "Tổ trưởng" đế quốc Fossack kia, muốn ở dưới tình huống MI9 chưa có phát hiện, tìm được bản thảo, đưa ra khỏi vương quốc Ruen.

Sự việc tiến triển nguyên bản thuận lợi giống như hắn dự tính trước vậy, nhưng vào chạng vạng đã truyền lại tin tức làm cho tâm tình của hắn trở nên dị thường trầm trọng.

Người MI9 thế mà xuất hiện!

Bọn họ vốn đã bị lừa đi thế mà lại xuất hiện!

Có Rosago ở đây, khẳng định không phải nhân tố bói toán, hơn nữa MI9 căn bản không am hiểu bói toán... Cái này thuyết minh trong chúng ta có sâu mọt... Hy vọng Rosago có thể chiếm trước một bước, lấy được bản thảo, giao cho "Bóng ma" mang đi... Bechlangen vì tị hiềm, cố ý tổ chức vũ hội, nên cũng không thể lại can thiệp sự tình tiến triển, chỉ có thể cầu cho cấp dưới đắc lực.

Căn cứ hắn an bài, Rosago sau khi đắc thủ, sẽ lập tức mang vật phẩm chuyển cho một nhân viên tình báo khác, nhân viên tình báo trước đó chưa từng vận dụng qua, sau đó, Rosago sẽ dẫn dắt người MI9rời đi, thông qua đó cũng gây rối, liên tục quấy nhiễu "tầm mắt", hấp dẫn chú ý cho đồng bạn, trong quá trình này, Bechlangen yêu cầu Rosago thuận tay xử lý thám tử kia.

Nếu không phải hắn, sự việc căn bản sẽ không bị người MI9 biết, tất cả sẽ hết sức thuận lợi... Chuyện mình có liên quan với đảng Zmanger cũng sẽ không bại lộ, cũng sẽ không sẽ bị triệu hồi về nước... Hắn thế mà không có chạy trốn, nghĩ người MI9 sẽ vẫn bảo hộ hắn, lưu ở nhà càng an toàn hơn so với chạy trốn? Bechlangen xoa nhẹ gương mặt.

Hắn đã thu được mệnh lệnh, sau khi hành động bản thảo chấm dứt, thì mang các thông tin tình báo tương ứng giao lại đó, chờ đợi đại sứ mới nhận chức giao tiếp.

Bechlangen tương đương luyến tiếc nơi này, Backlund tuy thời tiết kém, ô nhiễm nặng, nhưng là đô thị phồn hoa nhất trên thế giới, không đâu sánh bằng.

Hơn nữa tiểu thư cùng phu nhân nơi này đều tương đối bảo thủ, không phải dâm phụ như trong nước, chậm rãi câu dẫn họ lên giường, lột bỏ từng chút một bảo thủ của các họ, là cảm giác cực kỳ thành tựu là chuyện cực kỳ làm cho người ta mê luyến, đáng tiếc, mình phải cáo biệt cái nơi xinh đẹp này... Bechlangen hơi cảm thấy buồn bực thầm nghĩ, càng thêm oán hận vị thám tử dám phản kháng kia.

Về phần vấn đề an nguy của Rosago, Bechlangen tuyệt không lo lắng, hắn tin tưởng đối phương chỉ cần nguyện ý, chỉ cần không bị cường giả danh sách cao nhắm vào, muốn chạy trốn là có thể lập tức chạy trốn, cái này là vì Rosago có năng lực phi phàm đặc biệt.

Đang ngẫm nghĩ, mắt Bechlangen bỗng nhiên sáng lên, thấy một cô gái trẻ tuổi mặc váy dài đỏ thẩm đang cầm ly rượu, đứng ở bên ban công.

Cô gái có khuôn mặt tú lệ và văn nhã khí chất, tóc đen phiêu dật bóng loáng, đôi mắt nâu nhạt giống như cất giấu rất nhiều lời muốn nói.

Bechlangen lúc này đi qua, rất quen địa bắt chuyện cùng đối phương, hiểu biết cô gái này là con gái của một thương nhân buôn gỗ, tên là Irene, cha của cô ta không tính là rất có tiền, đang kiệt lực luồn cúi với thượng tầng.

Mượn dùng thân phận đại sứ Intis, Bechlangen rất nhanh thu được ánh mắt hâm mộ của Irene.

Sau khi cùng nhảy hai lượt, động tác giữa hai người cũng trở nên thân mật hẳn lên.

"Tiểu thư mỹ lệ, tôi muốn mời nàng đến phòng của tôi thưởng thức rượu nho Olmir, năm 1286." Bechlangen ám chỉ nói.

Irene hầu như không có do dự liền trả lời:

"Được."

Hai người rời khỏi đại sảnh vũ hội, lặng lẽ đi lên lầu hai, tiến vào phòng của Bechlangen, cũng bảo thủ vệ rời xa, không cần quấy rầy.

Cái gọi là rượu nho Olmir năm 1286 còn chưa có xuất hiện, Bechlangen đã nhiệt tình mang Irene đưa lên trên giường.

Trong lúc quay cuồng đó, cái váy không tính là phức tạp của Irene đã rơi xuống, đôi tay trắng nõn của cô ta ôm lấy đối phương.

Hai tay của cô ta cầm lấy vai của Bechlangen, móng tay cùng tĩnh mạch bỗng nhiên mọc ra "chân nhện" màu đen, tinh tế, đầy lông!

Phành!

Mắt Irene đột nhiên lồi ra, miệng sùi bọt mép.

Bechlangen thu hồi nắm tay đánh trúng bụng đối phương, dứng lên khỏi giường, không có biểu hiện vội vã như vừa rồi nữa, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Ai phái cô tới?" Bechlangen trầm thấp hỏi.

Irene muốn đứng lên, lại đau đớn khó có thể thành công, ánh mắt vừa sợ lại vừa ngạc nhiên.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô nương xinh đẹp này, Bechlangen cười cười nói:

"Tôi quả thật thực mê luyến những cô gái xinh đẹp, nhưng bản thân tôi cũng biết vấn đề này, cho nên, mỗi lần đối mặt với những cô gái xinh đẹp, tôi đều đặc biệt cẩn thận."

"Nói đi, là ai phái cô tới?"

"Không cần lì lợm, tôi cực kỳ am hiểu dùng lửa."


***********


Chương 250: Ám sát




Irene ngậm chặt miệng, trong phẫn nộ mang theo sợ hãi nhìn khuôn mặt gầy gò nụ cười ấm áp của ngài đại sứ.

Bechlangen vươn tay phải, mặt trên bao trùm một tầng lửa hồng, ngọn lửa lặng lẽ nhảy nhót.

Hắn tiến lên hai bước, làm ra tư thái mang bàn tay ấn lên trên da của Irene.

Điều này làm cho Irene nghĩ tới quan thẩm vấn tàn nhẫn sẽ dùng khối sắt được đốt đỏ hồng áp lên thân thể mục tiêu, mang đến thể nghiệm cực độ đau đớn mà trong rất nhiều tiểu thuyết miêu tả.

"Không, đối với tiểu thư mỹ lệ không thể thô bạo như vậy." Bechlangen bỗng nhiên dừng bàn tay lại, cười khẽ một tiếng.

Hắn vung mạnh lên, mang ngọn lửa hồng nọ biến thành một cây roi màu đỏ.

Cây roi này tỏa ra sức nóng, có từng khớp gai ngược.

Bốp!

Bechlangen quất ra roi lửa, quất lên trên người Irene, quất đến y phục bị đốt cháy đi, trên da xuất hiện một dấu vết màu thâm đen, quất đến mặt nàng vặn vẹo, kêu thảm thiết ra tiếng.

"Là ai phái cô tới?" Bechlangen dùng thanh âm ôn nhu lại hỏi.

Môi Irene ngập ngừng vài cái, rốt cuộc mở ra:

"Là..."

Ngay ở lúc Bechlangen theo bản năng lắng nghe đáp án, trong mắt hắn đột nhiên chiếu ra một mảng màu máu.

Không tốt! Bechlangen ngã mạnh về phía sau, lăn vòng trên mặt đất.

Mà ở vị trí hắn trước đó đứng, có ngọn lửa bốc lên, tạo thành một bức tường hừng hực thiêu đốt.

Phốc phốc phốc! Máu cùng thịt vãi ra như mưa, đánh lên trên bức tường lửa, tạo thành những tiếng xèo xèo.

Có một bộ phận trong chúng xuyên thấu qua tầng lửa, trải ở trên mặt đất thành một con đường màu máu.

Cuối con đường này chính là Bechlangen đại sứ Intis đang đứng lên.

Hắn thấy bụng Irene bị xé rách ra, thấy bên trong vươn hai cánh tay dính đầy chất lỏng dèo quẹo.

Hai cánh tay này đột nhiên chống một cái, một bóng người chui ra từ trong bụng tiểu thư Irene xinh đẹp, cả thân thể "nó" bao trùm chất lỏng màu máu dinh dính không ngừng nhỏ xuống đất, lướn chừng một người nam trưởng thành bình thường.

Rất khó tưởng tượng, Irene là một phụ nữ bình thường bụng không có nhô ra, trong cơ thể lại có thể ẩn giấu một thứ như vậy!

Làm sao mà chứa được cơ chứ!

Phành!

Thân thể Irene từ đầu trở xuống nổ tung hoàn toàn, hóa thành huyết nhục thuần túy, ùa đến trên thân của thứ hình người kia, cùng chất lỏng đang không ngừng nhỏ xuống kia hỗn hợp thành một cái trường bào quái dị màu đỏ.

Bóng người lộ ra gương mặt của bản thân, gương mặt xinh đẹp yêu dị giống như phái nữ, mà trường bào màu máu trên người "nó", ở ánh lửa chiếu rọi, giống như là một đóa hoa tươi nở rộ.

"Giáo chủ Rose!" Làm nhân viên tình báo có thâm niên, Bechlangen lập tức liên tưởng đến tên của danh sách đối ứng.

Danh sách 6 con đường "Người kỳ bí", "Giáo chủ Rose "

Mỗi một vị "Giáo chủ Rose" đều là chuyên gia ma pháp huyết nhục!

Người phi phàm danh sách này có thể quỷ dị trốn vào trong cơ thể người khác, để tránh né các loại điều tra.

Nhưng thời điểm hắn chui ra, kí chủ sẽ bởi vậy mà mất đi sinh mệnh.

"Vì chủ!" Cái đầu còn sót lại của Irene thấp kêu một tiếng, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

"Giáo chủ Rose" vươn tay phải, điểm bốn lần ở ngực, dựa theo trình tự dưới trên phải trái.

Đôi mắt ánh lên màu máu cùng ánh lửa của hắn lập tức nhìn về phía Bechlangen, chân phải bỗng nhiên tiến một bước, xuyên qua bức tường lửa kia, không nhận một chút thương tích vì bỏng nào, chỉ là có chất lỏng màu đỏ sậm đang không ngừng nhỏ xuống.

Bechlangen lại về phía sau, đột nhiên cất cao tiếng nói:

"Người đâu!"

"Hỗ trợ!"

Tuy trợ thủ đắc lực nhất của hắn là Rosago cùng mấy nhân viên tình báo đã bị phái đi ra ngoài, nhưng trong đại sứ quán vẫn không khuyết thiếu người phi phàm, đó là nhóm võ quan được vương quốc Ruen cho phép, là lực lượng bảo hộ nơi này!

Một người danh sách 5, một người danh sách 6, ba người danh sách 7, cùng với chừng mười người danh sách 8 cùng danh sách 9.

Thanh âm của Bechlangen không ngừng quanh quẩn ở trong phòng, lại không thể truyền ra ngoài được, âm nhạc bên ngoài không thay đổi, vũ hội không dừng.

Nơi này tựa như trở thành một thế giới độc lập ngăn cách!

"Cái này..." Bechlangen lý trí đình chỉ hô lên, nheo mắt lại, nhìn kỹ bốn phía.

Vị "Giáo chủ Rose" kia không nóng lòng động thủ, cười nhẹ một tiếng nói:

"Đây là ý nguyện của chính mày, quy tắc tự mình chế định."

"Trước đó mày nói cho thủ vệ, không được quấy rầy, không được tới gần, không cho người khác lại đây."

"Ừm... Tao phóng đại ý nguyện của mày quy tắc của mày, hơi làm vặn vẹo chút, mày muốn phá đi loại ngăn cách không gian này, phải chiến thắng chính mình."

Sắc mặt Bechlangen khẽ biến, từ loại đặc điểm nhìn như tuân thủ quy tắc này, thực tế lại tiến hành vặn vẹo, không ngừng hấp thu lực lượng trật tự để phục vụ cho bản thân, nghĩ tới một cái tên danh sách khác.

"Nam tước hủ hóa!" Bechlangen gầm nhẹ một tiếng.

Đây là con đường "Luật sư", cũng chính là danh sách 6 con đường "Hắc hoàng đế".

Lời còn chưa dứt, Bechlangen sắc mặt bỗng nhiên trở nên cực độ âm trầm, lại bồi thêm một câu:

"Người chăn cừu! Mày là Người chăn cừu!"

"Mày là ai của hội Cực Quang? Ngài A?"

"Tụi mày vì sao muốn ám sát tao?"

Vị "Giáo chủ Rose" kia, không, "Người chăn cừu" cười ha ha:

"Mày không cần biết tao là ai."

"Nhận chủ chiếu cố đi..."

Lời của hắn còn chưa dứt, thân thể đột nhiên cứng đờ, các khớp xương giống như mọc đầy rỉ sắt, cả người cứng ngắc, tựa như biến thành rối gỗ.

Bechlangen cười lên, vẻ âm trầm vừa rồi nháy mắt biến mất không thấy, hắn rút ra khăn tay màu trắng trong túi trên ngực trái, lau khóe miệng nói:

"Thật cao hứng mày có thể nói chuyện với tao nhiều như vậy, cho tao đủ thời gian."

Khăn tay màu trắng bị lấy đi, chỗ túi ngực trái lộ ra một cái đầu lớn chừng ngón tay cái, đây là một cái đầu rối gỗ mắt đen thui!

"Người chăn cừu" kia hé miệng, muốn nói chuyện, lại chỉ nghe thấy tiếng nói giống như từ xa xa truyền đến:

"Mày..."

Dừng một chút, thân thể hắn bỗng nhiên bành trướng, da trở nên đen thui, trên đầu mọc ra hai cái sừng sơn dương gấp khúc có hoa văn tà dị, sau lưng mọc ra đôi cánh tràn ngập hương vị lưu huỳnh.

"Người chăn cừu" đã tiếp cận ba mét, biến thành một sinh vật ác ma hóa.

Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn giống như bị người chặt chẽ găm ở mỗi một khớp xương, động tác cứng ngắc mà chậm chạp, suy nghĩ cũng bắt đầu mơ hồ.

"Mày còn có năng lực 'Ác ma'? Không hổ là 'Người chăn cừu', để tao đưa mày đi gặp chủ của mày." Bechlangen không nói lời thừa nữa, trong tay bên phải ngưng tụ ra một thanh trường thương lửa, mũi trường thương phủ lên ngọn lửa trắng.

Hắn xoay người vung cánh tay, muốn ném thanh trường thương ra, đóng đinh "Người chăn cừu" kia lên trên tường, rồi đốt thành tro bụi.

Danh sách 7 đối ứng "Âm mưu gia" gọi là "Kẻ phóng hỏa", cổ đại tên là "Hỏa pháp sư" !

Khụ! Khụ khụ khụ!

Đúng lúc này, Bechlangen ho khan kịch liệt, ho giống như muốn phun ra cả tim cùng phổi ra vậy, ho đến cây trường thương lửa mất đi khống chế, dần dần tiêu tán, ho đến sắc mặt đỏ bừng, trán nóng lên.

Vật phẩm thần kỳ mà hắn mượn dùng để tạo ảnh hưởng đối với kẻ địch cũng theo đó bị giải trừ, "Người chăn cừu" kia thoát khỏi đình trệ, khôi phục bình thường.

"Mày nghĩ tao vì sao phải nói chuyện với mày nhiều như vậy? Cảm giác viêm phổi nghiêm trọng cùng ho không ngừng được thế nào?" Khuôn mặt như ác ma kia nhếch miệng hỏi.

Vừa nghe như thế, Bechlangen bỗng nhiên nghĩ đến bộ dáng phụ nữ xinh đẹp yêu dị khi kẻ địch vừa mới xuất hiện, hối hận nói:

"Khụ khụ, tật bệnh!"

"Mày, khụ khụ, giết một, khụ khụ khụ, ma nữ thống khổ!"

"Người chăn cừu" giải trừ ác ma hóa, thân thể trở nên lờ mờ, tầng tầng lớp lớp.

Hắn ừm một tiếng rồi nói:

"Không, tao chỉ tiếp nhận U Ám Thánh Giả trao tặng."

"Tao biết 'Âm mưu gia' luôn luôn có nhiều loại biện pháp, cho nên, kế tiếp tao phải dùng năng lực mạnh nhất của tao, không để cho mày ôm hy vọng không cần thiết gì đó."

Trước mặt hắn hiện ra một quyển sách, quyển sách trong suốt mơ hồ.

Cuốn sách xa xưa này nhanh lật ra, đồng thời thấp giọng ngâm xướng:

"Tôi đi đến, tôi thấy được, tôi ghi lại."

"Chỉ cần tao ghi lại được, tao có thể sử dụng một lần, đây là năng lực mà U Ám Thánh Giả cố ý thẻ hiện với tao, tuy chỉ có thể có một nửa hiệu quả nguyên bản, nhưng vậy là đủ rồi." Thanh âm "Người chăn cừu" trở nên không linh, thân thể bị hắc ám dâng lên từ cuốn sách bao vây.

Hắn rất nhanh biến thành một Người khổng lồ chừng hai thước ba, cả thân thể bao trùm khôi giáp màu đen, lạnh như băng, chỉ có vị trí mắt, lóe ra hai luồng hào quang đỏ thẩm.

Kỵ sĩ hắc ám này giơ lên đại kiếm nặng nề thẳng tắp trong tay, bước ra một bước về phía trước, bổ mạnh một cái.

"Không!"

"Vì sao?"

Bechlangen kêu thảm thiết, tầng tầng lửa trào ra trong cơ thể hắn bị chém tan, các loại hào quang không ngừng bùng nổ cũng bị chém tan, thân thể hắn đã bị chém thành hai nửa.

Thịch thịch! Bechlangen ngã ra trên đất, mặt cắt không có chút máu tràn ra, ngay cả linh hồn của hắn, tựa như cũng bị trường kiếm nặng nề hắc ám u giống như không tồn tại kia ăn mòn mất.

Oành đùng! Oành đùng! Oành đùng!

Những luồng lửa dâng lên từ trong cơ thể Bechlangen mất đi khống chế, nổ tung làm cho phòng có dấu hiệu sụp đổ, chấn đến thủy tinh xoảng xoảng xoảng rung động, mà lúc này, bởi vì cách ly từ ý nguyện bản thân hắn sinh ra đã theo hắn tử vong mà biến mất không thấy.

"Người chăn cừu" kia không có dừng lại, cũng không chờ đợi đặc tính phi phàm phân ra, khôi phục bộ dáng lờ mờ vừa rồi, bắt lấy cơ hội nhóm võ quan đại sứ quán còn chưa tới, xuyên qua tầng tầng vách tường, đi vào trong bóng tối bên ngoài.

...

Số 15 phố Minsk, Klein tay phải đưa lên tay nắm cửa tạm dừng một chút.

Hắn quyết định ở trước khi mở cửa, vẫn tung đồng xu để bảo hiểm.

Nếu Ian đã đến, hình ảnh gợi ý nhìn thấy từ bói toán cảnh trong mơ đã xuất hiện, vậy nguy hiểm có khả năng buông xuống bất cứ lúc nào!

Thầm đọc lời nói "khách ở bên ngoài sẽ mang đến nguy hiểm", Klein tung lên đồng tiền xu một phần tư penny, rồi nhìn nó rơi vào lòng bàn tay, con số hướng lên trên.

Phủ định... Klein tự nói một câu, đưa tay ra xoay tay nắm cửa.

Nhưng hắn cũng không bởi vậy mà buông lỏng cảnh giác, hắn biết người bên cạnh đại sứ kia là người trong danh sách cùng con đường có thể làm nhiễu bói toán của mình.

Nếu là đối phương, được đáp án sai lầm là rất bình thường!

Đáng tiếc, không có thời gian cũng như không có cơ hội đi phía trên sương mù xám xác nhận... Klein dùng linh thị cách ván gỗ nhìn ra ngoài một hồi, không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới kéo ra cửa phòng, lui về phía sau hai bước.

Cảnh sát trưởng Fasin mặc đồng phục đen trắng đứng ở bên ngoài lấy mũ xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Phía trên phái tôi đến nói cho cậu, đêm nay cùng ngày mai chú ý an toàn, cẩn thận người lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu