247 - 248


Chương 247: Dự triệu kỳ quái




Alan cùng Talim sau khi điền đơn đề cử, liền rời khỏi câu lạc bộ Craig, hôm nay không phải cuối tuần, buổi chiều bọn họ một người còn có hai ca giải phẫu, một người còn dạy cưỡi ngựa cho con của tử tước Conrad, yêu cầu đối phương vừa thành niên ở trong buổi xã giao Backlund sáu tháng cuối năm sẽ không bị mất mặt.

Klein nhìn người giúp việc nam mặc ghi lê đỏ cùng người hầu gái quần áo xinh đẹp tới tới lui lui vài lần, rốt cuộc đợi được chứng minh hội viên cùng một chiếc huy chương khắc phù hiệu chòm sao bạch sương thuộc về mình.

"Phí nhập hội 50 bảng, năm nay còn ba tháng rưỡi, phí năm 4 bảng." Người giúp việc nam mặc ghi lê đỏ mang hai thứ đó đặt ở trước mặt Klein.

Klein lấy ra 57 bảng mà Mary Gale đưa, đếm 54 bảng đưa cho đối phương.

Kim ngạch ngoài hội phí cùng phí năm, là thù lao mà Mary cho thêm, nàng đối với việc Klein biết được tình nhân của Doragu Gale là ai cùng có được ảnh chụp rất nhanh, là hết sức hài lòng.

50 bảng hội phí... phu nhân Mary thật sự là một người phụ nữ khẳng khái mà! Klein vừa nhìn người giúp việc nam cùng hầu gái nghiệm chứng tiền thật giả, xác nhận số lượng cụ thể, vừa nghĩ tới Starling Summer giới thiệu:

Cha của Mary là đồng sáng lập công ty Cowim, chiếm 20% cổ phần công ty, nguyên bản cái đây chỉ là một công ty nhỏ, miễn cưỡng có thể kiếm một chút tiền, nhưng theo tình trạng ô nhiễm Backlund tăng lên, nhu cầu than đá cùng than củi biến nhiều, công ty Cowim nhanh chóng bành trướng lớn mạnh, trở thành công ty lớn có thể xếp vào mười hạng đầu trong ngành sản xuất ở thủ đô, gia tài của Mary cũng tăng vọt theo.

Vấn đề duy nhất là, khi bà gả cho Doragu Gale, công ty còn ở giai đoạn chưa có danh tiếng gì, cha của bà khi mang cổ phần công ty làm quà cưới cũng không quá để ý, không có tiến hành "tặng cùng bảo hộ tài sản", mà là chọn dùng phương thức "quà tặng theo di chúc" đang lưu hành.

Cái trước là chỉ quà cưới độc lập, tài sản riêng của nhà gái, quyền sở hữu không thuộc về nhà trai, ngay cả quyền sử dụng, cũng phải xem tâm tình nhà gái, còn cái sau là quà cưới thuộc sở hữu cả gia đình, nhưng nhà trai phải lập ra di chúc hữu hiệu, hứa hẹn nếu như bản thân chết trước, lúc phân chia tài sản để lại, ưu tiên quyền lợi chia cho vợ tương đương hai đến bốn lần quà cưới, sau đó án theo luật pháp kế thừa bình thường mà tiến hành, cái này là để cam đoan cuộc sống cho người vợ góa.

Nếu Mary chưa có lấy được chứng cứ Doragu phản bội hôn nhân đã khởi tố ly hôn, vậy cổ phần công ty Cowim sẽ chia đều cho hai bên.

Klein nhớ rõ lúc ấy Starling rất là cực kỳ hâm mộ nói:

"Chỉ với số cổ phần công ty này, trước mắt giá trị đã tiếp cận 20.000 bảng, công thêm một ít tài sản khác, Mary là phụ nữ chân chính giàu có, một khi ly hôn, tuyệt đối sẽ trở thành đối tượng rất nhiều nam giới Backlund theo đuổi, trong đó thậm chí sẽ bao gồm cả quý tộc."

Số tiền này gần đủ tiểu thư "Chính Nghĩa" ám sát đại sứ Bechlangen hai lần... Klein đột nhiên liên tưởng đến, nhìn thấy người giúp việc nam ghi lê đỏ cùng hầu gái dung mạo không tệ cúi chào với mình:

"Ngài Moriarty, hoan nghênh ngài gia nhập câu lạc bộ Craig."

Nghe câu này, Klein mới cầm lấy chứng minh hội viên cùng huy chương Bạch Sương trước mặt.

Cái trước là từ giấy cứng co dãn rất tốt chế thành, giống như một tấm thẻ, mặt trên viết tên cùng ngày nhập hội của Klein.

Sau khi ấn lên ngón trỏ, tấm chứng minh hội viên này sẽ chính thức có thể sử dụng.

Cái sau là huy chương độc đáo của câu lạc bộ Craig, nhân vì được thành lập ở đầu tháng 11 nên lấy đó làm tên, đối ứng với chòm sao Bạch Sương, chính diện là phù hiệu tượng trưng cùng con số "192", mặt sau có khắc chữ "Sherlock Moriarty".

"Câu lạc bộ hiện tại có 192 vị hội viên?" Klein thuận miệng hỏi một câu.

"Đúng vậy, câu lạc bộ chúng tôi không tiếp thụ người không có đề cử." Người giúp việc nam ghi lê đỏ nụ cười đầy mặt giới thiệu, "Lầu một có sảnh tiệc đứng, quán bar, thư viện, phòng banh tường, phòng hội nghị, phòng đánh bài, ngài đều có thể sử dụng miễn phí, thực vật cùng rượu cũng có thể dùng miễn phí, lầu hai có 16 phòng nghỉ, hai phòng hội nghị nhỏ, đều miễn phí, chỉ cần có trống là có thể sử dụng."

Nữ hầu dung mạo không tệ chỉ ra phía sau nói:

"Sân cỏ có hai sân tennis, hoàn toàn miễn phí, dưới lòng đất có hai phòng luyện tập bắn súng, ngài chỉ cần dựa theo giá thuê thiết bị mà trả tiền."

"Nếu ngài đối với tiệc đứng đơn giản không hài lòng, có thể tự đến nhà hàng, chúng tôi có đầu bếp chuyên nghiệp, ngài chỉ cần trả phí vật liệu."

Bao ăn, bao ở, bao chơi... Không hổ là câu lạc bộ cấp cao... Klein tự đáy lòng cảm tạ Mary một câu.

Hắn ôn hòa cười nói:

"Đề nghị phái một người đưa tôi đi một vòng, làm quen hoàn cảnh, sau đó cho tôi một gian phòng để ngủ trưa."

"Tốt." Người giúp việc nam ghi lê đỏ đưa ra tư thế mời.

Sau khi làm quen hoàn cảnh câu lạc bộ Craig, Klein tiến vào phòng nghỉ, cẩn thận nghiên cứu bố cục nơi này, phát hiện phòng khách sạn rất giống với đời sau, nghe nói là phong cách Intis.

Suy xét chuyện ngày mai sẽ tìm chứng cứ Doragu ngoại tình như thế nào, cái máy ảnh đèn lóe lên như thế quả thực không thể che dấu... Nói cách khác, chỉ có cơ hội chụp một tấm ảnh... Hơn nữa làm như vậy, khẳng định sẽ bị đuổi khỏi câu lạc bộ... phải suy xét biện pháp ổn thỏa... Trong khi suy xét thì lật xem báo, tranh thủ có thể từ trong tin tức phán đoán ra tiến triển của sự kiện Ian, từ đó xác định nên bảo hộ ba ngày nào... Klein đi qua đi lại, lâm vào suy nghĩ.

Đúng lúc này, bỗng nhiên tim đập nhanh, cả người trở nên căng thẳng.

Đây là dự cảm "Thằng hề"? Nhưng trong đầu vẫn chưa có hình thành cái gì cả... Klein chỉ cảm thấy không khí bốn phía trở nên trầm ngưng, có gió lóc đang tích tụ.

Rất nhanh, loại cảm giác này liền biến mất không thấy, giống như chưa từng phát sinh cái gì vậy.

Chẳng lẽ là có nguy hiểm sắp xảy ra? Nhưng mà, mình trước đó lúc bị Merso tập kích, không xuất hiện tình trạng cùng loại... Klein nghi hoặc khó hiểu lấy ra đồng tiền, bói xem bản thân những ngày gần đây có gặp phải tập kích hay không.

Đáp án là phủ định.

Suy nghĩ vài giây, Klein kéo bức màn, giả làm ngủ trưa, đi ngược bốn bước, tiến nhập phía trên sương mù xám.

Hắn ngồi xuống, suy xét hồi lâu, thấp giọng đọc thầm:

"Mấy ngày gần đây mình sẽ có nguy hiểm rất lớn."

...

Lặp lại tụng niệm, hắn lại búng tiền xu, thấy vật lóe lên ánh đồng thau nọ sau khi quay cuồng thì rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay mà hắn đang mở ra.

Lúc này đây, hình đầu quốc vương hướng lên trên!

Cái này thể hiện khẳng định!

Phản ứng của mình vừa rồi thật là dự triệu nguy hiểm sắp xảy ra... Klein híp mắt lại, dựa lưng vào ghế dựa phía sau.

Hắn đối với chuyện này tương đương khó hiểu.

Vô luận "Nhà bói toán", hay là "Thằng hề", trước đó chưa bao giờ biểu hiện ra năng lực giống như vậy, cho dù có thể biết trước nguy hiểm, cũng bởi vì mục tiêu ngay ở trước mặt, ngay ở bên cạnh!

Phụ cận mình không có người nào cả... Từ kết quả bói toán của mình bị quấy nhiễu bị lầm đường mà xem, chuyện này khẳng định có liên quan đến người danh sách cao, khả năng rất lớn là trợ thủ của Bechlangen... Kết quả, ngược lại kích phát dự báo trước của mình? Cái này không khoa học, ặc, cái này không thần bí học... Phương diện này khẳng định còn cất giấu nhân tố gì khác, chỉ là mình trước mắt còn chưa thể hiểu rõ ràng... Klein nhìn bốn phía, chỉ thấy sương mù xám vô ngần, đỏ thẩm yên tĩnh, cung điện sừng sững như mãi mãi không thay đổi.

Hắn thu liễm nghi hoặc, tạm thời không lo lắng cái gì nữa, mang lực chú ý tập trung vào tập kích sắp phát sinh.

Lại bói toán vài lần, Klein phát hiện mình chỉ có thể xác nhận mấy ngày gần đây sẽ có nguy hiểm rất lớn, không thể thu lại trong vòng 3 ngày, 2 ngày, hoặc là vài giờ.

Nói cách khác, hắn chỉ có thể được gợi ý tương đối mơ hồ.

Mà bói toán cảnh trong mơ, hắn thấy Ian, mặc áo khoác cũ kỹ, đứng ở trên đường, sau lưng là đèn đường khí than thanh lịch cùng trăng đỏ mơ hồ.

Trừ bỏ khung cảnh này, không còn cái gì khác nữa.

"Cái này đến cùng là nên giải đọc như thế nào đây?" Klein suy nghĩ một hồi, chỉ có thể cho rằng đây là khúc nhạc dạo của nguy hiểm.

Hắn không trì hoãn nữa, lập tức quay về thế giới hiện thực, rời khỏi câu lạc bộ Craig, đi đến chi nhánh ngân hàng Hilston tại Backlund ở phụ cận lấy ra hết 100 bảng còn lại —— 1.000 bảng mà "Chính Nghĩa" đưa còn chưa thông qua thanh toán cùng đối chiếu, tin tức tương ứng còn chưa có phát xuống, tình huống tài khoản có thể đồng bộ hay chưa, trên lý luận mà nói, cái này có lỗ hổng, đó là Klein có thể sau khi lấy 100 bảng, đổi chi nhánh ngân hàng khác mà lấy nữa, sẽ bắt được thời gian không đồng bộ của tài khoản thanh toán.

Nhưng cái này chỉ là trên lý luận, vì tránh né hành vi cùng loại, các ngân hàng đối với tài khoản không ký danh không hề thiếu quy định, một là tăng mạnh truyền tải tin tức giữa các thành phố, hai là hạn chế mức rút ra trong một lần, cao nhất không vượt qua 500 bảng, ba là hồ sơ rút tiền không phải ở bản địa, phải điện báo để hỏi, Klein hôm nay là gặp loại tình huống thứ ba.

Thu xong tiền mặt, hắn cưỡi xe ngựa đi đến khu vực cầu Backlund, vào quán Bar Brave.

Ở dưới Caspars dẫn dắt, hắn thấy Maric ngồi ở trong phòng chơi bài, bên cạnh đối phương vẫn là trống rỗng, không có xác sống vây quanh.

Klein thu hồi ý tưởng dùng linh tính bao phủ còi đồng Azcot, mang 100 bảng đặt lên trên bàn, nói với Maric sắc mặt tái nhợt:

"Tôi đồng ý giao dịch."

"Tôi sẽ dự chi 100 bảng, sau mỗi một ngày bảo hộ, tôi lại trả 300 bảng."

"Bảo hộ bắt đầu từ bây giờ!"

Ánh mắt Maric lướt qua hắn, nhìn về phía sau, khẽ gật đầu nói:

"Tốt, cô ta đáp ứng rồi."

A? Klein ngạc nhiên nhìn lại, chỉ nhìn thấy ván cửa, thấy không khí.

Hắn lặng yên không một tiếng động mở ra linh thị, nhưng vẫn không có phát hiện ra cái gì cả.

Maric mang 100 bảng nọ thu vào trong túi, hờ hững nói:

"Cậu có thể trở về, cô ta đã bắt đầu bảo hộ cậu, lấy phương thức ẩn nấp."

Nếu mình không có bói toán trước, khẳng định sẽ nghĩ đám người này là lừa gạt... Klein nhìn trái phải một vòng, làm ra bộ dáng cắn răng mà rời khỏi.

Một đường đi tới, hắn khi thì mở ra linh thị, khi thì đóng lại linh thị, không ngừng quan sát cửa kính xe, nhưng vẫn không thể tìm được cái gọi là vệ sĩ kia.

Trở lại số 15 phố Minsk, Klein đóng cửa phòng, tiến vào phòng tắm, mở vòi nước nóng, rửa hai tay.

Tiếng rào rào biến mất, hắn rảy nước, dùng khăn lau bàn tay, rồi ngẩng đầu nhìn về phía kính rửa mặt, quan sát bộ dáng của mình hiện tại.

Đúng lúc này, hắn thấy bản thân trong kính bỗng nhiên lắc lư, biến hóa thành một cô gái mặc váy dài cung đình màu đen.

Cô gái này tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm, dung mạo tương đương tinh xảo, nhưng sắc mặt rất là tái nhợt.

Đầu cô ta mang mũ trùm màu đen, hơi nhấc váy lên, hạ thấp người, làm tư thế chào đối với Klein.

Cái này... Klein không có che dấu kinh ngạc, cố ý lui lại mấy bước, dựa vào vách tường.

Hắn vừa rồi đã tỉnh ngộ, đây có thể là vệ sĩ mà hắn dùng 1.000 bảng để thuê về.

Hình ảnh trong kính nhanh chóng ảm đạm, Klein lại thấy bản thân, tất cả khôi phục bình thường.


**************


Chương 248: Ngọn nguồn mọi việc




Bóng người trong kính rõ ràng, lại không thấy cô gái mặc váy dài cung đình màu đen vừa rồi nữa, cô ta tựa như chưa từng xuất hiện vậy.

Klein lặng yên mở ra linh thị, nhưng vẫn không thấy được bất cứ thứ gì.

Không phải là mình đã mời một nữ quỷ làm vệ sĩ đó chứ? So với nữ quỷ còn quỷ dị hơn... Ít nhất linh thị còn có thể thấy được quỷ hồn... Klein có chút suy nghĩ sờ soạng còi đồng Azcot trong túi áo, chỉ cảm thấy vẫn lạnh lẽo như trước, không có biến hóa gì thêm.

Chưa chịu ảnh hưởng của còi đồng... xem ra không phải chỉ thuộc về tử linh... Bất quá, cũng không thể khẳng định, lúc trước còi đồng hạ táng theo mình, nhưng người chết ở xung quanh cũng không có xuất hiện dị thường... Bởi vì mai táng ở mộ viên, đã trải qua mục sư cùng giáo chủ an hồn? Nó đến cùng là có tác dụng vào lúc nào, lúc nào thì không có tác dụng... Chờ chuyện đại sứ kết thúc, nếu mình còn sống, phải đi mộ viên làm thí nghiệm, tranh thủ biết rõ phạm vi cùng hạn chế, không thể giống như mang theo một quả bom hẹn giờ như vậy... Klein rửa mặt, xoay người đi ra khỏi phòng tắm.

Hắn mới vừa ở phòng khách lấy tờ báo, chuẩn bị đi phòng khách hoặc là phòng ngủ xem, bỗng nhiên nghe thấy chuông cửa được kéo vang.

Trong tiếng đinh đinh đang đang, tinh thần của Klein đột nhiên căng thẳng, dị thường đề phòng mặc vào áo khoác có các loại tài liệu, bước về phía cửa.

Hắn nhớ rất rõ, trong những ngày gần đây sẽ có nguy hiểm buông xuống!

Đứng ở phía sau cửa, chờ đợi một chút, trong đầu Klein tự nhiên hiện ra cảnh tượng bên ngoài.

Trên bầu trời trăng đỏ như ẩn như hiện, hai bên đường đèn đường khí than thanh lịch chiếu sáng con đường ướt át, cậu nhóc mặc áo khoác cũ kỹ đứng ở nơi đó, đôi mắt đỏ tươi trong thâm trầm mang theo một chút mê mang.

Ian Wright? Hắn sao lại xuất hiện? Đây không phải là hình ảnh khi mình bói toán cảnh trong mơ đã nhìn thấy sao? Đây là điềm báo nguy hiểm đột kích? Klein kéo ra cửa phòng, cảnh giác lui về phía sau hai bước.

"Thám tử Moriarty." Ian lấy xuống cái mũ tròn màu nâu, hơi hạ thấp người nói, "Tôi là đến để nói lời xin lỗi với ngài, rất là xin lỗi, để cho ngài quấn vào chuyện nguy hiểm như vậy."

Klein hơi nhíu mày nói:

"Cậu nên làm nhất là đi cục cảnh sát."

Ian nhìn quanh bốn phía, hơi cúi đầu nói:

"Tôi mới đi ra từ MI9."

A? Đây là tên của ngành đặc thù quân đội? Klein tránh đường, chỉ vào phòng khách nói:

"Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện một chút."

Tôi ít nhất phải biết tôi vì sao lại rơi vào cục diện bị động như vậy... Hắn ở trong lòng thở dài mà nói một câu.

Ian không có khách khí, đi theo Klein vào phòng khách, ngồi xuống vị trí lần trước.

Hắn đang muốn mở miệng, Klein đột nhiên bổ sung:

"Nếu cậu muốn nói chuyện này sẽ làm cho tôi lâm vào nguy cơ lớn hơn nữa, vậy không cần nói."

"Có thể sẽ không, tất cả đã sắp kết thúc rồi." Ian trầm ổn không phù hợp lứa tuổi.

Klein nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc hỏi:

"Như vậy, đến tột cùng đã xảy ra cái gì?"

Lời hắn còn chưa dứt, đột nhiên thấy trên cửa sổ thủy tinh phía đối diện của phòng khách hiện ra một bóng người: váy dài cung đình màu đen, tóc dài màu vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm, dung mạo tinh xảo, sắc mặt tái nhợt, đúng là cô gái đã chào hỏi với Klein ở trên kính rửa mặt trước đó.

Cô gái này tựa như tìm một cái ghế dựa hư ảo mà ngồi xuống, tay trái chống khửu tay phải, tay phải nâng hai má, bày ra bộ dáng tập trung lắng nghe.

... Klein nhất thời cũng không biết nên làm ra phản ứng gì.

Lúc này, Ian im lặng vài giây rồi thấp giọng nói:

"Thật ra, thám tử Zerell là gián điệp đế quốc Fossack, ông ấy nhận nuôi vài đứa nhỏ lưu lạc, dạy cho chúng kỹ xảo sưu tập tình báo, phương diện này bao gồm cả tôi."

Thì ra là như thế... Mình bị cuốn vào là đại án gián điệp... Klein giật mình.

Ian mắt nhìn bàn trà, tiếp tục nói:

"Chúng tôi có ưu thế nhỏ tuổi, thường thường không bị người khác đẻ ý, có thể sưu tập được rất nhiều tình báo hữu dụng, hai tuần trước, tôi ngẫu nhiên phát hiện manh mối bản thảo Hermosiuin."

"Hermosiuin?" Klein cảm thấy cái tên này có chút quen tai.

Ian ngẩng đầu nhìn hắn, giải thích:

"Turani Von Hermosiuin, khoa học gia, toán học gia, cơ giới học gia vĩ đại nhất sau Đại đế Russell, cha đẻ của Difference Engine đời thứ hai."

Thì ra là ông ta! Klein nhất thời nhớ lại giới thiệu tương quan:

Đây không chỉ là khoa học gia vĩ đại, còn là khoa học gia điên cuồng, ông ta nhìn nhận chỗ thiếu hụt trên bản chất để nhân loại tồn tại, chỉ có thể mượn dùng máy móc để đến được chân lý cuối cùng, ông ta rất thích ăn đường, tựa như mang cái này xem là nguồn năng lượng của bản thân, vào thời điểm nghiên cứu Difference Engine đời thứ ba đã mất tích thần bí, là một nhân vật quan trọng các quốc gia cố gắng tìm kiếm.

"Bản chép tay? Bản thảo liên quan đến Difference Engine đời thứ ba?" Klein hỏi lại.

Difference Engine là một loại trang bị máy móc dùng để tính toán, có thể đề cao hiệu suất nghiên cứu khoa học cùng các loại công trình rất hiệu quả, ở Klein thấy, đây là một loại computer thời đại hơi nước, đương nhiên, trước mắt chỉ có năng lực tính toán.

Ian lắc đầu nói:

"Tôi không rõ ràng cho lắm, tôi cũng không có nhìn thấy thực tế, có lẽ có một chút tư liệu tương quan."

Hắn dừng một chút, rồi nói tới sự việc:

"Tôi mang chuyện này báo cho thám tử Zerell, ông ta rất là cao hứng, để tôi đi theo manh mối này mà tiếp tục điều tra, ông ta thì lập tức báo cáo với thủ trưởng."

"Tôi tiêu phí một ít thời gian, rốt cuộc xác định bản chép tay nọ ở đâu, nhưng tôi e ngại nguy hiểm, không có trực tiếp đi trộm, quyết định quay về chỗ thám tử Zerell, sau đó, chính là chuyện tôi đã nói cho ngài biết, nhà thám tử Zerell có người lẻn vào, rất nhiều cơ quan nhỏ không có phục hồi như cũ, ông ta cũng không đáp lại thỉnh cầu liên lạc của tôi, người của đảng Zmanger ý đồ bắt tôi..."

"Thông qua trợ giúp của ngài, tôi xác nhận thám tử Zerell tử vong, từ trên thi thể của ông ta lấy đi một cái răng giả, ừm, đó là sau khi chúng ta chia tay rời đi."

"Thám tử Zerell có nói với tôi, bên sườn cái răng giả kia có khắc phương thức liên lạc khẩn cấp với thủ trưởng của ông ta, phương thức mà ngay cả chính ông ta cũng không biết, chỉ có phát sinh ngoài ý muốn, mới có thể lấy ra."

Klein nhẹ nhàng gật đầu nói:

"Cho nên cậu đã điện báo đi?"

Ian hiện lên vẻ ngạc nhiên hiếm thấy nói:

"Người MI9 nói cho ngài?"

"Không, tôi có một người bạn vừa lúc nhìn thấy cậu ở phố White Rum." Klein thuận miệng nói một lý do.

"Ừm." Ian uể oải gật đầu nói, "Tôi thông qua điện báo, liên lạc với thủ trưởng của thám tử Zerell ở Backlund, đồng thời sử dụng mật văn ước định thời gian, địa điểm cùng phương thức gặp mặt, nhưng rất nhanh, tôi đã bị đảng Zmanger tìm thấy, không, chính xác ra là nhân viên tình báo Intis, đây là người MI9 nói cho tôi biết."

"May mắn là, người MI9 đúng lúc đuổi tới, hai bên lâm vào hỗn chiến, tôi nhân cơ hội chạy thoát."

"Nhưng mà, buổi chiều hôm đó thời điểm tôi gặp mặt cùng thủ trưởng thám tử Zerell, lại gặp nhân viên tình báo Intis mai phục, bất hạnh bị bọn họ bắt lấy, tôi, tôi rất sợ chết, nên mang mọi chuyện biết được đều nói cho bọn họ, nhưng bọn họ không có tuân thủ lời hứa, vẫn muốn giết tôi, lúc này, MI9 rốt cuộc tìm đến."

Lúc này, cậu mới giống một cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi... Klein mới có cảm khái, đột nhiên từ trong lời nói của Ian nghĩ tới một vấn đề:

Trước đó phát hiện vật phẩm lưu lại trên thi thể Zerell tựa như rất quan trọng, nhưng khi được Ian thuận lợi lấy đi, hắn cho rằng người phi phàm bên kia trình độ không cao, thực lực không mạnh, hiệu quả "thông linh" không tốt, không được bao nhiêu tin tức hữu dụng, từ đó xuất hiện sơ sót.

Nhưng mà, sau khi xác nhận thủ hạ đại sứ có người trong danh sách con đường "Nhà bói toán", chuyện này đã trở nên cực kỳ kỳ quái, dưới "thông linh" đủ mạnh, cái răng giả kia không thể không bị phát hiện.

Mà thi thể để ở nơi hẻo lánh khó tìm như vậy, cũng không giống như là bố trí cạm bẫy.

Lại kết hợp miêu tả vừa rồi của Ian, đáp án có thể nói là rõ ràng.

Klein gật đầu nói:

"Cậu có nghĩ tới, bên cạnh thủ trưởng Zerell có kẻ phản bội, đã gia nhập cơ quan tình báo Intis hay không?"

"Đây là nguyên nhân Zerell bại lộ cùng tử vong sau khi được đến manh mối bản thảo, cũng là nguyên nhân cậu bị mai phục."

Nguyên nhân vì phía đại sứ Intis nắm giữ tình huống thủ trưởng Zerell, cho nên mới không mấy để ý đối với phương thức liên lạc khẩn cấp khắc ở bên sườn răng giả kia!

Zerell báo cáo lên trên, đã trực tiếp làm cho hắn gặp chuyện không may!

Ian nghe vậy ngây người một chút, hồi lâu mới ảo não xiết nắm tay, cố gắng bảo trì bình tĩnh nói:

"Tôi thế mà thật không nghĩ tới điểm ấy, ngài thật sự là một vị tử ưu tú..."

Hắn lặng yên thở hắt ra, lại tiếp tục nói:

"Tôi cũng mang chuyện bản viết tay nói cho MI9, còn có toàn bộ những chuyện khác, bọn họ thuận miệng nói ra những gì mà ngài gặp phải, a, bọn họ thế mà không có hoài nghi tôi nói dối, cũng không phái người trông coi tôi, toàn bộ đi cướp đoạt bản thảo, bất quá, ở dưới loại áp lực đó, không có ai có thể nói dối."

Nói tới đây, Ian đứng lên, cúi đầu thật sâu nói:

"Xin cho phép tôi nói lời xin lỗi."

"Thực xin lỗi, đã để cho ngài quấn vào loại chuyện này, thật ra, ngài không cần thiết phải giấu diếm cái gì cho tôi."

Klein đã rõ ràng nguyên nhân trước sau cười cười nói:

"Không, ở chuyện này, chủ yếu là tự tôi phạm vào sai lầm, mới rơi vào tình cảnh hiện tại."

Hắn vừa rồi vừa nghe, vừa căn cứ Ian miêu tả cùng mấy ngày nay xem xét lại toàn bộ câu chuyện, xác nhận bản thân đã phạm vào hai sai lầm:

"Phát hiện chuyện của Ian nước hơi sâu, nhưng vẫn tiếp nhận ủy thác, cái này không có vấn đề, lúc ấy chỉ cảm giác sẽ liên quan đến xã hội đen, nhiều lắm chỉ có một hai người phi phàm ở trong tối không dám bước ra ánh sáng, mà bói toán khuyết thiếu tin tức, kết quả là thất bại... Cái này bản thân nó vẫn ở trong phạm trù có thể giải quyết được, bình thường mà nói, không có phiền toái gì, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội tiếp xúc với người phi phàm tại Backlund."

"Tìm được thi thể Zerell, sau khi xác định nước rất sâu, suy xét đến thân phận mẫn cảm của bản thân, lập tức quyết đoán rời khỏi, để cho Ian tự mình xử lý kế tiếp, cái này càng không có vấn đề, lựa chọn tương đương cẩn thận."

"Một trong những sai lầm mà mình phạm phải là, thời điểm Merso tới cửa không có quyết đoán rút lui, rút khỏi chuyện liên quan đến Ian, nhưng lúc ấy chỉ nghĩ đối diện là xã hội đen, là vài người phi phàm sau lưng xã hội đen, ai biết sẽ liên quan đến nhân vật như đại sứ Intis, càng thật không ngờ là, Merso thế mà cứng đến như vậy, sau khi ủy thác không thành, thế mà không có uy hiếp cùng đe dọa, không làm cái gì khác, mà trực tiếp tới cửa giết người thông linh, căn bản không cho cơ hội để mình đổi ý, tình cảnh của mình bởi vậy mà chuyển biến xấu."

"Cho nên, đây không phải một sai lầm quá chủ quan quá nghiêm trọng."

"Sai lầm chân chính làm cho mình bị động như thế, là một cái sai lầm nhỏ ban đầu, thời điểm lấy danh nghĩa Sherlock Moriarty thuê nhà cùng nhận ủy thác, không có ngụy trang!"

"Cái này làm cho sau khi thân phận người phi phàm bại lộ với đại sứ, thì không dám chạy trốn, cho dù biểu hiện sợ hãi cùng bối rối, làm cho MI9 cùng cảnh sát cho rằng mình chạy trốn là chương thuận lý thành chương, cũng không dám chạy trốn, sợ đại sứ tìm không thấy đối tượng trả thù, sẽ đề cập một câu với quan chức chính phủ, mà căn cứ kinh nghiệm của mình khi làm Kẻ Gác Đêm, đại bộ phận 'Người chấp pháp' đều có địch ý với người phi phàm không chịu khống chế, khẳng định sẽ không bởi vì danh sách thấp mà bỏ qua mình, tất nhiên sẽ triển khai điều tra."

"Đến lúc đó, diện mạo của mình chính là chứng cứ rõ ràng, sẽ bởi vì liên quan đến vật phong ấn cấp 0 cùng chết mà sống lại sẽ bị cường giả danh sách cao giáo hội Nữ Thần đuổi bắt."

"Loại chuyện này không có khả năng ký thác vào đối phương sẽ đột nhiên quên đi, hoặc là không đặt ở trong lòng, phải trước tiên đưa ra tính toán xấu nhất, nếu đợi cho đại sứ bên kia áp dụng hành động gì thì mới ứng đối, khẳng định đã không kịp rồi, mặc kệ là ám sát, hay là tìm vệ sĩ, mua vật phẩm, đều cần đủ thời gian."

"Chỉ có đại sứ chết đi, trợ thủ của hắn cũng chết đi theo, hoặc là mang lực chú ý dời tới điều tra người muốn đại sứ chết, mình mới có thể giải quyết tai hoạ ngầm này, trợ thủ của hắn không có thân phận nhân viên chính phủ, không thể trực tiếp tiếp xúc với nhân viên chính phủ, vì một danh sách 9 nho nhỏ, nhiều nhất là danh sách 8, còn là tên không biết tung tích, khẳng định không có khả năng phí nhiều trắc trở như vậy mà đi báo cáo."

"Đương nhiên, hắn chết đi là kết quả tốt nhất, đó sẽ không còn tai hoạ ngầm."

"So sánh với tìm ngài Azcot hỗ trợ, một lần nữa bị '0—08' nhét vào tầm mắt, hoặc bị cường giả cao danh sách đuổi bắt, ám sát đại sứ là lựa chọn tương đối đơn giản nhất... Nếu thất bại, chỉ có thể thừa nhận một trong hai kết quả này..."

"Ài, tất cả đều từ một sơ sẩy nhỏ ban đầu, ta chỉ nghĩ thành phố lớn cả vạn người như vậy, thành phố lớn như vậy không có ai quen biết với mình, chỉ cần tránh đi Kẻ Gác Đêm, không cần thiết mỗi ngày đều ngụy trang, cái này ngược lại sẽ dễ dàng bị người nhìn ra vấn đề, kết quả, vì một sai lầm nhỏ như vậy, cuối cùng phải trả giá hơn 1 vạn bảng, hơn nữa vị tất có thể giải quyết..."

"Thật giống một thằng hề, phạm một sai lầm, gây nên phản ứng dây chuyền, tiếp theo kiệt lực giãy dụa, cố gắng cân bằng, để lấy lòng Người quan sát..."

"Đây là một kinh nghiệm ăn không ít thiệt thòi, mình hai lần chết cộng lại vẫn là lần đầu tiên làm 'tội phạm chạy trốn'."

"Chờ hoàn toàn giải quyết chuyện này, có bại lộ thân phận người phi phàm, sẽ không nguy hiểm nữa, bọn họ sẽ cho rằng mình ở trong quá trình gần đây tìm vệ sĩ mà thu được ma dược, mà không phải hoài nghi vấn đề lai lịch của mình, đương nhiên, sau này phải siêng mang mắt kính, để râu, làm cho người xung quanh dần dần quen hình tượng mới của mình, chờ về sau hỏi đến mình, chỉ có thể nghĩ đến hình tượng như vậy."

Nghĩ rõ ràng cả câu chuyện, Klein cười càng thêm rõ ràng, cười đến Ian cảm thấy quái quái.

"Tôi phải đi, tôi phải biến mất một thời gian, nếu không tôi rất có khả năng bị đưa vào ngục giam." Ian đội mũ, cáo từ rời khỏi.

Klein không có ngăn cản cậu ta, nhìn cậu ta biến mất ở trong ánh trăng đỏ rực, mà cô gái ở trên cửa sổ kia không biết từ lúc nào đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu