243 - 244


Chương 243: Bechlangen




Sáng sớm thứ ba, Klein ngủ thẳng giấc sau khi dậy tự mình chuẩn bị hai miếng bánh mì nướng, một khối mỡ bò, một phần thịt xông khói cùng một ly cà phê, nhàn nhã vừa xem báo, vừa dùng bữa sáng.

Có lá phù chú đáng sợ "Lời ô uế" này, hắn an tâm không ít, không hề căng thẳng giống như trước nữa.

Xoạt, Klein lật xong "báo bưu điện Backlund, cầm lấy "báo Torquack", ở trang thứ hai thấy một tin tức:

"2h sáng hôm nay, ngõ Red Brick khu đông đã xảy ra bắn nhau kịch liệt, theo cảnh sát giới thiệu, cái này khả năng liên quan đến xung đột giữa hai băng nhóm xã hội đen, một trong đó là đảng Zmanger tiếng xấu rõ ràng."

Đảng Zmanger... ngõ Red Brick khu đông... Klein bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng, rời khỏi bàn ăn, tìm đến bản đồ Backlund.

Hắn chỉ liếc mắt một cái, đã phát hiện ngõ Red Brick cách phố White Rum cũng không xa, mà Ian Wright từng thường lui tới ở cục điện báo phố White Rum.

Ngõ Red Brick là nơi Ian Wright trốn? Phát sinh xung đột kịch liệt là ngành đặc thù quân đội cùng nhân viên tình báo Intis? Không biết kết quả thế nào... Klein đưa lên miếng thịt xông khói cuối cùng, để vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Sáng sớm ngày hôm qua hắn mới mang tình huống bói toán được "nói cho" hai bên, bọn họ đêm đó đã tập trung được vị trí của Ian, hiệu suất không thể nói là không cao.

Uống một ngụm cà phê, Klein buông tờ báo, lâm vào trầm tư.

Đột nhiên, hắn nghe thấy chuông cửa đinh đương rung động, không ngừng quanh quẩn.

"Ai?" Klein dùng khăn ăn lau miệng, nghi hoặc đi ra cửa.

Chẳng lẽ là ủy thác mới? Mình mấy ngày nay vì chuyện đại sứ Intis, đều bôn ba ở bên ngoài, không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu ủy thác, bị mất bao nhiêu khách hàng... Quả thực lãng phí tiền quảng cáo của mình... Cứ tiếp tục như vậy, tình huống tài chính của mình là không ổn... Klein vừa đi vừa nghĩ, đưa tay mở cửa.

Bên ngoài đang đứng hai người nữ, một người là bà Summer ăn mặc tương đương nghiêm túc, trên mặt trang điểm khá kỹ, xinh đẹp hơn so với ở nhà, nhìn không ra chút nào là đã chừng ba mươi, mang một cái mũ có lớp che mặt mỏng màu đen, quần áo hơi tối, tương đối lùng nhùng.

"Thám tử Moriarty, tôi có người bạn hy vọng được anh trợ giúp." Starling Summer lấy xuống mũ che, trong đôi mắt màu lam không có chút ý cười.

"Mời vào." Klein chỉ vào khu vực phòng khách, thừa dịp xoay người, mang nút áo trên cùng cài lại, chỉnh lại ghi lê màu đen.

Starling nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời nào, dẫn người phụ nữ cũng đội mũ che tiến vào phòng.

Nàng đối với nơi này rất quen thuộc, không cần Klein nhắc nhở, đã thoải mái tìm được sô pha, ngồi xuống.

Klein vốn muốn lập tức đặt câu hỏi, nhưng nghĩ tới phong cách của Starling Summer, nên mỉm cười hỏi một câu:

"Cà phê, hay là hồng trà?"

Bà Summer trong mắt hắn là một người phụ nữ truy tìm phẩm chất cuộc sống, khắp nơi thể hiện cảm giác ưu việt.

"Không cần." Người phụ nữ kia lấy xuống mũ che mặt.

Ngũ quan của cô ta nhìn một cách đơn thuần là không tệ, nhưng tổ hợp lại thì làm cho người ta thất vọng, mặt khác, xương gò má của người này quá cao, bề ngoài có vẻ lớn hơn không ít so với tuổi thực tế.

Một chút phẫn nộ, một chút bi thương, một chút bồi hồi, một chút sợ hãi... Klein đọc ra cảm xúc của người phụ nữ này.

Đây không phải là hắn đột nhiên có năng lực của Người quan sát, mà đối phương biểu hiện rất rõ ràng.

"Đúng vậy, vô luận cà phê, hay là hồng trà, đều không thể giải quyết được sự việc." Starling học tư thế trên tạp chí, cố gắng làm cho bản thân ngồi cũng có khí chất một chút, "Đây là bà Mary Gale, là cổ đông công ty Cowim."

"Bà Gale, bà muốn ủy thác chuyện gì?" Klein ngồi vào sô pha đơn, thân thể hơi ngã về phía trước, hai tay đều đặt ở trên đùi.

"Không cần gọi tôi là bà Gale, trực tiếp gọi tôi là Mary đi." Mary Gale mím môi nói, "Tôi hy vọng anh theo dõi chồng của tôi, xác nhận ông ta có phải là có tình nhân hay không, tốt nhất có thể lấy được chứng cứ thực chất."

Bởi vì giáo hội Nữ Thần Đêm Tối nhiều năm nay tích cực thôi động, vương quốc Ruen ở trên luật hôn nhân cấp tiến hơn so với các quốc gia như Fossack, Intis, Rumberg... quy định người phản bội hôn nhân phải trả giá trên tiền tài, nói cách khác, phương diện phân chia tài sản sẽ lâm vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối.

Nghe nói thám tử tư khác, mười đơn ủy thác ít nhất có bốn là tra chuyện ngoại tình... Không nghĩ tới mình cũng gặp... Klein suy xét rồi nói:

"Chứng cứ thực chất cũng không dễ lấy."

"Tôi sẽ đưa cho anh mượn một cái máy ảnh cầm tay đời mới nhất." Mary trả lời không chút do dự, "Chỉ cần anh có thể lấy được chứng cớ, tôi sẽ trả thù lao cho anh 10 bảng, nếu chỉ đơn thuần xác nhận có tình nhân hay không, vậy chỉ có thể lấy 3 bảng."

Cô là nói cái máy ảnh cầm tay lớn bằng 2/3 cái đầu của tôi ấy à? 10 bảng, giá này cũng không thấp... Klein gần đây chú ý gây dựng sự nghiệp, đối với máy ảnh đời mới cũng có hiểu biết.

Hắn do dự hai giây rồi nói:

"Được."

"Nhưng cô phải cung cấp tư liệu chi tiết, cùng với quy luật hoạt động của chồng của cô."

"... Không thành vấn đề!" Mary ngẩn người một giây, tiếp theo như lấy sức lực toàn thân mà nói.

"Cảm ơn sự trợ giúp của anh, hy vọng anh không nói chuyện này cho người khác." Starling ở bên cạnh dặn dò.

Nghe câu này, Klein nhất thời thở dài nói:

"Tôi là một người rất giữ nguyên tắc bí mật, thường thường vì thế mà gặp phải phiền toái."

...

Trong đại sảnh nhà bá tước Wolfe, từng đôi nam nữ đang khiêu vũ trong giai điệu từ đàn violon.

Audrey cầm một ly champagne màu vàng nhạt, "ngẫu nhiên" đụng phải Bechlangen Madan, đại sứ nước cộng hòa Intis trú tại Ruen.

"Cô là tiểu thư mỹ lệ nhất tôi từng gặp." Bechlangen khuôn mặt gầy gò để râu cằm hôn nhẹ mang tính lễ nghi mu bàn tay mang bao tay lụa trắng của Audrey, ánh mắt nhiệt tình mà lớn mật.

Audrey đôi mắt chợt chuyển, khẽ cười nói:

"Đây là phong cách nói chuyện Intis sao?"

"Đúng vậy, đối với sự vật xinh đẹp, chúng tôi cũng không keo kiệt ca ngợi." Bechlangen ha ha cười, "Nếu không phải suy xét đến không khí vương quốc Ruen, tôi có lẽ sẽ gọi cô là thiên sứ."

Đồ dê già... Audrey vẫn duy trì nụ cười tao nhã nói:

"Người Ruen cùng người Intis quả thật không quá giống nhau."

"A, điều này làm cho tôi nghĩ tới một chuyện cười, xin cho phép tôi mạo muội." Bechlangen hạ ánh mắt nói, "Sau khi có một thời gian tuyệt vời với một cô gái xinh đẹp, đại bộ phận người nam Ruen sẽ nói, ô, em yêu, anh muốn hút một điếu thuốc, mà đại bộ phận người nam Intis sẽ nói..."

Hắn cố ý tạm dừng một chút, Audrey hơi nghiêng đầu, chịu đựng ghê tởm, giả bộ ngây thơ hỏi:

"Sẽ nói cái gì?"

"Đại bộ phận người nam Intis sẽ nói, ô, bảo bối, anh phải đi trở về, không thể để vợ của anh phát hiện." Bechlangen nâng chén cười nói.

"... Những người biết nói đùa luôn có sự quyến rũ." Audrey lễ phép cười nhẹ nói.

Đôi mắt xinh đẹp trong suốt xanh biếc của nàng đột nhiên nhìn về phía sau đại sứ Bechlangen:

"Thật có lỗi, có bạn tìm tôi."

"Nói chuyện với cô là một việc hết sức vui vẻ." Bechlangen hơi hạ người, tránh ra một bên.

Audrey bộ pháp tao nhã đi tới, không quay đầu liếc mắt nhìn một cái.

Ngay tại lúc nàng đang suy xét tìm ai làm đối tượng lấy cớ, một người trẻ tuổi tiến lại, hạ giọng nhắc nhở:

"Audrey, không nên bị đại sứ Bechlangen kia mê hoặc, hắn là một tên già dê! Không biết đã lừa bao nhiêu cô gái lên giường rồi."

Bechlangen tham luyến sắc đẹp? Cái đó cùng mình quan sát là kết quả nhất trí... Đây là một nhược điểm... Audrey chuyển mắt cười, không che dấu bản thân chán ghét:

"Constance, cậu có hiểu lầm gì với mình à? Nữ thần ơi, mình sao có thể bị đại sứ Bechlangen kia mê hoặc? Hắn xit nước hoa làm cho mình muốn nôn mửa, lời nói của hắn là dơ bẩn như thế, phẩm vị của hắn như là một con công đực vậy."

Constance là con trai của tử tước Lilson, nhà bọn họ cùng nhà Hall giao tình khá tốt.

Theo Audrey hiểu biết, Constance sau khi tốt nghiệp đại học Tingen, thì đã tiến nhập MI9, trở nên thần thần bí bí.

Kế hoạch nguyên bản của nàng là nói chuyện với đại sứ Bechlangen một lần, quan sát cự ly gần, tiếp theo, lấy cớ tức giận đối phương, tìm bạn bè giới tình báo như Constance hỏi thăm thêm tin tức, ai biết, không cần nàng đi tìm, Constance Lilson đã tự mình đến, hơn nữa chủ động mở ra chủ đề tương quan.

"Cảm giác của cậu không có sai." Constance lộ ra nụ cười từ đáy lòng, nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói, "Hơn nữa, Bechlangen là một tên cực kỳ nguy hiểm."

"Nguy hiểm đến cỡ nào?" Audrey phối hợp tò mò hỏi lại.

"Cậu có nghe nói qua, người phi phàm chứ? Mình biết cậu đối với phương diện này vẫn cảm thấy rất hứng thú." Constance suy xét rồi nói.

Audrey gật nhẹ đầu:

"Mình hiểu biết không ít, đại bộ phận là Glelint nói cho mình biết."

Constance nhìn một vị phu nhân nói chuyện phiếm cùng Bechlangen, vẻ mặt ngưng trọng nói:

"Hắn là đầu não tình báo của Intis ở vương quốc, phạm không ít chuyện xấu, nhưng chúng ta vẫn chưa có lấy được chứng cứ hữu dụng, bản thân hắn thuộc về danh sách 6, 'Nhà âm mưu'."

Hắn không nói chi tiết với Audrey thuộc dạng người bên ngoài, không đề cập "Nhà âm mưu" thuộc về con đường "Thợ săn".

Nhưng mà, Audrey sớm có hiểu biết đối với cái này, ra vẻ thiên chân cảm khái:

"Hắn thật lợi hại mà!"

"Hắn ở trong tối còn có trợ thủ, có lẽ đạt tới danh sách 5, mặt khác, toàn bộ nhân viên tình báo của Intis ở vương quốc đều về hắn quản lý, bên trong không hề thiếu người phi phàm, đáng tiếc, chúng ta trước mắt chỉ nắm giữ được như vậy..." Constance cân nhắc nói một câu, "Cho dù Bechlangen ca ngợi cậu, cậu cũng không cần cao hứng, cái này không phải ý tưởng chân thật của hắn, hắn chỉ muốn mượn cái này lấy được càng nhiều tình báo."

Những lời này của cậu mình là không thích nghe... Audrey nhìn đèn treo hoa lệ ở phía trên, suy nghĩ vài giây rồi nói:

"Bechlangen rất thông minh sao? Các cậu vẫn không có lấy được chứng cứ của hắn..."

"Hắn quả thật am hiểu bày ra âm mưu, nhưng hắn cũng có không ít vấn đề, thích tán gái, thích cảm giác lãng mạn, làm việc mạo hiểm, tương đương cấp tiến, nếu không phải thân phận đại sứ làm cho rất nhiều hành động bên mình không thể triển khai, hắn đã sớm bị bắt rồi." Constance nhếch miệng nói, "Bất quá, hắn rất nhanh sẽ bị thay thế, rất nhanh."

"Vì sao?" Audrey kinh ngạc hỏi lại.

"Tiểu thư mỹ lệ thân ái, đây không phải là chuyện cậu nên biết." Constance kiên trì nguyên tắc giữ bí mật.

Đợi cho vũ hội gần kết thúc, Audrey đã sưu tập được không ít tình báo tìm tử tước Glelint, để cho hắn hỗ trợ liên lạc Hugh cùng Furth.


*************


Chương 244: Bắt gian




Buổi sáng thứ tư, khu JoWod, đối diện công ty Cowim.

Klein ngồi ở trên chiếc ghế dài bằng gỗ ngoài cửa công ty bách hóa Capella, một tay cầm giấy túi, bên trong là bánh nướng Xinji Disi nổi danh nhất vùng, một tay cầm ly trà đá ngọt.

Bên cạnh hắn, có người lang thang cuộn mình ngủ ở một đầu của ghế dài, nhưng hơn mười phút sau đã bị nhân viên bảo vệ của cửa hàng đuổi đi.

Trên mũi Klein là mắt kính viền vàng không độ, đầu đội mũ dạ cao, không khác gì đại đa số người lui tới ở phụ cận.

Hắn nhàn nhã nhìn công ty Cowim đối diện bên kia đường, nâng tay phải, hung hăng cắn miếng bánh nướng Xinji Disi, cảm thấy mùi thịt nước nồng đậm, miệng đầy dư vị.

Loại bánh nướng đến từ vịnh Disi này sở dĩ có thể nổi tiếng ở trong các loại bánh nướng phía nam, dựa vào là chính là không bỏ thêm dầu, không dùng thịt béo, lại băm thật nhỏ để có thể trộn đều, cho nên không gây ngán.

Chất lỏng mang theo mùi thịt nồng đậm tẩm vào lớp vỏ bên ngoài, trung hoà khô cứng, bù vào khuyết điểm, làm cho hương lúa mì hiện ra tầng thứ rõ ràng, còn thêm vào những miếng táo nhỏ, dùng vị chua ngọt kích thích thèm ăn, hóa giải vị dầu.

Còn có... Backlund tuy thời tiết không tốt, ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng phương diện khác thật sự là hơn xa Tingen, phong cách mỹ thực ở những địa phương khác nhau đều có thể tìm được, các loại ca kịch cùng hí kịch, chỉ cần không sợ tốn tiền, đều có thể xem được... Tuy vị tất sẽ đi ăn, sẽ đi xem, nhưng ít ra có được quyền lợi lựa chọn, đây là đều là chỗ tốt của thành phố lớn... Klein bưng lên trà đá ngọt, thoải mái uống một ngụm.

Tầm mắt của hắn thủy chung không rời khỏi cửa lớn công ty Cowim, vì thu vào 10 bảng, hắn 8 giờ đã an vị ở nơi này, bữa sáng là mua ở trên đường.

Đương nhiên, đối với đại bộ phận thám tử tư mà nói, một đơn ủy thác có thể thu vào 10 bảng tuyệt đối là mua bán làm cho người ta hâm mộ, đây là tương đương với tiền lương chừng 3 tuần của người bình thường!

Căn cứ tư liệu Mary Gale cung cấp, chồng của bà ta trước mắt đảm nhiệm quản lí số một công ty Cowim, là thủ trưởng Luke Summer, nhưng cổ phần công ty Cowim mà bọn họ nắm giữ nguyên từ cha của Mary, là di sản mà bà ta kế thừa.

Bà ta hoài nghi chồng mình có tình nhân một trong những nguyên nhân trực tiếp chính là trong công ty có viên chức tiết lộ với bà, Doragu Gale mỗi buổi sáng thứ tư cùng thứ sáu sẽ rời đi một mình, thẳng đến buổi chiều mới trở về, mặt khác, mỗi tuần ông ta sẽ có hai ngày tan tầm sớm, mà Mary chưa từng thấy qua chồng nàng bước qua cửa nhà ở trước bảy giờ.

Dùng xong bữa sáng, Klein lại chờ hơn 1 giờ, rốt cuộc thấy nhân vật mục tiêu đi ra công ty Cowim.

Ông ta đội mũ dạ màu đen, mặc áo khoác buộc chéo, mang nơ tiêu chuẩn, dáng người hơi béo, thái dương vàng nhạt, đôi mắt hơi nâu, mặt hơi dài.

Doragu Gale... Klein thầm đọc tên mục tiêu một lần, rồi đứng lên, mang theo ba toong cùng cái máy ảnh cầm tay nặng trịch kia, đi hướng đối diện.

Doragu không có bảo lái xe của mình đến đón, đứng ở ven đường, nhìn xung quanh, tìm kiếm xe ngựa chở thuê.

Nhân cơ hội này, Klein đi qua đường, đi đến bên cạnh ông ta, giả sơ ý, đụng trúng đối phương một cái.

"Thực xin lỗi, tôi đang tìm đường." Klein cúi đầu nói tiếng xin lỗi.

Doragu nhất thời nhíu mày, nhưng bảo trì im lặng, khoát tay áo, ý bảo không có gì.

Klein vội hơi cúi người chào, sau đó đi về phía đầu phố.

Hắn vừa rồi đụng Doragu một cái, không phải vì đánh cắp vật phẩm tùy thân của đối phương, mà là dùng "Bói gậy" để thoải mái theo dõi, chứ bám theo bình thường rất dễ bị phát hiện.

Trong nháy mắt va chạm, Klein chỉ làm một việc, đó là mang cái cúc áo vest đuôi tôm đã dùng của mình, mượn dùng sự nhanh nhẹn của "Thằng hề", lặng yên nhét vào trong một cái túi áo mang tính trang sức của mục tiêu.

Vòng qua ngã tư đường, hắn dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy Doragu đi lên một chiếc xe ngựa chở thuê.

Klein không có nóng lòng theo dõi, kiên nhẫn chờ đợi vài phút, mới chậm rãi lên một chiếc xe ngựa khác, nói với xa phu:

"Đi theo chỉ thị của tôi, trước đến cuối phố này."

"Được." Xa phu không có hỏi vì sao.

Trong thùng xe, Klein cầm ba toong trong tay, bắt đầu bói toán.

Nhưng mà, câu nói bói toán của hắn không có chỉ về phía Doragu Gale, mà biến thành "Cái cúc áo đã dùng của tôi đang ở đâu" !

"Bói gậy" ban đầu là sử dụng để tìm vật thực tế nhất, chỉ có "Nhà bói toán" mới có thể mượn dùng nó tìm người, Klein lúc này đây để cho nó khôi phục bộ dáng nguyên bản.

Mà tìm vật phẩm thuận tiện nhất cùng dễ dàng nhất là những thứ thuộc sở hữu của chính mình!

Một đường đi tới, Klein không ngừng để xa phu điều chỉnh phương hướng, rốt cuộc đến một căn nhà sát đường ở khu Hilston, khi vừa mới đến đây, hắn chú ý tới phía sau nơi này có hoa viên có bãi cỏ, không giống với những căn khác.

"Bói gậy" nói cho hắn, Doragu Gale ngay ở trong căn nhà này.

Thanh toán 2 saule tiền xe, Klein đi đến cái cửa có pho tượng đá cẩm thạch, thấy nơi đó đang đứng hai người nam mặc đồng phục đen trắng tựa như là bắt chước đồ của cảnh sát.

"Tôi không biết ngài, chứng minh hội viên của ngài đâu?" Một người nam có huyết thống nam đại lục, màu da nâu nhạt trong đó đưa tay ngăn cản Klein.

"Chứng minh hội viên?" Klein mang cái máy ảnh cầm tay nặng trịch giấu ra phía sau, hơi nhíu mày hỏi ngược lại.

Người nam màu da nâu nhạt nhất thời nghiêm mặt:

"Nơi này là câu lạc bộ Craig, chỉ có hội viên của chúng tôi cùng khách mà hội viên dẫn theo mới có thể đi vào, giới hạn một người."

Klein ừm một tiếng:

"Làm thế nào mới có thể gia nhập câu lạc bộ?"

"Chỉ có được hai hội viên đề cử, mới có thể gia nhập." Người nam da nâu không có thô bạo xua đuổi, mà là kiên nhẫn trả lời vấn đề của đối phương.

Hắn không thể cam đoan đối phương sau đó sẽ có thể gia nhập câu lạc bộ hay không.

"Tốt." Klein nhếch môi, quyết định bắt đầu dùng kế hoạch B.

Hắn ở phụ cận câu lạc bộ Craig tìm một khách sạn, thua một gian phòng ở trong 4 giờ.

Tiếp theo, hắn khóa trái cửa, kéo màn, tiến vào phía trên sương mù xám, để cho trước mặt hiện ra tấm da dê nâu vàng cùng bút máy.

Hít vào một hơi, Klein viết xuống câu bói toán giống như vừa rồi:

"Cái cúc áo đã dùng của tôi đang ở đâu."

Lúc này đây, không là "Bói gậy" nữa, mà là "Bói cảnh trong mơ" !

Sở dĩ không tiến hành ở bên ngoài, là vì Klein cảm thấy cái gọi là câu lạc bộ Craig này xem qua là khá cao, hoài nghi bên trong khả năng có người phi phàm mạnh, vì không lãng phí thời gian nên tập trung làm một lần.

Trong thế giới cảnh trong mơ xám xịt, Klein trước hết thấy cái áo khoác màu đen của Doragu, nó được treo ở trên móc đồ, phía trước là một cái bàn tròn đặt ở trên tấm thảm.

Hình ảnh kéo gần, nam nữ lăn lộn đập vào mắt Klein, nam đúng là Doragu Gale, nữ tóc vàng sáng lạn, tuổi còn trẻ, nhiều nhất chỉ chừng hai mươi.

Cô gái đang cau mày vẻ mặt thống khổ tương đương quyến rũ... Mình vì sao luôn phải xem loại hình ảnh này... Klein che mắt, tỉnh lại.

Chuyện Doragu có tình nhân hẳn có thể xác định... Chỉ là làm thế nào để có chứng cứ thực chất... Dùng phương thức đáp lại khẩn cầu? Nhưng cái này giới hạn ở bản thân, chỉ có thể phác hoạ, không thể chụp ảnh... Mình không lẽ có thể vẽ ra một tấm ảnh chụp? Xem ra hôm nay là không được rồi, để theo dõi cô gái kia, biết rõ ràng địa chỉ cùng tên của cô ta, mình cũng không tin, bọn họ mỗi lần hẹn hò đều ở bên trong câu lạc bộ Craig... Thám tử Klein nhanh chóng có suy nghĩ kế tiếp.

Ngay ở lúc hắn chuẩn bị rời khỏi không gian thần bí phía trên sương mù xám này, đột nhiên nghĩ đến một việc khác.

Đó là có cần thuận tiện làm bói toán, xác nhận con trùng màu đen lẻn vào phòng mình kia có bị người phi phàm con đường "Nhà bói toán" thao túng hay không.

Trước đó hắn không làm như vậy, là cảm thấy tin tức tương ứng rất khuyết thiếu, khó có thể từ không thành có, khẳng định sẽ xuất hiện kết quả bói toán thất bại, cho dù ở phía trên sương mù xám cũng như vậy, hơn nữa mấy lần tiến vào trước đó, đều có chuyện quan trọng, thật sự không rảnh bận tâm vấn đề khác, nên vẫn không đi quản, mà hiện tại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bói toán một chút cũng sẽ không chết.

Về phần vấn đề liên lạc Azcot có phiêu lưu hay không, hắn từ sớm đã bói toán, đáp án là khẳng định, có phiêu lưu, còn là không nhỏ, chỉ có thể làm lựa chọn bất đắc dĩ cuối cùng.

Viết câu bói toán đối ứng, Klein cởi xuống dây bạc trong tay áo, để cho hạt thạch anh thả lỏng lơ lửng trên trang giấy.

"Con trùng màu đen trước đó lẻn vào phòng mình bị người phi phàm con đường 'Nhà bói toán' thao túng."

...

Sau khi đọc thầm bảy lần, Klein mở to mắt, thấy hạt kia chuyển động thuận kim đồng hồ, tốc độ nhanh, biên độ lớn.

Khẳng định... Đáp án là khẳng định!

Không phải nên thất bại sao? Klein không nghĩ tới sẽ thu được đáp án như vậy, căn cứ bản năng Nhà bói toán của hắn, bói toán như vậy đại khái là sẽ thất bại.

Vì sao vậy? Hắn cau mày, suy nghĩ một hồi, quyết định đổi phương pháp bói toán, đổi mục tiêu bói toán.

Hắn phải trực tiếp bói toán người thao túng kia, dùng "Bói cảnh trong mơ" !

Lúc này đây, Klein ở trong mộng không thấy được cái gì cả, không thể thu được gợi ý về người phi phàm con đường "Nhà bói toán" kia.

"Lúc này mới đúng..." Hắn nói nhỏ một câu, quay đầu xem bói toán trước đó, lâm vào trầm tư.

Với điều kiện khuyết thiếu, bói toán thất bại, là giống như lần sau... Chẳng lẽ, chẳng lẽ, mảng không gian thần bí này đã bổ sung điều kiện cần thiết cho mình? Nó ẩn chứa thứ gì đó của con đường "Nhà bói toán"? Klein đột nhiên linh quang chợt lóe, có ý tưởng lớn mật!

Có lẽ, không gian thần bí phía trên sương mù xám này có liên hệ nhất định với con đường "Nhà bói toán"!

Ừm... Klein khẽ gõ lên mép cái bàn dài xa xưa kia, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cách nào tìm cách chứng minh khác, chỉ có thể tạm thời để xuống chuyện này, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực.

"Mặc kệ thế nào, ít nhất xác định một việc, đó là bên cạnh đại sứ có người phi phàm trong danh sách con đường 'Nhà bói toán', mà hắn có phải thành viên hội Mật Tu hay không cũng không phải là trọng điểm... Cái này có lẽ chính là cơ hội để mình có được danh phối phương ma dược sách 7, thậm chí danh sách 6!" Klein lan tràn ra linh tính, bao vây bản thân, rơi vào sương mù xám.

...

Cùng lúc đó, trong thư phòng nhà tử tước Glelint.

Audrey để cho chủ nhân ở bên ngoài thủ vệ, bản thân nhìn Hugh cùng Furth, trầm ngâm vài giây rồi nói:

"Tôi có nhiệm vụ cần các người hỗ trợ."

"Nhiệm vụ gì?" Hugh mắt sáng lên, tựa như ngửi thấy được mùi mực in trên tờ tiền vậy.

Audrey lộ ra nụ cười mang tính lễ nghi:

"Ám sát Bechlangen Madan, đại sứ Intis trú tại vương quốc,."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quybichichu